Bất Diệt Long Đế

Chương 173: Thần Hải Cảnh, có gả hay không?

Yêu Dạ

04/04/2021

- Tiểu Bạch, Tiểu Bạch!

Trên thông đạo, Lục Ly một đường lao nhanh, một đường rống to, hắn đã bôn tẩu suốt nửa canh giờ, không biết vượt qua bao nhiêu thông đạo, rống lên bao nhiêu lần, nhưng vẫn một mực không thấy được thân ảnh Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch lạc mất, hắn cũng lạc mất!

Hắn tìm không thấy đám người Bạch Hạ Sương Bạch Thu Tuyết, chẳng qua hắn cũng không để ý, lúc này hắn lo lắng nhất vẫn là Tiểu Bạch, hắn bức thiết muốn tìm về Tiểu Bạch.

Lục Linh đi tới Thanh Châu xa xôi, giờ đây đồng bạn thân thiết nhất với Lục Ly chỉ còn lại Tiểu Bạch. Con thú nhỏ này theo hắn lâu như vậy rồi, giúp hắn không biết bao lần, đối với Tiểu Bạch hắn có được cảm tình rất sâu, tựa như em trai mình vậy.

Lục Ly chỉ biết không ngừng bôn tẩu, không ngừng tìm kiếm, dù là mệt chết ở trong này, hắn cũng phải tìm được Tiểu Bạch.



- Lục Ly không thấy?

Bên kia Bạch Thu Tuyết thấy Lục Ly cuồng chạy như điên, vội vàng phái người đuổi theo. Nhưng đuổi một đoạn thì đến ngã rẽ, người kia tự nhiên không dám tách khỏi đội ngũ, đành phải quay về bẩm báo.

Bạch Thu Tuyết vốn đang phát sầu không thôi, giờ Lục Ly lại lạc mất? Nhưng nàng có thể làm sao? Đành phải ở lại chỗ này chờ Lục Ly trở về.

Ba canh giờ, năm canh giờ, mười canh giờ.

Rất nhiều người dựa lưng bên tường ngủ một giấc, Lục Ly vẫn chưa thấy trở về. Bạch Hạ Sương và đám đông đợi không được, dồn dập thúc giục Bạch Thu Tuyết tiếp tục lên đường, bằng không mọi người sẽ bởi vì không có đồ ăn mà chết ở chỗ này.

Bạch Thu Tuyết đành phải dùng giấy bút lưu lại một đoạn lời nhắn, sau đó tiếp tục đi tới. Lần này Bạch Thu Tuyết sai người bỏ lại dấu hiệu ở mỗi khúc rẽ, vứt xuống một ít vật thể xem, xem xem liệu có thể phá mở mê cung này hay không.

Chuyện khiến chúng nhân kinh hoảng đã xảy ra …

Đi suốt hơn mười canh giờ, không biết đã đi bao xa, mọi người lại vẫn không tìm được lối ra, thậm chí các nàng còn không tìm được gợi ý hay nhắc nhở nào!

Vậy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là mê cung này quá lớn, lớn đến vô biên vô hạn. Hoặc là trong mê cung này có cấm chế đặc thù, đồ vật bọn hắn vứt xuống sẽ bị cường hành lấy đi.

Bất luận là khả năng nào, tất cả mọi người đều cảm giác gặp phải phiền phức to, nhất thời không cẩn thận sẽ vĩnh viễn bồi táng trong mộ Long Đế này.

Trên mặt chúng tiểu thư đều lộ vẻ thất kinh, thần sắc một ít công tử cũng rất khó coi, ngay cả Bạch Hạ Sương đều không cách nào trấn định. Duy nhất còn tính là trấn định chỉ có Bạch Thu Tuyết, chẳng qua vẻ âu sầu trong mắt Bạch Thu Tuyết lại làm sao đều không che giấu được.

Nghỉ ngơi, tu luyện, ăn uống, dựa lên tường đi ngủ, tiếp tục đi đường tìm kiếm lối ra.

Cũng làm khó đám công tử tiểu thư này, cả ngay ăn được chút ít lương khô, không chút hình tượng dựa lên tường mà ngủ, ai nấy đều chưa ăn qua khổ như vậy, then chốt là còn không có nơi để tắm rửa!

Công tử còn đỡ chút, chứ đám tiểu thư thì đều sắp điên đến nơi, vốn tưởng rằng vào đây một hai ngày liền có thể đi ra, ai ngờ đến giờ đã mệt nhọc trằn trọc trong mê cung suốt hai ngày.

Thậm chí bọn họ còn không nhìn thấy bất cứ hi vọng đi ra nào, rất nhiều tiểu thư khóc tỉnh trong cơn ngủ mê. Các nàng từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, ở trong các gia tộc đều là bảo bối, đừng nói chịu tội, khổ đều chưa từng ăn qua …

Lúc này không chỉ phải ăn mỗi lương khô và uống nước, còn không thể tắm rửa, không chút hình tượng ngủ trên nền đất, đừng nói một đám tiểu thư lá ngọc cành vàng, ngay đến rất nhiều công tử đều chịu đựng không được.

Còn có một vấn đề, đi ỉa!

Người có ba gấp, đã ăn thì phải ỉa, nơi này là thông đạo thẳng tắp, căn bản không có chỗ riêng tư để đại tiện. Chẳng lẽ lại cởi truồng ngồi xổm trên đất, công tử thì còn không sao, chứ đám tiểu thư kia …



Cuối cùng Bạch Thu Tuyết nghĩ ra một cách, từ trong Không Gian Giới Chỉ cầm ra một chiếc bô, một đám nữ tử đi ra một đoạn, dùng vải vóc làm thành vòng tròn xem như nhà xí, đỏ mặt đại tiện xong sau đó thu bô vào trong Không Gian Giới Chỉ.

- Tỷ tỷ, chúng ta phải chết ở đây ư?

Bạch Hạ Sương hữu khí vô lực ngồi xuống bên cạnh Bạch Thu Tuyết, lúc này dung mạo khí chất đại tiểu thư đều đã biến dạng, tóc tai rối bù, sắc mặt ảm đạm.

- Không đâu, chỉ cần chúng ta kiên trì liền có thể đi ra ngoài.

Bạch Thu Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc Bạch Hạ Sương, khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, chỉ là nhìn thế nào đều có chút miễn cưỡng.

Ngủ một giấc, nghỉ ngơi mấy canh giờ, sau đó lần nữa lên đường. Kết quả vẫn như trước, bôn tẩu bảy tám canh giờ, không tìm được lối ra, ngay cả tiêu ký ném xuống trên đường khi trước đều không gặp được.

Ô ô …

Lại qua một ngày, chờ lúc Bạch Thu Tuyết hạ lệnh nghỉ ngơi, mấy vị tiểu thư triệt để nhịn không được, ôm gối khóc lớn. Rất nhiều công tử tụ lại một chỗ than thở, sắc mặt đầy vẻ đắng chát.

Hiện tại Bạch Thu Tuyết đã bất lực đi an ủi đám tiểu thư kia, chính nàng cũng chỉ là cô nương mới mười sáu mười bảy tuổi. Từ nhỏ đi theo bên người Thiên Ngục lão nhân, chưa từng chịu qua bất kỳ ủy khuất, nếm qua quá nhiều đau khổ, trong lòng tự nhiên cũng có chút sợ hãi và kinh hoảng.

Ầm!

Ầm!

Đinh Hằng cầm Huyền khí đại đao điên hướng bổ lên vách tường, trên vách tường lóng lánh bạch quang, hắn toàn lực chém vào đều không thể lưu lại bất kỳ vết tích gì trên đó.

Các công tử còn lại đều quét mắt nhìn Đinh Hằng một cái, lại không ai đi khuyên can, trong tình huống thế này, bọn hắn đều sắp điên rồi, để Đinh Hằng phát tiết một lúc cũng tốt.

Đinh Hằng bổ mười mấy đao, vô lực ngồi bệt xuống đất, Hứa Phương Phỉ và mấy vị tiểu thư lại khóc càng thương tâm, Bạch Hạ Sương cũng đỏ mắt lên, tựa ở bên người Bạch Thu Tuyết, thân thể khe khẽ run rẩy.

- Sương nhi đừng sợ!

Bạch Thu Tuyết cảm nhận được sợ hãi trong lòng Bạch Hạ Sương, vươn tay ôm lấy nàng an ủi nói:

- Lão tổ tông nói qua tỷ muội chúng ta là người có đại khí vận, làm sao có thể chết ở trong mộ Long Đế cỏn con này? Hắn nói tương lai chúng ta phải gả cho Nhân Hoàng, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này.

Tròng mắt Bạch Hạ Sương khẽ sáng lên, sau đó lại cười khổ nói:

- Đại khí vận? Nhân Hoàng? Đừng nói Nhân Hoàng, lúc này nếu có người mang được chúng ta ra ngoài, dù có là Huyền Vũ Cảnh ta cũng gả.

- Ha ha …

Bạch Thu Tuyết lắc đầu cười khẽ, đang định nói mấy câu an ủi Bạch Hạ Sương. Nơi xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng nói khàn khàn trầm thấp:

- Có người mang các ngươi ra ngoài, dù là Huyền Vũ Cảnh ngươi cũng gả? Thế nếu là Thần Hải Cảnh thì sao, ngươi có gả hay không?

Bá bá bá

Tiếng nói vang lên quá mức đột ngột này lập tức dẫn lên mọi người chú ý, tròng mắt Bạch Thu Tuyết lần nữa sáng lên, nàng đứng bật dậy nói:

- Là Lục Ly!

- Chào Thu Tuyết tiểu thư!



Một đạo bóng người đi ra từ trong khúc rẽ, trên thân mặc áo bào xanh, tay ôm một con thú nhỏ màu trắng đáng yêu, đeo lên mặt nạ Quỷ Sát dữ tợn, trong mắt lại toàn là ý cười.

- Lục … Lục Ly!

Bạch Hạ Sương cũng đứng bật dậy, Lục Ly biến mất ba ngày nay lại đột nhiên xuất hiện, còn thần sắc nhẹ nhõm, trong mắt toàn là ý cười.

Mọi người cũng đứng dậy vây đi qua, Bạch Thu Tuyết tách ra chúng nhân đi tới, khẩn trương hỏi:

- Lục Ly, lời ngươi nói vừa rồi là thật?

- Đúng!

Lục Ly gỡ xuống mặt nạ, bỡn cợt nhìn về phía Bạch Hạ Sương, cười nói:

- Chỉ là không biết Sương tiểu thư nói có thật hay không?

- Ách …

Nét mặt Bạch Hạ Sương có chút hoảng loạn, nàng tự nhiên chỉ là tùy ý nói đùa, thân phận nàng đặt ở đây, làm sao có thể gả cho một tên Huyền Vũ Cảnh, càng đừng nói là gả cho cái tên đáng ghét như Lục Ly.

- Ha ha ha, ta đùa thôi, Sương tiểu thư đừng để ý.

Lục Ly thấy chúng nhân nhìn mình với ánh mắt nóng rực, liền cũng không trêu ngươi làm gì, trầm giọng nói:

- Chư vị nghỉ ngơi tốt chưa? Nếu đã nghỉ ngơi tốt, ta dẫn mọi người đi ra mê cung.

- Thật ư?

Chúng nhân nghẹn ngào thất thanh, rất nhiều tiểu thư nắm lấy tay hắn vui đến phát khóc. Thời khắc này chúng nhân đã không còn một tia phản cảm đối với Lục Ly, ngược lại đều cảm thấy thân thiết như là cứu thế tổ.

- Lục đảo chủ!

Bạch Thu Tuyết khom lưng vái chào một cái thật sâu, nghiêm mặt nói:

- Nếu ngươi có thể dẫn bọn ta đi ra, mỗi người nơi này đều thiếu ngươi một mạng.

- Đúng đúng đúng, nếu Lục Ly ngươi dẫn bọn ta đi ra, bọn ta đều thiếu nợ ngươi một mạng.

Đám người Bạch Cô liên thanh phụ họa, thần tình kích động vô cùng.

- Chư vị quá lời, chúng ta cùng nhau vào đây, tự nhiên cũng phải cùng nhau đi ra.

Lục Ly vung tay lên nói:

- Đi thôi, Tiểu Bạch!

Hí hí

Con thú nhỏ được Lục Ly ôm ở trong tay lập tức nhảy xuống, chạy như bay về phía tiền phương, vui sướng đi trước dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt Long Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook