Bất Diệt

Chương 105

Số Chín

05/03/2015

Vừa nói tên quỷ đỏ vừa ngõ những móng tay lên mặt bàn, đôi mắt quái dị của hắn hình như chưa từng rời khỏi tôi.

- Ý nghĩa tồn tại của mày là gì?

Tại sao hắn lại hỏi điều đó, liệu tôi có thể nói bừa một lí do nào đó và bắt tên quỷ này phải tự bắn vào đầu mình không? Chắc chắn không thể đơn giản như thế, hẳn phải có những luật lệ ngầm trong trò chơi này mà hắn chưa nói ra. Trò chơi của hắn đánh vào sự sợ hãi, sợ phải tự dí súng vào đầu và đặt dấu chấm hết cho mạng sống của mình, khi đó con người sẽ nghĩ ra bất cứ điều gì để tránh cho mình phải chết và đó chính là thứ hắn muốn. Sợ hãi khiến con người trở thành kẻ dối trá.

Đây không đơn thuần là một trò chơi may rủi. Thật nham hiểm.

Ý nghĩa tồn tại, tôi thật sự không hề biết mình tồn tại vì điều gì, quá khứ là bóng đêm và tương lai lại chứa đầy sương mù, còn bản thân tôi chỉ đơn giản tiến lên phía trước như một quán tính. Thế giới này đang tuột dốc, con người bị hủy diệt bởi thiên nhiên và những loài quái vật, giờ đây hầu hết tất cả loài người đều sống bởi vì họ sợ chết, tồn tại bởi vì đó là bản năng, thật khó để nhìn thấy tương lai trong một thế giới đang sụp đổ.

Câu hỏi này tôi không thể trả lời.

Tên quỷ đỏ vẫn chằm chằm nhìn về phía tôi với đôi mắt một bên đỏ và một bên đen, cái miệng rộng ngoác vẫn mỉm cười đắc thắng, hắn biết mình đang thắng thế, những móng tay nhọn hoắt và vàng ởn không ngừng gõ lên mặt bàn để tạo ra những điệp âm hối thúc.

- Nghĩ đến đâu rồi! – Giọng của hắn giờ lại trở nên khàn khàn rất khó nghe, dường như mỗi lần hắn lên tiếng lại là một chất giọng khác nhau.

Tôi nhìn hắn rồi hướng mắt về phía khẩu súng, không có chỗ cho sự do dự, tôi vươn tay và cầm khẩu Colt nằm ở giữa bàn. Và trong giây phút đó tôi thoáng thấy nụ cười của hắn thay đổi, điều này chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng như thế cũng là quá đủ để niềm tin của tôi trở nên vững chắc. Tên quỷ này không hài lòng vì quyết định của tôi, như vậy có nghĩa là tôi đã đi đúng hướng. Trong bất kì cuộc chơi nào, phần thắng chỉ thuộc về kẻ có cái đầu lạnh và lá gan lớn.

- Câu hỏi đơn giản như vậy mà mày cũng không có câu trả lời? – Đôi mắt đỏ đen nheo lại, hắn chế giễu.

“Mày không thể khích bác nổi tao đâu!” – Tôi nhủ thầm. Không trả lời, tôi nhìn kĩ khẩu Colt King Cobra trên tay, nó chính là khẩu Colt mà tôi muốn xem trong căn hầm của Clom Bawen, vậy chắc chắn tên quỷ này chính là thứ ẩn náu trong khẩu súng. Có vài điều đã được sáng tỏ, nhưng giờ chưa phải lúc nghĩ đến chúng. Khẩu Colt với ổ đạn chứa được sáu viên, với một viên trong ổ đạn thì có nghĩa xác xuất để tôi tự kết liễu mạng mình là hơn mười sáu phần trăm. Nếu may mắn thì dù có chín mươi phần trăm bạn vẫn sẽ sống nhưng nếu đen đủi thì dù chỉ mười phần trăm cũng quá đủ. Hi vọng lần này may mắn sẽ mỉm cười.

Xoay ổ đạn, tiếng “tách, tách” vang lên như thể đang đếm ngược, ổ đạn dừng lại và tôi bắt đầu kéo cò mổ về phía sau. Tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập mạnh, việc này thật điên rồ, hệt như đứng ở mép vực và cầu mong khi nhảy xuống bạn sẽ may mắn rơi xuống một dòng sông chứ không phải là những vách đá vậy. Tôi siết chặt khẩu Colt, họng súng đã được đặt lên thái dương, tôi nín thở. Trong những giây phút quyết định nếu bạn suy nghĩ quá nhiều bạn sẽ không thể đưa ra hành động đúng đắn.

Ở phía đối diện, tên quỷ đỏ dừng gõ những móng tay gớm ghiếc của hắn xuống mặt gỗ sần sùi của chiếc bàn, nụ cười của hắn giờ đây còn mang một sắc thái khác.

“Cạch” – Thứ âm thanh tôi mong đợi vang lên, quả thật lần này may mắn đã đứng về phía tôi, hít một hơi thật sâu và đặt lại khẩu Colt lên bàn, giờ tới lượt tôi đặt câu hỏi.

- Chúc mừng mày đã sống sót, giờ thì hỏi đi.

Hắn chống tay lên cằm, nhìn tôi với ánh mắt như thể biết trước tôi sẽ nói gì và phần thắng chung cuộc sẽ thuộc về ai.

Khi nghĩ tới câu hỏi, tôi chợt nhận ra sự cân não tới đáng sợ của trò chơi này, một miệng hố khi nhảy xuống thì sẽ chẳng có đường lên. Nếu tôi đặt một câu hỏi khiến tên quỷ kia không thể trả lời, vậy hắn sẽ phải tự bắn vào đầu mình, nhưng nếu như vậy thì làm cách nào tôi mới thoát khỏi đây. Còn đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan tới hắn cũng như nơi này hay làm thế nào để có thể thoát khỏi đây vậy thì chẳng khác nào tự sát. Thì ra đây là lí do vì sao hắn tự tin đến thế, bất kể tôi có đặt câu hỏi thế nào thì hắn cũng luôn chiếm ưu thế gần như tuyệt đối. Giết tên quỷ đỏ hay muốn biết cách ra khỏi đây rồi đặt tính mạng của mình lên bàn cân may rủi, cốt lõi của trò này chính là dồn người chơi vào đường cùng rồi dập tắt hi vọng của của họ.

- Đặt câu hỏi đi chứ! – Hắn cười, nhe ra bộ răng trắng ởn và nhọn hoắt.



Tôi cần phải nhanh chóng suy xét rồi chọn ra cho bản thân một hướng đi tốt nhất, một câu hỏi chính xác sẽ phần nào thay đổi được cục diện. Tôi sẽ hỏi về điều gì đây, điều gì thật sự quan trọng vào lúc này? Tôi suy nghĩ trong giây lát rồi lên tiếng một cách dứt khoát.

- Làm thế nào để tao có thể thoát khỏi đây?

Tên quỷ đỏ ngừng cười, hắn đan hai lòng bàn tay vào nhau rồi nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, có lẽ câu hỏi này không đúng với dự đoán của hắn. Im lặng trong vài giây, cái miệng rộng ngoác của hắn bắt đầu mấp máy.

- Kết thúc trò chơi này và mày sẽ thoát khỏi đây.

Chết tiệt, tôi vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng , thoát khỏi đây vốn dĩ có rất nhiều nghĩa, có lẽ tên quỷ kia đã hướng câu nói của tôi đến cái nghĩa mà tôi không mong muốn. Nếu không phải vì bản thân đã sớm được rèn luyện trong nghịch cảnh, học cách sống sót qua hàng chục lần cận kề cái chết trong suốt quãng đời của mình thì có lẽ tôi đã sớm phát điên vì trò chơi hiểm độc này. Có một chân lí khiến tôi có thể tồn tại tới bây giờ, đó chính là không bao giờ từ bỏ, cứ vững bước và bạn sẽ vượt qua.

Trong bất cứ việc gì lần đầu tiên bao giờ cũng là lần khiến chúng ta sợ hãi nhất, nhưng khi đã vượt qua lần đầu đó thì lần thứ bao nhiêu sẽ chẳng còn quan trọng. Tôi cầm lấy khẩu Colt, nhanh chóng xoay ổ đạn rồi đặt lên thái dương.

Sự bình tĩnh của tôi khiến tên quỷ ngồi đối diện phải tỏ ra khó chịu, có lẽ việc luôn chiến thắng trong những cuộc chơi trước đây, luôn là kẻ đi trước các nước cờ khiến cho lòng kiêu hãnh của hắn trở nên quá lớn.

“Cạch” – Lần thứ hai thoát chết. Mười sáu phần trăm là con số đủ nhỏ để tôi có thể giữ mạng mình lần hai và tất nhiên cũng phải cần thêm một chút may mắn.

- Hỏi đi! – Tôi đanh giọng và đặt khẩu Colt trở lại vị trí.

Hắn nhếc mép cười, một nụ cười đểu giả điển hình, hai ngón tay đỏ tươi được trang trí bằng bộ móng gớm ghiếc chậm rãi đặt thêm một viên đạn nữa lên mặt bàn.

- Sau mỗi lượt hỏi sẽ có một viên đạn được thêm vào ổ đạn. – Hắn giải thích trong khi khoái trá nhìn về phía tôi.

Sự căng thẳng đang được nhân lên gấp đôi, thêm một viên đạn nữa có nghĩa sẽ có một phần ba cơ hội tôi tự bắn vào đầu mình. Nếu sau lượt hỏi này tôi vẫn còn sống thì sẽ là ba viên trong ổ đạn, năm mươi năm mươi cho sự sống và cái chết. Tên quỷ này đang tạo áp lực, tạo sự sợ hãi, hắn muốn nghiền nát tâm trí của người đối diện. Tôi sẽ không cho hắn thứ hắn muốn, cuộc chơi chưa kết thúc thì chưa biết ai mới là kẻ sống sót cuối cùng.

- Đặt câu hỏi đi chứ! – Tôi cười nhạt rồi nhìn hắn một cách khinh thường.

Tên quỷ đỏ khẽ gật gù, hắn vuốt mái tóc đen sì của mình trong khi đặt câu hỏi.

- Mày và người mày yêu thương nhất cùng ở trong một căn phòng, trên tay mày là một khẩu súng, chỉ một đứa được phép rời khỏi đó. Vậy mày sẽ tự sát hay giết người mày yêu?

Tôi thật sự không thấy bất ngờ khi hắn đưa ra những câu hỏi như vậy, chắc chắn hắn sẽ đưa ra những tình huống khiến tôi không thể trả lời. Nhưng lần này thì hắn đã sai lầm, bởi lẽ câu hỏi này tôi đã từng hỏi chính bản thân mình một lần rồi, thật dễ dàng.

- Tự sát! – Tôi đáp cộc lốc.

Hắn im lặng, không cười và bất động, khuôn mặt quỷ quái của hắn đột nhiên trở nên vô cảm tới đáng sợ. Đôi mắt đỏ đen của hắn nhìn xoáy vào khuôn mặt của tôi, chắc hẳn hắn đang tìm kiếm sự rụt rè, sợ sệt và cốt lõi chính là sự dối trá, hắn muốn biết tôi có nói dối hay không.



Tên quỷ đỏ sau một hồi im lặng bỗng cười phá lên, hắn vỗ tay như thể đang khích lệ.

- Mày giỏi đấy!

Hắn cầm lấy khẩu Colt, cho viên đạn thứ hai vào ổ đạn rồi xoay nó.

Nếu tên quỷ này sống sau khi bóp cò vậy tôi phải tiếp tục trò chơi chết tiệt này với hắn, nhưng nếu hắn chết thì liệu tôi có thể thoát khỏi nơi này không. Tôi không biết mình muốn hắn sống hay chết vào lúc này, chỉ có thể đợi.

Hắn đặt súng lên trán rồi bóp cò trong khi cái miệng rộng ngoác vẫn mỉm cười, không một chút chần chừ trong từng cử chỉ, hắn tự tin tới đáng ngờ. “Cạch”

- Thật tiếc, chẳng có chút máu nào cho mày xem. Nhưng dù sao mày cũng nên tự hào bởi vì mày là đứa đầu tiên khiến tao phải tự chĩa súng vào đầu mình. – Hắn đặt lại khẩu Colt lên bàn.

Là hắn may mắn hay đây chỉ là trò chơi dành riêng cho những kẻ lạc vào thế giới của tên quỷ này, thật khó mà rõ ràng. Giờ thì tới lượt tôi đặt câu hỏi, đây thực sự là một nan đề, tôi sẽ phải hỏi gì đây, về hắn hay về nơi này. Có lẽ tôi cần phải biết rõ con quỷ này bắt nguồn từ đâu, chỉ khi biết rõ về nó thì mới có phương án để giải quyết cuộc chơi này.

- Mày được sinh ra như thế nào?

Nhăn mặt khi nghe thấy câu hỏi, hắn gục mặt xuống bàn hệt như một đứa trẻ đang tỏ ra vô cùng thất vọng.

- Chó chết! – Hắn ngẩng mặt lên rồi dựa lưng vào ghế. – Thế quái nào mày lại nghĩ ra câu đó vậy?

- Tao đang đợi câu trả lời đây.

Xem ra tôi đã đặt đúng câu hỏi, giờ thì tôi sẽ biết rõ về con quỷ chết tiệt này.

Hắn đột nhiên đứng bật dậy rồi nhanh chóng chộp lấy khẩu Colt và hướng họng súng về phía tôi, tất chỉ diễn ra trong chớp mắt. Giờ thì tôi thực sự bị bất ngờ, hắn phá luật.

- Mày làm gì vậy! – Tôi tròn mắt nhìn hắn.

- Mày khiến tao khó chịu, và một khi có thằng nào khiến tao khó chịu thì nó coi như xong đời. Trò chơi kết thúc rồi, thằng nhãi. – Hắn hằn học lên tiếng.

Tôi vừa định đứng dậy thì một tiếng nổ vang lên…..

Đen tối….

Chết…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook