Bất Diệt

Chương 53: ENRAGE (2)

Số Chín

26/12/2013

Gương mặt của Joseph lộ rõ vẻ sung sướng khó tả, hai đôi mắt bé tẹo gần như biến mất khi hắn ta cười, bộ răng vàng ởn cùng đôi môi dầy như hai miếng xúc xích gá vào nhau trông như thể hắn vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mĩ thất bại. Joseph mặc trên người là chiếc comple may bằng loại vải đắt tiền nhất hiện nay, nhưng dù có dát vàng hay kim cương lên đó thì cũng chẳng thể che đi cái thân hình béo tròn như lợn của hắn. Mái tóc được chải dựng đứng có lẽ là để tăng thêm vài centimet cho cái thân hình lùn tịt, những ngấn mỡ chảy ra từ cái cổ khiến mọi người tưởng đầu hắn dính liền với thân.

Joseph ục ịch tiến lại gần tên phạm nhân đang bị xích vào chiếc cột sắt han rỉ, ngó nghiêng đối phương trong giây lát, hắn hất tay để đám thuộc hạ tiến hành cắm máy “Trích xuất nguyên tử”. Tên tội phạm vùng vẫy kháng cự nhưng hoàn toàn vô ích, có đến ba kẻ chạy tới giữ chặt lấy gã, sau đó cắm một cái kim tiêm dài ngoằng vào động mạch chủ trên cánh tay phải. Kim tiêm nối đến một cỗ máy to như một chiếc tủ lạnh được đặt ở góc phòng.

- Kháng cự làm gì, tất cả lũ chúng mày khi vào đây đều bị tiêm hợp chất kìm hãm dị năng. Ở ngoài kia mày là bố tướng thì vào đây mày còn chẳng bằng con kiến. He he he.

Joseph đưa tay ngoáy ngoáy cái mũi to tổ chảng của hắn rồi lại phọt ra mấy câu.

- Chỉ là một thằng tội phạm nhãi ranh, trị giá có vài đồng lẻ mà cũng sở hữu Divine Creation. Đúng là trong cái thế giới hỗn loạn này, việc gì cũng có thể xảy ra. Món đồ quý giá như thế không nên rơi vào tay một kẻ vô dụng, nó cần phải được trân trọng và bảo quản cẩn thận. Thật không uổng công khi tao mua thông tin về mày.

Hắn phất tay, tên thuộc hạ đứng cạnh chiếc máy ở góc phòng liền kích hoạt cỗ máy, một dòng điện xộc thẳng vào người tên tội phạm, khiến cơ thể gã giật lên liên hồi, sự đau đớn tựa như ngàn vạn chiếc kim đâm vào da thịt, nhưng dù như thế gã tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng.

Joseph châm một điếu xì gà rồi đưa lên miệng rít một hơi thật sâu, sau đó phì phì lên tiếng.

- Gan đấy, chịu đau giỏi thế thì mày sẽ đỡ khổ hơn một chút khi vào trong ngôi nhà của tao.

Sau một hồi bị dòng điện sộc thẳng vào người, tên tội phạm cảm thấy cánh tay phải đang dần mất cảm giác. Tại chiếc máy “Trích xuất nguyên tử”, ở trong lồng kính nằm giữa thân máy xuất hiện những đốm sáng màu xanh dương, chúng ngày một dày đặc, kết hợp với nhau và dần định hình. Trải qua tầm năm phút, một thanh băng đao hoàn chỉnh đã xuất hiện bên trong lồng kính. Tên thuộc hạ điều khiển cỗ máy liền dừng quá trình trích xuất, lên tiếng thông báo.

- Ngài Robert, đã lấy được rồi thưa ngài!

Robert Joseph cuống quýt chạy đến bên cạnh cỗ máy, trông hắn chạy chẳng khác nào một con vịt bầu béo ú. Tên thuộc hạ lấy chiếc lồng khỏi cỗ máy giao cho Joseph, hắn vội ôm chầm lấy cái lồng kính, chùn chụt hôn lên đó như thể đang hôn tình nhân.

- Tuyệt vời, đẹp, đẹp quá, vậy là mình đã có thêm một báu vật nữa trong bộ sưu tập. Tao sướng quá, tao điên mất…

Joseph tự nói với mình, đôi tay không ngừng mân mê cái lồng kính, hắn vội vã rời khỏi căn phòng trong niềm hân hoan to lớn.

Tên tội phạm đã ngất, mũi kim tiêm cũng được rút ra khỏi tay gã, sau đó gã được hai kẻ mặc quân phục lôi khỏi căn phòng, trông thật thảm hại.

---o0o---

“Tùy vào mức độ nguy hiểm của phạm nhân mà chúng sẽ được chuyển tới các nhà tù tương ứng.”

Nhà tù ENRAGE, một trong các trại giam tư nhân của Chính Quyền Thế Giới, nó nằm biệt lập trong một thung lũng cách thành phố Owland hơn bảy trăm kilomet về hướng bắc. Tại ENRAGE, khi phạm nhân được giải tới đây chúng sẽ bị tiêm một liều Collapse - loại thuốc kìm hãm dị năng, nó khiến cho những kẻ có Skillz trở thành người bình thường trong một tháng. Sau khi bị nhốt trong nhà tù, Collapse sẽ được trộn trong thức ăn hàng ngày, vì thế chẳng kẻ nào có thể hồi phục dị năng nếu như chúng không … chết đói. Trong suốt quá trình từ lúc thành lập nhà tù tới nay chưa hề ghi nhận một vụ vượt ngục nào, hàng rào an ninh ở đây có thể coi là rất suất sắc.

Giám đốc điều hành ENRAGE là Robert Joseph, một tay đam mê cổ vật tới điên cuồng, hắn chi hàng trăm triệu Saz để có thể sở hữu những cổ vật quý hiếm trên thế giới cũng như mua các thông tin về chúng. Tất cả những cổ vật mà Josephe sở hữu đều thuộc dạng độc nhất vô nhị, khiến cho rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu trên thế giới phải thèm khát.

Ba ngày trước, trụ sở W.G gửi tới nhà tù ENRAGE một tên phạm nhân trị giá một triệu rưỡi, thông qua một nguồn tin mà Joseph mua được hắn biết rằng kẻ này mang trong mình Divine-Creation. Ngay sau đó, nhờ vào một cỗ máy đặc chế hắn đã trích xuất Divine-Creation ra khỏi vật chủ và chiếm lấy nó, một kiểu ăn cướp trắng trợn. Nhưng dù sao ở ENRAGE hắn cũng là kẻ thống trị, mọi điều hắn làm đều là công lí.





Dante bị tống vào một phòng giam chật hẹp, cái giường hai tầng kê sát nhà vệ sinh, một chiếc bàn nhỏ như cái ghế đặt ở góc phòng, trên mặt để một chiếc tivi bé tẹo cũ kĩ chẳng biết từ thời khỉ ho cò gáy nào, trên tường là các nét chữ nguệch ngoạch chẳng ra hình thù gì. Tầng hai của cái giường đã có người nằm, gã lầm lũi ngồi phịch xuống cái giường còn lại phía dưới, mệt mỏi ngó qua bộ quần áo tù sọc đen trắng đang mặc trên người.

Sau khi ngất đi Dante chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì đã bị khóa trái tay chân, ngồi trên một chuyến xe cùng vài tay tội phạm khác, sau đó gã bị bọn đặc vụ vứt vào nhà tù này. Nhưng còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Dante lại bị lôi vào căn phòng tra khảo, ở đây gã bị mấy tay đặc vụ cắm một ống kim vào người. Trong cơn đau thấu xương Dante loáng thoáng nghe thấy một thằng vừa mập vừa lùn nói rằng hắn đang trích xuất thanh Destroy ra khỏi người gã, sau đó thì mọi thứ lại trở nên tối thui.

Bất giác nhìn lại ngón tay của mình, Dante thấy hình xăm chữ “D” đã biến mất, quả thật thằng lùn chó má kia đã lấy thanh đao. Đã thế Dante còn bị tiêm vào người cái hợp chất khỉ gió gì đấy, khiến cho tất cả dị năng đều biến mất, hơn hai ngày rồi mà cánh tay phải của gã mới chỉ hơi cử động lại được.

Nằm ngửa ra giường, Dante thầm nghĩ đến Henri cùng những người của lão, chẳng biết giờ bọn họ đang ở đâu, lão già đó còn sống hay ngỏm rồi. Mà biết đâu chính mấy người đó đã tống gã vào tù để lĩnh thưởng, giờ đây bọn họ đang sung sướng hưởng thụ ở đâu rồi cũng chẳng biết chừng.

Dù sao bây giờ gã cũng không thể lo xa được như thế, giờ đây Dante đã ngồi trong tù, từ số tiền thưởng mà suy ra thì ít nhất gã cũng phải ngồi bóc lịch từ mười đến mười lăm năm. Trước khi nghĩ đến kẻ khác thì cứ tính cách làm sao mà sống sót được trong cái chốn lao tù này đi đã.

Dante nhắm mắt, gác tay lên trán, lặng lẽ suy nghĩ mông lung, chốc chốc lại thở dài thườn thượt. “Vậy là chẳng còn gái gú, chẳng còn tự do, tương lại giờ đây chỉ còn một màu đen như mực, buồn, buồn không chịu được.” – Dante như tự giễu bản thân.

- Buồn thì vào nhà vệ sinh mà giải quyết, nằm đấy kêu làm quái gì? Đau cả đầu! – Giọng nói từ cái giường phía trên vọng xuống.

- Mới vào, cho thằng này than thở chút đi! – Gã làu bàu đáp lại.

- Hừ, than thì nói bé thôi cho người khác còn ngủ! – Giọng nói vọng xuống có chút gắt gỏng.

Dante lại thở dài nhưng chẳng nói thêm gì nữa, nằm được một lúc, do không chịu nổi sự yên lặng nên gã lại mở lời bắt chuyện.

- Này, ông bạn, còn thức không?

- Ngủ rồi!

- Ài, giờ cũng đã tám giờ sáng rồi, ông bị thiếu ngủ à?

“Khỉ thật, ở đâu chui ra thằng oắt lắm mồm thế không biết!” – Người nằm giường trên lẩm bẩm, nhưng khoảng cách giữa ông ta và Dante khá gần nên gã vẫn có thể nghe được.

- Tôi đâu có lắm mồm, chỉ là rất ghét sự im lặng thôi, vào tù đã chán rồi, giờ còn không được nói nữa thì buồn thối ruột. – Dante ề à nói, như thể chêu tức.

- Thì ruột lúc quái nào chả thối, mày để tao yên đi!

- Thôi được, ông không nói chuyện với tôi thì tôi tự nói một mình vậy, dù sao cũng quen rồi.



- Tao sợ mày rồi đấy, thằng điên. Hỏi nhanh lên rồi để yên cho tao ngủ.

- Có thế chứ, ông bao tuổi, tên gì? – Dante hớn hở hỏi.

- Sáu tám, Soure!

- Ồ, thì ra là lão làng, tôi mới có hai tám, tên Dante. Ông ở trong này bao lâu rồi?

- Năm mươi năm!

- Wao, nhiều thế! Bị tội gì vậy.

- Đéo nhớ!

- Có thật không đấy?

- Tiên sư, mày hết câu hỏi chưa để tao còn ngủ?

- Còn chứ, có cách nào để được giảm án không?

- Có!

- Làm thế nào?

- Đấu sĩ!

- Là sao?

- Tao mệt lắm rồi, mày tự đi mà tìm hiểu!

- Ông khó tính thế, hỏi có mấy câu đã cáu rồi.

Không thấy đối phương không trả lời, Dante cũng thôi cái trò chất vấn, dù sao gã cũng còn phải lưu lại chỗ này một thời gian dài nữa, mọi thứ đều có thể từ từ tìm hiểu. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi lại hướng ra ngoài song sắt một lần nữa, sau đó Dante nghiêng nghiêng đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ. Gã tạm thời gác tất cả những suy tư trong đầu qua một bên để cho phép bản thân có một khoảng thời gian thư giãn trước khi lại có vài điều tồi tệ khác nữa đổ xuống.



Trong lúc Dante an lành ngủ một giấc trong cái xà lim vững chắc thì ở ngoài kia, một nơi cách chỗ của gã hàng chục ngàn kilomet đang xảy ra một sự kiện thay đổi toàn bộ vận mệnh của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook