Bất Diệt

Chương 67: Giải cứu (4)

Số Chín

03/01/2014

Nhà tù ENRAGE nằm biệt lập trong một thung lũng heo hút, chỉ có một con đường duy nhất kết nối nơi này với thế giới bên ngoài, đó là một con đường trải nhựa kéo dài hơn mười cây số xuyên qua một cánh rừng rậm. Con đường này hầu như chẳng mấy khi thấy có bóng dáng xe cộ, ngoại trừ những chiếc xe bọc thép của các quản giam luân chuyển tù nhân tới ENRAGE hoặc vài người tới thăm tù.

Giờ đã là sáu giờ chiều, trong một dải rừng hỗn hợp tương đối thưa nằm ở ven đường, không gian mát và đầy bóng râm. Những tán lá trên cao lọc bớt ánh nắng của mặt trời đã gần xuống núi. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chim ríu rít cùng vài tiếng động do thú rừng tạo ra. Khuất sau một thân cây to lớn và sần sùi nằm cách con đường chừng hơn chục mét là bóng dáng của bốn con người, họ nói chuyện với nhau bằng một chất giọng khá nhỏ, chỉ đủ cho bốn người nghe thấy mà thôi.

- Mấy người có chắc chắn đây là cách cuối cùng không, hay chúng ta nên bàn tính lại thật kĩ càng, biết đâu lại có thể nghĩ ra một phương án khả thi hơn!

Việt Phong e dè lên tiếng rồi đảo mắt dò xét phản ứng của mọi người.

- Vậy anh có cách nào khác không? – Parker Eric đút hai tay vào trong túi quần, nhạt giọng hỏi.

- Tất nhiên là chưa, vì thế tôi mới nói chúng ta nên bàn tính lại kĩ càng. – Việt Phong khẽ nhăn trán rồi thở dài.

- Không còn thời gian! – Swan Black nói cụt ngủn.

- Chúng ta có thể đợi nhưng ông ấy thì không thể! Tôi biết chuyện này thực sự quá liều lĩnh nhưng vì di nguyện cuối cùng của thầy thì dù có nguy hiểm hơn nữa chúng ta cũng phải thử. – Kim Yuna lên tiếng một cách cứng rắn.

Việt Phong lắc đầu, đôi mắt đen láy lơ đãng nhìn về phía con đường trải nhựa, suy nghĩ trong giây lát rồi lại tiếp tục mở lời.

- Tất nhiên tôi hiểu đó là di nguyện của ông ấy. Nhưng còn chúng ta thì sao? Trong trường hợp may mắn nhất đó là vụ này thành công thì chúng ta chắc chắn sẽ trở thành những tên trọng phạm bị truy nã gắt gao, hoàn toàn không có đường lùi đâu. Một khi chúng ta trượt xuống thì sẽ không thể bò lên được.

- Anh không bắt buộc phải tham gia, chỉ có chúng tôi là những học trò của ông ấy thì mới phải làm những điều cần làm thôi. – Eric vỗ nhẹ lên đôi vai to rộng của Việt Phong.

Nhưng người đàn ông này từng được cứu sống bởi Henri, anh ta nợ ông ấy một mạng, trái tim của anh ta không cho phép bản thân quay lưng lại với ân nhân của mình, nhất là khi ông ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa. Công việc lần này coi như Việt Phong đền đáp lại cái ơn ngày trước.

- Nếu không tham gia thì tôi đứng ở đây để làm gì? Thôi, quay lại vấn để chính, chúng ta sẽ tiến vào trong đó như thế nào?

Yuna lấy từ trong chiếc túi da đeo bên hông ra một khối cầu nhỏ nằm vừa trog lòng bàn tay, nó có màu sáng trắng của kim loại với vô vàn những vi mạch li ti chạy dọc ngang trên thân trông hệt như một bảng mạch điện tử bị vo tròn lại. Cô nàng vặn nhẹ khối cầu sau đó chìa ra trước mặt mọi người, lấy khối cầu làm tâm điểm, một khối kiến trúc lập thể được tạo ra từ những đốm sáng li ti màu xanh nhạt to gần bằng một tấm bản đồ du lịch.

- Rất chi tiết! – Eric gật gù tỏ ra thán phục.

- Tiền nào của đấy thôi! - Yuna cười mỉm.

- Vậy đã biết phòng giam thằng nhóc đó nằm ở đâu chưa? – Việt Phong đăm chiêu nhìn vào khối kiến trúc lập thể trước mặt.

- Tất nhiên là chưa, nhưng chúng ta sẽ biết ngay khi vào được tới phòng điều khiển và giám sát. – Cùng lúc với câu nói của mình Yuna chỉ tay vào một điểm nằm trên khối kiến trúc.



- Có thống kê được trong đó có bao nhiêu quản giam không? – Eric lên tiếng.

- Không có con số chính xác nhưng có lẽ là hơn một trăm người.

Việt Phong tựa lưng vào thân cây phía sau chép miệng than thở.

- Với bốn người chúng ta mà muốn chống lại hơn một trăm kẻ có vũ khí tới tận răng thì thật là coi cái trại giam đó như nhà trẻ.

- Chúng ta tất nhiên sẽ không đối đầu trực tiếp với chúng, đâu có ai điên tới mức như vậy? – Yuna cao giọng, đôi mắt to tròn của cô nàng liếc xéo gã đàn ông vừa lên tiếng.

---o0o---

Bảy giờ tối, bầu trời đã được bao phủ bởi một tấm màn nhung đen kịt, đang lao đi trên con đường nhựa uốn lượn là một chiếc ô tô bọc thép chuyên dụng để chở tù nhân, trên thân xe được sơn kí hiệu và tên của nhà tù ENRAGE. Chiếc xe đang lao nhanh thì đột nhiên phanh gấp, bánh xe tạo ra một loạt những vệt đen kéo dài trên mặt đường. Là một cái cây khá lớn đã đổ xuống chắn hết lối đi. Từ trong buồng lái, hai tên quản giam liền nhảy khỏi xe, bước lại gần thân cây đổ, một tên gãi gãi đầu tỏ ra khó hiểu.

- Quái lạ, hồi sáng đi ngon lành, sao tự nhiên giờ lại có cây đổ ở đây nhỉ?

- Thôi, thắc mắc làm quái gì, gọi hai thằng kia xuống khuân cái của nợ này qua một bên rồi con đi tiếp. Tao đói quá rồi. – Tên còn lại càu nhàu.

Ngay sau đó từ trong thùng xe nhảy xuống hai tên quản giam khác, mất vài giây trao đổi và bọn chúng bắt đầu tiến về phía vật cản đường. Tuy nhiên ngay khi bốn tên quản giam tiến gần tới thân cây đổ thì một loạt các mũi kim sắc nhọn không một tiếng động đã cắm thẳng lên người chúng. Một gã cảm nhận được có vật nhọn đâm vào cổ mình thì la lên đầu tiên.

- Á! Cái quỷ gì…

Chưa kịp nói hết câu thì cả bốn tên quản giảm liền đổ gục, nằm dài trên mặt đất.

Đến lúc này, từ trong rừng Eric, Yuna, Black và Phong mới chậm chạp bước ra. Tiến lại gần bốn cơ thể đang nằm bất động, Eric liếc nhìn sang bên cạnh, hắng giọng rồi mới lên tiếng.

- Sao vừa rồi anh bắn nhiều thế. Một mũi là đủ cho chúng ngủ cả ngày rồi.

Swan Black tỏ ra bối rối, nhăn trán rồi nói có mỗi hai chữ. – “Cho chắc!”

Tiến hành theo kế hoạch, mọi người liền lấy hết quần áo và đồ dùng của bốn tên quản giam, chỉ chừa lại có mỗi bộ đồ lót. Sau khi vận hết bộ đồ của đám quản giam lên người, lúc này Việt Phong mới lên tiếng chêu chọc.

- Cô chắc là sẽ ổn chứ, tôi thấy cô mặc bộ này có phần lộ liễu quá đấy, Yuna!



- Lộ là sao? Tôi thấy rất vừa đấy chứ? – Cô nàng nhìn trước ngó sau xem có chỗ nào khiến kẻ khác nghi ngờ hay không.

- À, đại khái là một số vùng tự nhiên to lên bất thường ấy! – Vừa nói Việt Phong vừa nhìn vào bộ ngực đầy đặn được giấu sau lớp áo xám của Yuna.

- Không có thời gian để đùa đâu, lên xe thôi! – Cô nàng tức tối gắt lên.

Đây mà một chuyến xe không có phạm nhân, bởi chuyến xe này đi từ sáng để chuyển vài phạm nhân tới nhà tù khác. Ngoài ra do mỗi tên quản giam đều được trang bị một chiếc mặt nạ nên công cuộc giả dạng cũng thuận tiện hơn đôi chút. Sau khi dọn dẹp xong bốn tên quản giam cùng thân cây do chính họ tạo ra thì Việt Phong và Eric ngồi trên buồng lái còn Black và Yuna ngồi phía trong thùng xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trở về ENRAGE.



Sau chừng hai mươi phút thì chiếc ô tô đã tới trước cổng nhà tù ENRAGE. Chiếc cổng to lớn bằng thép đã xỉn màu tách dãy tường kiên cố và cao vút thành hai nửa, phía trên bức tường là hơn một mét hàng rào điện, khiến cho việc trốn khỏi đây bằng cách trèo tường là bất khả thi. Ngay khi chiếc ô tô dừng lại trước cánh cổng thép thì hai chiếc máy quay được đặt hai bên liền hướng thẳng vào chiếc xe, tiếp đó một giọng nói máy móc vang lên the thé. “Đang quét, xin đợi…” Sau đó chừng bốn giây đồng hồ, chính giọng nói đó lại tiếp tục. “ Mã vạch chính xác, không phát hiện nguy hiểm, thông qua!”. Cánh cổng sắt tự động dịch chuyển, nặng nề gạt sang hai bên tạo thành một lối đi khá lớn. Bên trong xe, Eric thì thào lên tiếng.

- Bước một đã hoàn tất, vậy là chỉ còn chín mươi chín bước nữa là chúng ta sẽ hoàn thành công việc này.

- Khôi hài đấy Eric, mong là lát nữa khi hơn một trăm khẩu súng chĩa vào đầu cậu thì cậu vẫn sẽ lạc quan được như vậy. – Việt Phong ngao ngán đáp lại.

- Yên tâm đi, chúng ta sẽ thành công thôi. – Eric tỏ ra chắc chắn.

- Cậu tin như vậy thật sao?

- Thực ra thì tôi đang tự an ủi bản thân!

Chiếc xe đi ngang qua một khuôn viên rộng lớn, sau đó tạt vào một bãi đậu xe nằm gần đó, ở đây có vô số các chiếc xe chở tù nhân khác đậu sẵn. Cho dừng xe tại một chỗ trống, ngó ngang dọc hồi lâu, sau khi không thấy có ai khác thì Eric và Việt Phong mới bước xuống xe, Yuna và Black cũng tiếp bước nhảy khỏi thùng xe ngột ngạt.

- Khá vắng vẻ, tôi chả nhìn thấy tên nào đi tuần cả! – Việt Phong vẫn ngó nghiêng các hướng.

- Giờ là tầm bọn quản giam ăn tối, chỉ có vài tên trực ở một số chốt chặn quan trọng thôi. Và cái nhà để xe này thì đâu có quan trọng đúng không? – Yuna mệt mỏi giải thích.

- Giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây? – Eric khẩn trương lên tiếng.

Yuna vội vàng lôi trong cái túi da đeo bên người ra một tấm bản đồ điện tử chỉ lớn hơn bàn tay một chút xíu, nhìn vào tấm bản đồ cô nàng liền rảo bước.

- Từ nhà để xe này chúng ta sẽ phải đi qua nhà kho rồi tới phòng dữ liệu sau đó mới có thể đến được phòng giám sát.

Ba người vội vã bước theo cô nàng tiến vào trong một cánh cửa nhỏ nằm ở góc nhà để xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook