Bất Diệt

Chương 41: Lâu đài Malbork (3)

Số Chín

26/12/2013

Yuna, Eric, Black và lão Henri đứng quây lại thành một vòng tròn còn Dante thì đứng phía trong, với trị giá một triệu rưỡi nghiễm nhiên gã được bốn người bảo vệ rất chu đáo. Nếu để Dante lộ mặt ở đây chắc chắn sẽ rất phiền phức, những tay Bounty Hunter xung quanh sẽ không thể làm ngơ trước một món hời cứ lởn vởn trước mắt.

- Tuyệt, cảm giác như một vị vua được bề tôi bảo vệ vậy! - Dante chẳng thèm lo lắng, từ tốn ngồi xuống, khoanh tay lên hai đầu gối.

- Con thấy chúng ta nên chặt đầu hắn! – Yuna đã đưa thanh katana lên ngang ngực đề phòng.

- Đừng quan tâm tới cậu ta! – Henri đôi mắt vẫn bình thường như đang đi dạo, nhìn khắp bốn phía.

Cuộc khảo sát thực sự bắt đầu, hàng trăm những khối cầu trắng liên tiếp từ đủ các phương hướng bay ra, tốc độ nhanh như điện xẹt, nếu chỉ dùng mắt thường chắc chắn không thể thấy, sức công phá cũng rất ghê gớm. Tiếp tục vài người nữa rên lên, chắc hẳn đã bị thương bởi khối cầu, những kẻ này rõ ràng trình độ còn khá kém cỏi, chẳng thể đỡ được cũng như nhìn thấy vật thể tấn công mình. Vài người đã vận dụng Skillz, số khác thì kịp thời né tránh hoặc dùng vũ khí phá nát khối cầu.

Sau một làn sóng cầu, không gian lại yên tĩnh tới đáng sợ, mọi người căng mắt siết chặt vũ khí trên tay, họ cảm thấy được vừa rồi mới chỉ là món khai vị, phía sau mới thực sự là bão to, trong tâm bão luôn luôn tĩnh lặng.

Lúc này trên bốn bức tường hoa cương, lờ mờ hiện ra những khối cầu trắng tinh, chúng dính chặt trên tường, chỉ sau vài cái chớp mắt thì bốn bức tường đã được phủ kín bởi những khối cầu trắng toát, chắc chắn không thể dưới hai nghìn khối.

- Ôi chúa ơi….! – Một cô nàng kinh hãi kêu lên.

Hơn hai nghìn khối cầu nếu cùng lúc phát công thì đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng, nếu so sánh với việc đi dạo dưới một trận mưa đá cực lớn thì điều này còn khủng khiếp hơn gấp chục lần. Bất kể là về tốc độ hay sức sát thương đều mạnh như một tia đạn, thậm chí còn nhỉn hơn đôi chút. Nhiều người mồ hôi đã ướt đẫm sau lưng, hô hấp trở nên rối loạn.

“Vút, vút, vút”

Không khí bị xé toạc, tất cả các khối cầu ập tới còn nhanh hơn một tia chớp, mạnh mẽ như cơn sóng thần, nó muốn nghiền nát những kẻ đang hiện diện trong căn phòng.

Vô số tiếng gào thét đau đớn vang lên, tiếng xương vỡ răc rắc, tiếng vũ khí va chạm cùng hàng chục tạp âm khác như đang hòa quyện với nhau để tạo thành một bản sonata rùng rợn và chết chóc.

Yuna đang tập trung cao độ, lưỡi kiếm loang loáng uốn lượn xung quanh cơ thể, mềm mại như dải lụa nhưng sắc bén tựa vuốt hổ, bao nhiêu khối cầu lao tới đều bị cắt làm nhiều mảnh, ngọt như chém vào miếng đậu. Tuy nhiên, số lượng của khối cầu trắng nhiều như nước biển, ào ào lao đến khiến cô nàng cũng có chút vất vả chống chọi.

Eric liên tiếp phóng vô số lá bài vào không trung, những lá bài bay được tầm hai mét thì tự phát nổ, những vụ nổ bao trùm toàn bộ phía trước mặt của anh chàng. Phản lực từ những vụ nổ tạo ra như một tấm đệm dày hút hết sức công phá của các khối cầu, khiến chúng lộp bộp rơi trên mặt đất.

Black thì thoải mái hơn, hai cánh tay máy đen kịt của hắn đã lắp ghép thành hai tấm khiên lớn che chắn toàn bộ cơ thể, những khối cầu khi va chạm vào tấm khiên thì vỡ nát thành từng mảnh.

Lão Henri thì trực tiếp dùng quyền cước để đánh nát những vật lao đến, tốc độ của khối cầu đã nhanh thì người đàn ông này còn nhanh hơn thế, chân và tay của ông ta liên tục di chuyển nhanh tới mức chỉ còn là một cái bóng mờ ảo, chẳng khối cầu nào có thể tiếp cận Henri ngắn hơn hai mét. Rõ ràng ông ta mới chỉ tung ra một phần sức lực.

Chỉ có gã thanh niên ngồi phía trong là nhàn nhã chống cằm nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại ngáp dài một cái, có bốn thợ săn bậc nhất bảo vệ nên Dante hoàn toàn không phải chịu chút khổ sở nào.

Khi cơn bão tạo bởi các khối cầu vừa lắng xuống thì lại đến vô sô những cánh tay máy từ khắp các bức tường cũng như trên trần và sàn nhà đột ngột lao ra, nhằm vào một người bất kì mà chộp đến, trông như vô vàn con rắn khổng lồ đang điên cuồng tìm kiếm mồi ngon. Căn phòng này cơ quan trùng điệp, bốn phương tám hướng đều là cạm bẫy, không thể lường trước.



Những kẻ vừa bị thương giờ chẳng cách nào chống lại cánh tay máy khổng lồ nhanh nhẹn này, lập tức bị chúng tóm lấy lôi tuột vào trong bóng tối. Vài người khác sử dụng vũ khí để tấn công nhưng vô dụng, cũng bị bắt một cách dễ dàng. Chỉ còn lại những người có Skillz vượt trội hay sức mạnh ghê gớm mới có thể trụ lại trong phòng.

Một cánh tay máy chụp xuống đầu lão Henri, lập tức bị ông ta đấm cho vỡ vụn thành từng mảnh. Eric lộn người tránh được cú vồ của cánh tay máy, anh ta chộp lấy trục co giãn nằm giữa cánh tay, tức khắc ở khu vực bị anh ta chạm vào liền đỏ ửng sau đó phát nổ, khói đen bốc lên, cánh tay rụng xuống mặt sàn. Black thì dùng hai cánh tay đen kịt của mình xé nát ba ngón tay cơ khí định vồ lấy gã mà chẳng chút khó khăn. Còn Yuna thì hai tay nắm chặt cán kiếm sau đó xả ra một chiêu uy lực kinh người, cánh tay máy chưa lao tới đã bị chia làm hai nửa.

Lúc này ngay dưới chỗ Dante đang ngồi cũng xuất hiện chuyển động, một mảnh sàn bật lên, cánh tay cơ khí phóng ra như một con rắn hổ mang đang vồ mồi, gã tức khắc bị nó tóm ngang người.

- Tôi đang cần giúp đỡ đây, có ai thấy không? – Dante lớn tiếng nói.

- Tự lo lấy đi đồ vô dụng! – Yuna đang chống lại một cánh tay máy bực mình đáp lại.

- Tốt thôi, để tôi cố gắng dùng sự vô dụng của mình! – Gã nhạt giọng.

Hai cánh tay của Dante đã sớm kích hoạt Limbo Power, liên tiếp những cú đấm mạnh như vũ báo phóng ra trong chớp mắt, chỉ nhằm vào một điểm duy nhất trên cánh tay máy mà đánh tới. Những tiếng chat chát vang lên, cánh tay tóe ra những tia điện, xem ra đang bị chấn động dẫn tới đoản mạch, nó rung lên một cách dữ dội.

“Chát”

Dante giơ cao nắm đấm, giáng mạnh một đòn cuối cùng, cánh tay gã xuyên thủng qua cả lớp thép của cánh tay máy.

“Rầm”

Cánh tay máy rơi phịch trên mặt đất, Dante tiện chân đá cho cái của nợ vừa tóm gã mấy cái. Các mấu ngón tay đã sớm bong da tróc thịt, nhơm nhớp máu do những cú đánh vừa rồi, nhưng chúng đang nhanh chóng liền lại, tuy rằng không liền ngay lập tức, nhưng so với lúc trước thì tốc độ phục hồi đã tăng lên vài lần. Dante không hề để ý tới điểm này.

Gian phòng đã trở lại yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng thở hổn hển của vài người cùng các tiếng tanh tách của mạch điện. Trên sàn là một mớ hỗn độn gồm hàng ngàn mảnh vỡ cùng các cánh tay máy nằm la liệt, trần nhà và bốn bức tường cũng được trang điểm bởi những cánh tay máy buông thõng đã bị hư hại nặng nề, lập lòe phát ra những tia điện yếu ớt. Mùi khét của dây điện nồng nặng trong phòng, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại mười một người, hơn bốn mươi gã thợ săn yếu đuối đã được loại bỏ.

Một cánh cửa mở ra ở phía cuối gian phòng, gã vệ sĩ vừa rồi đứng ngay trước cửa, cất giọng kính trọng.

- Xin mời các vị, lối này!

Mọi người được đưa tới một phòng khách rộng rãi, sàn được trải thảm đỏ, được trang trí vô số những bức tranh và tượng cổ, các kệ sách cao tới chạm trần được kê ở một góc phòng, giữa phòng được đặt một chiếc bàn lớn cùng tám chiếc đi văng cổ kính. Sự bài trí ở đây hoàn toàn theo phong cách thời kì phục hưng từ thế kỉ mười bốn.

Một lúc sau thì nhóm còn lại đã tới, cũng chỉ vẻn vẹn có mười bốn người, cộng với mười một người có mặt trong đại sảnh thì số người vượt qua được cuộc khảo sát là hai mươi lăm người tất cả.

Alexsan Ronas gập cuốn sách trên tay lại, rời khỏi chiếc ghế, vui vẻ nhìn mọi người.



- Chúc mừng các vị đã vượt qua cuộc khảo sát của tôi, phòng của từng người đã được tôi chuẩn bị sẵn sàng. Giờ cũng đã năm giờ chiều, các vị có thể về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà ăn.

Chủ nhân của lâu đài đang chuẩn bị rời đi thì một giọng nói ồm ồm cất lên.

- Tôi có thể hỏi một câu được không? – Là một người đàn ông ngoài ba mươi.

- Tất nhiên rồi! – Ronas xoay người lại.

- Những người không vượt qua được cuộc khảo sát giờ đang ở đâu?

- Tất cả đều được tôi chữa trị và cho rời khỏi lâu đài ngay lập tức. Đối với họ, ở đây đồng nghĩa với việc mất mạng. – Ronas đút hai tay vào chiếc quần âu sang trọng của mình.

Người đàn ông kia gật đầu, không hỏi gì thêm.

---o0o---

- Khỉ thật, cậu cũng có thể ở lại cơ à? – Henri tỏ ra khá bất ngờ, hàng lông mày rậm rì nhướn lên cao.

- Mấy thứ đồ chơi đấy có thể chạm được vào người tôi mới là có vấn đề đấy, lão già! – Việt Phong tự tin vỗ ngực.

Chính là gã ăn mặc như cao bồi đã xuất hiện hai hôm trước, gã cũng là một Bounty Hunter tới tham gia, vừa rồi do quá đông nên Henri đã không nhận ra sự xuất hiện của gã. Giờ đây Việt Phong lại được xếp phòng ngay bên cạnh phòng của Henri nên hai người mới gặp nhau.

- Nhớ lúc tôi cứu cậu từ đống đổ nát, trông cậu chẳng khác nào một con cừu non đang chuẩn bị lên bàn mổ. Giờ nhìn lại cũng ra dáng thanh niên hơn rồi! – Lão Henri nói xong rồi cất giọng một cười một cách sảng khoái.

- Trước khác, giờ khác. Hết chuyện chọc ngoáy nên đem chuyện từ thời quấn tã của tôi ra để đá đểu hả lão già! – Gã Việt Phong hất hàm, tỏ ra ức chế, nhưng lại chẳng thể phủ nhận.

- Ha ha ha, tôi già rồi, mà người già hay nhớ về quá khứ. Cậu cũng nên chịu khó ôn lại kỉ niệm đi, nó sẽ dạy cậu rất nhiều thứ!

Nói xong lão Henri đủng đỉnh xoay người, mở cửa phòng bước vào trong, để gã cao bồi hậm hực đứng một mình trong hành lang.

- Lão già khó ưa!

Việt Phong trở về phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Lâu đài này vô cùng rộng lớn, để sắp xếp phòng ngủ cho hai lăm người là chuyện đơn giản như xắp bát lên bàn ăn, chẳng có gì đáng kể. Ngoài tòa nhà chính thì còn ba dãy nhà nhỏ hơn nằm quây lại với nhau, mỗi dãy nhà này lại có hai tầng, hai lăm người được chia làm bốn nhóm, một nhóm ở tầng hai dãy nhà phía trái, một nhóm cũng ở đó nhưng là tầng một, còn một nhóm ở dãy nhà đối diện với tòa nhà chính, nhóm của Henri cùng Việt Phong thì được xắp xếp ở tầng hai của tòa nhà bên phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook