Bất Diệt

Chương 46: Lời nguyền của lịch sử (3)

Số Chín

26/12/2013

Gã vệ sĩ dẫn Dante vào trong phòng, sau đó quay ra và đóng cửa lại. Một căn phòng trông rất trang nhã, mọi đồ đạc đều toát lên vẻ xa xỉ, những bức tranh theo trường phái trìu tượng treo hai bên, vài món đồ cổ to lớn đặt ở bốn góc phòng, các tủ sách bằng gỗ Trầm quý hiếm kê áp sát tường, giữa phòng là bàn làm việc với một chiếc máy kết nối dữ liệu cùng vài chồng hồ sơ đặt phía trên.

Alexsan Ronas rời mắt khỏi màn hình, ngước nhìn kẻ đang đứng gần cửa ra vào, mỉm cười một cách thân thiện, nhưng giọng nói của ông ta lại toát lên đôi chút khó chịu.

- Tôi có thể giúp gì?

- Tôi là Dan, một thành viên trong đội Rồng Đen đến từ Padeside. – Dante vẫn còn nhớ rõ những điều Eric từng nói.

- Và?

- Tôi muốn được xem qua bức thư của Black Skull đã gửi cho ngài! – Gã cảm thấy hơi gượng gạo khi gọi đối phương là “ngài” thay vì “ông”.

- Tôi có thể biết lí do không? – Ronas khoanh tay tựa vào lưng ghế, đôi mắt dữ dằn của ông ta khẽ nheo lại.

- Ngài biết đấy, đã có bốn người bị giết và kẻ bị tình nghi nhiều nhất vẫn là Black Skull. Tôi muốn xem qua bức thư để khẳng định lại vài thứ, rất có thể trong đó còn ẩn chứa một thông điệp nào khác chẳng hạn.

- Tôi đã nghiên cứu rất kĩ và ngay cả những nhà chuyên môn cũng chẳng thể tìm ra điều gì từ nó. Và tôi thực sự rất tiếc, nhưng bức thư vẫn nằm ở khu nghiên cứu của giáo sư Tropten – người chuyên giám định đồ vật. Thật khó để tôi có thể đưa nó ra ngay lúc này. Nếu việc cậu muốn xem qua bức thư là cần thiết, tôi sẽ mời cậu tới ngay sau khi lấy lại nó. – Ronas đan hay tay để lên đùi, vui vẻ nhìn về phía gã thanh niên.

- Không cần, nếu ngài nói vậy thì có lẽ nó thực sự chẳng có gì đáng để xem nữa. Nhưng tôi có thể hỏi một câu được không?

- Tất nhiên rồi!

- Tôi nghe nói cha của ngài đã mất!

- Đúng, ông ấy mất cách đây cũng gần ba mươi năm rồi, khi đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi. – Alexsan Ronas mỉm cười nhưng lại toát lên vẻ đau buồn.

- Thành thật xin lỗi ngài khi nhắc tới chuyện này!

- Không sao, vậy cậu muốn hỏi gì?



- Lúc cha ngài mất, ông ấy bao nhiêu tuổi?

- Bốn bảy, còn ba tháng là sẽ đến sinh nhật thứ bốn tám của ông! – Một tiếng thở dài vang lên.

- Bốn bảy… Vậy lúc ông ấy còn sống ông ấy có kể về điều gì đó liên quan tới lâu đài này không? Ví dụ như một sự nguyền rủa chẳng hạn! – Vừa nói Dante vừa nhìn qua những đồ vật trong phòng.

- Tôi không hiểu. Sự nguyền rủa nào? Cậu đang nói về điều gì? – Ronas dựng thẳng lưng khỏi chiếc ghế, đôi mắt nheo lại, giọng nói có phần trở nên thâm trầm.

- Tôi có nghe qua vài câu chuyện về tòa lâu đài của ngài, và chắc hẳn ngài cũng phải biết đôi chút về nó! – Gã mỉm cười đối diện với ánh mắt dò xét của đối phương.

- Trong bốn mươi ba năm sống ở đây tôi chưa hề nghe thấy điều gì tương tự như vậy! – Người chủ lâu đài chống tay lên bàn, trả lời rất thận trọng.

Dante gật gù tỏ ra đã hiểu, sau đó xoay người tiến lại gần cánh cửa và nói vọng lại.

- Rất cám ơn vì sự nhiệt tình của ngài!

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn Ronas trong phòng, ông ta chậm rãi ngả người vào lưng ghế, đôi mắt thất thần nhìn vào giữa khoảng không vô định, vài việc trong quá khứ đang xuất hiện trở lại như mới chỉ ngày hôm qua.

---o0o---

Đêm nay là một đêm dài với Dante, buổi sáng khi nói chuyện với tay Ronas, gã đã nhìn thấy sự bối rối phía sau con mắt của hắn, rõ ràng đó là những lời nói dối, tay Ronas đó chắc chắn phải biết rõ về lời nguyền bao trùm lên mảnh đất này. Có thể nó chỉ là sự thêu dệt của người dân giống như những câu chuyện thần thoại không thực, nhưng nếu vậy thì tại sao tên chủ lâu đài phải che giấu điều đó. Hơn thế, hắn cũng chẳng thể đưa ra được bức thư mà Black Skull đã gửi. Càng ngày lòng tin vào việc Alexsan Ronas chính là hung thủ càng trở nên mạnh mẽ và mối liên hệ giữa những cái chết của mấy tay thợ săn cùng sự nguyền rủa ám lên mảnh đất này, chúng hẳn phải có liên quan tới nhau. Nhưng nói cho cùng thì đây vẫn chỉ là suy đoán của gã, chứ không hề có chứng cứ chính xác, cần phải có thêm manh mối và thông tin để đưa ra những quyết định cuối cùng. Nhưng vượt trên những suy luận của mình, Dante có linh cảm mọi chuyện vẫn chưa thể dừng lại ở đây, vẫn còn một âm mưu vô hình đang ẩn nấp trong bóng tối.

Kim Yuna đã nằm ngủ từ lâu, lão Henri cũng đang co quắp trên đi văng như một đứa trẻ, ngay đến dáng ngủ của ông già này cũng thật khó ưa. Việt Phong đang nghiên cứu một quyển sách cho dễ ngủ, Parker Eric thì vẫn như thường lệ nghịch ngợm bộ bài của anh ta. Còn Black thì ngồi trong nhà tắm gần nửa tiếng đồng hồ.

Dante đứng dậy rời khỏi phòng.

- Muộn rồi cậu còn đi đâu ? – Eric chép miệng hỏi.

- Gã to con chiếm cái nhà tắm cả tiếng đồng hồ rồi, có lẽ tôi phải sang phòng bên để giải quyết! – Gã ngán ngẩm đáp lại.



Dante đóng cửa phòng lại sau lưng, rồi bước về phía phòng của mình, gã chán ngấy khi cả đống người sống chung trong một phòng như thế, ngay đến cả nhà vệ sinh cũng phải tranh nhau. Dante đã đứng ngay trước cửa phòng của mình, bàn tay đã chạm lên tay nắm, gã vừa định xoay nó để bước vào trong phòng thì đôi mắt lại vô tình nhìn về phía cuối hành lang. Trong bóng tối mờ ảo, hòa lẫn với ánh trăng hắt từ cửa sổ là một bóng người không rõ ràng, khoảng cách khá xa nhưng với thị lực vượt trội Dante vẫn có thể nhìn thấy đối phương mặt một bộ áo choàng màu đen chùm kín đầu và cơ thể. Dường như kẻ này đang chằm chằm nhìn về phía gã.

Dante chậm rãi tiến lại gần, nhưng khi gã bước được vài bước thì bóng người bỗng thấp dần rồi biến mất ngay trước mặt gã, như thể hắn chìm xuống dưới mặt sàn. Dante không nghĩ nhiều, vội bước nhanh về phía cuối hành lang, tại chính nơi kẻ mặc áo choàng đen vừa xuất hiện hoàn toàn chẳng có bất kì điều gì lưu lại.

“Lại chuyện gì đây?” – Dante thầm nghĩ rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh, khi ánh mắt của gã hướng về phía cầu thang đi xuống tầng một thì lại thấy bóng đen vừa rồi loáng thoáng xuất hiện và nhanh chóng biến mất. Đuổi theo bóng đen, Dante di chuyển xuống tầng một, sau đó tiến ra ngoài sân. Bốn bề tĩnh lặng, không gian yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng cùng những cơn gió đang rung mạnh các cành cây tạo nên những tiếng lá xào xạc.

Kẻ áo đen lại biến mất như một bóng ma, không hề để lại bất kì vết tích nào. Dante cảm nhận được kẻ này đang cố lôi gã đi theo, rốt cuộc thì hắn muốn làm gì. Bốn phương tám hướng đều không còn thấy dấu vết, Dante cố gắng tập trung các giác quan của mình để có thể phát hiện ra manh mối. Và rồi gã đã chú ý tới ánh sáng hắt ra từ cửa sổ tầng hai ở dãy nhà ngang đối viện với tòa nhà chính. Ngay trên khung cửa sổ, kẻ mặc áo choàng đen lại một lần nữa xuất hiện, trông hắn u tối như tử thần. Bóng đen từ từ xoay người rồi khuất vào phía trong gian phòng.

Trực giác mách bảo cho Dante biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra với những người phía trong căn phòng đó. Tâm trí của gã lập tức trở nên khẩn trương, Limbo Power đã được điều động dồn xuống hai chân.

“Vút”

Cát đá dưới chân Dante bắn lên tung tóe, cơ thể gã lao nhanh như một tia điện, đạp chân lên một cành cây sau đó gã đã xuất hiện phía trong gian phòng.

Mặc dù đã sớm biết có chuyện chẳng lành xảy ra nhưng cảnh tượng trong phòng vẫn khiến cho Dante giật mình kinh hãi. Cả gian phòng đã nhuốm đầy máu, tổng cộng có tất cả bảy xác người nằm la liệt trên sàn, toàn bộ đã mất đầu, máu từ cái cổ trơ trọi vẫn ồng ộc chảy ra, chắc chắn họ vừa mới bị giết. Mùi tanh của máu, không khí sặc mùi tử thi tràn ngập gian phòng, nơi này giờ chẳng khác gì một lò mổ, có khi còn khủng bố hơn thế.

Dante đứng giữa căn phòng, suy nghĩ trở lên thâm trầm, gã hiểu rõ đối phương hẳn phải đáng sợ thế nào mới có thể ra tay giết bảy người mà chẳng hề gây ra chút tiếng động. Nếu không dốc hết sức thì rất có thể gã sẽ là cái xác không đầu thứ tám.

Từ trong bóng tối ở góc phòng, kẻ mặc áo choàng đen một lần nữa lại xuất hiện, hắn bước từng bước qua những xác người. Mặc dù khoảng cách đã gần kề nhưng Dante vẫn không thể nhìn rõ mặt đối phương, khuôn mặt phía dưới chiếc mũ chùm của hắn dường như được bao bọc trong một lớp bóng đen thăm thẳm.

Bảy mạng người nữa đã bị giết, hắn lại để Dante nhìn thấy cảnh này, bất giác một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng của gã. Dante cảm giác được tính mạng của bản thây đang bị đe dọa.

Dante lập tức tung một cú đá nhanh như chớp giật, trong trạng thái Limbo Power, bất kể là tốc độ hay sức mạnh của đòn này đều vô cùng hung bạo. Nhưng lại một lần nữa gã phải giật mình kinh ngạc, cú đá đi xuyên qua cơ thể của kẻ áo choàng đen, như thể hắn chỉ là một ảo ảnh, ngay sau đó hắn chìm xuống sàn nhà như chưa từng tồn tại.

“Rầm” – Cú đá tông thẳng vào chiếc bàn gỗ khiến nó đập thẳng vào bức tường rồi nát vụn. Dante vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy kẻ áo choàng đen đứng ngay trước mặt, gã chưa kịp thủ thế thì đã thấy tấm áo choàng xoắn lại, tạo thành một nắm đấm to gấp ba lần bình thường.

“Bụp” – Nắm đấm đen giáng thẳng vào ngực, khiến Dante bắn tuốt về sau, đập người vào thành giường, ngồi phịch trên một vũng máu. Chỉ một đấm nhưng gã có thể cảm nhận được hô hấp của mình đang bất ổn, nén cơn đau gã tiếp tục vùng dậy, liên tiếp tung ra hơn chục cú đá về phía kẻ địch, nhưng hình bóng của hắn chỉ như sương khói, tất cả các đòn tất công đều đi xuyên qua người hắn. Dante hiểu ra đây hẳn phải là năng lực của đối phương, gã liền dừng tấn công để quan sát lại tình hình, nhưng đột nhiên cổ gã bị chộp lấy bởi bàn tay đen kịt.

“Rầm” – Cả cơ thể Dante như một quả bóng bị ném thẳng lên trần nhà, tạo ra một âm thanh khá lớn, ngay sau đó gã rơi trở lại mặt đất, nằm đè lên một xác người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook