Bắt Em Về Nhà! Chạy Đâu Cho Thoát!

Chương 8: Tình Địch Trở Về

P.T.N.T

03/08/2019

Cái nhìn đầy tâm tư của Phong Vũ khiến Thiên Tâm phải ngây người, lần đầu tiên cô dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy của Phong Vũ, đôi đồng tử màu đen tuyền giống như biết nói, trong mắt anh chỉ có hình ảnh của cô...sâu, sâu hun hút.

- Có phải tôi không đủ tốt, nên em mới chán ghét tôi có đúng không?

Cô cảm thấy lồng ngực mình đau nhói khi nghe anh hỏi như thế. Tay có ý định vuốt lên gương mặt ũ rũ kia nhưng không thể không rụt tay lại. Cô quyết định nói ra tất cả những điều mà mình luôn muốn biết nhưng lại không dám hỏi trực tiếp:

- Phong Vũ, anh có thể trả lời tôi được không?...Vào lúc tôi đến công ty nhậm chức chủ tịch, khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn, các cổ đông đều muốn lật đổ tôi vì cho rằng tôi là một đứa con gái vô tích sự. Cho dù tôi cố gắng thế nào họ cũng không để vào mắt...Nhưng kể từ khi anh vào Tống thị, bọn họ đều lần lượt xin từ chức, bán lại cổ phần cho tôi, từ đó không còn ai gây khó dễ cho tôi nữa...chuyện đó...là do anh đứng sau, âm thầm giúp đỡ tôi có đúng không?

Phong Vũ: ...

Anh im lặng nhìn cô. Đại ý là thừa nhận. Nhưng tận sâu trong thâm tâm bản thân anh luôn muốn giữ bí mật! Anh không muốn dùng cái ơn nghĩa đó để trói buộc cô ở bên cạnh mình, không muốn cô đến bên mình chỉ vì muốn báo ân...

Cô hiểu ý anh, ngại ngùng nghiêng đầu sang một bên, giọng nhỏ xíu:

- Cảm ơn a...

Anh cau mày:

- Em nói gì? Tôi nghe không rõ. Nói lại lần nữa!

- Cảm ơn! - Cô nghe theo, nói lớn hơn.

Phong Vũ cười thầm trong bụng, ngẫm nghĩ phải trêu chọc cô một chút mới được. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên má cô, thì thầm:

- Chỉ có vậy thôi sao? Em đang cảm ơn ai vậy?



Thiên Tâm nuốt một ngụm nước bọt, hai má đỏ ửng lên, rụt rè thì thầm vào tai anh hai tiếng: Lão công...

!?

Phong Vũ nghe như sét đánh bên tai, tựa như có một luồn điện chạy ngang qua khối óc. Tim anh đập mạnh mẽ như muốn nhảy ra ngoài, còn bản thân rất muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Anh lúc này vẫn còn lâng lâng cái cảm giác ảo diệu khi nghe hai tiếng lão công đó, tự hỏi đây có phải là mơ không...

Thiên Tâm gọi mình là lão công! Lão công! Đúng! Lão công là ai? Là chồng của cô ấy sao? Thiên Tâm vừa gọi mình là lão công! Lão công...ông nội ơi, cô ấy vừa gọi con là lão công...

Phong Vũ đứng hình, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Toàn thân mềm nhũn ngã xuống giường, ôm chặt lấy Thiên Tâm, vùi đầu vào người cô, mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà...

Cô không ngờ anh lại vui tới vậy, cô chỉ là muốn làm anh phân tâm để dễ dàng bỏ chạy thôi. Thế nhưng, cho dù có thất bại, cô vẫn không thấy khó chịu một chút nào. Đôi lúc cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, liên tục trốn tránh anh để làm cái gì chứ?

Thế rồi cũng vòng tay ôm lấy cổ Phong Vũ, cô dịu dàng vuốt tóc anh, thật mềm mượt, còn phảng phất một mùi hương nam tính, quyến rũ. Lướt nhìn từng đường nét trên gương mặt góc cạnh của anh, từ sống mũi cao, đến bờ môi mỏng mà đầy đặn,...Thiên Tâm cũng phải thừa nhận: Anh rất đẹp, đẹp theo kiểu lịch lãm và quý tộc, ai mà biết được anh lại là cháu trai của Trần Lôi, và người trong giới kính trọng gọi anh là Hoàng tử Hắc đạo chứ?

- Hôm nay tạm tha cho em. Ngoan ngoãn mà ngủ cho tôi, nếu em còn động đậy nữa thì trong năm nay bảo bảo sẽ ra đời đó, tôi không muốn con tôi tuổi heo giống mẹ nó đâu! - Phong Vũ thở dài, nói.

Tên này chẳng khi nào đứng đắn cả! - Thiên Tâm bất lực nhìn anh, thấy anh đang mỉm cười, nụ cười trông rất tự nhiên, khiến người ta phải ấm lòng. Tuy lời lẽ có hơi gợi đòn một chút nhưng chân thật, không có tính đe dọa hay đùa cợt. Cô suy nghĩ một hồi rồi trợn mắt, thầm thét: Anh ấy đang nghiêm túc sao!?

Qua vài phút bối rối, cô và anh do mệt mỏi nên cũng thiếp đi...

Sáng hôm sau...

Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm che, soi vào khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Tâm, làm mái tóc nâu óng ánh như tơ lụa, cô nheo mắt, nghêng đầu về bên không có nắng. Chậm rãi đưa tay lên dụi, hàng mi dài từ từ mở ra, thoạt đầu còn mơ màng, nhưng sau đó đôi mắt mở to hết mức, lộ liễu bao trọn một tấm lưng vạm vỡ, lấp ló vài phần cơ bụng săn chắc qua tấm cửa kính.

Phong Vũ liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thiên Tâm liền mở miệng trêu chọc:

- Muốn sờ thử không?



Cô giật mình, nhanh chóng định thần lại, buộc miệng nói:

- Ai cần anh chứ? Tôi cũng đâu phải lần đầu sờ qua!

Anh khó chịu đi đến, búng lên trán cô một cái:

- Đừng có gạt tôi! Em...chảy nước bọt luôn rồi!

- Ơ! Có sao? - Cô vội vã lấy tay lau, nhưng nào có, anh chỉ la thử lòng cô thôi...

Cô xấu hổ chạy vào phòng tắm, để lại anh với nụ cười đầy ý sủng nịch...

Lát sau, cô lén lút đi ra, với bộ váy công sở màu đen thẳng tắp. Nhưng không thấy anh đâu, trên bàn còn có một mảnh giấy lạ với dòng chữ vội vàng:

[Tôi đến Vương thị hủy hợp đồng. Tháng sau sẽ bồi thường cho em hợp đồng khác béo bở hơn. Em nên chết tâm đi! Đừng có mà viện cớ tôi không biết kiếm tiền để từ chối lấy tôi, em sẽ không đạt được mục đích đâu!]

Cô phì cười: Con người này sao đa nghi thế nhỉ?

***

Tại sân bay...

Người thanh niên đeo kính râm, mặc âu phục sang trọng, làn tóc màu đỏ sẫm phất phơ trong gió, và đôi chân dài miên man rảo bước trên nền gạch bóng loáng. Một tay anh kéo vali, tay còn lại hồi hộp gửi dòng tin nhắn cho ai đó. Vẻ mặt rạng rỡ, giọng nói chất chứa bao nhiêu nhớ thương: Thiên Tâm, anh về rồi...

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Em Về Nhà! Chạy Đâu Cho Thoát!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook