Bát Gia Tái Thế

Chương 53

Vũ Sinh

25/01/2022

Thật ra Mạc Hành Viễn đã nhận được chỉ thị từ nãy là phải giúp Trần Đức, cấp trên nói là hành động “nằm vùng”, đừng nói thả một Phì Tứ, chỉ cần Trần Đức lên tiếng thì thả hết người ở đây cũng được.

Nhưng nếu người trước mặt này chỉ cần một người thì càng tốt, nếu không anh ta cũng khó mà giải thích với người của mình.

Ông chủ Lục ở một bên kinh ngạc không thôi, trong lòng cũng trút được gánh nặng.

Lúc nãy ông ta tìm Mạc Hành Viễn cũng vì muốn làm thế này, chỉ cần thả Phì Tứ là được, dù sao Phì Tứ cũng có thế lực quá lớn, nếu xảy ra chuyện ở địa bàn của mình thì sau này ông ta sẽ liên tục gặp phiền phức.

Nhưng Mạc Hành Viễn không nghe, dù ông ta nói thế nào, tìm quan hệ ra sao, ai gọi cho tên này cũng chỉ được đáp lại một câu:

“Tuyệt đối không thả người, dù ông và tôi có trở mặt với nhau, chuyện này cũng không thể. Nếu ông dùng tiền hối lộ, tôi sẽ dẫn ông đi cùng”.

Lần này có thể nói là Mạc Hành Viễn không ăn cứng cũng chẳng ăn mềm.

Nhưng

Chàng trai này mới chỉ nói một câu đã giải quyết được việc này. Ông chủ Lục thở phào, đồng thời cũng không thể che giấu được sự chấn động của mình.

Hơn nữa trước đó ông ta còn nghe Mạc Hành Viễn gọi thanh niên này là “gia”.

“Về thôi”, Mạc Hành Viên ra lệnh, những người này đều bị dẫn đi bao gồm cả Phì Tứ.



Nhưng không lâu sau, một mình Phì Tứ đã quay về.

“Người anh em, người anh em Bát Hoang, lần này may mà nhờ có cậu”, Phì Tứ vô cùng biết ơn, lần này là thật lòng cảm ơn Trần Đức, nếu không có Trần Đức chắc hắn ta đã vứt sạch mặt mũi ra tận Đại Tây Dương rồi.

“Ôi trời, đều là anh em, là tôi không tốt, tự dưng lại mời đến nơi này, hại các anh em đều bị bắt”.

Trần Đức nói: “Người anh em, tôi vô dụng, chỉ có thể cứu được anh ra, nhưng anh yên tâm tôi nhất định sẽ nghĩ cách để đưa các anh em khác ra”.

“Được được, vậy thì phải nhờ người anh em Bát Hoang rồi, à không, không phải người anh em Bát Hoang mà là anh Bát Hoang, sau này anh chính là đại ca của tôi”.

Phì Tứ thật sự bội phục, quả nhiên Trần Bát Hoang này không tầm thường, không chỉ có bản lĩnh siêu phàm mà còn có quan hệ với Mạc Hành Viễn ở sở cảnh sát Thiên Hương, nịnh anh ta thì sau này làm gì cũng tiện.

“Sao lại thế được!”, Trần Đức từ chối nói: “Anh lớn tuổi lớn tôi mà”.

“Người trong giang hồ cần gì phân biệt tuổi tác. Anh Bát Hoang, anh có bản lĩnh này, sau này anh chính là đại ca của tôi, tôi là đàn em của anh, có việc gì cứ sai tôi làm”, Phì Tứ nói.

“Chuyện này… được rồi, nếu Phì Tứ anh đã khăng khăng làm thế thì tôi xin nhận”, Trần Đức miễn cưỡng đồng ý, khóe môi cong lên nụ cười không rõ ý tứ.

“Cậu Trần, lần này may nhờ có cậu!”, ông chủ Lục nói: “Tối nay tôi mời khách, cậu Trần và Tứ gia cùng ăn một bữa ở chỗ tôi, thế nào?”



Dĩ nhiên ông chủ Lục phải kết thân với người như Trần Đức, nếu sau này gặp rắc rối gì như hôm nay cũng có đường để đi.

Ông chủ Lục tên đầy đủ là Lục Hoán Kim, có thể mở câu lạc bộ ở Thiên Hương Kiều dĩ nhiên cũng có chút thế lực trong tay. Đừng nhìn ông ta nể mặt Phì Tứ thế mà lầm, ông ta rất biết tính toán, Phì Tứ chưa chắc đã có thể tính qua ông ta.

Chỉ là người làm ăn kinh doanh nên đặt hòa hợp lên đầu, ông ta không muốn đắc tội với người khác mà thôi.

Lục Hoán Kim rất biết cách làm người, đích thân đi thiết đãi Trần Đức và Phì Tứ một bữa, lưu lại số điện thoại của Trần Đức mới hài lòng, biết được Trần Đức là người đàn ông của bà chủ quán bar Thiên Tuyết, Lục Hoán Kim nói:

“Mọi người đều ở gần thế, sau này tôi nhất định sẽ dẫn nhân viên đến ủng hộ quán bar Thiên Tuyết”.

“Vậy thì cảm ơn ông chủ Lục nhiều rồi”.

Trần Đức đã lăn lộn ở trong nước và nước ngoài nhiều năm, tất nhiên sẽ có khả năng gặp người ra sao thì ứng xử y như vậy, chỉ trong một buổi tối quan hệ của ba người đã trở nên khăng khít.

Mãi cho đến bốn giờ sáng, Trần Đức mới rời đi.

Về đến quán bar Thiên Tuyết, gọi điện cho Hình Tông Đài, bảo ông ta ngày mai thả mấy người đã dẫn đi tối nay ra, sau đó mới đi đến phòng của Hạ Thiên Tuyết.

Hạ Thiên Tuyết đợi anh đã lâu, mặc dù Trần Đức về Tân Thành đã ba tháng nhưng anh không thường xuyên đến quán bar Thiên Tuyết.

Không cần nói cũng biết tâm tư Hạ Thiên Tuyết thường nhung nhớ về Trần Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bát Gia Tái Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook