Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 102: Chém giết Ngưu Hoàng

Tuyết Mãn Cung Đao

29/06/2018

Lâm Dịch mang theo Hải Tinh thi triển thân pháp, nhanh chóng bay về phía Tiềm Long sơn.

Lâm Dịch có một loại dự cảm, phàm nhân chung quanh đây thất tung có thể sẽ có quan hệ với Tiềm Long sơn. Nếu như tu sĩ trước kia đến tra xét đều ngã xuống, như vậy chứng minh tên tu sĩ giả thần giả quỷ này có nhiều thủ đoạn, rất có thể chính là tu sĩ tàn dư của Tiềm Long sơn.

Trước kia Ngưu công tử đã từng nói, tu vi của Ngưu Hoàng đã đạt đến Trúc Cơ viên mãn, chỉ kém nửa bước sẽ bước vào Huyễn đan kỳ.

Trước khi tu sĩ chân chính ngưng tụ ra Kim Đan thường thường trong người sẽ ngưng kết ra một cái Kim Đan hư huyễn. Đây cũng là Huyễn đan, lại xưng là nửa bước Kim Đan, ý tứ chính là cách Kim Đan kỳ chân chính cũng chỉ có nửa bước mà thôi.

Trước kia chỉ cần tu sĩ đạt đến Trúc Cơ viên mãn là có thể đạt tới Huyễn đan kỳ, cảnh giới này không chỉ có linh lực vận chuyển êm dịu thông thoáng mà đối với lĩnh ngộ cảnh giới cũng đã đạt đến độ cao nhất định.

Trúc Cơ viên mãn vận dụng linh lực càng thuần thục hơn, tu vi linh lực càng cường đại hơn.

Lâm Dịch chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, cách Trúc Cơ viên mãn còn kém hai cảnh giới nhỏ. Tu vi cảnh giới đến hậu kỳ, càng khó vượt qua cấp bậc khiêu chiến. Không nói đâu xa, linh lực của tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ bình thường sẽ ít hơn vài lần so với Trúc Cơ viên mãn.

Tu sĩ trong lúc đó tranh đấu, tu vi linh lực là cơ sở, đừng nói vài lần, cho dù linh lực nhiều hơn đối thủ gấp đôi, song phương liều mạng thì cũng đã có tiết tấu hoàn toàn nghiền ép rồi.

Nhưng tu sĩ chém giết, thủ đoạn phong phú, linh lực chỉ là cơ sở, cũng không phải là then chốt để thủ thắng. Pháp nảo, thần thức, thân thể, công pháp, bí thuật, thần thông, trong giao thủ luôn có biến số vô tận.

Nói ví dụ như Lâm Dịch bây giờ vậy, Bất diệt kiếm thể của hắn trải qua một mảnh nhỏ của kiếm gột rửa, lại thêm Sinh tử nhị khí trong Tịch Tĩnh Cốc nhiều lần cọ rửa, rốt cuộc đã đạt đến cường độ kinh khủng như thế nào, chính hắn cũng không rõ ràng lắm.

Nhưng mà hắn có nắm chắc, chỉ bằng vào cận chiến, dùng thân thể tranh phong, cho dù lúc này gặp phải Công Tôn Cổ Nguyệt, đối mặt với Bất tử kim thân Kim Đan kỳ huyết mạch hùng hậu thì hắn cũng có thể ở thế thượng phong, áp chế đối thủ.

Ngưu Hoàng chỉ có thân thể phàm thai, mặc dù là Trúc Cơ viên mãn. Thế nhưng nếu Lâm Dịch muốn giết hắn vẫn dễ như trở bàn tay, chỉ cần cận thân là sẽ xé rách được thân thể đối thủ.

Trong lúc Lâm Dịch suy nghĩ, hai người đã chạy tới dưới chân Tiềm Long sơn.

Đột nhiên trong lòng Lâm Dịch khẽ động, hắn đã nhớ tới một chuyện khác.

Lúc đầu chiến đấu ở Tiềm Long sơn, ba vị tu sĩ Kim Đan từng liên hợp tạo thành một cái Hàng Long trận, mượn Long khí trong dãy núi, uy lực vô song. Nếu không phải Bất diệt kiếm thể của Lâm Dịch hóa Ma, cầm trong tay Ô Sao Trường Kiếm, cậy mạnh để phá vỡ trận này, sợ rằng lúc đầu hắn đã bỏ mạng ở trên đỉnh Tiềm Long sơn rồi.

Trận pháp kia cũng không tầm thường, chỉ mượn một cỗ Long Khí cường hãn mà đã làm cho trận pháp đạt tới một loại uy lực trước nay chưa từng có.

- Tiềm Long sơn, Tiềm Long sơn, cỗ Long Khí này nằm ở trong dãy núi, nếu có thể thu được, có lẽ sẽ là một lần cơ duyên khác.

Trong mắt Lâm Dịch lóe lên linh quang, thấp giọng tự nói.

Lâm Dịch mang theo Hải Tinh đi lên trên, biến hóa của Tiềm Long sơn so với trước đó không lớn, sương mù dày đặc lượn lờ, thanh sơn lục thủy, dường như vẫn là một mảnh tiên cảnh.

Hôm nay đang là mùa đông, chỉ sợ cũng chỉ có Linh sơn bực này thì mới có thể bốn mùa như mùa xuân được.

Nhưng Lâm Dịch chưa đi được mấy bước thì đã nhíu nhíu mày, Tiềm Long sơn này có cổ quái.

Hiện tại tu vi thần thức của Lâm Dịch đã đạt đến Trúc Cơ viên mãn từ lâu, linh giác nhạy cảm, nơi này có một cỗ khí tức rất quen thuộc, không giống như là nhân loại, trái lại còn giống như là Ma tộc!

Tiềm Long sơn có Ma tộc!

Lâm Dịch ở lại mấy ngày trong Tịch Tĩnh Cốc, hầu như vượt qua trong chém giết, đã chém giết qua mấy vạn Ma tộc, đối với loại khí tức Ma tộc này hắn rất nhạy cảm.

Lẽ nào Ma tộc loạn thế đã bắt đầu thẩm thấu đến Hồng Hoang rồi hay sao?

Lâm Dịch nắm tay của Hải Tinh lao đi về phía đỉnh núi thật nhanh, thân thể hóa thành một luồng khói xanh, trong chớp mắt đã xuất hiện ở đỉnh núi, thần thức khổng lồ khuếch tán đi về bốn phía.

- Người nào?



Một cỗ thần thức tà ác cường đại tiến lên đón, song phương còn chưa thấy mặt, thần thức đã va chạm một cái.

Sắc mặt Lâm Dịch không biến đổi, mặc dù thần thức của đối phương ma tính mười phần, tràn ngập tính xâm lược thôn phệ, nhưng thần thức của hắn tu luyện Tử Vi tinh thuật mà có được. Ngưng thực mà tinh luyện, thần bí lại có phong cách cổ xưa, không kém đối phương một chút nào.

Thần thức va chạm một cái, song phương cân sức ngang tài, kẻ tám lạng người nửa cân.

Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng, nắm tay Hải Tinh lao đi về phía trước. Còn đối thủ thì đã bộc phát ra một cỗ ma diễm ngập trời, cuồn cuộn nhào tới phương hướng của Lâm Dịch.

Trong chớp mắt, Lâm Dịch đã gặp được đối thủ của mình.

Trong chớp mắt song phương chạm mặt, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, nói:

- Quả nhiên là ngươi, Ngưu Hoàng!

Lúc này người Ngưu Hoàng khoác đạo bào, hai mắt đỏ tươi, cả toàn thân lộ ra một cỗ ma khí, hắn híp hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, lạnh giọng nói:

- Ngươi là ai, vì sao lại xen vào việc của người khác? Ồ, đứa bé này ta nhận ra. Hải gia, khà khà, các ngươi chủ động đưa đến tìm cái chết sao?

Hiện tại Lâm Dịch mang mặt nạ, hắn mỉm cười, nói:

- Ngươi biết ta hay không không quan trọng, ta nhận ra ngươi, Lý Nhị Cẩu và Ngưu công tử đã chết ở trong tay ta, chỉ còn lại ma đầu ngươi là còn chưa đền tội mà thôi.

Cảm nhận được trên người của Ngưu Hoàng có ma khí và oán khí cùng tồn tại, hàn ý trong mắt của Lâm Dịch càng đậm hơn, hắn trầm giọng nói:

- Ở gần đây có phàm nhân mất tích, quả nhiên là ngươi, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi lại trở thành Ma! Sao Tiềm Long sơn này chỉ còn lại có mình ngươi, lẽ nào...

- Ha ha ha ha!

Ngưu Hoàng ngửa mặt lên trời cười như điên, lớn tiếng nói:

- Nếu tiên lộ không thông, ta trở thành ma thì sao chứ? Thiên địa bất nhân, tu sĩ chúng ta cần gì phải đâu khổ chấp nhất, ta muốn thành Ma, ai cũng không thể ngăn cản ta! Người đã từng là sư huynh đệ của ta đã sớm trở thành hồn ma dưới trướng ta, ta chính là chủ nhân duy nhất của Tiềm Long sơn! Ngươi chỉ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, cũng dám đến đây. Hôm nay ta sẽ cắn nuốt ngươi, tiến giai lên Huyễn đan kỳ!

Lâm Dịch lặng lẽ, không nghĩ ra trong thời gian ngắn như vậy mà Tiềm Long sơn đã tiêu tan thành mây khói.

Tiềm Long sơn đã từng có ba vị tu sĩ Kim Đan, tu sĩ Trúc Cơ Ngưng Khí hơn một nghìn, nhưng thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Kết cục của những người này lại bị sư huynh đồng môn sát hại, bỏ mạng ở trên tiên đồ.

Ngưu Hoàng rống to một tiếng, đạo bào đột nhiên bị xé rách, bên ngoài thân bắt đầu có vảy màu đen sinh trưởng ra phía ngoài, nhìn như vô cùng cứng cỏi. Trong khe hở của vảy sinh ra từng cái gai sắc bén, trên đỉnh đầu cũng có một đôi Ma sừng mơ hồ muốn phá đầu mà ra, chỉ là còn chưa thành hình mà thôi.

Bản thân Lâm Dịch đã từng mấy lần hóa Ma, loại cảm giác trải nghiệm này làm cho trong lòng hắn đến nay vẫn còn sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Dịch nhìn thấy người khác hóa Ma, ngay trước mắt hắn, nhưng loại chuyển biến này lại làm cho từ trong lòng hắn sinh ra cảm giác chống cự. Hình dáng tướng mạo khi hóa Ma biến hóa không quan trọng, quan trọng là sau khi hóa Ma thì cảm giác sát lục và hủy diệt có mặt ở khắp nơi, luôn ăn mòn ý thức của hắn.

Lâm Dịch rất phản cảm với loại dục vọng sát lục hủy diệt này, thậm chí hắn mơ hồ cảm giác được, từ khi chạy ra khỏi Thần ma chi địa, nguyên nhân hắn thích giết chóc như thế, trên thực tế là do ảnh hưởng không nhận thức được từ Ma chỉ trong đan điền của hắn.

Trải qua Thạch Sa tự thuật, Lâm Dịch thông qua hình thái sau khi hóa Ma của Ngưu Hoàng đã suy đoán ra hắn sắp tiến hóa thành Ma Soái trong Ma tộc, sức chiến đấu của Ma Soái có thể chống lại được Kim Đan kỳ.

Cặp Ma sừng trên đỉnh đầu Ngưu Hoàng vẫn chưa hoàn toàn phá đầu lộ ra, qua ít ngày nữa, chờ hắn thôn phệ đủ linh vận tinh khí, chỉ sợ hắn sẽ thực sự tiến hóa thành Ma Soái, phạm vi làm ác sẽ lan rộng ra mấy lần. Sẽ có càng nhiều sinh linh vô tội phải chịu liên lụy.

Ngưu Hoàng mang theo ma khí ngập trời đạp không mà đứng, từ trên cao nhìn xuống Lâm Dịch ở phía dưới, trên đỉnh đầu của hắn có ma khí cuồn cuộn, che trời che đất, làm cho bầu trời đêm vốn đã ảm đạm lại càng có vẻ càng hắc ám.

Đột nhiên, trên đỉnh đầu Ngưu Hoàng xuất hiện một dòng sông ma khí màu đen, trên mặt sông hiện lên vô số mặt người oán hận, trong mắt mỗi một người đều tràn ngập vẻ tuyệt vọng.

Ngưu Hoàng cười hắc hắc, rất điềm nhiên nói:

- Ta sẽ cho ngươi biết một chút về pháp thuật mà ta mới lĩnh ngộ, có thể so được với thần thông!



Ngưu Hoàng hóa Ma, đầu có hai sừng, ở trong Ma sừng có chứa trí khôn và ma lực vô tận. Cho nên cũng đã mang đến cơ duyên to lớn cho hắn. Hắn đã lĩnh ngộ được một chiêu pháp thuật mang theo oán khí ngập trời.

Dòng sông kia nhanh chóng kéo tới chỗ Lâm Dịch, còn chưa tới gần thì Lâm Dịch đã cảm thấy có một cỗ oán khí ngập trời đập vào mặt.

Lâm Dịch nhìn những khuôn mặt phập phồng bất định chảy trong sông kia, trong lòng thầm than:

- Sát khí thật là nặng, cũng không biết tu luyện một chiêu pháp thuật này phải tàn sát bao nhiêu sinh linh.

Lâm Dịch đưa Hải Tinh ra phía sau ngoài trăm thước, trong lòng hai bàn tay bỗng nhiên hiện lên hai khối không khí màu sắc khác nhau, sau đó lòng bàn tay hợp lại, hai khối không khí màu sắc khác nhau ở trong lòng bàn tay của hắn nhanh chóng dung hợp thành một vòng luân hồi, hóa thành một cái Đại ma bàn có hai màu.

Thần thông thuật, Niết Bàn Sinh Tử Luân!

Áo trắng trên người Lâm Dịch như tuyết, y phục phồng lên, ánh mắt như điện phóng về phía trước, trong tay cầm Niết Bàn Sinh Tử Luân, đánh về phía dòng sông mang theo oán khí ngập trời đang kéo về phía hắn.

Lâm Dịch dùng thần thông thuật, một cỗ thần thông lực đơn độc mà cường hãn xuất hiện ở trong bầu trời đêm, vẻ mặt của Ngưu Hoàng sau khi hóa Ma chấn động, trong mắt lóe lên vẻ không thể tưởng tượng được nổi.

Đối phương chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, phải có tư chất ngộ tính mạnh bao nhiêu thì mới có khả năng lĩnh ngộ thần thông chứ?

Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không biết, một đạo thần thông của Lâm Dịch không phải là lĩnh ngộ, mà là tự nghĩ ra!

Niết Bàn Sinh Tử Luân va chạm với dòng sông kia, thần thông và pháp thuật lặng lẽ va chạm không một tiếng động, không chỉ có là áp chế trên đẳng cấp, trên cảnh giới mà Niết Bàn Sinh Tử Luân vừa vặn lại khắc chế được pháp thuật của đối phương.

Trong dòng sông màu đen có oán khí vô tận, sinh linh vô tội không thể tiến vào luân hồi đụng phải Niết Bàn Sinh Tử Luân, trong nháy mắt đã được giải thoát, trốn vào trong sinh tử luân hồi.

Pháp thuật của Ngưu Hoàng bị thần thông thuật của Lâm Dịch thoải mái phá giải.

Giống như là bẻ gãy nghiền nát vậy, Niết Bàn Sinh Tử Luân không ngừng nghiền ép về phía trước, đánh về phía Ngưu Hoàng ma khí lượn lờ.

Trong mắt của Ngưu Hoàng lóe ra vẻ âm ngoan, thân thể sau khi hóa Ma vô cùng cường hãn, thậm chí có thể bóp vỡ Linh Khí, nhìn Đại ma bàn hai màu xông tới, Ngưu Hoàng không chùn bước đi về phía trước.

Trong mắt Lâm Dịch lóe lên một tia đùa cợt, lắc đầu cười nhạt, ở trong Tịch Tĩnh Cốc, cho dù là Ma Soái chân chính chính diện ngạnh kháng với Niết Bàn Sinh Tử Luân của hắn thì cũng phải bị thương nặng.

Ma tộc chết ở dưới chiêu thần thông thuật này đã được hơn vạn từ lâu.

Quả nhiên, hai tay của Ngưu Hoàng mạnh mẽ đưa vào trong Niết Bàn Sinh Tử Luân cũng không thể tạo ra được một chút tác dụng mảy may, ma bàn luân chuyển, Ngưu Hoàng kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt hai tay đã bị đánh tan, ma khí bị hút vào trong ma bàn, trừ khử thành vô hình.

Trong mắt Ngưu Hoàng lóe lên vẻ sợ hãi, muốn bứt ra ngoài, thế nhưng đâu có nhanh hơn được Lâm Dịch.

Lâm Dịch duỗi bàn tay ra, trực tiếp nắm lấy cổ của Ngưu Hoàng, lòng bàn tay có linh lực phun ra nuốt vào, đó là linh lực màu lam của Bất diệt kiếm thể, kiếm khí ngang dọc, sắc bén vô địch!

Thân thể sau khi Ma hậu của Ngưu Hoàng, trong nháy mắt đã bị cỗ kiếm khí này cắt thành từng mảnh vỡ như là cắt kim loại.

Mà thấy cỗ kiếm khí này, rốt cục Ngưu Hoàng đã nhận ra Lâm Dịch, nguyên thần của hắn kinh hô:

- Là ngươi!

Lâm Dịch không tỏ vẻ gì, nắm nguyên thần đã bị ma khí gặm nhấm thành màu đen của Ngưu Hoàng, trực tiếp thi triển sưu hồn thuật.

Lâm Dịch hết sức tò mò, Ma tộc sao có thể đồng hóa được Ngưu Hoàng, sao lại có thể lẻn vào trong Tiềm Long sơn được. Loại tu sĩ như Ngưu Hoàng này, rốt cuộc còn có bao nhiêu?

Nửa ngày sau, Lâm Dịch bóp vỡ nguyên thần của Ngưu Hoàng, khóe miệng lộ ra một tia đau khổ, than thở:

- Không nghĩ tới, căn nguyên Ngưu Hoàng hóa Ma lại ở ngay trên người của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Hủ Kiếm Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook