Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 170: Dễ nghe chuông bạc tiếng

Tuyết Mãn Cung Đao

17/07/2018

Lâm Dịch ngồi ở trên tiên hạc của tông môn, trực tiếp đi tới địa điểm của chuyến đi lần này, chỉ là lúc này còn cách thời điểm Kiếm Trủng chi địa bắt đầu còn lại hai mươi ngày.

Tiên hạc đi xuyên qua mây mù trên bầu trời, gió lớn quất vào mặt, mái tóc đen đầy đầu của Lâm Dịch nhẹ nhàng tung bay về phía sau, để lộ ra gương mặt thanh tú.

Tiên hạc tông môn từ lâu đã thông linh, tương đương với tu sĩ có tu vi Trúc Cơ, dọc trên đường đi cũng hàn huyên rất nhiều với Lâm Dịch, Lâm Dịch cũng nghe qua một chút chuyện liên quan tới Yêu tộc.

Trong rất nhiều sách cổ của Yêu tộc ghi lại chuyện lớn thời Thái cổ, có rất nhiều chỗ khác biệt với ghi chép của nhân loại.

Tiên hạc nói, trong cổ tịch của Yêu tộc ghi chép chủng tộc đại chiến thời đại viễn cổ, Yêu tộc là đại biểu cho bên chính nghĩa giao chiến cùng Nhân tộc, lúc đầu vốn là hai chủng tộc đại chiến. Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần đã cuốn trăm tộc vào trong, chiến tranh từ từ mất đi khống chế, chân chính phát triển trở thành một trận chủng tộc đại chiến.

Lâm Dịch cười cười, cũng không tin là thật, lập trường bất đồng, đương nhiên sử sách ghi chép ra cũng có khác biệt.

Nhưng mà có một điều có thể xác định được chính là, Thần Ma chi chiến quả thật đã làm cho nguyên khí của trăm tộc đại thương, cũng là một trận chiến có một không hai trăm tộc đồng lòng hợp lực đối kháng, dẫn tới ảnh hưởng rất sâu xa. Nếu không có Thần Ma chi chiến thời Thái cổ, cùng với Tru Ma đại chiến cuối cùng thì sợ rằng hôm nay Hồng Hoang Đại Địa đã sớm là một mảnh sinh linh đồ thán, trở thành một mảnh phế tích rồi.

Cho nên bất kể như thế nào, trăm tộc có thái độ hết sức rõ ràng đối với Ma tộc, chính là không chết không thôi, Nhân tộc như thế, Yêu tộc cũng là như thế.

Nhưng trong lòng Lâm Dịch luôn có một nghi hoặc, nếu trong Ma vực lục đại Tử Vong ở Hồng Hoang có tồn tại Ma tộc thì vì sao các thế lực lớn của Hồng Hoang lại không đi săn giết, trái lại còn để cho lục đại Ma vực tồn tại từ thời đại Thái Cổ cho tới bây giờ cơ chứ.

Trong lúc Lâm Dịch đang suy nghĩ thì trong tầng mây nồng đậm phía xa xa toát ra một đạo ánh sáng màu vàng.

Lâm Dịch hơi ghé mắt nhìn qua, hai mắt Tụ Thần, hắn đã thấy rõ đó là một kiện linh khí phi hành hình dạng như là Kim bàn, trên mặt có chở hơn mười tu sĩ, đại đa số đều có tu vi Trúc Cơ đại thành, một tu sĩ dẫn đầu là Trúc Cơ viên mãn.

Nguyên thần của Lâm Dịch cường đại, vừa quét qua đã cảm nhận được rõ ràng, sau khi hắn thấy hình dạng của người cầm đầu kia, Lâm Dịch sửng sốt một chút, sau đó hai mắt híp lại, bên trong lóe ra một tia hàn mang.

Người dẫn đầu kia Lâm Dịch nhận ra, hơn nữa còn là một người vốn đã bị chết, Tống Minh của Đan Hà phái!

Lúc đầu Lâm Dịch còn chưa Ngưng Khí, chỉ vì trong lòng không yên ổn, vì báo thù rửa hận cho Viện Viện cho nên mới liên thủ với Thạch Sa, bày ra Cấm Linh trận. Ở bên ngoài Dịch Kiếm tông chém giết ba tu sĩ của Đan Hà phái. Trong đó có hai tu sĩ Trúc Cơ, mà người kia chính là thiếu chủ Đan Hà phái Tống Minh!

Lúc đó Tống Minh chỉ có tu vi Ngưng Khí tầng chín, không nghĩ tới hơn một năm không gặp, hắn ta không chỉ còn sống, hơn nữa cũng đã là một tu sĩ Trúc Cơ viên mãn.

Lâm Dịch còn nhớ rõ, lúc đó vì đề phòng lộ ra sơ hở cho nên hai người bọn họ đã cố ý đốt thân thể ba người kia thành tro bụi, tuyệt đối không có khả năng giữ lại được thân thể. Như vậy mà không ngờ Tống Minh vẫn còn sống, cho nên tình huống duy nhất có thể xảy ra chính là nguyên thần không bị diệt.

Mà khi lúc đầu của Tống Minh nổ tung, theo lý thuyết nguyên thần của hắn cũng có thể tán loạn.

Nhưng mà Lâm Dịch đã nghĩ tới nói một câu nói trước khi chết của Tống Minh:

- Không có ích gì đâu, ai trong các ngươi cũng không chạy thoát được, ta sẽ đích thân trở về báo thù, khiến cho các ngươi bị đốt thành tro bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh!



Lúc đó Lâm Dịch cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là oán khí không có chỗ phát tiết của người này trước khi chết, cho nên mới thả ra ngôn ngữ ác độc mà thôi.

Hôm nay xem ra, sợ rằng mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Sau khi từ Thần ma chi địa đi ra, Lâm Dịch nghe nói Đan Hà phái đánh Dịch Kiếm tông, trong lòng đã nổi lên một tia nghi hoặc, chuyện này hai người làm rất cẩn thận, làm sao lại tiết lộ ra tin tức được cơ chứ?

Nhưng nếu như Tống Minh chưa chết, tất cả đều có thể giải thích thông được.

Kỳ thực vận mệnh của Lâm Dịch và Thạch Sa thay đổi, xét đến cùng đều là bởi vì người này. Nếu như không có lúc đầu Tống Minh giết phàm nhân cướp giật bảo bối thì Lâm Dịch cũng sẽ không chém giết hắn, từ đó thu hoạch được hòn đá vô danh, học tập được Tử Vi tinh thuật, sau đó tu vi đột nhiên tăng mạnh.

Nếu không có Tống Minh thì Thạch Sa cũng sẽ không từ Thần ma chi địa an toàn quay về, rồi lại bị Đan Hà phái bắt đi, thậm chí ngay cả Dịch Kiếm tông cũng phải gặp nguy hiểm bị huỷ diệt.

Từ sau lần trước Lâm Dịch nhìn thấy Thạch Sa, hắn đã cảm giác giữa bọn họ dường như có một loại khoảng cách.

Lần đầu tiên Lâm Dịch phát hiện ra, hình như hắn nhìn không thấu tiểu tử đã đùa giỡn với hắn mà cùng lớn lên này.

Lâm Dịch hầu như có thể nhận định, một cái Ma chỉ khác trong Thần ma chi địa ở ngay trong cơ thể của Thạch Sa, nếu không, Thạch Sa cũng không thể bình yên vô sự đi ra khỏi Thần ma chi địa, cũng sẽ không trốn ra khỏi Đan Hà phái, thế nhưng hắn lại có thể ra vào Tịch Tĩnh cốc như chỗ không người.

Sau khi hóa Ma, thân thể của Lâm Dịch sẽ biến đổi, nhưng mà tình huống của Thạch Sa lại không giống với hắn. Hắn xông vào Tịch Tĩnh cốc, lại suýt nữa bị Ma tộc ở bên trong thôn phệ, cuối cùng rốt cuộc đã chọc tới tồn tại kinh khủng có thể so với đại năng Hợp Thể, thiếu chút nữa đã chết.

Nghĩ đến Thạch Sa, trong lòng Lâm Dịch thầm than một tiếng, bọn họ cũng không thể trở lại Dịch Kiếm tông, trở lại cuộc sống tốt đẹp đơn thuần trước đây được nữa. Cuộc sống vô ưu vô lự, cho dù bình thường ở tông môn bị xem thường, thế nhưng bọn hắn chẳng bao giờ buông tha.

Lâm Dịch còn nhớ rõ trước đây hắn và Thạch Sa, Uyển Nhi ở cùng một chỗ nói chuyện trời đất đã nói tới nguyện vọng tương lai của ba người.

Lâm Dịch nói:

- Ta muốn Ngưng Khí, tương lai có thể làm một chút chuyện hành hiệp trượng nghĩa.

Thạch Sa nói:

- Ta muốn trở thành đại tu sĩ vô địch thiên hạ, cho dù ta bị đứt một cánh tay, thế nhưng ta muốn cho người trong thiên hạ phải để mắt tới ta, không người nào dám cười nhạo ta.

Diệp Uyển Nhi nói:

- Ta sao, ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh sư phụ, ba người chúng ta vĩnh viễn không chia lìa, cứ yên bình trải qua cuộc sống là tốt rồi.

Lúc đó Lâm Dịch và Thạch Sa còn cười Uyển Nhi, nói:



- Đây mà là nguyện vọng sao, quá dễ nha, ba người chúng ta vốn đã không chia lìa rồi.

Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một loại tưởng niệm và bi thương người ngoài khó hiểu được, trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi, Dịch Kiếm tông đã vật còn người thay đổi.

Nhớ tới sư phụ, Thạch Đầu, Uyển Nhi, trong lòng Lâm Dịch cảm thấy chua xót khổ sở một hồi.

Nguyện vọng của bọn họ không được thực hiện, tuy rằng Lâm Dịch đã Ngưng Khí, nhưng lại bị Công Tôn Hoàng tộc truy sát trong toàn Hồng Hoang, không những như thế mà còn bị dán lên trên người thân phận Ma tộc, đừng nói hành hiệp trượng nghĩa, hôm nay ngay cả diện mạo chân thực cũng không dám để lộ ra ngoài.

Thạch Sa trốn ở trong Tịch Tĩnh cốc, làm bạn cùng Ma tộc, sao lại bị tu sĩ trong thiên hạ để mắt tới cơ chứ?

Mộng tưởng của Diệp Uyển Nhi giản dị đơn thuần nhất, vốn nhìn qua rất là dễ dàng, nhưng hôm nay xem ra, vẫn còn xa không thể thành được. Ba người bọn họ không chỉ tách ra mà hơn nữa còn khó có thể ở gần nhau nữa, sau này có thể tụ họp lại được hay không cũng khó mà nói rõ được.

Tống Minh cũng nhìn thấy Lâm Dịch, nhận thấy Lâm Dịch nhìn chằm chằm về phía bọn họ, hắn không khỏi hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Dịch, trong ánh mắt mang theo một tia ý tứ cảnh cáo.

Nhưng dường như bọn hắn có chuyện quan trọng gì đó mà mười mấy tu sĩ toàn lực thúc giục linh khí phi hành, trong chớp mắt đã nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của Lâm Dịch.

Lâm Dịch khẽ nhíu mày, lần này hắn đi vào Kiếm Trủng chi địa, vốn là nơi tràn ngập nguy cơ khắp nơi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Nhưng chẳng biết tại sao, khi Lâm Dịch nhìn thấy Tống Minh, chung quy hắn luôn cảm giác thủ đoạn của người này độc ác, rất tà tính, đang lại đi làm chuyện gì đó thương thiên hại lý.

Nghĩ đến đây, người Lâm Dịch nhẹ nhàng hạ xuống tiên hạc, dặn nó bay trở về tông môn, nơi này cách Kiếm Trủng chi địa đã không xa, dựa vào sức lực của đôi bàn chân thì hắn cũng đã có thể chạy tới địa điểm trong một ngày.

Sau đó Lâm Dịch điều tra xung quanh một phen, thế nhưng cũng không có những tu sĩ khác, chợt hắn điều động tinh thần lực, thi triển bộ pháp thần bí, đi theo thật sát.

Lâm Dịch thi triển bộ pháp thần bí, tốc độ so với tiên hạc còn nhanh hơn vài phần, chỉ chốc lát sau đã đuổi kịp được mấy người. Nhưng sợ bị đối phương biết cho nên Lâm Dịch cũng không dám theo quá chặt, chỉ theo ở phía xa mà thôi.

Cũng không lâu sau, mấy người Tống Minh nhảy xuống linh khí phi hành, Lâm Dịch còn chưa tới gần thì đã nghe thấy một trận tiếng đánh nhau, trong đó có tiếng rống giận dữ của Tống Minh.

Lâm Dịch nghĩ ngợi nói:

- Không biết những người này lại tìm người nào gây phiền phức đây, nếu như ỷ mạnh hiếp yếu, không chừng ta sẽ quản một chút.

Đúng vào lúc này, trong tiếng đánh nhau Lâm Dịch nghe thấy một tia thanh âm quen thuộc.

Đó là một chuỗi tiếng chuông bạc rất dễ nghe...

Lâm Dịch bừng tỉnh thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Hủ Kiếm Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook