Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 157: Thập đại nội môn đệ tử

Tuyết Mãn Cung Đao

17/07/2018

Sau khi Luyện Tâm điện chi chiến kết thúc, mười danh ngạch cuối cũng đã được xác định.

Quách trưởng lão cất cao giọng nói:

- Mười người các ngươi có thể đi Linh Khí các chọn binh khí thuận tay, không có hạn chế. Trong vòng mười ngày này, tất cả tài nguyên của tông môn sẽ mở ra đối với các ngươi, không giữ lại chút nào. Mà các ngươi phải tranh thủ mười ngày sau đạt đến trạng thái đỉnh phong để khiêu chiến đệ tử nội môn!

- Linh Khí các?

Lâm Dịch lẩm bẩm nói.

Lâm Dịch nhìn hai tay trắng nõn như ngọc, trong suốt trong sáng của mình, hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, nghĩ ngợi nói:

- Cấp bậc cao nhất trong Linh Khí các cũng chỉ là linh khí Thiên Giai, nhưng mặc dù là linh khí Thiên Giai cực phẩm thì cũng không chịu được một quyền tiện tay của ta, như vậy lấy thì có ích lợi gì cơ chứ?

Nghĩ đến đây, Lâm Dịch nghĩ tới Ô Sao Trường Kiếm bị phong ấn ở trong đan điền, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất hoài niệm.

- Nếu như có Ô Sao Trường Kiếm ở đây thì tốt rồi, đó mới là thần binh lợi khí thuộc về ta. Hôm nay lại chỉ có thể chờ đợi tới Kim Đan kỳ thì mới có khả năng lấy nó ra được.

Trong lòng Lâm Dịch còn có chút chờ mong, bởi vì hắn dự đoán, tu vi Kim Đan kỳ phối hợp với Bất diệt kiếm thể của hắn đã đủ để rút ra toàn bộ thân kiếm của Ô Sao Trường Kiếm, khi đó bằng vào sự sắc bén của Ô Sao Trường Kiếm sẽ không có người nào có thể địch lại được!

Trong lòng Lâm Dịch thầm than:

- Nhưng mà, muốn kết thành Kim Đan vẫn còn có một đoạn đường, xem ra nhất định ta phải đi tìm một thanh binh khí tiện tay rồi.

Tình huống của Lâm Dịch vô cùng đặc thù, bản thân Bất diệt kiếm thể của hắn đã vô cùng cường hãn, có thể dùng ngón tay đánh gãy linh khí, có thể đánh tan pháp thuật. Linh khí Thiên Giai đã là binh khí cao nhất của tu sĩ Trúc Cơ, nhưng lại rất không thích hợp đối với Lâm Dịch.

Mà trên linh khí còn có sự tồn tại của Đan khí, trên Đan khí còn có Tiên Khí tồn tại. Chỉ là Đan khí cấp một tương đối thấp thì cũng chỉ có tu sĩ Kim Đan thì mới có thể rèn luyện ra được. Sau khi thôi động Đan khí có khả năng bộc phát ra uy năng của đan đạo. Huống chi Đan khí chính là thứ do tu sĩ Kim Đan ngày qua ngày lợi dụng Đan khí của bản thân để rèn luyện mà thành, nếu như Lâm Dịch sử dụng Đan khí của người khác, như vậy chưa hẳn đã có thể phát huy ra được uy lực của Đan khí.

Nghĩ như thế, Lâm Dịch vẫn rơi vào trong một cái vòng lẩn quẩn, căn bản không có thích hợp binh khí cho hắn dùng. Hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không có một chút manh mối nào cả, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác suy nghĩ này sang một bên.

Hải Tinh và Vương Kỳ thu được danh ngạch Luyện Tâm điện chi chiến, trên mặt cũng hiện lên từng đợt vui sướng, hai người ngồi xuống dưới đất, trò chuyện cùng với Minh Không.

Tô Thất Thất lại cười nói:

- Mộc Thanh, chúc mừng ngươi. Mười ngày sau ngươi sẽ chính là đệ tử nội môn.

Lúc Tô Thất Thất nói lời này nàng cũng không lo lắng một chút nào về việc Lâm Dịch sẽ thất bại khi khiêu chiến đệ tử nội môn. Sự thật cũng đúng là như vậy, dựa vào tu vi bây giờ của Lâm Dịch, cho dù không sử dụng đòn sát thủ như Niết Bàn sinh tử luân thì cũng đủ để trấn áp được tất cả tu sĩ Trúc Cơ.

Có thể nói, ở trong các tu sĩ Trúc Cơ, nếu như Lâm Dịch không chút che giấu toàn lực bạo phát nội tình của hắn, Dịch Kiếm thuật, Tử Vi tinh thuật, Bất diệt kiếm thể, bộ pháp thần bí, thần thông thuật, lại dung hợp Nhập vi đạo mới được lĩnh ngộ. Như vậy ở trong đám người cùng giai, Lâm Dịch gần như vô địch!



Lâm Dịch suy nghĩ một chút, vẫn lên tiếng hỏi:

- Không biết trong các đệ tử nội môn này trừ Minh Không ra có còn tu sĩ nào lợi hại nữa không?

Lúc này Tô Thất Thất cũng có hiểu biết đại khái đối với thực lực của Lâm Dịch, nàng nhẹ giọng nói:

- Trừ mười đại đệ tử nội môn ra, những người còn lại không cần phải sợ hãi, mặc dù bọn hắn có tu vi Trúc Cơ đại thành hoặc là viên mãn thì cũng vậy.

Những lời này mặc dù không có nói rõ ra, thế nhưng vẫn là âm thầm nhắc nhở Lâm Dịch, mười đại đệ tử trong nội môn tuyệt đối không dễ chọc!

Lâm Dịch nghĩ ngợi nói:

- Minh Không nha đầu kia đã là tu sĩ Kim Đan, nếu như ta đánh không lại thì cũng coi như bình thường, lẽ nào chín người còn lại cũng khó chơi như vậy sao?

Nghĩ đến đây, Lâm Dịch hỏi:

- Không biết thập đại đệ tử này có lai lịch gì, Minh Không thì tự nhiên không cần nhiều lời, đứng đầu đệ tử nội môn, như vậy chín người còn lại thì sao?

Tô Thất Thất trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói:

- Top năm đầu, trừ Minh Không ra, còn lại bốn người đều là Huyễn Đan kỳ!

Lâm Dịch khẽ nhíu mày, Huyễn Đan kỳ còn gọi là nửa bước Kim Đan, khoảng cách với Kim đan đại đạo chỉ có nửa bước. Thậm chí trong cơ thể đã ngưng tụ thành một viên kim đan hư huyễn, có thể khống chế được một tia Đan khí để tiến hành chiến đấu.

Ở trên Tiềm Long sơn, sau khi Ngưu Hoàng hóa ma đã hầu như có sức chiến đấu của Huyễn Đan kỳ, nhưng vẫn bị thần thông Niết Bàn sinh tử luân của Lâm Dịch trực tiếp nghiền nát hai tay, cuối cùng vẫn bị hắn chém giết.

Nhưng ở trong tông môn, tạm thời Lâm Dịch còn không muốn bại lộ ra thần thông thuật, tu sĩ Trúc Cơ tự nghĩ ra thần thông, nếu như để lộ chuyện này ra trước mặt mọi người, quả thực quá mức kinh thế hãi tục. Huống chi, đây coi như là một trong những đòn sát thủ của Lâm Dịch, hắn muốn giữ lại để thi triển trong lúc tranh đấu với đám đệ tử hạch tâm, giải quyết dứt khoát đối thủ!

Mà Dịch Kiếm thuật, Tử Vi tinh thuật là thủ đoạn rất dễ bại lộ thân phận, Lâm Dịch càng không dám dùng, như vậy muốn chống lại mười đại đệ tử nội môn, quả thật có chút khó giải quyết.

Dù sao Huyễn Đan kỳ và Trúc Cơ trung kỳ, vẫn kém ba đẳng cấp đó.

Lâm Dịch suy nghĩ một chút, hỏi:

- Vậy còn năm người còn lại thì sao, nghe ý tứ của ngươi, bọn họ không phải là tu vi Huyễn Đan kỳ sao?

Tô Thất Thất gật đầu, nói:

- Mặc dù bọn hắn không phải là Huyễn Đan kỳ, thế nhưng đều là Trúc Cơ viên mãn. Hơn nữa người có thể trở thành thập đại đệ tử nội môn đều đã trải qua rất nhiều tranh đấu chém giết thì mới có thể leo lên được tới đây, hầu như mỗi một tu sĩ đều có chút thủ đoạn đặc biệt.



- Ồ? Nói ví dụ xem sao?

Lâm Dịch hỏi nàng một câu.

- Nói ví dụ như Trần Mặc bài danh thứ sáu trong đệ tử nội môn vậy. Hắn chuyên dùng kiếm, kiếm pháp, ở trong tông môn không ai bằng, một thanh kiếm ở trong tay hắn đánh ra sẽ tăng thêm rất nhiều uy lực. Ngươi cũng dùng kiếm, có lẽ tương lai các ngươi sẽ có một phen tranh đấu. Bài danh thứ bảy là Lăng Phong, người này là đệ đệ của Lăng Dược, cước pháp sắc bén, thậm chí còn tự nghĩ ra một môn pháp thuật, đủ để sánh vai với pháp thuật cao giai của tông môn, hơn nữa công phu khinh thân vô cùng tốt, được xếp trước ba trong đệ tử nội môn! Còn có Vu Kim Qua, người này thiện dùng một đôi Thiết Chùy bằng tinh kim, lực lớn vô cùng, Thiết Chùy lướt qua, đằng đằng sát khí, giống như là ngàn quân đột kích, tư thế hào hùng. Bàng Bác, ở trong nội môn được xưng là Thiết Quyền Vô Tình. Còn có Dã Man Nhân La Phong nữa.

Tô Thất Thất nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài một hơi, trầm giọng nói:

- Trong bọn họ không có người nào là hạng người dễ trêu vào, tuy rằng ngươi lĩnh ngộ Nhập vi đạo, thế nhưng nếu chống lại bọn họ, vẫn phải cẩn thận một chút.

Dù Tô Thất Thất chưa nói rõ, thế nhưng Lâm Dịch cũng nghe ra ý của nàng, nàng không coi trọng việc bản thân trực tiếp đi tranh đoạt vị trí thập đại đệ tử nội môn.

Lâm Dịch mỉm cười, Tô Thất Thất thật là hiểu tâm tư của hắn.

Lâm Dịch vốn định ở cửa thứ ba của khảo hạch nội môn, trực tiếp chọn một tên đệ tử đứng top mười làm đối thủ, trực tiếp một bước bước lên trời, sau đó ở trong đại bỉ tông môn nửa năm sau, hắn sẽ lần nữa khiêu chiến đệ tử hạch tâm, tranh đoạt năm vị trí kia.

Như thế xem ra, nếu như đi khiêu chiến mười đại đệ tử nội môn, quả thật sẽ có chút phiền phức.

Lâm Dịch lạnh nhạt cười cười, ngửa đầu nhìn đỉnh Tiên Sơn có mây mù lượn lờ, ánh mắt thâm thúy mà xa xưa, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì.

Trên đỉnh Tiên Sơn, Lý Trấn Hải và Lăng Dược sóng vai mà đứng, hai người như nhìn xuyên qua mây mù, ánh mắt đánh giá Lâm Dịch ở phía dưới.

Hai mắt của Lý Trấn Hải híp một cái, bên trong có hàn quang chớp động, hừ nhẹ nói:

- Người này thật là can đảm, đây là đang tuyên chiến với chúng ta đó!

- Ài, quả nhiên không thể ngăn cản được hắn, mấy trăm tên đệ tử ngoại môn chung quy vẫn không đủ tư cách để ngăn cản được hắn.

Trên mặt của Lăng Dược mang theo nụ cười, nhìn qua lại có chút cảm giác âm trầm.

Lý Trấn Hải trầm ngâm một lát, lại lạnh giọng nói:

- Để Dã Man Nhân đi khiêu chiến hắn, ở cửa thứ ba khảo hạch trực tiếp phế hắn, như vậy sẽ xong hết mọi chuyện!

- Chưa chắc sẽ đơn giản như vậy, Mộc Thanh này cũng không phải là người ngu, làm sao lại ứng chiến được chứ. Chỉ cần hắn chọn một đệ tử nội môn thông thường cũng đã đủ để thông qua khảo hạch nội môn rồi.

Lăng Dược cười lắc đầu.

- Sẽ không. Người này vô cùng tự phụ, nếu Dã Man Nhân dùng ngôn ngữ kích thích hắn thì chưa hẳn hắn đã không ứng chiến. Khà khà, vọng tưởng muốn khiêu chiến uy nghiêm của chúng ta, hắn còn kém xa lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Hủ Kiếm Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook