Bất Khả Thi

Chương 1: Nơi ở mới, vụ án bắt đầu

Tử Nhã

13/06/2016

Mở đầu: Hoàng đế, theo ta về!

Trong trận mưa đầu hạ, một chiếc BMW đen bóng đỗ trước khu chung cư tồi tàn. Vài giây sau từ trong chiếc ô tô một nam nhân bước ra, tay cầm chiếc dù đen chậm rãi bước đến trước cửa nhà kho của khu chung cư. Nam nhân dáng người cao ráo cường tráng, vận vest đen sang trọng, xem ra là người có địa vị không nhỏ.

[Cốcc cốc cốc]

Nam nhân gõ nhẹ vào chiếc cửa sắt rỉ sét hai ngắn một dài. Không bao lâu một gã mắt chột dáng người gầy gò ló chiếc đầu hói ra. Nam nhân ngước nhìn thầm đánh giá, chắc hẳn lão ta cũng đã hơn bốn mươi rồi, theo lời một người quen nói lão ta được gọi là Nam Chột - chân chạy việc của Mỹ Nhan.

“Tìm ai?” Nam Chột ngước lên nhìn người trước mặt, thận trọng hỏi, dường như đã bị phong cách ăn mặc cùng sắc mặt của người đối diện làm cho lo lắng.

“Mỹ Nhan.”

Giọng nói của nam nhân trước mặt lạnh lẽo u ám, lão Nam Chột thoáng run rẩy rồi kính cẩn mời vào. Dám gọi thẳng tên của bà chủ, quả thật không phải người tầm thường.

Mỹ Nhan chính là tú bà nổi tiếng của dịch vụ mại dâm dưới lòng đất - nơi được mọi người là thế giới ngầm thành phố A. Bà ta năm nay đã trên năm mươi nhưng nhan sắc vẫn không tàn phai theo năm tháng. Nắm trong tay hơn ba mươi khu bar lớn nhỏ trong thành phố, còn được bang xã hội đen lớn thứ nhì thành phố bảo kê. Thế lực hùng mạnh, tài sản khổng lồ, không những vậy mà còn là một người phụ nữ quyền lực, trời đất cũng không sợ. Nhưng nay lại bỏ ăn bỏ uống, bỏ cả việc kinh doanh chỉ vì đứa em trai cưng bị mất trí nhớ. Nghe nói đã khóc đến sưng cả hai mắt, túc trực 24/7 không hề rời em trai nửa bước.

[Chít]

[Pằng! Pằng!]

“Lạy chúa tôi, ngài đang làm cái quái gì vậy?!” Nam Chột giật nảy mình vì tiếng súng phát ra sau lưng, đừng nói nam nhân này là sát thủ của tổ chức khác phái đến nha…

“Mỹ Nhan là một người giàu có tại sao sống ở nơi tồi tàn này? Lại còn có chuột nữa!!!” Nam nhân nổi giận nhíu chặt mày, tay nắm chặt khẩu súng lục không buông. Đôi mắt đen nhìn về phía con chuột sớm đã không còn hình dáng ban đầu đầy sát khí.

“Đây… đây là nơi của cậu chủ ở ạ…” Nam Chột run rẩy giải thích rồi tiếp tục dẫn đường. Nam nhân kia đúng là đồ thần kinh mà, giết chuột có cần phải dùng đến "hàng nóng" không? Nhớ đến cái xác da ruột lẫn lộn khi nãy… xem ra tối nay lão không cần ăn cơm rồi.

“Bà chủ, có khách tới”

[Két]

“Hic… A, cuối cùng ngài cũng tới.”

Nam nhân đưa mắt nhìn người phụ nữ này một lượt, bất giác nhíu mày. Nghe nói Mỹ Nhan là loại phụ nữ phóng khoáng, không hở ngực thì cũng hở lưng. Sao hôm nay lại quấn chăn quấn nệm cả cái móng chân cũng không thấy, cả mặt cũng bịt khẩu trang kín bưng… không lẽ nơi này có dịch bệnh?!

Nam nhân đột nhiên thoái lui, có xu hướng sắp chạy mất.

“Nè, nè ngài đừng đi! Tôi có nổi khổ riêng nên mới ăn mặc thế này.” Mỹ Nhan hoảng hốt ngăn lại, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên người khác bỏ chạy.

“Cớ gì phải ăn mặc như thế?” Nam nhân dù đã dừng lại nhưng vẫn đứng rất xa, tránh bà như tránh dịch.

“Thì là…”

“Mỹ Nhan, là ai đang đứng bên ngoài?” Một giọng nói trong trẻo từ bên trong phát ra, dù rất lãnh lót nhưng phong thái lại uy nghiêm.

“Khởi bẩm hoàng thượng, là người quen của chị… á nhầm của dân nữ.” Mỹ Nhan cung kính nói với người bên trong rồi nháy mắt bảo nam nhân kia cùng vào.

Nam nhân sửng sốt nhìn Nam Chột, nói cái quái gì thế? Đóng tuồng sao?

Nam Chột chẳng để tâm cho lắm, chỉ mở cửa mời nam nhân kia vào rồi bản thân chạy đi mất. Chuyện này lão cũng quen rồi. Bệnh của cậu chủ cũng đã được nửa tháng, nghe riết cũng sẽ quen thôi.

“Ngươi là kẻ nào? Nhìn thấy trẫm sao không quỳ?” Giọng nói uy nghiêm lại vang lên, xen chút giận dữ.

Nam nhân nhíu mày ngước nhìn. Ồ, hóa ra em trai của Mỹ Nhan lại một đại mỹ nhân. Dáng người thanh mảnh, gầy nhưng da thịt săn chắc không lộ vẻ yếu đuối như những MB khác. Da dẻ hồng hào, môi mỏng mũi cao, ngũ quan thanh tú, lại có chút ngây ngô ngốc nghếch. Nhưng trở nên điên điên khùng khùng thế này, thật đáng tiếc cho một đại MB như cậu. Nam nhân dường như không bỏ lời nói ngông cuồng lúc nãy vào tai. Tay trái chầm chậm quấn chiếc dù đen lại cho gọn rồi tiến lên phía trước.

Vì khi nãy hành lang thiếu ánh sáng, Mỹ Nhan cũng chẳng nhìn kĩ dung mạo của nam nhân này, nhưng giờ lại thấy rõ như ban ngày. Nam nhân trước mặt chỉ có thể dùng ba từ để miêu tả, đó chính là “đại mỹ nam”. Người này dáng người cao lớn, mày kiếm mắt đen, sóng mũi thẳng tắp, môi mỏng hồng nhạt, da trắng như tuyết. Chỉ một cái nhướng mày cũng toát vẻ kiêu căng ngạo mạn nhưng ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén.

“Tôi là Dương Nhất, chúng ta vào thẳng chủ đề chính vậy. Cậu ta thân thể rất tốt, nếu chịu rèn luyện chắc chắn sẽ linh hoạt dẻo dai. Bà bảo cậu ta có tài hóa trang và nhái giọng có phải không?”

“Phải phải! Tiểu Kim thật sự rất tài giỏi. Xin ngài hãy mang nó đi và mong ngày có thể giúp nó chữa bệnh.” Mỹ Nhan nhìn Dương Nhất đầy thành khẩn.

“Được! Ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu ta.”

[Cạch]

Cánh cửa từ từ đóng lại, Mỹ Nhan nuối tiếc nhìn đứa em trai của mình qua khe cửa rồi đi mất.

“Mỹ Nhan, ngươi mau quay lại! Tên kia, trẫm cấm ngươi bước đến gần trẫm!” Tiểu Kim hoảng sợ nhìn Dương Nhất.

“Tuổi?” Dương Nhất theo lời cậu nói không tiến đến nữa nhưng cầm dù chỉ chỉ vào trán cậu. Đối với những người bị mắc bệnh tâm lí thế này thì nên chiều theo ý họ, làm trái một chút không chừng bị cắn thì sao? Nếu cậu ta vấy nước bọt vào tay hay để lại dấu răng lên làn da trắng sáng này thì anh không ngại cho cậu ăn một viên kẹo đồng vào thái dương đâu.

“Tên khốn, ngươi dám làm vậy với ta sao?! Mỹ Nhan, mau bảo người trảm hắn cho trẫm!” Tiểu Kim nổi giận quát lớn ra bên ngoài.

“E hèm… cậu nói cậu là hoàng đế phải không?” Dương Nhất thôi không chọc cậu nữa, thu dù về chỗ cũ. Một trẫm hai ngươi, lụy phim cổ trang rồi sao?

“Phải. Trẫm là hoàng đế Đại Tống… Trẫm… trẫm không phải Tiểu Kim gì cả… Thân xác này không phải là của trẫm… Trẫm không thể là thứ hèn hạ này.”

Dương Nhất nhướng mày ngạc nhiên. Xem ra cậu ta điên thật rồi. Tiểu Kim từng rất tự hào với danh hiệu đệ nhất mỹ nam MB nổi tiếng toàn thế giới ngầm, người người thèm khát nay lại tự quay lại cắn chính mình. “Được… tôi tin cậu… Hay để tôi giúp cậu quay về nhé?”, Dương Nhất nheo mắt đầy vẻ gian xảo.

“Được được. Nếu ngươi chịu giúp trẫm, ngươi muốn bao nhiêu vàng bạc trẫm cũng chịu.” Tiểu Kim gật đầu như bổ củi.

“Bao tuổi rồi?”

“Ba mươi.”

Dương Nhất có hơi ngạc nhiên, nhìn trẻ thế này cùng lắm chỉ vừa hai mươi thôi, sao có thể là ba mươi tuổi được… Quên mất cậu ta đang sắm vai hoàng đế Đại Tống… Thôi thì lát nữa bảo Mỹ Nhan đưa chứng minh thư của cậu là được.



“Lí do thành ra thế này?”

“Ừm… bị hoàng đệ cùng ả dâm phụ quý phi đẩy xuống hồ.” Tiểu Kim phẫn nộ nhớ lại tình cảnh lúc đó. Hoàng đệ cậu yêu thương hết mực cùng vị ái phi chiếm trọn trái tim cậu hợp sức dìm cậu chết đuối. Ánh mắt bọn họ lúc đó đầy tham vọng và vô tình… Tiểu Kim suốt đời không thể quên mối hận này.

“Vô lí, trong cung canh gác nghiêm ngặt sao họ có thể dìm chết cậu?” Dương Nhất gãi cằm suy nghĩ. Không phải trong cung nhiều thị vệ lắm sao? Còn có thêm mấy cao thủ đại nội võ công đầy mình túc trực bên hoàng thượng từ nhà xí đến phòng ngủ nữa mà?

“Chắc chắn đã bị hoàng đệ trẫm, thao túng lại thêm tính tin người của trẫm… Trẫm thật sự là một ngu quân mà…” Tiểu Kim rơm rớm nước mắt, trong đầu không ngừng hiện lên ý nghĩ tự sát.

“Thôi được rồi, để tôi giúp cậu quay lại trả thù.”

“Là thật?”

Dương Nhất lập tức gật đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

“Được…”

“Được rồi Tiểu Kim…”

“Trẫm là hoàng đế!” Tiểu Kim giận dữ quát.

“Được được, hoàng đế theo tôi về…” Dương Nhất vừa nói vừa bước ra cửa. Tiểu Kim ngoan ngoãn lật chăn chạy theo bóng lưng anh, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Sắp được trở về rồi.

Dương Nhất đi đến gặp Mỹ Nhan để hỏi chuyện của cậu, đôi môi khẽ nhếch lên. Dễ dụ thật...

Án 1: Thanh trừng băng đảng

Chương 1: Nơi ở mới, vụ án bắt đầu​

Dương Nhất vừa bước chân ra khỏi tòa chung cư thì cơn mưa cũng dừng hẳn. Thế là anh tiện tay quăng chiếc dù ra sau rồi tiếp tục đi thẳng về phía xe.

“Woa, thứ này được gọi là xe hơi có phải không?” Tiểu Kim đầy kinh ngạc, hết nhìn dọc lại nhìn ngang, lại còn đưa tay sờ sờ chiếc ghế da mềm mại.

“Cậu mà làm bẩn là đầu lủng lỗ đấy!”

Lời nói đi kèm sự minh họa, Dương Nhất lập tức rút súng chĩa vào đầu cậu, ánh mắt tỏa sát khí làm Tiểu Kim run rẩy chực khóc. Con người này có cần đáng sợ vậy không? Dù gì cậu cũng là hoàng đế mà, tỏ vẻ kính trọng một chút không được sao? “Nếu là ở hoàng cung thì trẫm đã sớm đem ngươi đi lăng trì rồi, đồ khốn!” Tiểu Kim làu bàu một tiếng rồi ngoan ngoãn để chiếc dù xuống bên cạnh rồi không nói gì thêm. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cây súng lục bên cạnh Dương Nhất.

“Đấy là gì? Sao ngươi cứ thích dùng thứ lạnh như băng ấy chĩa vào đầu trẫm?” Tiểu Kim bĩu môi bất mãn.

“Là em yêu của tôi đấy.” Dương Nhất vừa nói vừa hôn lên cây súng một cái chóc rồi nổ máy rời đi.

Colt M1911 mạ bạc, tầm bắn 62m độ chính xác cao, dễ lắp ráp và lau chùi. Tiểu Kim nhìn thêm một chút rồi liếc mắt về phía cửa sổ chung cư đang dần xa khỏi tầm mắt. Mỹ Nhan đang đứng ấy, đôi mắt hạnh nhìn cậu chăm chăm, đôi môi đỏ rực hé mở nói thành hai chữ “đừng quên”.

Tiểu Kim mặt không biểu cảm, nhìn thoáng rồi thôi. Suốt chặng đường đi ánh mắt vẫn nhìn mười ngón tay đan xen vào nhau đầy lo lắng. Nhưng từng biểu cảm, cử chỉ và ánh mắt của Tiểu Kim đều không lọt qua khỏi đôi mắt sắc bén của người phía trên. Dương Nhất nhếch môi tăng tốc về phía trước. Hoàng đế, cậu thật thú vị nha!

***​

Nhà Dương Nhất nằm ở ngoại ô thành phố A, loại nhà một tầng nhìn cũng không sang trọng gì cho cam. Cửa gỗ, nền trắng, cả căn nhà chẳng được bao nhiêu cái cửa sổ. Phía trước nhà là khu vườn nhỏ, bên phải là cây táo đã cao đến cửa sổ tầng một, bên trái là luống cà chua nhỏ, còn vài chậu lan bên cửa sổ. Tất cả đều xanh tươi tốt, xem ra người trồng bỏ không ít công sức vào chúng.

“Cái cổng bé tí như vậy, con xe hơi này có chạy vào được không?” Tiểu Kim ngây ngô hỏi.

Dương Nhất bẻ lái sang đằng trái căn nhà, chẳng thèm bỏ vào tai lời của cậu làm Tiểu Kim giận điên người. Kẻ trước mặt đúng là khinh người quá đáng. Trảm! Trảm! Trảm!

Chiếc BMW của Dương Nhất vừa vặn đậu bên cạnh một hòm thư nhỏ nhắn bên hông nhà. Anh lấy trong túi áo khoác ra một chiếc thẻ, đút vào trong khe của hòm thư. Vài giây sau hòm thư đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh khiến Tiểu Kim giật nảy mình. Dương Nhất nhếch môi đưa mắt nhìn lên gương ngắm biểu cảm của vị hoàng đế trẻ tuổi.

“Wa...wa...a… con đường này làm sao vậy?” Tiểu Kim run run hỏi.

Mặt đường đang yên đang lành sau khi hòm thư phát sáng lên liền rung lắc dữ dội, trông cứ như sắp động đất đến nơi. Mặt Tiểu Kim hết xanh rồi lại trắng, vội vàng chui xuống gầm xe. Nhưng đợt rung lắc chỉ kéo dài vỏn vẹn ba mươi giây thì chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Nói đúng hơn là lao xuống dốc. Tiểu Kim tò mò vì chuyển động của xe mà ló cái đầu ra nhìn. Ái chà, thì ra là có đường hầm bên hông nhà, tên Dương Nhất này thiết kế nhà đúng là không đơn giản.

Thắc mắc khi nãy của Tiểu Kim đã hoàn toàn được hóa giải sau khi cậu nhìn thấy gara của Dương Nhất, diện tích ngang ngửa mảnh đất phía trên lại còn khô ráo ấm áp, trời mưa mà không hề ẩm thấp. Bên trong ánh đèn ngà soi sáng, Dương Nhất từ từ lăn bánh vào rồi thong thả bước lên nhà, hoàn toàn xem vị hoàng đế Tiểu Kim là không khí. Nhưng Tiểu Kim cũng chẳng chấp nhất gì, hai mắt lo tập trung ngắm nhìn những chiếc xe hơi khác. Xanh có, đỏ có, đen trắng cũng có. Chiếc nào cũng sáng bóng và to lớn. Tiểu Kim nhìn đến ngây người, một mình anh ta đi nhiều xe thế này sau? Còn xa xỉ hơn cả cậu lúc làm hoàng đế.

[Ding]

Thang máy vang lên một tiếng, cánh cửa thủy tinh tách ra hai bên, Dương Nhất thong thả bước vào. Tiểu Kim bị tiếng kêu của thang máy làm cho hoàn hồn, liền ba chân bốn cẳng chạy theo anh vào thang máy.

“Hoàng đế, cậu đi thang máy bao giờ chưa?” Dương Nhất đột nhiên lên tiếng. Giọng nói vẫn lạnh lẽo đến run người như bao lần.

“Chưa. Đây là lần đầu đấy.” Tiểu Kim ra vẻ hào hứng đáp.

“Ồ…”

[Ding]

Cánh cửa chầm chậm mở ra, Dương Nhất không biểu cảm bước, cởi giày mang dép trong nhà rồi đi về phía bếp

“Khoan!”

Tiểu Kim vừa định bước chân ra khỏi thang máy thì bị Dương Nhất ngăn cản lại, quăng cho cậu một hộp khăn giấy và bảo, “đừng để cái chân đầy đất đó chạm vào nhà tôi. Lột giày ra bỏ vào thùng rác lót giấy xuống sàn và đi thẳng vào nhà tắm. Kì cọ đến khi nào không còn một hạt bụi nữa thì mới được chạm chân vào sàn. Nhớ là vừa đi vừa gom giấy lại đấy. Nhà tắm nằm ở trên lầu, trước cửa có thùng rác, bên trong có treo sẵn khăn sạch.” Dương Nhất vẻ mặt nghiêm túc đeo bao tay, cầm máy hút bụi bước vào thang máy làm vệ sinh.

“Đồ thần kinh!”

Tiểu Kim giận dữ quát thế thôi, tay chân vẫn làm theo những lời mà anh nói, ngoan ngoãn đặt chân vào khăn giấy không chạm vào sàn chút nào.

Dương Nhất nhếch môi, lau dọn thang máy sạch bóng, rồi cất máy hút bụi về chỗ rồi đi về bếp làm thức ăn.



“Chà… thơm quá đi.” Tiểu Kim mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng kèm quần boxer đen, bước ra bên ngoài, mái tóc vẫn còn chưa khô ráo, vài giọt nước nhỏ giọt khắp sàn. Dương Nhất vừa dọn thức ăn lên bàn vừa đưa mắt nhìn cậu thì nét mặt đã sa sầm ngay, “Đồ khốn lau sạch sàn nhà ngay!” Anh vừa nói vừa phóng hộp khăn giấy thứ hai về phía cậu.

“Điêu dân, ngươi dám bắt trẫm làm những việc này sao?” Tiểu Kim bĩu môi bất mãn.

“Nhà tôi, tôi giúp cậu về.”

“Xí!” Tiểu Kim tức giận hừ mũi, ngoan ngoãn ngồi xuống lau hết chỗ sàn bị ướt.

Không lâu sau Dương Nhất đem chiếc máy sấy tóc đến, nắm lấy cổ áo cậu, chăm chú sấy khô tóc, miệng lầm bầm không ngừng, “Làm ướt sàn sẽ chết, làm ướt sàn sẽ chết.”

“Gya~~ Khó chịu quá, bỏ cái thứ đó ra khỏi trẫm!” Tiểu Kim khó chịu quơ quào bên đầu, tựa như con mèo nhỏ đang giương móng múa vuốt.

“Muốn khô ráo hay chết chìm?!”

“...”

Sấy tới sấy lui một hồi lâu, xác định tóc cậu đã khô anh mới yên tâm ném cậu về phía bàn ăn, còn bản thân đi dẹp máy sấy tóc vào đúng chỗ.

“Chà, thịt bò này. Đã lâu rồi không được ăn. Thơm chết đi được” Tiểu Kim hai mắt lóe sáng, hít hà không thôi.

“Ăn mà để vương vãi ra bàn là lập tức bay ra sân ngay!” Dương Nhất trừng mắt hâm dọa rồi bắt đầu ăn tối.

Vị hoàng đế trẻ mang đầy bụng ấm ức ngồi cắt thịt bò. Dù sao cậu cũng là hoàng đế mà, không lẽ phép tắc khi ăn lại chẳng biết. Không chừng cậu ăn còn lịch sự hơn cả anh. Mà quả thật đúng như vậy, Tiểu Kim ăn rất gọn gàng, không một miếng thịt nào rơi khỏi dĩa. Khi ăn còn không hề phát ra tiếng.

Dương Nhất vừa ăn vừa ngắm mĩ nhân trước mặt. Chiếc áo sơ mi cài nút sơ sài, các nút trên đều không được cài hở ra một vùng lớn. Làn da trắng hồng sau khi ngâm nước nóng, xương quai xanh tinh xảo hiện ngay trước mặt, hai nụ hồng xinh xắn thoáng ẩn thoáng hiện, tất cả như đang mê hoặc người đối diện.

“Khụ” Dương Nhất ho khan một tiếng, cầm dĩa đi về phía bếp, đôi tai ửng hồng kì lạ. Tiểu Kim nhướng mày nhìn về phía khuôn mặt lạnh băng kia, môi khẽ nhếch lên rồi nhanh tay bưng chiếc dĩa trống của mình đến.

“Ừm… trẫm ngủ ở đâu đây?” Tiểu Kim ngượng ngùng hỏi, đôi mắt chớp chớp ra vẻ tội nghiệp.

“Sofa”

Dương Nhất chuyên tâm rửa chén, nghe giọng nói nũng nịu kia thì hờ hững đáp một tiếng, rồi chuyên tâm với công việc.

“Hừ! Đồ hủ nút!” Tiểu Kim chun mũi bước về phía sofa nằm xuống.

Cơn mưa đã dừng, thời tiết trở nên ẩm ướt lạnh lẽo nhưng nhờ máy điều hòa mà căn phòng trở nên ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Tiểu Kim dụi dụi vào chiếc ghế mềm mại rồi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Dương Nhất vừa dẹp dĩa, dao, nĩa xong thì Tiểu Kim đã ngủ quên trời đất mất rồi. Lúc chuẩn bị lên phòng tắm anh có liếc nhìn cậu một cái, đôi mày lập tức nhíu chặt. Tướng ngủ khó coi kinh khủng!

Tắm rửa sạch sẽ, Dương Nhất thoải mái nằm xuống giường, tay mân mê chứng minh thư của Tiểu Kim.

Lý Mỹ Kim, mười chín tuổi. Nghe người khác nói cậu ta đã làm nghề này từ khi còn rất nhỏ. Không chỉ là em trai cưng mà còn là vật phẩm đắt giá nhất của Mỹ Nhan. Bản thân cậu còn được xem là cực phẩm của thế giới ngầm. Nhưng vài tuần trước lại bị tai nạn dẫn đến điên điên khùng khùng. Khi nãy Mỹ Nhan còn dặn anh hãy chiều theo cậu một chút. Nếu cậu muốn chơi trò hoàng đế thì cứ chiều theo cậu đi đừng giận. Cậu có từng bảo mình là một bậc minh quân tài giỏi, chỉ vì quá đa tình nên bị hãm hại. Là một vị vua rất đáng thương.

Dương Nhất ngẫm nghĩ giây lát rồi đặt tấm chứng minh thư lên bàn rồi tắt đèn.

Vị vua này chưa hẳn là bậc minh quân…

[Két]

Cửa phòng bật mở, một bóng đen lao ra ngoài, leo lên chiếc BMW rồi chạy băng băng trên đường phố vắng vẻ.

Không lâu sau chiếc xe đậu tại một bến cảng cũ. Nam nhân ung dung bước ra, tay phải nắm chặt khẩu M1911 mạ bạc bước thẳng về phía con tàu đang thả neo trước mặt.

[Két]

Cảnh cửa sắt chậm rãi mở ra, nam nhân bước về phía trước nở một nụ cười đầy kiêu ngạo.

“Là ai…”

[Pằng]

Người thanh niên lập tức đổ gục, viên đạn vừa vặn ghim chặt vào đỉnh đầu. Những người khác ngạc nhiên đứng bật dậy, tất cả đồng loạt rút súng chĩa về phía nam nhân kia.

[Pằng! Pằng!]

Súng vẫn chưa kịp bóp cò thì đầu đã lủng một lỗ to. Từng người từng người một ngã xuống trong nháy mắt, những kẻ khác hoang mang tìm chỗ nấp.

“1...2...3...4” Nam nhân thong thả đếm từng viên đạn. Một tiếng đếm là một tên ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả sàn tàu cũ kĩ.

Dù đối phương đã nấp vào sau những chiếc bàn chiếc ghế nhưng nam nhân vẫn dễ dàng bắn xuyên qua được, lại vừa vặn ghim thẳng vào đầu chúng.

Cho đến khi viên thứ tám bay về phía đầu đối phương thì nam nhân nhanh chóng nấp vào bóng tối. Bên địch lập tức chớp lấy thời cơ xả hàng loạt đạn về phía nam nhân kia. Nhưng thân thể anh lại quá linh hoạt, lại dẻo dai như rắn, chỉ luồn qua lách lại là thoát được cả tràn đạn của địch.

[Pằng]

Súng lên nòng lại tiếp túc bay về phía địch, không viên nào bị lệch.

[Keng]

“Phù… không chết…” Một tên địch nhanh chân chạy ra sau cửa sắt trốn thoát tử thần trong gang tất.

Nam nhân cũng chẳng thèm đuổi theo, thong thả đi ra ngoài lên xe về nhà. Tâm trạng vui vẻ vô cùng.

“Dương Nhất! Ta nhất định sẽ báo thù!” Tên địch nghiến răng bước về phía trước, giọng nói đầy oán hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Khả Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook