Bật Nắp Quá Khứ

Chương 17: Bí Mật Dần Hé Lộ​

Tương Tư

16/11/2015

- Nói vậy là vụ việc này thật sự có liên quan đến anh?

Trình Cẩn nhìn người đối diện bằng ánh mắt sắc lạnh, miệng gằn từng chữ.

Chí Cường định nói gì đó thì điện thoại bỗng reo, Trình Cẩn vội móc điện thoại bấm nút nghe:

- Tôi nghe... Sao? Được, tôi sẽ đến ngay.

Trình Cẩn vừa cúp máy liền quay lại nhìn Chí Cường nói với giọng tức giận:

- Tôi sẽ tìm anh sau, anh nên nhớ sớm hay muộn gì anh cũng phải trả cái giá thật đắt cho những gì mình đã làm.

Nói rồi Trình Cẩn sải bước thật nhanh ra xe, bỏ lại Chí Cường một mình đứng giữa trời đêm giá lạnh. Giờ phút này trong lòng Chí Cường trăm mối ngổn ngang, tình yêu với Mỹ Hà, tình cảm với Khả Linh. Nghĩ đến đây Chí Cường ngồi bệch xuống bãi cỏ dưới chân, giờ anh biết tìm Khả Linh ở đâu khi mà mọi thông tin về cô anh không hề biết dù là một chút.



Ra đến ngoại ô thành phố Khả Linh nhìn thấy một nhà trọ còn sáng đèn liền nói bác tài cho xuống, cơ thể cô còn quá yếu ớt nên tạm thời muốn nghỉ ngơi tại đây, trời cũng đã khuya nên cô chẳng biết đây là đâu nữa.

Tạm nghỉ một đêm ngày mai trời sáng Khả Linh sẽ tìm cách đón Khả Minh rời khỏi chốn này. Không biết tại sao trong tâm trí lại muốn trốn tránh tất cả, cô không thể đối mặt. Đặt bàn tay sờ lên bụng, nếu Chí Cường biết cái thai này của cô là con anh thì anh sẽ nghĩ thế nào? Hạnh phúc vui mừng hay là khinh bỉ rồi cho cô một số tiền kêu phá đi. Cô thật sự không dám nghĩ đến giây phút ấy.

Cuộc đời Khả Linh đã trải qua biết bao đau khổ, cùng cực đến bi thương. Hạnh phúc đối với cô là thứ gì đó quá xa xỉ.

Mãi suy nghĩ Khả Linh không hay có vài bóng người đang theo phía sau, bỗng có một giọng nói cất lên:

- Z5! cô trốn kĩ lắm.

Khả Linh giật bắn mình khi nghe tiếng gọi, Z5 là tên gọi của cô khi làm nhiệm vụ và chỉ có người trong tổ chức mới biết được. Rất nhanh Khả Linh vội trấn an bản thân không cho những người kia nhìn thấy vẻ hoang mang của mình nên bình tĩnh trả lời:

- Các người nhận nhầm rồi.

- Ha… ha…



Có một giọng cười vọng ra từ trong đám người đó, một người đàn ông lớn tuổi đeo mặt nạ bước ra trước nói với giọng giễu cợt:

- Cô nghĩ mình đã thay đổi gương mặt thì không ai nhận ra cô sao? Cô quá ngây thơ rồi đó, vì cho dù gương mặt kia có thay đổi thì thân thể và mùi hương trên cơ thể của cô tôi vẫn nhận ra, nó thật sự làm người ta điên loạn.

- Ha Ha… ha…ha…

Rất nhiều tràn cười khinh bỉ nữa vang lên, Khả Linh như không thể đứng vững, giờ trong lòng cô chỉ có một ý niệm rằng cô sẽ chết, chết nhanh thôi. Người đàn ông trước mặt không phải ai khác mà chính là thủ lĩnh của cô. Hắn ta nói đúng, dù cô có thay đổi gương mặt nhưng những điều khác không thể thay đổi, kể cả quá khứ đen tối của mình, nhớ đến những năm tháng phục vụ cho ông ta cô cảm thấy cơ thể mình thật nhơ nhuốc, đây cũng là lý do cô trốn tránh Chí Cường, không dám đấu tranh cho tình yêu của mình.

Chí Cường? Sao tự dưng cô lại nghĩ đến anh ta trong giờ phút cận kề với ranh giới của sự sống và cái chết này, nếu có anh ở đây anh có thể cứu cô không? Không thể, nhất định không thể, vì đối diện cô là một tên khát máu, hung hăng tàn bạo, là quỷ đội lớp người.

Giọng cười ấy càng làm Khả Linh kinh tởm, cô khụy xuống lề đường, hai tay bịt lấy tai của mình không muốn nghe thấy chúng nữa, thân thể yếu ớt cùng vô lực, nhưng những tiếng cười nham nhở ấy cứ xoáy vào đầu óc Khả Linh, cô không thể bình tĩnh nữa hét lên:

- Lũ khốn nạn, các ngươi giết ta đi.

Rồi chỉ vào tên thủ lĩnh đeo mặt nạ kia nói:

- Còn ngươi nữa, đúng là vô liêm sĩ, nhất định ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm, cho dù có chết ta cũng nguyền rủa ngươi. Sao trên đời lại có loại động vật đội lớp người như ngươi thế, đồ biến thái, ngươi bắt bọn con gái nhỏ tuổi về rồi nuôi cho lớn chỉ để đáp ứng nhu cầu cho ngươi xong rồi bán vào nhà chứa. Ta đã chịu đựng đủ rồi. Mỹ Duyên cũng vì ngươi mà phải uống thuốc độc, đồ giống đực, cho dù nhà ngươi có thay đổi khuôn mặt hay đeo mặt nạ thì có ngày người ta cũng nhận ra bộ mặt thật của ngươi...

- Á…

Khả Linh vừa nói đến đó liền bị tên kia tát một tát như trời giáng, cô sờ lên bên má mới bị đánh đau điếng của mình giờ đã sưng to, khóe môi còn rỉ máu.

- Con đàn bà không biết sống chết này, tụi bây hãm hiếp cô ta cho đến chết cho ta, ta muốn cô ta chết trong dục vọng đê hèn của mình - Hắn ta gầm lên như quái vật, rồi ra lệnh cho bọn đàn em.

Nhưng hắn vừa nói xong thì ánh đèn xe mô tô sáng chói pha thẳng vào mặt, tiếng động cơ rầm rú điên cuồng nhanh chóng đến gần. Nhanh như cắt Trình Cẩn đã dừng xe trước mặt tên kia, theo sau anh còn có mô tô của Nguyên Lâm và Minh Minh nữa.

Lúc nãy nghe xong cuộc điện thoại đó trong đầu đã lóe lên suy nghĩ: Hắn ta đã hành động nên tức tốc phóng đi.

...

Khi trời vừa tối Trình Cẩn đã đến bệnh viện tìm Chí Cường, anh tình cờ gặp được Khả Linh, nhưng chưa kịp bước đến hỏi thăm thì cô đã đi vào thang máy, nhìn vẻ hối hả của Khả Linh trong đầu Trình Cẩn liền dấy lên sự ngờ vực. Rõ ràng nhìn thân thể kia còn yếu ớt vậy mà định bỏ đi đâu? Trình Cẩn vội theo sau thì thấy Khả Linh bắt taxi đi mất.

Anh nhanh chóng nhờ hai cảnh sát khu vực đang làm nhiệm vụ gần đó bám theo, giờ nhận được điện thoại, Khả Linh đang gặp nguy hiểm anh liền gọi cho Nguyên Lâm cùng Minh Minh đến xem thế nào.



...

Tên thủ lĩnh đứng hình mất vài giây mới kịp phản ứng:

- Thanh toán bọn chúng cho ta.

Nói xong hắn lùi lại phía sau, mấy tên thuộc hạ liền lấy súng hướng về phía ba người bóp cò. Không để chúng có cơ hội ra tay Trình Cẩn và Nguyên Lâm bật người về phía chúng ra đòn, liên tục những đòn phủ đầu được hai người vận dụng làm đối phương không thể chống đỡ, súng trên tay rơi xuống. Bọn chúng đều nằm rạp dưới đất. Còn Minh Minh đã nhanh chóng đưa Khả Linh lên xe, khi quay lại bắt gặp một tên bị Nguyên Lâm đánh nằm dưới đất đưa tay vào túi móc gì đó, Minh minh liền hét lên:

- Cẩn thận..ận..n..

Nhưng thứ bột phấn kia đã bị tên kia vung ra, bay thẳng vào người của Nguyên Lâm làm anh hoa mắt, đầu óc trở nên mụ mị, Trình Cẩn quay lại thấy thế liền đánh cho tên kia bất tỉnh, lúc đó còi xe cảnh sát cũng hú ầm ỉ lên, bọn chúng đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu như ra hiệu, tiếp đó là một dòng máu tươi chảy ra từ miệng bọn chúng.

Nhanh chóng chú ba cùng người của Cục cảnh sát đến nơi thì tất cả đã chết, Trình Cẩn gọi người đưa Nguyên Lâm lên xe, Minh Minh cũng dìu Khả Linh đang sợ hãi vào xe cảnh sát.

Trình Cẩn nhìn dáo dác tìm kiếm bóng dáng của tên cầm đầu nhưng chẳng thấy, chú ba vội bước đến nói:

- Bọn chúng điều tự tử.

- Đúng vậy, cũng giống như những lần trước, nhưng tên cầm đầu đã chạy thoát.

Chú ba vỗ vỗ vào vai Trình Cẩn rồi đi ra xe.

Trình Cẩn giờ mới nhớ ra điều gì quay lại hỏi:

- Chú đang nghỉ phép sao lại ở đây?

- Uh, chú về quê nhưng có việc lên sớm, nghe vụ án có chuyển biến mới nên đi theo xem sao.



Trình Cẩn lái chiếc mô tô với tốc độ cực nhanh trên đường cao tốc, phía sau là Khả Linh – người vừa được anh cứu sống. Anh muốn đưa cô ta đi gặp một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bật Nắp Quá Khứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook