Bất Nhị Nương Tử

Chương 22: Chương 4 [3]

Tề Yến

30/04/2017

Edit: Kẹo me

Vạn lượng hoàng kim đổi lấy cuộc sống như vậy, nàng tựa hồ không có gì oán giận. Ít nhất Ngải Thần không phải dâm ma biến thái, nàng cũng quả nhiên không xảy ra chuyện gì, mà đại ca lại có thể vì có tiền mà thuận lợi thành thân. Không chỉ như thế, hai mắt mù, không thể kiếm tiền nuôi đại ca, từ nay về sau không bao giờ vì tiền mà phiền não nữa, có thể chiếu cố chính mình lại có năng lực chiếu cố nửa đời sau của cha, có thể cho cha cùng đại ca cuộc đời này áo cơm vô lo, nàng cho dù hy sinh chính mình, bị người ta bày trong khố phòng làm bảo bối mà đối đãi, cũng đáng giá.

Đêm dài yên tĩnh.

Quan Ngân Đóa nằm ở trên giường thật lâu thật lâu vẫn không buồn ngủ, cảm thấy đêm ở nơi này tựa hồ yên tĩnh dị thường, so với đường Vân Nghê nàng ở còn muốn im lặng không tiếng động hơn.

Ngải Thần hẳn là ngủ rồi? Mà nàng như thế nào lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được.

Xuyên thấu qua rèm lụa mỏng đi ra ngoài, tường trên đầy những món đồ Ngải Thần cất, trừ ngọc, đồ sứ, còn có một pho tượng tư thái khác nhau, biểu tình sinh động bằng đá, lờ mờ, giống như đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy lo sợ nghi hoặc không hiểu, không khỏi dâng lên một đống ý niệm cổ quái trong đầu, món đồ bằng đá hay sứ này có lẽ có trăm ngàn năm năm tháng, cũng có thể là vật bồi táng từ huyệt mộ khai quật, tưởng tượng thấy món đồ này để cạnh người chết ở làm bạn trăm năm thậm chí ngàn năm, nàng liền lo sợ e ngại không thôi, lông tơ dựng đứng.

Cứ vậy vùi đầu vào chăn, nhưng nàng vẫn là cảm thấy trên tường nơi nơi đều có ánh mắt rình mò nàng, u quỷ nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng, làm lưng nàng liên tiếp nổi lên hàn ý.

Ngay tại lúc tinh thần hoảng hốt, cảm giác sợ hãi kề cận hỏng mất, nàng nhanh chóng xốc rèm lụa nhảy xuống giường, mở cửa lao ra, một đường bước nhanh xuyên qua hành lang, nội thất, đi vào phòng ngủ Ngải Thần. Nàng ởngồi xuống cạnh bàn tròn, châm trà một hơi uống sạch, tâm tình chậm rãi vững vàng, mới phát hiện trên lưng tất cả đều là mồ hôi ẩm ướt.

Giường Ngải Thần khép màn, hiển nhiên sớm đã đi vào giấc ngủ. Nàng không dám trở về phòng, đành phải ngồi yên trong phòng hắn, ánh đèn nhè nhẹ chậm rãi thổi đi bất an cùng kinh hãi trong lòng nàng.

Cứ ngủ một chút ở phòng hắn, hẳn là hết lo đi? Chờ trời sáng nàng lại trở về.

Nhưng vạn nhất Ngải Thần tỉnh, nghĩ lầm nàng là tới yêu thương nhung nhớ thì làm sao bây giờ? Nàng kéo nhanh vạt áo, do dự không ngừng giữa việc về khố phòng hoặc là ở lại trong phòng Ngải Thần.



Đều đã trần như nhộng bị Ngải Thần tỉ mỉ xem hết, còn có cái gì hơn so với cửa ải khó khăn này? Hơn nữa hắn cũng sẽ không chạm vào thân thể của nàng, nếu không cần nàng sinh con cho hắn, xem ra cũng sẽ không cùng nàng có cử chỉ vợ chồng thật, nàng cũng không cần quá mức lo lắng.

Nàng tự an ủi, sau đó an tâm nằm úp sấp ở mặt bàn, nhắm mắt lại.

Cái bàn cứng quá, nàng cau mày, hơn nửa ngày mới tìm được một tư thế thoải mái để ngủ, rốt cục, nàng đánh không lại cơn buồn ngủ xâm nhập, nặng nề ngủ vùi.

Ngải Thần không nghĩ tới buổi sáng vừa tỉnh, cư nhiên thấy Quan Ngân Đóa ghé vào bàn trong phòng hắn mà ngủ.

Vì sao nàng không phải ngủ ở trên giường chính mình, lại chạy vào phòng hắn? Hắn giật mình ngây ngốc nhìn dung nhan nàng ngủ say, đầy bụng hồ nghi.

Đêm hôm qua, cả đêm hắn không ngủ ngon, thân thể nõn nà của Quan Ngân Đóa, thủy chung ở trong đầu hắn, khép mắt, đã thấy nàng nụ hoa non nớt mảnh mai run rẩy trước ngực, cảnh tượng dụ hoặc kia, khiên trên người hắn hội tụ một luồng nhiệt, hướng tới hạ thân, làm xao động dục vọng cơ hồ xa lạ, chôn sâu trong hắn.

Hắn cực lực chặt đứt ý niệm trong đầu, nhưng cơ thể tuyệt sắc lại luôn ở trong đầu hắn lưu luyến không đi.

Hắn coi trọng nàng, bởi vì ngũ quan bộ dạng của nàng xinh đẹp tuyệt trần, hai mắt thông minh trong vắt xứng hợp với cánh mũi thẳng và đôi môi mọng đỏ tinh tế, là sự phối hợp hoàn mỹ không tỳ vết, mà ngay từ đầu hấp dẫn hắn, là da thịt của nàng tựa như mĩ ngọc thượng đẳng. Trải qua tối hôm qua xác minh, nhãn lực của hắn xác thực không sai, nhưng hắn càng thêm không đoán trước được, khi cơ thể hương sắc bày trước mắt, hắn hoàn toàn mất đi định lực.

Hắn mua ước nguyện ban đầu của nàng, chính là muốn cất dấu vẻ đẹp của nàng, nuôi nàng đẹp hơn, hắn cũng không muốn phá hỏng một phần ước nguyện ban đầu này, cho nên cố kìm nén đang rục rịch dâng trào.

Hắn thật cẩn thận ôm lấy nàng, chậm rãi hướng khố phòng, nhẹ nhàng thả lại nàng trên giường.

Nơi để đồ vật của hắn, chỉ có chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Nhị Nương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook