Bất Tử Bất Diệt

Quyển 7 - Chương 7: Lãnh huyết tàn khốc.

Thần Đồng

23/04/2013



Bất tử ma vương tái hiện giang hồ, như tảng đá ném xuống nước dấy lên ngàn tầng sóng, võ lâm vốn loạn càng thêm loạn. Nộ Đế, Huyết Đế không còn giết chóc nữa, tung tích Huyết Ma không còn, nhưng kẻ gây loạn giang hồ lại xuất hiện, ý nghĩa là gì?

Hắn khiêu chiến với cả võ lâm, hơn trăm cao thủ mất tai truyền tin đi khắp nơi rằng Độc Cô Bại Thiên muốn đại chiến các lộ anh hùng thiên hạ tại Trường Sinh cốc. Hắn dựa vào đâu để một mình đấu với cả thiên hạ? Bằng công lực vương cấp đại thừa?

Có người đoán rằng hắn mấp mé tiến vào đế cảnh, dù chiến bại cũng vẫn dễ dàng thoát đi, nhưng đại đa số tin rằng hắn không thể đột phá trong ba tháng, làm gì có ai tăng được công lực nhanh thế.

Giang hồ đại loạn, không ít người hận Bất tử chi ma, lúc ở Vân sơn hắn từng tàn sát gần trăm tính mạng, trên đường đào vong càng nhiễm máu tanh, nhưng đáng sợ nhất là đại chiến Trường Sinh cốc ba tháng trước: chết cả gần ngàn người. Giờ hắn tái hiện giang hồ, thân bằng của những người chết tuy sợ tu vi kinh nhân của hắn song vì muốn báo thù mà bôn ba khắp nơi, tập kết mọi lực lượng.

Khiến người võ lâm kinh ngạc là đại đa số vương cấp cao thủ như biến mất khỏi nhân gian, không thấy bóng ai.

Người ta đồn rằng đại đa số vương cấp cao thủ đều ngộ hại, bị Bất tử chi ma tàn nhẫn ám sát, tên ma vương đó lãnh khốc vô tình, thậm chí không tha cho người nhà của họ. Nhưng một cao thủ vô tình nhìn thấy một vương cấp cao thủ “đã bị hại” trong núi, lời đồn liền tan ngay. Người võ lâm bàn luận rằng lẽ nào cả vương cấp cao thủ cũng sợ hãi, trốn hết vào núi sâu?

Cả võ lâm kinh hoảng, mạnh như cao thủ vương cấp đại thừa còn trốn tránh, người tầm thường phải làm sao?

Không lâu sau, tin tức khiến võ lâm phấn chấn truyền khắp giang hồ, vương cấp cao thủ không bị hại, cũng không sợ Độc Cô Bại Thiên, họ đang đi tìm các đế cảnh cao thủ ẩn thế, để chế ngự Nộ Đế, Huyết Đế và Huyết Ma, dẹp loạn cho giang hồ.

Nhất thời tin đồn dấy lên, mỗi ngày đều có tin tức chấn động.

Giang hồ sắp loạn, tất có ma hiện, ai nấy đều tin như thế, ma mà họ nhắc đến là Độc Cô Bại Thiên.

Hắn chỉ cười lạnh trước tin đồn, đội tuyết đi theo lối cũ đến Trường Sinh cốc.

Trường Sinh cốc là chốn thần bí, đồn rằng từng có ma xuất hiện, giờ lại có thêm một câu chuyện ái tình thê lương. Trong và ngoài cốc là hai thế giới khác nhau, bên ngoài hoa tuyết tung bay, nhưng bên trong ấm áp như mùa xuân, cây cối xanh mướt.

Chốn thế ngoại này nếu không vì lời đồn liên quan đến thượng cổ ma quân chắc đã đầy ních người ở, có lẽ người võ lâm không sợ ma quân nhưng kì quái là không ai đến đây khai sơn lập phái.

Độc Cô Bại Thiên từng ẩn ẩn ước ước nghe gia gia nhức đến Trường Sinh cốc, hắn sinh ra ở đó, tay đọng giọt máu, “Bại”, hữu thủ là chữ “Thiên”, hồng quang vút lên tận trời, Độc Cô Phi Vũ đoán rằng hắn ít nhiều có liên quan đến vị ma quân nọ.

Cả nhà Độc Cô Phi Vũ sống ở đó một thời gian, tự thân cảm thụ lời đồn xa xưa. Trường Sinh cốc không phải nơi sống được lâu dài, ở ít ngày sẽ có ích với thân thể, thần thanh khí sảng, bách mạch thông sướng, thậm chí nâng cao được tu vi, nhưng ở lâu, sinh mệnh chi năng sẽ cạn dần, nên tuy cảnh sắc dị thường, mà không ai dám cư trú.

Nhìn cảnh sắc quen thuộc trong cốc, hắn đau lòng, nhớ đến những đức tính tốt của Minh Nguyệt, giờ nàng đã gửi hồn thơm nơi chín suối, lòng hắn lại cay đắng vô vàn.

Hắn điều chỉnh nội tức, lặng lẽ cảm thụ dao động khác thường trong cốc, không hiểu là sức mạnh gì, bèn cho là linh thức của Minh Nguyệt đang gọi.

“Minh Nguyệt đợi ta, nhất định sẽ để nàng tái hiện nhân gian.”

Độc Cô Bại Thiên lang thang trong cố tìm hiểu địa hình, hắn muốn chuẩn bị chu đáo trước khi đại chiến.

“Chỉ được thắng, không được bại.”

“Vạn nhất quá nhiều vương cấp cao thủ đến thì sao? Ồ, không đâu, chỉ mười ngày mà đang lúc tuyết lớn chỉ có vương cấp cao thủ của Hán Đường đế quốc và Thanh Phong đế quốc đến kịp, cộng lại không quá sáu người, họ mà đến, hắc hắc…”

“Mẹ nó chứ, mấy lão bất tử đế cảnh cao thủ có thật sự nhảy khỏi quan tài không nhỉ, nếu thế…”

“Ta có nên chuẩn bị thuốc nổ, ừ, vô độc bất trượng phu, vì Nguyệt nhi dù sau này có xuống địa ngục cũng không hối hận.”

“Hắc hắc, ta đã nhập ma, xuống địa ngục có sao, có khí chúng còn sợ hơn.”

Hắn tính toán mọi bề, dự trù mọi khả năng tình huống, ba ngày sau đã bố trí xong xuôi, còn cách bốn ngày mới đến ước hẹn.



“Chắc không còn gì sai sót? Để ta nghĩ xem, ồ, không ổn, còn có một toán sát thủ. Mẹ nó chứ, lần trước tên thánh cấp cao thủ *** chó đó đã nói không được đối địch với ta, mấy tên thấy tiền sáng mắt này không ngừng phục kích ta, lần này cũng có không ít quái tử thủ hám lợi tới. Mẹ nó, lão tử sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, lão tử ám sát lại, hắc hắc, lão tử có thời gian, nhất định đốt cháy tổng đường các ngươi, hừ.”

Hắn cười lạnh.

“Chắc toán sát thủ đã tới, nhất định chúng đến trước để bố trí, hòng một đòn trúng ngay, được, lão tử đùa với ngươi một phen.” Hắn lướt ra ngoài Trường Sinh cốc, khinh công của hắn đạt tới cảnh giới đi ngàn dặm trên sóng không dấu vết, không hề in dấu lên mặt tuyết.

Tiểu trấn gần đây nhất cũng cách mười dặm, nhưng với hắn chỉ là nháy mắt. Hắn đạt một gian phòng ở khách sạn, nằm trên giường dưỡng sức.

Đợi khi màn đêm buông xuống, hắn qua cửa sổ, như u linh đi khắp tiểu trấn, tìm khắp mọi khách sạn. Trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, hắn cực kỳ mẫn cảm với sát khí máu tanh, lấp tức có thể nhận ra ai là sát thủ.

Tối đó hắn không phát hiện ai có sát khí trên mình, tối hôm sau lại xuất hiện.

Sau cùng, ở một khách sạn, hắn phát hiện liền ba người, không phải hắn từng trải qua sinh tử tất không cảm nhận được khí tức khát máu của họ.

Hắn cười lạnh, phát hiện một người đạt đến cảnh giới thứ vương cấp, thuộc hàng kim bài sát thủ, nhưng với hắn chỉ là đối thủ không đáng gì. Hắn vô thanh vô tức vào trong phòng, cười lạnh với ba sát thủHắc hắc…: ““

Nhìn vị khách không mời đột nhiên xuất hiện, cả ba kinh hãi, đợi khi nhìn rõ khuôn mặt hắn thì thần sắc đều biến đổi, không ai ngờ sát tinh tìm tới sớm như thế.

“Hắc hắc, ta biết ngươi.” Độc Cô Bại Thiên chỉ vào sát thỉ ở giữa nhà: “Thành viên tập đoàn sát thủ thiên hạ đệ nhị, từng ám sát ta trên đường đến Thiên Ma cốc, vừa vào viện tử ta liềm cảm ứng được khí tức của ngươi.” Hắn trêu cợt: “Hắc hắc, các ngươi thiếu tiền? Thế nào, định đến lấy mạng ta, bất quá ít người đến quá, mang theo hai phế vật này.”

Ba sát thủ giận giữ nhợt nhạt mặt mày.

Giọng Độc Cô Bại Thiên vô cùng lạnh lẽo: “Các ngươi có ai lựa chọn, một là nói ra chủ trả tiền, ai thuê các ngươi giết ta, cho ta biết tổng đường của các ngươi ở đâu, như thế ta sẽ tha mạng. Thứ hai, không cần nói gì, các ngươi sẽ thống khổ ba ngày đêm mới chết. Các ngươi chọn đi.”

“Không chọn cả hai cách.” Sát thủ đạt đến cảnh giới thứ vương cấp lạnh lẽo đáp.

“Hừ, dám dùng giọng đó với ta, các ngươi tưởng mình là ai, võ đế, Võ thánh chắc? Ta khinh, mấy tên quái tử thủ tay nhuộm máu tươi, để lão tử thay trời già mắt mù hành đạo.”

Ba sát thủ biến sắc, vội tuốt trường kiếm, trong nhà vang lên tiếng leng keng của kim loại va nhau. Độc Cô Bại Thiên dùng tay không giao thủ mấy chiêu, mỗi lần búng ra là mấy sát thủ như bị sét đánh, ngón tay hắn như kim cương đúc thành, đại lực xuất ra khiến chúng muốn thổ huyết.

Qua vài hiệp, Độc Cô Bại Thiên nhanh như thiểm điện, vỗ ra mấy chưởng, ba thanh kiếm đúc bằng tinh cương bị chấn gãy thành mấy đoạn đinh đang rơi xuống, hắn điểm nhanh mấy lượt lên mình các sát thủ đang hộc máu, trói cả ba lại xách về Trường Sinh cốc.

“Bịch.”

Độc Cô Bại Thiên ném chúng xuống đất: “Nói đi, mai là kẻ trả tiền, tổng đường của các ngươi ở đâu? Ai đáp trước sẽ được sống.”

Đầu lĩnh sát thủ lạnh giọng: “Chết cũng không nói, không cần lãng phí thời gian nữa, muốn giết cứ giết.”

“Hắc hắc, nhanh gọn lắm, để ngươi nếm mùi trước.” Độc Cô Bại Thiên tóm tay phải địch nhân vặn mạnh. “Cắc”, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ đất, nửa thân thể sát thủ chìm trong máu.

“A……”

Sát thủ hét lên điên loạn, mồ hôi cùng máu hòa vào nhau.

“Nói hay không.” Hai mắt Độc Cô Bại Thiên đỏ ngầu, hung ác vô cùng, như ma quỷ báo thù từ địa ngục trồi lên.

“A… không nói… chết cũng không.”

“Hắc hắc, ngươi tưởng thế là anh hùng? Các ngươi đều tàn hại tính mạng người khác, ta tuyệt đối không thông cảm với loại người như các ngươi. Thêm chút đau đớn nữa nhé.” Độc Cô Bại Thiên lại vặn cẳng chân địch nhân, bẻ gãy lọi.

Máu lại phun ra, mất đi một tay rồi một chân, sát thủ đau đến chết ngất, toàn thân nhuộm máu.



Hai sát thủ còn lại mặt cắt không còn hột máu, ngoảnh mặt sáng một bên, không đành nhìn.

Độc Cô Bại Thiên như ma vương khát máu, lạnh lùng nhìn họ: “Bình thường các ngươi lấy mạng người ta, có nghĩ tới ngày hôm nay không, có biết đến ý nghĩa hai chữ bất nhân chăng? Hắc hắc…nếu không nói, chốc nữa đến lượt các ngươi.”

Hắn phong bế huyệt đạo trên cẳng chân và tay gãy của sát thủ, không để máu trào ra, tuốt kiếm múa một hồi, lát sau sát thủ đầm đìa máu, chịu thêm hơn trăm vết thương nhỏ xíu, máu chỉ hơi thấm ra. Hắn móc ra một nắm muối bôi lên vết thương, sát thủ liền rú lên tựa lợn bị chọc tiết.

“Nói hay không? Cho ngươi cơ hội cuối.”

“Không nói…chết… cũng không.”

“Được, ngươi cứng miệng lắm, cứ từ từ đợi chết.” Độc Cô Bại Thiên đổi muối thành đường, rải lên mình sát thủ. Đoạn ném vào một góc. Không lâu sau, đàn kiến gần đó bu tới, sát thủ bị giày vò không thành hình người rú lên rụng rời.

Hai mắt hắn đỏ ngầu như mắt sói, nhìn hai sát thủ chằm chằm, hung hãn nói: “Các ngươi thấy rồi đó, hắn chính là tấm gương, các ngươi nói hay không?”

Đột nhiên mùi khai từ chỗ hai sát thủ bốc ra, cả hai sợ quá đến độ không khống chế được, hạ thân ướt sũng.

Độc Cô Bại Thiên nhìu mày, nín thở rít lên: “Nói hay không?”

“Nói…ta nói…”

“Tôi… cũng nói…”

Hai sát thủ sợ đến mềm người, chúng vừa qua huấn luyện, lần đầu tiên tham gia hành động, không ngờ chạm mặt phải ma quỷ khát máu như Độc Cô Bại Thiên.

“Chúng tô… sẽ nói hết… xin.. đừng đày đọa.” Giọng cả hai run rẩy, toàn thân lập cập.

“Được, nói đi.”

“Tổng đường của bọn tôi ở…”

“Im mồm…không được nói…” Sát thủ bị đày đọa gần chết, giờ bị cả vạn con kiến bao vây, toàn thân đen kịt, tuy gào rú thảm thiết nhưng nghe thấy hai đồng bạn thỏa hiệp liền cố nén cơn đau thấu tim, lướn tiếng mắng.

“Ha ha, giờ còn định ra oai, câm mồm cho ta.” Độc Cô Bại Thiên nhặt cành cây dưới đất lên ném ra.

Cành cây vẽ một đường cong đẹp đẽ trên không, đạp vào mồm sát thủ.

“Phập.”

Máu phun trào, cành cây đánh rụng hết răng y, miệng nứt toác, máu me đầm đìa không nỡ nhìn.

Độc Cô Bại Thiên như ma nhân, cơ hồ không nhìn thấy, thậm chí vẻ mặt không hề biến đổi.

Sát thủ mất đi một tay, một chân, mình đầy kiến bâu, khóe miệng đầm đìa máu nhưng vẫn cứng cỏi vô cùng.

“Độc Cô… Bại Thiên…ta cảm giác được…ngươi khác trước…xem ra lời đồn trên giang hồ là thật…ngươi đã phá vương thành đế … hắc hắc…đừng tưởng thành võ đế…là thiên hạ không ai chế ngự được…sát thủ bọn ta cũng có người lấy được mạng ngươi…hà huống….sát thần của bọn ta sắp đến…dù ngươi bản lĩnh thông thần…cũng không so được ngón tay của đại nhân…ngươi đợi…chết đi…”

Sát thủ nói xong liền đau đến hôn mê đi.

“Hắc hắc, ta đợi chết hay các ngươi đợi chết.” Độc Cô Bại Thiên búng một viên đá tới, đập vào huyệt đạo khiến y tỉnh lại, trong Trường Sinh cốc lại vang lên tiếng thét thê thảm.

Hắn vừa dữ tợn vừa đáng sợ, tà ác vô cùng, như có lệ quỷ nhập vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Tử Bất Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook