Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 101

Hồ Hoài Phương

23/07/2014

-Chủ nhật tuần này chủ tịch cho tất cả chúng ta nghỉ làm một ngày vậy …cô đã có ý định đi chơi ở đâu chưa ?

An Na lắc đầu và nói :

-Mọi người đều có người thân trên này còn tôi thì không có ai cả . Tôi định chủ nhật ở nhà xem phim thôi .

Hòa Tâm nói ngượng ngùng :

-Tôi cũng không có ai ở trên này cả hay là …chúng ta …đi chơi đi !

An Na im lặng không nói gì . Hào Tâm nói khẩn trương :

-À ! Tôi chỉ thuận miệng nên nói vậy thôi . Nếu cô không thích thì thôi vậy .

An Na bước đi được một vài bước rồi quay lại nhẹ giọng :

-Cho tôi suy nghĩ một ngày ! Ngày mai tôi sẽ cho anh câu trả lời .

Hào Tâm gật đầu vội vã :

- Cô cứ suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định . Ngày mai tôi sẽ ở đây đợi cô !

An Na gật đầu rồi đi vào . Anh đứng nhìn theo cô và khẽ nói :

-Tôi hy vọng cô cho tôi một cơ hội ! Cho tôi cơ hội được ở bên cạnh và che chở cho cô ! Cô cứ suy nghĩ đi ! Nhưng dù cô có suy nghĩ bao lâu thì tôi cũng sẽ đợi .

Dưới ánh nắng của buổi chiều thu Hào Tâm đứng im bất động với đôi mắt đầy tâm sự . Đôi mắt đó cũng như con tim của anh vậy ! Trong đó chất chứa bao nhiêu nỗi niềm khó nói . Bao nhiêu điều mà anh không biết diễn đạt như thế nào với người con gái mà mình yêu thương . Tình yêu đôi khi làm cho người ta hành động một cách ngớ ngẩn nhưng nó cũng ban tặng cho ai đó một sự dũng cảm để nói lên những lời của con tim mình . Hạnh phúc không tự đến mà phải do chúng ta tự tìm kiếm và trên cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc đó có rất nhiều đau khổ và đôi khi là mất mát nhưng khi đến đích thì chúng ta sẽ có được niềm vui , chia sẽ , sự đồng cảm và yêu thương . Đó cũng chính là lý do mà nhân thế lại cam tâm tình nguyện lao vào những cuộc tình ái , cam tâm tình nguyện để trái tim mình sai khiến .

… …

Thiên đình 60 giờ sau .

Các chúng tiên run lên bần bật ,mặt của người nào người nấy đều cúi sấp xuống vẻ sợ hãi . Ngọc hoàng đi đi lại lại liên tục rồi chép miệng mấy cái và buông giọng :

-Các tiên gia thật là thiếu trách nhiệm với công việc của mình . Uổng công kho bạc thiên đình cứ mỗi năm lại phải bỏ ra mấy trăm tỷ đồng để trả lương cho các vị . Các vị dùng số tiền đó vào việc ăn uống ở khách sạn ,nhảy nhót ở các vũ trường và mua biệt thự sang trong ,xe hơi thì dùng toàn của ngôi sao Holywood . Vậy mà các chúng tiên lại có thể làm việc tệ hại tới như vậy ! Thiệt là không nói nổi nữa . Diêm vương là người ít học ! Ông ta chỉ học hết lớp hai rưỡi thì làm sai cũng là điều dễ hiểu nhưng …

Ngọc Hoàng dừng lại và uống một ít C2 rồi nhấn mạnh :

-Nhưng các tiên gia lại học hết tiểu học cơ mà ! Vậy tại sao lại có thể gây ra sự nhầm lẫn tai họa này ? Tại sao lại có thể cho một trăm linh hồn của con mèo sống trong thể xác của một trăm con bò ? Các tiên gia có biết mình đã gây tai họa thế nào không ? Bây giờ lũ bò đó cứ nằm lì ở trong bếp không chịu ra đồng làm việc rồi lúc nào thấy cá là chạy tới ăn ngấu nghiến nhìn không khác gì yêu quái trong Tây Du Ký . Còn một trăm con mèo kia lại suốt ngày ra đồng ăn cỏ mà cái dạ dày của chúng thì chỉ bằng quả trứng gà mà con gái ta hay ăn chính vì thế cứ ăn một chút là đã căng tròn cái bụng để rồi giờ đây mấy đồng cỏ ở Bắc Hạ cây nào cây đó cao còn hơn cả cây tre nữa . Mọi lối đi đều bị che khuất , tai nạn giao thông cứ thế là tăng vọt . Động đến táo giao thông thì hắn lại đổ thừa cho táo nông nghiệp . Bọn chúng không ai chịu nhận trách nhiệm của mình . Nhưng chúng làm như vậy là đúng vì lỗi đó là của chúng ta ! Chúng ta đã gây ra cái nhầm lẫn đáng sợ này và cái hậu quả của sự nhầm lẫn đó đã chạy lên tới tận đây . Mấy chục giờ qua ta cứ nhận được hàng trăm …à quên ! Phải nói là hàng ngàn mới đúng ! Mấy chục giờ qua ta đã nhận được hàng ngàn cú điện thoại , hàng vạn cái Emall gửi từ cánh báo chí nhãi nhép của hạ giới . Họ gọi lên rồi đặt ra hàng trăm câu hỏi mà toàn là những câu hỏi khó ta làm sao mà trả lời được . Ta vì muốn giữ thể diện cho thiên đình nên cứ phải cố suy nghĩ để trả lời họ chính vì thế đầu ta đau như búa bổ và phải dùng Salonpas mấy ngày hôm nay . Ta thật đau lòng khi nghĩ tới các tiên gia !

Thái thượng lão quân đứng ra rồi nhẹ giọng :

-Xin Ngọc Hoàng đừng suy nghĩ nhiều quá ! Xin hãy bảo trọng ngọc thể ạ ! Ngọc Hoàng hét lên giận dữ :

-Nè ! Thái thượng lão quân !

Ngọc Hoàng hít sâu như cố kìm nén cơn giận :

-Ta nghĩ ông cũng đã nhiều tuổi nên ta không tính toán lần này thôi đó ! Nhưng tại sao cả cái tên của ta ông cũng gọi sai vậy hả ?

Thái thượng lão quân tái hết mặt rồi thắc mắc :

-Xin Ngọc Hoàng chỉ cho thần biết là thần đã sai ở chỗ nào để lần sau thần còn rút kinh nghiệm .

Ngọc Hoàng đều giọng :

-Ta hỏi ngươi ! Ngươi có biết bọn người hạ giới nhỏ bé dưới kia gọi vua của chúng là gì không ?

Thái thượng lão quân trả lời rất nhanh :

-Dạ ! Thưa Ngọc Hoàng họ gọi là Hoàng Thượng ạ !

Ngọc Hoàng nhấn mạnh :

-Vậy khi thằng cha Hoàng Thượng đó làm việc quá sức thì bọn lính của hắn hay khuyên nhủ thế nào không ?

-Dạ đó là xin Hoàng Thượng bảo trọng ngọc thể ạ !

Ngọc Hoàng mở trừng trừng đôi mắt rồi nhìn xuống Thái thượng lão quân gằn giọng :

-Vậy theo ngươi thì ta có địa vị cao hơn hay tên phàm nhân đó cao hơn ?

Dạ ! Đương nhiên là Ngọc Hoàng cao hơn chứ ạ ! Hoàng Thượng của hạ giới chỉ cai quản một đám người phàm nhỏ bé và vô dụng thì làm sao có thể sánh kịp ngài được .



Ngọc Hoàng gằn giọng :

-Vậy tại sao ngươi dám bảo với ta là bảo trọng ngọc thể ? Nói vậy khác gì ta và hắn là ngang hàng nhau cơ chứ ?

Thái thượng lão quân quỳ sụp xuống xin rối rịt :

-Thần sai rồi ạ ! Mong Ngọc Hoàng bỏ qua cho ! Nhưng thần vốn là người học chỉ hết lớp ba nên kiến thức chỉ lớn hơn diêm vương một chút và không biết nên phải gọi thế nào cho phải ?

-Ngọc Hoàng trừng đôi mắt và nhẹ giọng :

-Ta là vua của trời ! Mà chữ thiên trong từ Hán – Việt có nghĩa là trời nên khi nói về cơ thể của ta thì các tiên gia phải gọi là Thiên Thể ! Là Thiên Thê đấy ! Chúng tiên hiểu chứ ? -Dạ ! Chúng thần đã hiểu ạ !

Ngọc Hoàng gật đầu vẻ hài lòng rồi bước xuống chỗ Nhị Lang thần và nói vẻ hoài nghi :

-Việc nhầm lẫn linh hồn lần này có phải là ngươi cố tình không ? Có phải ngươi hận ta vì đã đồng ý chuyện kết hôn của Hằng Nga và Hậu Nghệ nên mới làm như vậy không hả ?

Nhị Lang thần rối rít thanh minh :

-Dạ ! Không phải đâu ạ ! Nhầm lẫn lần này do lỗi của thần ! Chỉ vì thần đã ngủ gục trong lúc niệm tiên chú nên mới như vậy .

-Ngủ gục ư ?

- Ngọc Hoàng thốt lên kinh ngạc .

-Dạ ! Chỉ vì vợ của thần vừa mới mua được cái laptop Toshiba và thần đã dùng nó để lên Facebook . Vì lên nhiều quá trở thành nghiện nên bây giờ thần chỉ dùng hai tiếng mỗi ngày để ngủ . Thời gian còn lại thần đều lên Face chính vì thế thần bị thiếu ngủ trầm trọng và việc đó đã dẫn tới sự nhầm lẫn linh hồn của các gia súc ạ !

Ngọc Hoàng nghe vậy thì thốt lên mừng rỡ :

-Ngươi cũng chơi Face sao ? Thế tài khoản của ngươi là gì ?

Nhị Lang Thần nhỏ nhẹ :

-Dạ ! Đó là hotboy chưa vợ ạ !

Ngọc Hoàng nhấn mạnh :

-Nhưng ngươi đã có tới năm đứa con rồi mà ! Nói vậy có điêu quá không ?

Nhị Lang Thần bình thản trả lời :

-Không sao đâu ạ ! Mạng thì vốn dĩ như vậy mà . Khi người ta lên đó thì hầu như là nói khoa trương lên để gây ấn tượng cho mình thôi .

Nhị Lang Thần im lặng vài giây rồi khẽ giọng :

-Ngọc Hoàng có chơi Face không mà hỏi quan tâm vậy :

-Có chứ ! Cả một trang mạng xã hội lớn như vậy tại sao lại không chơi ! Ta mua chiếc HTC về chỉ là muốn lên đó để gặp gỡ bạn bè .

-Thế tài khỏa của Ngọc Hoàng là gì vậy ạ ?

Ngọc Hoàng khẽ giọng :

-Tài khoản của ta là chuẩn men chưa yêu !

Nhị Lang Thần nghe vậy thì bật cười khoái chí :

-Trời đất ! Về chuyện nói điêu thần phải bái Ngọc Hoàng làm sư tổ mất . Ngọc Hoàng đã có cả cháu nội cháu ngoại vậy mà còn nói là chưa yêu .

Ngọc Hoàng chống chế : -Thì nói vậy cho có nhiều bạn . Mà phải công nhận nó có tác dụng thiệt đó ! Mỗi ngày ta nhận không dưới năm ngàn lời mời kết bạn trong đó có cả các diễn viên và người mẫu nữa đấy !

Ngọc Hoàng vừa nói xong thì điện thoại đổ chuông . Nhìn thấy số hiển thị trên màn hình thì ngài cười khoái chí rồi quay lại hét lớn với các tiên gia :

-Hôm nay ta thấy trong người không được khỏe nên cho dừng cuộc họp tại đây và ta cũng nhắc nhở các tiên gia nên về gác tay lên trán mà suy nghĩ về khả năng làm việc của mình ! Nếu không thì ta sẽ chuyển công tác của các vị xuống âm phủ và cho bọn tiểu quỷ của Diêm Vương lên thay đấy !

-Dạ ! Chúng thần hiểu ạ !

- Các chúng tiên đồng thanh hô .

Sau khi tan triều thì Ngọc Hoàng chỉ vào màn hình chiếc HTC và nói với Nhị Lang Thần :

-Là love online đang gọi đấy ! Ngươi nhớ giữ bí mật với Vương Mẫu chứ nếu không ta sẽ bị con mụ đó xé xác ra mất !



Nhị Lang Thần gật đầu một cách ngoan ngoãn . Ngọc Hoàng bấm kết nối và nhẹ giọng :

-Chào thiên thần ! Anh đang học bài nên không nghe phone của cưng được . Hãy tha lỗi cho anh nhé ! …À chuyện đó thì có gì khó đâu ! Chỉ là một chiếc Lexus thôi mà ! …Vậy à …anh đợi ! Đương nhiên là anh đợi . Ok . Bye bye !

Ngọc Hoàng cúp máy và nhấn mạnh :

-Cô này là hotgirl đấy . Đẹp không có chỗ chê nhưng cũng là một tay đào mỏ chuyên nghiệp nhưng mà cô ta thì làm sao mà bằng ta được cơ chứ ! Ngày nào cũng gọi tới và bảo ta mua cho một chiếc Lexus và ta cũng đồng ý nhưng ta chỉ gửi hình của chiếc xe đó cho cô ta thôi chứ đâu có ngu gì mà lại bỏ ra mấy tỷ mà mua xe cho một cuộc tình trên mạng !

Ngọc Hoàng vừa nói xong thì thốt lên :

-Chết thật ! Ta mãi nói chuyện với ngươi mà quên mất là ta còn phải về để chở thất tiên nữ đi tới phòng tập khiêu vũ nữa . Thôi để bữa khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp bây giờ ta phải về kẻo con mụ đó nổi cơn tam bành thì tối nay ta phải ngủ ở ngoài mất !

Ngọc Hoàng nói xong vội vã xoay người và biến mất . Nhị Lang Thần nhìn theo với ánh mắt đầy cảm thông rồi cũng ra về ngay sau đó .

Thọ tiên kéo tay Phúc tiên ra vườn đào sau đó nhìn trước nhìn sau một lượt rồi nói vẻ lo lắng :

-Chết rồi ! Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ? Nhị Lang Thần chỉ làm lộn linh hồn của mấy con bò với mèo mà Ngọc Hoàng đã ca bài ca con rắn cả bốn giờ nếu mà biết chúng ta làm lộn linh hồn của hai đứa nhỏ đó thì chắc Ngọc Hoàng sẽ chuyển công tác của chúng ta xuống địa phủ mất !

Phúc tiên nhẹ giọng trấn an :

-Từ từ đã nào ! Mà sao tự dưng ông lại cuống lên thế ? Chuyện này có ai biết ngoài chúng ta đâu mà sợ !

Thọ tiên run rẩy nói :

-Tôi có linh cảm là Ngọc Hoàng đã đánh hơi thấy chuyện này thì phải . Hồi nãy tôi thấy mắt của ngài cứ trợn trừng lên nhìn chúng ta . Chắc chắn là Ngọc Hoàng đã nghi ngờ rồi !

Phúc tiên cười tươi rồi nhấn mạnh :

-Không phải đâu ! Ngọc Hoàng trợn mắt như vậy là do kính áp tròng chứ không phải là đã biết chuyện nhầm lẫn của tôi và ông đâu .

Thọ tiên nói vẻ kinh ngạc :

-Kính áp tròng ư ? Nhưng mà mắt của Ngọc Hoàng đâu có bị gì !

Phúc tiên đều giọng : -Thì mắt của ngài đâu có bị gì nhưng vì đống kính áp tròng đó là hàng từ thiên đình Mỹ gửi về nên ngài cố để vào mắt để cảm nhận sự khác biệt với hàng nội địa nhưng không ngờ khi đeo vào thì mắt của ngài cứ trợn ngược lên vì cộm . Đúng là cái tính ham của ngoại của Ngọc Hoàng vẫn không hề thay đổi . Tôi ước gì đống kính áp tròng đó đâm thủng mắt của ngài luôn đi! Tới lúc đó chúng ta sẽ ung dung chơi cờ mà không lo bị phát hiện và bị Ngọc Hoàng sai thiên lôi tra tấn bằng cái búa gỗ đó .

Thọ tiên lắc đầu phản đối :

-Ông không nên ước như vậy ! Nếu Ngọc Hoàng bị mù thì người thay thế mỗi lần lên triều chính là mụ yêu quái Vương Mẫu đấy ! Nếu mà thật sự mụ ta thay chồng nhiếp chính giống Võ Mị Nương ở hạ giới thì sau này chúng ta sẽ phải sống trong bão đấy ! Con mụ đó không khác gì một con chằn tinh cả ! Không hiểu vì lý do gì mà mấy ngàn năm trước Ngọc Hoàng cưới mụ ta làm vợ . Thật đúng là có mắt không tròng ! Người như bà ta có thuê tôi cưới tôi cũng không thèm .

Phúc tiên gật đầu và nói :

-Đúng vậy ! Ngoại hình thì họ hàng với Thiên Bồng Nguyên Soái . Tính tình thì của bạch xà tinh . Có cho tôi thì tôi cũng không thèm !

Thọ tiên cười khoái chí rồi bỗng dưng ông giật mình rồi nói vẻ lo lắng :

-Chúng ta đừng bàn chuyện của Vương Mẫu nữa ! Bây giờ chúng ta phải làm gì với hai linh hồn ở hạ giới đây ? Để lâu quá tôi cứ thấy lo !

Phúc tiên suy nghĩ một lúc rồi buông giọng :

-Tính từ lúc chúng ta nhầm lẫn tới nay thì đã được 61 giờ tính theo giờ thiên đình và ở dưới trần gian thì cũng được 61 ngày . Vì chúng ta mãi chơi cờ nên đã bỏ qua ngày 49 và bây giờ thì không còn cách nào khác là phải đợi tới ngày 81 !

Thọ tiên nói vẻ hoảng hốt :

-Nhưng ngày 81 rất nguy hiểm lỡ như không thành công thì linh hồn của hai phàm nhân đó sẽ bị tiêu tan vạn kiếp không thể hồi sinh .

Phúc tiên thở dài lo lắng rồi nhẹ giọng :

-Nhưng đó là cách duy nhất ! Bây giờ nếu chúng ta muốn cứu linh hồn của họ thì chỉ còn cách là tập luyện chăm chỉ để nâng cao tiên phép của mình thì mới có thể niệm tiên chú hoán đổi trong ngày 81 nếu không thì tỷ lệ thành công sẽ chỉ bằng một móng chân của con cào cào thôi .

Thọ tiên nói giọng khẩn trương :

-Nhưng phải tập luyện như thế nào mới có hiệu quả đây ? Ông có biết cách nào không ? Chia sẽ với tôi đi !

-Là tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân đó !

- Phúc tiên khẽ giọng .

Thọ tiên suy nghĩ một lúc và nhấn mạnh :

-Khó lắm ! Năm ngàn năm trước Tề Thiên Đại Thánh ở thiên đình Trung Hoa đã ăn cắp của ông Thái Thượng Lão Quân bên đó một hồ lô tiên đơn . Chuyện đó được báo chí và các kênh truyền hình làm loạn xạ lên và người người biết , nhà nhà biết ai ai cũng biết chuyện kinh thiên động địa đó và cũng không ngoại trừ lão già Thái Thượng Lão Quân của thiên đình chúng ta . Từ đó tới nay ông ta luôn cảnh giác và phòng thủ ở mức cao độ , ông ta luôn để tiên đơn trong két sắt và sai bốn con chó Béc giê canh dữ . Chìa khóa thì lúc nào cũng kè kè bên người . Chúng ta làm sao mà ăn trộm được chứ ?

Phúc tiên lắc đầu rồi nói khẽ giọng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook