Bảy Thanh Hung Giản

Chương 38: Chương 7

Vĩ Ngư

22/04/2017

Ký ức về dây câu cá, người rối tựa như sương mù, dần dần tụ hợp trong đầu, tim Mộc Đại đập thình thịch, lùi lại hai bước một cách vôt thức, bỗng cô va phải một người.

Mộc Đại lập tức quay đầu lại như bị điện giật.

Là La Nhận, anh không nhìn cô, ánh mắt ngước lên cao, vẻ mặt rất bình tĩnh: “Em cũng thấy đúng không?”

Hoá ra La Nhận đã biết, Mộc Đại yên tâm hơn, sau đó chợt nghĩ tới một chuyện: “Vậy bác Trịnh…”

“Tôi đã bảo bác ấy ra ngoài, trong phòng không có người.”

Sau khi Sính Đình chuyển vào căn phòng đó, La Nhận đã biết sự an toàn của căn phòng không thể chỉ trông chờ vào một chiếc khoá, dẫu đặt kim mộc thủy hỏa thổ vào cũng không thể khiến anh hoàn toàn yên tâm.

Do đó, anh lắp camera hồng ngoại cảm ứng nhiệt loại đơn giản trong phòng, xuất phát từ sự cẩn thận, anh không nói với bất kỳ ai, ngay cả Mộc Đại và mọi người, thay vào đó hằng ngày tự mình kiểm tra, dần dần đã thành thói quen.

Nhiệt độ cơ thể người khá cao, ngay khi bóng người mơ hồ được hình thành từ nguồn nhiệt xuất hiện trên màn hình, từ từ mở nắp thùng ra, đáy mắt anh chợt rụt lại.

Chuyện anh lo lắng nhất vẫn xảy ra.

Chẳng lẽ, trừ khi ký chủ thực sự chết, nếu không hung giản sẽ không rời khỏi thể xác họ? Sau khi cảm nhận được sự tồn tại của Sính Đình, nó lại tìm tới, nạn nhân sẽ luôn là con bé sao?

Nếu đó là sự thật, vậy Sính Đình có thể thoát khỏi vận rủi này được không? Quả thực khiến người ta tuyệt vọng.

La Nhận gọi điện thoại cho Thần Côn, không cách nào duy trì giọng nói bình tĩnh nữa: “Tôi đã mở thùng ra xem qua, miếng da kia rõ ràng vẫn nằm ở đó.”

Câu trả lời của Thần Côn hệt như chậu nước lạnh giội thẳng lên đầu anh: “Củ Cải Đỏ, không phải cậu hiểu nhầm chứ? Hung giản không phải là da người.”

Đúng vậy, Thần Côn từng giải thích qua, vật kia là một luồng sức mạnh mang điềm gở.

Sính Đình đã nghe thấy lời kêu gọi trong bóng tối, tự động để ma quỷ nhập vào thân thể.

Nói cách khác, núi không đi về phía ta, ta sẽ đi về phía núi, mặc dù canh chừng Sính Đình, nhưng trong một khoảnh khắc lỡ đễnh nào đó, tại một đêm khi mọi người đang say ngủ, hung giản vẫn sẽ tìm tới Sính Đình.

Có thể giam cầm hung giản, chỉ có khoá Phượng Hoàng Loan.

La Nhận ném miếng da xuống đất, bề mặt của nó nhăn nheo ngấm nước, bị ngâm lâu tới mức trắng bệch, dáng vẻ trầm lặng, không nhúc nhích, nhìn qua chỉ như một cơ cấu da sắp thối rữa.

Trong không khí, dường như có một khuôn mặt dữ tợn vô hình đang cười, và nói với anh: Thế nào? Tưởng lừa được ta ư? Ta đã trở lại!

Mộc Đại rất lo lắng cho anh: “La Nhận?”

Mạch suy nghĩ của La Nhận chợt quay lại hiện thực: “Em về đi, tôi sẽ xử lý đâu vào đấy.”

Dừng một hồi, anh lại nói thêm: “Sẽ không giống lần trước đâu, em yên tâm đi.”

***

Mộc Đại mất hồn mất vía quay lại quán bar.

Bác Trịnh đã có mặt, ngồi cạnh bàn, hí hoái bộ bàn cờ bằng gỗ hoàng dương, đặt từng quân cờ lên bàn, dáng vẻ có phần buồn tẻ, chú Trương hào hứng ngồi bên cạnh xem, bác Trịnh mời: “Chơi một ván không? Thằng nhóc La Tiểu Đao kia đuổi tôi ra ngoài, lại còn nói, chú cứ về càng muộn càng tốt.”

Chú Trương định từ chối, liếc thấy Mộc Đại đi về phía này, tối nay tâm trạng cô không tốt, ông cố gắng tránh nói chuyện với cô, vì thế gật đầu: “Chơi thì chơi, tôi không biết đánh, ông dạy tôi đi.”

Ai ngờ Mộc Đại lại cất tiếng hỏi: “Bác Trịnh, Sính Đình thích chơi tháo vòng tay sao?”

Bác Trịnh vội vàng bố trí “Sở Hà hán Giới”(*), không ngẩng đầu lên đáp: “Cũng không phải, hôm nay Sính Đình đột nhiên mới đột nhiên đề cập tới, đầu óc con bé không được tỉnh táo lắm, đương nhiên nghĩ đến cái gì là muốn cái đó, bác vừa mua cuộn len cho con bé xong.”

(*)Sở Hà hán Giới: Bàn cờ tướng được chia làm hai bên. Ranh giới giữa hai bên là “sông” (hà). Con sông này có tên là “Sở hà Hán giới” (楚河漢界) – con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán. (Chi tiết tham khảo tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_t%C6%B0%E1%BB%9Bng)



Nói xong mới nhớ tới hỏi cô: “Sao vậy? Có vấn đề gì không cháu?”

Lúc ngẩng đầu lên, Mộc Đại đã rời đi từ bao giờ.

***

Không thấy bóng dáng Nhất Vạn Tam ở quầy bar, người thay thế là Tào Nghiêm Hoa ngốc nghếch. Nhất Vạn Tam luôn như vậy, rãnh rỗi liền “đào ngũ”, tùy tiện túm một người vào làm hộ mình.

Mộc Đại không có tâm trạng quan tâm xem Nhất Vạn Tam đi đâu, mệt mỏi tựa vào bàn đánh bóng bàn, nhẹ nhàng tì trán lên mặt bàn, thật lạnh lẽo.

Tào Nghiêm Hoa ân cần hỏi han: “Tiểu sư phụ, có cần đồ đệ pha chế cho sư phụ một ly rượu không?”

Tất nhiên anh ta không biết pha chế, chỉ thấy qua dáng vẻ pha chế của Nhất Vạn Tam, trong đầu tự thấy cũng không khó lắm: Tùy tiện pha chế thôi, dù sao đều khó uống như nhau, uống không chết người là được!

Mộc Đại lắc đầu, nói: “Sính Đình có khả năng lại gặp chuyện không may.”

Phản ứng đầu tiên của Tào Nghiêm Hoa là ca phẫu thuật cấy da không thành công, ngay sau đó mới kịp phản ứng lại, nhận ra điều cô nói là gì, anh ta kinh hãi đến mức lắp ba lắp bắp: “Da… Miếng da kia lại quay về?”

“Ừ.”

Tào Nghiêm Hoa rùng mình một cái, trong một khoảnh khắc, cảm thấy những bình cao chén thấp xung quanh đều lóe ánh sáng lạnh.

“Vậy em ấy… Sẽ… Sẽ giết người sao?”

Là vậy đi, Mộc Đại tựa trán trên quầy bar, gật đầu vài cái.

Cô nghe thấy tiếng Tào Nghiêm Hoa kêu to với người đứng sau lưng mình: “Anh Tam Tam, anh nghe thấy không, Sính Đình lại nhiễm bệnh, anh đừng qua đó chơi với em ấy nữa! Em ấy mà khâu anh thành con rối thì xong đời !”

Tốt lắm, Nhất Vạn Tam đã nghe thấy, cô đỡ mất công lặp lại lần nữa, Mộc Đại quay đầu nhìn Nhất Vạn Tam.

Anh ta đứng ở lối đi nhỏ tối tối gần quầy bar, sắc mặt có phần trắng bệch, hỏi cô: “Vậy… Vậy làm thế nào bây giờ?”

Mộc Đại cười khổ: “Có thể ngũ hành trận mà La Nhận bày ra không có tác dụng, cũng phải thôi, nếu hữu hiệu, người cổ đại đã sớm làm vậy, cần gì đợi nhiều năm sau Lão Tử xuất hiện.”

Tào Nghiêm Hoa gật đầu: “Cũng phải, có thể phong ấn hung giản hẳn chỉ có khoá Phượng Hoàng Loan. Nhưng khoá Phượng Hoàng Loan quá mờ mịt, tin tức truyền lại cũng không rõ ràng, quỷ mới biết bức vẽ kia có ỹ nghĩa gì, tội nghiệp em Sính Đình của tôi…”

Anh ta càng nói càng ưu sầu: “Em ấy thật tội nghiệp, thật tội nghiệp!”

Nhất Vạn Tam không kìm được có chút cáu kỉnh: “Vậy hiện tại thì sao, làm thế nào bây giờ?”

“La Nhận nói anh ấy sẽ xử lý.”

Nhất Vạn Tam cứng người lại hai giây, sau đó, anh ta đột nhiên sải bước về phía cửa, càng đi càng nhanh, lúc ra quán bar, gần như là chạy thục mạng.

***

Nhất Vạn Tam đập cửa ầm ầm, không có ai mở cửa, anh ta sốt ruột, người toát đầy mồ hôi, lại chạy tới cạnh cửa thử trèo vào, bờ tường khá trơn, anh ta không phải Mộc Đại, đạp tường lấy đà mấy lần đều thất bại. Trong cơn tức giận, anh ta nhặt nửa cục gạch lên, kêu tên La Nhận thật to, rồi ném mạnh lên tầng hai.

“Choang” – tiếng đổ vỡ vang lên, không biết cửa kính thủy tinh của phòng nào bị vỡ, một lát sau, anh ta trông thấy La Nhận xuất hiện cạnh lan can tầng hai, rõ ràng thấy anh ta, nhưng hoàn toàn không có ý định mở cửa.

Nhất Vạn Tam hét lên: “Mở cửa!”

Anh vẫn đứng bất động, Nhất Vạn Tam thực sự nổi giận, đạp vài phát lên cửa, cánh cửa sừng sững bất động, chân anh ta lại tê rần.

Nhất Vạn Tam chửi ầm lên, hết đá đến đạp, sau đó, hai chân bỗng mềm nhũn, ngã ngồi trên bậc thang, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, toàn thân run rẩy.

Sính Đình xảy ra chuyện, có phải vì mình cố ý giấu diếm bí mật không? Là vì mình sao? Nếu khi đó nói thẳng ra, có phải tình hình hiện tại sẽ tốt hơn một chút không?

Lúc chạy đến nơi, Mộc Đại không ngờ sẽ bắt gặp cảnh tượng này, cô ngẩng đầu nhìn La Nhận, tầm mắt anh cũng đang tập trung nhìn về phía cô, bình tĩnh nhưng trống rỗng.



Mộc Đại do dự một chút, lập tức trèo tường, nhảy vào trong sân mở cửa cho Nhất Vạn Tam, Nhất Vạn Tam nghe thấy tiếng cửa mở, vội đứng bật dậy, gần như đẩy cô chạy vọt vào nhà.

Sau khi đóng cửa lại, Mộc Đại ngẩng đầu nhìn La Nhận, anh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, thậm chí không nhìn cô nữa.

Có tiếng người chạy lên lầu, bước chân nặng nề mà hoảng loạn, sau đó tiếng Nhất Vạn Tam vang lên: “La Nhận, anh đang làm gì thế này? Làm gì thế này, hả?”

***

Cảnh tượng trước, không phải một câu đơn giản là “La Nhận đã làm gì” có thể giải thích được.

Len đỏ, khoảng hơn mười sợi, quấn quanh một chiếc ghế dài, hai chân ghế chạm hờ xuống đất, hai cái còn lại nhấc lên không trung, không biết vì lý do gì, Mộc Đại chợt nhớ tới hình ảnh một con ngựa hoang đang giơ chân muốn lao đi.

Sính Đình nằm sâu trong góc giường, khuôn mặt tái nhợt bất động, Nhất Vạn Tam xông về phía cô. Có lẽ anh ta cho rằng, xung quanh chỉ là len mà thôi, nên định tiến lên, lại không ngờ từng sợi len đều nối với nhau một cách chặt chẽ, đột nhiên lao vào, như lọt vào tầng lưới do yêu tinh nhện bày ra, càng sốt ruột muốn chạy thoát càng bị quấn chặt. Mộc Đại thì ngược lại, cô thở nhẹ, lách sang bên cạnh, không phí chút sức lực nào đã tới cạnh giường.

Sính Đình đặt hai tay trên bụng, cổ tay bị trói bằng còng tay cao su, cổ chân cũng vậy.

Cạnh gối đặt một chiếc kim tiêm thuỷ tinh trống không, trên tủ đầu giường để hai lọ thuốc tiêm đã tháo nắp thuỷ tinh.

“Thuốc mê cường độ mạnh, ức chế trung khu thần kinh, liên tục sử dụng có thể khiến bệnh nhân hôn mê trong thời gian dài.”

Không biết từ bao giờ, La Nhận cũng bước vào phòng và giải thích cho mọi người, giọng điệu bình tĩnh như đọc thuộc lòng: “Đồng thời có thể khiến tay chân mệt mỏi, sử dụng trong thời gian dài sẽ khiến cơ bắp suy thoái cục bộ, nếu dùng quá liều sẽ gây tổn thương hệ thống trung khu thần kinh, dẫn đến đầu óc thiếu máu, thiếu dưỡng khí, kết quả xấu nhất là rốt cuộc không thể tỉnh lại.”

Gân xanh trên trán Nhất Vạn Tam nổi lên: “Mẹ nhà anh! Vậy anh còn cho cô ấy dùng sao?!”

La Nhận làm như không nghe thấy lời anh ta nói, đánh giá bố cục căn nhà từ trên xuống dưới: “Căn nhà không đủ kín đáo, tôi sẽ lắp thêm camera hồng ngoại, gia cố thêm cửa sổ và cửa ra vào, nếu chưa đủ, bên trong lại xây thêm cái cũi, lắp băng chuyền nối từ cửa đến song sắt để truyền đồ ăn vào, cố gắng giảm bớt cơ hội tiếp xúc giữa con bé với người ngoài. Bằng không, để đảm bảo hơn, cứ để con bé tiếp tục hôn mê, có thể truyền dịch dinh dưỡng.”

Xem ra, trước mắt hung giản còn chưa mạnh mẽ đến mức có thể khống chế người vượt qua nóc nhà tường vây, mà vẫn phải mượn thân thể con người để đi lại, cử động. Nếu Sính Đình liên tục hôn mê, nhưng không chết, có lẽ còn khả năng tiếp tục lừa gạt, giam giữ hung giản.

Đúng vậy, anh quyết định đi một nước cờ rất mạo hiểm, hung giản thật sự bám trên người Sính Đình, nhưng đổi góc nhìn khác, anh cũng có thể coi Sính Đình thành một chiếc lọ sống, giam cầm nó.

Giọng nói của La Nhận đều đều, gần như lạnh lùng, cánh tay Mộc Đại bất giác nổi da gà vì run sợ.

Ánh mắt Nhất Vạn Tam gần như toé lửa: “Sính Đình là con người!”

La Nhận cười cười: “Thế ư, đến lúc con bé giết người giống chú tôi lúc trước, anh có dám nói vậy nữa không? Được rồi, xem xong thì đi đi, hai vị có thể về nhà rồi chứ? Đây là nhà họ La chúng tôi, lời nói của tôi có giá trị. Còn nữa, tôi không thích người khác lấy đá ném lung tung, cũng không thích người bất lịch sự, tự động mở cửa khi chưa được chủ nhà đồng ý.”

Ranh giới giữa hai bên đột nhiên được phân biệt rạch ròi, đúng vậy, đây là nhà người ta, chuyện của người ta.

Mộc Đại cảm thấy như bị tát một cái, có vẻ cô và người làm ở quán bar đều không có giáo dục.

Mộc Đại lại gần đẩy Nhất Vạn Tam một cái: “Đi thôi.”

Khi đi qua người nhau, Mộc Đại do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi anh: “Vậy anh định làm gì bây giờ, tiếp tục… Giam giữ Sính Đình sao?”

Dáng vẻ bối rối lại dè dặt, cẩn thận của cô khiến La Nhận vô cùng mềm lòng.

Giọng nói của anh dịu dàng hơn rất nhiều: “Hy vọng trong khoảng thời gian này, mọi chuyện sẽ tiến triển thuận lợi, tôi có thể tìm hiểu rõ ràng về bức tranh kia và thông tin về “thần tiên mách lối”, nói không chừng những thứ này sẽ chỉ ra hướng đi để tìm khoá Phượng Hoàng Loan, bởi chỉ có khoá Phượng Hoàng Loan mới thực sự có khả năng kiềm chế hung giản.”

Nhất Vạn Tam bỗng nhiên đứng đững sững lại.

Căn phòng yên ắng trong chốc lát, Mộc Đại khẽ thở dài, định giục Nhất Vạn Tam rời đi, anh ta đột nhiên mở miệng.

“Thần tiên mách lối, có thể tôi biết địa điểm kia ở đâu.”

Đón nhận ánh mắt kinh ngạc của La Nhận, anh ta cười tự giễu.

“Nếu tôi nhớ không lầm, nhà thờ tổ ở quê tôi, cái tẩu gì gì trên mái nhà, tức bức tượng hình con khỉ đứng cuối cùng kia, là do tôi đập vỡ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảy Thanh Hung Giản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook