Bảy Vị Thần

Chương 101: Thần Quang Minh Phán

StellaLucia

25/03/2023

Tử khí vừa chạm vào da thịt liền thẩm thấu vào trong cơ thể, không có cách nào ngăn cản được. Sinh lực trong cơ thể bọn họ nhanh chóng bị tử khí âm trầm cường hãn của tử chú ăn mòn. Mọi người ai nấy đều tái mét mặt, mau chóng vận chuyển thần lực, cố gắng đàn áp cỗ tử khí kia.

Thế nhưng, tử khí của Tử thần nào có dễ bị đánh bại như vậy; huống chi hiện tại Sinh thần vị còn đang bị bỏ trống. Bọn họ không có cách nào để tiêu diệt tử khí, cùng lắm chỉ là làm chậm lại tốc độ ăn mòn sinh lực của nó mà thôi.

Nhưng trong cái rủi vẫn còn cái may. Vừa rồi bốn người Âu Dương Hy đã dùng Thần Quang Minh Phán để ‘tẩy xóa’ Tử Diệm, kịp thời tiêu diệt hắn ta trước khi kim tự tháp bị phá vỡ. Tuy rằng không thể kịp thời giải quyết hắn trước khi hắn hoàn thành tử chú, nhưng ít nhất cũng đã bào mòn vài phần sinh lực và thần lực của hắn. Cộng thêm khi tử chú hoàn thành, tử khí vẫn phải chịu Thần Quang Minh Phán trong một thời gian ngắn, cho nên uy lực hiện tại của nó đã bị suy yếu đi kha khá. Chỉ có những người đứng ở vòng trong, bị tử khí lan tới mới trúng tử chú; còn những người ở phía ngoài thì đều vô sự.

Âu Dương Hy gần như không có lấy một giây ngừng nghỉ, sau khi Thần Quang Minh Phán bị phá vỡ, bà lập tức chạy đến chỗ Âu Dương Bội, kéo lấy tay cô.

“Tiểu Bội, mau đi----”

Lời còn chưa dứt, Âu Dương Bội đã điên cuồng vung ra, cũng không thèm quan tâm là ai mà hét lên, trong giọng nói tràn đầy hoảng loạn đau đớn và nghẹn ngào, “Buông ta ra! Buông ra!!”

Thoát khỏi bàn tay của Âu Dương Hy, Âu Dương Bội lập tức thu tay lại, tiếp tục phóng ra ánh sáng của thần, run run rẩy rẩy cố gắng giữ vững bình tĩnh chữa trị cho người trước mặt.

Từng giọt nước mắt nóng hổi không kiềm nén được lạch cạch rơi xuống lồng ngực của người thiếu niên đang nằm trong vòng tay cô.

Anh vẫn như vậy. Vẫn cứ như vậy!

Rõ ràng đã bảo anh không được tự ý hành động, đã cảnh cáo anh, đe dọa anh, nhưng ở thời khắc mấu chốt, anh vẫn làm theo ý mình, che chở cho cô.

Cô cần sao? Cô cần sao?!!!

Cô là thần! Là Quang nhi thần!!! Cô cần một người thường như anh che chắn tử khí sao?!!!

Cô cái gì đều không cần! Chỉ cần anh khỏe mạnh bình an! Chỉ như vậy thôi, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không làm được! Cô cũng không làm được!!

Bàn tay Âu Dương Bội run rẩy liên tục, nhưng ánh sáng tỏa ra từ ấy lại vẫn luôn ổn định.

Âu Dương Hy lấy lại tinh thần từ phản ứng dữ dội quá mức của Âu Dương Bội, lúc này nhìn kỹ lại mới hiểu ra vì sao cô lại có phản ứng như vậy.

Bởi vì là nhân loại, so với những người khác, Thần Phong không hề có cách nào để đối kháng với tử khí trong người mình, tựa như cá nằm trên thớt để mặc cho nó tung hoành bên trong cơ thể, không chút kiêng kị mà cắn nuốt sinh lực của bản thân. Nếu những người khác hiện tại sắc mặt chỉ là hơi tái đi đôi chút, thì Thần Phong lại đã hoàn toàn hôi bại, không khác gì một xác chết.



Bà cố gắng dằn lòng, dành ra vài giây giải thích với cô, “Tiểu Bội, mẹ cần con giúp, nếu không những người trúng tử chú đều phải chết hết!”

Âu Dương Bội hoàn toàn không nghe lọt tai lời của bà.

Nói cô ích kỷ cũng được, máu lạnh cũng được, không biết hy sinh cũng được. Cô hiện tại chỉ biết Thần Phong đang trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Anh là vì cô mới như vậy. Cô phải cứu anh, chỉ có thể cứu anh.

Âu Dương Bội nhìn cũng không nhìn bà, chỉ một mực cố gắng dùng ánh sáng của thần tiêu diệt tử khí trong người Thần Phong. Nhưng không biết có phải do cảm xúc của cô lúc này đang không ổn định hay không mà hiệu quả chữa trị so với khi trước kém hơn rất nhiều, cơ hồ chỉ có thể giúp cho tình trạng của Thần Phong đứng yên tại chỗ, không tệ đi nhưng cũng không tốt lên được.

Nếu như là trường hợp khác, Âu Dương Hy cũng không ngại chờ một chút, nhưng tình huống hiện tại lại không cho phép bọn họ tiêu tốn thêm bất kỳ giây phút nào. Nếu chữa trị cho một mình Thần Phong trước rồi mới cứu những người khác thì chỉ sợ là đã không còn kịp nữa rồi.

Âu Dương Hy không chờ nổi nữa, bắt lấy cổ tay cô. Bởi vì đã có ví dụ trước đó, lần này bà siết rất chặt, Âu Dương Bội không thể vùng ra. Nhưng Âu Dương Hy cũng không phải định cứ thế dẫn cô đi, ngược lại nói, “Tử khí của tử chú không dễ dàng loại bỏ như vậy! Con dùng cách này Thần Phong không thể chờ nổi đâu! Những người khác cũng không chờ được!”

Có lẽ là vì có liên quan đến Thần Phong, Âu Dương Bội rốt cuộc nghe vào. Cô ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt đỏ ngầu như bị nhuộm máu, cố kìm nén điên cuồng trong lòng hỏi bà, “Vậy phải làm thế nào.”

“Đi theo mẹ,” Âu Dương Hy gấp gáp nói, “Tin tưởng mẹ.”

Ba chữ kia, bà nói thật trịnh trọng thật nghiêm túc.

Âu Dương Bội nhìn thẳng vào mắt bà. Vài giây sau, cô thu lại bàn tay vẫn luôn đặt ở trên người Thần Phong để sử dụng ánh sáng của thần, nhanh chóng đứng dậy.

Âu Dương Hy không để thừa một giây nào, kéo cô bay lên phía trên trung tâm của tử chú; hay nói cách khác, chính là vị trí ban nãy bà đã đứng để sử dụng Thần Quang Minh Phán.

Âu Dương Bội đã quyết định tin tưởng Âu Dương Hy thì lúc này tâm trí đương nhiên cũng không phải chỉ có mỗi Thần Phong nữa. Sau khi kinh ngạc vài giây thì cô cũng kịp phản ứng, chủ động bay lên cùng bà. Đến một độ cao nhất định, Âu Dương Hy xoay người lại đối diện với cô. Không có thời gian để giải thích, bà vào thẳng vấn đề.

“Nắm tay mẹ, nhắm mắt lại, vận chuyển thần lực, cảm nhận rồi làm theo mẹ.”

Vừa nói, Âu Dương Hy vừa kéo hai bàn tay Âu Dương Bội lên, sau đó áp lòng bàn tay mình lên lòng bàn tay cô. Vừa dứt lời, bà cũng không cho cô có cơ hội thắc mắc liền đã nhắm mắt lại, bắt đầu hành động.

Âu Dương Bội không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo lời bà.

Cho dù có không hiểu, cô cũng bắt buộc phải hiểu, bởi vì anh còn đang đợi cô.

Cô nhất định sẽ không để cho anh xảy ra chuyện gì.



Nhất định sẽ không!

Dưới sự dẫn dắt của Âu Dương Hy, thần lực trong người Âu Dương Bội chậm rãi lưu chuyển, tựa như biến thành dòng chảy, chảy ra từ tay trái cô tiến vào cơ thể của bà thông qua nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay, lại từ bàn tay trái của bà chảy vào cơ thể cô thông qua bàn tay phải, tạo thành một dòng chảy khép kín.

Vài giây sau, bắt đầu từ nơi giao nhau giữa bốn bàn tay, quang mang nhàn nhạt xuất hiện.

Âu Dương Bội vô sự tự thông, dần cũng biết nên làm thế nào, giống như tất cả những điều này đều đã nằm ở trong ký ức của cô vậy. Chỉ là nó bị cất ở một góc sâu, sau khi trải qua muôn vàn tìm kiếm mới có thể tìm được nó.

Ánh sáng ngày càng đậm đặc, dần dần, cả hai người họ đều tựa như đã phát sáng. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mờ ảo của cơ thể bọn họ.

Âu Dương Bội ngày càng ăn ý với Âu Dương Hy. Thần lực trong người hai người họ giống như đã hòa thành một, cũng tựa như có thể thông qua đó mà hiểu được ý đối phương. Không có lấy bất kỳ một phương thức giao lưu nào, hai người đồng thời mở miệng.

“Thần Quang Minh Phán!”

Vừa dứt lời, quang mang liền sáng rực hơn bao giờ hết, tựa như một mặt trời thu nhỏ nhanh chóng lan tỏa ánh sáng của mình ra khắp mọi nơi.

Thần Quang Minh Phán lấy ánh sáng của thần làm chủ, cho nên chỉ có Quang thần mới có thể thi triển; cho dù là Quang nhi thần cũng không đủ thần lực để sử dụng nó. Tuy cả hai lần đều là Thần Quang Minh Phán, nhưng tùy thuộc vào người thi triển mà nó có thể có những tác dụng khác nhau.

Ở lần đầu tiên, Âu Dương Hy sử dụng Thần Quang Minh Phán là để tiêu diệt Tử Diệm. Bởi vì kết hợp với ba vị Nhật Nguyệt Tinh thần nên đồng thời cũng tạo nên một kim tự tháp có khả năng phong tỏa mục tiêu. Còn ngay lúc này, Thần Quang Minh Phán lại được sử dụng để tiêu trừ mọi tạp chất có trong cơ thể của người được nó chiếu đến.

Bởi vì kết hợp với Âu Dương Bội, uy lực của Thần Quang Minh Phán càng thêm mạnh, ánh sáng tỏa ra khắp nơi, cơ hồ bao trùm lên tất cả mọi người.

Mười mấy ngàn người đang có mặt ở đây được ánh sáng chiếu đến, trong phút chốc liền cảm thấy toàn thân thư thái thoải mái không lời nào tả nổi. Tử khí trong cơ thể mọi người bị ánh sáng tẩy rửa từng chút một, sắc mặt ai nấy đều chậm rãi trở nên tốt hơn.

Hai lần sử dụng Thần Quang Minh Phán, trước đó lại còn bị trúng độc thời gian dài, thần lực của Âu Dương Hy chớp mắt đã chạm đáy. Bởi vì thần lực của bà và Âu Dương Bội đang liên thông nhau, thần lực của Âu Dương Bội cũng bị hao mòn với tốc độ chóng mặt. Không qua bao lâu, ánh sáng của Thần Quang Minh Phán dần ảm đạm xuống, rất nhanh đã tắt lịm.

Âu Dương Hy và Âu Dương Bội dìu đỡ lẫn nhau đáp xuống đất. Nhật Trọng Huy biết tình trạng hiện tại của hai người tệ đến mức nào, vội vàng tiến lại đỡ bọn họ. Nhưng Âu Dương Bội vừa thấy ông đến liền không quan tâm đến gì nữa, loạng choạng xoay người chạy đi.

Nhật Trọng Huy không ngờ cô sẽ làm ra động tác này, lo lắng muốn giữ cô lại, nhưng Âu Dương Bội lại vô cùng cứng đầu. Mặc kệ bản thân còn đang suy yếu, cô tránh thoát khỏi sự níu giữ của cha mẹ, không kịp giải thích gì hấp tấp chạy đi tìm Thần Phong.

Anh chỉ là nhân loại, không giống như thần bọn họ có sức sống và sức kháng chịu phi thường. Cô phải tận mắt xác nhận anh đã không còn chuyện gì mới có thể yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảy Vị Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook