Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 97: Ngoại truyện 14

Cẩm Chanh

07/08/2020

Cân nhắc đến chuyện có thể kiếm thêm thu nhập cho gia đình, cuối cùng Vân Tri cũng đồng ý lời mời của chương trình. Ký hợp đồng chưa bao lâu, tổ quay phim đã đến trụ sở để quay.

Trước khi quay đối phương đã giới thiệu sơ qua về trình tự cho Vân Tri nghe.

Chương trình này tên là《 Cuộc sống trong quân 》thiên về tường thuật tại hiện trường, không phải diễn, không có kịch bản, mọi thứ đều dựa vào trình tự bình thường, phỏng vấn có liên quan đến chức vụ sẽ đan xen trong quá trình quay. Đến nội dung phỏng vấn mà họ cũng không tiết lộ cho Vân Tri biết.

Sau khi thông báo cho cô xong, tổ chương trình cho cô nửa giờ để chuẩn bị.

Bởi vì phải lên TV nên Vân Tri hiếm khi được vẽ mày, tô son, nhìn càng có sức sống hơn xưa.

Gần 8 giờ, chương trình chính thức quay.

Chuyện đầu tiên Vân Tri phải làm mỗi ngày là dọn dẹp chuồng chó. Vân Tri tay trái xách thùng, tay phải cầm cây chổi rồi đi luôn vào chuồng.

Thợ quay phim đi theo phía sau, ống kính nhắm ngay mặt cô.

Vân Tri trông xinh đẹp, tóc đen, mặt nhỏ, đôi mắt sáng, màu đỏ trên môi càng làm nổi bật đôi môi anh đào đầy đặn trơn bóng của cô.

Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu lên lông mi cô, lông mi dài đổ hai chiếc bóng màu xanh bên dưới.

Thợ quay phim từng quay cho không ít ngôi sao nổi tiếng, giờ quay Vân Tri thì bỗng cảm thấy khuôn mặt này của cô cũng chẳng thua gì mấy ngôi sao nữ trong giới giải trí.

Đoàn người đi vào chuồng chó, hơi thở xa lạ khiến mấy con chó nhạy cảm nhao nhao sủa ầm lên.

Chó rất dữ, lộ ra răng nanh có thể dễ dàng cắn xé người đàn ông trưởng thành ngay tại chỗ. Cho dù bọn chúng đã bị nhốt trong chuồng riêng của từng con, nhưng người trong tổ chương trình cũng thấy hơi sợ, vì dẫu sao thứ mà bọn họ đang đối mặt cũng là loại quân khuyển đã từng trải qua chém giết nguy hiểm.

Lúc này một tiếng còi vang lên, mấy con chó vừa sủa lên ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại.

Vân Tri để còi xuống, ra lệnh: “Không được sủa.”

Mấy con chó ngoan ngoãn về chuồng, không sủa thêm tiếng nào nữa.

Cô mở cửa chuồng đầu tiên ra.

Con trong này tên là Lôi Vũ, là chó cứu hộ giống Berger. Lôi Vũ thông minh lại nhanh nhẹn, chuyện nó thích làm nhất mỗi ngày là làm nũng với huấn đạo viên và Vân Tri.

Quả nhiên, ngay khi Vân Tri tiến vào, Lôi Vũ liền thuần thục nằm xuống, tứ chi hướng lên trên, thè lưỡi làm vẻ xin vuốt ve.

Vân Tri làm như không phát hiện ra mà đi ngang qua người Lôi Vũ. Cô đi vào bắt đầu quét dọn chuồng chó.

“Ư ử…” Lôi Vũ lộ vẻ tủi thân, vẫn chưa từ bỏ ý định mà cọ bên chân cô.

Vân Tri lại vòng qua nó, quét dọn rác đổ vào thùng rác rồi lấy cây lau nhà bắt đầu lau.

Lôi Vũ: “…” Buồn muốn khóc luôn.

Phóng viên phụ trách phỏng vấn không đành lòng nên khuyên: “Cô sờ nó một cái đi.”

“Không được đâu.” Vân Tri lắc đầu, “Tôi mà sờ là mấy con chó khác sẽ ghen đấy.”

Chó hay ghen, nếu để mấy con chó khác thấy cô sờ Lôi Vũ mà không sờ chúng nó, thì chúng nó nhất định sẽ ghen và giận. Vì không muốn chúng nó giận, nên cô chỉ có thể sờ từng con một, như vậy rất tốn thời gian.

Vân Tri lơ Lôi Vũ một cách vô tình, đóng cửa chuồng tiếp tục dọn đến chuồng khác.

Thợ quay phim vẫn luôn theo sau và quay.

Mỗi khi cô vào một chuồng đều sẽ được mấy con chó chào đón một cách kích động và nhiệt tình. Con có tính nhiệt tình sẽ đến gần cô để làm nũng, con trầm ổn hơn sẽ không có nhiều hành động mà chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, dè dặt vẫy đuôi.

Ở bên ngoài chúng nó là quân khuyển uy phong lẫm liệt, nhưng khi đối mặt với nhân loại nó thích thì nó cũng chẳng khác gì bọn thú cưng bình thường.

“Bình thường đều là cô quét dọn à?” Phóng viên không nhịn được tò mò bèn hỏi.

“Huấn đạo viên cũng sẽ hỗ trợ quét dọn, bọn họ bận thì đều do tôi phụ trách.” Trụ sở không đủ người, một người phụ trách hai công việc là chuyện thường thấy.

Như Vân Tri thì phụ trách chuyện ăn uống ngủ nghỉ của quân khuyển, cũng phụ trách luôn vấn đề sức khỏe của chúng nó. Khi nào rảnh cô còn phải quản lý tài khoản Weibo nữa, thật sự rất bận.

Dọn xong, Vân Tri lại đến một chuồng chó khác.

Quy mô của chuồng chó này không quá lớn, bên trong chỉ có bốn con quân khuyển. Chúng nó đều là chó già xuất ngũ, con lớn tuổi nhất đã 14 tuổi, còn nhỏ nhất cũng đã 11.

Bốn con chó thì có hai con là chó dò bom, còn hai con khác là chó chống bạo loạn.

Chúng nó đã lập được vô số công trạng, theo đó cũng chịu đủ loại bệnh và vết thương. Những con chó tuổi đã cao thì bệnh và vết thương để lại trong cơ thể cũng dần nặng hơn. Con chó dò bom lớn tuổi nhất đã không cách nào đứng thẳng để đi lại, mỗi ngày phải có người ôm nó ra ngoài cho nó phơi nắng.



Vân Tri ngồi trước mặt con chó chống bạo loạn, dịu dàng sờ lên đầu của nó rồi duỗi tay bế con chó già ấy lên.

Vẻ mặt Vân Tri ung dung, bước đi nhẹ nhàng, lực cánh tay kinh người khiến những người xung quanh nhìn mà ngây ra.

Cũng không phải vì bế một con chó mấy chục cân lên có bao nhiêu khó khăn, chẳng qua là Vân Tri nhỏ xinh, tay chân mảnh khảnh, dáng vẻ yếu yếu đuối đuối thật sự không giống như người có sức lực.

Vân Tri không màng đến ánh mắt của mọi người, cô ôm chó mà bước đi như bay, chỉ một lát đã bỏ xa thợ quay phim ở phía sau.

Thợ quay phim lấy lại tinh thần, khiêng máy quay đuổi theo.

Kế tiếp bọn họ phát hiện cô gái nhỏ không chỉ có sức lực lớn, chạy nhanh, mà đến thể lực cũng không tệ chút nào. Lúc cô chăm sóc đám chó còn tiện thể tham gia một cuộc thi tiếp sức, lại còn được hạng ba.

Tổ quay phim: “…”

Buổi chiều tâm huyết dâng trào cô lại vật tay với nhóm cảnh sát, cầm được hạng nhất. Cảnh sát dự thi lần thứ năm tỏ vẻ không muốn vật tay với Vân Tri.

Tổ quay phim: “…”

Cô gái nhỏ này thật đúng là kỳ lạ.

Chẳng lẽ làm bác sĩ thú y cho quân khuyển còn cần phải có thể lực hơn người, văn võ song toàn sao?

Một ngày trôi qua rất nhanh, quay phim gần kết thúc.

Khi hoàng hôn buông xuống, Vân Tri dời ghế nhỏ ngồi trong sân, trong lòng thì ôm con chó nhỏ chỉ mới tròn tháng.

Ráng chiều ngày hè tươi đẹp, tà dương màu vỏ quýt bao trùm mặt đất.

Cô đã bận rộn một ngày, lớp trang điểm vào buổi sáng đã nhạt đi, tóc hơi rối, vài sợi mất trật tự dính trên gò má.

Vân Tri ngồi thẳng, mắt hạnh ngọt ngào long lanh nhìn về phía ống kính. Ánh trời chiều rọi từng tia nơi đáy mắt cô, trông đôi mắt càng có vẻ linh động.

Cô quá xinh đẹp.

Lại như một bức tranh rung động lòng người.

Thợ quay phim cứ thích quay mặt cô, quay đủ 360 độ, cảnh gần cảnh xa, đổi qua đổi lại, như muốn để gương mặt hoàn mỹ này của cô hiện ra trên màn hình. Thợ quay phim chuyên chú quay mà hoàn toàn quên mất đây là một chương trình tường thuật tại hiện trường, căn bản không cần phải quay đa dạng như vậy.

“Hôm nay xuống đây mới phát hiện công việc bác sĩ thú y này thật sự khá vất vả, một cô gái như cô làm những việc này cũng không dễ dàng gì.”

Nhớ lại khiến Vân Tri do dự vài giây, sau khi ậm ừ nửa mới nói thẳng: “Không vất vả đâu, cũng dễ lắm.”

Phóng viên: “…”

Vân Tri không nói dối.

Cô thật sự cảm thấy không vất vả mà còn rất dễ, chỉ là cô không biết vì sao mặc kệ là bạn học hay bạn bè thì đều cho rằng công việc của cô rất khổ. Hơn nữa họ còn vì cô mà thực lòng cảm thấy uất ức thay, ngay mấy cô bạn thân cũng không dưới một lần khuyên cô hãy từ chức.

Phóng viên phá tan sự im lặng: “Tôi thấy thể lực của cô rất tốt, từng là sinh viên trường thể thao à?”

Vân Tri lắc đầu, thành thật nói: “Tôi vốn là hòa thượng.”

Phóng viên: “…?”

Vân Tri: “Nhưng giờ thì đã hoàn tục rồi.”

Phóng viên: “…???”

Vân Tri cười ngại: “Lúc làm hòa thượng mỗi ngày đều phải leo núi, gánh nước, cho nên thể lực mới tốt ạ.”

Nhớ lại ngày tháng sống trên núi cùng sư phụ, đáy lòng Vân Tri trào lên vài phần chua xót. Cô cụp mắt để giấu đi khổ sở, không nói gì nữa.

Phóng viên thoát khỏi từ trong khiếp sợ, ho nhẹ hai tiếng rồi hỏi tiếp: “Vì sao cô lại chọn công việc này?”

Câu này hỏi Vân Tri.

Ban đầu đến đây là vì được thầy giới thiệu, lựa chọn ở lại đây là do lười tìm công việc khác, cũng bởi gần nhà.

Cô vuốt nhẹ lỗ tai bé cún, vẻ mặt lưu luyến, giọng càng là dịu dàng: “Không có nguyên nhân gì cả.” Cô nói, “Dù sao thì vẫn cần người làm mà.”

Phóng viên sửng sốt, cứ cảm thấy câu trả lời này thật quen tai.



Thợ quay phim bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Mấy hôm trước cũng có một cậu cảnh sát vũ trang nói giống như thế.”

Phóng viên bỗng nhớ ra.

Anh ta có ấn tượng sâu sắc với người anh em kia.

Lúc ấy phải làm cuộc phỏng vấn cuối cùng, thời gian vừa lúc trúng giờ ăn.

Cậu em kia một lòng một dạ muốn ăn cơm, nên bị anh ta túm lại ba lần mới chịu nhận phỏng vấn.

Lúc ấy phóng viên có hỏi là: “Vì sao lại muốn làm một cảnh sát vũ trang.”

Anh ta chỉ nhớ lúc ấy, cậu cắm hai tay vào túi, thế đứng không được thẳng tắp, tuy mặc quân trang nhưng khuôn mặt lại có vài phần thoải mái, bất kham, chẳng có xíu liên quan đến chính nghĩa.

“Tôi không làm cảnh sát vũ trang thì cũng sẽ làm bác sĩ, giáo viên. Mà nói không chừng có khi tôi cũng sẽ làm một phóng viên giống như anh đấy. Nghề nghiệp đã ở đó thì phải có người làm. Vui vẻ là được, đâu ra mà lắm vì sao lại thế.”

Nói xong, cậu em cong chân chạy tới căn tin ăn cơm, để lại phóng viên đứng đực ra tại chỗ.

Cuộc đối thoại của hai người bọn họ không tránh được lỗ tai của Vân Tri.

Vân Tri để chó xuống dưới, “Hàn Lệ mà các anh đang nói đến là Hàn Lệ ở đội cảnh sát vũ trang khu ba ạ?”

Phóng viên nhìn về phía cô rồi gật đầu.

Mắt Vân Tri sáng rực lên: “Cậu ấy có khỏe không ạ? Không bị thương chứ?”

Trên mặt cô gái là vẻ tha thiết.

Phóng viên âm thầm cân nhắc một lúc, cười mờ ám: “Chẳng lẽ cậu nhóc ấy là bạn trai của cô à?”

“Không phải không phải ạ.” Vân Tri hoảng hốt phủ nhận, “Cậu ấy là cháu tôi, đã lâu rồi tôi chưa được gặp cậu ấy nên thấy hơi lo lắng thôi ạ.”

Hàn Lệ là lính mới, ngày nào cũng phải ra ngoài, nửa tháng trước còn bị cử đến biên phòng nữa.

Vân Tri nhớ cậu nhưng không dám gọi điện thoại quấy rầy. Hiện giờ cô biết cậu không bị thương thì tốt rồi, cũng thấy yên tâm hơn.

Phóng viên bên cạnh hoàn toàn khiếp sợ, ngơ ngác trợn mắt nửa ngày mà vẫn chưa hết bàng hoàng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đã quá giờ tan tầm từ lâu.

Thấy phóng viên vẫn chưa có ý kết thúc, Vân Tri không khỏi mấp máy môi nhắc nhở; “Thế… anh còn câu hỏi nào không ạ?”

Phóng viên lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện đã quá thời gian rồi.

Anh tavội vàng đứng dậy, cười rồi vươn tay với Vân Tri, “Hôm nay thật sự rất vui, cảm ơn cô đã tiếp nhận buổi phỏng vấn của chúng tôi.”

Vân Tri lễ phép bắt tay.

Lúc đang muốn tạm biệt, cô đột nhiên nghe anh ta nói: “Ngày nào cô cũng làm việc ở đây, có làm quen được cậu bạn trai nào chưa?”

Vân Tri lắc đầu.

Sau đó nói: “Tôi không có bạn trai, tôi đã có chồng rồi.” Từ chồng này được cô nói nhấn mạnh, cằm hơi hất lên, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo khôn tả.

Phóng viên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người.

“Chồng tôi tới rồi ——!”

Vừa nói dứt lời, Vân Tri đã nhận được tin nhắn Lộ Tinh Minh gửi tới, cô đoán chắc anh đã chờ ở cổng từ lâu.

Vân Tri lộ ra vẻ mặt vui mừng, lại không dám chậm trễ nên vội vàng vẫy tay tạm biệt tổ chương trình. Cô thay quần áo, để chó xuống rồi xách túi chạy như bay ra ngoài cổng lớn.

Vân Tri chạy rất nhanh, thợ quay phim chỉ bắt được mấy cái bóng của cô. Cái dáng này của cô giống hệt cái dáng của Hàn Lệ khi chạy đến căn tin ăn cơm lúc trước.

Ống kính đi theo, cuối cùng thấy cô phấn khích nhào vào trong lòng một người đàn ông.

Hai người lên xe, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Phóng viên và thợ quay phim ngây người tại chỗ.

Cuối cùng phóng viên chậc hai tiếng: “Không tham gia chạy cự ly dài Olympic thật là đáng tiếc…”

Quay phim gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook