Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 87: Ngoại truyện 4

Cẩm Chanh

18/06/2020

Lộ Tinh Minh mua một túi đồ ăn vặt trong ba ngày cho đám chị em ở phòng, ngày hôm sau lại đưa cho mấy cô ấy một phiếu mua sắm ở tiệm trà sữa, nên chỉ trong một học kỳ ngắn ngủi, anh đã nuôi toàn bộ phòng cô béo lên một vòng, tự nhiên cũng lung lạc được lòng người luôn.

Chớp mắt đã sắp đến nghỉ đông, mấy chị em trong phòng đã thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị ai về nhà nấy. Cân nhắc đến chuyện Vân Tri không cha không mẹ, mấy cô ấy đã định dẫn cô về nhà họ. Suy cho cùng họ đều là con một, nhiều người chung quy sẽ náo nhiệt hơn.

Kết quả vì chuyện đến ở nhà ai mà đám chị em cuối cùng cũng xảy ra trận cãi vã đầu tiên trong mấy tháng nay.

Tư Đồ Nhụy “Đến nhà tớ, tớ là trưởng phòng nên tớ được quyết định.”

Hứa Tuyết Hinh “Đến nhà tớ chứ, tớ nói với mẹ tớ từ trước rồi.”

Ngải Lộ “Thôi đừng, trong chúng ta đầu ai nhiều tóc nhất thì nghe người đó!”

Tư Đồ Nhụy vạn năm để tóc ngắn, lại thưa, đi ra ngoài luôn bị nhận nhầm thành con trai; mà Hứa Tuyết Hinh đã bị toán học chà sáng trán từ lâu, nhìn tới nhìn lui, Ngải Lộ tóc dài lại còn xoăn là người tóc nhiều nhất.

“Đậu! Đánh nó!!”

Ba người tranh luận không có hồi kết, nên quyết định dùng võ thu phục người, rồi nhanh chóng quần nhau thành một đống ở trên giường.

Vân Tri bên cạnh đã thu dọn đồ đạc xong từ lâu, cô quay đầu nhìn mình trong gương.

Tóc cô đã dài đến ngực, có lẽ vì chưa từng nhuộm duỗi nên nó đen nhánh và bóng loáng, mái tóc dày dán ở trên người. Trên trán để tóc mái bồng bềnh, khiến khuôn mặt cô lộ vẻ ngọt ngào hơn, cũng càng đáng yêu hơn.

“Tóc tớ nhiều này!”

Hiện giờ, Vân Tri đã có thể kiêu ngạo ưỡn ngực mà nói ra những lời này.

Tóc cô nhiều, không phải giả!!

Nhưng thí chủ vẫn sẽ gọi cô là bé tóc giả, thật đáng ghét ~

Nghĩ thế, Vân Tri liền cười ngọt ngọt ngào ngào.

Ba chị em đang đánh nhau đã tạm dừng chém giết, cùng nhìn cô.

Nụ cười này ở trong mắt các cô ấy quả thực là đang khiêu khích, nên sau khi họ liếc mắt nhìn nhau liền kéo cô lên giường, cố ý tìm chỗ thịt nhột của cô mà cù.

Vân Tri sợ nhột, nên lập tức cuộn tròn thành một cục, vừa xin tha lại vừa không kiềm chế được nên bật cười.

Tận đến khi Vân Tri bị ép ra nước mắt, các cô ấy mới dừng động tác, thở hồng hộc hỏi “Có dám nữa không?”

Vân Tri che miệng nức nở “Không, không dám nữa…”

“Nói đi! Cậu đến nhà ai ăn Tết đây?”

Vân Tri cười đến bị nấc, nên nói mơ hồ không rõ “Bạn… chỗ bạn trai.”

Mấy người còn lại kinh ngạc một lúc, mới đồng thời nói một câu “Không được!”

“Cho dù anh ấy là người tốt, nhưng hiện tại hai người cậu mà ở chung cũng không tốt đâu.”

“Đúng vậy, hai người ở chung thì quá sớm rồi.”

Cả khuôn mặt Vân Tri đỏ bừng, thở hổn hển mấy hơi mới nói “Thí chủ cũng là một người mà, trước đây bọn tớ đã ăn Tết cùng nhau rồi, nên mấy cậu đừng quá lo lắng.”

Không được.

Trọng điểm căn bản không phải chỗ đó nha.

Vẻ mặt của Tư Đồ Nhụy khá là phức tạp.

“Yên tâm nhé.” Vân Tri vỗ vai Tư Đồ Nhụy, “Nếu không có gì thì có lẽ cháu trai tớ cũng sẽ ở đó.”

Tính Hàn Lệ bướng bỉnh không chịu cúi đầu nhận sai, bố Hàn vì thể diện cũng sẽ không chịu thua trước. Cha con họ đều ngang đến mức tới tận bây giờ vẫn chưa để ý đến nhau. Hàn Lệ có một kỳ nghỉ, nên cậu ấy định xin làm bảo vệ để kiếm chút tiền sinh hoạt. Do đó, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cậu ấy sẽ ăn Tết với hai bọn cô.

“Cháu trai cậu?” Tư Đồ Nhụy nghe xong liền nghi ngờ, “Cậu còn có cả cháu trai à?”

“Ừ, cháu trai tớ đáng yêu lắm.”

Khi nói lời này, đôi mắt Vân Tri lấp lánh ánh sáng của “Cô hiền”.

Trong đầu mấy cô ấy không khỏi hiện ra khuôn mặt nhỏ phúng phính và đôi mắt tròn vo của trẻ con, mà đã có trẻ con ở đó thì hẳn sẽ không làm ra chuyện khác người trước mặt con nít đâu.

Nghĩ thế, các cô ấy cũng thấy yên tâm.

“Được rồi, nếu đã vậy thì bọn tớ cũng không nói nữa.” Tư Đồ Nhụy nghĩ nghĩ, vẫn nói thêm, “Dù sao nhà bọn tớ cũng ở đây, không thì cậu cho bọn tớ địa chỉ nhà bạn trai cậu đi, đến lúc đó bọn tớ cùng tới chúc Tết, rồi chúng ta có thể cùng ra ngoài chơi luôn.”

Vân Tri nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không thành vấn đề, vì thế mới cho ba cô ấy địa chỉ.



Bố mẹ họ đều đến đây đón, nên sau khi bốn người tạm biệt nhau thì rời đi theo hướng của từng người.

Trước khi đi Vân Tri còn không quên dọn dẹp ký túc xá cho sạch sẽ, cuối cùng mới đóng cửa đi ra ngoài trường học.

Lộ Tinh Minh đang chờ cô ở bên ngoài.

Đầu vai anh được tắm ánh hoàng hôn, dáng người cao thẳng thon dài, đôi mắt đen dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng có vẻ dịu dàng hơn.

Thấy Vân Tri đi ra, Lộ Tinh Minh liền đi nhanh đến để đón lấy vali trên tay cô, rồi đặt vào cốp xe sau một cách trơn tru, xong đâu đó lại mở cửa ghế lái phụ ra.

Sau khi lên xe, Lộ Tinh Minh vẫn chưa lập tức khởi động ô tô, mà quay đầu hỏi cô “Có đủ đồ dùng sinh hoạt chưa em?”

Vân Tri gật đầu, rồi lại lắc đầu “Hình như em chưa lấy khăn tắm với dép đi trong nhà rồi.”

Anh gật đầu, lập tức đi đến trước siêu thị.

Khu đồ dùng sinh hoạt trong siêu thị mới nhập rất nhiều hàng mới, dép cũng đa dạng chủng loại, đều là đáng đáng yêu yêu, xinh xinh xẻo xẻo. Vân Tri ngồi trên đất chọn tới chọn lui, cuối cùng mới đỏ mặt cầm lên cặp dép đôi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Tinh Minh.

Trên dép lê có in mặt bé thỏ, còn có cả đôi tai thật to nữa. Một lam một hồng, trông rất chọc người.

“Thích thì lấy đi.”

Vân Tri vui vẻ bỏ dép vào trong xe đẩy.

Trông cô chẳng khác gì bạn nhỏ, không khỏi khiến Lộ Tinh Minh bật cười “Không phải chỉ một đôi dép thôi à, vui đến thế sao?”

Vân Tri nói khẽ, “Vì em muốn đi dép giống thí chủ mà.”

Mắt Lộ Tinh Minh lập lòe, sau đó thì nhịn không được bèn cúi đầu dùng môi chạm lên đỉnh đầu tóc xù của cô.

Hôn xong, anh đứng xa ra, “Ngoài khăn tắm còn muốn mua gì nữa không?”

Vân Tri lắc đầu.

“Mấy thứ bàn chải đánh răng có hết rồi chứ?”

Vân Tri gật đầu.

“Không cần bàn chải đánh răng đôi à?” Anh cầm lên một bộ bàn chải đánh răng rồi lắc lắc với cô.

Tai Vân Tri nóng lên, lát sau mới ngập ngừng “Cũng… cũng không phải không cần ạ.”

Lộ Tinh Minh khẽ cười hai tiếng, rồi đặt bàn chải đánh răng đôi và ly đánh răng đôi vào trong xe. Khi đi ngang qua khu đồ dùng cho nữ, anh cũng chọn hai gói băng vệ sinh một cách tự nhiên rồi bỏ vào xe, động tác quen thuộc giống như đã làm trăm ngàn lần rồi vậy.

Vân Tri hơi ngước mắt, thì phát hiện ra loại Lộ Tinh Minh mua giống hệt loại anh mua cho cô lần đầu tiên vào hai năm trước.

Dùng tốt thật.

Mặt cô hiện vẻ xấu hổ, lại vội vàng cúi đầu.

Tính tiền rồi trả tiền xong, hai người đi thẳng về nhà.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, thời gian anh ra ngoài cũng ngắn vì thế mới nhốt chó ở trong sân luôn.

Nghe thấy tiếng động, Tắc Ông Thất Mã bò lên song sắt bắt đầu rên.

Chúng nó được dạy rất tốt, dù có kích động cũng không sủa ra ngoài để gọi, chỉ trừ khi không kiềm chế được, giống như hiện tại vậy.

“Gâu… ử…”

Thất Mã sủa rồi rên một tiếng, nhưng không dám phát ra tiếng quá lớn, trông nó đáng thương như đứa bé bị vứt bỏ rất lâu rồi ấy.

Chờ Vân Tri vào trong, Thất Mã liền xoay vòng quanh Vân Tri, lại chạy quanh sân một vòng, cuối cùng mới ngậm quả bóng đồ chơi mình thích đưa đến tay Vân Tri. Tính Tắc Ông yên tĩnh lại dịu dàng, nên nó chỉ liếm liếm lòng bàn tay Vân Tri rồi ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cô.

Lộ Tinh Minh không rảnh để chơi với chúng nó, nên sau khi dùng mũi chân đá nhẹ em chó đang chắn đường một cách không khách khí ra, thì vừa mở cửa vừa nói “Lầu hai đều là đồ của chủ nhà, anh chỉ thuê một tầng thôi, cho nên em phải dùng chung phòng tắm với anh đấy, có ngại không?”

Nói xong anh liếc nhìn Vân Tri.

“Không sao ạ, không làm phiền anh là được mà.”

Lộ Tinh Minh nhướng mày, chuyện này là anh cầu còn không được, sao lại phiền chứ.

“Em ngủ ở phòng này, ga giường với vỏ chăn đều mới cả đấy, nhìn xem có thích không?”

Phòng này vốn là phòng sách của anh, ngoại trừ lấy sáng khá thiếu ra thì hoàn cảnh cũng không tồi. Ban đầu anh định dọn phòng ngủ của mình ra, nhưng vì chuyển đồ thật sự quá phiền, nên không bằng bố trí một phòng khác.



Phòng sách vốn có thảm nền* rộng, vừa đủ để một người ngủ. Anh lại để vào thêm cái đệm mới, bên trên bày biện đủ loại đồ chơi nhồi bông, để cô ngủ luôn ở phòng sách. Bên cạnh là kệ sách, trên đó chất đầy những sách, bên kia bỏ thêm tủ quần áo đơn mới, cộng thêm thảm nền cũng có không gian cất đồ, để quần áo là vừa đủ.

Cả căn phòng nhỏ được sắp xếp rất ấm áp. Khi nhìn thấy những món đồ chơi nhồi bông kia, tầm mắt của Vân Tri dừng lại một giây, sau đó liền kéo vali đồ ra. Trong vẻ mặt khó hiểu của Lộ Tinh Minh, cô lấy ra một cái vỏ màu trắng.

Vân Tri vỏ túi ra, Nhìn xuyên qua cái túi thấy khăn quàng cổ màu đỏ, Lộ Tinh Minh loáng thoáng nhận ra đó hình như là con thỏ anh đã tặng cho cô vào hai năm trước…

“Cho anh hỏi cái, người nó đâu rồi?”

Vân Tri giật khóe miệng, đáy mắt lộ ra chút âu sầu “Lúc trước em giặt nó…”

“Sau đó…”

“Sau đó em cũng không biết sao lại bị thế nữa. Mỗi lần em giặt cái vỏ bên ngoài là bông bên trong sẽ ít đi một chút; giặt lần nào là ít đi lần đó. Phải sau em mới nhận ra, người nó bị…” Vân Tri ngửa đầu, đôi mắt hạnh nhìn anh với vẻ trông mong, “Thí chủ, em có thể sử dụng bông trong những con thú bông này cho Tinh Tinh không?”

“…”

“Chớ hòng mơ tưởng.”

Những con thú bông này là anh mua bằng tiền thật, có hai con đã bị con nít giành mất, bỏ ra rất nhiều công sức đấy! Sao có thể cho cô rút bông được.

Lộ Tinh Minh không nói hai lời liền đi qua ôm đủ loại bé heo, bé gà trên thảm nền ra khỏi phòng. Vân Tri nhìn theo bóng lưng rời đi của anh.

Đi chưa được nửa phút, anh đã quay lại với vẻ cau có, rồi đưa hết mấy con thú bông cho cô.

Vân Tri cười, đắc ý bỏ thêm mấy sợi bông mới vào trong người bé thỏ cũ.

Bé thỏ bông nhanh chóng được lấp đầy bằng bông, khóe miệng màu đen của nó liền nhếch lên trên, lại thành nụ cười bất biến trên mặt.

Nó bị giặt nên cũ, khăn quàng cổ màu đỏ không còn như trước nữa, nút thắt trước ngực bị mất một nút, lại được Vân Tri thay nút mới vào.

Cô thủy chung, đối với thú bông cũng vậy, đối với người lại càng hơn.

Lộ Tinh Minh nào đó đột nhiên thấy xúc động trong lòng liền bước lên trước, khom lưng ấn người ta lên thảm nền phía sau.

Cô không hề đề phòng, bị Lộ Tinh Minh giam chặt trong khuỷu tay.

Lộ Tinh Minh siết chặt mười ngón tay Vân Tri, đôi mắt dưới cặp mày rậm sâu đến bức người.

“Em phá mất hai con thú bông của anh rồi.”

Vân Tri không rõ nguyên do, im lặng một lúc mới nói “Mai em đi mua ít bông mới rồi nhét vào lại nhé.”

Cô chỉ muốn được ôm bé thỏ đi ngủ thật nhanh thôi.

“Không được.” Lộ Tinh Minh nhíu mày, nghiêm mặt, “Bọn nó không vui, nên muốn anh thay bọn nó đòi bồi thường.”

Hả???

Lộ Tinh Minh mới vừa nói xong, đã cúi đầu hôn lên.

Không có người ngoài ở đây, dường như anh muốn nuốt luôn cô vào trong bụng vậy. Anh hôn đến là động tình lại còn ngang ngược.

Vân Tri nhất thời bị hôn đến ngốc, chỉ trừng lớn mắt rồi chậm chạp không có phản ứng

Hô hấp của anh dồn dập, bàn tay để ở eo Vân Tri không khỏi tăng thêm sức, niết đến mức làm cô đau.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, môi Vân Tri tê dại, trong mắt bị ép ra tầng hơi nước.

Cô thấy hơi sợ, bả vai run nhẹ.

Lộ Tinh Minh từ từ nới lỏng lực tay, yết hầu trượt nhanh, đôi mắt bị tình dục nhuộm mà dần ướt át và u ám.

“Thú bông nói hài lòng rồi.”

Cả người Vân Tri cứng đờ, chẳng dám cử động tứ chi.

Lộ Tinh Minh nhìn ra cô đang thấy bất an sợ hãi, nên dịu dàng áp lòng bàn tay lên cánh môi hồng nhuận hơi sưng của cô. Anh lật người, nghiêng đầu qua một bên, vuốt ve khuôn mặt cô từng chút một “Sợ rồi à?”

Vân Tri nghiêng người đi, không thèm để ý tới anh nữa.

“Xin lỗi nhé, lần sau anh sẽ không thế nữa đâu.”

Vân Tri ôm bé thỏ, mím đôi môi tê tiếp tục không lên tiếng.

Lộ Tinh Minh liếm liếm khóe môi, hơi sát tới gần “Như thế này cũng đâu phải trước nhiều người, đúng không?”

Cảm xúc của Vân Tri đã tốt hơn. Cô nghiêng đầu, sau khi bình tĩnh nhìn anh vài giây thì tủi thân lên án “Anh… hôn đau em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook