Beast Girl

Chương 34

Nhi & Vy

26/07/2014

Lại thêm một chiếc xe khổng lồ làm vật cản cho đoàn xe bóng loáng, Jame và Miney mang đầy cảm tưởng của người đua vượt chướng ngại vật ngoại mục. Mặt Jame giãn nở ra, tỉnh như sáo sậu, mắt mở trừng.

- What is going on? - Miệng lắp bắp, chưa tin vào trải nghiệm hết sức Yo most của mình.

- Đây chính là đặc điểm riêng của loại xe này, trông nó như một chiếc xe bình thường nhưng thực chất được thiết kế như một xe địa hình, chuyên đi trên những địa hình dốc ngang như sườn núi, tôi đã từng được chiêm ngưỡng nó một lần trong cuộc triển lãm nhưng chưa từng được trải nghiệm cảm giác thật thế này - Miney vẻ mặt rất thích thú, giải thích cặn kẽ.

Jame thở hắt, tim vừa chạy nhảy lung tung đã ổn định về chỗ cũ, hơn nữa còn mang theo hưng phấn tột đỉnh.

- Tôi thích cái xe ghẻ này rồi đấy!!!

- Xe ghẻ? Nó thực sự đáng giá đó! Dù không biết vì sao Nhã Phong có được nó.- Miney một tay nắm bả vai một tay giữ một đầu bánh lái.

Chiếc xe lại tiếp tục chuyến hành trình.

- Nhanh lên! Chiếc xe công ten nơ chỉ cản được những xe to thôi. Trong đoàn xe đó những chiếc nhỏ hơn chắc chắn vượt qua được.

- Cô nên biết rằng dù phải công nhận khả năng đặc biệt của cái xe này thì nó vẫn mang đầy đủ tính chất của một cái xe ghẻ, với mã lực con rùa và........- Jame hằn học, tiếng bị cắt giữa chừng bởi âm thanh động cơ ầm ầm phía sau.

Nhã Phong cùng 3 chiếc xe đã đuổi sát nút ....

- .... và tôi chưa thấy có ai mồm thiêng như cô- Jame nói nốt câu nói còn giang dở.

Miney ngoái đầu ra phía sau, mắt đang nhíu lại quan sát thì bỗng mở to, lao vội về phía Jame, đè người Jame xuống.

- Cúi xuống ngay! Chúng bắn tỉa.

Ngay khi lời Miney vừa dứt, lập tức ầm ầm không khác gì động đất, những viên đạn là những con quỷ tốc độ, được bọc thép và sẵn sàng bóp nát mọi vật cản, chúng nghiến ngấu chiếc xe làm nó nhăn nhúm như miếng giẻ rách. Jame hạ tốc độ để quẹo chỗ quặt, tránh những viên đạn điên cuồng lao tới. Sau ngã quặt, con đường mở ra rộng hơn và chia làm nhiều ngã rẽ.

- Rẽ ngã rẽ nhỏ nhất đi.- Miney chỉ về phía bên phải, một ngã rẽ bé tí ti. Jame làm theo, không chần chừ nhiều.

Mấy chiếc xe của Nhã Phong hệt đỉa đói, nhất quyết không buông tha, vẫn điên cuồng đuổi theo phía sau.

- Sao lại là ngã rẽ này mà không phải đường chính

- Nếu tôi không nhầm thì phía trước sẽ có......

A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......................

- Vực thẳm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi hiểu ý cô rồi! Cô đoán thì có được mấy lần nhầm chứ - Mặt Jame nhăn nhúm. Ngay trước mặt có hẳn một khe vực thẳm, tối đen hun hút.... Miệng hố đủ chôn sống vài trăm mạng người, giống hệt ngưỡng cửa tử thần.

- Và cậu đoán được điều tôi sắp nói sau đây chứ? - Miney nháy mắt.

Jame lập tức đạp ga, tăng tốc tới mức tối đa, chiếc xe xé nát mặt đường, thả làn khói đất cuốn mù mịt phía sau, lao cuồng điên tới thẳng khe vực thẳm.

- Đương nhiên là tôi hiểu rồi - Jame nháy mắt, đáp trả lại bằng nụ cười nửa miệng tinh nghịch. Qua kính chiếu hậu, màu đen bóng loáng đã sáng rực phía sau.



Tốc độ chiếc xe nhanh tới mức cảnh vật xung quanh gần như không có hình thù.

CRITSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS...........

- Hét nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Gương mặt Jame tràn trề hứng thú, hú lên. Miney cũng không biết sợ, thích chí hòa cùng giọng Jame gào thét.

- AAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............................

Lại một cú lượn tuyệt đỉnh, chiếc xe không khác gì con bạch mã, lao vút lên không trung, phi nước đại, bốn bánh hươ trên không khí, cảnh tượng hoàng tráng, chân thật hơn cả những pha tốc độ giật gân hay phim hành động truyền hình Mỹ với kĩ xảo điện ảnh cực đỉnh.

- Húuuuuuuuuuuuu.

Và vực thẳm tưởng như con quái vật khổng lồ với vòm họng sâu không có đáy đang há căng chờ con mồi lao tới nhưng không làm sao nếm được mùi vị của hai con người với lá gan bằng trời đang vượt mức mạo hiểm cùng với tốc độ của chớp, mạnh mẽ băng qua chiếc miệng há căng hết cỡ, tham lam và háu đói. Nếu bạn may mắn được nhìn thấy tận mắt cảnh tượng này chắc hẳn bạn sẽ nghĩ có một chiếu cầu vô hình vô cùng rộng lớn để cho chiếc xe phóng vun vút lao qua.

Kịch!!! xaợt,,...xạt....

Chiếc xe tiếp đất bờ bên kia làm mặt đất lún xuống, xoáy sâu như lòng chảo bị sôi lên sùng sục, nảy lên một lúc, nghiêng nghiêng so với quỹ đạo ban đầu, chao đảo vài giây rồi mau chóng lấy lại cân bằng, vút đi theo hướng trước mặt.

- Woww! Jame! Cậu điên rồi - Miney thở phù, cảm giác phấn khích vừa rồi còn rộn ràng trong tim, cứ nhớ tới cảnh ngước mắt nhìn vực thẳm đen ngòm ngay bên dưới là trái tim lại muốn múa điên lên.

- Phải!!! Tôi điên giống cô mất rồi.- Jame nắm chắc tay lái, mặt mày thản nhiên nhưng không thể che dấu sự đắc chí hiện rõ trên gương mặt.

Kítttttttttt.... kíttttttttttt.......

Hai người đồng loạt nhìn về cảnh phía sau. Mấy chiếc xe đen bóng trông vô cùng dũng mãnh đã nhanh chóng " rụt vòi" trước miệng con quỷ háu đói kia, tất cả đồng loạt nhấn phanh, trượt dài một đoạn, nhưng do tốc độ quá cao nên quán tính lớn, lực ma sát từ bánh xe vốn không đủ, làm chiếc xe đi đầu dù đã bóp phanh từ lúc cách miệng vực 3 mét nhưng vẫn trượt tới tận mép vực. Chới với. Rủi thay chiếc xe thứ hai cũng không đủ khả năng dừng kịp thời, lao thẳng về phía trước, đẩy mạnh chiếc xe thứ nhất bay khỏi mặt đất, và năm giây sau, chiếc xe thứ hai lặp lại đúng tình cảnh chiếc thứ nhất ( bởi lực đẩy của chiếc sau nó). Hai cỗ máy bọc thép nối đuôi nhau lao xuống vực. Phen này con ác quỷ háu ăn được bữa ngon lành.

Hai chiếc xe sau khi lao xuống vực, tiếng động cơ dứt được ba phút mới thấy âm thanh " Bùm....." vang lên khe khẽ, vọng đi vọng lại và cột khói trắng mờ nhạt bay lên, đủ thấy vực thẳm sâu tới mức nào.

Miney đặt tay trước ngực, nhắm hờ mắt, miệng lẩm nhẩm.

- Chúa hãy cầu siêu cho những linh hồn tội lỗi - Một giọng nói hết sức thành khẩn và thương cảm.- AAAAAAAA men.......

Thấy vẻ mặt ngốc nghếch đó của Miney, Jame không thể không bật cười nhẹ. Nhóc Miney xòe năm ngón bàn tay băng trắng, vết máu sắp khô, Jame hiểu ý, vỗ mạnh lên. Tiếng hai bàn tay đập vào nhau, tạo tiếng " bốp" nhẹ, cả hai cùng mỉm cười ( riêng Miney thì hơi nhăn nhúm một chút, vì đau lắm mà). Đồng thời cùng lúc đó vang lên tiếng gào phía sau " LŨ NGUUUUUUUU".......... chỉ duy nhất có chiếc siêu xe của Nhã Phong không biết sợ, không khác gì con mãnh hắc báo lao vút qua vực lớn, tiếp đất không hề thua kém cú ngoại mục của Jame và Miney. Nó bám sát ngay phía sau.

- Tôi thắc mắc vì sao ngày trước lại không được gặp tên này sớm hơn nhỉ? - Jame gãi đầu.

- Hắn thật quá thú vị và kiên trì - Miney đế vào. Jame nhấn công tắc, nhạc xập xình nổi lên, kêu inh ỏi, nghe rất kịch tính.

- Như thế này để tạo thêm không khí cho cuộc vui- Dứt lời hắn đạp ga, động cơ rú thêm lần nữa. Grứ grứ. Gió cùng âm nhạc trong xe tạo nên khúc giao hưởng kinh điển.

Hai tia chớp một đen tuyền, một xanh ánh dương thoắt ẩn thoắt hiện trên vực núi. Ánh chớp đen ngày càng tiến dần, và áp sát màu xanh dương.

Thử chiêu này nhé - Jame nhíu mắt. Tốc độ tăng vùn vụt dù ngay phía trước là khúc cua.



Vụtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt........ ngay lúc tưởng như đã lao thẳng ra khỏi con đường thì jame lập tức giảm tốc độ, kéo mạnh vô lăng, quẹo vào,..... bánh xe đã trượt ra khỏi đường, hươ khỏi mặt đất một giây rồi trở lại quỹ đạo.

- Cậu làm trò gì thế? Điên rồi - Miney lườm chéo Jame một cái.

- Để thử coi Nhã Phong có hấp tấp đuổi theo mà rơi vào bẫy không thôi.

Phía sau, Nhã Phong vẫn giữ tốc độ bình thường, giảm tốc độ qua khúc cua, và lấy lại tốc độ ngay sau đó. Kế hoạch của Jame là tăng tốc đột ngột làm cho Nhã Phong bị bất ngờ, cũng tăng tốc theo và với quán tính nhỏ hơn, Jame có thể vượt khúc cua trong khi Phong lao thẳng ra khỏi đường và rơi xuống vực. Nhưng kế hoạch bất thành công bởi sự hiểu biết về các loại xe ( bao gồm của " xe ghẻ" mà Jame đang sử dụng) của một tên lão luyện như Nhã Phong không cho phép hành động ngu ngốc đó xảy ra. Sao phải đuổi theo cuồng dại trong khi chiếm thế thượng phong về tốc độ là chiếc siêu xe chứ?

- Ngốc thật! Trò vặt đó mà lừa được hắn thì chúng ta đã chẳng xuất hiện ở đây- Miney gõ gõ trán. Máu túa ra liên tục mà không hề hay biết

Jame im lặng không nói gì, miệng vẫn giữ nụ cười nửa vời. Phần thắng gần như đang nghiêng về phía chiếc xe đen bóng kia, khoảng cách giữa 2 chiếc cứ dần bị rút ngắn lại. Âm thanh trong không khí chỉ còn tiếng gió rít.

- Vì sao hắn có súng nhưng lại hiền lành quá thế nhỉ?- Tự dưng Jame ý kiến.

- Tôi cũng không rõ! Có thể lần này hắn thấy không cần thiết dùng đến... hoặc... muốn dùng một cách chuẩn xác và hữu hiệu nhất.......

Miney vừa dứt lời thì lập tức nòng súng của Nhã Phong lóe sáng, một viên đạn phóng khỏi súng " Pằng"...... vút tới mục tiêu đã định... " Bục...." bánh xe phía sau của Jame bục lốp đột ngột. Jame mất lái.

- Ra là thế! - Miney và Jame đồng thanh rồi cùng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn nhau... Chiếc xe hoàn toàn mất phương hướng, không nghe theo sự điều khiển của Jame nữa.

- Dù sao chúng ta vẫn thắng!!! - Miney một tay ôm lấy vai Jame để giữ trọng tâm, nhấn ga mạnh hơn nữa. Chiếc xe lao khỏi đường đua... hướng thẳng xuống vực...

Jame mở tròn mắt. Phía dưới của vực bây giờ đã là bờ biển, rơi xuống đây tan xác pháo là cái chắc...

Crắc.... crắc..... Chiếc xe muốn long ra khi lao vào bụi đất đá...

- Nhấn ngay nút đỏ trên vô lăng đi- Miney ra lệnh. Jame đập mạnh lên vô lăng...

Chiếc xe rời khỏi mé vực và lao thẳng xuống....

Cốp xe tự động bật mở...

Miney bị đẩy bật về phía trước, chúi đầu xuống dưới... theo chiều rơi của chiếc xe.

- Cô tháo dây an toàn ra từ khi nào vậy- Jame chộp lấy cổ tay Miney. Ngước lên phía trên, chỗ cốp xe.

- Miney! Nhấn nút đỏ đó sẽ có dù căng lên phải không?

- Cậu thông minh đó chứ!

- Trời! Sao không thấy dù đâu?

- What? - Miney ngước lên phía trên.

1 giây sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Beast Girl

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook