[Bhtt] Ân

Chương 29

Káo

11/07/2022

"Muốn khóc thì cứ khóc đi."

Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi nhích lại gần Tần Lam. Không biết lấy dũng khí từ đâu mà vòng tay ôm trọn nàng vào lòng mình.

Bởi vì khoảnh khắc này đã thay đổi hầu như cuộc đời của nàng.

Cô im lặng nghe nhịp tim đang dần đập mạnh của đối phương. Theo sau đó là tiếng khóc từ thút thít đến thương tâm. Ngô Cẩn Ngôn vuốt ve lưng nàng, dù là khóc nhưng cô cảm thấy vui hơn là cứ yên lặng.

"Tại sao...Tại sao người nằm xuống lúc nào cũng không phải là tôi?"

Tần Lam cắn thật chặt môi mình. Từng câu chữ thốt ra hoàn toàn là những tiếng nghẹn ngào.

Lý do vì sao không phải là nàng?

Khóc một lúc thì thôi.

Vô lực ngã vào vai của người bên cạnh. Đôi mắt đỏ hoe cố gắng dời sự chú tâm của mình vào tập phim đang phát trên màn hình trước mặt. Cùng lắm thì hiện tại nàng đã biết phải làm sao để giải toả cảm xúc của mình.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng một hồi lâu. Kì thực, chính là ở giây phút này cô mới yêu người con gái này. Trước đây là tương tư, giống như hâm mộ một người tài giỏi. Còn hiện tại lại là kiểu muốn ở bên cạnh, thay nàng gồng gánh hết tất cả trầm luân của đời người.

Không biết dũng khí từ đâu. Cẩn Ngôn cúi đầu xuống, đưa đôi mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tần Lam, chất chứa rất nhiều lời chưa thể nói ra.

Cô hôn nàng thật nhẹ vào cánh môi.

Chính là hôn nàng...

Tình yêu thuần khiết sẽ chớm nở vào một thời điểm mà con người ta không ngờ nhất. Vào một khoảnh khắc yếu đuối nhất của cuộc đời, có một người bên cạnh ôm ta vào lòng vỗ về, im lặng lắng nghe hết thẩy những hỉ nộ của ta, dịu dàng trượt vào tận sâu bên trong trái tim, mầm giống tình yêu như được tưới một thứ nước tiên mà nhanh chóng nảy mầm.

Cảm xúc chân thành là không cần lời hồi đáp. Chẳng qua, khi người mềm yếu nhất, ta liền muốn mang cái thứ nhân sinh chết tiệc kia phá bỏ, khi người muốn một mình nhất, ta liền khiến bản thân hoà với người làm một, san sẻ cùng người những khắc nghiệt của cuộc đời. Khi tất cả lá chắn được gỡ xuống, áo giáp sắt không còn tác dụng nữa, ta nguyện trở thành một tấm bia trước người, hứng chịu mọi mũi tên độc được gọi là biến cố cuộc đời.

Thế giới này không phải là một cuốn tiểu thuyết dài tập. Không cần quá nhiều chất xúc tác, không cần đan xen tình huống gọi là nhân duyên. Con người ta yêu nhau theo nhiều cách, người yêu nhau khi nước chảy đá mòn, cũng có người yêu nhau khi tiếng sét tình ái. Không có bất kỳ loại cảm xúc nào bất chợt và vô lý, chỉ có một vài khoảnh khắc vô ý mà người ta tìm thấy nhau.

Và dĩ nhiên, ta không tìm thấy nhau trong biển người mênh mông như thế được. Ta tìm thấy nhau trong đáy mắt đang phản chiếu bóng hình của chính mình ở đối phương.



Tần Lam bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn người vừa mới làm chuyện xấu với mình. Nhưng chung quy lại không muốn tát cho cô một bạt tay bởi vì chính bản thân nàng cũng đang rung động.

"Em biết mình vừa làm gì không?"



Ngô Cẩn Ngôn gật đầu.

"Tôi không cầm lòng được..." Cô hơi hối lỗi. Dù sao đối với cô, Tần Lam vẫn là gái thẳng, hôn nàng có thể khiến người kia chán ghét mình. "Tôi không biết nữa..."

"Cẩn Ngôn, hiện tại..."

Cẩn Ngôn cắt ngang lời nói của nàng, ngồi thẳng dậy nhìn vào màn hình tivi: "Tôi biết thế giới của chị không kèm theo tình yêu. Càng không phải là tình yêu với một nữ nhân. Dù sao đi nữa tôi vẫn chọn bên cạnh chị, đến khi nào tôi thấy chị không còn cần tôi nữa thì sẽ rời đi."

Thấy không khí đột nhiên căng thẳng, cô lại bắt đầu giả vờ cười: "Chị thấy tôi ngông nghênh thế thôi chứ tôi là người hiểu chuyện mà. Chị không cần để tâm, xem như tôi vô tình cúi đầu xuống đi..."

Tần Lam không phản bác lại lời của cô nhưng cũng chẳng để tâm đến nó.

"Để tôi kể em nghe một câu chuyện."

"Hửm?" Cô nhướn mày.

"Cách đây rất lâu về trước, có một vị cảnh sát cùng đoàn đội đã gặp phải một vụ án trong lúc đi thực tập ngày cuối."

"Lúc đó là đã giữa đêm. Mặc dù rất cố gắng nhưng vị cảnh sát ấy chỉ cứu được một đứa trẻ. Bố mẹ của đứa trẻ ấy hoàn toàn không qua khỏi."

"Vì day dứt cho nên người đó không tham gia vào việc tổ chức lễ tang cho hai người ấy."

"Sau này, vị cảnh sát ấy tìm hiểu được cô nhi viện mà đứa trẻ được đưa vào. Làm thiện nguyện, quyên góp tiền, tài trợ cho đứa trẻ được đến trường, có cuộc sống tốt."

"Em nghĩ thử..." Tần Lam đưa mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang trầm tư: "Đây gọi là thương hại hay yêu thương?"

"Thương hại thì nghe rất quá. Nhưng tôi nghĩ, là đồng cảm."

Ngô Cẩn Ngôn nghe một lúc liền biết đây chính là câu chuyện của bản thân mình thời thơ ấu. Nhưng không thể nào chắc chắn cho đến khi Tần Lam thốt ra câu tiếp theo.

"Đứa trẻ năm đó hiện tại đã công thành danh toại. Hai người họ không hẹn mà trở thành đồng nghiệp của nhau. Em nói xem, tôi phải làm sao để đối diện với lời yêu của một đứa trẻ do chính bản thân mình một tay chu cấp nuôi lớn...?"

"Tần..."

Ngô Cẩn Ngôn nghẹn ứ ngay cổ họng.

"Chị đừng đùa như thế mà..." Cẩn Ngôn xoay mặt đi chỗ khác. "Tôi không vui đâu."



"Em về đi."

Tần Lam đứng dậy mong muốn trở về phòng.

Nhưng người kia vẫn bất động.

"Tôi đi ngủ đây."

Nàng quay lưng hướng về phía cầu thang không có ánh sáng: "Khi nào em rời đi thì nhớ khoá cửa."

"Tần Lam..."

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên đứng dậy, bước đi về phía người kia. Không chỉ nàng không thể đối diện đâu, cô cũng như thế. Nhưng vốn dĩ lại không muốn để người này một mình trải qua dằn vặt cả một đêm.

"Tôi không mong cầu tình yêu từ chị, càng không nói ra chỉ để có được chị trong đời, càng không vì chuyện trước kia mà trở nên biết ơn chị." Cô mấp mấy môi. "Đúng là chuyện đời không ai có thể biết trước. Nhưng cho dù biết trước, tôi vẫn sẽ không để chị một mình."

"Chị hiểu tôi mà phải không? Chị quan trọng với tôi, đương nhiên không phải vì chị giúp đỡ tôi. Chỉ là trong một khoảnh khắc tôi đã muốn cả đời này sẽ che chở cho chị."

Ngô Cẩn Ngôn men theo ánh sáng bên ngoài mà bước đến gần.



Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa ở trên tầng, Ngô Cẩn Ngôn mới thực sự lộ ra biểu cảm vô lực.

Chuông điện thoại cũng đồng thời reo lên.

"Cẩn Ngôn. Em đang ở đâu?"

Cô hít sâu một hơi. "Có việc gì không chị?"

"Chị đến thành phố S rồi. Chúng ta gặp nhau được không?" Người bên kia có chút cao hứng.

Nhưng không ngờ, Ngô Cẩn Ngôn như thế mà lại từ chối mình: "Hôm khác. Hôm nay em không đi được."

Sau một lúc giải thích, thứ cô nhận lại chỉ là một giọng cười trào phúng của nữ nhân bên kia.

"Tần Lam...Haha, quan trọng vậy sao?"

"Một tiếng nữa nếu em không xuất hiện trước mặt chị thì chị với em coi như ân đoạn nghĩa tuyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Bhtt] Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook