Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 127: Gió Thổi Trong Vườn Hoang

Nam Ngủ Yên

08/08/2021

Trong bóng tối, khu vườn mà tôi ước chừng rộng khoảng 300m vuông này chỉ có những thân cây thâm thấp, tìm đường lui đúng là không phải chuyện dễ dàng. Tuy đã có trăng nhưng không tỏ nên tôi chỉ nhìn được ánh sáng vàng nhạt ở phía trên những ngọn cây mà thôi. Sau khi lần mò một hồi thì tôi cũng phát hiện ra được ở bờ rào mắt cáo kín dây leo nằm ở hướng Tây có một khoảng hở giữa cái cột xi măng nhỏ và lũy tre, đủ để tôi lách người qua. Có đường rút lui dĩ nhiên là cảm thấy an tâm hơn hẳn, chỉ cần rút qua bên khu vườn bên cạnh rồi tùy vào tình hình thực tế tôi sẽ theo hướng Nam để trèo tường ra bên ngoài là thoát được, nếu có bị truy đuổi thì họ sẽ mất nhiều thời gian để lần ra lối tôi đã đi, dựa theo vết dép do nền đất trong vườn còn ẩm ở một số chỗ.

Mỗi lần thất bại, mỗi lần sơ sẩy thì cần rút ra kinh nghiệm xương máu, tôi đã để lại dấu chân ở đầu hồi nhà trong đêm mưa thì không thể hoặc hạn chế tối đa việc ấy xảy ra lần nữa nếu không muốn bị bắt.

Lúc này tôi đã đứng ngay dưới gốc cây mít và cách bức tường của căn nhà chừng khoảng 2m còn cửa sổ thì quá cao nên tôi không thể với tới... nhưng điều này không quan trọng, cửa sổ đóng thì chẳng có ích lợi gì. Tôi quyết định trèo lên cây mít để hóng và tôi đã làm như thế.

- Hay mày lên viện đi Trọng, chó cắn xem chừng chó dại thì bỏ mẹ đấy mày ạ!– Giọng nói thứ nhất.

- 24 tiếng rồi tao chưa sốt sợ cái đếch gì, con chó nhà đấy để khi nào hành sự tao cho nó một miếng bả, tiễn nó về nơi chín suối!

Trọng chính là tay vỡ đầu và bị chó cắn, giọng hắn vẫn tỉnh táo lắm.

- Đ.m nó chứ! Đếch hiểu sao đang ngồi rình tự nhiên trong vườn loạt soạt như bưởi rơi làm chó gà kêu quang quác nên tao mới ra nông nỗi này... – Tay Trọng văng tục. – Ơ kìa, thằng Bắc đánh đi, nghĩ đếch gì mà lâu thế?

- Bưởi rơi sao lại vỡ cả đầu? Tôi nghi là có người phục ấy chứ! – Một giọng khác nhận định.

- Tôi với lão Hàn do thám kỹ rồi, chẳng có ai ngoài một bà già ngoài 60 với một thằng nhóc mấy tuổi bên hàng xóm thôi, đ.m! Đất đấy cũng không lành gì!

- Các ông có chắc là đã làm đúng lời tôi dặn hay không? – Diều Hâu lên tiếng hỏi.

- Bác yên tâm! lão Hàn làm việc là cẩn thận có tiếng.

- Tôi cũng mong các ông làm tới nơi tới chốn, đầu ông bị một viên gạch hay ngói táng vào trong địa phận đất ấy là chắc có chuyện không ổn. Tôi đang nghĩ đến việc bùa đặt không đúng như tôi dặn đấy!

- Có khi nào con quỷ ở đấy ném vu vơ không bác? Em thấy trước đó nhiều tiếng rào rào như bưởi rơi ấy!

- Cũng có thể lắm... Mấy con thần giữ của này ít cũng trên 400 năm nên nó chả phải loại đơn giản gì đâu.

- Bác Hoa, hay tiện bác nói sơ cho bọn em về mấy cái việc như này đi! Hiểu biết hơn thì bọn em cũng được việc hơn cho bác! – Giọng tay Trọng đề nghị.

- Chuyện cũng xa xưa rồi, tất cả các miếu mạo mà có Thần giữ của thì đều được yểm từ lâu, thường thì trước thời nhà Mạc, các ông người Việt mà chả chịu tìm hiểu về mấy cái đấy. Trước đây tôi và mấy người bạn đã tìm được rất nhiều thứ hay ho ở trên Cao Bằng, vua nhà Mạc chôn giấu cũng khá nhiều thứ quý giá ở trong các hang động. Tìm ở trên đấy dễ dàng hơn so với xuống Đồng bằng vì chẳng có ai nhòm ngó.

- Sao bác biết trong làng này có khó báu?

- Trước tôi có làm bùa phép cho một tay trộm mộ và cũng có quen biết vài người trong nghề ở vùng này. Đợt vừa rồi gặp lại tay ấy đang lang thang trên Lạng Sơn nó cứ nhớ nhớ quên chắc là phạm vào đâu rồi nên bị phạt. Trong lúc mơ lúc tỉnh nó có bảo rằng ở làng Bưởi Cuốc này có một kho báu lớn nằm ven làng gần một cây duối.

- Rồi sao bác?

- Hỏi thêm không được nên chúng ta mới tốn thời gian đi dò như này chứ, lần ấy tôi làm cho nó mấy đạo bùa yểm, nó kiếm cũng được cả mớ chứ ít gì. Có lẽ trong khi làm không cẩn thận nên đã bị nhận mặt, số nó chưa chết nhưng mà tỉnh thì còn lâu.

- Bác.. bác có nghĩ kho báu nằm ở cái nhà bà cụ đó không?

- Tôi nghi lắm, dựa vào kinh nghiệm thì tôi tin ở đấy có ẩn giấu thứ gì đấy quý giá. Cái miếu thì chắc mới xây đây nhưng cây duối đấy xem chừng độ tuổi tính vài trăm năm có lẻ lại nằm chơ vơ hẳn có lý do cho nên cần phải lật cái miếu đấy lên để xem phía dưới, nhìn phía dưới là tôi biết có hay không ngay ấy mà.

- Em... em sợ lắm! – Giọng của anh thanh niên tên Bắc.

- Mẹ cái thằng này, việc khó thì mới có tiền chứ! – Tay Trọng văng tục chửi.

Những người đàn ông ở trong nhà vừa đánh bài vừa nói chuyện với nhau, đôi lúc ồn ào nên tôi nghe câu được câu mất. Một lúc sau thì có thêm giọng, có lẽ Hàn Xì đã xong việc, tôi cũng hồi hộp thấy rõ và vểnh tai nghe thử xem ông ta đã làm được gì.

- Mọi thứ vẫn y nguyên như tối hôm qua.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu ấy, điều này có nghĩa là đám người này gươm đã kề cổ mà không biết. Tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn, cảm xúc rất khó tả, giá như tôi có thể nhảy vào đó và khuyên họ dừng việc này lại nhưng điều này dĩ nhiên là không thể. Lòng tham của con người là vô đáy và không có cách này họ sẽ tìm cách khác để khắc chế chị Đẹp và đó là điều tôi không muốn. Chị Đẹp sẽ siêu thoát nếu người lấy là con cháu của chủ kho báu hoặc chấp nhận trả mạng, những người này dĩ nhiên vừa muốn vàng bạc nhưng lại không muốn trả giá bất cứ cái gì, như thế là không công bằng, tôi thích sự công bằng, thuận mua vừa bán và có thể thương lượng.

- Tiếp theo như thế nào anh nhỉ?



Hàn Xì lên tiếng hỏi sau khi đã tường thuật vài câu về việc kiểm tra những thứ đã yểm.

- Các ông theo dõi kỹ căn nhà ấy, hai đứa con đi ra khỏi tỉnh rồi có lẽ là Hà Nội. Tiếp theo là tìm cách đẩy bà cụ ấy đi đâu đó để dễ bề hành động.

- Nhất trí!

- Anh Hàn ra ngoài này tôi nói chuyện riêng một chút!

Nghe Diều Hâu nói như vậy thì lập tức tôi tụt xuống khỏi cây mít bởi vì tôi đã từng đứng ở đầu hồi nhà nhìn ra khu vườn này, nếu hai người là Diều Hâu và Hàn Xì đứng nói chuyện riêng ở đầu hồi sẽ phát hiện ra cái bóng của tôi ngay lập tức. Họ nói chuyện riêng sẽ tìm chỗ kín, sân trước nhà không phải là chỗ kín theo như tôi nhớ. Tôi đứng nép sát vào bức tường đất và kéo cái khăn đỏ lên che lấy nửa mặt vì tôi sợ rằng hơi thở của mình sẽ làm người khác phát hiện ra, để yên tâm tôi thậm chí còn đưa tay trái lên bịt miệng cho thêm phần cẩn thận. Không gian xung quanh yên tĩnh giúp tôi nghe rõ tiếng từng bước chân trên nền đất mềm, đúng là hai người này ra đầu hồi nhà nói chuyện riêng.

- Tôi hỏi ông điều này ông phải nói rõ...

Diều Hâu lên tiếng trước, giọng nói rất nhỏ nhưng tính ra họ đứng trên và tôi đứng dưới, chỉ cách nhau một bức tường đất mà thôi.

- Đứa thanh niên hôm qua bị ám ấy tên gì nhỉ... à... Bắc đúng không?

- Đúng rồi! – Hàn Xì trả lời.

- Nó có bà con gì với ông không?

- Trước em gặp nó ở trên bãi Na Rì, thấy nó là đứa nhanh nhẹn và có sức khỏe nên rủ nó nhập hội, nó theo em cũng hơn một năm rồi. Sao thế bác?

- Nó đáng tin chứ?

- Xưa nay chưa có vấn đề gì cả, bác nghi ngờ nó điều gì?

- Tinh thần nó có vẻ không được ổn định sau khi trải qua việc ngày hôm qua, tôi có bấm quẻ thì thấy trong nhóm sẽ có người rút lui cũng như tiết lộ bí mật phi vụ này cho người ngoài.

- Làm gì có chuyện đấy được, mấy người này đều thuộc dạng kín miệng, vào sinh ra tử với em bao lâu nay, em có thể đảm bảo được. Bác biết tính em mà!

- Tôi dĩ nhiên là tin ông nhưng ông cũng phải cẩn thận, làm mấy việc này mà sợ hãi và run tay thì hậu quả không chỉ có ông chịu đâu.

- Bác... bác tính như thế nào?

- Tốt nhất cho nó rút khỏi vụ này.

- B...bác định bảo là loại nó? – Giọng Hàn Xì có chút kích động.

- Nó là đàn em của ông, tôi chỉ muốn nó rút khỏi vụ này thôi, vì nghề của tôi thì ông biết rồi, tôi luôn tin vào những thứ mà người khác không biết, không hiểu... Vì vậy những lần trước ta mới thành công.

- Em hiểu, nhưng mà đến bây giờ nó đã phạm phải lỗi gì đâu?

- Chính bởi vì nó không phạm vào lỗi gì mà chỉ là những dự đoán cho nên tôi mới phải nói riêng với ông là cho nó rút!

- Ý bác là cho về nghỉ ngơi?

- Cho nó về nghỉ ngơi, lấy lý do nó đã bị ma làng này ám, cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ông cứ đưa cho nó một ít tiền còn về phần của nó khi xong việc cứ chia như bình thường không cần phải bớt, ta còn nhiều việc phải làm chứ không riêng gì phi vụ này.

Cả hai im lặng, tôi nghe như có tiếng thở dài và dường như trên đầu tôi có thứ gì đó vừa rơi xuống bám lên tóc, có lẽ là lá cây.

- Được, vậy em nghe theo ý bác. Bây giờ em nói chuyện với nó luôn hay sao?

- Cứ để chúng nó chơi cho thoải mái, ngày mai ông nói chuyện với nó cũng được!

- Vậy... vậy có cần thêm người không bác?



- Cậu còn người ở vùng này hay sao?

- Còn hai đứa cách đây không xa lắm, nếu cần thêm người thì em đi gọi chúng nó đến.

- Chọn thì phải kỹ vào, lắm thầy thì thối ma. Tôi nói trước là có biến là tôi chuồn luôn đấy!

- Em hiểu mà, bác cứ yên tâm!

- Chuyện chỉ có thế, vào thôi...

Tiếng bước chân của hai người xa dần và sau đó trong nhà lại là tiếng của Diều Hâu nói tương đối rõ.

- Còn con gà đã làm sẵn tôi mang về lúc chiều, ông nào đi nấu nồi cháo mỗi anh em một bát, lấy sức mà chơi!

Tôi đứng ngoài vườn lấy tay phủi tóc thì có vẻ như ban nãy Diều Hâu hoặc Hàn Xì đã gạt tàn thuốc lá rơi lên tóc tôi, dùng hai ngón tay kiểm tra thì biết thôi chứ tôi không nhìn thấy tàn thuốc. Tôi nghe lỏm cuộc nói chuyện và càng khẳng định một việc rằng Diều Hâu đúng là một người thâm hiểm và từng trải, tôi còn tưởng ông ta sẽ ra lệnh giết người như trên những bộ phim tôi đã xem. Đúng là anh thanh niên tên Bắc kia trẻ nhất trong đám người, chắc vì bị dính phải âm khí mà chị Ma đã bẫy cho nên ít nhiều cũng sợ hãi, nhưng Diều Hâu bấm quẻ mà đoán được việc tương lai thì tôi cũng cho là tài lắm. Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng trong việc này có gì đó sai sai... Nếu để anh chàng Bắc kia rút lui và vẫn cho hưởng đúng phần đã thỏa thuận có vẻ như không hợp lý, đúng hơn là không đúng với lẽ thường vì để anh ta đi sẽ dễ bị lộ hơn, nhỡ đâu anh ta kể với ai thì sao?

Một mình ngoài bóng đêm dưới gốc cây mít tôi miên man suy luận về việc này nhưng không biết suy luận nào là đúng.

Tôi đứng tựa lưng vào gốc cây mít, chân bắt chéo và khoanh tay trước ngực, mắt tôi nhìn chăm chăm vào cửa sổ phía trên cao thêm một lúc lâu nữa nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng những người đàn ông ngồi bên trong nhà chơi bài với nhau, tuyệt nhiên không nghe giọng nói của Diều Hâu, tôi nghĩ ông ta đã đi nghỉ nên quyết định ra về. Người lắm mưu nhiều kế như ông ta chẳng có lý do gì phải đứng đây để nghe những tiếng văng tục vọng ra. Tôi xoay người qua bên phải định khom người bước đi thì bất giác trong ở phần đuôi mắt tôi còn lưu lại một bóng màu đen nên tôi nhanh chóng quay đầu sang trái và ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt tôi, ngay trên bức tường bằng đất là một cái bóng đen sì và to lớn nổi bật giữa nền trời xanh nhạt, cái bóng đen to lớn ấy đứng lừng lững trên bức tường và đôi mắt đỏ như hai hòn than hồng đỏ lửa đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chớp mắt để xem mình có nhìn nhầm hay không nhưng tôi đã không nhìn nhầm.

- “Là âm binh ư?”

Tôi nghĩ trong đầu và bất giác rợn tóc gáy, đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy những đôi mắt đỏ cùng những bóng ma đen sì nhưng lần nào tôi cũng lạnh người, khí lạnh từ bóng đen ấy như muốn hướng vào tôi. Đôi chân tôi như đông cứng và cả người đang ở tư thế khom lưng định bước về phía trước, thời gian trôi qua chừng hơn 10 giây mà tôi ngỡ như mình vừa trải qua 10 tiếng đồng hồ, tôi cố gắng để mình không bỏ chạy bởi vì nếu làm như thế tôi sẽ bị phát hiện.

Tôi nhìn bóng đen đang đứng trên tường, dường như bóng đen ấy có đội mũ trụ và bên tay phải còn cầm vũ khí, tuy tôi nhìn không rõ đó là thứ vũ khí gì nhưng nó dài như một cây gậy và có lưỡi to ở phía trên. Thời gian tiếp tục trôi qua, không khí xung quanh lặng ngắt nhưng tôi cảm thấy như bản thân mình đang bị bóp nghẹt, như chợt nhớ ra điều gì hoặc như có ai nhắc nhở, tôi vội chớp mắt liền mấy cái và không nhìn trực diện vào đôi mắt đỏ như hai hòn than của bóng đen kia nữa mà nhìn chếch sang một bên rồi liếc mắt sang trái quan sát nhất cử nhất động của địch thủ, quả nhiên hai chân tôi rất mau chóng không còn bị tê cứng.

- “Thuật thôi miên?!”

Tôi tự hỏi, đây không phải là lần đầu tôi đối mặt với những âm binh mang đầy khí lạnh như thế này, lần nào hai chân tôi cũng như bị đông cứng nên tôi cho rằng họ có thuật thôi miên làm chân tôi lạnh cóng. Chân không còn cảm giác như bị đóng băng nhưng tôi không bỏ chạy, tôi nói rồi, tôi sợ người hơn bởi vì nếu bóng đen kia muốn triệt hạ tôi thì chắc nó đã làm điều đó từ lâu rồi, tôi không biết nó đã đứng ở bờ tường từ bao giờ. Tôi đứng thẳng người lên để tỏ ra mình không sợ hãi rồi hít một hơi thật sâu để lấy thêm chút dũng khí và ngay sau đó tôi cảm thấy khí mát tràn vào trong phổi, nếu không có cái khăn quàng cổ màu đỏ thì e rằng cổ họng tôi sẽ lạnh như đá mất.

Tim tôi đập nhanh hơn như để bơm máu lên cho não suy suy nghĩ nghĩ, tôi phải làm gì đây trước cảnh tượng quỷ dị này?! Tại sao con quỷ âm binh đội mũ trụ tay cầm vũ khí này không lao vào chém tôi? Nghĩ một lát thì tôi tự trả lời rằng có thể do đất này không phải là đất nhà Diều Hâu và những thuộc hạ đã thuê nên âm binh không lao đến?

- “Âm binh cũng sợ ông Thổ Địa ư?”

Tôi cho là không phải bởi vì lần ở nhà tôi, ông Thổ Địa có vẻ như không đủ năng lực để chống lại những con quỷ mắt đỏ, tôi chẳng biết có đúng không nhưng ở trong tình thế tương đối hiểm nghèo thì tôi cần phải nghĩ nhiều thứ để tìm đường lui an toàn.

- “Thanh kiếm!”

Bên tai tôi giống như có ai đang thì thầm mách bảo, dù là ai thì cũng thật quý giá bởi vì nó làm tôi nhớ đến lời nói của chị Đẹp ban nãy, thanh kiếm của ông sư dùng để trừ tà diệt quỷ và có khi nào vì trên tay tôi cầm thanh kiếm này mà cái bóng đen to lớn kia chưa bổ nhào vào chém tôi không?

- “Hay mình gọi giúp đỡ?”

Nghĩ đến rồi tôi lại gạt đi bởi vì chưa phải lúc nguy cấp vì bóng đen ấy chưa thực sự hành động gì cả, gọi đến mà không đánh nhau chắc là phiền mà lại đánh động đến Diều Hâu. Tôi nhỏ bé đứng ở khu vườn thấp ngay dưới tán cây mít còn bóng đen to lớn đứng trên bờ tường, tình huống này tôi nghĩ là khá tương phản. Thời gian cứ thế trôi đi chậm rãi, có lẽ phải đến hơn 1 phút, từ đâu có một con như là con ruồi đậu lên mũi tôi nên tôi vô tình dùng tay thuận của mình, tức tay phải, giơ lên định quẹt đi thì bóng đen ấy cũng chuyển động khiến tôi thoáng giật mình nhưng lại không thấy bóng đen ấy lao tới mà lại hạ thấp người xuống giống như thủ thế, vũ khí có vẻ như giơ xuống phía tôi. Tôi đứng im không cử động và nuốt nước bọt đánh ực một tiếng lớn và liếc mắt nhìn thanh kiếm gỗ trên tay phải vô tình đang giơ lên ngang mặt vì tôi dùng tay phải để đuổi con côn trùng nào đó đi.

Tôi giơ thanh kiếm lên và bước lùi từng bước thật chậm rãi và cẩn thận về phía sau, nhịp thở của tôi lúc này đã đều trở lại và tim cũng không còn đập thình thịch từng tiếng nữa, có vẻ như tôi đã bắt đầu quen với cái không khí lạnh buốt này rồi, cần phải bình tĩnh tìm cách đối phó. Bóng đen kia có vẻ như đề phòng thanh kiếm trên tay tôi thật nhưng tôi cũng không dám manh động, khi tôi lùi được khoảng chừng gần 20 bước chân và khoảng cách hai bên đã kéo giãn thành khoảng 10m thay vì 3m như lúc đầu nên tôi cũng không cần phải ngẩng đầu lên nhìn cho mỏi cổ nữa. Bóng đen to lớn kia vẫn đứng trên bờ tường trong tư thế như sẵn sàng nghênh chiến và dõi nhìn theo tôi bằng đôi mắt đỏ lúc này giống như hai ngọn lửa, tôi bình tĩnh lùi lại thêm được chừng 6 đến 7 bước chân thì phải dừng lại vì lưng đã chạm vào một tán cây. Dừng lại trong giây lát để lục trí nhớ, tôi bước chân trái sang một bên rồi bước thêm đến bước thứ hai để di chuyển ngang như một con cua thì bỗng thấy trên bờ tường xuất hiện thêm một bóng đen nữa và ngay sau đó khí lạnh phả vào mặt tôi tăng lên dường như là gấp đôi lúc trước. Thật sự lúc này tôi rất muốn ngoái đầu về phía sau tìm lối thoát thân nhưng điều này là rất khó bởi vì cây cối trong vườn um tùm khiến cho không gian trở nên đen đặc, chiều cao của tôi hạn chế nên tôi có thể chạy dưới những tán cây nhưng tôi đang suy nghĩ đến hình ảnh hai bóng đen kia sẽ đuổi theo tôi và họ chắc chắn là nhanh hơn tôi rồi.

Tiến không được, lùi cũng không xong cho nên sau khi cân nhắc tôi thử giơ thanh kiếm bằng gỗ mà tôi xem như đồ chơi lên cao rồi chém xuống theo một đường chéo từ bên trái sang bên phải, tôi nhớ chị Đẹp nói rằng thanh kiếm này có thể chém được ma quỷ từ xa, cái gì đó mà “cách không” nên khi chẳng còn cách nào khác thì tôi cũng muốn thử.

Ngay khi tôi vừa chém thanh kiếm ấy xuống thì lập tức nghe tiếng gió rít bên tai rất mạnh và lá cây dưới vườn cũng như những tán cây ở phía trước bỗng nhiên nghiêng hẳn theo chiều gió, hai bóng đen kia giống như đưa vũ khí lên để chống đỡ, tôi tưởng như bên tai mình có tiếng keng do bính khí va chạm nhưng có vẻ như không phải như vậy, xung quanh tôi yên tĩnh lạ thường. Hai bóng đen từ phía xa kia sau khi chống đỡ cơn gió mạnh mà thanh kiếm trên tay tôi đã tạo ra thì lập tức rời bờ tường và lơ lửng rồi sau đó họ nhanh chóng lao về phía tôi, trong cơn hoảng sợ thì tay tôi vung thanh kiếm gỗ chém loạn xạ về phía trước, ngay lập tức tạo ra những cơn gió mạnh thổi đến phía hai bóng đen kia, có lẽ họ đang chống đỡ, tôi không nhìn rõ nữa nhưng những cơn gió làm tôi thêm tin tưởng vào thanh kiếm tưởng chừng như đồ chơi này cho nên tôi chém tới tấp không ngừng, chẳng khác gì trò trẻ con cả. Nếu nói là múa kiếm thì hơi khoa trương, đúng hơn là tôi đang chém loạn xạ từ trái qua phải, từ dưới lên trên hoặc chém một đường thẳng. Do tôi chém liên tục như vậy vô tình tạo nên một trận cuồng phong làm cây, lá và những cành củi mục bị thổi bay về hướng căn nhà của những người đàn ông. Tôi vừa chém vào khoảng không, vừa ngoái đầu lại lùi dần về phía sau, phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Hàn Xì và đám tay chân của lão xuất hiện, gió to như bão rồi, có thể Diều Hâu cũng sẽ phát hiện ra sự lạ.

Tôi men theo bờ rào và nép sát mình vào khe hở giữa cái bếp của căn nhà và bức tường ngăn cách với nhà hàng xóm, tôi đứng như vậy một lúc lâu để thở và chờ đợi xem có bóng đen nào đuổi theo mình hay không hoặc biết đâu những người kia sẽ phát hiện ra tôi và trèo tường vào tìm kiếm... cứ phải cẩn thận. Nếu những người đó tìm tôi trong khu vườn thì tôi sẽ nhanh chóng chạy ra phía trước còn nếu họ trèo tường vào tìm tôi thì họ sẽ bỏ qua cái khe này vì nó quá hẹp cộng với mấy lùm cây dại mọc ở phía trước che chắn.

Không gian yên tĩnh trở lại và tôi đã nghe tiếng côn trùng kêu tứ phía, đoán chừng mọi thứ có vẻ như đã êm xuôi tôi mới tiếp tục bước ra phía trước trong thế thận trọng, đề phòng trường hợp bị mật phục từ bên ngoài... Nhưng chẳng có ai cả!

Tôi trèo ra ngoài rồi nhanh chóng đi men theo bức tường, ngó đầu vào trong ngõ nhỏ thăm dò, sau khi không thấy bóng người nào tôi mới bước đi thật nhanh và sau đó là chạy một mạch về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook