Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 111: Trò Chơi Của Ngọc Hoa Công Chúa (P.2)

Nam Ngủ Yên

30/07/2021

- Người mới đến là ai, khai danh tính! – Một giọng nói truyền đến.

- Cháu tên N. vừa mới đến ạ! – Tôi đáp.

- Đốn thủ! (cúi đầu lạy) Gặp quan lớn tại tại sao lại không chào?!

- Cháu đã chào quan rồi, cúi đầu chào chứ không lạy ạ, chỉ lạy trước người chết thôi ạ!

Tôi chú ý quan sát trước mặt bằng ánh mắt lờ đờ của mình và suy nghĩ thật nhanh.

- Tại nơi tra xét công khai, không xưng vai vế cháu con. - Giọng nói nhắc nhở tôi sau một hồi im lặng.

- Vâng, vậy tôi tên là N., được gọi đến đây để làm đối chứng theo yêu cầu của quan ạ!

- Trước mặt quan lớn phải xưng là tiểu nhân, hạ nhân! – Vẫn giọng nói đó.

- Cháu không phải kẻ tiểu nhân, cháu là người quân tử, cháu cũng không phải người hèn hạ nên không thể là hạ nhân được!

- Đây là quy định khi dân thường gặp quan lớn, phải tuân theo, ngươi không biết sao?

- Cháu chưa chết, cháu chưa phải dân thường ở xứ này, thường ngày tôi gặp quan xã cũng chỉ chào chú, bác và xưng cháu con chứ không có tiểu nhân với hạ tiện (thấp kém, bần hàn)

Lúc ấy có một ông khác mặc đồ màu tối, trên đầu quấn khăn xếp màu đen đi tới gần bên và ghé vào tai ông quan đang ngồi ở bàn và nói gì đó.

- Truyền cho nhân chứng vào để hai bên đối chất!

Chẳng ai cho tôi ngồi nên tôi cứ đứng như vậy với hai tay để phía trước và đan vào nhau. Ngay sau khi cho truyền gọi thì lập tức có một người đàn ông dáng vẻ hèn mọn, bỉ ổi xuất hiện, hắn đi đến bên cạnh tôi, tôi nhìn thấy đi chân đất, hắn cũng nhìn tôi và chỉ tay thẳng mặt.

- Chính thằng bé này, tôi đã thấy chính mắt nó đốt miếu Quán Dê vào giờ Ngọ ngày đầu tháng này!

Sau khi ông ta dứt lời tôi nghe thấy nhiều tiếng xôn xao ở phía sau lưng mình nhưng tôi không ngoái lại nhìn, tôi đồ rằng nhiều hồn ma đang lẩn khuất đâu đó và theo dõi và chị Ma hẳn là đang lẫn trong những cái bóng mờ mờ, ảo ảo như sương khói ấy.

- Thưa quan, tôi thấy nó đã dùng dầu hoả, khăn xô trắng, mắm tôm, nước giải anh nhi (trẻ em) và đập vỡ bát hương ở miếu Xã Thần! – người đàn ông có dáng hơi gù, tai dơi mặt chuột, nhìn mặt khi sống chắc cũng chẳng lương thiện gì, ông ta cứ chỉ tay vào mặt tôi xỉa xói và mồm năm miệng mười (nói hết phần của người khác).

- Ông ta nói có đúng không? – Ông quan lên tiếng hỏi tôi, mặt không đổi sắc.

- Thưa ông quan, tôi không biết ông này là ai!– Tôi trả lời.

- Ông ta là vong hồn, ngươi là người trần mắt thịt nên không biết ông ta cũng là điều bình thường, ta đang hỏi ngươi về lời hắn tố cáo.

- Mày tên N., con dân làng Bưởi Cuốc, ta biết mày, ta đã thấy mày đi lại nửa tháng trên khắp cánh đồng Quán Dê, chính mày đã đi tìm ngôi miếu và đập phá!

- Xin hỏi ông tên là gì? – Tôi ngước nhìn vào mặt người đàn ông đứng đối diện tôi, cách nhau chừng hơn ba sải tay, một khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết trôi sông.

- Ta tên là Chuông họ Phan. – Ông ta đáp lời.

- Thưa ông Chuông, ông đã nhìn thấy tôi đã làm việc càn quấy vậy tôi xin hỏi ông là tại sao ông lại có mặt ở cánh đồng Quán Dê vào lúc tôi đốt. Thưa ông, ông vừa nói giờ nào nhỉ?

Tôi quay sang nhìn xung quanh để nhờ sự giúp đỡ của ai đó.

- Giờ Ngọ! – Tôi không biết ai đã lên tiếng.

- Vâng, giờ Ngọ ngày mùng 1, vậy sau khi ông thấy tôi đốt phá thì ông làm gì?



- Ta đã chạy đi báo quan!

- Tại sao ông không dập lửa hoặc ngăn cản tôi làm mà lại đi báo quan?

- Ta không thể, ta là ma. Ta không có trách nhiệm phải bảo vệ miếu ấy nhưng có trách nhiệm báo quan sự thật!

- Ngoài ông ra còn có ai nhìn thấy tôi đốt miếu hay không?

- Chỉ mình ta, không có thêm ai khác!

Tôi quay sang nhìn ông quan và những người khác, khuôn mặt ai cũng giống như vô hồn, quả nhiên chị Ma đã tiên liệu trước được sự việc rồi.

- Thưa ông quan, xin hỏi ông Chuông này khi đến báo quan thì có ghi giấy tờ, lời khai gì không ạ? Ví như giấy tờ xác nhận ngày giờ ông ấy trình báo cái việc tôi đốt miếu?

- Có, điều đó là có, bộ hạ của ta căn cứ vào khẩu tiêu (lời khai miệng) và có viết rõ!

- Thưa quan, vậy trên cái tờ giấy khẩu tiêu gì đó có thể hiện rõ thời gian, giờ giấc hoàn thành hay không ạ?

- Có ghi ngày tháng rõ ràng!

- Dạ thưa quan, tôi hỏi giờ giấc chứ tôi không hỏi ngày tháng bởi vì ngay bây giờ tôi có thể viết một lời khai và bảo rằng mình đã viết từ tháng trước, chẳng ai chứng minh được là tôi đã viết vào giờ nào trừ khi ngay lúc tôi viết tôi có ghi rõ giờ giấc. Dĩ nhiên tôi cũng có thể thêm vào sau nhưng tôi biết được các quan dùng bút lông, mực viết sẽ cần thời gian khô cũng như thời gian viết khác nhau thì có khó mà tiệp màu được!

- Hỗn láo! Ngươi cho rằng ta bao che, nhập nhằng hay sao?

Ông quan đập bàn quát lớn, lại cũng chỉ tay vào tôi, tôi là một thằng bé 14 tuổi nhưng tôi không thích ai chỉ tay vào mặt mình như thế, ngoại trừ đấng sinh thành hay các bậc cha chú trong dòng tộc. Tôi đến làm nhân chứng nhưng xem ra người ta muốn ép tôi. Tôi có sợ không? Nếu như tôi không được biết trước một số tình huống thì dĩ nhiên tôi sẽ co rúm người lại chứ chẳng thể nhơn nhơn như bây giờ. Sau lưng tôi còn có bà cô Tổ, có chị Ma, ông già Xã Thần Tô Phúc Nguyên bài xài (rách rưới, nhếch nhác) và quan trọng là chị Ma có rất nhiều vàng bạc, chị ấy nói với tôi rằng nhân dịp này tiêu bớt đi một ít đổi lại có trò vui nên tôi cũng hào hứng. Nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng xấu thì cứ đánh nhau, phá rối và gọi người đến giúp vì bị quan o ép, số tôi chưa tận nên không cần sợ. Chị Ma cũng nói với tôi rằng chị ấy đã đi rêu rao khắp làng rằng một đứa bé ở làng bị vu vạ đốt miếu ở đẩu đâu, tôi nghe chị ấy nói vậy mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chị ấy tính chơi quan một vố hay sao?!

- Thưa quan, đời nào tôi lại nghi ngờ quan, bà cô Tổ của tôi đã từng nói rằng cả cái tổng này, cái phủ này ai ai cũng biết quan là người đức độ, công bằng, bảo vệ người cô thế, trừ gian diệt ác, là cái phúc của những vong hồn cư ngụ nơi đây ạ! – Tôi nói một lượt mà không vấp. Thấy ông quan không đáp lời nên tôi nhếch mép cười nói tiếp.

- Thưa quan, ngay sau khi nhận được tin báo tôi đốt miếu của ông Chuông đây thì quan đã làm gì ạ? Tôi xin phép hỏi như thế để làm rõ một số việc cho ngay thật để nhờ quan cứu giúp chứ tuyệt nhiên không có ý dò xét ạ!

- Ta đã sai người điều tra, người của ta cũng đã thẩm tra lý lịch của nhà ngươi cho nên mới cho vời (mời) ngươi đến đây để đối chất! – Giọng quan ôn tồn.

- Vậy bẩm quan, sau khi tôi đối chất với ông Chuông đây thì dù kết quả có thế nào thì tôi có thể làm đơn kiện được không ạ?

- Ngươi muốn kiện ai?

- Dạ thưa quan, tôi muốn kiện quan tri huyện, quan tri phủ và tất cả các quan nào mà tôi hỏi được!

- Hỗn xược! – ông quan đập bàn đánh rầm một cái rồi đứng lên, nộ khí xung thiên, chỉ tay vào mặt tôi quát lớn – Ngươi là một đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, ta niệm tình con trẻ đối đãi tử tế mà ngươi định được nước làm càn hay sao? Bay đâu, nọc nó ra đánh 5 hèo cho bớt hỗn láo!

Ngay lập tức mấy người tiến tới, tôi gọi là lính lệ, xem chừng họ sẽ đè sấp tôi xuống để đánh vào mông tôi 5 cái hèo, hẳn là sẽ đau lắm.

- Thưa quan, quan cứ việc đánh ạ, dù sao ở đây cũng có bàn dân thiên hạ làm chứng cho tôi là tôi bị quan đánh 5 hèo, sau này tôi kiện cũng sẽ dễ hơn ạ!

Tôi nói xong thì tự nguyện nằm sấp xuống, hai tay duỗi thẳng, tôi nghe thấy nhiều tiếng xì xầm, ồn ào phía sau nên tôi cứ cúi mặt nhịn cười. Chị Ma này chơi ác thật, hẳn là lúc này chi ấy đã cho nhiều vong hồn vàng bạc và kích động họ chửi bới, tôi đoán là như vậy. Tôi nằm chờ một lát nhưng không thấy hèo nào được đánh xuống nên quay đầu hé mắt nhìn rồi đứng dậy, tôi phủi quần áo nhưng thấy nhẹ nhẹ và chẳng có âm thanh hay bụi bẩn nào.

- Ta tạm treo 5 hèo lại... - ông quan nói – Ngươi đừng đắc ý, đừng thách thức nhà quan!

- Thưa quan! Tôi không có ý thách thức quan, tôi luôn ngưỡng mộ quan là người đức độ thì sao lại thách thức ngài được ạ?! Chỉ là tôi mặc dù chỉ mới 14 tuổi và còn đi học nhưng luôn là người biết nghe lời dạy của người lớn, tôi cũng chưa gây phiền nhiễu hay làm hại đến ai... – tôi nói một mạch rồi dừng lại lấy hơi – Quan có sai người đến thẩm tra lý lịch của tôi và tôi cũng đã nói là sẽ làm đơn kiện, may hôm nay được gặp quan nên tôi muốn được biết tên quan để ghi luôn vào đơn kiện cùng với ông Dương Tá Hành, Bách Hộ võ quan, Triệu Đạt và cả ông Chuông này ạ!

- Thằng ranh con lươn lẹo, mày dám kiện cả tao ư? – Phan Chuông gắt lên.



- Ồ, ngươi muốn kiện nhiều thế ư? Trẻ con vô tri, ngươi có biết kiện sai cũng bị phạt rất nặng hay không? – Ông quan hỏi tôi.

- Tôi biết ạ!

- Được, vậy ngươi nói thử xem vì sao ngươi lại muốn kiện nhiều người như vậy, để ta xem một đứa thiếu niên có thể làm được gì, 5 hèo đang treo.

- Vâng, thưa quan! Trước tiên tôi muốn kiện một người tên là Triệu Đạt, ông này là tướng quân của nhà Minh và chết trận ở quê tôi, tôi nghe nói đã được sắc phong làm gì đấy tôi không rõ. Tôi kiện ông này vì đã tự ý vào nhà tôi đập phá, ép tôi cống nạp tiền, vu cho tôi tội phá miếu và định bắt hồn tôi dẫn lên quan, xin hỏi ông ấy có phải là người của quan hay không ạ?

- Không! – Ông quan trả lời dứt khoát, phía sau tôi tiếng xì xầm lại dội lên.

- Tiếp theo tôi muốn kiện ông Bách Hộ võ quan vì đem quân lính đến câu hồn tôi mà không có lệnh, ông ta nói chính quan lớn đã ra lệnh bằng miệng để ông ấy dẫn quân đến bắt tôi để cướp lấy toàn bộ chuối trong vườn. Ông ấy và quân lính đã phá nát vườn chuối của bà nội tôi, thiệt hại lên tới nhiều cây vàng ạ!

- Vàng? Mày có nhầm không thằng ranh, cây chuối thì đáng bao nhiêu tiền mà tính ra cây vàng?! – Phan Chuông nhìn tôi nhếch mép cười khỉnh.

- Chuối ở nhà tôi là chuối vàng, chuối bạc ông làm sao mà biết được, hay ông có đi cùng ông Bách Hộ võ quan ăn cướp chuối vàng của nhà tôi?

- Ta không thèm làm việc đó! – Phan Chuông đáp lời.

- Thưa quan, khi ông Bách Hộ tổ chức ăn trộm chuối vàng của bà tôi thì thật may phước ba đời cho gia đình tôi là đã được quan binh trong làng bảo vệ, bắt toàn bộ quân ăn cướp giam ở đình làng sau đó ông Dương Tá Hành đã đến giải thoát cho họ, điều này thì ma cả làng tôi biết chứ chẳng riêng tôi, quan bắt tạm vong nào ở làng lên truy hỏi là biết thôi.

Tôi thấy trước mặt không có tiếng động nhưng phía sau lưng tiếng la eo éo càng ngày càng lớn.

- Tôi muốn kiện quan lớn vì quan lớn đã cho quân lính đi ăn trộm, ăn cắp, ức hiếp dân lành và làm nhiều điều càn quấy khác, nếu quan không cho quân lính làm như vậy thì tôi sẽ kiện quan vì đã quản lý không nghiêm minh. Có người đã mách tôi cách kiện lên quan phủ, ngoài đơn kiện thì thêm nhiều vàng bạc làm quà để quan phủ tra xét cho nhanh, tôi nhất định sẽ làm! -

Tôi chỉ tay vào gã Phan Chuông đang đứng gần.

- Tôi cũng kiện người này vu cáo tôi đốt miếu, vào giờ Ngọ ngày mùng 1 đã có nhiều vong hồn thấy ông ta tranh giành đồ cô hồn ban phát ở đền Bình Ngô mãi đến chiều tối thì say xỉn!

- Nói láo! – Phan Chuông quát lên, phẩy tay – Bẩm quan, thằng ranh này ăn ngang nói ngược, chắc chắn có người đã bày cho nó, 14 tuổi nó không thể nghĩ ra được như vậy, ăn nói lưu loát như vậy được đâu ạ!

- Ông lúc 14 tuổi ngu dốt thì kệ ông chứ liên quan gì đến tôi, chẳng có lý nào tôi 14 tuổi lại không biết gì?! Ông tối ngày chỉ uống rượu chẳng được đi đâu ngoài cái làng của ông thì làm sao mà biết?! Ông có biết ông Nguyễn Hiền đã đỗ Trạng nguyên lúc chỉ 13 tuổi hay không? Tôi 14 tuổi không thể giỏi bằng Trạng nhưng tôi tin là mình thông minh hơn ông!

- Thưa quan, phải rạch miệng thằng bé này ra ạ! – Phan Chuông như không để ý lời tôi nói, gã vẫn khom người trình quan, e rằng gã nhất quyết muốn triệt hạ tôi – Nó là một đứa xảo trá đã đốt miếu, phóng uế, nay lại vu vạ cho các quan lớn, tội này đáng rạch miệng ạ!

- Thưa quan lớn, nay quan cho gọi tôi đến đối chất với ông này, bây giờ tôi cũng muốn mời nhiều nhân chứng đến nhận mặt ông Chuông và xác nhận việc ông Chuông ở đền Bình Ngô cả ngày hôm mùng 1 ạ, từ sáng sớm cho đến chiều tối.

Chẳng ai đáp lại lời tôi.

- Tôi muốn mời ông Xã Thần Bưởi Cuốc thôn, ông Xã Thần Đường Vỹ thôn, ông Xã Thần Quán Dê và nhiều người khác có thể làm chứng việc ông Chuông tố cáo tôi là vu cáo

- Ngươi muốn Xã Thần làm chứng cho ngươi sao?

- Thưa quan, Xã Thần là những người ăn ngay nói thẳng, tôi tin vào các ông ấy!

Ông quan dường như khó xử, tôi biết ông ta đã mất uy từ lúc tôi nằm sấp mà ông ta không dám đánh tôi 5 hèo, tôi chưa biết vì sao ông ta không cho đánh mà ngưng. Lời nói của tôi thì nửa thật nửa suy đoán, tôi đang đổ vấy tội cho quan hoặc bộ hạ của quan, chị Ma đã bày cách cho tôi như thế và khẳng định rằng tôi sẽ không bị đánh đòn, chỉ là tôi không biết tại sao chị ấy lại rành rẽ những chuyện này như thế.

- Mời Xã Thần lên là rõ ngay ai nói thật ai nói gian thôi, phải rạch miệng đứa nào nói dối, đôi co làm gì, đúng không các ông, các bà?

Trong những âm thanh đang eo éo từ phía sau vọng đến bên tai tôi, tôi đã nhận ra giọng của chị Ma, có vẻ như màn rải tiền vàng bạc của chị ấy đã xong rồi, chính tôi cũng đang tham gia vào trò chơi của chị ấy.

---

***

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook