Bí Mật Biển Đông

Chương 12: Loạn

Vong Linh Phiêu Lãng

02/12/2013

Về tới căn phòng lúc trước, Nguyễn Hải chợt nhận ra rằng bản thân mình đang đi chân không thì âm thầm tặc lưỡi. Cũng may toàn là cỏ với bê tông nên không có lấm lem mấy, vội vàng chạy vào buồng tắm rửa ráy qua thân thể một lượt rồi mới yên tâm tính đến chuyện khác.

Đảo mắt một vòng, thấy mọi thứ vẫn như cũ trong lòng hắn cảm giác thật nhẹ nhỏm. Đồng thời nhanh nhẹn cầm cái gối, quét trên mặt sàn cho đám bụi đất kia bay đi tứ tán, xóa hết mọi dấu vết còn xót lại.

Làm xong tất cả, bây giờ hắn mới nghĩ tới chiến lợi phẩm mà mình thu được từ tay đám người kia. Chiếc túi vải dây rút được mở ra, dưới ánh đèn ngủ tuy rất mờ nhưng cũng không làm suy giảm độ lóng lánh của những vật này.

Hai chiếc lắc, một đôi bông tai, một sợi dây chuyền và ba cái nhẫn đều làm bằng vàng. Chúng được khảm rất nhiều thứ có màu trắng tỏa sáng, xem chừng chắc đây đúng là kim cương rồi.

Nhưng mấy vật này chưa khiến bản thân chú ý lắm, vẫn còn có một hòn ngọc to bằng cỡ ngón chân cái nổi trội hơn tất cả. Ánh sáng màu xanh lá cây mà nó đang tỏa ra, hơi huyền ảo như thu hút mọi cái nhìn của những ai trông thấy nó vậy.

Thở nhẹ một hơi, hắn mãi mới rời mắt khỏi viên bi kỳ lạ ấy được. Cũng không có tìm hiểu thêm, mà đem cái túi vải này cất kỹ vô trong áo, cả người trèo lên giường đi ngủ.

***

Trong một căn phòng đang có hai người con gái nằm bên trên giường tâm sự với nhau.

- Nghe nói bữa nay em tiếp quản công ty đúng không? - Người nọ vuốt mái tóc của Lý Mỹ Hạnh, nói:

- Công việc chắc mệt lắm nhỉ?

Lý Mỹ Hạnh gật đầu, ánh mắt nhìn vào hư không có đôi chút mông lung:

- Đúng vậy ạ! Chị đừng tưởng chuyến đi này em tới tham gia một mình lễ mừng thọ của ông Đường, bản thân còn phải gặp gỡ đám người của Lâm gia xem thử có hợp tác được hay không nữa.

- Lâm gia sao? - Chị gái nhíu mày lâm vào trầm tư.

Ai cũng biết hai nhà Lâm và Đường có rất nhiều mâu thuẫn với nhau, nếu như Lý Mỹ Hạnh dính dáng cùng Lâm gia thì e rằng mối quan hệ từ trước đến nay sẽ bị rạn nứt đi mất.

- Em biết sẽ rất phiền phức nhưng cũng đành liều một phen. - Lý Mỹ Hạnh thở dài một hơi:

- Ngành du lịch ở Hồng Kông quá phát triển, mà muốn tiến bước vào đây thì.... Hơn nữa công ty đang trong tình huống rất nguy nan, nếu như không tìm được hướng đi mới...

Lý Mỹ Hạnh hai tay đan vào nhau, câu nói nào đến lúc cuối đều bị ngắt đoạn, nàng ta tỏ ra rất day dứt.

- Thế khi nào em với đám người đó gặp nhau?

- Khoảng trưa mai thưa chị, họ hẹn ra ăn trưa rồi bàn việc luôn.

- Thôi ngủ đi. - Cô gái nói:

- Sáng mai chị đi cùng em xem thử đám người kia dám dở trò không.

- Dạ...

***

Nguyễn Hải tỉnh dậy từ rất sớm, vận động thân thể vài lượt thì cũng đã quá sáu giờ.

- Nguyễn Hải. - Tiếng chuông cửa cùng giọng nói ngọt ngào truyền đến, hai mắt thằng nhãi sáng lên lật đật chạy vội ra mở cửa.

Không ngoài dự đoán của bản thân, người tới chính là Lý Mỹ Hạnh, đang định nói gì đó thì hắn chợt ngẩn ra khi thấy bên cạng nàng còn có thêm một người đẹp khác. Con ngươi bên trong chụp những hình ảnh từ các góc độ khác nhau, như muốn khắc sâu vào trong trí óc vậy.

- Nhìn cái gì? - Người đẹp trợn mắt hăm dọa:

- Có tin ta móc mắt ngươi ra không?

- À! Bà chị hiểu nhầm em rồi. - Nguyễn Hải thu hồi tầm nhìn lại, làm ra bộ dáng đứng đắn:

- Tại thấy chị rất giống một người em quen, nhưng bạn đó chỉ biết nói tiếng Việt. Em xin lỗi vì đã nhận nhầm.

Nguyễn Hải thấy người này ý định muốn ra tay thật thì vội vàng phân bua, mới sáng sớm dây vào đàn bà chẳng phải sẽ đen cả ngày sao? Bản thân còn biết bao nhiêu chuyện phải làm, hơi đâu mà đi tìm phiền phức.

- Hừ. - Người nọ cũng không nói gì, nàng ta quay mặt sang chỗ khác chẳng thèm nhìn thằng nhóc nữa. Đối với nàng tên thanh niên da trắng như con nít này chỉ là loại mới lớn, thấy bản thân chuẩn bị cho ăn đòn thì đã co vòi rồi.

- Thôi nào chị. - Lý Mỹ Hạnh giải hòa:

- Cậu thay bộ đồ mới vào rồi ra ngoài ăn với chúng tôi.

- À...vâng. - Nguyễn Hải xấu hổ nhận lấy bộ đồ, chắc có lẽ bà chị này thấy mình đi tay không nên cố tình chuẩn bị đây. "Đúng là đẹp trai hay bị chú ý mà" Than thầm trong bụng, hắn mời mấy người kia vào trong phòng rồi mới đi thay đồ.

- Thằng nhóc này là em của em sao? Đúng là quá vô lễ mà. - Chị gái uống một ngụm nước lớn, sau đó đặt mạnh cái ly xuống bàn, nói.

- Vâng. - Lý Mỹ Hạnh cười khẽ:

- Đừng vội xem thường cậu ta, rồi chị sẽ phải ngạc nhiên cho mà coi.

- Hả? - Người nọ tỏ ra nghi ngờ, nhìn về phía bên trong nơi Nguyễn Hải vừa rời đi:

- Thanh niên mới lớn thì có gì làm chị ngạc nhiên được? Em nên nhớ, Đường Tiểu Uyên này chưa từng ngạc nhiên.

Lý Mỹ Hạnh im lặng mà không nói gì, tính cách bà chị gái này nàng hiểu rất rõ. Bộ dạng mỹ nữ nhưng tâm hồn mạnh mẽ đúng kiểu của hai chữ "nữ cường" mà.

Tên thanh niên soi mình trong gương cảm giác rất vừa lòng, hết xoay trái xoay phải lại tới làm dáng, đến khi thõa mãn đầu óc rồi mới đi ra hội họp cùng đám người. Vừa thấy bà chị manh động nhìn chằm chằm vào mình, hắn chợt thấy sung sướng, nhưng khi nghe câu chị ta nói Nguyễn Hải xém tý nữa té xỉu.

- Đúng là trẻ ranh mà. - Đường Tiểu Uyên khinh thường, quả là bộ đồ hắn mặc làm cho bản thân trở thành con nít ngay từ vòng "đối mặt" đầu tiên. Cái áo phông có hình một con mèo đang vồ chuột, còn quần bên dưới thì rách tả tơi, đúng là phong cách "bụi" của đám thanh niên mới lớn.

- Hừ. - Nguyễn Hải nhìn lại mình, chẳng thấy sai sót chỗ nào, lạnh lùng bước ra ngoài cửa tránh né ánh mắt chế giễu của người nọ.

- Quả không sai mà. - Nhìn cái bím dài phất phơ sau gáy thằng nhóc, Đường Tiểu Uyên lại tiếp tục châm chọc.

Tám người chia ra hai xe bắt đầu di chuyển, Nguyễn Hải ngồi bên trên gần gã tài xế, còn dưới ghế sau là hai người đẹp. Bốn kẻ còn lại kia hiện đang làm vệ sĩ cho Lý Mỹ Hạnh nên đi riêng một chiếc khác, đội hình nhanh chóng lăn bánh rời khỏi Đường Viên.

- Ăn ở đâu thưa cô? - Tên lái xe khẽ hỏi.

Đường Tiểu Uyên do dự một chút, trả lời:

- Đến Tak Cheong đi!

Ngồi trên xe, đi qua các khu nhà hay nơi nào nổi tiếng Đường Tiểu Uyên cũng giới thiệu qua cho Lý Mỹ Hạnh nghe. Nàng ta không có duyên khi nói chuyện cho lắm, nhưng Nguyễn Hải lâu lâu vẫn liếc nhìn tấm gương ngắm nghía người đẹp, cũng không quên chú ý chiêm ngưỡng những thứ "nổi bật" của phụ nữ.

Đảo Lantau là hòn đảo lớn nhất Hồng Kông, tình trạng du lịch ở nơi đây vẫn và đang phát triển mạnh. Chính vì thế các ngành ẩm thực ngày càng mọc lên nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu ăn uống của khách, cũng như người dân bản xứ.

Nhà hàng Tak Cheung, một trong những nơi nổi tiếng nhất, nhì trên đảo. Các món tại chỗ này mang đậm hương vị Trung Hoa, tuy giá cả tương đối đắt một chút nhưng bù lại khách hàng sẽ cảm nhận được đồng tiền mình bỏ ra nó đáng như thế nào!

Ba người Nguyễn Hải, Lý Mỹ Hạnh và Đường Tiểu Uyên bước xuống xe, song song tiến về phía cửa nhà hàng. Mấy tên vệ sĩ cùng với tài xế đều sinh hoạt riêng, cũng không có ngồi ăn chung với bọn họ cho nên những người này không được ai chú ý tới.

- Hoan nghênh quý khách! - Cô gái tiếp tân mặc sườn xám ôm trọn lấy từng đường cong của cơ thể, vui vẻ chào đón:

- Đường tiểu thư lại tới, không biết hôm nay cô chọn phòng hay ăn bên ngoài đại sảnh?

- Ăn sáng thôi mà, lấy một bàn trong đại sảnh đi. - Đường Tiểu Uyên gật đầu, nói:

- Nhớ là chỗ nào nhìn được ra ngoài đường ấy.

- Vâng. Mời ba vị đi bên này. - Cô nàng tiếp tân nhanh nhẹn làm thế "mời", nét mặt vẫn luôn luôn duy trì nụ cười trên môi.

Nguyễn Hải ngó nghiêng một lúc rồi xông pha dẫn đường, từ tối qua đến giờ hắn chưa có thứ gì vào bụng rồi. Đám họ Đường đúng là keo kiệt, người ta vừa xuống tàu đầy mệt mỏi ngay cả một lời hỏi thăm hay cơm nước cũng chẳng có.

Mấy người bọn họ ngồi vào bàn ăn được đặt ngay trong góc tường, từ vị trí này có thể quan sát thấy cả hai con đường lẫn cái ngã tư đông nghẹt xe kia.

- Xin lỗi cậu về chuyện bộ đồ. - Lý Mỹ Hạnh ngồi ở giữa hai người, nàng quay sang nhìn Nguyễn Hải tỏ ra áy náy:

- Thứ ấy là do vệ sĩ của tôi đi mua, cũng không biết tại sao nó lại ra như thế này nữa.

- À! Không sao đâu chị. - Nguyễn Hải không quan tâm cho lắm, có đồ che thân là tốt rồi. Ngày xưa toàn ba thứ vớ vẫn, vá chằng vá đụp còn mặc được huống chi là mấy loại này.

- Xin mời các vị gọi món. - Bồi bàn đặt trước mặt mỗi người một cái "thực đơn", cô ta cầm theo giấy bút đứng chờ ghi chép.

Ở các nhà hàng cao cấp như nơi đây, những người đến ăn uống không chỉ lấp đầy dạ dày, mà còn muốn cao hơn thế nữa. Chính vì vậy nhân viên phục vụ cứ lặng lẽ đứng đó mà không hối thúc ai, một bữa ăn sáng đơn giản ngày càng trở nên cầu kỳ.

Sau một hồi, hai cô gái kia đã chọn được món, tới phiên Nguyễn Hải tất nhiên là càng mau chóng hơn. Hắn ngoắc cô nhân viên xinh đẹp lại, tay múa trên quyển thực đơn, loáng cái đã được gần chục món.

- Thôi. Tạm thời thế đã. - Tên thanh niên nhẹ nhàng gấp thực đơn, đưa trả cho cô nàng bên cạnh.

Người nọ nhận lấy, tuy có đôi chút ngạc nhiên vì gã trai trẻ này nhưng không ý kiến gì. Sau đó mới hỏi:

- Xin hỏi có dùng thức uống gì không ạ?

- Hai ly nước cam. - Đường Tiểu Uyên nhướng mày nhìn tên nhóc, rồi nói tiếp:

- Thằng em dùng gì?

- Remy Martin - Nguyễn Hải nhớ lại những thứ mình đã từng uống ở trên đảo, trả lời:

- Louis 13.

- Thưa ngài, loại bao nhiêu năm ạ? - Cô gái sắc mặt không đổi, hỏi tiếp.

- Năm à? Nhiêu cũng được! - Nguyễn Hải ngẩn ra, cái này bản thân chưa từng quan tâm đến. Hắn chỉ biết rượu này uống rất được, làm nóng người tương đối tốt.

- Xin các vị chờ một chút. - Nhân viên phục vụ cúi đầu chào, rồi xoay người rời đi.

Hai người đẹp nhìn hắn như bắt gặp quái thú, nhưng cũng không có ai đụng chạm đến sở thích kỳ dị của tên này.

- Đây chẳng phải là Đường tiểu thư sao? - Một gã khoảng hai mươi lăm tuổi tự dưng ở đâu xuất hiện, hắn ta cười tươi như hoa tiến lại mở lời:

- Thật tình cờ mà, tôi lại vô tình đi ngang qua đây, mong được ăn sáng cùng các vị.

Nguyễn Hải muốn cười to thành tiếng, người này hai câu đã lộ rõ mục đích rồi. Chưa nói đến vị trí bàn nằm ở trong góc thì làm gì có ai "đi ngang" qua cơ chứ, chỉ riêng bản mặt kia mà nói hai chữ "tình cờ" đúng là muốn hại chết người ta vì cười mà.

- Lâm Bưu, tôi với anh quen thân đến mức này sao? - Đường Tiểu Uyên tỏ ra khó chịu.

- Haha. - Cười khan vài tiếng, gã mới xuất hiện nhìn qua bên cạnh:

- Lý tiểu thư nghĩ sao về việc "quen thân" này?

- Tôi quen anh? - Mỹ Hạnh giật mình, nàng quay lại tỏ ra đầy ngạc nhiên.

- Tất nhiên là quen rồi. - Kéo lấy một cái ghế ngồi xuống, đối mặt với Lý Mỹ Hạnh, nói:

- Không phải tiểu thư đến đây để cùng Lâm gia hợp tác sao?

- Thì ra là người của Lâm gia. - Người đẹp gật đầu, điều này nàng cũng đoán được lờ mờ rồi:

- Nếu như thế thì cũng xem như biết nhau, không bằng anh ở lại đây ăn cùng chúng tôi?

- Cảm ơn Lý tiểu thư đã mời. - Lâm Bưu ngoác miệng cười lớn, cho dù không ai mời bản thân cũng quyết định ở lại.

- Tiểu đệ là em của Lý tiểu thư sao? - Lâm Bưu quay sang nhìn Nguyễn Hải, tỏ ra vô cùng thân thiết, nói:

- Từ bây giờ hai nhà chúng ta phải thường xuyên liên hệ với nhau mới được. À, nếu như gặp khó khăn gì ở trên cái đất Hồng Kông này cứ nói đại ca một tiếng, đừng có ngại nhé!

- Anh tán chết cm mày bây giờ. - Nguyễn Hải khó chịu nói:

- Ngồi im đó chuẩn bị tinh thần, chờ người ta mang cơm lên rồi anh cho chú ăn. Chưa gì đã sủa nhặng rồi.

- Thôi nào. - Lý Mỹ Hạnh vội vàng xen ngang:

- Cậu ấy không phải em tôi đâu, chỉ là một người bạn, mong anh đừng bận tâm.

Vừa nói nàng vừa vẫy tay với nhân viên phục vụ, rồi đánh mắt qua phía Lâm Bưu.

Cô nàng bồi bàn hiểu ý, nhanh chóng đặt thực đơn tới trước mặt gã nọ:

- Xin mời quý khách chọn món.

Lâm Bưu nụ cười chợt tắt, lạnh lùng gọi vài món cũng không nói thêm điều gì mà ngồi im ngắm người đẹp.

Lát sau đồ ăn được dọn lên, một bàn đầy ắp mà chỉ có bốn người cho bữa ăn sáng thì chắc rằng đây chỉ có thể là đám nhà giàu rảnh rang thời gian mới làm thế. Chai rượu được nhân viên bồi bàn tự tay khui và rót vào ly cho Nguyễn Hải cùng Lâm Bưu, điều này cũng khiến Lâm Bưu suy nghĩ. "Ai lại biết mình thích Remy Martin nhỉ?"

- Mọi người ăn đi đừng khách khí. - Gã ta cứ như chủ nhà, ngó sang hai người đẹp tỏ ra phong độ:

- Không đủ chúng ta kêu thêm.

- Nào cạn. - Nguyễn Hải nhìn cái ly to đùng mà chỉ có tý rượu thì thoáng bất mãn, hắn nói một câu nhưng cũng chẳng thèm quan tâm đến ai, cứ thế mà uống sạch sẽ.

Tự tay rót lấy một ly gần đầy trước ánh mắt trợn trừng của Lâm Bưu và vẻ ngạc nhiên trên mặt những người khác, hắn mặc kệ tất cả, chăm chú vào công việc chiến đấu đống đồ ăn cái đã.

Một lúc sau, bổng dưng tiếng chuông điện thoại di động của Đường Tiểu Uyên vang lên. Nàng ta do dự một chút rồi cũng nghe máy, nhưng chưa kịp "alô" thì đầu dây bên kia đã vội vàng giành nói:

- Tiểu thư, cô có thể bớt chút thời gian đến võ quán được không? Có người tới đây khiêu chiến nhưng anh trai cô không có ở đây.

- Sao không gọi Điền Phong? - Đường Tiểu Uyên khẽ nhướng mày, tràn đầy khó hiểu.

- Đã thử qua hết rồi, đều đã thua.

- Vậy à! Được rồi, ta sẽ tới ngay. - Đường Tiểu Uyên tắt điện thoại, vẻ mặt lộ ra chút hưng phấn như sắp có trò vui.

- Mọi người chắc cũng xong rồi đúng không? - Nàng ta quay đầu lại, nói:

- A Báo, tính tiền rồi đi tới võ quán nào.

Người tên A Báo chính là gã lái xe lúc nãy, hắn ta mau chóng làm theo mệnh lệnh của Đường Tiểu Uyên.

Trong căn phòng đầy đủ các dụng cụ luyện tập, có rất nhiều người đang đứng chia làm hai phe giằng co với nhau. Một bên ước chừng gần năm mươi thành viên, tràn ngập màu trắng đồng phục, còn phía ngoài kia thì phong phú hơn, nhưng cũng chỉ có khoảng mười tên.

Đám người đồng phục trắng tuy rất đông đúc, vẻ mặt thì liều lĩnh nhưng không một ai dám bước vào cái vòng tròn trước mặt. Từ điều này có thể thấy được phe quần áo nhiều màu nọ đang chiếm ưu thế và hình như sự thật đúng là như vậy.

Dẫn đầu mấy kẻ tới khiêu chiến lần này là Lôi Hổ, nếu nói tới các thế lực lớn ở Hồng Kông thì không thể thiếu Lôi gia được. Ba nhà Lôi, Đường và Lâm tạo thành thế chân kiềng, tự kìm chế lẫn nhau làm cho nơi đây phát triển đều trên tất cả các lĩnh vực, mà không mảng nào bị quên sót.

Nhưng, cũng chính vì điều ấy mà chẳng ai ưa nhau, cứ có cơ hội bọn họ lại muốn lấn sân sang cái khác. Từ kinh doanh cho tới danh dự hay bất cứ thứ gì liên quan đến ba nhà, y như rằng đều có tranh chấp, mà lần nào cũng gay gắt.

- Thế nào rồi? Tên họ Đường kia khi nào mới xuất hiện? - Lôi Hổ kiêu ngạo nhìn đám người, cười to chế giễu.

- Hừ! Sẽ sớm thôi, chờ mà ăn đòn đi con ạ. - Một tên phía sau tức giận nói, tuy không thấy mặt đâu cả nhưng âm thanh lại rất lớn:

- Đ!t mẹ mày thằng chó, kiếm được giống loài đã mang ra khoe ngay sao? Chữ "chết" đúng là chưa học mà.

- Haha. Chết à? - Lôi Hổ cười càng to hơn, nhưng sau đó chợt im bặt, lạnh lùng nói:

- Thằng nào ngon bước lên xem thử, coi đứa nào mới là kẻ "được" học chữ "chết"?

Câu này phát ra làm cho cả căn phòng yên tĩnh hẳn lại, đám người áo trắng quay sang nhìn nhau mà không có lấy một ai đủ dũng khí tiếp nhận lời thách thức kia.

- Thế nào rồi? Nói tiếp đi chứ - Lôi Hổ bước tới, đảo cặp mắt lạnh lùng một lượt, khóe môi nhếch lên cùng với giọng điệu khinh thường:

- Tìm ai thì nhanh đi, nếu không tao tháo cái biển bên ngoài ra đấy!

Tiếng cười đằng sau vang lên hùa theo, những câu trêu chọc ngày một nhiều hơn. Đám người của võ quán sắc mặt tím lại vì giận, nhưng vẫn như thế cả bọn ngậm thinh chịu nhục.

- Thằng chó này, lết về đi chứ, tính nằm ăn vạ sao? - Gã Tây to cao với cái đầu trọc lóc, trên mặt dán một miếng gạc nơi mũi, hung tợn đá vào bụng tên áo trắng đang ngất xỉu dưới đất.

- Brian, tha cho hắn đi thôi. Chúng ta bắt nạt một đám con nít không có sức chống cự thì chẳng được hay ho cho lắm! - Lôi Hổ tỏ ra độ lượng.

- Ừ! Cũng là Lôi công tử suy nghĩ thấu đáo. - Thằng Tây to cao phụ họa theo, tuy rất muốn đánh tiếp nhưng phải nể mặt chủ nhà.

- Két. - Âm thanh ma sát của lốp xe chợt truyền tới từ phía ngoài cửa chính, đồng thời ba người bên trên bước xuống ngang nhiên đi vào.

Kẻ mà dám làm điều này ở đất Hồng Kông không có được mấy ai, ngay cả Lôi Hổ tuy cố tình tới gây sự nhưng cũng phải chừa lại mặt mũi cho võ quán. Cả đám người trong phòng chợt im bặt dõi mắt nhìn xem gã nào mà hống hách thế, mấy tên đồng phục trắng bổng dưng reo hò, bỏ mặc bọn người kia lại chạy ra tiếp đón.

- Lôi Hổ? Ngươi tới đây làm gì? - Đường Tiểu Uyên một mạch bước tới đối diện với mười tên to con, nói:

- Lần trước bị đánh còn chưa tởn sao? Bây giờ lại còn muốn tới thách đấu nữa?

- Haha. - Sắc mặt Lôi Hổ thay đổi liên tục, nhưng lập tức được giấu hết đi chỉ để lại nụ cười:

- Được. Nếu đã nhắc chuyện xưa hôm nay hai chúng ta nợ mới, nợ cũ tính hết luôn đi.

- À...ừ. - Đường Tiểu Uyên có chút ngoài ý muốn, "tên này bữa nay sao liều thế?" tuy khó hiểu nhưng vẫn đáp ứng:

- Đấu nhanh, ta còn có việc khác phải làm, không có thời gian rảnh chơi đùa cùng ngươi đâu.

- Ơ! Thằng này anh quen. - Nguyễn Hải chợt xen ngang, ánh mắt nhìn thằng Tây đang dán gạc nơi mũi đầy quái dị, "lại tới thách đấu?"

Bọn họ vừa rời nhà hàng là đến đây ngay, lúc này gã mặt dày Lâm Bưu cũng đã xuất hiện tại võ quán. Điều ấy khiến cho Lôi Hổ suy nghĩ không thôi, chẳng biết từ khi nào hai nhà Lâm, Đường lại thân mật đến thế. Trong lòng hắn chợt có dự cảm không tốt, nếu như hai gia tộc này hợp tác thì thế giằng co ba bên sẽ bị phá sao?

- Mày, mày là...!? - Brian hốt hoảng, ánh mắt trợn trừng như gặp quái vật.

- Quên anh rồi à? - Nguyễn Hải tức giận, chẳng phải ý thằng này là ấn tượng của bản thân trong lòng hắn mờ nhạt sao?

- Chú muốn thách đấu nữa không anh tiếp?

Thằng nhóc bước tới, tay xoa xoa nắm đấm ý tứ rất rõ ràng.

- A... Không, không thách đấu. - Brian vô thức lùi ra sau, vẫn giữ một khoảng cách nhất định với tên thú tính.

- Brian, mày sao vậy? - Lôi Hổ thấy trong này có điều không hợp lý, vội vàng hỏi:

- Đánh thằng nhóc ấy đi chứ?

Brian kéo Lôi Hổ qua một bên nhỏ tiếng thì thầm, thế nhưng, ánh mắt hắn vẫn len lén nhìn xuống chân Nguyễn Hải đề phòng đối phương có hành động. Sau khi nghe xong, vẻ mặt Lôi Hổ trở nên nghiêm túc, trầm ngâm nói:

- Không cần đấu nữa, hôm nay ta nhận thua. Chúng ta đi!

- Nhận thua? - Đường Tiểu Uyên chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nàng quay sang nhìn mấy gã áo trắng nằm trên mặt đất:

- Ngươi đánh người của võ quán bây giờ lại muốn đi? Trên đời này có chuyện dễ dàng vậy sao? Lôi gia xem nơi đây như nhà mình ấy nhỉ?



Lôi Hổ không trả lời, tay cầm tập chi phiếu, viết nhanh một dãy số rồi cho đồng bọn đưa qua.

- Được, ngươi có thể đi. - Đường Tiểu Uyên vừa lòng, nhưng chợt đổi giọng:

- Nhưng những đứa khác thì phải đợi thêm chút nữa. Mấy tên này lên "tiếp đãi" bọn chúng.

Lôi Hổ để mặc đám người kia lại, dẫn theo Brian Collins nhanh chóng rời khỏi.

- Ơ, thế không thách đấu nữa à? - Nguyễn Hải không vui nhìn theo bóng hai thằng đàn ông, do dự một chút rồi quay về sau nói:

- Anh muốn thách đấu với chú. - Hắn thẳng lưng, ưỡn ngực nghiêm trang đối diện với Lâm Bưu, cứ tưởng chừng đang chuẩn bị thi đấu olympic vậy.

- Ta? - Lâm Bưu ngẩn người, đưa tay chỉ vào mặt mình tỏ ra không tin, hỏi:

- Không có nhầm lẫn gì đấy chứ?

- Không.

- Được, để ta thử xem bản lĩnh của thằng em lớn như thế nào mà phách lối đến thế!

Ở cái đất Hồng Kông này có người dám thách đấu với hắn chỉ sợ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả một thân võ học của Đường Tiểu Uyên cũng không dám thốt ra những lời ấy.

- Chúng ta bắt đầu thôi. - Tên thanh niên gật đầu nói.

- Nguyễn Hải, cậu muốn làm gì vậy? - Lý Mỹ Hạnh không thể không hỏi cho được, người này cả ngày toàn đánh nhau chứ chẳng để ý đến tình trạng xung quanh.

- À. Chị không biết sau khi ăn xong nên vận động một chút cho dễ tiêu hóa sao? - Nguyễn Hải ngắm người đẹp từ trên xuống dưới, như hiểu ra điều gì đó:

- Hèn chi nhìn thật dễ thương mà lại ốm như thế.

- Cậu có thể dừng thách đấu lại giùm cho tôi có được không? - Lý Mỹ Hạnh hạ giọng năn nỉ, ánh mắt nhìn Lâm Bưu tỏ ra e ngại.

- Tiểu thư yên tâm, tôi sẽ biết dừng đúng thời điểm thích hợp. - Lâm Bưu mỉm cười đáp. Tuy không phải là hỏi mình, nhưng trong lòng hắn cứ đinh ninh rằng : "Lý Mỹ Hạnh đang lo sợ bản thân sẽ đánh thằng trẻ ranh bạn nàng!".

- Chị cũng yên tâm, từ trước đến giờ em không làm ai bị thương nặng cả. - Nguyễn Hải cũng hứa hẹn, quả thật xưa nay hắn ra tay một là chết tại chỗ, hai là bị sơ sơ, chưa từng có trường hợp nào phải chịu đau đớn quá mức.

- Thằng em, nên biết rằng trên đời này không phải ai cũng như ai đâu! Tý nữa nếu có bị thương thì cũng đừng trách anh đây quá tay. - Lâm Bưu cởi áo vest ngoài ra cho người phía sau cầm, vừa sắn cổ tay áo vừa nói.

- Xong chưa? - Nguyễn Hải chẳng thèm dài dòng, trực tiếp hỏi vấn đề trọng tâm.

Lâm Bưu trùng gối xuống, mấy ngón tay dần dần nắm lại vang lên âm thanh "rôm rốp". Đầu khẽ lắc vài cái thư giãn gân cốt, cảm nhận được sự sung mãn trong người, hắn mới trả lời:

- Từ lâu đã nghe Lý gia có môn võ rất thần bí, hôm nay được dịp so tài chắc rằng sẽ học hỏi nhiều điều hay.

Tất nhiên Lâm Bưu gộp chung thằng nhóc cùng Lý gia có quan hệ, còn về cái gì "thần bí" kia bản thân chỉ khen cho có lệ, chứ gia phả nhà bọn họ trong tay hắn ta cầm cũng không dưới chục bản.

- Ừ. - Khẽ đáp lại, Nguyễn Hải nhanh chóng vọt tới, dồn một quyền hướng về đối phương.

"Thích chơi kiểu này sao?" Ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Bưu, hắn vội vàng ổn định tâm trạng, cánh tay hơi co chờ đợi.

- Ầm. - Tiếng vang phát ra từ hai nắm đấm va chạm vào nhau. Thân thể Lâm Bưu bay ngược về sau vài mét, miệng phun trào một ngụm máu đỏ tươi.

- Dị năng?

Đồng thời hai người Đường Tiểu Uyên và Lâm Bưu đều lẩm nhẩm trên môi hai chữ ấy, riêng một mình Lâm Bưu là nét mặt tái xanh vì hoảng sợ. Miệng muốn nói gì đó nhưng không còn đủ sức, mấy tên đi theo mau chóng tiến tới đỡ hắn dậy. Sau khi kiểm tra tình trạng thương thế thì vội vàng dìu gã xấu số bỏ đi, ngay cả tiếng chào cũng quên.

Lý Mỹ Hạnh đứng xem mà thở dài, kịch bản vẫn như cũ, một đòn một người. Nhưng khi nhớ tới thân phận của gã kia lòng nàng chợt nặng trĩu, buổi trưa nay cái hợp đồng sẽ ra sao?

***

- Thằng em có dị năng sao? - Tay giữ vô lăng, Đường Tiểu Uyên chợt hỏi. Trên xe lúc này cũng chỉ có ba người, do đích thân nàng điều khiển, Lý Mỹ Hạnh ngồi bên cạnh và Nguyễn Hải ở phía sau.

- Sao chị hỏi thế? - Nguyễn Hải không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Hừ. Tuổi của thằng em chắc cỡ mười sáu, mười bảy, nếu nói đạt tới cấp hai thì chẳng ai tin. - Người đẹp tỏ ra khó chịu, kiên nhẫn đáp:

- Thêm vào đó nữa là gã Lâm Bưu kia cũng đã đạt cấp một bậc hai rồi. Cậu đánh hắn một quyền mà không chịu một chút tổn thương nào, nếu không phải dị năng thì là gì?

- Cho là vậy đi. - Nguyễn Hải hời hợt trả lời.

- Thế thằng em là bậc ba hay bốn? - Đường Tiểu Uyên tò mò hỏi, giọng điệu hâm mộ không thôi.

- Quan tâm lắm thế? Em tưởng mình là "trẻ ranh" cơ mà. - Nguyễn Hải cười đầy thâm ý.

- Hừ. Ta chỉ muốn xem bậc ba với bốn có gì khác biệt mà thôi. - Đường Tiểu Uyên tức giận nói. Võ thuật tuy khủng bố nhưng nếu so với dị năng thì chưa đáng nhắc tới, thứ ấy trời sinh đã mạnh hơn bình thường, hai người cùng đẳng cấp một bên có dị năng thì chênh nhau rất lớn. Chưa hết, cấp một của dị năng chia làm bốn bậc, nhưng võ thuật chỉ có hai mà thôi, điều này cũng đã thấy rõ sự khác biệt giữ đôi bên.

- Thế thì chị cứ đoán đi. - Ngáp dài một hơi, thằng nhóc không thèm quan tâm đến người đẹp nữa, hắn ta dời ánh mắt ra bên ngoài đường ngắm cảnh.

Từ khi rời khỏi võ quán chiếc xe chạy thẳng hướng về Đường Viên, thời gian lúc này đã gần mười giờ rồi. Ánh mặt trời tỏa ra những tia nắng làm cho không khí dần ấm lên, khiến con người ta cảm thấy sảng khoái hơn.

Sau khi dừng lại, Lý Mỹ Hạnh vào trong phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho cuộc hẹn vào buổi trưa. Đường Tiểu Uyên cũng không có ở lại mà tạm thời chia tay, tắm rửa một chút tý nữa đi cùng với cô em gái này tới gặp người nhà họ Lâm.

- Tiểu thư, lão gia cho gọi người. - Vừa về đến căn nhà được xây tách biệt của mình, Đường Tiểu Uyên chợt nghe thấy âm thanh già nua từ phía sau vọng lại.

- Ông Lý, có chuyện gì sao? - Nàng quay đầu, nhìn vào ông lão lớn tuổi đang đi về phía này, hỏi.

- Tôi không biết. - Khẽ lắc đầu, ông Lý tiến thêm vài bước, nhỏ giọng:

- Nhớ là cầm theo viên ngọc màu xanh nữa.

- Vâng. - Đáp lại một tiếng, Đường Tiểu Uyên đi vào bên trong phòng, cũng không có tắm rửa như dự định ban nãy, mà mau chóng tìm tới nơi cái hộc bí mật đầu giường.

- Cạch. - Nàng chợt thất thần, vô lực ngồi xuống nệm, hai mắt mở to dán chặt vào bên trong. Mọi thứ đều trống rỗng, ngay cả một hạt bụi dường như cũng chẳng có.

Trầm ngâm một lúc, Đường Tiểu Uyên bỏ lại chuyện này, vội vàng đi tìm ông của mình trước đã.

Lát sau, Đường Tiểu Uyên đã đặt chân tại căn phòng của ông nàng, vẻ mặt có đôi chút lo lắng nhìn quanh bốn phía.

Bổng nhiên, bóng dáng lão già lớn tuổi từ bên trong bước ra, ước chừng người này trên dưới bảy mươi rồi. Tuy tuổi tác đã cao, thế nhưng Đường Thiên Phong lại là một cao thủ chân chính, nhìn khắp Hồng Kông cũng chẳng được mấy người có thể so sánh cùng ông.

Ngồi xuống cái ghế salon, lão ta khẽ vẫy tay với cô cháu gái của mình. Đường Tiểu Uyên vội vàng tiến sát lại, giọt lệ ẩn chứa trong mắt như muốn rớt ra bên ngoài.

- Ông, viên ngọc xanh..người đưa cho cháu bị mất rồi. - Đường Tiểu Uyên thút thít nói.

Đường Thiên Phong cau mày, thở dài một hơi, trầm giọng nói:

- Ta biết rồi! Cũng không cần phải quan tâm nhiều làm gì, vật ấy mất đi xem như giảm bớt tai họa cho Đường gia sau này. - Dừng một lát, lão ta đổi chủ đề:

- Cháu có biết hôm qua có hai người chết ở công viên gần đây không?

- Ủa? Không phải chỉ có một thôi sao ông? - Đường Tiểu Uyên khó hiểu, sáng nay Lâm Bưu đã kể qua sự việc nọ nhưng chỉ có nói đến một người bị chết chứ làm gì phải hai.

Khẽ lắc đầu, lão già từ tốn nói:

- Đó chỉ là trên báo đưa tin vớ vẫn thôi, đúng ra phải là hai người. Thân phận bọn chúng tương đối đặc biệt, chắc vì điều này mà phía "bên trên" cố tình làm vậy.

- Phải chăng bọn người ấy có liên quan đến việc trộm viên ngọc xanh? - Đường Tiểu Uyên sửng sốt:

- Hôm kia thím Hà nhìn thấy cháu cầm thứ đó... không lẽ...

- Sao? - Đường Thiên Phong thoáng giật mình, nhưng sau đó bình tĩnh lại ngay:

- Hai hôm nay ta cũng không thấy thím ấy đâu, chắc đúng là do người này tiết lộ rồi.

- Chuyện tới đây cứ tạm thời cho qua đi, đừng nên truyền ra ngoài làm gì. Thêm nữa, tý kêu ông Lý bố trí thêm người bảo vệ nơi này chặt chẽ hơn. - Lão già suy nghĩ rồi nói:

- Nếu không có chuyện gì quan trọng thì cháu tốt nhất nên hạn chế đi ra ngoài, ta e rằng Hồng Kông trong mấy ngày sắp tới sẽ không yên bình đâu. À, mà chuyện ở võ quán là sao vậy? Ta nghe nói còn dính dáng đến cả hai nhà Lâm và Lôi?

- Vâng. - Đường Tiểu Uyên nhanh chóng tường thuật lại diễn biến của vụ việc, trong lúc kể nàng còn tỏ ra đầy nghi vấn.

Nguyễn Hải sau khi về phòng thì rất buồn chán, hết xem TV lại tới ngắm cảnh, thời gian cứ thế mà trôi trong sự tĩnh lặng. Nhớ tới ngày mai là lễ mừng thọ của "người nọ", hắn đắn đo đôi chút rồi cũng quyết định đi ra ngoài dạo chơi một vòng, xem thử có thứ nào thích hợp mua tặng cũng tốt.

- A Bưu sao? - Nguyễn Hải vừa rời khỏi cửa đã bắt gặp gã tài xế của Đường Tiểu Uyên ban nãy, hắn học theo giọng điệu cô nàng:

- Chuẩn bị cho ta một chiếc xe luôn và ngay.

- A! Tôi tới đây cũng vì chuyện này, không biết cậu có đi cùng hai vị kia không? - Tên đàn ông thoáng giật mình, nói:

- Hai người ấy đang ở dưới nhà xe đợi, họ bảo tôi lên hỏi cậu một tiếng.

- Ừ, thế cũng được. - Nguyễn Hải vui vẻ đáp ứng, tí nữa tách đi riêng, đây cũng là phương án tốt.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh tiếp tục rời khỏi Đường Viên, lần này cũng là ăn uống nhưng sẽ có thêm đại diện nhà họ Lâm. Nắng ấm lúc buổi trưa làm cho không khí trên đất Hồng Kông như được tô đậm thêm một luồng sinh cơ trước cái se lạnh của thời tiết.

Loáng thoáng nhìn thấy dòng chữ "Lobster Restaurant" treo trên cao tòa nhà năm tầng, đồng thời A Bưu cũng cho dừng xe lại, chắc có lẽ đây đúng là chỗ hẹn rồi.

Theo chỉ dẫn của cô nàng tiếp tân, cả ba người không mấy khó khăn để tìm được nơi cần đến. Lúc này, trên bàn ăn đã có sự góp mặt của Lâm gia, đối phương đi tổng cộng bốn người, trong đó gồm hai cặp nam nữ.

- Chào các vị. - Bốn người kia thấy bọn họ đi đến thì cũng đứng lên, sau một màn bắt tay chào hỏi theo phép xã giao tất cả mọi người mời nhau ngồi xuống.

- Xin giới thiệu tôi tên Lâm Mạnh, đây là vợ tôi. - Gã đàn ông trung niên ngồi ở giữa đưa tay về phía người bên trái mình nói, rồi tiếp tục qua phải:

- Đây là con trai tôi Lâm Hùng! Còn người ngồi cạnh vợ tôi là con dâu và cũng là vợ của Lâm Hùng đây.

- Chào cô chú và hai bạn! - Lý Mỹ Hạnh ngồi giữa, khẽ đáp lại:

- Chị Tiểu Uyên có lẽ không cần giới thiệu, còn cậu Nguyễn Hải này là bạn cháu, mong chú Lâm sau này chiếu cố giùm.

Lâm Mạnh nhìn thật sâu vào thằng nhóc bên kia một cái, sau đó cười lớn nói:

- Quả nhiên "anh hùng xuất thiếu niên" mà, thằng con trai bất tài của tôi thật đáng hổ thẹn, sau này nhờ cậu đây chiếu cố giúp mới đúng.

Gã ta áy náy, tỏ ra mình là một người "hào sảng" không quan tâm đến chuyện cũ nhưng có trời mới biết hắn đang nghĩ gì trong lòng.

- Mang đồ ăn lên đi. - Lâm Hùng ngoắc tay với tên bồi bàn, một khi ai đã đến đây đều là ăn hải sản nên người tới trước hay sau cũng không quan tâm về việc gọi món.

Cái chảo lớn đặt ở phía đầu bàn, bên trong có chứa toàn là nước. Các dĩa gồm những loại tôm, cá, mực... này nọ dần dần được tay đầu bếp đứng bên cạnh bỏ vào rồi vớt ra, tên bồi bàn cứ bê tới chỗ ngồi của khách thay thế dĩa liên tục cho nóng. Do đây là cái bàn hình chữ nhật dài, vì vậy một bên trực tiếp nấu, bên kia ăn uống trò chuyện cũng không bị ảnh hưởng chút nào.

Bữa ăn không nói quá nhiều về chuyện công việc, đa phần là đề cập tới gia đình của hai bên. Có một điều khiến Nguyễn Hải cực kỳ chú ý, gã Lâm Mạnh gì đó kia rất quan tâm tới hắn, điều này làm cho thằng nhóc cười khẩy không thôi.

"Sao không nói thẳng ra là tôi đánh con trai ông!" Thầm nghĩ một câu, Nguyễn Hải giả điên nói:

- Không biết cái tên Lâm Bưu có bị sao không ông?

Thằng nhóc vẫn cứ xưng hô ông - tôi, chẳng thèm để ý đến ánh mắt của mọi người nhìn mình ngày một khác biệt, trông giống như mấy cái loại lưu manh rẻ tiền ngoài đường vậy.

- À, nó không sao đâu... cảm ơn cậu đã quan tâm. - Lâm Mạnh thản nhiên đáp, dường như hắn không nghe ra ý mỉa mai của đối phương.

- Dọn mấy thứ này xuống đi, mang nước lên. - Gã ta ra lệnh cho nhân viên phục vụ, rồi đổi chủ đề khác:

- Cho tôi hỏi, cậu và cô Lý đây quen biết nhau lâu chưa?

Một câu hỏi xem như rất tùy ý, nhưng Nguyễn Hải biết mục đích của đối phương đang muốn điều tra về mình, những lời tương tự như thế này ít nhất đã vài ba lần phát ra rồi.

- Mới quen trên tàu thôi, lúc trước chưa từng gặp mặt.

- Vậy sao? Bữa nay Nguyễn gia ở thủ đô làm ăn có được không? - Lâm Mạnh tự tay rót cho mọi người một chén trà, tiếp tục cuộc trò chuyện bằng câu hỏi khác.

Nguyễn Hải cau mày, lắc đầu trả lời:

- Chưa từng nghe tới Nguyễn gia ở thủ đô nào hết.

Ngoài dự đoán của Lâm Mạnh, tên thanh niên này không có liên hệ cùng Nguyễn gia, việc ấy càng khiến cho bản thân tò mò về đối phương hơn. Tuy rất muốn tìm hiểu thằng nhóc, nhưng tránh tình trạng làm hắn để ý, Lâm Mạnh không hỏi nữa mà quay sang bắt chuyện với Lý Mỹ Hạnh:

- Công việc hai bên đã trao đổi từ trước rồi, buổi hẹn hôm nay chỉ là hình thức mà thôi. Mong rằng mọi thứ đều thuận lợi, chúc cho hai nhà chúng ta ngày một làm ăn phát đạt. - Nhanh tay nâng chén trà lên, đưa tới trước mắt như có ý mời mọi người, sau đó uống một ngụm nhỏ trông rất quyết đoán nhưng cũng không thiếu phần nho nhã.

- Vâng. Mong rằng hai nhà chúng ta mai sau còn có dịp hợp tác nữa. - Lý Mỹ Hạnh khó hiểu, mọi việc diễn ra quá mức thuận lợi đi, nhưng rất nhanh nàng đã thích ứng được hoàn cảnh mới.

Trò chuyện thêm một lúc nữa Lâm Mạnh nói lời từ biệt, nghe đâu đang chuẩn bị có buổi họp quan trọng gì đó ở công ty. Trước khi đi hắn cũng không quên mời Lý Mỹ Hạnh và Nguyễn Hải tới nhà chơi, xem chừng rất nhiệt tình với cặp trai gái này.

Đường Tiểu Uyên ngồi lặng thinh như đang suy nghĩ, trong bữa ăn vừa xong cô ta không có nói quá nhiều. Nhìn bóng lưng đám người kia, ánh mắt nàng chợt thay đổi hẳn, vẻ mặt từ lúc trò chuyện với ông mình cho đến bây giờ ngày càng khó tả.

***

- Sao cha không cho con nói? - Vừa rời khỏi nhà hàng, Lâm Hùng cảm thấy khó hiểu mà hỏi nhỏ một tiếng. Địa vị trong Lâm gia của hắn khác với anh trai Lâm Bưu, các sự việc dù lớn hay nhỏ đều biết hết, thậm chí ngay cả những thứ được gọi là bí mật cũng có tham dự vào. Thế mà ở cuộc hợp tác ban nãy, bản thân cứ tới lúc nói đều bị cha nhắc khéo giữ im lặng.

- Con đọc đi. - Lâm Mạnh đưa chiếc điện thoại của mình qua, dòng mail hiện lên trên màn hình bốn inch nhỏ gọn.

Nhanh nhẹn coppy đoạn kí tự khó hiểu qua một cái khung khác, lập tức xuất hiện chữ "loading", sau đó Lâm Hùng chỉ tay vào nút "ok" đã có thứ mà mình muốn. Đôi lông mày tên thanh niên chợt nhíu lại khi đọc xong, ánh mắt hắn ngước lên nhìn cha mình như không muốn tin vào thứ vừa thấy.

- Thằng nhóc đó...không thể nào! Nhìn nó còn chưa tới hai mươi tuổi mà. - Lâm Hùng nặng nhọc ngồi xuống ghế sau, cố gắng hình dung lại khuôn mặt của người nọ.

- Kim Hye Won chắc không dám nói dối chúng ta, dù sao cái "chuyện" kia dù kín đến đâu cũng chẳng thể che giấu hết toàn bộ.

Trong sự nhộn nhịp nơi phố xá, cặp trai gái song song bước đi trên vỉa hè nhìn ngó khung cảnh Hồng Kông. Mấy khu nhà chọc trời trải dài, cao chót vót ngập tràn bảng hiệu với rất nhiều màu sắc ánh đèn, mặc dù đang là buổi chiều.

Đường Tiểu Uyên sau khi được ông nhắc nhở đành ngoan ngoãn chia tay hai người kia ra về, chỉ còn lại Nguyễn Hải cùng Lý Mỹ Hạnh. Bọn họ bắt taxi tới khu phố mua sắm đã tìm ngay cửa hàng bán điện thoại đi vào. Ở trên đảo hoang, mấy thứ công nghệ cao này thằng nhóc không có xa lạ gì, mỗi tội chẳng có sóng để gọi cho người ngoài mà thôi.

Việc tiến sĩ dởm nhắc nhở khi tới đất liền là phải tìm mua di động, nó tích hợp khá nhiều chức năng cho nên rất cần thiết. Đối với kẻ mù đường không thông thuộc địa hình như hắn lại càng đáng giá hơn.

- Vô đây đi. - Lý Mỹ Hạnh đề nghị. Cửa hàng treo cái biển lớn bên trên vẽ hình điện thoại to đùng, kèm dòng chữ "Nokia". Nhìn cách bố trí toàn tủ kính ngập tràn ánh đèn, đi cùng mấy em nhân viên mặc đồ bắt mắt, xem chừng đây thuộc dạng kinh doanh lớn chứ chẳng chơi.

- Chào! Anh, chị muốn mua loại nào ạ?

- Đợi xem đã. - Thằng nhóc âm thầm nuốt nước miếng, cặp ngực của em chân dài bán hàng quá mức cho phép của loài người mà. Nhưng tránh làm mất phong độ trước mặt người đẹp, hắn tạm thời chia tay với hai quả bóng kia chuyển mắt sang nhìn tủ kính.

- Thưa anh! Đây là kiểu mới nhất của Nokia, với màn hình điện dung 4inch, camera lên tới 200 megapixel, bộ nhớ 128G... GPS và một số chức năng như các loại điện thoại có trên thị trường đều dùng tốt! - Giọng nói ngọt ngào truyền vào tai Nguyễn Hải, chỉ vài câu ngắn gọn mà đã làm nổi bật những ưu điểm của thứ đồ chơi nhỏ bé này.

- Có màu khác không? - Nguyễn Hải nhìn từ dưới dần tiến lên phía trên, đến khi chạm phải khuôn mặt không tì vết của cô ả Trung Quốc mới hỏi. Cái kiểu màu hồng bắt mắt hắn chẳng ưa chút nào, tuy bản thân không để ý tới mấy vật này lắm, nhưng nếu đã tự tay đi mua ai lại mang đồ mình không thích cơ chứ.

- Anh à! Đây là cái cuối cùng rồi, do ZL-09 mới ra cho nên sức tiêu thụ rất mạnh. Mong anh thông cảm cho! - Em chân dài nở nụ cười nguy hiểm với đàn ông, thằng nhóc lờ mờ đoán được khối gã đã mua chỉ vì nụ cười ấy.

- Chị có mua không? - Nguyễn Hải quay sang nhìn người đẹp:

- Hay chị chọn cái này đi, em kiếm cái khác cho mình.

- Cậu muốn thì lấy đi, tôi có rồi. - Lý Mỹ Hạnh từ chối, cô rút cái thẻ màu vàng trong ví ra đưa cho nhân viên:

- Tính tiền giúp tôi.

Nguyễn Hải mặt hơi đần, bản thân nào đã quyết định mua đâu mà tính tiền? Đành ngậm ngùi im lặng, xem như chấp nhận với sự sắp xếp của người đẹp.

- Anh chị đợi em chút! - Chân Dài sải bước tiến về phía Ngực Khủng, có lẽ Ngực Khủng kia là thu ngân của cửa hàng này.

- Em xinh tươi, mang hết ZL-09...

- A! Đây rồi, đúng màu hồng em thích.

Đôi trai gái ôm ấp nhau bước vào cửa hàng, gã trai nọ huỳnh huỵch xông tới gần cô nhân viên bán hàng nói. Nhưng mới được nửa câu, bạn gái bên cạnh chợt xen ngang, ả buông cánh tay người đàn ông ra nhào tới giựt chiếc hộp Chân Dài đang cầm.

- Tính tiền nhanh đi anh! Chúng ta còn phải tới mấy nơi nữa, lần này quyết thắng đám Lôi Tử mà. - Chợt như nhớ đến điều gì nàng quay sang phía quầy thu ngân:

- À! Có còn ZL-09 không em?

Ánh mắt khi lướt qua hai quả bóng to bự đầy tính khiêu chiến kia đầy ghen ghét, nhìn qua trông thấy thằng bạn trai đang hau háu ngó đến vị trí nhậy cảm ấy thì càng tức giập. Ả ôm cái hộp vào ngực, cánh tay rảnh rang không có việc làm vặn mạnh miếng thịt bên hông tên dê xồm.

- Á...

- Xin lỗi quý khách, đồ vật này được hai anh chị đây mua rồi ạ. - Nhân viên chân dài cố gắng nặn ra nụ cười, nói.

- Mua rồi thì sao? Anh đây trả gấp đôi. - Thằng thanh niên bị cô bạn gái tra tấn thoáng giận giữ, may sao nhìn thấy ngay chỗ trút giận, xổ một tràng:

- Thẻ vàng mà ghê gớm lắm à? Anh đây cũng có, nếu chưa tính tiền thì càng dễ giải quyết. Em này tính tiền dùm anh.

Mau lẹ ném tấm thẻ tới, ánh mắt sáng bừng khi ngó trúng Lý Mỹ Hạnh rồi quay lại ngắm con hổ cái hung dữ đang ôm cánh tay mình. "Kém xa" âm thầm tính toán, phải chăng có nên đạp nó rồi đến xin số điện thoại em kia? Nhưng mới nghĩ chưa kịp thực hiện thì cảm giác cơ thể nhẹ bổng, hắn văng khỏi cửa hàng bằng đường máy bay hay dùng, rồi chật vật rơi xuống ngất lịm đi.

- Đưa đây. - Ả bên cạnh chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì nghe âm thâm lạnh lùng truyền tới, rụt rè ngước mắt lên đã chạm ngay mặt một thằng thanh niên nhỏ tuổi.

- Nhanh. - Nguyễn Hải mất kiên nhẫn, quát nhẹ. Đám kia láo quá, món quà đầu tiên trong cuộc đời được người ta tặng, hơn nữa còn là con gái...đây chẳng khác nào minh chứng cho tình yêu sẽ nảy nở mai sau, thế mà dám cướp đi không thèm hỏi ý kiến mình! Vậy đã đành, tội nặng nhất do ngắm người đẹp, muốn chết cứ lên tiếng anh chiều không cần phải tốn sức.

- Á... - Cô bạn gái dúi chiếc hộp vào tay người trước mặt, rú dài một tiếng chạy vội thoát khỏi cửa hàng.

- Thôi nào. - Lý Mỹ Hạnh đau đầu, kéo cánh tay thằng nhóc, khẽ nói:

- Tính tiền nhanh giùm tôi.

- Vâng. - Ngực Khủng nhỏ giọng đáp, con ngươi tránh né cái nhìn của gã trai trẻ như thể đang đứng trước một loài sói.

"Thằng chủ chó chết" Ánh mắt hắn xoáy vào khe rãnh trước ngực, dường như nó muốn lồi ra ăn tươi nuốt sống cô nhân viên. Trong lòng liên tục chửi người chủ cửa hàng không biết bao nhiêu lần, toàn tuyển thú vật mà.

- Haha. Con gà bệnh này lại phải nhờ tới taxi sao?

- Kệ nó đi anh, chúng ta nhanh chóng làm việc của mình.

- Ừ.

Một nhóm người khác gồm năm tên thanh niên cao to đen hôi hùng hổ bước vào cửa hàng, gã đi đầu ăn mặc bảnh bao với sợi xích bằng vàng đeo trên cổ đang phè phè điếu thuốc. Đôi mắt ẩn dưới lớp kính đen hấp háy, nó đảo một vòng chọn lấy mục tiêu cho mình.

- Hehe. - Tròng kính hạ thấp lộ ra hai con ngươi không chút kiêng nể nào nhìn thẳng mặt nhân viên chân dài, nụ cười khả ổ vang lên, rồi nói:

- Tối nay đi chơi với anh không cưng?

- Xin lỗi quý khách. Ở đây không cho bàn chuyện cá nhân trong giờ làm việc. - Chân Dài khéo léo từ chối, hơi lùi lại vài bước nới lỏng khoảng cách giữa hai bên.

- Vậy là cưng chê anh sao? - Thanh niên bảnh bao có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay lập tức đổi sang trò khác. Bàn tay bỏ trong túi quần bây giờ đưa cao, kẹp lấy điếu thuốc khẽ lắc lắc khiến tàn tro rơi xuống. Ánh sáng lung linh từ năm chiếc nhẫn kim cương tỏa ra như muốn dụ dỗ con cừu non, hắn ta tự tin với đòn tấn công "một ngón, một nhẫn" này chắc rằng với cô nàng mới lớn đây đủ sức hạ gục.

- Tiểu Lệ, lấy cho chị cái túi đựng cho khách nào! - Ngực Khủng thấy Chân Dài khó xử lập tức mở miệng giải vây, ánh mắt nhìn thằng cha mới vào vô cùng chán ghét.

- Đại ca, ZL-09 kìa.



Tiếng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai Nguyễn Hải, hắn quay đầu lại xem thử đứa chó nào có âm mưu với đồ của mình.

Nguyễn Hải ngẩn người nhìn thằng cha "phong cách" kia, đầu đội mũ đen, kính đen, màu da cũng đen nốt, đúng là đặc biệt mà. Bản thân chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng quát tháo:

- Nhìn tao làm gì? Cút sang một bên.

- Chú có biết là mình ngu lắm không? - Nguyễn Hải trừng mắt nói:

- Tự lết ra hay anh tiễn?

- Mày đang nói tao? - Thằng đen thui cười lạnh:

- Cái điện thoại kia là mày mua? Đã vậy...hai thằng này, tiễn em nó ra ngoài.

- Nguyễn Hải, thôi bỏ đi. - Lý Mỹ Hạnh nhận lấy chiếc túi từ tay Ngực Khủng, rồi kéo thằng nhóc tránh sang một bên.

- Oa! Mỹ nữ, em theo đứa trẻ ranh mới lớn này làm gì? Trên thế gian còn có ai tốt hơn Lôi Tử đây sao? - Tay gỡ chiếc mũ xuống khẽ cúi chào, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân dài với cái quần Jean bó sát đầy mờ ám.

- Đại ca, thế còn thằng kia? - Tên đàn em nhỏ giọng hỏi, tạm thời chưa biết xử lý ra sao.

- Kéo ra...

- Bụp...hự. - Chữ "ngoài" còn dính trên môi, Lôi Tử chợt thấy đầu mình đau buốt như muốn vỡ tung, trượt dài trên mặt sàn vài mét mới chật vật khụy gối, khẽ rên.

- Đánh chết nó. - Lắc lắc cổ vài cái, dần lấy lại ý thức hắn ta gầm lớn:

- Con bé kia để cho tao.

- À. Vâng. - Bốn đứa đi cùng như bừng tỉnh, đồng thời rút vũ khí xông tới.

- Kịch. - Tay đưa lên chụp sợi xích sắt đang đánh về mình, Nguyễn Hải nhàm chán kéo mạnh sau đó giơ chân đạp vào ngực đối phương.

- Bịch. - Ba tên phía sau va chạm trúng gã đồng bọn nhanh nhẹn phóng đến đầu tiên, chưa kịp giao chiến đã ngã nhào ra sau.

- Giờ sao đại ca? - Đám đàn em hoảng sợ, tất cả dồn mắt nhìn Lôi Tử.

- Đi. - Cắn chặt hàm răng lại, Lôi Tử thở dốc đáp:

- Nhớ tên tao là Lôi Tử, ngày mai khôn hồn trốn khỏi Hồng Kông luôn đi.

Dứt lời năm người dìu, dắt nhau ra khỏi cửa hàng mà không nói thêm câu nào, ánh mắt thằng đen thui nhìn về phía Lý Mỹ Hạnh có chút tiếc nuối.

- Keng. - Sợi xích sắt không biết từ đâu bay tới, nó lấy đi toàn bộ ý thức còn xót lại của Lôi Tử, kèm theo âm thanh lạnh lùng:

- Ngu ngốc.

Đám bảo vệ đứng xem mà trợn mắt, bọn họ chạy tới tìm mấy nhân viên kia hỏi rõ tình hình, sau đó phụ giúp "tiễn" mấy thằng bị đánh ra ngoài.

Lý Mỹ Hạnh liếc nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều người chỉ trỏ bàn tán về mình thì hơi khó chịu. Nàng mở miệng đề nghị:

- Chúng ta cũng đi thôi.

- Chị muốn mua gì nữa không? Bây giờ chúng ta đi luôn! - Vươn vai ngáp dài một cái, Nguyễn Hải lười biếng hỏi.

- À. Thế đi mua đồ vậy, coi như tôi xin lỗi cậu về thứ này. - Người đẹp áy náy nhìn quần áo thằng nhóc đang mặc, rồi quyết định.

- Tiểu Lệ, em nhìn gì đó? Phải chăng kết anh chàng kia rồi? Mau mau chạy theo xin số điện thoại may ra còn kịp.

- Em... có chị kết thì có.

Bên trong cửa hàng, Ngực Khủng trêu đùa cô nàng Chân Dài, ánh mắt nhìn lên trần nhà thỏ thẻ:

- Anh đẹp trai của lòng em ơi! Ngay từ cái nhìn đầu tiên là em đã yêu anh mất rồi, phải chăng Chúa sắp xếp cho "Nokia ZL-09" xuất hiện trên cõi đời này để anh đến mua và gặp em? Em là Tiểu Lệ xinh...

- Chị này! - Chân Dài mặt đỏ bừng, nàng gắt giọng sau đó chạy vội sang chổ khác.

- Em là Tiểu Lệ nhà ở... - Ngực Khủng vẫn tiếp tục màn "sến Hàn Quốc" của mình nhưng lớn tiếng hơn, mục đích cho Chân Dài nghe thấy. Mấy người khách hàng không biết tên cô ta, rất nhiều kẻ tưởng chừng chính bản thân nàng đang yêu.

Sải bước trên vỉa hè, Nguyễn Hải bắt đầu chán nản. "Nói là đi mua đồ cho mình mà sao chị cứ ngắm hoài thế nhỉ?" ngước mặt nhìn trời, than thở vài câu hắn đau khổ nối gót theo người đẹp.

- Em nghĩ nơi đây đồ đẹp đấy chị! - Thằng nhóc nghiêm trang nói. Từ khi rời khỏi chỗ bán điện thoại, hai người miệt mài đi rồi lại đứng thật khó chịu. Cứ tiếp tục tình trạng này, e rằng hắn sẽ nổi điên lên mất.

Lý Mỹ Hạnh không trả lời, lẵng lặng ngó qua mấy bộ đồ treo đằng sau lớp kính, vẻ mặt nhăn nhó khẽ lắc đầu. Lại thêm một lúc, thấy thằng nhóc có triệu chứng khác thường, nàng mới khuyên nhủ:

- Cậu bình tĩnh đi, mua đồ là phải từ từ, không thể tùy tiện được. Những chỗ này bày mẫu không ra gì thì ắt hẳn phía trong cũng thế, à, bên kia có nữa kìa, qua xem.

Cái shop tương đối lớn, đồ vật trang trí bắt mắt với nhiều ánh đèn lung linh cộng thêm tiếng nhạc du dương vang lên rất thu hút khách hàng.

- Sao hả chị? - Nguyễn Hải vội vàng thúc dục. Tai lắng nghe tiếng nhạc truyền tới mà hắn cứ ngỡ lòng mình đang than trách, vừa ai oán như tiếng mẹ gọi con, lại mang nỗi hờn dỗi của tình yêu trai gái.

- Đi. - Lý Mỹ Hạnh vui vẻ cười tươi, nàng chủ động ôm cánh tay thằng nhóc kéo hắn vào bên trong.

"Đây là phần thưởng cho sự tra tấn nãy giờ sao?" Nguyễn Hải cảm nhận đôi tay mềm mại đang sát người mình, vẻ mặt tỏ ra vô cùng sung sướng.

Trong cửa hàng đang có mấy em chân dài ngồi tạo dáng, thấy khách hàng vô thì một người trong số đó đứng dậy tiến lên bắt chuyện:

- Anh, chị cần gì ạ? Đợt này đang vào những ngày cuối năm, cửa hàng chúng em có rất nhiều quần áo nhập về giành riêng cho lễ tết đó!

- Dẫn chúng tôi đi xem. - Lý Mỹ Hạnh chợt nhận thấy mình hơi quá thân mật với "ai đó", nàng vội vàng rút tay lại, giả vờ nhìn ngó xung quanh, nói.

- Anh chị theo em qua bên này. - Cô nhân viên mỉm cười hé lộ chiếc răng khểnh trông rất duyên, nàng tiến lên phía trước đưa tay ra hiệu.

Lý Mỹ Hạnh vội vàng bước theo, lãng tránh ánh mắt của thằng nhóc đang kỳ quái nhìn mình. Người vô tình, kẻ hữu ý, trông thấy nàng ta xấu hổ Nguyễn Hải lầm bầm: "Yêu rồi"

- Đồ nam đâu em?

- Chỗ này ạ! Phong cách mùa xuân năm nay sẽ trở về với thập niên sáu mươi, bảy mươi mang vẻ thanh lịch, tao nhã với các kiểu dáng, chất liệu, màu sắc và họa tiết ấn tượng. - Răng Khểnh bắt đầu tư vấn:

- Còn đây, là các nhãn hiệu nỗi tiếng như: Giorgio Armani, Calvin Klein, Gucci, Chanel, Dior, Valentino và vài loại nữa. - Dừng một chút, như chợt nhớ tới điều gì:

- Quên mất. Cửa hàng chúng em đang độc quyền bộ sưu tập của nhà thiết kế Til Kent. Bộ sưu tập mới này với chất liệu Cotton, Voan, Kaki và một chiếc đầm làm bằng Chiffon em thấy rất thích hợp với chị.

Nữ nhân viên lùi về sau vài bước đưa mắt đánh giá dáng người Lý Mỹ Hạnh, nhìn khuôn mặt ranh ma kia mà nói từ "quên" chắc chẳng ai tin.

- Hải, lại đây thử đi nào. - Lý Mỹ Hạnh bỏ ngoài tai lời mời, nàng chọn lấy một bộ đồ rồi vẫy tay gọi thằng nhóc.

- Wow. Chị có con mắt thật thẩm mỹ, quá hợp với anh này luôn. - Răng Khểnh trầm trồ khen ngợi.

- Hợp thật sao? - Lý Mỹ Hạnh ướm chiếc áo sơ mi lên thân thể Nguyễn Hải, đầu hơi nghiêng âm thầm xem xét.

- Thật vậy đó chị. Không biết anh Til Kent có phải lấy người yêu chị làm mẫu không nữa, quá mức hoàn hảo. - Nữ nhân viên đúng là sinh ra để bán hàng, nụ cười như hoa tâng bốc khách hàng không ngừng nghỉ.

- Cậu ta không phải người yêu tôi. - Lý Mỹ Hạnh đỏ mặt, vội vàng đổi chủ đề:

- Lấy thêm vài bộ nữa của nhà thiết kế ấy lại đây.

- Dạ. Cả chiếc đầm lúc nãy em nói nữa nhé. - Răng Khểnh đề nghị thêm, cũng không chờ câu trả lời mà đã đi ngay.

***

Bên trên tầng hai, một gã thân hình to cao đang cầm điện thoại nói:

- Em đã tìm được thằng kia, nó ở ngay trong shop quần áo của mình. Chúng em phải làm gì?

- Tới cái này. - Lý Mỹ Hạnh chọn một bộ vest trắng đưa sang, tay nhận lấy quần, áo thằng nhóc vừa thay chuyển qua cho nhân viên:

- Cho vào túi giùm tôi.

- Chị à, tha em nhé...! - Nguyễn Hải tỏ ra vô cùng đau khổ, ánh mắt nhìn về một phía vội vàng nói:

- Cái đầm này em thấy rất thích hợp với chị, hay là thử xem đi.

- Đúng rồi đó, em cũng thấy nó sinh ra vốn đợi người chủ là chị đây tới mang đi. Chị mà không thử một lần e rằng thứ này sẽ buồn chết mất. - Một nữ nhân viên khác bỗng xuất hiện, cô ta phụ họa theo lời Nguyễn Hải, rồi nhẹ nhàng ôm cái đầm tới trước mặt Lý Mỹ Hạnh:

- Coi như em cầu xin chị, nhìn dáng người của chị em thật muốn ngắm mặc nó vào sẽ đẹp tới mức nào.

- Vậy...được rồi. - Lý Mỹ Hạnh có chút dao động khi trông vậy ấy, đắn đo suy nghĩ rồi cũng đồng ý.

- Chị theo em. - Cô nhân viên mỉm cười, như sợ Lý Mỹ Hạnh không hiểu nên bổ sung:

- Chỗ thử của nữ ở bên này thưa chị, cũng do lo tới việc kín đáo của khách vì thế cửa hàng đặc biệt chú ý xây dựng riêng.

Người đẹp nhíu mày nghi ngờ nhưng rốt cuộc vẫn bước đi, bởi chỗ mà cô gái kia dẫn tới cách nơi đây có vài mét. Chỉ có điều nó lại ẩn sau một tấm rèm, chắc do vấn đề kín đáo như nhân viên ban nãy đề cập.

Bước qua cánh cửa, Lý Mỹ Hạnh cẩn thận đánh giá căn phòng, nó không quá lớn, bốn phía được lắp gương lớn bao phủ rất thuận tiện cho việc tự mình thử đồ. Hơn hết bóng đèn sáng trắng tỏa ra rõ đến từ đường nét dưới mặt sàn, xem xét một hồi không thấy có điều mờ ám người đẹp tạm yên tâm thay cái đầm.

Bên ngoài, Nguyễn Hải nhàm chán quan sát em Răng Khểnh, sau một lúc liền rút ra kết luận "khá xinh", đang định mở lời làm quen thì bỗng vài chục thằng thanh niên tay lăm le tuýp sắt, nhị khúc...và mấy loại nữa nhưng không có vật sắc, nhọn xông tới. Nhìn ánh mắt chúng nó Nguyễn Hải biết mình chuẩn bị đối mặt với thứ gì, vội vàng nói:

- "Răng Khểnh khá xinh", mang mấy bộ đồ vừa chọn qua bên kia giùm anh.

- Hả? - Cô nhân viên chưa hiểu thằng nhóc trước mặt đang nói tới ai, nàng suy ngẫm thấy giông giống mình rồi men theo ánh mắt hắn ta xoay về sau lưng:

- Anh Báo...Đây là...?- Trước mặt nàng đang có một đội quân hùng dũng, được trang bị vũ khi đầy đủ. Răng Khểnh lắp bắp hỏi tên đứng đầu, kẻ đó chính là người hay đi cùng cậu chủ tới đây, nhưng hôm nay sao lại...thế này?

- Lộ Lộ! - Ả bán hàng khi nãy ôm cái đầm đưa cho Lý Mỹ Hạnh chợt vẫy tay với Răng Khểnh, dường như tất cả mọi chuyện đang diễn biến lúc này đã biết từ trước nên cô ta chẳng ngạc nhiên chút nào.

- Em? - Lộ Lộ ngẩn ngơ, hết nhìn "Anh Báo" lại tới thằng nhóc, nàng lờ mờ đoán tiết mục tiếp theo sẽ là gì.

- Chuyển đồ đi em. - Nguyễn Hải khó hiểu nhìn "khá xinh", ngoài đảo sao lắm người ngu thế. Công sức "thử" của bản thân phải được bảo lưu chứ, nào có thể để mấy thằng ranh con kia phá hoại.

- Mày là đứa lúc nãy chọc giận đại ca tao? - "Anh Báo" đập đập tuýp sắt vào lòng bàn tay, khẽ nhích một bước đối diện với Nguyễn Hải:

- Tự vả vào mồm hai mươi cái rồi chui qua háng, ông đây tha cho mày.

Chân phải đặt trên ghế, ống kim loại tròn tròn kê một đầu lên bả vai, sau màn tạo dáng "Anh Báo" lạnh lùng hăm dọa.

Sắc mặt Nguyễn Hải âm trầm, hắn dõi mắt ra phía sau đám người bất chợt nhíu mày lại.

- Chú thích thì tới đây. - Thằng nhóc cười nhạt, liếc xéo bọn kia mang theo đầy vẻ khiêu khích.

- Anh Báo, nói nhảm với nó làm gì? Cứ đánh mạnh vô, còn cô gái kia thì bắt nhốt giao cho đại ca, anh em mình ắt được thưởng lớn. - Một gã thấp bé tiến tới nói, con ngươi in hình Nguyễn Hải lóe sáng "Da trắng, nhà giàu, gái xinh đi cùng,... lần này gặp bố chỉ có đường lết về!".

- Cô gái kia tụi mày không cần lo. - "Anh Báo" lắc đầu, tay giơ cao ra hiệu:

- Đừng đánh chết là được.

Nói xong, hắn ta lùi lại vài bước cho đám đàn em tràn lên, còn bản thân khoanh tay đứng quan sát.

- Con dở này? - Nguyễn Hải chán nản, vội vàng lôi Răng Khểnh ra sau rồi mau chóng phóng tới.

Cô nhân viên bừng tỉnh, vơ nhanh mấy túi xách nằm dưới đất chạy lon ton đến chỗ góc tường ngồi xuống. Đối với những trận đánh nhau thế này đã từng xem trực tiếp nhiều lần cho nên cũng chẳng thấy thú vị, nhưng kịch bản bây giờ làm nàng phải há hốc mồm, khó tin.

Ba mươi mấy tên kia tỏa ra xung quanh Nguyễn Hải rồi dần dần siết chặt vòng vây, tưởng chừng màn đánh người hội đồng đã được định sẵn kết cục nào ngờ đâu con mồi bỗng vùng dậy, lấy đà nhảy cao đạp trúng đầu thằng đối diện trốn thoát trong kỳ tích.

"Anh Báo" đang châm điếu thuốc tự dưng phát hiện UFO rơi, chưa kịp làm gì chợt cảm nhận đôi dép lào đặt dưới ngực và bụng mình, cả thân thể ngã ngửa về sau như một chiếc ván trượt lao nhanh.

- Bộp. - Nguyễn Hải với tay chụp lấy cái bật lửa gã đàn ông vừa châm thuốc tung lên trời, cũng không giữ làm của riêng mà ném mạnh vào góc tường trước mặt.

- Đùng. - Vụ nổ nhỏ chẳng mấy ảnh hưởng tới ai, vài chục người sau lưng lúc này đang kêu gào đòi thả "Anh Báo" của chúng. Thế nhưng Nguyễn Hải vẫn đứng đó, mặc kệ thằng bên dưới rên rỉ không ngừng, ánh mắt hắn dán chặt vào góc tường nơi thoang thoảng mùi gas.

- Còn chưa ra? - Thằng nhóc cười nhạt, lớn tiếng nói. Chân trái đặt nhẹ xuống mặt sàn, chân phải tùy ý đánh gót trúng bả vai thằng bên dưới, hắn ta trượt về vị trí cũ đoàn tụ với đàn em.

Đằng sau cây treo đồ một người đàn ông lớn tuổi bỗng bước ra, con ngươi nhìn tên thanh niên cách đó không xa có vài phần dè chừng. Đôi bên lẵng lặng đánh giá nhau, hai nắm tay Nguyễn Hải dần siết chặt tùy thời có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Không khí trong cửa hàng trở nên bức bối, kể cả mấy đứa hay nói kia cũng giữ trật tự vì gã nọ trông rất quen mặt.

- Chú Lôi. - Tiếng hít thở xung quanh ngày một dồn dập, mấy âm thanh thì thầm khe khẽ chỉ đủ cho người gần mình nghe bắt đầu phát tán.

- Cậu sống ở Việt Nam? - Tên đàn ông nhìn nắm tay thằng nhóc mỉm cười hỏi.

Không có câu trả lời, Nguyễn Hải vọt lên mấy mét, tung một quyền đánh về trước.

Vẻ mặt người đối diện chợt thay đổi, hắn vội vàng đón đỡ đòn tấn công kia. Hai cánh tay thằng tắp bắt đầu va chạm vào nhau, sức lực ẩn chứa nơi đầu nắm đấm như bị đóng băng, vo cục lại.

Trong lòng Nguyễn Hải chợt xoay như chong chóng khi gần tiếp xúc với kẻ địch, cánh tay trắng toát giống khối đá tự nhiên nhăn nheo, thâm tím cứ ngỡ que củi khô đâm tới.

- Đùng. - Hai bóng người bật ngửa văng ra sau lần va chạm, đồng thời đôi bên hộc một ngụm máu nhỏ chảy dài nơi khóe miệng. Đầu Nguyễn Hải khẽ lắc, từ từ đứng dậy nói:

- Ông đi đi.

- Mong cậu tha cho đám kia. - "Chú Lôi" liếc sang bọn "Anh Báo", rồi nói:

- Phòng thay đồ của Lý tiểu thư bên góc trái gần cái đèn có một hộc nhỏ ẩn dưới lớp kính, tôi nghĩ rằng cô ấy chẳng muốn nó bị lộ đâu.

Lý Mỹ Hạnh mở cửa bước ra mang theo một sự tự tin mạnh mẽ, trước đó nàng đã ngắm bản thân trong gương rất lâu rồi, chắc rằng với cái đầm này ai nấy nhìn thấy cũng bị cuốn hút.

Tạm biệt đám người nọ, Nguyễn Hải cùng hai nữ nhân viên tới trước căn phòng chờ đợi, khi Lý Mỹ Hạnh xuất hiện, ánh mắt thằng nhóc tỏa sáng không ngừng, hắn ta cùng Răng Khểnh phân biệt trái, phải tiến lên nắm tay nàng dìu đi. Cô gái "phe địch" lúc nãy, lặng lẽ bước vào bên trong tìm đến hộc bí mật lấy máy quay đưa cho Nguyễn Hải, hơn nữa giọt lệ còn đọng trên khóe mi xem chừng đang rất lo lắng.

- Anh, chị tha cho em lần này nhé! - Nước mắt ả không tự chủ được mà rơi rớt, hai đầu gối chống xuống đất lạy lục, van xin. Một màn "năn nỉ kiểu Trung Quốc" đầy bi ai:

"Van anh, lạy chị em trót dại

Chuyện này đã biết bản thân sai

Mong rằng sẽ được người tha thứ

Lần đầu là cuối quyết không hai."


(chém tạm)

- Sao vậy? - Lý Mỹ Hạnh ngơ ngác, ngồi xuống đỡ cô gái dậy.

Cô gái nọ thút thít một hồi, miệng lải nhải đôi chút sự việc ban nãy:

- Nhưng mà quả thật không phải em chủ mưu, chị phải tin em...

- Được rồi. - Vẻ mặt Lý Mỹ Hạnh ngày càng phong phú, ánh mắt đảo quanh chẳng thấy chút dấu tích nào về chuyện đánh nhau vừa nghe.

- Em gái, lấy hết mấy thứ tôi vừa chọn tính tiền giùm đi. - Lý Mỹ Hạnh quay sang nói với Răng Khểnh, rồi đưa qua tấm thẻ vàng.

- Đã có người thanh toán. - Răng Khểnh mỉm cười duyên dáng, tay xách mấy túi đựng lại gần.

"Ai tính?" Tuy khó hiểu nhưng Lý Mỹ Hạnh cũng không hỏi thêm, nhanh chóng dời gót.

- Chị đi đâu vậy? - Thằng nhóc đứng ngoài nãy giờ chợt lên tiếng:

- Chị mặc thật đẹp.

- Thay ra chứ không lẽ mặc thế này về sao? - Người đẹp lườm hắn, xoay người tiến vào phòng thay đồ.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, hai người bắt taxi đi về Đường Viên. Thời gian đã quá năm giờ chiều rồi, ông mặt trời sắp sửa kết thúc công việc ngày hôm nay.

Trên xe, Nguyễn Hải cầm bì bóng đựng máy quay mà hồi hộp không ngừng, trong lòng đang liên tục đấu tranh kịch liệt giữa việc đưa cái này cho Lý Mỹ Hạnh hay giữ lại để xem?

- Đúng rồi, lúc nãy cô nhân viên nói "chuyện kia" là sao? Mà cô ấy đưa cho cậu thứ gì? - Lý Mỹ Hạnh chợt nhớ, quay sang hỏi thằng nhóc.

- Chị xem đi. - Thằng nhóc thầm than, ánh mắt luyến tiếc nhìn vật nọ tuột khỏi tầm tay.

Vô thức thu bì bóng lại, nhẹ nhàng lấy máy quay ra khiến tim Lý Mỹ Hạnh đập nhanh như muốn bay khỏi lồng ngực. "Nữ nhân viên? Thứ này trong phòng thử đồ?" Nghĩ tới đây, người đẹp vội vàng nhìn chằm chằm vào cái màn hình 6 inch nhỏ gọn, mau lẹ bấm nút "play".

Đôi mắt dần dần mở lớn, miệng há to không thể nào tin được cảnh diễn ra bây giờ, "Người kia...là mình?" Lý Mỹ Hạnh quan sát cô gái cởi đồ trong căn phòng đầy gương, từng mảnh quần áo từ từ thưa dần. Hơn nữa còn có đoạn nàng chỉnh lại đồ lót khi chúng lệch khỏi vị trí nữa mới chết, quay sang định hỏi thằng nhóc thì thấy nó đang dán chặt hai con ngươi vào "cô gái kia".

- A... Cậu đã thấy hết? - Người đẹp gắt giọng, khuôn mặt đỏ bừng vừa tức, vừa thẹn càng thêm hớp hồn.

- Ực... - Nguyễn Hải nuốt một ngụm nước miếng, bộ đồ lót đen...chậc. Ngày thường trông "mi nhon" thế mà khi "cởi" lại khó đỡ đến vậy. Đang miên man suy nghĩ chợt nghe âm thanh quát tháo làm hắn ta hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Tôi...hừ. Cậu đã nhìn thấy gì? - Tiếng nói ngày càng lớn, thậm chí gã tài xế cũng nhìn qua gương chiếu hậu góp vui.

- Rất nét, à không, đại khái, hình như, ừ đúng là hơi mờ. - Nguyễn Hải hàm hồ trả lời, vẻ mặt cố nhịn cười ngày càng khó coi.

- Cậu nên quên nó đi. - Dần lấy được bình tĩnh, Lý Mỹ Hạnh tỉnh bơ đáp. Cũng không thèm nhìn thằng nhóc nữa, ánh mắt ngắm những tòa nhà, cảnh vật ven đường, nhưng chiếc cổ trắng nõn thon dài lại phản bội nàng khi nó đỏ ửng lên.

Nguyễn Hải thất vọng tràn trề, lưng tựa vào ghế âm thầm tưởng tượng khung cảnh "mát mẽ" ban nãy.

***

Cách đảo Lantau ước chừng ba mươi km về phía đông nam, tại hòn đảo nọ có hai người đứng quan sát một bức tượng hình rắn khổng lồ cao hơn tám mét. Khoảng không gian xung quanh nơi đây vô cùng rộng lớn, ngoài hai hàng cây mọc thẳng tắp tạo thành lối đi tới đằng trước bức tượng ra thì mặt đất hoàn toàn bằng phẳng với thảm cỏ xanh trông như sân golf.

Thân thể con rắn uốn lượn quấn quanh ngọn đuốc đang hừng hực cháy, cái đầu của nó thấp hơn mép ngọn đuốc một tí đồng thời cặp mắt ngẩng nhìn ánh lửa hiện rõ niềm khao khát lạ lùng. Tay nghề người làm ra khối kim loại này phải nói là rất cao, từng chi tiết loài động vật nọ được tỉ mỉ chăm chuốt, xem chừng phần gia công tốn không ít công sức.

- Chúng ta làm thế này có quá rầm rộ không?

- Không sao đâu, nên nhớ đây là Hồng Kông!

- Không ổn, chưa nói đến Trung Quốc, chỉ riêng đám AoG là khó đối phó rồi. Quân số chúng ta còn mỏng, chẳng thể nắm chắc được điều gì! Hơn nữa, dường như vị trí hòn đảo này quá mức hiểm trở, nếu có biến cố xảy ra chúng ta biết trốn đi đâu?

- Thôi nào. Mấy lần họp đã bàn nát cái chủ đề này rồi, ngoài kia biển rộng mênh mông lo gì không có đường lui. Thêm nữa súng ống, đạn dược cho dù là Trung Quốc cũng khó kiếm được huống hồ là lũ AoG nơi phương tây xa xôi. - Ông già râu tóc bạc phơ khẽ xua tay nói với cô gái đứng bên cạnh mình.

- Tôi biết đây là Hồng Kông, nhưng...

- Không nhưng gì hết, hòn đảo này mới có mấy người biết thôi. Lỡ như lộ chút tin tức nào cũng chẳng sợ, đến phút cuối chúng ta hướng dẫn người của mình đi theo một lộ trình nhất định rồi bố trí các trạm quan sát tỉ mỉ một chút là ổn. - Ông già tức giận quát, vẻ mặt kiêm quyết không muốn nói thêm.

Nắm tay đằng sau lưng cô gái siết chặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn ông già. Nhưng cuối cùng vẫn im lặng, nàng xoay người rời đi, trong lòng liên tục tính toán các trường hợp có thể xảy ra.

Mải miết di chuyển, chẳng mấy chốc đã tới sát bờ biển, chân cô ta đạp mạnh xuống mặt sàn gỗ, cả thân thể nhẹ nhàng nâng lên không trung bay tới con tàu ngoài xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Biển Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook