Bí Mật, Em Yêu Anh

Chương 5: Chương 5.

La.Luna

05/08/2015

Thời tiết Sài Gòn mùa này bỗng dưng có chút se se lạnh. Sáng trưa thì vẫn nắng nóng. Cho tới chiều ắt sẽ có một cơn mưa và tối đi ra ngoài đường thì phải có thêm chiếc áo khoác mỏng. Tôi mới về Việt Nam và vào Sài Gòn được ba tháng, sự thay đổi liên tục này so với Hà Nội của hai năm trước khi tôi đi du học thì có chút không quen, ban đầu còn hay bị sổ mũi nhưng giờ cũng đỡ nhiều rồi. Như này còn tốt hơn là về Hà Nội, cho dù đó là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, cho dù có được gán mác “trai thủ đô” thì việc “Hà Nội có gì rất đau, người ta yêu dấu đi không trở về” cũng đủ khiến tôi không muốn trở lại nơi đó trong thời gian dài. Thời gian đầu thì đúng là chạy trốn, là tìm cách chữa trị vết thương nhưng khi đi xa quen rồi mà nghĩ tới việc quay lại thì chỉ đơn giản là ngại… Giống như một tình yêu mà phải chia xa, dù có quay lại thì khoảng thời gian xa nhau, học cách quên nhau, bước đi một mình cũng sẽ dễ khiến bạn tổn thương lần nữa.

Hôm nay quán vắng khách. Có lẽ vì trời mưa và người ta thì lười biếng đi ra ngoài khi đã có một chốn ngủ ngon giấc và một em gấu để luồn tay qua hông ôm chặt. Còn tôi thì có thời gian rảnh rang và yên tĩnh để nghiên cứu đống thanh âm hỗn độn mà tôi vừa nghĩ ra khi nghe tiếng mưa rơi đều đặn ngoài khung cửa trong khi Luân ngồi tán chuyện với em nhân viên mới. Nhưng khổ nỗi, cứ định đặt bút ghi lại mấy đoạn nhạc thì khuôn mặt đầy nước mắt của Phan lại làm tôi chựng bút. Người ta đã từng vỗ tay, từng trầm trồ khi tôi đàn nhưng khóc như Phan thì tuyệt nhiên chưa có ai ngoài mẹ, vào ngày tôi đàn trọn vẹn cả một khúc nhạc vào ngày đầu tiên trình diễn trên lớp tiểu học. Chỉ vài ngày trước đây, thêm một lần tôi nhìn thấy giọt nước mắt của một người con gái lặng lẽ rơi xuống khi tôi đàn, cách nhau một ô cửa sổ màu xanh có những cây dây leo ẩn hiện trong ánh sáng của những chiếc bóng đèn nhỏ tí hon. Lúc đó, Phan ngồi nghiêng, còn tôi thì nhận ra em qua chiếc gương trên tường. Phan dường như là một con người khác hoàn toàn với cô gái bên đối tác luôn cười tươi rạng rỡ, hai má luôn ửng hồng mà tôi gặp qua mấy ngày làm việc. Gương mặt nhìn nghiêng khi đó của Phan đã thu hút tôi, khiến những ngón tay tôi không còn cảm giác tự do trên phím đàn, nhưng tôi cũng không thể chạy tới hỏi thăm em, hay để em nhận ra tôi, nếu như em còn mải khóc.

Thật ra, cũng chẳng hay ho cho lắm khi ở trên phương diện đối tác làm việc mà phải chạy tới hỏi thăm những vấn đề riêng tư của nhau. Tôi không giỏi trong những việc đó. Tôi càng sợ hơn khi người ta lại nghĩ về sự quan tâm hay thân mật. Tôi không có ý định nuôi dưỡng tình cảm với Sài Gòn này, đành rằng Hà Nội làm tôi đau, nhưng sẽ có ngày những vết thương đó được chính tay tôi gói ghém lành lặn và mang trở về trả lại cho nơi đó.

Nhưng… vì sao Phan lại khóc?

Nếu như là vì một lí do nào khác thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhau đâu. Nhưng nếu là vì khúc nhạc tôi chơi, thì liệu có nên cảm thấy hối lỗi, hay là nên tự hào vì đã chạm tới cảm xúc người nghe?

Cảm giác uể oải, tôi vác cái thân mình ra khỏi giường rồi lên quán. “Baka Coffee” là ý tưởng của tôi và Luân - thằng bạn thân duy nhất của tôi từ hồi học đại học. Khi tôi trốn sang Anh để du học, Luân vào Sài Gòn tìm hiểu địa bàn rồi mở Baka, kêu tôi gửi tiền về hùn vốn nên có thể gọi là đồng chủ quán nhưng tôi chẳng giúp được gì nhiều ngoài một chút tiền dành dụm, một số góp ý về cách trang trí bày biện và thêm chiếc piano để thỉnh thoảng nuôi dưỡng đam mê vào những ngày quán tổ chức đêm nhạc hàng tuần. Còn lại thì Luân lo từ A đến Z, từ việc tìm địa điểm, thuê phòng, sơn sửa quán, thuê nhân viên, học pha chế, quản lý sổ sách... Ngày tôi trở về, Luân còn nhường cho tôi căn phòng nhỏ phía sau quán, nó thì lấy quán làm nhà. Công việc biên tập ở đài truyền hình cũng khá bận rộn và thất thường nên tôi không thường xuyên thò mặt ra, chỉ lúc nào ngứa tay chân như hôm nay thì tôi mới rảo bước một vòng rồi dừng lại ở tầng ba để vùi mình vào đống sách giết thời gian. Tầng ba này cũng là do tôi lên ý tưởng thiết kế với giá sách cao từ đất lên tới trần nhà cùng một tấm thảm lông mềm mượt và vài chiếc bàn nhỏ dựng ở góc… Sách thì quá nửa là tự tôi chọn lọc rồi mua về nên đôi khi tôi cũng ngủ lại trên đây để tận hưởng cảm giác “sách gối đầu”.

Nhưng hôm nay góc nhỏ mà tôi thường ngồi đã có một vị khách chiếm mất. Là Phan.

“Ơ anh Phong.”

“Chào em.”

Trong thoáng chốc, tôi không biết nên tiến tới hay quay đi. Nếu tiến tới thì không biết nói chuyện với Phan như nào sau tình cảnh ngày hôm đó. Giả bộ như không biết gì, chỉ là đối tác làm việc hay là hỏi han ân cần đây. Mà giờ thì không phải là giờ làm việc. Chẳng lẽ lại hỏi em cái điều đã làm tôi vướng bận mấy hôm nay – vì sao em khóc? Nghe như ông Bụt với cô Tấm vậy, thật nhảm nhí.

Tôi đành đánh liều bước lên xem phản ứng của Phan trước rồi tính tiếp. Khả năng lớn là em không biết tôi đã đàn ngày hôm đó, vì Phan đang nhìn tôi mà không có vẻ e dè gì.

“Anh cũng ngồi quán này ạ. Gặp anh ở đây thật tình cờ quá.”

“Ừm. Cũng khá gần nhà nên thường xuyên ra đây.”

“Dạ. Bạn em thì đang làm ở đây nên em tới ủng hộ.”

“Bạn em?”



Phan gật gật đầu rồi chỉ ra anh chàng phục vụ vừa bước tới. Khanh, nhân viên mới của quán, người hôm đó đã mang ly cà phê trứng – đặc sản của quán tôi cho Phan.

Khanh nhìn thấy tôi thì định mở miệng nói gì đó nhưng tôi nhướn mày ra hiệu im lặng. Anh chàng cũng khá biết điều mang đồ uống cho Phan rồi quay ra hỏi tôi:

“Anh uống gì ạ?”

“Cho tôi cà phê trứng.”

“Hì, anh cũng uống cà phê trứng à. Em vào đây bao lâu mới tìm được quán làm cà phê trứng ngon vậy. Uống mà thấy nhớ Hà Nội ghê.” Phan xen vào.

“Em từng ở Hà Nội?”

“À… Em học đại học ở Hà Nội.”

“Trường gì?”

“Em học…” Phan ngập ngừng rồi cười chống chế. “Em không thích học lắm, bỏ qua chuyện học đi anh.”

Bỏ qua chuyện học thì còn chuyện gì? Đầu tôi ngoài chữ “khóc” ra thì chẳng nghĩ được gì nữa. Nhìn con gái khóc mà có khả năng nguyên nhân chính là do mình gây ra thì thật là khó chịu vậy đấy.

Tất nhiên là tôi chọn giải pháp im lặng, ngó nghiêng giá sách rồi chọn đại lấy một cuốn rồi ngồi sang góc đối diện Phan. Căn phòng cũng không quá rộng trong khi chúng tôi cũng chưa thân thiết cho lắm thì vị trí này có lẽ là tốt hơn cả.

Phan cười cười rồi tiếp tục chăm chú vào cuốn sách em đang cầm trên tay. Tôi liếc qua thấy tiêu đề “Khi lỗi thuộc về vì sao”. Chọn khéo đấy. Một trong những cuốn tôi yêu thích nhất.

Nhưng kì thực trong không khí thế này thì khó ai có thể chuyên tâm đọc sách được. Nếu không nhờ có Khanh tới thì tôi cũng muốn tìm cớ rồi về phòng, cho dù việc đó không lịch sự cho lắm.

Khanh đưa ly cà phê trứng cho tôi kèm ly trà đá và liếc mắt nhìn sang phía Phan mở khẩu miệng: “Em ngồi chút nhé!”. Tôi lẳng lặng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật, Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook