Bí Mật Thiên Địa

Chương 281: báo danh tranh đoạt phong thần sách

Snake

14/08/2019

Cự Lộc thành!

Trong một sảnh lớn, bảy tám Nho sinh mang áo bào xanh vây quanh một nam tử áo trắng.

Tay Nam tử cầm chiết phiến, mắt lộ ngạo khí.

- Vũ Lâm huynh, trùng quan giận dữ vì hồng nhan, bọn ta bội phục!

Một Nho sinh mặc áo bào xanh tán thán nói.

- Vũ Lâm huynh chính là quan môn đệ tử của đại hiền Cổ Bách Sinh, danh động thiên hạ, chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, tất sẽ có mấy trăm nho tu hưởng ứng a!

...

Mọi người đều hướng về phía nam tử áo trắng khen tặng một hồi.

Nam tử áo trắng Vũ Lâm vốn ngang ngược kiêu ngạo, nay được nghe mấy lời nịnh nọt tâng bốc trong lòng cảm thấy rất thư thái, hài lòng cười nói:

- Thủy Dung Dung chính là thần nữ của chúng ta, không thể xâm phạm, không nghĩ tới một tên ngoại lai tầm thường, lại dám can đảm ở trước mặt gần vạn tu giả mà phi lễ với nàng? Nhất định phải trừng trị hắn một phen!

- Tốt!

- Chúng ta nghe theo Vũ Lâm huynh!

......

...

...

Trong viện, một đám Nho sinh rối rít gật đầu, có kẻ nghĩa phẫn điền ưng, cũng có kẻ muốn lấy lòng Vũ Lâm.

- Tiên sinh, tiên sinh!

Từ xa chợt truyền đến tiếng bước chân vội vã. Một tên hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy vào viện.

- Có chuyện gì?

Vũ Lâm nghi ngờ hỏi.

- Thưa! Tên Tiêu Phong kia đã đi ra!

Hạ nhân lập tức nói.

- Vậy sao? Rốt cục không làm con rùa đen rút đầu nữa rồi? Đi, mọi người theo ta dùng ngòi bút làm vũ khí, giáo hóa cái tên tiểu nhân thất đức vô sỉ này!

Vũ Lâm kêu lên.

- Tốt!

- Giáo hóa hắn đi!

......

...

Một nhóm người ở dưới sự hướng dẫn của Vũ Lâm, bước ra tiểu viện, theo hạ nhân dẫn đường, một đám Nho sinh càng tụ càng nhiều, rầm rộ, khí thế huy hoàng đi thảo phạt Tiêu Phong…

Tiêu Phong, Thanh Long,Tiểu Miêu Nhi, Mộ Dung Phụng, nhanh chóng phi hành trong thành.

- Công tử! nãy giờ rất nhiều ánh mắt không tốt đều hướng chúng ta a!

Thanh Long cau mày nói.

- Chuyện này rất là bình thường, hiện tại Tiêu Phong đã là kẻ quá ư nổi tiếng tại Cự Lộc thành này nên mới vậy,từ xưa đến nay chưa từng có ai dám phi lễ đại tiểu thư Cự Lộc thư viện? Tiêu Phong lại dám mạnh mẽ phi lễ đại tiểu thư ngay trước mặt gần vạn tu giả. Điều ngươi thấy vốn là hiển nhiên rồi…. ha ha

Mộ Dung Phụng cười nói.

- Ta nói, ta không có phi lễ!

Tiêu Phong có chút im lặng nói.

- Hiểu được, hiểu được!

Mộ Dung Phụng lộ ra một tia hèn mọn nụ cười.

- grao! Họ Mộ Dung, không phải ngươi nói dẫn chúng ta đi ghi danh sao? Làm sao lại đi vòng ra phía khu vực hẻo lánh vậy ?

Tiểu Miêu Nhi kêu lên.

- Ghi danh chỗ quy định là hướng này mà này! Chỗ này vắng người vì cơ bản chẳng có ai có gan tranh đoạt Phong Thần Sách Cả ha ha

Mộ Dung Phụng nói.

- A, lần văn đấu Phong Thần Sách lần này, là ai trưởng quản?

Tiêu Phong hỏi.



- Tả viện viện chính, Liêu Trung!

Mộ Dung Phụng giải thích.

- Tả viện? Liêu Trung?

- Cự Lộc thư viện, chia làm hai viện tả hữu, trừ các vị đại hiền không muốn tục sự quấy nhiễu, địa vị tối cao ở Cự Lộc thư viện chính là viện chủ Thủy Thiên Chính, tiếp đó là hai viện viện chính là tả viện Liêu Trung, hữu viện Cổ Bách Sinh, đáng tiếc, năm xưa chẳng biết tại sao, bỗng nhiên Cổ Bách Sinh lại bỏ qua vị trí hữu viện viện chính, du tẩu thiên hạ, giáo hóa vạn linh, có tin đồn là hắn đã đi tới ba Đại Thư Viện khác, Văn đấu chư hiền chiến thắng lẫm liệt, lần này trở lại chuẩn bị tranh đoạt Phong Thần Sách, trọng khai tân thư viện!

Mộ Dung Phụng giải thích.

- Văn đấu chư hiền?

Trong mắt Tiêu Phong hiện lên một tia ngưng trọng.

- Tốt lắm, đến rồi, ở chỗ này không cho phi hành, cho dù viện chủ, cũng phải hạ xuống đất mà đi bộ!

Mộ Dung Phụng nói.

Mọi người theo nhau hạ xuống.

Vòng quanh một vòng Đại Lộc sơn mạch, mọi người đi tới một ao núi khổng lồ. Một quảng trường khổng lồ hiện ra, bốn phía có rất nhiều cung điện.

Nhưng ở nội bộ ao núi, lại có gần trăm đạo bạch quang ngất trời.

- Trước khi ghi danh, chúng ta phải tiến vào tế bái một chút!

Mộ Dung Phụng trịnh trọng nói.

- Ừ!

Tiêu Phong gật đầu.

Mọi người đi về phía chỗ ao núi.

Nơi đó cũng có đại lượng nho tu ra ra vào vào. Một đám sắc mặt cũng rất trang trọng và thành kính lễ bái.

Vừa vào cửa ao núi, nhất thời thấy nơi phát bạch quang. Tổng cộng trăm tòa pho tượng Bạch Ngọc, tản mát ra vô tận hạo nhiên chính khí.

Trăm tòa pho tượng Bạch Ngọc, đều cao gần trăm trượng, nguy nga đồ sộ vô cùng.

- Trăm tòa pho tượng này, đều là thánh hiền Cự Lộc thư viện ta, đều cũng đã phi thăng tiên giới, lưu lại một sợi nguyên thần nuôi dưỡng cho trăm tòa pho tượng này, dẫn dắt nho tu đời sau, giáo hóa thế gian, dưỡng ra một thân hạo nhiên chính khí!

Mộ Dung Phụng giải thích.

- Nơi này là bách thánh chính khí đàn của Cự Lộc thư viện?

Nhất thời, Thanh Long thần sắc đại động.

- Không sai, nơi này là nơi có hạo nhiên chính khí cường thịnh nhất trong Cự Lộc thư viện ta!

Mộ Dung Phụng đắc ý nói.

Có thể giờ phút này Tiêu Phong cũng không có để ý bách thánh pho tượng này, mà là nhìn về phía một pho tượng Thanh Ngọc khổng lồ được bách thánh vây ở trung tâm.

Mặc dù pho tượng Thanh Ngọc không có phát ra hạo nhiên chính khí, nhưng độ cao của pho tượng lại cao gấp đôi so với bách thánh.

Pho tượng Thanh Ngọc, là một nữ tử, nữ tử chắp tay trước ngực, trong mắt xuyên suốt ra một cổ bi thiên mẫn nhân ý.

- Âu Cơ nữ thần?

Tiêu Phong kinh ngạc nhìn về phía tượng đá Thanh Ngọc.

Tiêu Phong chắp tay trước ngực, cực kỳ cung kính thi lễ.

Mộ Dung Phụng nhìn về Tiêu Phong, cũng đi theo mà cung kính hành lễ đối với tượng nữ thần..

Mộ Dung Phụng hiếu kỳ hỏi.

- Đây là Âu Cơ nữ thần?

Tiêu Phong về phía Mộ Dung Phụng dò hỏi.

Rốt cục, Tiêu Phong thấy một nhân vật cùng chung ở kiếp trước rồi, mặc dù chỉ là pho tượng, nhưng như vậy cũng đã nói rõ thế giới này cùng kiếp trước có liên lạc.

Đông Phương Chính Phái nhìn pho tượng Nữ thần một chút, gật gật đầu nói:

- Đúng vậy đây là tượng Âu Cơ nữ thần, đều có đúc tượng ở bốn Đại thư viện cùng Thiên Cơ tông, để cho hậu nhân tham bái. Theo lời đồn Âu Cơ nữ thần là tổ tiên của vạn linh trong thiên hạ, là nàng sáng tạo tất cả sinh linh!

Tiêu Phong gật gật đầu.

Cho dù là kiếp trước, một đường trưởng thành của Tiêu Phong, Âu Cơ nữ thần cũng là Thủy Tổ theo truyền miệng của mọi người. Không người nào dám khinh nhờn một phần.

- Bái Nữ thần xong là có thể đi ra ngoài!

Mộ Dung Phụng gật đầu.

Mọi người đi ra Bách thánh chính khí đàn, đi về phía quảng trường, trực tiếp đi vào một gian cung điện trong đó.



Phong Thần điện!

Người nơi đây rất đông, ra vào liên tục.

Ba người đi vào Phong Thần điện.

Phía dưới có tám Nho giả đang ngồi đó.

- A!

Tám nho giả nhất thời rùng mình một cái.

- Mộ Dung Phụng? Là ngươi!

Một Nho giả nhất thời kêu lên.

Mộ Dung Phụng cười hì hì nói:

- Chư vị sư huynh, gần đây bận rộn a!

- Bận rộn thôi sao? Phải nói là quá mức bận rộn a ! chỉ có ngươi là nhàn rỗi mà thôi

Một tên nho giả hiện lên vẻ mặt bất mãn nói.

- A, ta cũng không có nhàn rỗi a, , xem một chút, có người ghi danh tranh Phong Thần Sách!

Mộ Dung Phụng cười nói.

- Ghi danh? Cổ Bách Sinh đã ghi danh rồi. Các ngươi rõ là tự phí công tốn sức a

Tên nho giả kia cau mày nói.

- Ha Ha! Chưa đến hồi cuối chưa biết thế nào! Mau giúp đỡ ghi danh Tiêu Phong huynh đệ!

Một ngón tay Mộ Dung Phụng chỉ vào Tiêu Phong.

- Tiêu Phong? Tiêu Phong …!

Thanh âm thứ hai gọi Tiêu Phong đột nhiên cao lên tám lần.

Sau đó là tiếng nghị luận rầm rần

- Là nhi tử của Tiêu Tuấn đấy ...

- Là Tiêu Phong dám phi lễ Thủy nha đầu? Tên này....

......

...

...

Một đám Nho giả nhất thời hứng thú bàn luận xôn xao, một đám nắm lấy râu mép của mình, trong mắt sáng lên đánh giá Tiêu Phong.

- Ngươi chính là Tiêu Phong? Ngươi muốn ghi danh tranh đoạt Phong Thần Sách?

Một người Nho giả nói.

- Đúng vậy!

Tiêu Phong gật đầu xác nhận.

- Ngươi cũng đã biết để tham dự phải trải qua cuộc thi đấu rất khó khăn,ngươi xác định thật sự muốn tranh đoạt Phong Thần Sách ?

Tên Nho sinh kia nghiêm túc nói.

- Chắc chắn !

Tiêu Phong gật đầu.

Lão Nghiêm gật đầu.

- Treo biển!

Lão Nghiêm hướng về phía mấy tên nho tu ở phía sau nói.

- Ừ!

Mọi người gật đầu.

Nhanh chóng lấy ra một tấm bảng khổng lồ, hai tên nho giả nhanh nhẹn cầm lấy bút lông trên bàn, lăng không qua một cái, trên tấm bảng xuất hiện hai chữ Tiêu Phong

- Treo lên!

Lão Nghiêm kêu lên.

Chúng nho giả gật đầu, nhanh chóng đem tấm bảng mắc lên trên đại điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook