Bí Mật Thiên Địa

Chương 341: biến cố tại thiên cơ tông.

Snake

22/10/2019

Thiên Cơ Tông

Từng ngọn núi to cao ngất chọc trời liên miên vô tận, trong tầm mắt đều là rừng già xanh ngắt, thung lũng sương khói mông lung. Từng tiếng chim kêu ríu rít cao vút lảnh lót khiến người nghe lòng hài hoà vui vẻ.

Trên không trung, đoàn người của Tiêu Phong trên một chiếc thuyền trắng từ từ tiến tới trước.

Truớc mắt hiện ra có mười ba ngọn núi to cao ba vạn trượng cấu thành chữ 'Cơ' to lớn.

Nếu không ra ngoài ý muốn thì trên chữ ' Cơ' nên là Thiên Cơ Tông

Hơn nữa mười ba ngọn núi này rõ ràng là một trận pháp huyền ảo, từ đó có thể khẳng định đoàn người không tìm sai chỗ.

Nhưng đoàn người của Tiêu Phong đi lòng vòng cả ngày tại chỗ mà không thể tìm ra sơn môn để vào Thiên Cơ Tông, thậm chí không thấy một bóng người.

Ngay sau đó, giọng Tiêu Phong hùng hồn vang trong trời đất.

- Thiên Cơ Tông Chủ, Tiêu Phong xin đến diện kiến cầu thân Lạc Vũ, Thiên nữ của Thiên Cơ Tông!

Thanh âm hùng hồn vang vọng trong thiên địa thật lâu không ngừng, nhưng vẫn không có ai đi ra đáp lời.

Theo đó, chỉ thấy ngọn núi xa nhất cao ba vạn trượng bỗng biến ảo long hình mơ hồ, rồi *bùm* một tiếng.

Tiếp theo mười ba ngọn núi từ xa đến gần, tất cả đều từ từ dịch chuyển.

*Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!*

Tiếng chấn động vang chín tầng mây thật lâu không ngừng, mặt đất rung lắc liên tục, uy thế hùng hồn kinh thiên động địa.

Tiêu Phong cùng mọi ngưòi đã hạ xuống chân núi, ánh mắt lạnh lẽ nhìn chằm chằm trong sương khói.

Một lát sau, trong thiên địa tràn ngập khói bụi dần tán đi, một tiên cung thần khuyết xinh đẹp chậm rãi hiện ra.

- Tặc tử to gan, dám can đảm đến Thiên Cơ Tông ta la ó, quả thực tội đáng muôn chết!

Một tiếng quát vang lên, người đàn ông trung niên mặc y phục màu đỏ bay ra khỏi thiên cung, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

người đàn ông mặt mày như tranh, tư thái anh tuấn, có khí chất đặc biệt khiến ngưòi nhìn sinh ra cảm giác kinh diễm.

Hơn nữa tu vi của người đàn ông không hề yếu, cả người toát ra khí thế mạnh mẽ bất phàm.

Phía sau người đàn ông, từng bóng người khí thế hùng hồn liên tục bay ra, có nam có nữ, ai nấy khí thế bất phàm, đều là bậc cao thủ .

Gần trăm người đứng thành một hàng, quả thực xứng làm phong cảnh mát cả mắt.

Nhưng Tiêu Phong không có chút tâm tình ngắm cảnh, hắn cười lạnh, nói:

- Sớm nghe nói Thiên Cơ Tông nhân tài như biển, quả nhiên danh bất hư truyền.

người đàn ông lạnh giọng chất vấn:

- Ngươi câm miệng lại! Mau nói đi, người rốt cuộc là ai? Tại sao tới đây la ó giương oai?

Tiêu Phong nhướng mày, ánh mắt nhìn đám đệ tử Thiên Cơ Tông có chút ý vị :

- Tại Hạ Tiêu Phong ! đến từ Việt Quốc. Nay đến xin cầu thân Thiên nữ Lạc Vũ của Lạc Phủ tại Thiên Cơ Tông.

Vừa nói vừa giơ ra lệnh bài mà Lạc Vũ giao cho.

- Thiên nữ Lạc Vũ ? Lạc Vũ giờ không con là Thiên nữ nữa rồi. hiện còn đang nhận trừng phạt từ Tông chủ.

Ngưòi đàn ông trung niên cau có nói.

Tiêu Phong nhíu mày :

- Trừng phạt ? ý của ngươi là sao ?



Ngưòi đàn ông trung niên đột nhiên gầm lên :

- Cầu Thân ? ra chính ngươi là kẻ làm ố bẩn thiên nữ…hay lắm ! tự mang thân tới ta sẽ thành toàn cho ngươi. Xem kiếm.

Dứt lời kiếm khí liền toán ra lao thẳng huớng Tiêu Phong chém tới. mọi ngưòi ai lấy đều bất ngờ

Tiêu Phong thì rất bình tĩnh Ngọc đế kiếm khẽ run

*Ong!*

một tiếng không khí rung lên, sóng gợn lăn tăn bỗng khuếch tán tới trước.

Sóng gợn đến đâu là kiếm quang tan biến hết, dễ dàng tiêu trừ thế công của đối phương.

.

Ngưòi đàn ông trung niên ngẩn ra, chưa kịp phản ứng đã rơi vào sóng gợn.

*Ầm!*

Một tiếng nổ vang.

Ngưòi đàn ông trung niên bị đánh bật lại phía sau. Hộc ra bũng máu.

- A!

Tiêu Phong nhẹ lắc đầu, lười hạ độc thủ với đám hoa trong nhà kính này, cao giọng nói vọng vào trong:

- Lạc Vũ, ta đến đón nàng đây!

Thanh âm hùng hồn vang vọng thật lâu không ngừng.

Nhưng không được giai nhân đáp lại, mặt Tiêu Phong dần âm trầm.

Bây giờ trong Thiên Cơ điện ở Thiên Cơ Tông, Thiên Cơ Cung Chủ ngồi ngay ngắn trên đại điện, ánh mắt thản nhiên nhìn phía trước, như muốn xuyên thấu nóc nhà lạnh lùng nhìn chằm chằm Đám người Tiêu Phong, mắt chợt lóe.

Dưới đại điện một thiếu nữ váy trắng dung nhan khuynh thành đứng yên, đôi mắt chất chứa van xin nhìn lên trời, tay siết váy áo khớp xương trắng bệch.

Lạc Vũ bướng bỉnh nói, khuôn mặt xinh đẹp có sự kích động:

- Cha ! Lạc Vũ xin cha thành toàn cho con. Hắn và con đã có đính uớc phu thê. nay hắn đã đến. xin cha đừng làm khó.

Hắn đã hứa và hắn rốt cuộc đến rồi.

Giọng Thiên Cơ Cung Chủ trầm thấp:

- Lạc Vũ, không phải Cha không cho ngươi xuất giá, bây giờ ngươi hãy xem Tiêu Phong chỉ là một tiểu tử phàm nhân yếu đuối, ngươi đi theo hắn sẽ không có kết quả tốt.

Lạc Vũ ngẩng đầu lên, thanh âm bình tĩnh nói:

- Cha, Lạc Vũ hiểu người của mình, cũng không có hối hận.

Ánh mắt Thiên Cơ Cung Chủ dần biến lạnh lẽo như cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói:

- Ngươi mà buớng bỉnh nữa, cha mẹ sẽ từ mặt ngươi. Vì hắn mà đến danh phận thiên nữ cũng mất rồi. Ngưoi còn muốn thế nào đây ?

Lạc Vũ mắt lấp lóe, chậm rãi nói:

- Cha, Lạc Vũ biết rằng cha thiên tính vô song, hẳn cha cũng biết Tiêu Phong không phải kẻ hèn mọn trong thiên hạ, Lạc Vũ đã là ngưòi của tiêu Phong xin cha hãy thành toàn cho chúng con.

Thiên Cơ Cung Chủ biểu tình tức giận, lạnh giọng đánh gãy lời của Lạc Vũ:

- Đủ rồi!

Bây giờ Thiên Cơ Cung Chủ không còn khí chất thoát tục thường khi nữa, khuôn mặt tuyệt trần toát ra lệ khí.



Hai cha con nhìn nhau nửa ngày, Thiên Cơ Cung Chủ khẽ thở dài, gằn từng tiếng:

- Lạc Vũ, nếu cha và mẹ vẫn không đồng ý thì sao?

Lạc Vũ thân thể mềm mại khẽ run lên, khuôn mặt không chút tỳ vết tái nhợt.

Nàng khẽ cắn môi anh đào, chậm rãi quỳ trên mặt đất, nói:

- Cha, Lạc Vũ luôn kính trọng cha mẹ, xin cha đừng ép bức con như vậy.

Thiên Cơ Cung Chủ đứng dậy, tức giận mà cười, bộ ngực run nhè nhẹ, hiển nhiên rất là tức giận.

Đột nhiên, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Thiên Cơ Cung Chủ liếc Lạc Vũ, lạnh giọng ra lệnh với bên ngoài:

- Người đâu, đưa nàng vào cấm cung, tuyệt đối không cho ra ngoài nửa bước.

- Tuân lệnh!

Theo tiếng là hai một bóng trắng từ ngoài điện bay vào, lao hướng Lạc Vũ.

Nghe cha ra lệnh, trên mặt Lạc Vũ trên mặt không có chấn kinh, không có e sợ, có chỉ là một tia thất vọng và quyết tuyệt.

- Cha, thứ cho Lạc Vũ vô lễ!

Mắt thấy hai bóng trắng chộp đến, Lạc Vũ khẽ nói rồi .

*bùm*

một tiếng, phát ra màn sáng trắng, thân thể mềm mại bỗng biến mất.

Hai bóng trắng chụp hụt, ngơ ngác.

- Mau đuổi theo a

Thiên Cơ Tông Chủ nổi giận quát.

- Tuân Lệnh !

Hai bóng trắng biến mất. lập tức đuổi theo Lạc Vũ bay khỏi đại điện.

Bên trên Thiên Cơ Cung Chủ chậm rãi ngồi xuống bảo tọa, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa, sắc mặt âm trầm như nước. đột nhiên quát to:

- Tất cả mọi người nghe đây! Lạc Vũ phản bội thiên cơ tông, hễ là đệ tử thiên cơ tông ta bắt giữ nàng sẽ được trọng thưởng!

Thanh âm hùng hồn tỏa ra bên trên thiên cơ tông, rõ ràng truyền vào tai vài chục, hàng trăm vạn đệ tử trong thiên cơ tông, dẫn đến xôn xao.

- Cái gì? Lạc Vũ phản bội thiên cơ tông? Điều này sao có thể?

- Thanh âm đó là của tông chủ, chắc không sai đâu.

*Vèo vèo vèo vèo!*

Thoáng chốc tiếng quần áo ma sát vang lên, từng bóng người khí thế mạnh mẽ bay lên cao đuổi theo Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy xung quanh có vô số bóng người nhảy lên thì nhíu mày, mấy năm nay mặc dù nàng tiếp xúc không nhiều với đồng môn, hành động điệu thấp nhưng hiện tại không gây hấn.

Tuy nhiên, nàng không muốn để cha chi phối, điều này là không công bình với nàng.chỉ do dự một chút biểu tình nàng kiên quyết.

- Các vị đồng môn, Lạc Vũ ta tuyệt đối không muốn ra tay với các ngươi, xin hãy tránh ra!

Lạc Vũ vừa cao giọng nói tay vừa tung bay, động tác cực kỳ ưu nhã, phối hợp với diện mạo khuynh thành, thân hình yểu điệu tựa như tiên nữ múa khiến rất nhiều nam đệ tử nhìn há hốc mồm.

Sau lần trúng độc dục tình thảo trước nàng bước chân vào hàng cường giải thần cảnh, lại lần nữa kết hợp tình chi đạo mình đã tu, rốt cuộc lĩnh ngộ tuyệt học độc môn chưa từng có “ xoán hồn pháp “.

Ngày hôm nay “ xoán hồn pháp “.đã cực kỳ hoàn thiện, chẳng những dẻo dai kinh người, đao kiếm khó hao tổn, không sợ cương khí, thậm chí khiến kẻ ý chí không vững vàng rơi vào ảo cảnh khó tự thoát ra, quả thật là uy lực vô cùng, , đây là chỗ dựa lớn nhất của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook