Bí Mật Thiên Địa

Chương 333: cứu đại Thiên Tông

Snake

25/08/2019

Đại Thiên tông.

Trong Đại Thiên điện được cấm chế bao quanh một đám ngưòi áo đen đang lien tục tung chuởng đánh vào cấm chế, xung quanh ầm ĩ ồn ào.

- Cấm chế sắp vỡ rồi phải làm sao đây ??

- Sư phụ ta không muốn chết

- Khốn kiếp!

Bùm

Cuối cùng cấm chế cũng bị đánh vỡ

Một khí thế cường đại phóng ra, đè ép đám ngưòi đại thiên tong đang bị thuơng thê thảm

............

......

Cao Bất Phàm và đỗ Tam Thanh truờng kiếm trong tay đứng truớc ngăn cản đám ngưòi áo đen tiến tới

Người áo đen dẫn đầu đột nhiên quát:

- Hừ! Hai tên thất phu này ! ghiết

Ầm!

Khi người áo đen dẫn đầu quát lên thì có hai người áo đen bỗng lấy ra thanh đại đao mạnh chém hướng hai trưởng lão Hư cảnh.

Hai đao chém xuống, hai ngưòi Cao Bất Phàm và đỗ Tam Thanh phát hiện tình hình nguy hiểm, hình như đã vượt qua tầm khống chế của họ. Hai ngưòi vội vàng giơ kiếm đỡ.

Ầm!

Ầm!

Đại Thiên điện vang hai tiếng nổ điếc tai, bão tố cuồng bạo từ trong đại điện lao ra ngoài điện. Khí thế khủng bố vọt xuống núi, Két két két két!

Mặt đất Đại Thiên điện lan tràn nứt rạn, kiếm của Cao Bất Phàm và đỗ Tam Thanh bị hai người áo đen mạnh mẽ đè chặt phía dưới. Hai người giằng co không nhúc nhích.

Khí thế cường đại bùng phát, đám Mạc Vô Hối bị khí thế khủng bố áp chế.

Chỉ là khí thế mà Mạc Vô Hối đã không chịu nổi, hộc máu? Nàng đã bị trọng thuơng nghiêm trọng.

Người áo đen dẫn đầu vung kiếm trong tay.

- Giết sạch bọn chúng cho ta

Vèo!

Chính lúc này, ngoài điện bỗng có luồng sáng đen bắn vào, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đã xuất hiện ở chính giữa đám đông.

Đinh!

Ánh sáng đen đánh vào trường kiếm ngưòi áo đen cầm đầu

Mọi người biến sắc mặt nhìn hướng ánh sáng đen.

- A?

Ánh sáng đen ngừng lại, là một thanh trường kiếm đen nổi trên không trung, tỏa ra từng đợt tà khí. Kiếm đen bỗng che trước mặt đám ngưòi đại thiên Tông

Người áo đen dẫn đầu giọng âm trầm:

- Kiếm ?

Mắt Cao Bất Phàm sáng lên:

- Ngọc Đế kiếm? Đây là kiếm của tiêu Phong!

Chính lúc này, cửa Đại Thiên điệnbốn bóng ngưòi xuất hiện.

Vèo!

Lập tức bốn bóng ngưòi che chăn truớc đám ngưòi đại thiên tông

- Bái kiến sư thúc!

- Tiêu Phong, ngươi đã về!

...

Trong điện, đám người kêu lên.

Người áo đen dẫn đầu cười to nói:

- Ha ha ha ha! Đúng là tự chui đầu vô lưới! Tiêu Phong, ngươi tự mình trở lại tìm chết sao?

Tiêu Phong không để ý đến người áo đen dẫn đầu, hắn tới trước mặt Mạc Vô Hối. Chu Thiên Vũ đang trọng thương hấp hối Tiêu Phong nhìn Mạc Vô Hối, nhướng mày, trong lòng nổi lên bất an.

Sức sống, Tiêu Phong không cảm nhận được sức sống ở trong người Mạc Vô Hối.

Tiêu Phong vội vàng đi tới gần Mạc Vô Hối.

Tiêu Phong biểu tình phức tạp nói:

- Mạc phong chủ, ngươi đây là...?

- Ha ha ha ha! Ngươi trở về là tốt, trở về là tốt rồi!

Mạc Vô Hối nói rồi người mềm nhũn.

Tiêu Phong vội vã đỡ lấy Mạc Vô Hối.

- Sư bá!

- Sư tỷ!

Đám người bên cạnh Mạc Vô Hối hét lên.

Tiêu Phong nhíu mày nói:

- Ngươi không còn sức sống? Tại sao như vậy?

Người áo đen dẫn đầu lạnh lùng nói:

- Là ta giết,ả . ta đã chấn vỡ thần hồn của nàng, không ngờ còn chống được đến bây giờ.

Phùng Thiên Vũ nhíu mày nhìn Tiêu Phong

- Có cách gì cúư nàng ??

Mạc Vô Hối đột nhiên tỉnh lại túm lấy Tiêu Phong, lộ nụ cười khổ nói:

- Ta đã hứa với cha ngươi là nhất định giúp ngươi trở thành tông chủ, ta hứa với lão chưởng môn phải giao Thiên Sách cho ngươi. Ta tưởng mình chờ không nổi, cái ngày bị hắn đánh nát thần hồn, ta cho rằng mình chết chắc rồi. Không ngờ Phùng Thiên Vũ rút nhiều công đức cho ta chống đỡ một đoạn thời gian. Ngươi trở lại, ta rốt cuộc đợi đến ngươi trở lại!

Tiêu Phong biểu tình lộ vẻ lo lắng nói:

- Để ta xem thử!

Mạc Vô Hối lộ nụ cười thê mỹ nói:



- Vô dụng, không cứu được. Ngươi kịp lúc trở về, ta đã không còn tiếc nuối gì.

Nghe lời của Mạc Vô Hối, lồng ngực Tiêu Phong như nghẹn lại.

Cao Bất Phàm kinh kêu:

- Sư tỷ, ngươi sẽ không có chuyện!

- Chưởng môn!

Mọi người bi thương hét lên.

Mạc Vô Hối nở nụ cười tuyệt đẹp:

- Lòng ta đã chết, sống chỉ là kéo dài hơi tàn. Thiên Sách là chuởng môn khiến ta bảo quản giúp ngươi.

Mạc Vô Hối lật tay lấy ra một quyển trục rực rỡ ánh vàng.

Thiên Sách!

Mạc Vô Hối vung tay, Thiên Sách mở ra, lộ hàng chữ bên trong.

Đại Hà tông, thiên ban kỳ vị.

Chưởng môn, Mạc Vô Hối.

Phong chủ Thiên phong, Tiêu Phong.

Phong chủ Địa phong, Mạc Vô Hối.

Phong chủ Huyền phong, Phùng Thiên Vũ.

Phong chủ Hoàng phong, Cao Bất Phàm.

Giờ phút này, đám người áo đen

nhìn Tiêu Phong, mắt lộ oán độc. Phùng Thiên Vũ biểu tình phức tạp.

Thiên Sách mở ra, lộ từng hàng chữ.

Mạc Vô Hối mỉm cười, vung tay.

Chữ trên Thiên Sách đột nhiên biến mất hết.

Ầm ầm!

Công Đức trì trên bầu trời Đại Thiên tông bỗng rung động mãnh liệt, tiếp theo giáng xuống.

Công Đức trì to lớn như áng mây vàng chớp mắt xông vào Đại Hà điện, chui vào trong Thiên Sách

Áng mây vàng dần ngưng tụ, trên Thiên Sách lộ ra một dòng chữ' màu vàng.

Đại Hà tông, thiên ban kỳ vị.

Chưởng môn, Tiêu Phong.

Phong chủ Thiên phong,

Phong chủ Địa phong,

Phong chủ Huyền phong, Phùng Thiên Vũ.

Phong chủ Hoàng phong, Cao Bất Phàm.

:

Mạc Vô Hối yếu ớt nói:

- Chuởng môn nói Thiên Sách là cha ngươi có được, là của cha ngươi. Năm đó cha mẹ ngươi vì không muốn lien luỵ Đại Thiên tông mà tự vẫn trước mặt quần hùng, Đại Hà tông hổ thẹn với hắn, càng không tư cách có được Thiên Sách này. Phùng Thái Nhiên khiến ta mặc kệ thế nào cũng phải giao cho ngươi, còn xử lý nó ra sao thì tùy ngươi quyết định!

Tiêu Phong nhận lấy Thiên Sách, mắt ướt nước.

Người Mạc Vô Hối run run, nói:

- Ta sắp đi rồi, xin ngươi một điều được không?

Tiêu Phong hít sâu, nói:

- Ngươi nói đi.

Mạc Vô Hối bắt lấy cánh tay Tiêu Phong, run run nói:

- Để ta chôn bên cạnh mộ của phụ thân ngươi, xin ngươi!

Tiêu Phong hốc mắt ẩm ướt, nghiêm túc gật đầu, nói:

- Được!

Nghe Tiêu Phong đồng ý, mặt Mạc Vô Hối nở nụ cười rất đẹp, tay mất sức rơi xuống, nhắm mắt lại, không động đậy.

- Sư tỷ, sư tỷ!

- Sư muội!

............

......

...

Đám Thần cảnh khóc kêu không dứt, đại điện chìm trong bi thương.

- Ha ha ha ha!

Bỗng nhiên trong đại điện vang tiếng cười to.

Người áo đen dẫn đầu lớn tiếng cười đánh gãy mọi người khóc lóc.

Tiêu Phong ngoái đầu nhìn người áo đen dẫn đầu, nhẹ nhàng đặt xác Mạc Vô Hối xuống, ánh mắt âm trầm nhìn người áo đen dẫn đầu.

Tiêu Phong hỏi:

- Là ngươi, chính là ngươi đã chấn vỡ thần hồn của Mạc Vô Hối?

Người áo đen dẫn đầu hưng phấn nói:

- chính ta. Vốn định giệt toàn tông chiếm được Thiên Sách, đợi ngươi trở về. Không ngờ tự ngươi trở lại, bớt nhiều việc. Thiên Sách này. Giao cho ta!

Tiêu Phong lạnh lùng nhìn người áo đen dẫn đầu, lật tay cất Thiên Sách vào trong ống tay áo.

- Hừ! Thiên sách này ngươi muốn không nổi đi ! Không biết sống chết, đã vậy thì ngươi đi chết đi!

Người áo đen dẫn đầu bỗng ra tay, một luồng kiếm quang chớp mắt bắn hướng Tiêu Phong

Đinh!

Ngọc Đế kiếm va đụng đánh bật trường kiếm của người áo đen dẫn đầu.

Người áo đen dẫn đầu tức giận quát:

- Khí cảnh nho nhỏ mà dám càn rỡ ! Tất cả tập trung giết toàn bộ không chừa một ai ...



- Dung Dung ! Tử Huyên hai ngưòi bảo vệ ngưòi đại thiên Tông.

_ Chiêu Anh ! chúng ta cùng chiến đâu

Tiêu Phong phân chia tình huống trong chớp mắt.

Lý Chiêu Anh trừng mắt, gầm lên:

- Grao!

Keng keng!

Keng keng!

Keng keng!

Trong đại điện bỗng xuất hiện mấy ngàn đao ý, bao vây đám cường giả.

- Trò tiểu xảo ! Hừ

Một người áo đen sắc mặt xem thường , vươn tay đánh.

Ầm!

tình cảnh xung quanh khiến đám cường giả lại biến sắc mặt.

Đao khí, thật hiều Đao khí cực kỳ khủng bố. Mọi người như ở trong thế giới Đao bốn phương tám hướng, tất cả đều là đao khí. Không trời, không đất, chỉ nhìn thấy kiếm.

Đao khí cuồng bạo chỉ hướng mọi người, Tiêu Phong dựa lưng vào Lý Chiêu Anh ở trong trận. Ngọc Đế kiếm trận xuất ra, buộc đám người áo đen liên tục thụt lùi.

Ầm!

Cao Bất Phàm và đỗ Tam Thanh cũng thoát ra.

Tiêu Phong nhìn đám, ánh mắt lạnh băng nói:

- Chiêu Anh ! một tên cũng không để thoát ! giết

Ầm ầm!

Ầm vang, đao khí vô tận từ bốn phía bắn hướng đám ngưòi áo đen bịt mặt

Tên ấo đen cấm đầu nhìn khoảng không gian phía trước . Nét mặt khinh thường biến mất , thậm chí vô cùng nghiêm túc hét lên:

- Khốn kiếp!

nhanh chóng dựng lên khí tường, tay cầm trường kiếm mau chóng chắn bốn phía.

Nhưng đao khí của Lý Chiêu Anh trận quá mạnh, khí tường căn bản không thể chống đỡ, chớp mắt bị cắn hơn phân nửa. Trường kiếm trong tay tên áo đen không thể nào đối kháng với ức vạn đao khí, đã bị biển Đao nghiền bức hướng hắn chém giết

- Không!! Các ngươi dám giết ta?

Mắt Lý Chiêu Anh lóe tia sáng lạnh:

- Hừ!

Ầm ầm!

Uy lực đao khí đột nhiên tăng vọt, chớp mắt chém thẳng người tên áo đen

Phập

Hắn hét thảm một tiếng, đã thành đống thịt vụn, thậm chí thần hồn cũng bị nghiền nát.

Đao pháp ??

Đám người đồng bọn áo đen thấy vậy biến sắc mặt.

Đây là đao sao? Người mới nãy là người áo đen dẫn đầu, chớp mắt đã bị giết chết?

Một tên áo đen hư cảnh lắp bắp nói:

- Làm sao có thể, hắn chính là hạ Hư cảnh, bị một đao chém nát?

hạ Hư cảnh bị chém nát ngay lập tức, đám người áo đen giật mình, phút ai lấy đều kinh hoàng. Tiêu Phong và Lý chiêu Anh một kiếm một đao lien thủ. Chém đám ngưòi áo đen như chém cải trắng ngoài chợ.

Mọi ngưòi kinh hãi nhìn hai kẻ yêu nghiệt đang vung đao kiếm bừa bãi. Da đầu ai lấy đều tê rần. kích động không thôi.

Còn ba kẻ áo đen thì bỗng nhiên xung quanh tỏa ánh sáng vàng, dưới chân ba người áo đen kia xuất hiện một đóa sen vàng. Hoa sen vàng bao phủ ba người áo đen.

Người áo đen toàn thân rực rỡ ánh vàng, như biến thành kim nhân.

Vèo!

Hoa sen vàng bao lấy, kim nhân bắn hướng chân trời.

Tiêu Phong trừng mắt nói:

- Chạy đi đâu!

Vèo!

Dốc lực rót vào Ngọc Đế kiếm mạnh mẽ vung một kiếm chém hướng xa

Kim nhân biến sắc mặt, vươn tay thúc đẩy hoa sen vàng chống cự. Hoa sen vàng bỗng bùng phát ức vạn ánh sáng vàng.

Ầm!

Lý chiêu Anh cũng vung đao chém tới

Một tiếng va chạm điếc tai, hao sen vàng bỗng tan vỡ nhưng không tạc nổ.

- Phụt.

Hai tên áo đen bị chém đứt lìa chết ngay tại chỗ .Miệng kim nhân hộc ngụm máu, nhưng mượn lực lượng này bay ra ngoài.

Vèo!

Chớp mắt kim nhân đã trốn ra khỏi tầm kiếm soát

Kim nhân gào rống:

- Tiêu Phong, ngươi chờ đi, ta sẽ trở về! Sư phụ của ta, Đại Trí Bồ Tát nhất định sẽ khiến ngươi hình thần đều diệt!

Tiêu Phong lạnh lùng quát:

- La Hán nho nhỏ mà cũng dám huênh hoang? Ỷ vào pháp bảo chạy thoát? Lần sau ta sẽ dùng đầu của ngươi tế linh!

La Hán kia bay xa, ở chân trời còn vọng tiếng rống:

- Sư phụ của ta, Đại Trí Bồ Tát nhất định sẽ khiến ngươi hình thần đều diệt!

- Nói cho Đại Trí, ta chờ ở đây!

Tiêu Phong trừng mắt, thanh âm truyền ra xa.

La Hán vất vả chạy trốn.

Mấy người khác bị bắt giữ, đám người áo đen bị cắt gân tay, chân, phế nhiều huyệt khiếu, như vũng bùn ngã xuống đất.

Số người Đại Thiên tông còn lại kinh sợ nhìn Tiêu Phong, đặc biệt là Thanh Minh . Thanh Minh còn nhớ đoạn thời gian trước Tiêu Phong Lực cảnh tam trọng đó, bây giờ giết Hư cảnh như giết heo, chó. Quá kinh khủng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook