Bí Mật Thiên Địa

Chương 66: Đại trận bị phá

Snake

07/08/2019

- Long khí, nổ!

Phong Đằng hét lớn một tiếng.

- Ầm ~~~~~~~~~~~~~~~~!

Bốn con Kim Long bị Phong Đằng khống chế đột nhiên nổ mạnh.

Âm thanh chấn động bốn phương, thân thể bốn đầu Kim Long lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ.

Bốn Long chính là sự tụ hợp thể của đại địa Long Mạch, bốn Long nổ tung cũng làm cho đại địa bắt đầu chấn động theo.

- Ken két ken két!

Một loạt khe nứt chằng chịt hiện ra, lòng núi sụp đổ, sông ngòi nghịch chuyển, toàn bộ không gian của đại trận cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

- A!

- Cẩn thận!

- Không tốt!

. . .

Bốn phía vang lên rất nhiều âm thanh sốt ruột.

Chỗ đại quân của Tiêu Phong đóng cũng ở trong phạm vi địa chấn, Năm ngàn tướng sĩ lung la lung lay, rất khó đứng vững.

- Két!

Dưới chân các tướng sĩ đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn.

- Hả?

Chu Tước trừng mắt.

- Ầm!

Chu Tước, Huyền Vũ nhanh chóng công kích các vách núi bên cạnh để lấy đất đá lấp lại khe hở dưới chân. Khắp nơi bắn tới đại lượng đất đá, Sở Tử Huyên thấy vậy liền rút trường kiếm ngăn cản thay cho Nămngàn tướng sĩ.

Năm ngàn tướng sĩ tuy ngã trái ngã phải, nhưng được ba đại cường giả bảo hộ nên cuối cùng không có ai bị trọng thương.

- Ầm! Két!

Trên bầu trời chợt vang lên tiếng nổ mạnh giống như trời bị xé nứt ra mà xuất hiện một cái khe hở cực lớn.

- Đại trận đã bị phá!

Tiêu Phong hài lòng nhìn lên bầu trời.

Một khắc sau khi bốn Long nổ mạnh thì cơ hồ tất cả cường giả đều dừng hết lại để đề phòng mọi chuyện có thể xảy ra. Kim Long nổ tung phá vỡ đại trận khiến mặt đất đảo lộn.Vô số bụi mù, Long khí, sương mù làm cho không gian trong đại trận cực kỳ hỗn loạn, thị lực cũng bị hạn chế rất lớn.

- Tiểu nha đầu mau giao ra Vạn Diệu Yêu Liên!

Những Thần cảnh cường giả rất nhanh hồi phục tinh thần, sau đó lại lần nữa hướng về phía Mộ Vân Khanh hét lên.

- Nếu như muốn? Vậy thì tới mà lấy a!

Mộ Vân Khanh cười nói.

- Hừ!

Người nọ bay thẳng tới chỗ Mộ Vân Khanh.

- Thanh Long ấn!

- Bạch Hổ ấn!

- Ầm!

Hai người đồng thời ra tay liền đánh lui tên cao thủ Thần cảnh này.

- Cùng tiến lên, ai cướp được là của người ấy!

Người nọ kêu lên.

- Tốt!

Mọi người đồng thời lao về phía Mộ Vân Khanh.

Trên mặt Dương Chí Dương hiện ra vẻ lo lắng, còn Thanh Long, Bạch Hổ thì đều trong thư thế chiến đấu.

- Lệ ~~~~~~~~~~~~~~~!

Bỗng từ trời cao truyền đến một tiếng hạc kêu.

Bốn phái mù mịt, tiếng đánh nhau, tiếng nổ vang lên liên tục. Không có mấy ai chú ý tới tiếng hạc kêu này, chỉ có vài người phát hiện ra một con hạc màu trắng từ bên ngoài trận pháp bay xuống.

- Lệ!

- Tiểu Hạc nhi, ta ở đây!

Mộ Vân Khanh vui vẻ kêu lên.

- Lệ!

Tiên hạc hưng phấn đáp xuống rồi đảo mắt qua đám cường giả trước mặt.

- Không ổn, nhanh, nhanh, đồng loạt ra tay!

Một cường giả cả kinh kêu lên.

- Xì!

- Chết!

- Lưu lại!

. . .

Bảy tám tên cường giả đồng thời ra tay, đủ loại trường kiếm, đại đao, pháp bảo đánh về phía Mộ Vân Khanh.

Mắt thấy Mộ Vân Khanh sắp bị các loại công kích chôn vùi thì đột nhiên một đạo ánh sáng trắng hiện lên.

- Hưu!

Mộ Vân Khanh liền biến mất.

- Người đâu?

Có người cả kinh kêu lên.

- Ở phía trên, ở trên kia!

Có người kinh sợ hét lên.

Mọi người ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Mộ Vân Khanh chân đạp Tiên hạc lướt nhanh trên mây trắng, thẳng lên trời xanh.

- Các vị, sau này còn gặp lại!

Mộ Vân Khanh cười to nói.

- Khốn nạn, đứng lại!



- Đứng lại!

- Lưu lại Vạn Diệu Yêu Liên!

. . .

Hai mươi Thần cảnh cao thủ gần như muốn điên cuồng, mắt thấy miếng thịt béo sắp đến miệng lại rõ ràng cứ như vậy mà bay mất? ai có thể cam tâm.

- Đuổi theo!

Hơn mười cường giả phóng lên trên trời, đuổi theo hướng Tiên hạc.

Nhưng bọn họ bay ra khỏi đại trận thì Mộ Vân Khanh cùng Tiên hạc đã biến thành một điểm nhỏ ở cuối chân trời.

Thần cảnh cao thủ tuy có thể bay lượn giữa thiên địa nhưng tốc độ sao có thể so sánh được với Tiên hạc có sở trường phi hành được?

Tiên Hạc chỉ vỗ nhẹ một cái đã bỏ xa đám người Thần cảnh ở phía sau rồi.

- A!

- Khốn nạn!

- Rống!

. . .

Từ bên trên tòa đại trận bị tàn phá truyền ra từng tiếng rống giận để phát ra sự vô cùng buồn bực trong nội tâm.

Ở phía chân trời, Mộ Vân Khanh ôm chiếc hộp đựng Vạn Diệu Yêu Liên nhìn lại nơi đại trận đang bốc lên khói bụi mờ mịt xa xa,trên mặt lúc thì đắc ý lúc thì lo lắng.

- Lệ! Lệ!

Tiên hạc hưng phấn kêu lên tranh công.

- Được rồi, biết rồi, Tiểu Hạc nhi, lần này công lao của ngươi lớn nhất!

Mộ Vân Khanh cưng chiều sờ lên đầu Tiên Hạc.

- Lệ!

Tiên Hạc kêu lên một tiếng tự đắc.

- Lần này thật sự muốn đa tạ hắn, nếu không có hắn, ta cũng không nghĩ ra ở trong trận gưởi tin cho ngươi, ngươi cũng không thể thu được tín hiệu của ta, cũng không thể tại lúc phá trận mà phối hợp cùng ta a!

Khóe miệng Mộ Vân Khanh khẽ cong lên.

- Lệ? Lệ?

- Hắn? Hắn chính là hắn a! Tiêu công tử!

Sắc mặt Mộ Vân Khanh trở nên đỏ lên nói.

- Lệ?

- Kế hoạch cướp đoạt Vạn Diệu Yêu Liên kỳ thật đều do hắn bày ra! Rốt cục ta cũng chiếm được Vạn Diệu Yêu Liên rồi!

Mộ Vân Khanh vui mừng nói.

- Lệ?

- Không thể đợi Thanh Long bọn họ. Hắn nói rằng Vạn Diệu Yêu Liên khẳng định là vật không tầm thường, Bát Bảo Thần hộp chưa chắc có thể phong bế trong thời gian quá dài. Hắn muốn ta về Thánh Địa trước, đem Vạn Diệu Yêu Liên giao cho Bách Nhật Đạo Quân. Ừ, chờ một chút, trước tiên đi tới nhà trúc của hắn, ta muốn lưu lại cho Thanh Long mấy câu!

Mộ Vân Khanh suy nghĩ một chút nói.

- Lệ!

Tiên Hạc khẽ vỗ cánh bay về phía nhà trúc của Tiêu Phong.

----------------------------

Đại trận bị phá vỡ, Long khí tàn phá bừa bãi khắp nơi, không gian trở nên rất đục.

Đại Diệu Tiên Sư đang một mình đấu với chư hùng, đột nhiên dừng lại, rồi một lần nữa tụ thành một thể.

Đại Diệu Tiên Sư dùng sức một mình ngăn cản một nửa số cường giả ở đây nên không ai dám coi thường.

Đứng ở trung ương Trấn Thế Thạch, Đại Diệu Tiên Sư ngửa đầu nhìn trời.

- Ha ha ha ha, Thiên ý! Thiên ý a!

Vẻ mặt Đại Diệu Tiên Sư bi thương nói.

- Vạn Diệu Yêu Liên đã mất, Đại Diệu Tiên Sư ngươi không cần phải cố chấp nữa!

Dã Vương mở miệng khuyên nhủ.

Đại Diệu Tiên Sư đột nhiên nhìn về phía Dã Vương với ánh mắt lăng liệt, rồi lại nhìn một vòng đám người chung quanh.

- Sứ mạng của ta kết thúc rồi, đại trận không còn, ta cũng đã đến lúc bị diệt. Nhưng mà, tất cả mọi người ở đây hãy nhỡ cho kỹ, ngày sau thiên hạ chịu tai ương là do họa hôm nay các ngươi gây ra! Là các ngươi, chính tay các ngươi đưa thiên hạ thương sinh vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng!

Đại Diệu Tiên Sư khẽ quát.

- Hừ, nói chuyện giật gân!

Một cường giả không nhịn được quát lên.

Giờ phút này, đám cường giả lúc trước tranh đoạt Vạn Diệu Yêu Liên cũng đã xông tới đây, số người vây quanh Đại Diệu Tiên Sư tăng lên gấp hai lần.

Đại Diệu Tiên Sư vừa bi thương vừa oán hận, lại nhìn một vòng mọi người, rồi khẽ vung tay lên.

- Nổ đi!

Đại Diệu Tiên Sư quát.

- Ầm ~~~~~~~~~~~~~~~!

Bốn con Kim Long còn lại đột nhiên nổ mạnh.

- Ầm ầm!

Nổ càng lớn thì trùng kích càng cường liệt, toàn bộ Phong Thủy đại trận đều ầm ầm phá thành mảnh nhỏ, mặt đất bốn phía lay động. Giờ phút này hiển thị ra giống như ngày tận thế vậy.

Đại trận triệt để tan vỡ, thân hình Đại Diệu Tiên Sư cũng chầm chậm tán đi, càng lúc càng mờ nhạt, nhưng ánh mắt bi hận vẫn như trước nhìn chằm chằm vào mọi người.

Ở Bên kia.

Mộ Vân Khanh đã rời đi, Thanh Long, Bạch Hổ bảo vệ Dương Chí Dương hạ xuống, vẻ mặt của hắn hiên lên sự không cam lòng.

- Tiêu công tử, chúng ta mau đi thôi!

Thanh Long kêu lên.

- Ừ!

Tiêu Phong gật gật đầu.

- Phong Đằng, đại trận đã hủy, tinh thần ý chí của ngươi thao túng Long khí hẳn là ngày càng yếu đi a!

Tiêu Phong hỏi.

- Vâng, sau khi nổ mạnh, cơ hồ không đủ một phần trăm! Hơn nữa càng ngày càng ít.



Phong Đằng gật đầu nói.

- Tốt, đã đến thời khắc cuối cùng rồi, có thể khống chế được bao nhiêu liền khống chết bấy nhiêu, cố gắng thao túng Long khí quán chú vào quân đoàn của ngươi!

Tiêu Phong hạ lệnh.

- Vâng!

Phong Đằng ứng tiếng nói.

- Ầm ầm!

Đại lượng mảnh vỡ Long khí liền phóng tới chỗ năm ngàn quân giáp tim.

- Ngâm! Ngâm! Ngâm! . . .

Nguyên một đám mảnh vỡ dường như hóa thành mấy vạn Kim Long nhỏ bay tới trước mặt năm ngàn quân giáp tím.

- Há miệng nuốt!

Tiêu Phong quát lên, ra lệnh cho năm ngàn quân giápTím.

- Vâng!

Năm ngàn quân giáp bạc đồng thời hét lên.

- Rống!

Năm ngàn quân sĩ giáp tím đều há miệng nuốt lấy nhưng Kim Long đang phóng tới trước mặt mình. Trong lúc nhất thời, thân hình bọn hắn đều tỏa ra kim quang.

- Long khí nhập thể? Ha ha!

Ánh mắt Sở Tử Huyên sáng lên.

Sở Tử Huyên thò tay lấy ra hồ lô đựng rượu bên người. Hắn mở nắp rồi quay miệng hồ lô về phía long khí đang bay tới chỗ mình mà điên cuồng hút vào.

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Dương Chí Dương dường như cũng không để ý đến những Long khí bình thường này.

- Tốt lắm, đến lúc phải đi rồi!

Giờ phút này Dương Chí Dương một bụng oán khí nói.

Vất vả bao ngày, cuối cùng Vạn Diệu Yêu Liên vẫn bị Mộ Vân Khanh đoạt được, buồn bực a!

- Ầm ầm!

Cuộc chiến tranh đoạt Trấn Thế Thạch càng lúc càng kịch liệt .

- Đi thôi!

Tiêu Phong gật gật đầu.

Thanh Long, Bạch Hổ mở đường hộ tống Tiêu Phong cùng ba ngàn tướng sĩ rất nhanh rời đi.

- Vương gia!

năm nghìn tướng sĩ hưng phấn nói.

- Tiêu Phong sư đệ, lợi hại!

Sở Tử Huyên cười nói.

- Chúng ta phải đi rồi! Ngươi thì sao?

Tiêu Phong nhìn về phía Sở Tử Huyên.

- Đi thôi, đi thôi, mặc dù ta hận Hắc Vũ Chân Quân, Nhưng hiện tại ta vẫn chưa đánh lại hắn, Tứ Cửu Thiên Kiếp của hắn cũng đã sắp xong. Huống hồ, ta lưu lại tranh đoạt Trấn Thế Thạch cùng mười mấy tên Thần cảnh? Chẳng phải là muốn chết sao, có chút Long khí này là ta đã rất thỏa mãn rồi, đi thôi, đi thôi!

Sở Tử Huyên cười nói.

- Đi!

Tiêu Phong gật gật đầu.

- Chu Tước, Huyền Vũ, mở đường!

Thanh Long quát.

- Vâng!

Hai người lên tiếng.

- Ầm ầm!

Đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn, nhóm người Tiêu Phong hướng về bên ngoài đại trận bị phá vỡ mà bước đi.

- Ầm!

- Ầm!

Ba ngàn tướng sĩ tuy thực lực thấp, nhưng còn có một đám cường giả hộ tống cho nên tuy rằng một đường hung hiểm những cũng không có nhiều người bị thương.

Một lúc lâu sau, tất cả mọi người đã xuất hiện ở bên ngoài trận.

Ngoài trận, bốn phía sông núi sụp đổ vô số, hiển nhiên là chịu ảnh hưởng của biến cố bên trong đại trận.

Phía sau, bụi mù phóng lên tận trời, từng đạo ánh sáng lung linh từ trong trận phóng ra, các cường giả vẫn tiếp tục tranh đấu mà mục tiêu của họ bây giờ chính là Trấn Thế Thạch.

- Đi đến chỗ ta đợi Thiên Lãng tiên sinh a! Có lẽ Mộ cô nương cũng đang ở nơi này!

Tiêu Phong nói.

- Đúng vậy!

Ánh mắt Dương Chí Dương lập tức tỏa sáng. Trong mắt hiện lên một tia hi vọng.

Lúc mới đến, tu vi của chúng quân giáp tím phổ biến Lực cảnh tầng bốn, tầng năm, mà bây giờ thấp nhất là tầng bảy, thậm chí sau khi nuốt Long khí thì tu vi chắc chắn còn tăng lên nhiều.

Mọi người tăng tốc chạy đi, năm ngày sau đã trở về đến nhà trúc.

- Mộ Vân Khanh ?

Dương Chí Dương đảo mắt tìm bốn phía .

- Vương gia, Mộ cô nương có lưu lại mấy chữ ở trước cửa phòng ngài!

Triệu Đống lập tức tiến lên nói.

- A?

Mọi người rất nhanh đi đến chỗ cánh cửa phòng Diêm Xuyên.

Trên cửa có dán trang giấy với một hàng chữ nhỏ xinh đẹp.

---

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, ta về Đại Chiêu Thánh Địa trước, các ngươi lưu lại bảo vệ Diêm công tử cho thật tốt! Đợi tin tức của ta!

---

- Là chữ của Thánh Nữ!

Thanh Long nhìn trang giấy rồi khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook