Bí Mật Thiên Địa

Chương 52: diệt mộng yểm

Snake

07/08/2019

Trong mộng cảnh.

Hoàng cung Đại Mộng triều.

Đại Mộng Hoàng Đế mặc Đế Vương long bào, khuông mặt tuấn tú, dáng người hùng tráng. Giờ phút này hắn đang lo lắng nhìn về một nam tử áo đen, đúng là Mộng Yểm.

- Quốc Sư, Mộ gia kia lại có Quỷ Thảo, phải làm sao bây giờ?

Đại Mộng Hoàng Đế lo lắng hỏi.

- Bện hạ chắc chắn muốn đoạt được Mộ Vân Khanh ?

Mộng Yểm cười nhạt nói.

- Dĩ nhiên muốn, năm đó nếu không phải vì đại vị thì ta đã sớm mạnh mẽ nạp Mộ Vân Khanh làm phi rồi. Hiện tại, ta là Đại Mộng Hoàng Đế, toàn bộ Đại Mộng triều ta là lớn nhất. Thứ ta muốn đạt được thì chính là của ta!

Đại Mộng Hoàng Đế trầm giọng nói.

- Đúng, ngươi là Đại Mộng Hoàng Đế. Toàn bộ Đại Mộng triều là của ngươi, Mộ Vân Khanh nhất định cũng là của ngươi!

Mộng Yểm thôi miên nói.

- Đúng, ta nhất định phải đạt được Mộ Vân Khanh! Tiêu gia? Ta tàn sát cả nhà hắn, Mộ Vân Khanh không đồng ý làm phi tử của ta thì ta trảm cha mẹ nàng, ta diệt chín tộc nhà nàng!

Đại Mộng Hoàng Đế lạnh lùng nói.

- Về phần Quỷ Thảo? Bọn hắn có linh thảo ta cũng có. Ta có thể dùng một nửa lực lượng sáng tạo ra một linh vật chuyên môn khắc chế Quỷ Thảo!

Mộng Yểm trầm giọng nói. Trong mộng cảnh, Mộng Yểm tạo ra mộng cũng cần phải có trả giá. Muốn đánh vỡ cân bằng thì nhất định phải có trả giá.

- Tốt, làm phiền Quốc Sư rồi. Quốc Sư đi tạo ra linh vật a! Ha ha ha ha!

Đại Mộng Hoàng Đế cười to nói.

Tiêu phủ, trong thư phòng Tiêu Phong

Mộ Vân Khanh tay nâng bụng bầu và nhẹ nhàng mài mực.

Tiêu Phong nhìn vào một tấm bản đồ ở trên bàn, bản đồ rất kỳ quái chỉ có một bức vẽ ở trung tâm còn xung quanh đều trống rỗng.

- Tướng công, đây là bản đồ của Đại Mộng triều, ngươi nhìn đã lâu rồi!

Mộ Vân Khanh kỳ quái nói.

- Đã lâu rồi sao? A!

Tiêu Phong mỉm cười nói.

Cười xong, Tiêu Phong lại tiếp tục nhìn vào bản đồ của Đại Mộng triều, mắt hơi nheo lại, trong nội tâm nói:

- Mộng Yểm tạo mộng. Nhưng mà mộng này lại là của ta, đảo loạn mộng cảnh của ta? Ma hóa mộng cảnh của ta? Hừ, mộng cảnh của ta sao lại có thể để cho người khác làm chủ?

- Tướng công, mực đã được mài xong!

Mộ Vân Khanh ôn nhu nói.

- Vất vả nương tử rồi!

Tiêu Phong nói ra.

- Không vất vả!

Mộ Vân Khanh nhu tình nói.

Tiêu Phong cầm bút lông lên thấm một ít mực rồi lại nhìn vào bản đồ.

- Mộng Yểm ma hóa mộng cảnh của ta để cho ta không thể nhúng tay vào? Ta sẽ mở ra mộng mới! Mở rộng bản đồ mộng cảnh!

- Bút sa tạo thế giới? Ở trong hiện thực chính là cảnh giới trong truyền thuyết, ta không làm được. Nhưng đây không phải là hiện thực, đây là mộng

cảnh! Mộng cảnh của chính ta cho nên ta có thể sáng tạo ra tất cả mọi tưởng tượng!

Trong mắt Tiêu Phong hiện lên một tia tinh mang.

Tiêu Phong hài lòng nghĩ tới một màn này, Mộ Vân Khanh ở bên ốm lấy cánh tay Tiêu Phong, vẻ mặt thì kinh sợ.

- Tướng công! Đây, đây...!

Mộ Vân Khanh kinh sợ đến nỗi không biết nói gì.

- Không nên hỏi gì, ngươi chỉ cần biết ta không hại ngươi!

Tiêu Phong ôn nhu nói.

Nếu như là ở trước kia, Mộ Vân Khanh tuy là vợ của Tiêu Phong cũng có lẽ sẽ hoài nghi, nôn nóng bất an. Thế nhưng sau khi trải qua sự việc đàn sói thì nàng không lại không hề hoài nghi mà rất tự nhiên gật đầu.

- Những ngày này, tướng công làm việc hơi khác đến cả ta cũng nhìn không ra. Nhưng mà ta tin tưởng tướng công, tướng công bảo ta đừng hỏi thì ta cũng sẽ không hỏi!

Mộ Vân Khanh ôn nhu nói.

- Ừ! Sau này, ngươi nhất định sẽ hiểu!

Tiêu Phong cũng ấm giọng nói.

- Ừ!

Mộ Vân Khanh đồng tình rồi tựa vào bờ vai Tiêu Phong

------------

Hai ngày sau, hoàng cung Đại Mộng triều.

Đại Mộng Hoàng Đế đang mật đàm với các trọng thần.

- Bệ hạ, ngươi sao có thể vì một người con gái mà không để ý đến đại sự của quốc gia?

- To gan!

Đại Mộng Hoàng Đế trừng mắt quát.

- Bệ hạ, vì Đại Mộng quốc thì thần có chết cũng muốn để cho bệ hạ tỉnh ngộ. Nữ nhân gọi là Mộ Vân Khanh kia là một kẻ gây tai họa a!

- Câm miệng, sự tình của trẫm còn cần ngươi dạy, lôi ra ngoài chém!

Đại Mộng Hoàng Đế quát.

- Bệ hạ!

Quần thần lập tức quỳ xuống.

- Người đâu, mang xuống!

Đại Mộng Hoàng Đế quát.

Một đám thị vệ nhanh chóng kéo mấy tên đại thần ra ngoài.

Ngay tại lúc mấy tên thần tử được kéo ra ngoài thì Mộng Yểm tha cái thân thể tiều tụy suy yếu đi đến.

- Bệ hạ!

Mộng Yểm đưa ra một cái hộp ngọc.

Đại Mộng Hoàng Đế tiếp nhận rồi mở ra, bên trong có một hạt châu màu đỏ to bằng nắm đấm, hạt châu màu đỏ tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ.

- Bệ hạ, đây là ta hao tổn một nửa lực lượng để ngưng tụ ra Định Độc châu, Định Độc châu ở đâu thì trong phạm vi trăm dặm quanh đó bất kỳ khói độc, độc tính gì cũng đều bị Định Độc châu vô hình hóa giả!

Mộng Yểm tự hào nói.

- Tốt, tốt, tốt, có Định Độc châu này thì ta sẽ không sợ Quỷ Thảo uy hiếp. Như vậy ta có thể toàn lực ra tay đoạt lấy Mộ Vân Khanh rồi!

Đại Mộng Hoàng Đế hưng phấn nói.

- Không chỉ như vậy, tên Tiêu Phong chiếm lấy Mộ Vân Khanh kia cũng phải ngàn vạn tra tấn hắn. Không chỉ có trên thể xác mà còn cả trên tinh thần, phải để cho hắn mất hết, giết cả nhà hắn để cho hắn thống khổ mất hết hy vọng!

Mộng Yểm đầu độc nói.

- Đúng, ta muốn cho hắn chết vô cùng thảm!

Đại Mộng Hoàng Đế gật gật đầu.

- Còn có Mộ Vân Khanh, bệ hạ, nắm đó nàng không biết phân biệt, bệ hạ cũng nhất định phải trừng phạt nàng!

Mộng Yểm tiếp tục đầu độc nói.

- Không sai! Ta phải ở trước mặt nàng chém giết Tiêu Phong

Đại Mộng Hoàng Đế thẫn thờ gật đầu như khối lỗi vậy.

- Tốt rồi, bệ hạ ngươi toàn lực ra tay đi!

Mộng Yểm cười tà nói.

- Người đâu!

Đại Mộng Hoàng Đế kêu lên.

Một tên quan viên đi đến.

- Truyền chỉ cho quân đội trấn thủ ở thành Minh Châu lập tức bắt lại mọi người của Tiêu gia cùng Mộ gia!

Đại Mộng Hoàng Đế quát.

- Bệ hạ, muốn bắt tất cả mọi người sao? Truyền chỉ cho quân đội trấn thủ, thần lo lắng động tĩnh sẽ quá lớn như vậy sẽ có một số người của Tiêu gia và Mộ gia sẽ biết được tin tức này mà chạy trốn khỏi đuổi bắt!

Quan viên kia khẽ nhíu mày nói.

- Không sao, toàn bộ thành Minh Châu đều có cơ sở ngầm của ta. Tiêu gia, Mộ gia ai cũng không thể trốn.

Mộng Yểm cười tà nói.

- Vậy là tốt!

Quan viên kia liền ứng tiếng nói.

- Không tốt!

Mộng Yểm bỗng nhiên biến sắc nói.

- Vì sao lại như vậy? Tiêu Phong hắn là quái vật sao? Ta tại sao lại gặp được một người nằm mơ không giống lẽ thường a! Từ lúc bắt đầu tiến vào mộng cảnh liền chưa bao giờ gặp được chuyện tốt!

Trong nội tâm Mộng Yểm phiền muộn nói.

-------------

Mộ Vân Khanh khuân mặt trắng bệch. Mồ hôi rịn ra liên tục run rẩy ngồi xuống ghế , sự khác lạ của nàng không khỏi lọt vào tầm mắt của Tiêu Phong , hắn tức tốc vươn tay đỡ lấy cơ thể nàng bồng lên giường dĩ nhiên cảm thấy cơ thể nàng đang run rẩy:

- Vân Khanh ? Nàng cảm thấy thế nào ?

Thân thể Mộ Vân Khanh cứng lại, nhìn hắn như muốn cầu cứu , toàn thân đau nhức như ngàn vạn mũi dao đâm chọc từ đầu đến chân. Trải rộng toàn thân.

- Tướng công ... hình như ta sắp ...

Mộ Vân Khanh nói đứt đoạn, thậm chí còn mang theo chút nức nở nghẹn ngào, nắm chặt vạt áo của Tiêu Phong như tóm chắc được cái phao cứu sinh.

Tiêu Phong vòng tay ôm Mộ Vân Khanh thật chặt không dám rời một khắc . Quay đầu phía cửa hô to:

- Ngừoi đâu tìm bà đỡ , phu nhân sắp sinh rồi ...

Ngoài cửa là tiếng đáp lời của hạ nhân hô to gọi nhỏ khắp nơi

- thiếp đau quá ...

- Không sao đâu... nương tử...

Tiêu Phong ôm lấy Mộ Vân Khanh hôn nhẹ lên tóc mai, không ngừng dỗ giành .Mộ Văn Khanh khe khẽ gật đầu mềm mại gục trong lòng Tiêu Phong vài sợi tóc bị mộ hôi thấm ướt dính vào bên mép tóc mai.

Một gia nhân vội vã chạy tới hốt hoảng báo :

- Công tử ... bọn họ đã tới .

Mộ Vân Khanh nhìn Tiêu Phong hồi lâu rồi nói :

- Chàng mẫu đi đi ...ta không sao .

Tiêu Phong đứng dậy đặt nhẹ nàng xuống giường , vươn tay ra chỉnh lại chỗ tóc rối cho nàng rồi nói :

- Nàng lo tốt cho bản thân , chờ tin tốt của ta.

Mộ Vân Khanh mỉm cười gật đầu, Tiêu Phong vội vã rời bạn đi.

Thành Minh Châu, Trên cổng thành phía nam.



Hai tay Tiêu Phong vịn vào làn can trên cổng thành mà nhìn chằm chằm về phía xa xa.

Ngoài thành, bốn phương tám hướng đang có mười vạn đại quân nhìn chằm chằm vào cổng thành thành Minh Châu.

Trung tâm có một cái soái đài, trên soái đài có Đại Mộng Hoàng Đế thân mặc long bào đang ngồi trên ghế rồng mà lạnh lùng đối mặt với Tiêu Phong.

Sau lưng Đại Mộng Hoàng Đế là Mộng Yểm với một thân áo đen.

- Rống!

- Rống!

- Rống!

...

Mười vạn đại quân rống to rung trời.

Đại Mộng Hoàng Đế khẽ vung tay để cho ba quân lập tức yên tĩnh.

- Tiêu Phong, ngươi thật là to gan!

Đại Mộng Hoàng Đế quát.

- Ngươi tính là thứ gì?

Tiêu Phong thản nhiên nói.

- Khốn nạn, đợi ta phá thành thì nhất định phải phanh thây xé xác ngươi!

Đại Mộng Hoàng Đế lạnh lùng quát.

- Phá thành? Thành Minh Châu cao tám trượng, dày ba trượng. Phá thành? Chỉ bằng các ngươi những người này?

Tiêu Phong khinh thường nói.

- Ngươi có thể thủ được bao lâu? Lương thực trong thành tối đa cũng chỉ chống đỡ cho các ngươi một tháng a!

Đại Mộng Hoàng Đế lạnh lùng nói.

Tiêu Phong khinh thường nhìn thoáng qua Đại Mộng Hoàng Đế rồi không để ý nữa mà lại nhìn về phía Mộng Yểm áo đen.

- Mộng Yểm, khối lỗi Đại Mộng Hoàng Đế, rất có ý tứ a?

Tiêu Phong thản nhiên nói.

- Ngươi, ngươi biết ta? Ngươi đã tỉnh?

Mộng Yểm lập tức kinh sợ kêu lên.

- Ngươi nói xem?

Tiêu Phong lạnh lùng nói. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộng Yểm.

- Ngươi sao có thể tỉnh lại, ngươi sao có thể tỉnh lại?

- Ta tại sao lại không thể tỉnh lại?

Tiêu Phong cười nhạt nói.

Mộng Yểm lập tức kêu lên.

- Hừ, Ta nắm trong tay mộng cảnh của toàn bộ thiên hạ, các châu các trấn của Đại Mộng triều sẽ nhanh chóng có đại quân liên tục chạy đến. Thành Minh Châu vừa bị phá thì ngươi cùng Mộ Vân Khanh đều là tù nhân của ta, chỉ cần ta không cho ngươi tỉnh thì ngươi liền vĩnh viễn sống trong thế giới này, ta sẽ từ từ đùa chết các ngươi!

Mộng Yểm căm hận nói.

Trong khi nói chuyện thì Đại Mộng Hoàng Đế cùng với mười vạn tướng sĩ đều giống như con rối vậy. Hiển nhiên theo như lời của Tiêu Phong, toàn bộ đều bị Mộng Yểm khống chế.

- Người khống chế thiên hạ? Đại quân liên tục?

Tiêu Phong cười nhạt nói.

- Báo!

- Khởi bẩm bệ hạ, Đại Tần quốc ở phía đông đang xâm lấn nước ta. Hiện tại đã đánh chiếm được mười sáu thành của Vĩnh Châu ta!

Tên tướng sĩ kinh hoàng nói.

- Đại Tần? Tại sao lại có Đại Tần?

Sắc mặt Mộng Yểm trầm xuống.

- Báo!

- Đại Triệu đang xâm lấn nước ta, mươi hai thành trì đã rơi vào tay giặc!

- Báo!

- Đại Ngụy cũng đang xâm lân, mười bốn thành trì đã rơi vào tay giặc!

- Báo!

...

Nhưng tin báo thất bại liên tục truyền đến. Trên soái đài, sắc mặt Đại Mộng Hoàng Đế biến ảo không ngừng.

Mộng Yểm cũng dị thường kinh ngạc.

- Không có khả năng, tám nước đồng thời xâm lấn? Tại sao lại vào lúc này? Mà mấy nước đó ở đâu ra ? Ta đâu có tạo ra thêm ???

Mộng Yểm không tin nói. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu thì thấy được Tiêu Phong đang cười lạnh liền kinh sợ kêu lên:

- Ngươi? Ngươi lại sáng tạo ra tám nước? Điều này, Điều này không có khả năng!

- Nằm mộng nha, tự nhiên ta muốn cái gì thì sẽ có cái đó! Ha ha ha ha ha!

Tiêu Phong cười nói.

Mộng Yểm thoáng kinh hãi nhìn về Tiêu Phong.

- Ngươi đối với tộc Mộng Yểm ta đến cùng là hiểu được bao nhiêu?

Mộng Yểm lo lắng nói.

- Hiểu được bao nhiều? Chính như ngươi nói, bên ngoài không ai đánh thức ta, ngươi lại không cho ta tỉnh thì ta chính là đang chết đi ở trong mộng, tỉnh không được mà chỉ càng tiến vào mộng cảnh sâu hơn. Đồng dạng, trong thế giới hiện thực, ta nếu như không tỉnh lại thì ngươi cũng đừng hòng từ trong mộng cảnh đi ra ngoài! Hiện tại, cho dù ngươi để cho ta tỉnh thì ta cũng không đáp ứng!

Tiêu Phong trừng mắt nói.

- Ngươi, tại sao ngươi biết?

Mộng Yểm không tin nói.

- Ta còn biết, ngươi vì tiến vào mông cảnh của ta mà phải để cho lực lượng dung hợp với mộng cảnh của ta, cũng là dung hợp với Đại Mộng triều. Do đó Đại Mộng triều mất đi thành trì càng nhiều thì lực lượng của ngươi càng mất đi nhiều! Tộc Mộng Yểm chế tạo ác mộng cho người khác? Hôm nay, ta cũng chế tạo một cơn ác mộng cho ngươi!

Tiêu Phong cười nói.

- Không, trong mộng là thiên hạ của tộc Mộng Yểm ta, ngươi không thể nào hiểu được, không thể nào!

Mộng Yểm kinh sợ kêu lên.

- Báo! Quân đội Đại Tần ngựa không ngừng vó, lại chiếm được hai thành trì của chúng ta!

- Báo!

...

Một cái rồi một cái thành trì mất đi, lực lượng của Mộng Yểm càng lúc càng yếu.

- Công thành, cưỡng ép công thành!

Mộng Yểm phát cuồng kêu lên.

- Công thành!

Đại Mộng Hoàng Đế giống như khối lỗi mà ra lệnh.

- Rống!

Mười vạn đại quân liều chết xông về thành Minh Châu.

- Giữ chặt cửa thành, từ trên cổng thành bắn tên xuống!

Tiêu Phong hạ lệnh.

- Vâng!

Đại lượng tướng sĩ trên cổng thành lập tức lên tiếng.

Tiêu Phong liếc về Mộng Yểm đang phẫn nô ở phía xa xa mà mỉm cười.

- Tại sao lại như vậy? Ta là tộc Mộng Yểm vĩ đại nhất, ta là Mộng Yểm. Ở trong mộng ta là chủ mới đúng, tại sao lại như vậy?

Mộng Yểm tự nói.

Trong thành, Tiêu phủ!

- A!

Mộ Vân Khanh không ngừng thống khổ kêu lên.

- Thiếu phu nhân, tiếp tục tăng sức lên, tiếp tục tăng sức lên, sắp ra rồi!

- A! Ô! A!

Mộ Vân Khanh thống khổ kêu.

- Thiếu phu nhân, tiếp tục tăng sức lên, ta đã nhìn thấy đầu, sắp sinh, sắp sinh rồi!

...

Trên cổng thành. Tiêu Phong lạnh lùng nhìn về Mộng Yểm ở đối diện.

Hai quân đối đầu, tuy rằng có khí giới công thành nhưng đại quân của Tiêu Phong cũng ùn ùn không ngừng. Bởi vì trong mộng cảnh thành Minh Châu cũng đã bị Tiêu Phong khống chế, chỉ cần Tiêu Phong viết thì có thể viết ra đại quân ùn ùn không ngừng.

Đại quân ngoài thành căn bản không thể nào xông vào trong thành.

- Báo! Đại Hán lại xâm lực ba thành trì của triều đình ta!

- Báo! Đại Đường lại xâm lược sáu thành trì của triều đình ta!

...

Trong mộng cảnh thì thời gian chỉ là một khái niệm mơ hồ. Vốn là phải một hai tháng mới có thể truyền tin tức đến thì giờ phút này lại liên tục truyền đến.

Tin báo không ngừng truyền đến dường như căn bản không để cho Mộng Yểm có cơ hội thở.

- Không thể nào, không thể nào!

Mộng Yểm sốt ruột kêu lên.

- Không thể nào, không thể nào!

Mộng Yểm sốt ruột kêu lên.

- Báo, triều đô của Đại Mộng quốc đã bị Đại Tần chiếm cứ!

Lại một tướng sĩ bị thương nói.

- Cái gì?

Thân hình Mộng Yểm lay động một cái, choáng váng một lúc.

- Báo, bên ngoài năm mươi dặm phía tây xuất hiện đại quân của Đại Đường!

- Báo, bên ngoài bốn mươi dặm phía nam xuất hiện quân đội của Đại Triệu!

- Báo!

...

Tin báo xâu càng lúc càng nhiều, thành Minh Châu trước mắt còn chưa đánh hạ mà bốn phía đã bị quân đội của tám nước vây hãm.

Đại quân của tám nước từ từ phát động để cho có thể thấy được bụi mù cuồn cuộn nổi lên ở bốn phương tám hướng.

- Không, không!

Mộng Yểm không tin gào thét.

- Giết!

Tiêu Phong hét to một tiếng.

Lập tức, cửa lớn thành Minh Châu mở ra, đại lượng quân đội từ trong thành lao ra cùng với đại quân tám nước từ bốn phương tám hướng nội ứng ngoại hợp mà ầm ầm vây giết quân đội Đại Mộng quốc.



- Tại sao lại như vậy? Quốc Sư, Quốc Sư làm sao bây giờ?

Đại Mộng Hoàng Đế dường như có chút tỉnh táo mà sốt ruột kêu lên.

Mộng Yểm có thể làm gì? Đây dù sao cũng mà mộng của Tiêu Phong mình chẳng qua là người ngoài đi vào. Tại lúc Tiêu Phong không biết không chế mộng cảnh thì có thể tùy ý đảo loạn, nhưng hiện tại ý chí Tiêu Phong cực kỳ vững chắc, lực lượng của mình căn bản không thể làm được gì.

- Giết!

Trăm vạn đại quân giết đến để cho chút lực lượng còn lại của Đại Mộng triều căn bản không thể chống cự.

Xung phong liều chết rất mãnh liệt, trong nháy mắt gần như chết hết.

Tiêu Phong đứng trên cổng thành lạnh lùng nhìn một màn phía dưới.

Thảo phạt sa trường, đây chính là tình cảnh Tiêu Phong am hiểu nhất. Ở trong mộng tự nhiên lại càng đánh đâu thắng đó.

Đại Mộng triều hoàn toàn bị Tiêu Phong khống chế.

Tiêu Phong gặt gao nhìn chằm chằm vào Mộng Yểm. Giờ phút này, xung quanh Mộng Yểm là những tiếng kêu giết, nhưng mà ai cũng không có vọt tới trước mặt hắn.

Đại Mộng triều rơi vào tay giặc để cho Mộng Yểm hiểu tất cả bố cục của mình đều đã thất bại.

- Ở trong mộng, ta cũng có một ngày thất bại? Thế nhưng ta là Mộng Yểm a!

Mộng Yểm chua xót nói.

- Tiêu Phong, ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta!

Mộng Yểm mang theo một cỗ cừu hận nói.

Nói xong, Mộng Yểm giẫm chân bay lên trời hướng về phía nam muốn chạy trốn.

- Hừ, lúc trước ngươi còn có thể mượn lực lượng giấc mộng dung hợp mà chạy trốn, nhưng hiện tại Đại Mộng triều đã bị hủy, toàn bộ mộng cảnh đều nằm trong tay ta, muốn đi? Vọng tưởng !!

Tiêu Phong trừng mắt.

- Ngâm ~~~~~~~~~~~~~~~~!

Trong mắt Tiêu Phong ầm ầm lao ra một con Kim Long to lớn đến ngàn trượng. Ở trong mộng Kim Long ý chí của Tiêu Phong trông rất giống với thật thể, long uy vô hạn, sở hướng vô đich (không đâu địch nổi).

Mộng Yểm đang trốn chạy vừa quay đầu lại liền thấy được Kim Long tràn ngập ngang ngược kia.

- Luyện Thần hoán Hư? Ngươi là Hư cảnh cao thủ? Làm sao có thể, ngươi tại sao lại là Hư cảnh?

Mộng Yểm kinh hãi kêu lên.

- Ngâm!

Long trảo của Kim Long trảo một cái liến bắt lấy Mông Yểm lập tức để cho Mộng Yểm không có chỗ có thể trốn. Kim Long bay trở về rồi lượn quanh bốn phía Tiêu Phong

- Luyện Thần hoàn Hư, Hư cảnh cao thủ? Không thể nào, ngươi không phải là phàm nhân sao?

Mộng Yểm kinh hãi kêu lên.

- Ta không làm gì được ngươi?

Tiêu Phong cười châm biếm rồi nói.

- Tên Phong Thủy sư kia gạt ta? Hắn nói Hư cảnh cao thủ không thể tiến vào Phong Thủy trận, vì sao ngươi lại có thể đi vào? Hắn gạt ta, a!

Mộng Yểm sợ hãi không thôi.

- đó là việc của ngươi !

Tiêu Phong thản nhiên nói.

- Cầu xin tiền bối tha ta, ta có thể làm nô bộc cho tiền bối!

Mộng Yểm thất kinh nói.

Tiêu Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói:

- Nô bộc? Ta tin không được ngươi!

- Không, ta có thể thề, tiền bối!

Mộng Yểm cả kinh kêu lên.

- Thề? Ta cũng không tin việc này, hơn nữa nếu như ngươi không chết thì chúng ta bị vây khốn trong lồng giam của Phong Thủy trận cũng sẽ không thể phá vỡ!

Tiêu Phong vẫn lắc đầu nói.

Trong lúc nói chuyện thì Kim Long há miệng lập tức phun ra ngọn lửa màu vàng bay thẳng đến Mộng Yểm.

- Không, a!

Mộng Yểm thống khổ kêu lên.

Dưới ngọn lửa màu vàng thì thân hình Mộng Yểm dường như đang bị hoàn tan, lực lượng của Hư cảnh căn bản không phải Mộng Yểm có thể chống lại.

Tiêu Phong vẫn lạnh lùng nhìn.

- Ầm ầm!

Thể giới trong mộng cảnh bỗng nhiên lay động giống như động đất vậy. Cùng với Mộng Yểm bị diệt thì toàn bộ mộng cảnh cũng giống như sắp hủy diệt.

Trong thành, Tiêu phủ!

- Oa!

- Oa!

...

- Chúc mừng thiếu phu nhân, là con trai, là con trai!

Bà đỡ kích động ôm đứa bé chạy đến trước mặt Mộ Vân Khanh.

Vẻ mặt Mộ Vân Khanh suy yếu, mồ hôi đã làm ướt tóc dính vào trên mặt. Nàng nhìn bà đỡ ôm đứa bé tới.

Vẻ mặt yêu thương.

- Nhiên nhi, Nhiên nhi của ta!

Mộ Vân Khanh suy yếu ôm lấy cục cưng vừa sinh ra.

- Ầm ầm!

Bỗng nhiên, bốn phía gian phòng rung động.

- A, Không tốt, động đất, động đất!

Gia đinh sợ hãi kêu lên.

Mộ Vân Khanh cũng kinh ngạc nhìn bốn phía.

- Oa!

- Oa!

Đưa bé khóc nỉ non dường như đang sợ hãi ngày tận thế buông xuống.

A!

Ngọn lửa màu vàng của Kim Long triệt để hòa tan Mộng Yểm hoàn thành một đoàn chất lỏng trong suốt, tiếng hô cuối cùng vang lên thì trời đất xé rách.

- Tỉnh mộng!

Tiêu Phong thở phào một hơi.

- Ầm ầm!

Thế giới mộng cảnh tan vỡ.

Kim Long nắmm lấy chất long do Mộng Yểm biến thành mà nhảy vào trong cơ thể Tiêu Phong.

Mà ở Tiêu phủ.

Mộ Vân Khanh ôm lấy con mà hoảng sợ nhìn bốn phía.

Trong lúc bốn phía nổ tung thì tất cả đều biến thành hư ảo.

Mà đứa bạn bé trong ngực cũng dần dần phai nhạt rồi dần dần biến mất.

- Không!! Trời ơi !!! Không !!! Nhiên nhi !

Mộ Vân Khanh điên cuồng gầm rú.

- Vù vù!

Mộng cảnh tan vỡ, người trong hiện thực liền tỉnh lại.

Thanh Long, Bạch Hổ, Phong Đằng ,Triệu Đống canh giữ bên ngoài lêu chủ soái bỗng nhiên nghe được âm thanh sốt ruột kêu lên từ trong lều truyền ra.

- Nhiên nhi, Nhiên nhi, Nhiên nhi của ta!

Trong lều truyền ra âm thanh đau đớn rên rỉ của Mộ Vân Khanh.

- Thánh Nữ tỉnh?

Vẻ mặt của mọi người kích động rồi cùng nhau nhảy vào trong lều.

Trên giường lớn trong lêu, Mộ Vân Khanh nhắm mặt lại, trong tay dường như đang ra sức nắm lấy gì đó.

- Thánh Nữ! Thánh Nữ!

Thanh Long, Bạch Hổ lo lắng kêu lên.

Tiêu Phong đột nhiên mở hai mắt ra.

- Vương gia?

Triệu Đống lập tức tiến lên.

Bút!

Tiêu Phong lo lắng nói.

- Vâng!

Triệu Đống rất nhanh lấy ra bút lông thúy ngọc đưa cho Tiêu Phong.

Tiêu Phong cầm lấy bút lông rồi trước mặt đột nhiên xuất hiện một đoàn chất lỏng trong suốt. Chất lỏng đụng vào bút lông lập tức bị hút vào trong. Sau khi hút vào thì bút lông thúy ngọc lập tức tản ra một tia sương mù nhàn nhạt như mộng như ảo.

- Vương gia, đây là gì?

Triệu Đống kinh ngạc hỏi.

- Luyện hóa Mộng Yểm lấy được mộng tính, có mộng tính này thì có thể làm cho bút lông tăng lên chất lượng không ít! Chiếc bút này, sau này ngọi là 'Mộng Tiên' a!

Tiêu Phong hài lòng nói.

Bên cạnh

- Vù vù!

Mộ Vân Khanh lệ rơi đầy mặt mà từ trong mộng tỉnh lại.

- Nhiên nhi!

Mộ Vân Khanh đau đớn rên lên trong lúc tỉnh lại.

- Thánh Nữ!

Thanh Long Bạch Hổ kêu lên.

Mộ Vân Khanh nao nao, đại lượng trí nhớ đột nhiên ập vào trong đâu, trong nháy mắt liền nhớ hết tất cả.

Nhớ được tất cả, Mộ Vân Khanh không hề la lên, nàng hít một hơi thật mạnh rồi nhìn về Tiêu Phong .

Tiêu Phong cũng nhìn về Mộ Vân Khanh, hai người đối mặt nhau để cho toàn thân đều cứng đờ.

Mặc dù là trong mộng cảnh nhưng vợ chồng sinh hoạt bên trong lại rõ ràng trước mắt. Thậm chí hai người còn sinh ra một đứa con, Tiêu Nhiên.

Tiêu Phong hít một hơi thật sâu rồi gật gật đầu với Mộ Vân Khanh.

Tiêu Phong hiểu, mộng cuối cùng cũng chỉ là mộng, Mộ Vân Khanh không thể giống với trong mộng.

Thấy Tiêu Phong gật đầu thì trong mắt Mộ Vân Khanh càng hiện ra vẻ phức tạp. Nàng mang theo một cỗ tâm tình không hiểu mà cũng nhẹ nhàng gật gật đầu với Tiêu Phong.

Hai người đối mắt, cùng nhau xấu hổ, rồi nhanh chóng buông ánh mắt của đối phương ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook