Bí Mật Thiên Địa

Chương 187: đưa Bái thiếp cho mục Vương

Snake

12/08/2019

Ngày hôm sau tại

Vô ưu Thành, phủ thành chủ!

Chu Thái Thiên đã kết thúc bàn bạc cùng với điện chủ bốn điện.

- Đã như thế, vậy trước hết lão phu đi trù bị!

Chu Thái Thiên nói với mọi người.

- Được!

Mọi người gật đầu.

Chu Thái Thiên dẫm bước đi ra khỏi Điện bay về phía xa xa.

Trịnh Hồng, Mục Vương, tông chủ Thượng U Tông, tông chủ Hạ U Tông, mọi người đều nhíu mày nhìn hướng Chu Thái Thiên rời đi.

- Đại Thiên Tông thực sự nguyện ý công bố cho chúng ta đại trận thủ sơn?

Tông chủ Hạ U Tông không giải thích được, nói.

- Mục Vương, ngươi nghĩ sao?

Trịnh Hồng nhìn về phía Mục Vương.

Mục Vương hơi trầm mặc, lắc đầu nói:

- Nếu Chu Thái Thiên đã mở miệng, như vậy tự nhiên không là giả được, có điều không biết hắn sẽ xuất ra bao nhiêu về đại trận thủ sơn Đại Thiên Tông?

- Hừ, Hạ U Tông ta khẳng định sẽ không thực lấy ra toàn bộ!

Tông chủ Hạ U Tông lạnh lùng nói.

- Trong lòng các vị đều biết là được!

Mục Vương mỉm cười, không muốn nhiều lời.

Tất cả mọi người đều trầm mặc một trận.

- Chư vị, ta cũng đi thôi, cáo từ!

Mục Vương cười nói.

Nói xong, Mục Vương cất bước rời đi.

Chỉ còn lại có tông chủ Tam U Tông.

Trịnh Hồng trầm giọng nói.

- Thiên tượng ngày đó còn chưa điều tra đươc sao?

Tông chủ Thượng U Tông trầm giọng nói.

- Vũ trưởng lão muốn biết, chúng ta ai cũng muốn biết, có điều không tìm được đầu mối nào!

Tông chủ Hạ U Tông lắc đầu.

- Đúng vậy, căn bản không có chút tin tức!

Tông chủ Hạ U Tông một lần nữa nói

- Được rồi, sản nghiệp của Nhật Nguyệt Minh Tông, có phải nên phân chia ra rồi không?

.

Tông chủ Thượng U Tông nhăn mặt, nói:

- Còn chưa kiểm kê xong, chờ một thời gian nữa đi!

Sắc mặt tông chủ Hạ U Tông trầm xuống, nói.



- Chờ? Chờ cái gì? Ngươi sẽ không muốn độc chiếm hết thứ tốt làm của riêng chứ?

Tông chủ Thượng U Tông biến sắc.

- Độc chiếm cái gì, hiện tại ta phụ trách công tác thống kê, tự nhiên sẽ phụ trách với mọi người!

Tông chủ Hạ U Tông biến sắc.

- Ngươi!

Sắc mặt Trịnh Hồng cũng trầm xuống.

Tông chủ Thượng U Tông trầm giọng nói.

- Được rồi, ta đi về trước, làm xong công tác thống kê, ta sẽ thông báo trước cho các ngươi!



Vô Ưu Thành, Tử Tâm sơn trang!

Chu Thái Thiên triệu tập rất nhiều đệ tử Đại Thiên Tông, bắt đầu bố trận tại Vô Ưu Thành, Tiêu Phong lại thảnh thơi đến chỗ Tử Tử, nhàn nhã thưởng thức rượu ngon.

Tử Tử ngồi một bên, nhẹ giọng nói.

- Ta có thể giúp chàng được việc gì không?

Tiêu Phong mỉm cười.

- Không cần, tuy rằng tương đối phức tạp, nhưng ta có nắm chắc!

Tử Tử lắc đầu nói.

- Ta biết không dễ dàng như vậy ! tuy nhiên có việc gì cần ta làm cứ nói.ta thật muốn giúp chàng dù chỉ là một phần lực nhỏ bé của mình.

Nhìn ánh mắt kiên định của Tử Tử, thần sắc Tiêu Phong hơi nhuyễn lại.

- Được rồi!

Tiêu Phong buông chén rượu, gật đầu.

Trong mắt Tử Tử hiện nét cười, nói:

- Ta phải làm gì?

Tiêu Phong mỉm cười.

- Để ta chải đầu cho ngươi một lần nữa!

- A? Không được!

Tử Tử nhất thời kêu lên.

Chải đầu? Lần thiên phạt trước đó thiếu chút nữa dọa Tử Tử sợ chết mất.

- Không sao, có Tiểu Miêu Nhi đây rồi!

Tiêu Phong mỉm cười.

- Lưu manh !

Cách đó không xa, Tiểu Miêu Nhi nằm trong đống linh thạch kêu lên một tiếng phẫn nộ.

Tử Tử lo lắng nói.

- Không được, quá nguy hiểm rồi!

Tiểu Miêu Nhi ngó đầu ra khỏi đống linh thạch xông ra.

- Đại lưu manh, ngươi lại muốn xâm phạm Tử Tử tỷ tỷ?

Sắc mặt Tiêu Phong tối sầm, sắc mặt Tử Tử lại đỏ lên.

- Yên tâm đi, nếu chỉ là chải đầu, ta có thể ngăn trở thiên phạt, nếu như lại xâm phạm sâu hơn nữa, ta cũng không còn biện pháp nữa!



Tiểu Miêu Nhi rung đùi đắc ý, nói.

Tử Tử đỏ mặt kêu lên.

- Xâm phạm sâu hơn cái gì! Còn nói bậy nữa ta sẽ không cho ngươi thêm linh thạch! Đống linh thạch người nằm lên kia, ta cũng sẽ thu hồi!

- Tiểu Miêu Nhi không có nói gì cả, gào gào!

Tiểu Miêu Nhi một lần nữa cắm đầu trở lại đống linh thạch.

Tiêu Phong cổ quái nhìn Tiểu Miêu Nhi trong đống linh thạch, Tiêu Phong phát hiện con hổ con này, không chỉ có năng khiếu lưu manh, còn rất biết cách bán bằng hữu!

***

Quý phủ Mục Vương

Mục Vương đứng trước mặt một đám đệ tử, trong tay cầm một bái thiếp! Nhìn vào bái thiếp này, trên mặt Mục Vương hiện vẻ mờ mịt.

- Sư tôn, là bái thiếp của ai?

Đan Thanh Tử hiếu kỳ nói.

Mục Vương liền đưa bái thiếp ra.

Một chúng đệ tử đều truyền tay nhau nhìn xem.

Đan Thanh Tử kinh ngạc nói.

- Tiêu Phong? Bái thiếp là của Tiêu Phong?

Phó Cảnh Ngôn nhíu mày, nói.

- Địa điểm bái phỏng cư nhiên là trong Ngự Yêu Tông ta?

Đan Thanh Tử không giải thích được, nói.

- Sư tôn, nếu Tiêu Phong muốn tới gặp, vì sao không trực tiếp tới đây, ngược lại còn muốn ra bên ngoài thành Ngự Yêu Tông?

Mục Vương trầm giọng nói.

- Vi sư không biết!

Đan Thanh Tử suy nghĩ một chút, nói.

- Có thể hắn muốn lừa sư tôn đi rồi sau đó phá hủy nơi này hay không?

Phó Cảnh Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói.

- Không phải như vậy, phá hủy cũng vô dụng. Cung điện nơi này tuy lớn, nhưng cũng chỉ là thứ bày biện mà thôi, căn bản không cần phí sức như vậy!

Mục Vương hỏi.

- Phó Cảnh Ngôn, ngươi nghĩ thế nào?

Phó Cảnh Ngôn trầm giọng nói.

- Sư tôn, đệ tử nghĩ, Tiêu Phong đưa bái thiếp tới, hắn làm đầy đủ lễ nghĩa như thế, hẳn là muốn gặp chúng ta, có điều đại sư huynh nói cũng không sai, chúng ta cũng phải chú ý nơi này, thế nên, nếu người đi gặp hắn, hãy mời một vị sư thúc Thần Cảnh đến tọa trấn, chúng ta trở lại Ngự Yêu Tông chờ Tiêu Phong, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Mục Vương trầm sắc mặt.

- Ừm, có thể hắn sẽ dẫn theo bốn vạn đại quân tới trước Ngự Yêu Tông ta?

Sắc mặt mọi người đều biến đổi.

- Không thể nào!

Mục Vương trầm giọng nói.

- Năm ngày sau, Phó Cảnh Ngôn, Đan Thanh Tử theo ta trở về, những người khác ở lại chỗ này, giả bộ không biết điều gì hết.

- Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook