Bí Mật Thiên Địa

Chương 107: Huyết ma Tiêu Phong

Snake

08/08/2019

Tiêu Phong nhướng mày, biết Vụ Cương không chống được bao lâu nữa, hắn bỗng thấy một chỗ tỏa ánh sáng đỏ.

Tiêu Phong hưng phấn nói:

- Giao long tâm? Tốt! Ngọc Đế kiếm, nếu ngươi muốn hút thì cứ hút đi, dốc hết sức hút, mau, mau, mau!

Xẹt!

Ngọc Đế kiếm cắm vào long tâm to cỡ một người.

- Grao!!!

Giao long đột nhiên trừng mắt cuồng rống, tiếng rền rĩ chấn động bốn phía, người vặn vẹo càng mãnh liệt hơn, thống khổ toàn thân đổ mồ hôi.

Tử Tử khóc kêu:

- Phun ra, phun ra!

Giao long đau đớn lệ rơi đầy mặt. Ta muốn phun ra lắm nhưng hắn không ra! Tại sao mới vừa ra đã gặp chuyện như vậy.

Trong bụng giao long.

Vèo!

Vụ Cương rung động càng lúc càng kịch liệt, thời gian hiển nhiên chống đỡ càng lúc càng ngắn.

Tiêu Phong sốt ruột giục:

- Mau, mau, mau!

Ngọc Đế kiếm đỏ thắm, quanh kiếm nổi lên sương đỏ, tà khí tàn phá. Tà khí không phải màu đen mà là màu đỏ biến dí.

Ngọc Đế kiếm hút mạnh lực lượng huyết khí, nhưng bất đắc dĩ phẩm cấp của kiếm thấp, huyết khí của giao long quá thịnh vượng, không phải một lúc có thể hấp thu hết.

- Mau, mau, mau!

Huyết kiếm tà khí càng cường thịnh, cùng lúc đó, năng lượng đỏ rót vào người Tiêu Phong.

Nếu là trước kia thì chắc chắn Tiêu Phong sẽ đánh tan năng lượng này, nhưng giờ thời gian gấp rút, hắn không bài xích mà liên tục hấp thu nó.

Năng lượng huyết sắc vào người, phút chốc quanh thân Tiêu Phong khói đỏ nổi lên bốn phía, cùng lúc đó, hắn cảm thấy máu sôi sục.

Máu sôi sục? Đây là cảm giác cực kỳ diệu kỳ.

Tiêu Phong cũng không biết có chuyện gì, cảm giác ngày càng phấn khởi.

Thình thịch!

Thình thịch!

Thình thịch!

Tần suất tim Tiêu Phong đập bỗng tăng gấp đôi.

Nhịp tim đập gấp đôi?

Tiêu Phong ngạc nhiên hỏi:

- A, a, a, đây là cảm giác gì?

Tiêu Phong cảm giác bản thân càng lúc càng hưng phấn, loại phấn khởi chưa từng có, toàn thân như bốc cháy. Cảm giác khát máu bỗng nhiên tràn ngập toàn thân Tiêu Phong.

Tiêu Phong kiềm lòng không được la lên:

- Giết? Giết? Giết?

Cùng lúc đó, tóc của Tiêu Phong như chậm rãi biến thành màu đỏ, tóc đỏ tựa máu, nhanh chóng mọc dài ra, chớp mắt dài gấp đôi.

Tiêu Phong sắc mặt khó xem nói:

- Ta làm sao vậy? Là tà khí ảnh hưởng ta? Không đúng, không đúng, không phải tà khí, hình như là bản năng của ta. Bản tính của ta là thị sát? Không đúng!

Một mặt là bản ănng khiến Tiêu Phong có cảm giác khát máu, hiếu sát, toàn thân phấn khởi, thậm chí thân thể tràn ngập lực lượng, mặt khác là ý chí đế vương mạnh mẽ đè nén bản thân, khiến mình bình tĩnh lại.

Một loại phấn khởi, một loại bình tĩnh, hai loại ý chí xung đột nhau. Lý tính khiến Tiêu Phong bình tĩnh, bản năng khiến hắn phấn khởi.

Bản năng và lý tính va nhau, khiến Tiêu Phong cho rằng mình bị bệnh.

Tiêu Phong giật mình kêu lên:



- Ta làm sao? Ta làm sao thế này?

Ầm!

Tiêu Phong vung tay, một kiếm chém trái tim giao long thành hai nửa.

Tiêu Phong càng lúc càng khó hiểu tự hỏi:

- Lực lượng mạnh như vậy? Không đúng, hiện tại ta mới là Lực cảnh cửu trọng, không thể nào phát huy ra sức mạnh lớn đến thế. Nhưng, nhưng tại sao có lực lượng lớn như vậy.

Đối với Tiêu Phong luôn khống chế tất cả thì thân thể mất khống chế khiến hắn cực kỳ khó thích ứng.

Ong ong!

Vụ Cương lắc lư càng kịch liệt.

- Grao!

Giao long phát ra một tiếng rền rĩ, ngã xuống đất nằm im không nhúc nhích, trái tim bị chém, sinh mệnh chấm dứt.

Mãi đến chết giao long đều mở to mắt, chết không nhắm mắt, chảy nước mắt. Giao long không hiểu tại sao nó xui xẻo như vậy, sao chết oan như thế.

Ầm!

Tiêu Phong nhân phút cuối Vụ Cương tán đi thì chạy ra khỏi miệng giao long.

Vèo!

Tiêu Phong đáp xuống đất, bốc lên bụi mù.

Bên kia Tử Tử bỗng nhiên thấy Tiêu Phong thì ngây như phỗng.nàng không khỏi vui quá hoá khóc ,cảm giác vừa mất đi mà tìm lại được không khỏi khiến nàng vừa khóc vừa cười .

Tử Tử hưng phấn nhào tới, kêu lên:

- Tiêu Phong, ngươi không sao, ngươi không sao thì tốt rồi!

Tử Tử định lao tới gần Tiêu Phong chợt khựng lại.

Tử Tử bình tĩnh nỗi lòng, động đất cũng ngừng.

Dù là yêu xà, xà vương hay đám cường giả cùng nhìn hướng giao long.

Giao long đã chết? Tiêu Phong giết chết giao long?

Tử Huyên Sinh mờ mịt.

Nhưng mọi người nhanh chóng bị trạng thái của Tiêu Phong hấp dẫn.

Toàn thân huyết vụ tràn ngập, hơn nữa xoay tròn quanh Tiêu Phong, tóc hắn xõa ra, ban đầu màu tóc đen giờ phút này biến thành đỏ thắm, dài đến eo.

Từ xa nhìn lại trông Tiêu Phong cực kỳ yêu dị, một thanh huyết kiếm, tóc dài đỏ rực, ánh mắt tàn sát bừa bãi, đứng trong huyết vụ cuồng dã,như một con man long cuồng bạo khí thế bá đạo , tàn nhẫn lầm cho người ta rung động mãi không thôi .

Sở Tử Huyên giật mình kêu lên:

- Huyết Ma Tiêu Tuấn?

Đại kiếm hiệp cũng giật mình:

- Năm đó sư thúc giống như vậy, tóc như máu, tính như ma?

- Grao!

- Grao!

- Grao!

Một hướng khác, giao long chết, trăm xà bi thương gầm.



Tiêu Phong đi ra khỏi bụng giao long, đứng yên tại chỗ, khắp người huyết dịch bạo động, hắn như nghe thấy tiếng máu sôi trào 'ùng ục'.

Phấn khởi, cực kỳ phấn khởi.

Tiêu Phong không biết có chuyện gì, hắn chỉ biết mình muốn chiến đấu, chém giết không ngừng.

Tiêu Phong trừng mắt, tay vung Ngọc Đế kiếm, vọt hướng một con yêu xà.



yêu xà đang chìm đắm trong bi thương giao long chết, mãi khi Tiêu Phong tới gần mới phát hiện.

- Grao!

Yêu xà nổi giận gầm lên một tiếng, trút hết mối hận lên người Tiêu Phong. Đuôi vung, tốc độ cực nhanh quất hướng Tiêu Phong.

Các cẩm y quân giật mình kêu lên:

- Vương, cẩn thận!

Vèo!

Leng keng!

Tiêu Phong né tránh, tốc độ xuất kiếm cực nhanh chém vào người yêu xà.

Phập!

Một kiếm rạch lỗ hổng máu trên người yêu thú.

Phong Đằng ở không xa lao đến cứu giá kinh ngạc bật thốt:

- Thật nhanh!

Leng keng!

Leng keng!

Tiêu Phong vọt tới, Ngọc Đế kiếm vạch bóng kiếm thấy không rõ.

Nhanh, cực nhanh, nhanh đến mức khiến người sợ hãi.

Phập phập phập phập phập!

Chỉ thấy một cái bóng, Tiêu Phong từng kiếm mau chóng chém yêu xà.

Phía xa Sở Tử Huyên đang chiến đấu kinh ngạc kêu lên:

- Sao lại nhanh như vậy? Sắp đuổi kịp ta, mà ta chính là Khí cảnh.

Đại kiếm hiệp kinh ngạc nói:

- Không chỉ nhanh, lực lượng Lực cảnh căn bản không thể làm rách da yêu xà.

- Grao!

Yêu xà thống khổ gào thét, nhưng nó không thể bắt giữ thân hình Tiêu Phong. Tiêu Phong hóa thành một đoàn huyết ảnh, tốc độ kinh người, một kiếm nhanh hơn một kiếm chém ra.

Bùm!

Bùm!

Từng khối thịt bị Tiêu Phong tước mất.

Thật nhiều thịt rắn bị tước thành từng lát tựa mưa to bắn lên trời.

- Grao!

- Grao!

Yêu xà Tinh cảnh ở trước mặt Tiêu Phong Lực cảnh căn bản không có chút sức phản kháng, mặc cho hắn điên cuồng thiên đao vạn quả.

Mắt Tiêu Phong lóe tía sáng đỏ.

- Mau, mau, mau, có chuyện gì? Kiếp này chỉ là Lực cảnh, tại sao có thể nhanh như vậy?

Tiêu Phong khó hiểu nhìn trường kiếm trong tay.

Tiêu Phong kinh ngạc bật thốt:

- Không, còn có thể nhanh nữa, nhanh hơn nữa!

Vô biên phấn khởi bao phủ Tiêu Phong, phút chốc lực lượng của hắn tăng vọt.

Tiêu Phong suy nghĩ.

"Tư tưởng không có hỗn loạn, không phải tẩu hỏa nhập ma, chỉ là phấn khởi, hiện tại giống như trong giai đoạn quá độ, chưa hoàn toàn phấn khởi. Bây giờ tốc độ nhanh như vậy, có lực lượng, nếu hoàn toàn phấn khởi vì sẽ như thế nào?"

"Phấn khởi? Không, còn có kiêu ngạo, một loại tâm tình kiêu ngạo không yên phận muốn bùng phát, một loại tà ý không kiêng tên gì. Tâm tính tàn phá này muốn che lấp ý chí của bản thân trẫm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook