Bí Mật Thiên Địa

Chương 339: khúc mắc trong lòng mộ vân khanh

Snake

03/10/2019

Tẩm cung và mọi thứ khai quốc cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. lúc này trong đại điện còn lại Tiêu Phong, Triệu Đống, Tử Tử, Lý Chiêu Anh, Thuỷ Dung Dung, Thuỷ Thiên Lãng và Tiểu Miêu Nhi.

Tiêu Phong bàn bạc với mọi người về vấn đề đi Thiên Cơ Tông và Đại chiêu Thánh địa cầu thân sau một hồi bàn bạc quyết định Tử Tử,Lý Chiêu Anh và Tiểu Miêu Nhi ở lại triều đô cùng Dịch Thiên Hàn chuẩn bị. Thuỷ Thiên Lãng cùng Thuỷ Dung Dung trở về Cự Lộc thư viện. Theo lịch trình Tiêu Phong, Thanh Long , Mộ Dung Phụng và Triệu Đống cùng đoàn ngưòi tiến về Đại Chiêu Thánh Địa cầu thân đón Mộ Vân Khanh, sau đó đến Thiên Cơ Tông cầu thân Thiên Nữ cuối cùng quay về cự lộc thư viện đón Thuỷ Dung Dung. Đại hôn sẽ tổ chức tại đô triều truớc ngày khai quốc. sau khi phân phó song mọi chuyện mọi ngưòi chia nhau sắp xếp chuẩn bị.

Đại Chiêu Thánh Địa

Tiêu Phong và đoàn ngưòi hạ xuống một đỉnh núi. Mọi người cùng nhìn về phía xa, kim quang đang bao trùm cả một thánh địa rộng lớn. phía trên bầu trời là công đức cuồn cuộn. Biển công đức che kín bầu trời. Đỉnh của biển mây công đức ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn công đức hình người.

- Đây là, biển mây công đức của Thánh Địa Đại Chiêu? Hàng ngàn hàng vạn Pháp Tướng?

Mộ Dung Phụng cau mày nói.

Hàng ngàn hàng vạn Pháp Tướng, tương ứng với hàng ngàn hàng vạn cường giả của Thánh Địa Đại Chiêu. Tiêu Phong lại nhìn về phía trung tâm.

Một nữ tử mặc hoa bào ngồi trên một bảo tọa, khuôn mặt mơ hồ, nhưng vẫn tản mát ra một cỗ khí phách uy hiếp người khác.

- Chiêu Hoàng

Hai mắt Tiêu Phong thoáng nheo lại.

Sau đó đoàn người di chuyển về phía thành trì đông đúc phía xa. Toà thành này cũng không hề có tường thành, mà nói đúng hơn là cũng không cần tường thành. Thành trì của Thánh Địa Đại Chiêu, ai dám xâm lấn? Huống hồ, nơi này còn gần Chiêu Hoàng. Có người nào không muốn sống lại dám đến công thành nữa?

…………………

Bỗng nhiên, phía xa có mấy đạo hào quang bay tới.

- Tiêu Công Tử, là thánh nữ tới!

Thanh Long nhất thời vui vẻ nói.

Phía xa, Mộ Vân Khanh dẫn theo Bạch Long, Chu Tước, Huyền Vũ.Mọi người rất nhanh bay đến trước mặt Tiêu Phong.

- Vân Khanh, sao nàng lại tới đây?

Tiêu Phong giật mình.

Lúc trước không phải Thanh Long đã báo truớc khi vào cầu thân thì không đuợc gặp nhau, vậy nên mộ Vân Khanh không có cách nào đi đón Tiêu Phong sao?

Trong mắt Mộ Vân Khanh ẩn chứa tình cảm sâu đậm.

- Ta cầu xin Thượng Quan cô nương, nàng đáp ứng để cho ta tới đây. Thời gian tới, ta sẽ ở cạnh chàng!

Mộ Vân Khanh tiến lên ôn nhu nói.

Thần tình của Mộ Vân Khanh có chút không tự nhiên, nhưng Tiêu Phong vẫn gật đầu.

Mọi người lui lại một khoảng cách, để Tiêu Phong và Mộ Vân Khanh ở một chỗ.

- Ta tới rồi đây ! sao ta có cảm giác hơi lạ.sảy ra chuyện gì với nàng sao?

Tiêu Phong ôn nhu hỏi.

- Không có. Chỉ là nhớ chàng, tới gặp chàng một chút!

Mộ Vân Khanh cười nói.

Nhưng Tiêu Phong có thể nhìn ra, trong nụ cười của Mộ Vân Khanh có chút không thật.

Tiêu Phong không tiếp tục hỏi, mà chỉ yêu cầu thu xếp cho đám người đi cùng một chút.

Tiêu Phong ở riêng bồi tiếp Mộ Vân Khanh.

Giờ phút này Mộ Vân Khanh dường như đã biến thành người khác. Nàng lôi kéo cánh tay của Tiêu Phong, tới một thành trì gần đó. Sau khi đi qua rất nhiều cửa hàng, một lúc thì nàng xem đan dược này, một hồi lại ngắm nhìn pháp bảo kia.

- Cái trâm cài đầu này có đẹp không?

Mộ Vân Khanh kêu lên.

- Ừm!

Tiêu Phong gật đầu một cái, ném cho chủ cửa hàng một khối linh thạch, mua cái trâm cài đầu trong tiếng cảm ơn rối rít của người chủ cửa hàng.

Cứ như vậy, Tiêu Phong cùng Mộ Vân Khanh đi dạo các cửa hàng trong suốt một ngày.

Buổi tối

Trong một đại điện, Tiêu Phong luôn ở bên cạnh Mộ Vân Khanh. Mộ Vân Khanh vui mừng đếm những thứ đã mua được trong ngày hôm ấy.

- Ngày hôm nay mua được thật nhiều thứ!

Mộ Vân Khanh cười nói.

Tiêu Phong lẳng lặng ở bên cạnh nàng.

Nhìn một hồi, bỗng nhiên Mộ Vân Khanh cảm thấy đầu mũi đau xót, con mắt đỏ lên.



- Vân Khanh, nàng làm sao vậy? Ta cảm giác nàng có chuyện gì đó đang giấu trong long. Hãy mau nói với ta nhé.

Tiêu Phong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Mộ Vân Khanh hỏi.

Nhìn Tiêu Phong, Mộ Vân Khanh chợt ôm lấy Tiêu Phong, khóc nức nở.

Nhìn Mộ Vân Khanh trong lòng mình khác thường như vậy, Tiêu Phong nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Vân Khanh.

- Có ta ở đây, không có chuyện gì đâu! Đã xảy ra chuyện gì?

Tiêu Phong ôn nhu hỏi.

- Ta thấy lo sợ… thấy bất an lắm !

Mộ Vân Khanh có chút khổ sở nói.

- Lo sợ ? bất an ?

Tiêu Phong giật mình.

- Ừm, ngày mai đi gặp mẫu thân không biết sẽ như thế nào ! ta thật sự rất lo lắng !

Mộ Vân Khanh gật đầu một cái.

- Nàng không tin tuởng ta sao ?

Tiêu Phong trầm giọng nói.

Mộ Vân Khanh ôm Tiêu Phong thật chặt! Thân hình nàng khẽ run rẩy.

- Tất nhiên ta tin chàng…vô cùng tin tuởng chàng.

Tiêu Phong vuốt ve mái tóc dài của Mộ Vân Khanh, ôn nhu nói:

- Vân Khanh ! vậy nàng nói cho ta, rốt cuộc vì sao nàng lại thương tâm như vậy?

Mộ Vân Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phong, trong mắt loé ra một tia kiên định. Miệng nàng chợt rướn lên Tiêu Phong!

Tiêu Phong trợn trừng. Hắn không ngờ được Mộ Vân Khanh sẽ gan to như vậy!

Đồng thời, Tiêu Phong cũng suy đoán được, giờ phút này, tâm tình của Mộ Vân Khanh hẳn vô cùng tồi tệ!

Trên phương diện tình cảm, Tiêu Phong cũng không thực sự am hiểu. Nhưng chỉ cần tình cảm đã được Tiêu Phong chấp nhận, Tiêu Phong đều cực kỳ che chở. Huống chi

Mộ Vân Khanh, trong lòng Tiêu Phong đã ngầm đồng ý là thê tử rồi. Tiêu Phong cũng không làm kiêu!

Tiêu Phong càng ôm chặt Mộ Vân Khanh hơn, hai người giao hòa cùng nhau!

Một đêm nước mưa giao hòa, một đêm viên mãn!

Sáng sớm ngày hôm sau!

Khi ánh mặt trời rọi vào phòng ngủ, Tiêu Phong nằm ở trên giường, Mộ Vân Khanh rúc ở một bên.

Trên chiếc giường là một vết máu đỏ tươi bắt mắt, đã kể ra tất cả mọi chuyện diễn ra tối hôm trước.

Tiêu Phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Mộ Vân Khanh, Mộ Vân Khanh vô thức cuộn mình lại một chút, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt. Khóe miệng lại hơi cong lên.

Khẽ mỉm cười, Tiêu Phong kiên nhẫn chờ đợi.

Sau nửa canh giờ, mí mắt Mộ Vân Khanh chớp nhẹ. Sau đó, mắt nàng chậm rãi mở ra.

Nhưng khi nàng vừa mở mắt, dường như có cảm giác, nhất thời lại nhắm lại mắt.

- Tỉnh rồi sao?

Tiêu Phong ôn nhu nói.

- Ừm!

Mặt Mộ Vân Khanh đỏ ửng đáp một tiếng.

Tuy rằng cực kỳ ngượng ngùng, nhưng giờ phút này, Mộ Vân Khanh lại ôm chặt hơn!

- Hiện tại có thể nói, tối hôm qua thế nào hay không?

Tiêu Phong hiếu kỳ nói.

- Không, hiện tại không có chuyện gì nữa rồi!

Mộ Vân Khanh lắc đầu một cái.

- Không có chuyện gì? Nhưng ta càng có hứng thú biết.

Tiêu Phong nhất thời hiếu kỳ nói.

Khóe miệng Mộ Vân Khanh cong lên, nhìn Tiêu Phong. Trong mắt nàng loé ra một tia nhu tình. Tiếp theo một chút trêu tức chợt hiện lên.



- Được rồi, chàng muốn biết, ta sẽ nói cho chàng biết!

Mộ Vân Khanh cười trêu tức nói.

- Sao?

- Chàng còn nhớ lần trước ở trước mặt chàng, ta đã nói ra chuyện phụ thân ta là một trong những nương nương của mẫu thân ta hay không?

Mộ Vân Khanh cười nói.

- ta có nhớ !

Tiêu Phong gật đầu đáp.

- Đương nhiên không chỉ có vậy. Sau đó ta đã biết được một chuyện từ chỗ Thượng Quan cô nương. Chàng biết không? Thiếu chút nữa chàng đã bị Thánh chủ coi trọng, thiếu chút nữa chàng đã trở thành nương nương của mẫu thân ta rồi!

Mộ Vân Khanh chế giễu nói.

Sắc mặt Tiêu Phong đen một vạch.

Nương nương? Cho dù Tiêu Phong có hàm dưỡng tốt, cũng thiếu chút nữa thì mắng thành tiếng!

- Chàng cảm thấy thế nào?

Mộ Vân Khanh cười trêu nói.

- Thế nào? Tiêu Phong ta đường đường là một nam nhi, sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy? Cho dù chết, ta cũng không thể chấp nhận được!

Tiêu Phong tức giận tới cực điểm.

Khuôn mặt Mộ Vân Khanh tựa trên ngực Tiêu Phong nói:

- Hiện tại không cần lo lắng. Chàng và ta đã có quan hệ phu thê. Thánh chủ sẽ phải từ bỏ ý định này.

Sắc mặt Tiêu Phong vẫn không dễ coi. Rõ ràng tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu trước chuyện bị Chiêu Hoàng nhìn chúng.

Nương nương? Chuyện cười!

- Chỉ có điều vì sao mẫu thân nàng lại coi trọng ta?

Tiêu Phong ngưng trọng nói.

- Thượng Quan cô nương nói, do dung mạo của chàng giống với một người!

Mộ Vân Khanh nhớ lại nói.

- Giống một người sao? Chiêu hoàng còn chưa bao giờ gặp ta cơ mà.

Tiêu Phong hiếu kỳ nói.

- Với khả năng của mẫu thân ta sau khi ta nói về mối quan hệ của chúng ta. Muốn biết về chàng thật dễ như trở long bàn tay thôi. Chỉ là khi biết chàng thì dung mạo của chàng giống hệt một người mà mẫu thân ta từng yêu sâu đậm. Nên đã có ý định muốn nạp chàng làm nương nương của người khi giưac hai chúng ta không có chuyện gì

Mộ Vân Khanh nhớ lại nói.

- Rất giống sao? Thiên hạ có rất nhiều người có diện mạo giống nhau. Huống chi bà ta là mẫu thân của nàng, cũng phải biết rõ ta hôm nay đến đây là có mục đích gì chứ.

Tiêu Phong bực bội nói.

- Ta không biết ! nhưng ta thấy lo sợ… nhỡ có chuyện xấu sảy ra thì sao ? tuy là mẫu thân ta … nhưng ngưòi rất xinh đẹp, đến ta còn nguỡng mộ sắc đẹp của người…ta sợ… ta lo sợ chàng sẽ động long thì sao…

Mộ Vân Khanh lắc đầu một cái.

- Ân ? cái đầu bé nhỏ ngốc ngếch này đang nghĩ gì vậy ? Ta biến thái đến mức bỏ thể tử để cưói mẫu thân của nàng sao ? hừ..

Tiêu Phong cốc nhẹ vào đầu Mộ Vân Khanh ôn nhu nói.

- quả thật không có nam nhân nào không động long truớc sắc đẹp của mẫu thân ta, và bà ấy lại còn đánh chủ ý lên chàng rồi… ta đây không lo sợ đuợc sao…

Mộ Vân Khanh hít sâu một cái nói.

- Ừm? Thôi quên chuyện đó đi !

Tiêu Phong Hít sâu một cái, ôm chặt Mộ Vân Khanh, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động.

- Ta không cần gì cả ! chỉ cần chàng thôi

Giọng Mộ Vân Khanh đầy yếu ớt nói.

Trong mắt Tiêu Phong trở nên ngưng trọng. Hắn hít một hơi thật sâu nói:

- Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đạt tới lực lượng đỉnh phong, tùy tâm bảo hộ cho nàng!

- Ừm!

Trong mắt Mộ Vân Khanh lộ vẻ yêu thương nồng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook