Bí Mật Thiên Địa

Chương 122: lấy công pháp

Snake

09/08/2019

Tàng Kinh Các này quả không hổ danh là trọng địa của một Tông. Nhìn vô cùng hoành tráng.

Triệu Đống ngước nhìn tấm bảng , miệng lẩm bẩm:

- Không hổ danh là tiên môn, đồ sộ quá đi !

Tiêu Phong mỉm cười không nói , chậm rãi bước vào đại sảnh . Triệu Đống vội vàng đi theo sau.

Không gian bên trong cũng vô cùng rộng lớn, đại sảnh đặt rất nhiều những tủ sách . Trên trần nhà cũng khảm vô số những viên dạ minh châu , toả ra ánh sáng dìu dịu. Hắt xuống nền gạch cũng được làm từ đá cẩm thạch bóng lừ tạo nên một không gian vô cùng tráng lệ.

Triệu Đống ngó đông , ngó Tây tuột cùng hứng thú.

Một thủ vệ Tàng Kinh Các tiến đến đón tiếp cung kính nói:

- Thiên phong chủ, Tàng Kinh Các có vô vàn các loại công pháp, ngươi đã có quyết định lấy công pháp gì chưa? Ta lấy giúp ngươi.

Tiêu Phong nói thẳng:

- Ta muốn công pháp của kiếm pháp, tiên pháp, thương pháp, và công pháp địa cấp

Thủ vệ mờ mịt:

- A?

- Như thế nào?

Thủ vệ khó xử nói:

- Có công pháp chiêu thức thương pháp, kiếm pháp, tiên pháp, nhưng Đại Thiên Tông ta chỉ có nhân cấp công pháp, bộ địa cấp công pháp trong Tàng Kinh Các không có công pháp mà Phong chủ muốn !

Tiêu Phong gật đầu :

-Cảm ơn người đãi tận tình nhắc nhở, có thể giúp ta tìm công pháp chiêu thức ta cần 100 bản.

- Được thôi ! Phiền ngươi đợi một lát.

Rất nhanh, một trăm bản công pháp đưa đến trước mặt Tiêu Phong.

Tiêu Phong hài lòng gật đầu, nói:

- cảm tạ !

Nhưng đúng lúc này bỗng xuất hiện một ông lão râu tóc bạc trắng như cước, thậm chí hàng lông mày cũng trắng tinh như bông tuyết . Đám thủ vệ Tàng Kinh Các lắp bắp chào hỏi:

- Vân lão !!

- Kính chào ... Vân lão ...

- Vân Lão ... không phải người đang bế quan...??!!

.........

Tiêu Phong cùng Triệu Đống cũng theo phép chắp tay chào hỏi . Ông lão có tên Vân Lão hình như giữ một chức vị không nhỏ trong Đại Thiên Tông, tuy nhiên không thấy Chu Thái Thiên có đề cập qua, khoát tay với mọi người liền nói với Tiêu Phong.

- Ngươi muốn tìm công pháp địa kỹ ?? Vừa hay chỗ ta có 1 bộ , nếu ngươi cần có thể đi theo ta.

Nói song liền bước đi.

Tiêu Phong ngẩn người , lòng mừng rỡ liền gật đầu đi theo ông lão. Triệu Đống vội vàng nói :

- Vương ...

Tiêu Phong khoát tay ra dấu Triệu Đống Ở lại , Triệu Đông liền chấp hành ở lại nhận Đống công pháp từ tay thủ vệ Tàng Kinh Các. Triệu Đống cũng hết hứng thú thưởng lãm . Sau khi nhận công pháp liền đi ra một góc, đứng tựa vào vách chờ đợi.

Tiêu Phong theo bước ông lão lên cầu thang làm

Bằng đá hoa cương, thân hình liền khuất dạng.

Khi ông lão đi đến một góc khuất, liền phất tay mở ra một mật đạo nhỏ, rồi khẽ nói :

- Bên trong hẳn có thứ ngươi muốn .

Tiêu Phong không khách khí liền bước vào trong mật đạo. Trong không gian tràn ngập bụi bặm, khắp nơi lộn xộn đồ linh tinh. Rõ ràng là một đống rác chứ địa cấp chiến kỹ gì chứ... Tiêu Phong thầm nghĩ . Chợt phát hiện một hộp gỗ vuông chừng 1 thước nhìn qua đã thấy bất phàm. Tiêu Phong nhanh chóng nhặt lên mở ra thì thấy bên trong là một quyển sách. Mặt ngoài viết dòng chữ ngoằn nghèo “ Vạn Linh Quy Phục “. Chỉ bốn chữ này mà Tiêu Phong cảm thấy người viết sách này có thái độ ngông cuồng thế nào . Dường như mọi thứ trên đời đều phải quỳ bái dưới chân mình , bất giác Tiêu Phong khẽ nhíu mày.

- Tiền bối ! Tại sao lại mang chiến kỹ này quăng vào Đống rác ?? Cái này chẳng khác nào coi thường địa cấp chiến kỹ a ???

- Hừ ! Đối với Đại Thiên Tông chúng ta không dùng được chính là bỏ đi a... Bộ chiến kỹ này từ lúc lập tông không có ai luyện, đặt trong này còn e là chật chỗ.

- A...

Tiêu Phong câm nín, liền mặc kệ ông lão , cẩn thận xem xét chiến kỹ. Càng xem càng bị cuốn hút “ Vạn Linh Quy Phục “ chính là một bộ kỹ năng tinh diệu, nguyên bộ chiến kỹ chia làm 4 thức gồm có “ cuồng long thiên thức “ . “ mê tung thiên thức “ . “ Nộ long táng thiên thức “ . “ Vạn Linh phủ phục thức “ . Chỉ cần nhé xem trên chiêu thức đã ngập tràn bá đạo rồi. Tiêu Phong càng xem càng thích .

Tiếp theo , Tiêu Phong biểu tình dứt khoát gập sách lại nói với ông lão .

- Cảm tạ Tiền Bối chỉ điểm . Tiêu Phong sẽ cố găng rèn luyện tốt .

Vân Lão mỉm cười :

- Ta biết người có tố chất . Tuy nhiên phải biết lượng sức mình. Bộ công pháp này đại thiên tài như cha ngươi Tiêu Tuấn cũng phải mang trả lại nơi đây. Ha ha

Theo một tràng cười dài trong chớp mắt ông lão liền biến mất. Tiêu Phong giật mình với tu vi của ông lão , quả thật thâm sâu khó lường . Hắn khẽ cười rồi cầm công pháp tiêu sái rời đi.

Trong lòng ghi nhớ cái trên Vân Lão. Tuy nhiên cũng cần trở về , dẫu sao nghiên cứu loại công pháp đặc biệt này cũng không thể bị một chút quấy rầy.

Liền từ biệt thủ vệ Tàng Kinh Các cùng

Triệu Đống ôm đống sách, hai người quay về Thiên phong.

Bên trong Tiêu Vương điện.

Phong Đằng hơi kích động nhìn đám sách trước mặt, đây là những công pháp thế gian tranh giành đầu rơi máu chảy vậy mà một hồi vương liền có một chồng cao ngất. Thật khiến người ta đỏ mắt.



- Phong Đằng !!

- Có thần!

Tiêu Phong trầm giọng nói:

- Hai mươi bản thương pháp này ngươi mang về . cố gắng tu luyện, trong trăm binh khí khó luyện thương nhất, dễ học mà khó tinh. Có người cả đời luyện một thanh trường thương, học quá tạp ngược lại không gì tinh thông. Nếu ngươi đã chọn thương thì cả đời theo nó, binh khí khác tối đa biết sơ là được.

- Tuân lệnh!

Tiêu Phong trầm giọng nói:

- Còn nữa, chỉ có công pháp tự mình sáng chế mới là mạnh nhất, hai mươi bản thương pháp này tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ thích hợp người sáng tạo. Đệ nhất quân đoàn của ngươi cố gắng luyện tập, hiểu thấu, biến thành thứ của mình, lại sáng tạo ra thứ thuộc về mình, nạp ưu điểm của bách gia tự sáng tạo ra con đường của mình.

Phong Đằng cung kính nói:

- Tạ ân điển của vương!

Phong Đằng hiểu đây là vương đang chỉ đạo cho hắn trong lòng càng thêm bội phần cảm kích và nể phục..

Tiêu Phong cười nói:

- Triệu đống, ngươi dung u linh thánh vưong phiến đã thông thạo , ngươi hãy học tập tiên pháp đi a!! Mười cuốn này ngươi hãy nhận lấy về và gắng tu luyện thật tốt.

Triệu đống Vui mừng hỏi to:

- Tạ ân điển của Vương

Tiêu Phong mỉm cười hài lòng :

- Ta mỏi mắt trông .

Triệu đống gật đầu, nói:

- Vâng.

Triệu đống tò mò hỏi:

- Đúng rồi, vương, lúc trước nghe ngươi nói đến công pháp địa cấp là có ý gì?

Tiêu Phong mìm cười giải thích:

- Chúng ta lấy về những thứ này chỉ là chiêu thức công pháp, còn có một loại công pháp tu hành. Phẩm cấp công pháp tu hành càng cao thì đương nhiên tu luyện càng nhanh, càng vững chắc. Hoặc là ở mặt nào đó nổi trội, ví dụ một ít băng hệ, hỏa hệ, những công pháp tu hành này phân loại khác nhau, có tốt có xấu,, chủ yếu chia làm thiên cấp, địa cấp, nhân cấp. Dưới công pháp tiên nhân thì công pháp thiên cấp mạnh nhất, nhân cấp yếu nhất.

Triệu đống gật đầu xem như hiểu,rồi lại hỏi:

- À, thần hiểu rồi, nhưng công pháp của chúng ta không tới được nhân cấp, tại sao vương...

Tiêu Phong cười khoát tay chặn lời xuẩn Triệu Đống nói:

- Yên tâm !

Hai ngươi đồng thanh:

- Vâng!

Tiêu Phong trầm giọng nói:

- Cố gắng tu luyện những công pháp này, đệ nhất quân đoàn nghỉ ngơi hồi phục. Vạn yêu trốn khỏi Phong Yêu sơn chắc chắn sẽ có lũng loạn, một tháng sau, ta mang các ngươi xuất tông giết yêu!

- Tuân lệnh!

- Hai ngươi mau lui ra !không có lệnh của ta không ai được vào làm phiền.

- vâng !

Hai người ra khỏi Tiêu Vương điện, đóng cửa lại.

Trong đại điện chỉ còn lại một mình Tiêu Phong.

Tiêu Phong vén ống tay áo trái, bớt như hạt mầm lộ ra. Nhưng bớt hơi biến dạng, hạt mầm biến hình, dường như là sinh trưởng.

Tiêu Phong mỉm cười nói:

- Ta mới tới Tinh cảnh, tinh nguyên có hạn, làm gì có nhiều như vậy nuôi nấng ngươi? Một tháng sau, đợi đệ nhất quân đoàn trưởng thành ra ngoài giết yêu nuốt nhiều yêu thú mới chậm rãi luyện hóa tinh nguyên nuôi nấng ngươi.

Tiêu Phong nói xong cổ tay khẽ run, chỗ bớt hạt mầm chậm rãi mọc ra một cành cây màu xanh.

Cành cây càng lúc càng dài, chớp mắt tới hai trượng.

Tay trái Tiêu Phong nắm nhánh cây vung lên, nhánh cây quấn Ngọc Đế kiếm ở không xa, nhẹ vung, kiếm bay hướng tay phải của hắn.

Giữa không trung, dường như Ngọc Đế kiếm giãy dụa, khẽ run lên.

Vù vù!

Ngọc Đế kiếm nương quán tính rơi xuống tay phải của Tiêu Phong

Nhánh cây còn lại cực kỳ nhanh nhẹn, dường như là một phần cơ thể của Tiêu Phong.

Vèo!

Nhánh cây bỗng lùi vào trong bớt trên tay Tiêu Phong.

Tiêu Phong mỉm cười nói:

- Quá yếu ớt, hiện tại căn bản không thể dùng ngươi sử dụng tiên pháp của trẫm.

Tiêu Phong chắc chắn nói:

- Nhưng ta tin tưởng ngươi, chắc chắn ngươi có thể hồi phục như trước kia.



Nghĩ ngợi một lát liền lên giường bế quan tu luyện ,mở sách ra xem qua một lượt, tất cả sự việc đều bỏ qua phía sau, toàn bộ tinh thần đều đặt vào tu luyện chiến kỹ.

Tiêu Phong bắt đầu luyện thức thứ nhất của vạn linh quy phục là cuồng long thiên thức . Đây là thức đầu tiên cũng là nền móng của bộ chiến kỹ. Luyện thành thức này sẽ là cơ sở để phát huy ba thức còn lại đến tận cùng.

Suốt một tuần Tiêu Phong luôn đóng cửa ở trong phòng mỗi ngày chỉ ra khỏi phòng hai lần ăn uống, vận động một chút sau đó lại bế quan tu luyện tiếp .

Càng khiến Triệu Đống và Phong Đằng kinh ngạc hơn là thân thể của Tiêu Phong Nhìn mảnh khảnh , yếu đuối nhưng hiện tại dù không có cao lớn lên nhưng lại thêm vài phần sắc bén bá đạo. Khuân mặt thanh tú mang theo nét bá đạo tựa như một thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ vậy .



Mười ngày sau, Đại Thiên Tông.

Tiêu Phong dẫn theo đại quân trèo đèo lội suối, ngừng trên đỉnh một ngọn núi.

Phong Đằng, Triệu đống đứng sau lưng Tiêu Phong.

Tiêu Phong vuốt ngọc bài màu xám đeo nơi cổ, khẽ cười.

Triệu đống cười nói:

- Vương, đây là vương hậu đến Vô Ưu thành kêu Đại Kiếm hiệp tặng cho người 'bình an phù' đúng không? Sắp tiến vào giới tu hành rồi, bình an phù có tác dụng không?

Tiêu Phong mỉm cười nói:

- Đây không phải bình an phù, có lẽ chưa từng thấy bình an phù thật sự, nàng chỉ muốn ta được mọi sự bình an nên mới tặng phù này thôi.

Triệu đống cười nói:

- Bất kể như thế nào, đây là tấm lòng của vương hậu, Vương cứ coi như món đồ trang sức đeo trên người , hẳn nàng biết sẽ rất vui lòng .

Tiêu Phong lắc đầu nói:

- Không, đây cũng không phải là vật trang sức, cái này không phải bình an phù nhưng là một tấm Độn Thổ phù, chắc đám Đại Kiếm hiệp chưa từng thấy qua nên không nhận ra được thôi.

Triệu đống trợn mắt hỏi lại:

- Độn Thổ phù?

Tiêu Phong trầm giọng nói:

- Đúng vậy. Độn Thổ phù này cực kỳ quý giá, nhiều lúc có thể bảo mệnh, lúc nguy khốn coi như tự mở cho mình một đường sống, dù là công pháp địa cấp cũng chưa chắc sánh bằng.

Triệu đống gật gù:

- À.

Phong Đằng khó hiểu hỏi:

- Vương, hiện tại chúng ta đi đâu? Trên đường gặp một ít yêu thú nhưng vương không cho chúng ta giết, tại sao vậy?

Tiêu Phong cười nói:

- Ta mang các ngươi đi kiếm công đức.

Phong Đằng nghi hoặc hỏi:

- Công đức?

Triệu đống tò mò hỏi:

- Vương, làm sao kiếm công đức được?

- Nói khó không khó, nói dễ không dễ.

- A?

Tiêu Phong cười nói:

- Một ý niệm cảm kích đơn thuần chính là công đức.

- Cảm kích? Như thế nào cảm kích chân thành ???

Tiêu Phong liền giải thích:

- Ví dụ một cường đạo muốn giết mười phụ nữ, trong lúc họ bất lực thì ngươi đánh lùi cường đạo cho họ, hoặc là giết cường đạo, vậy mười phụ nữ này có cảm kích ngươi không?

- Chắc chắn có !

Tiêu Phong mỉm cười lại tiếp tục giải thích :

- Ý niệm cảm kích này nếu sinh ra từ chính thâm tâm của họ thì sẽ hóa thành một phần công đức, khi ngươi có Công Đức trì nạp công đức thì phần công đức này sẽ liên tục ùa vào trong.

Phong Đằng ngạc nhiên hỏi:

- Công đức chính là một phần ý niệm cảm kích?

Triệu đống trầm ngâm nói:

- Không đúng, vương, nếu ý niệm cảm kích là lừa gạt thì sao? Ví dụ vốn không có cường đạo, chúng ta lừa các phụ nữ nói là có cường đạo muốn giết bọn họ, họ khủng hoảng, ta lại lừa họ nói là ta đã đánh đuổi cường đạo, những phụ nữ này cũng sẽ cảm kích ta, ý niệm cảm ơn này có thể hóa thành công đức sao?

- Ha ha ha, nói rất đúng, nhưng cái này không tính.

- Tại sao?

Tiêu Phong cười nói:

- Công đức nếu tách thành hai chữ một là 'công', một là 'đức'. Ý niệm cảm kích nói chính xác hơn là 'đức', nếu ngươi không có đủ 'đức' trả 'công' thì làm sao hình thành công đức?

Hai người hít sâu, nói:

- Vâng, chúng thần đã hiểu ! Tạ ơn Vương chỉ điểm .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook