Bí Mật Thiên Địa

Chương 104: tìm hiểu về Đại Thiên Tông

Snake

08/08/2019

- Vâng.

Chu thừa Vận bất đắc dĩ đi ra đại điện.

- Ài...

Đạo nhân cụt tay khẽ thở dài, thở dài nhi tử không hiểu chuyện.

Đạo nhân cụt tay tự an ủi mình:

- Thôi, hắn còn nhỏ, về sau sẽ hiểu.

Trong rừng rậm.

Năm ngàn cẩm y quân không ngừng leo núi hướng phương bắc, qua một ngọn núi lớn, trú đóng bên hồ to, tạm nghỉ.

Sở Tử Huyên và Tiêu Phong ngồi ven hồ uống nước trà, trò chuyện.

Tiêu Phong uống trà, hỏi:

- Sở Tử Huyên, Hãy nói cho ta biết tình huống Đại Thiên Tông đi.

Sở Tử Huyên gật đầu, nói:

- Cũng tốt.

- Đại Thái tông, chưởng môn 'Chu Thái Thiên', là thượng thượng đại chưởng môn, sau khi phụ thân ngươi chết thì lại chấp chưởng Đại Thiên tông.

Sở Tử Huyên đơn giản giới thiệu:

- Chưởng môn ở tại ngọn núi cao nhất, kế tiếp là bốn phong chủ thiên, địa, huyền, hoàng tứ phong! Phong chủ Hoàng phong Cao Bất Phàm cũng là sư phụ của Thất kiếm hiệp. Phong chủ Huyền phong Chu Thiên Vũ là nhi tử của chưởng môn Chu Thái Thiên. Phong chủ Địa Phong là sư phụ của ta, Mạc Vô Hối.

Tiêu Phong nghi hoặc hỏi:

- Phong chủ Hoàng phong Cao Bất Phàm. Phong chủ Huyền phong Chu Thiên Vũ. Phong chủ Địa Phong, Mạc Vô Hối. Vậy còn Thiên Phong cuối cùng thì sao?

Sở Tử Huyên nhíu mày:

- Thiên phong?

Sở Tử Huyên trầm giọng nói:

- Phong chủ Thiên phong vốn là phụ thân của ngươi cai quản, khi đó Tiêu Tuấn chẳng những là chưởng môn còn là phong chủ Thiên phong. Đáng tiếc lúc phụ mẫu ngươi chết thì Thiên phong tổn hại thảm trọng, đệ tử còn lại sửa sang đầu vào ba phong khác, hiện giờ Thiên phong không có một ai.

Tiêu Phong gật đầu, nói:

- Ừm.

Sở Tử Huyên trầm ngâm nói:

- Tại Đại Thiên tông trừ bởi vì sư thừa quan hệđịnh danh phận ra thì cách khác chính là tu vi.

- A?

Sở Tử Huyên giải thích rằng:

- Tu vi Tinh cảnh là tam đại đệ tử, đạt đến Khí cảnh thì tự động thăng lên nhị đại đệ tử. Thần cảnh mới là nhất đại đệ tử! Đương nhiên danh phận sư thừa thì tính cách khác. Ví dụ nếu nhất đại đệ tử thu đồ đệ, dù đồ đệ không có tu vi thì hán vẫn là Thần cảnh, giống như ngươi. Phụ thân của ngươi là nhất đại đệ tử, ngươi chính là nhịđại đệ tử.

Tiêu Phong nghi hoặc hỏi:

- A? Có cách nói này? Nếu như ta kế thừa tất cả của phụ thân thì ta sẽ là phong chủ Thiên phong?

Sở Tử Huyên mờ mịt nhìn Tiêu Phong:

- A?

Tiêu Phong nghi hoặc hỏi:

- Ta không thể trở thành phong chủ Thiên phong sao?

Sở Tử Huyên mờ mịt nói:

- Cái này... Về mặt lý luận thì được, bởi vì thân phận hiện tại của ngươi là thuộc về Thiên phong, trong Thiên phong chỉ có một mình ngươi, đương nhiên là phong chủ Thiên phong. Nhưng nếu ngươi ở lại Thiên phong thì bái ai làm sư phụ? Bái ai thì ngươi sẽ thuộc về phong đó.



Tiêu Phong lắc đầu, nói:

- Ta không bái sư, chỉ kế thừa tất cả của phụ thân là được.

Sở Tử Huyên quái dị nói:

- Cái gì? Không bái sư? Vậy ai dạy ngươi tu luyện? Chỉ xem thư tịch trong tông thì kém xa. Không có sư phụ dạy dỗ, ngươi làm sao lấy được kinh nghiệm? Tốc độ tu hành sẽ rất chậm.

Tiêu Phong trầm giọng nói:

- Không cần, chờ khi ta muốn bái sư thì lại tìm người, nếu ta là người duy nhất của Thiên phong thì càng không thể rời đi!

Sở Tử Huyên cơ mặt co giật, nghĩ không ra đầu óc Tiêu Phong suy nghĩ thế nào.

Tiêu Phong nhìn hướng Sở Tử Huyên, hỏi:

- Nếu như ta trở thành phong chủ Thiên phong, vậy ta là...?

Sở Tử Huyên không nói nên lời:

- Ngươi là nhất đại đệ tử.

Nếu thật sự như vậy thì Sở Tử Huyên sẽ gọi Tiêu Phong là sư thúc, cái này...

Tiêu Phong nghi hoặc hỏi:

- Chưởng môn, phong chủ ba phong khác đều là Thần cảnh?

Sở Tử Huyên giải thích rằng:

- Đúng vậy. Trừ phong chủ ba phong ra còn có một số sư thúc nhàn tản, bọn họ cũng là nhất đại đệ tử, tổng cộng khoảng mười người. Phải rồi, trong tông còn có hai trưởng lão vân du thiên hạ, ta chưa gặp họ. Lúc trước chưởng môn Chu Thái Thiên nhường vị cho phụ thân ngươi cũng là trở thành đệ tam cái trưởng lão, lại vì chuyện đó mà trở lại làm chưởng môn, trấn giữ Đại Thiên Tông.

Tiêu Phong gật đầu, nói:

- Ừm.

Đang lúc hai người nói chuyện thì hồ sôi lên.

Ùng ục ùng ục!

Ùng ục ùng ục!

Ùng ục ùng ục!

Nước sôi sùng sục khiến mọi người căng thẳng cảnh giác.

Thất kiếm hiệp vốn ngồi bên cạnh nướng cá, lập tức chạy tới.

Tử Tử ở trong lều nhỏ cũng biểu tình sốt ruột đi ra.

Năm ngàn tướng sĩ ngừng ăn cơm, nhanh chóng bắt lấy binh khí, biểu tình cảnh giác. Phong Đằng, Triệu Đống mau chóng hộ vệ quanh Tiêu Phong.

Ầm ầm!

Trog hồ lớn nước sôi ngày càng kịch liệt, từng đợt sóng dâng lên tận trời.

Tiêu Phong nghi hoặc hỏi:

- Có chuyện gì?

Sở Tử Huyên nhíu mày nói:

- Không biết, chúng ta thường đi ngang 'Hắc Long đàm' này nhưng chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

- Grao!!! Grao!!!

Trong Hắc Long đàm bỗng vang lên tiếng gầm to mơ hồ, nước lại sôi sục.

Tam kiếm hiệp khó hiểu hỏi:

- Có chuyện gì? Lúc trước chúng ta có đi qua dây rồi, đáy hồ tại sao có tiếng yêu thú? Trước giờ chưa có!

Khi Tam kiếm hiệp nói chuyện thì đáy hồ phát ra khí thế cường đại, buộc năm ngàn tướng sĩ thụt lùi.

Sở Tử Huyên nét mặt sa sầm nói:



- Là yêu thú, còn là Khí cảnh, mạnh hơn ta, đỉnh Khí cảnh?

Tiêu Phong nhìn Sở Tử Huyên, nói:

- Thanh âm vừa rồi hơi giống rồng ngâm, ngươi nói chỗ này tên là Hắc Long đàm?

Sở Tử Huyên khó hiểu nói:

- Đúng vậy. Nhưng chỗ này vốn không có yêu thú gì, trước kia ta thường hay đến.

Tử Tử đứng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói:

- Ta biết rôi.

Mọi người ngoái đầu nhìn Tử Tử.

- A?

Sở Tử Huyên nghi hoặc hỏi:

- Tử cô nương biết chuyện gì?

Tử cô nương nìn hướng Tiêu Phong, dù đội mặt nạ nhưng mắt lóe tia áy náy.

Giọng Tử cô nương sắp khóc:

- Là ta, ngày hôm đó bởi vì ngươi tới gần ta quá nên mới gặp phải tai bay vạ gió này!

- A?

Đám Sở Tử Huyên biến sắc mặt, kinh khủng lần thứ hai tránh Tử cô nương ra xa chút.

Tiêu Phong lắc đầu, nói:

- Không liên quan gì đến nàng.

- Không, là ta, vốn chỗ này căn bản không có yêu thú, là ta, bởi vì ta nên ngươi mới....

Tiêu Phong đánh gãy Tử Tử áy náy:

- Ta nói rồi, không liên quan đến nàng!

Tiêu Phong uống xong hớp trà, nhìn hướng hồ to.

Tiêu Phong nhìn tám người, nói:

- Sở Tử Huyên, Thất kiếm hiệp, nếu trong hồ chỉ phát ra khí thế Khí cảnh thì chắc các ngươi có thể chống đỡ được?

Sở Tử Huyên cười nói:

- Ha ha, yên tâm, chỉ cần là Khí cảnh thì yêu thú đến tăng thêm món ngon.

Tam kiếm hiệp nhìn Tử Tử, run sợ nói:

- Chắc sẽ không đơn giản như vậy.

Tử Tử cắn môi, mặc dù Tiêu Phong nói chuyện không liên quan đến nàng nhưng kinh nghiệm nhiều năm cho nàng biết chắc chắn là tại nàng, nguyền rủa chết tiệt.

...

Ầm!

Nước trong Hắc Long đàm bùng nổ, sóng to cuốn bốn phương, chính giữa bỗng lao ra một vật khổng lồ.

Dài trăm trượng, đen như mực, tứ chi cứng cáp mạnh mẽ, vuốt trên mặt nước, một con hắc sắc cự long, long tu phiêu dật, long khẩu gầm rống, trừng mắt tranh vanh, điều khác biệt duy nhất là không có sừng rồng.

- Grao!

Quái thú ngửa đầu hú dài, nước hồ như bị nó khống chế tràn ra tứ phương.

Sóng âm cường đại chấn động không khí xung quanh rung động, một số cẩm y quân không chịu nổi bịt tai.

Tiêu Phong nhìn một màn trước mắt, trong lòng không khỏi đại trấn , hai mắt cũng lấp lánh tinh quang , hắn lập tức nhận ra thân phận của nó

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook