Bí Mật Tình Yêu Phố Angel Phần 2 Tập 10

Chương 2: Sự Bối Rối Của Thần Đèn

Girlne Ya

31/07/2023

Tôi từng mơ ước mình sẽ có phép thuật của vị thần đèn

Để thực hiện điều ước của người lương thiện

Nhưng khi tôi thực sự nắm trong tay chìa khóa có thể thực hiện ước mơ của người khác

Tôi bỗng dưng lại trở nên keo kiệt

Dù chỉ là một nụ hôn

Chỉ vì người ấy

Không phải là cậu...

Trời đã tối đen như mực từ lâu, trong cô nhi viện lại sáng trưng ánh đèn điện.

Mẹ Đại Lạc đang bận rộn hướng dẫn tụi trẻ thay quần áo, tắm giặt, uống thuốc.

Lạc Tiểu Liên ngồi bên mép giường, Tiểu Niên và Mĩ Mĩ đã ngủ say. Dù đang ngủ say nhưng tay chúng vẫn nắm chặt lấy nhau, không chịu buông ra.

“Chúng nó thế nào rồi?” Thời Tuân lặng lẽ nhìn Lạc Tiểu Liên kiểm tra nhiệt độ cơ thế của bọn trẻ, rồi khẽ lên tiếng hỏi.

“Bị sốt rồi, sức khỏe của Tiểu Niên vốn đã không tốt, lại chạy ra ngoài dầm nước mưa lâu như vậy, không bị ốm mới là lạ! Đáng ghét, rốt cuộc là tên khốn vừa có tiền vừa có quyền nào…”

Lạc Tiểu Liên nhìn gương mặt ốm yếu tái nhợt của bọn trẻ, nỗi xót xa một lần nữa lại hóa thành cơn phẫn nộ bừng bừng.

“Tôi có thể giúp, biết đâu tôi có thế tìm được người tài trợ.” Thời Tuân ngồi xuống bên cạnh, nói một cách tự tin.

“Người, người tài trợ á? Thời Tuân, có thật không? Tôi không nghe lầm đấy chứ?”

Dường như một ngọn lửa mới được nhen nhóm trong đống lửa đã bị nước lạnh làm lụi tắt, Lạc Tiểu Liên xúc động chộp tay lên vai Thời Tuân, lắc mạnh như thể lắc con heo đất.

Thời Tuân khẽ gật đầu, đôi môi như nụ hoa chúm chím. Dù đang bị Lạc Tiểu Liên lắc cho long cả óc nhưng cậu vẫn khẽ nở một nụ cười.

"Thời Tuân, tôi không biết nên nói như thế nào mới phải... Tôi biết ơn cậu suốt đời đấy! Nếu như cậu có bất cứ yêu cầu gì, kể cả phải làm thân trâu ngựa, tôi cũng quyết không từ chối đâu! Hu hu hu hu!”

Niềm hi vọng dường như đã quay trở lại, chính trong giây phút đó, ánh đèn trong cô nhi viện cũng sáng bừng, sắc mặt của Tiểu Niên và Mĩ Mĩ cũng bắt đầu hồng hào hẳn lên. Ánh mắt lo lắng cua mẹ Đại Lạc và Khả Lạc đang bận sắc thuốc cho bọn trẻ ngay bên cạnh cũng dường như lóe lên tia hi vọng.

Lạc Tiểu Liên nắm chặt hai bàn tay, cảm kích nhìn Thời Tuân, chỉ thiếu điều quỳ sụp trước mặt cậu ấy dập đầu ba vái.

Thời Tuân ngước nhìn đôi mắt vừa lóe lên sóng điện dịu dàng của Lạc Tiểu Liên, cậu giơ một ngón tay thon dài như tay con gái lên: "Nói lời phải giữ lời đấy nhé, bây giờ tôi sẽ đưa ra yêu cầu đây.”

“Í í? Được, cậu nói đi, chỉ cần tôi có thế làm được thì sẽ làm ngay!” Lạc Tiếu Liên đập mạnh tay vào đầu kêu bồm bộp.

“Tôi chỉ cần cô cầu nguyện cho tôi... sao cho điều ước trong thư chai có thể mau chóng trở thành hiện thực.” Thời Tuân nở một nụ cười nhẹ nhàng mỏng manh hơn cả làn khói, nhưng lại tỏa hương thơm ngào ngạt. Cậu ngồi im như tượng chăm chú nhìn Lạc Tiểu Liên, cả người như được bao phủ ánh hào quang.

“Không vấn đề gì!” Lạc Tiểu Liên hùng dũng đứng bật dậy hệt như một chàng khổng lồ đội trời đạp đất, siết chặt nắm đấm khảng khái thề, “Thời Tuân, tất cả việc đó hãy để Lạc Tiểu Liên đây lo hết!”

“Cám ơn.” Thời Tuân gật đầu, đốm lửa nhỏ được nhen nhóm, lặng lẽ cháy trong đôi mắt trong veo như hai viên pha lê của cậu.

Thời Tuân sẽ thành công chứ? Làm sao cậu ấy có thể quen biết nhiều người giàu có như thế được nhỉ? A a, đương nhiên đương nhiên, anh chàng này cũng giống như Giang Sóc Lưu, đều là những thiếu gia lớn lên trong gia đình giàu sụ! Nói như vậy thì một Trung tâm bảo trợ xã hội nhỏ nhoi chắc không thành vấn đề gì rồi. Thế nhưng ngộ nhỡ thất bại thì cuối cùng bọn trẻ con sẽ ở đâu đây? Lúc đó e rằng lại phải phiền Thời Tuân giúp đỡ tìm xem có nơi nào như nhà kho chẳng hạn để trú tạm... Nhưng mà nói đi lại phải nói lại, chắc sẽ không thất bại đâu! Thời Tuân là người mình có thể trông cậy.

Lầm rầm cầu nguyện... Lầm rầm cầu nguyện...

Chuông điện thoại lại bất chợt reo lên, Lạc Tiểu Liên nhảy dựng lên như con thỏ bị giật mình, cô nhấn vội nút nghe và áp chiếc di động bên tai.

“Tôi đây.” Từ đầu bên kia điện thoại vọng tới giọng nói lạnh lùng như núi băng ngàn năm của Thời Tuân.

“Tình, tình hình... thế nào rồi?” Lạc Tiểu Liên đột nhiên cảm thấy mình không thể hỏi tiếp được nữa, sẽ là niềm hi vọng hay là nỗi tuyệt vọng đây?

“Thành công rồi, có mấy doanh nghiệp đồng ý tài trợ.” Câu trả lời của Thời Tuân khiến cô thở phào một cái rõ mạnh.

“Phù! Thời Tuân, cảm ơn cậu lắm! Hu hu hu hu...” Khóe mắt Lạc Tiểu Liên long lanh những giọt nước mắt cảm động.

“Không có gì.” Thời Tuân đáp lại gọn lỏn trong điện thoại, sau đó lại cười xòa, "Đừng có quên giúp tôi cầu nguyện cho điều ước trở thành hiện thực đấy nhé.”

“Ờ!” Lạc Tiểu Liên đưa tay quệt nước mắt.

“Tình hình thế nào rồi?” Đang ngồi gần đó với Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì chìa ra một chiếc khăn mùi soa.

"Thời Tuân hả?”

“Đã có người đồng ý tài trợ rồi, thật đấy, tuyệt quá." Lạc Tiểu Liên đón lấy chiếc khăn mùi soa, lau nước mắt rồi ngửa mặt nhìn trời và mỉm cười vui sướng.

"Khá lắm.” Thẩm Tuyết Trì cũng nở một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi.

“Đúng vậy, việc của Trung tâm bảo trợ xã hội đã được giái quyết, phái tập trung vào cuộc thi thôi, mình sẽ không bỏ cuộc đâu.” Lạc Tiểu Liên hét to.

Đinh!

Trong đầu chợt lóe lên một ý, Lạc Tiểu Liên liền chạy về phía núi Bạch Lĩnh.

Trên núi Bạch Lĩnh nằm bên bờ biến xanh biếc khe khẽ gợn sóng, làn gió nhẹ như sợi lông tơ mềm mại dịu dàng ve vuốt dọc sườn núi, bầu không khí thấm đẫm hương thơm cỏ cây.

Lạc Tiểu Liên đứng dưới cây bạch dương, ngửa mặt ngắm nhìn những cành lá phát ra tiếng kêu xào xạc, dải ruy băng màu vàng tung bay trong gió như thể một con bướm dang rộng đôi cánh đậu trên những ngón tay của Lạc Tiểu Liên. Mình nghe người ta nói rằng, nếu đem buộc dải ruy băng vàng vào thân cây trên núi Bạch Lĩnh thì ước mơ có thế trở thành hiện thực. Hi vọng tất cả mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi, hi vọng mọi người đều ổn.

Cô kiễng chân lên, buộc dải ruy băng vàng lên thân cây, hai tay chắp lại lặng lẽ nhắm mắt cầu nguyện.

Mãi lâu sau, Lạc Tiểu Liên mới mở mắt ra.

“Như vậy là xong rồi, đi về thôi!” Lạc Tiểu Liên nhìn dải ruy băng vàng đang phất phơ bay theo gió, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện hồi trước mình đã chia tay không mấy vui vẻ với Giang Sóc Lưu tại chính nơi này, tâm trạng vừa mới thoải mái đôi chút lại bỗng trở nên nặng nề.

Vì sao mọi việc đã trôi qua rồi mà mình vẫn cảm thấy trong tim nhói đau như bị gai đâm... Mình vẫn cho rằng mình là người luôn biết tiến về phía trước, nhưng hình như mình quá tự đại thì phải... Mỗi lần nghĩ đến Giang Sóc Lưu là lại cám thấy khoảng cách giữa mình với cậu ấy vô hình trung trở nên xa cách đến vậy, mình luôn lơ lửng ở một nơi cách xa hàng ngàn dặm nhìn về phía cậu ấy...

Từ trước tới nay mình không thấy cô đơn... Là vì có Giang Sóc Lưu luôn đứng bên cạnh cố vũ mình... Thế nhưng bây giờ thì, haizz! Truyen8.mobi

Lạc Tiểu Liên hồi tưởng lại, mắt hơi nóng lên, đám cỏ dưới chân bị cô giẫm đạp nghiêng ngả, trong lòng cay đắng như ăn phải mấy viên kẹo chanh đã mất mùi.

Một bóng người cao cao đang đi rất nhanh lên núi Bạch Lĩnh. Chiếc áo lông cừu trắng tinh khôi như một đám mây kết hợp với chiếc quần dạo phố sáng màu, mái tóc đen mềm mại mượt mà như màn đêm, khuôn mặt khôi ngô như tranh lúc này bị bao phủ bởi một đám mây u sầu khó lòng xua tan. Như kẻ mất hồn, cậu thẫn thờ bước về phía trước.

"Giang Sóc Lưu!” Lạc Tiểu Liên sững sờ hét lên.

Nam sinh đang bước đi đột ngột dừng lại trong giây lát, rồi ngẩng đầu lên ngước nhìn.

Hai bím tóc Lạc Tiểu Liên suýt dựng đứng lên như hai chiếc roi sắt, cô xúc động nhìn Giang Sóc Lưu, cảm thấy khuôn mặt điển trai quen thuộc đó chưa bao giờ lại khiến cô vui mừng như lúc này. Cô như thể một lữ khách trên sa mạc khát khô cổ, trông thấy nước suối, mừng quýnh lên, chạy về phía Giang Sóc Lưu. Từ lúc chia tay sau vụ cãi nhau lần trước, đã mấy ngày liền không gặp hắn rồi.

Thế nhưng Giang Sóc Lưu lại không hề tỏ ra vui mừng, hớn hở như Lạc Tiểu Liên, cậu lập tức quay ngoắt, bỏ đi.

"Giang Sóc Lưu, đợi tôi với.” Lạc Tiểu Liên gọi giật lại một cách vô thức.

Giang Sóc Lưu dừng bước, nhưng cũng không ngoái lại, vẫn đứng quay lưng với cô: “Có việc gì không?"

“Tôi...” Lạc Tiểu Liên định khuyên nhủ Giang Sóc Lưu đừng buông xuôi nữa, đã mấy lần cô ngập ngừng thốt ra khỏi miệng nhưng rồi lại ngậm ngùi nuốt vào trong.

“Cậu đừng giận chuyện Thời Tuân nữa nhé?” Câu nói bất chợt buột ra khỏi miệng, Lạc Tiểu Liên chắng thèm quan tâm đến gì khác nữa, quyết định nói ra hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình: “Thời Tuân tuy lúc nào cũng lạnh lùng, phớt đời, chẳng thèm quan tâm tới ai, nhưng cậu ấy thật sự là một người tốt! Lần này Trung tâm bảo trợ của chúng tôi gặp chuyện, tất cả những người tài trợ đều ngừng quyên góp, chính cậu ấy đã giúp chúng tôi tìm được người tài trợ, may mắn vượt qua được hoạn nạn đấy!'’

“Hắn tốt thế cơ à? Cô đang nói thật đấy chứ?” Giang Sóc Lưu dừng bước, nhếch miệng mỉm cười với vẻ mỉa mai và quay trở lại.

“Đúng vậy, đúng vậy! Vì thế tôi nghĩ hai bạn chắc chắn hiểu lầm chuyện gì đó! Con người Thời Tuân lương thiện như thế... Tôi thấy hai người phải là bạn tốt của nhau mới đúng!”

“Bạn tốt ư?" Giang Sóc Lưu lại một lần nữa tiến sát thêm một bước, nét u sầu trên khuôn mặt cậu bỗng chuyển thành cơn giận dữ chuẩn bị bùng phát.

“Đúng, là bạn tốt!” Lạc Tiểu Liên vội vàng gật đầu. Cô như thể một binh sĩ chỉ biết cắm cúi lao về phía trước, nhằm tấn công chiếm thành lũy, hoàn toàn không phát hiện ra sự uy hiếp ngay trước mắt, chỉ gần trong gang tấc.

“Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không cần! Cậu ta đã tốt như vậy thì cô hãy nhanh chóng đền ơn đi! Đưa ra một đề nghị, như là thề ước với nhau chắng hạn?” Đôi mắt Giang Sóc Lưu phóng ra những đốm lứa xanh lè như có thể thiêu rụi cả núi Bạch Lĩnh, rồi bật ra tiếng cười ha hả vừa cay nghiệt vừa chứa đựng cả nỗi căm giận.

“Giang! Sóc! Lưu!... Đừng có nói bậy!” Ngọn lửa giận dữ bùng lên nổ lốp đốp trong đầu, Lạc Tiểu Liên cảm thấy minh bị sỉ nhục, đôi mắt cô bắt đầu phụt ra ánh lửa đỏ rực, sát khí đằng đằng phản kích lại ngọn lửa xanh lè từ phía Giang Sóc Lưu bay tới. Cô chỉ tay vào lưng Giang Sóc Lưu, thét lên giận dữ: “Đồ khốn! Cậu mà nói những lời xằng bậy này một lần nữa, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu! Chúng ta từng thỏa thuận rằng, kể cả là cạnh tranh với nhau cũng phải đường đường chính chính, không được giống như kẻ thù, phái không hả?”

Giang Sóc Lưu mỉm cười mỉa mai, đốm lửa xanh lè biến thành hai luồng tia xạ lạnh cóng thấu xương, trong nháy mắt làm tắt ngấm ngọn lửa đỏ rực của Lạc Tiểu Liên: “Lạc Tiểu Liên, cô nghĩ cô xứng đáng là đối thú của tôi à?”

Dứt lời, hắn ta liền bỏ đi mất.

Xì xì xì xì...

Bị dội một chậu nước lạnh lên đỉnh đầu giữa mùa đông, Lạc Tiểu Liên hệt như đống lửa tắt ngấm, cả người tỏa ra một làn khói trắng mong manh yếu ớt, cô sững người nhìn Giang Sóc Lưu bỏ đi.

Tên khốn này coi lòng tốt của người khác như cỏ rác, có thật hắn ta từ trước tới nay vẫn luôn coi thường mình như thế không nhỉ? Mình biết là so với đám bạn bè như hắn thì mình gần như chỉ là một hạt bụi nhỏ bé! Nhưng không biết từ bao giờ mà ngay cả tư cách đứng bên hắn của mình cũng không còn nữa?

Đáng ghét! Tên Giang Sóc Lưu đáng chết, rốt cuộc có phải cậu rất muốn hất cẳng tôi không hả?

“Giang Sóc Lưu, cậu hãy nghe cho rõ đây! Dù cậu muốn hay không muốn thì chúng ta vẫn sẽ chạm trán nhau ở cuộc thi đấy! Cậu hãy rửa mắt cho sạch và chờ đấy nhé nhé nhé nhé!” Quay mặt về phía bóng người đã đi xa tít đó, Lạc Tiểu Liên giơ hai nắm đấm nối toàn gân xanh lên, rồi thét to. Tiếng thét vang tận trời xanh.

Các thí sinh tham gia công tháp lại một lần nữa tụ tập nhau trên sân khấu ở quảng trường Phi Nguyệt.

Dưới sân khấu, làn sóng khán giả cuộn dâng, khí thế sục sôi. Đủ loại biểu ngữ đều giương lên, tất cả mọi người ra sức cổ vũ cho thí sinh yêu mến của đội mình.

“Các bạn thân mến, một tuần lễ đã trôi qua, hẳn là mọi người đều thấy vô cùng tò mò vì không biết mỗi thí sinh đã rút được những lá thăm ước nguyện như thế nào. Còn bây giờ, đáp án sắp sửa được tiết lộ, khiến cho chúng ta đều nóng lòng chờ đợi.” Chú Lan Uyển cầm micrô đứng chính giữa sân khấu; trên môi nở một nụ cười rất lãng tử.

Hu ra a a a a... Hu ra a a a a...

Hai bàn tay chú Lan Uyển làm động tác nhấn xuống, ra hiệu cho mọi người trật tự, rồi lại nói tiếp: “Các thí sinh sẽ lần lượt bước lên sân khấu công bố điều ước của mình và kết quả thực hiện. Bây giờ, xin mời em Hàn Thu Dạ lên sân khấu.”

“Oa! Anh Hàn Thu Dạ, đẹp trai quá!” Đám học sinh phía dưới sân khấu lập tức hô to.

"Anh Dạ ơi, cho em xin một chữ kí lên chiếc áo T-shirt này nhé!”

“Hoàng tử tường vi xanh ơi, em suốt đời thần tượng anh!”

Hàn Thu Dạ nở nụ cười tao nhã như thường lệ và nhìn về phía màn hình lớn phía sau mình.

Hình ảnh trên màn hình thay đổi, rồi cuối cùng đã ngừng lại.

"Tôi muốn đem mối tình thầm kín của mình quay thành clip ca nhạc, rồi phát trên kênh truyền hình của trường, để nói với tất cả mọi người trong Liên minh Tinh Hoa rằng: Tôi thích anh ấy. Người viết điều ước: Diệp San.”

“Oa, chính là clip ca nhạc đó, bối cảnh tuyệt đẹp, âm nhạc hết chỗ chê luôn!”

Chú Lan Uyển chưa kịp lên tiếng công bố kết quá, đã có nữ sinh hét lên inh ỏi.

“Trời đất! Lại là anh Hàn Thu Dạ phụ trách quay clip đó! Chả trách mình nghe thấy loáng thoáng tiếng sáo trong tiếng nhạc nền!”

"Tuyệt đẹp, một câu chuyện tình đẹp như mộng, nữ sinh Diệp San may mắn chết đi được.”

Tiếng xì xầm bàn tán... xì xầm bàn tán...

Chú Lan Uyển khẽ mỉm cười, giơ chiếc micrô lên: "Mọi người hãy trật tự. Tôi tin rằng mọi người cũng đã xem đoạn clip ca nhạc đó phát trên kênh truyền hình của trường, đó chính là điều ước trong thư chai mà thí sinh Hàn Thu Dạ đã bốc thăm. Còn về mức độ hoàn thành, chắc mọi người cũng đã cảm nhận được. Bây giờ tôi xin tuyên bố, thí sinh Hàn Thu Dạ đã thực hiện trọn vẹn ước mơ của em Diệp San.”

“Thí sinh tiếp theo sẽ lên sân khấu, xin mời em Giang Sóc Lưu.”

Dưới sân khấu lại bắt đầu xao động bất an.

Tiếng ồn ào lại nổi lên, tiếng hò hét, tiếng huýt sáo trộn lẫn vào nhau.

Giang Sóc Lưu chậm rãi bước lên sân khấu, cậu mặc bộ đồ dạo phố màu đen, lọn tóc dài rủ trước trán che khuất đôi mắt vốn dĩ sáng trong hơn cá ánh dương. Hai tay cậu thọc vào túi quần, lặng yên không nói một lời.

Không hề nhìn về phía đám đông đen nghịt phía dưới sân khấu, Giang Sóc Lưu cũng chắng thèm liếc nhìn chú Lan Uyển đang đi lướt qua bên cạnh, cậu im lặng nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, bỗng chốc hóa thành một pho tượng lạnh băng vô cảm.



“Giang Sóc Lưu, cậu ấy làm sao thế?”

"Sao không nói gì cả?”

“Tuy cách ăn mặc của cậu ấy rất cool, nhưng mặt mũi khủng bố thế nhỉ!”

“Chẳng thích cậu ấy làm mặt lạnh thế kia tẹo nào!”

Trên màn hình cực lớn, hình ảnh thay đổi nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở một điểm.

Lá thư trong chai từ từ mở ra, điều ước hiện ra trước mắt mọi người.

“Tôi mong muốn có một sân bóng đá thật to và đẹp. Người viết điều ước: Lâm Phong.”

“Cái cậu Lâm Phong này là ai thế?”

"Anh Lâm Phong mà cậu không biết à? Đội trướng đội bóng đá trường Khâu Lâm đấy!"

“Đội bóng trường Khâu Lâm tội nghiệp nhỉ, mãi mà vẫn chưa có sân tập riêng. Anh Lâm Phong có nguyện vọng như vậy cũng chắng trách.”

“Nhưng mà, trong thời gian quá ngắn như thế, lấy đâu ra một sân bóng đá cơ chứ?”

Tiếng xì xầm phía dưới sân khấu liên tục vọng lên, Giang Sóc Lưu nhìn điều ước trên màn hình lớn, mỉm cười lạnh lùng: “Thảm cỏ mọc đầy cỏ tạp ở góc trường đã được dọn dẹp bằng phẳng, phủ thêm bạt nhựa, cầu môn cũng đã dựng xong, tuy nhỏ hơn sân bóng chuẩn một chút nhưng dành cho đội bóng của trường chắc là cũng đủ rồi nhỉ.” Sau khi nói xong, Giang Sóc Lưu vẫn lạnh lùng nhìn lên màn hình.

“Ờ, đúng vậy, người ước và hội học sinh đã đến tận nơi kiểm tra, em đã thực sự hoàn thành được tâm nguyện của bạn ấy.” Chú Lan Uyển ngây người ra một lát rồi mới đáp lại.

“Vậy là xong, thầy còn có câu hỏi gì nữa không ạ?” Giang Sóc Lưu chau mày, ngoảnh mặt sang nhìn chú Lan Uyển.

“Không, Giang Sóc Lưu cũng đã vượt qua vòng thi lần này.” Chú Lan Uyển điềm đạm gật đầu đồng ý.

Sau khi được công nhận, Giang Sóc Lưu chẳng nói chắng rằng bước thắng xuống dưới sần khấu mà không ngoái đầu lại.

Tất cả mọi người bắt đầu xôn xao.

"Giang Sóc Lưu, thái độ cậu ta kiểu gì vậy!" Cùng với tiếng thét lớn giận dữ là một chai nước suối bị ném lên sân khấu.

“Phải đấy! Người dọn dẹp khu đất thực ra chính là công chúa Úy, từ đầu đến cuối đều không thấy cậu ta phụ trách công việc gì ở đó, thế mà không biết ngượng khi nói hoàn thành điều ước ư?” Một giọng nói vang lên pha thút tức giận.

"Giang Sóc Lưu, cậu chính là loại kí sinh trùng núp bóng phụ nữ trong gia tộc, thực ra cậu chẳng phải là chàng quý tộc thực sự!” Giọng nói thất vọng cực độ của một nữ sinh vang lên, khung cảnh mới yên lặng được một lát chợt ồn ào những tiếng phụ họa.

“Nói hay lắm, Giang Sóc Lưu chính là kí sinh trùng.”

“Nếu như không có công chúa Úy, không có sự ủng hộ của gia tộc thì cậu chẳng là gì cả!”

“Trật tự, mọi người hãy trật tự nào!” Người điềm đạm như chú Lan Uyển cũng không thế không lớn tiếng trấn áp cơn giận dữ của đám đông bên dưới, “Mọi người có bình luận ra sao thì Giang Sóc Lưu cũng đã hoàn thành được ý nguyện của Lâm Phong, vượt qua vòng thi lần này.”

Không thèm để ý tiếng xì xầm dưới sân khấu, chú Lan Uyển tiếp tục hô lên: “Người tiếp theo, mời Lạc Tiểu Liên.”

Hàn Thu Dạ và Giang Sóc Lưu đều là những người nhận được thư chai đầu tiên, nhưng mình thì mãi mà chưa nhận được, vì thế đề thi phải hoàn thành ngay trên sân khấu, rốt cuộc nó sẽ như thế nào đây?

Lạc Tiểu Liên vừa nghĩ vừa thấp thỏm bước lên sân khấu.

Trên màn hình cực lớn, hình ảnh lại lướt nhanh như bay, rồi cuối cùng dừng lại.

Khi nội dung điều ước trong thư chai được mở ra, dưới sân khấu bỗng im phăng phắc.

Đột nhiên, một tiếng la ó phá vỡ bầu không khí yên lặng, đó là tiếng thét tuyệt vọng của một nữ sinh: “Không thể nào có chuyện đó!”

Lạc Tiểu Liên nhìn trân trân lên màn hình. Trên đó, dòng chữ to tướng hiện ra rõ mồn một.

“I wish I could get a kiss from you, Xiao Lian. (Tiểu Liên, tôi ước rằng tôi sẽ nhận được một nụ hôn của em.) Người viết điều ước: Thời Tuân.”

“Ồ, một nguyện vọng quá táo bạo, thật là trùng hợp!” Tiếng huýt sáo chói tai vang lên, đám con trai nhiễu sự bắt đầu xúm lại trêu chọc.

“Cố lên, hôn đi!” số người chọc ghẹo mỗi lúc một đông. Tiếng cổ vũ, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay cùng hòa lẫn vào nhau.

Thời Tuân... Sao cậu ta lại viết một điều ước như thế này! Chẳng nhẽ đây chính là cái yêu cầu kì quặc mà hôm đó cậu ấy đã nói với mình ở cô nhi viện sao? Nhưng, nhưng mà... mình không thể làm việc này trước mặt cá trường!

Thế nhưng... từ chối ư? Từ chối Thời Tuân trước mặt bao nhiêu người như thế này cũng chẳng dễ chút nào! Vì nó không những khiến cho Thời Tuân bị mất mặt mà còn làm mình bị loại khỏi cuộc thi nữa!

Lạc Tiểu Liên đứng ngây người, mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu túa ra đổ thẳng xuống như thác nước, trong đầu cô như thể có hàng ngàn con ong mật đang vo vo kêu không ngớt.

Đám người phía dưới sân khấu vẫn điên cuồng trêu chọc. Lạc Tiểu Liên một mình đứng giữa sân khấu, đứng lửa biển người xung quanh đang cuộn sóng.

Giang Sóc Lưu đã bước xuống dưới sân khấu chợt quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm Thời Tuân.

“Hơ hơ hơ!” Úy Nguyệt Dao bịt miệng cười khẽ, nhìn về phía Thời Tuân,

“Thời Tuân à, tình cảm giữa cậu và Lạc Tiểu Liên tiến triển thần tốc thật đấy!”

Thời Tuân như thể hơi mím cười, liếc sang Uý Nguyệt Dao một cái, sau đó liếc xéo Giang Sóc Lưu. Đột nhiên cậu xoay người, nháy lên sân khấu.

“Hoàng tử Thời Tuân! Anh ấy lại còn tự trèo lên sân khấu kìa!”

“Con bé Lạc Tiếu Liên đó chắc không hôn anh ấy thật đâu nhỉ? Mình chỉ muốn chết đi thôi!”

“Hu hu hu, trái tim tôi tan vỡ mất rồi!”

Trong hàng loạt tiếng la ó, Thời Tuân tự tin đứng trước mặt mọi người.

“Thật sự xin lỗi mọi người, vì tôi đã tự động bước lên đây.” Thời Tuân mỉm cười, dưới ánh đèn gương mặt của cậu đẹp như một thiên sứ lạc xuống trần gian.

“Khi chứng kiến Lạc Tiểu Liên phải một mình đối mặt với sự trêu chọc của mọi người, tôi không thể nào bỏ mặc cô ấy. Tiểu Liên là một cô gái lương thiện nên không thể từ chối nguyện vọng của người khác. Vậy nên... tôi xin rút lại điều ước này!”

Ánh mắt Thời Tuân hướng về Lạc Tiểu Liên, tròng mắt trong veo như pha lê lấp lánh, khuôn mặt tựa hoa bách hợp và đẹp hơn cả khuôn mặt thiếu nữ toát lên vẻ quyến rũ chết người, rất dịu dàng, không thể làm ngơ, đôi môi đang khe khẽ mấp máy thốt ra trong làn gió những lời lẽ mê đắm như âm thanh từ cõi tiên: “Thực ra tôi rất ích kỉ... nhưng khi nhìn thấy người trong sáng, lương thiện như cô ấy lại bị người khác coi thường và chịu tổn thương hết lần này tới lần khác; khiến tôi bất chợt nảy ra ý nghĩ rằng, có lẽ mình có thể yêu thương và bảo vệ cô ấy. Vì thế, khi viết điều ước cho lá thư trong chai lần này, tôi mới bất ngờ đưa ra yêu cầu như vậy. Tiểu Liên, xin lỗi nhé, tôi thật là quá đáng.”

“Ui chao! Thật là si tình! Hoàng tử Thời Tuân muôn năm!”

“Mình lúc nào cũng thấy anh Thời Tuân cực kì manly, nhưng hôm nay mình thấy anh ấy siêu manly luôn!”

"Nhưng tại sao lại để cho Lạc Tiếu Liên hôn hoàng tử Thời Tuân của chúng ta chứ? Chán quá!”

Tiếng la ó phía dưới sân khấu lại nổi lên, Lạc Tiểu Liên lúng túng nhìn sang Thời Tuân, người cô như một cái máy vi tính bị búa sắt đập vài trăm nhát, gần như sắp bị treo máy!

Hôn? Mình chết chắc rồi!

Không hôn? Mình cũng chết chắc luôn!

Thà một luồng sét từ trên trời phóng xuống, đánh chết mình cho xong!

Thời Tuân tiến lại gần một bước, khuôn mặt hoàn mĩ như đóa tuy-lip trắng hiện rõ vẻ chân thành tha thiết: "Tiểu Liên, nếu như nguyện vọng của tôi khiến em khó xử em đừng ngại, dù em không muốn thực hiện thì tôi cũng không trách đâu.”

“Đáng ghét, còn do dự gì nữa chứ? Lạc Tiểu Liên, mày nỡ nhẫn tâm từ chối anh ấy sao?”

'Tuy mình thực sự không cam lòng, nhưng mà... Lạc Tiểu Liên, mau hôn anh ấy đi!”

"Hu hu hu, khăn tay của tôi đâu rồi? Lạc Tiểu Liên, nếu như trái tim chúa Thời Tuân tan vỡ thì tôi sẽ giết cô đấy!”

Dưới sân khấu có người thét to như dời non lấp biển.

Lạc Tiểu Liên đứng ngây người ra, trố mắt nhìn Thời Tuân, từ đầu đã khó từ chối, bây giờ ngay trước mặt lại càng không thể từ chối. Vì mình mà Thời Tuân cũng phái bỏ ra khá nhiều công sức, đặc biệt là việc của Trung tâm bảo trợ xã hội, nếu như Thời Tuân không giúp đỡ thì không biết bây giờ ra sao nữa.

Tuy Thời Tuân nói rằng có từ chối cũng không sao, nhưng nếu bây giờ từ chối luôn thì Thời Tuân còn mặt mũi nào mà bước xuống sân khấu lần nữa?

Lạc Tiểu Liên nặng nhọc nhấc bước chân đầu tiên. Cô cảm thấy dường như mình đang nằm mơ, hoặc là... tất cả mọi thứ trước mắt đều chỉ là ảo ánh mà thôi. Sóng người đang xao động và những lời trêu chọc kia thực ra đều không hề tồn tại!

Từng bước từng bước một, cô chậm chạp lê bước tới trước mặt Thời Tuân. Thời Tuân nhìn cô với ánh mắt chờ đợi, đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh như sao, gương mặt đẹp trai sáng bừng lên vì vui sướng.

Á á á! Thôi kệ, cứ coi như mình đang nằm mơ! Chỉ là thơm nhẹ một cái thôi mà! Chỉ, chỉ, chỉ thơm lên má thôi, chắc là không sao đâu nhỉ?

Dù sao thì trong điều ước cũng không nói sẽ th ơm vào đâu. Hu hu hu hu, tôi sẽ thơm...

Lạc Tiểu Liên kiễng chân lên, nhằm thẳng mục tiêu là gò má chúa Thời Tuân, đúng lúc sắp sửa chạm vào má thì ai dè tình thế lại thay đổi.

Thời Tuân đột nhiên quay mặt sang bên, đôi môi của cậu và Lạc Tiểu Liên cùng chạm vào nhau vừa như in.

Tất cả mọi người đang có mặt đều sững sờ trong giây phút đó.

Làn môi đẹp không tì vết như cánh hoa hồng mang hơi thở thanh xuân ngọt ngào phủ lên làn môi hơi khô của Lạc Tiểu Liên, đôi lông mày dài thanh tú và khuôn mặt đẹp trai hệt như vũ trụ bao la, gần trong gang tấc hiện hiện ngay trước mắt Tiểu Liên.

Mãi lâu sau, Thời Tuân mới rời khỏi đôi môi Lạc Tiếu Liên, đôi mắt sáng lấp lánh như kim cương từ từ mở ra. Đôi mắt Lạc Tiểu Liên hoàn toàn ngây dại như con cá mắc cạn, ruột gan cô như bị đổ đầy chì, cô đứng đờ người ra hệt như một cây xương rồng trên sa mạc... Lúc này người cô hoàn toàn hóa đá.

Tiếng ồn ào và những âm thanh pha tạp xung quanh như thể bị một bàn tay thần kì nhấn công tắc, toàn bộ khung cảnh cuộc thi đều chìm vào yên lặng chưa từng có, dường như tất cá mọi người đều bị nụ hôn của Thời Tuân hút hết linh hồn.

Các thầy cô giáo phía sau cánh gà sân khấu vừa đưa tay nâng gọng kính vừa run run đứng lên, những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã. Chú Lan Uyển gắng gượng muốn nói vài câu, nhưng sau vài lần cố gắng mở lời cuối cùng lại từ bỏ ý định. Hàn Thu Dạ cúi đầu, bên cạnh là Thẩm Tuyết Trì và Văn Chấn Hải cùng đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Nham Phong thì há hốc miệng. Chỉ có Úy Nguyệt Dao là khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý.

Cuối cùng tất cả mọi người không ai bảo ai đều đồng loạt quay cái cổ cứng đờ trở lại, tập trung ánh mắt về phía Giang Sóc Lưu.

Điều bất ngờ là, trên khuôn mặt trắng bệch của Giang Sóc Lưu lại khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. Tuy vậy tròng mắt như hai viên ngọc đen nhưng không chút sinh khí kia lại toát lên vẻ chán chường vô biên và nỗi bi ai pha lẫn tức giận, chỉ một ánh mắt mà tựa như cơn bão băng giá vạn năm quét qua Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân khi hai người đang đứng bên nhau.

Một giây sau, trong những ánh mắt cung kính đưa tiễn, dồn ép đến mức ngạt thớ của tất cả mọi người, Giang Sóc Lưu kéo lê bước chân chậm chạp và cứng đờ rời khỏi cuộc thi.

Sau cuộc thi, Lạc Tiểu Liên bỗng dưng nối tiếng như cồn; đi đến đâu cô cũng có thể nhìn thấy những bộ mặt cười cợt khó hiểu của bọn con trai cùng những ánh mắt thù hận của đám con gái.

Mấy hôm nay cô đều tránh mặt Thời Tuân, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới phải.

Hay là đến Thẩm Tuyết Trì đế bàn bạc chút xíu, chắc là sẽ tìm ra câu trả lời!

Chợt nghĩ đến đó, cô phấn chấn hẳn lên, vui vẻ bước vào lớp học.

“Nó chính là Lạc Tiểu Liên ư? Nghe nói trước đây quan hệ giữa nó và anh Hàn Thu Dạ cũng rất mờ ám đấy!”

“Hình như Giang Sóc Lưu đã giúp nó lọt vào danh sách cửu Soái! Đúng là một đứa con gái chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông để leo lên cao!”

“Ui da, bây giờ lại là Thời Tuân, rốt cuộc nó có tài cán gì không biết nữa!”

“Thất vọng quá đi mất, sao các anh đẹp trai của Liên minh Tinh Hoa lại đều mê mấn loại con gái như nó nhỉ?”

Suốt dọc đường, những lời thì thầm to nhỏ theo gió bay tới, Lạc Tiểu Liên đành làm ngơ tất cả. Cô chạy thẳng vào lớp như trốn tránh. Thẩm Tuyết Trì đang ngồi trên ghế, tuy trong tay cầm cuốn sách nhưng không hề đọc, chỉ ngồi ngẩn tò te nhìn chiếc bảng đen phía trước mặt.

“Tuyết Trì ơi Tuyết Trì ơi, lần này cậu nhất định phải giúp tôi.” Lạc Tiểu Liên đột ngột chồm người tới trước mặt Thẩm Tuyết Trì.

“Hở?” Thẩm Tuyết Trì thẫn thờ đáp lại một tiếng, từ từ ngoảnh mặt nhìn về phía Lạc Tiểu Liên.

“Ê, cậu làm sao thế?” Lạc Tiểu Liên sửng sốt nhìn bộ mặt thất thần của Thẩm Tuyết Trì, cô lo lắng nắm lấy cánh tay cô bạn.

“Tôi không sao.” Thấm Tuyết Trì rút tay ra khỏi tay Lạc Tiểu Liên, nhưng người cô vẫn không có chút sinh khí nào.

“Nhìn cậu có vẻ thất thần, có phải đang bị ốm không hả?” Lạc Tiểu Liên đặt tay lên trán Thẩm Tuyết Trì kiểm tra xem có bị ấm đầu không, rồi lẩm bẩm: "Có bị sốt đâu!"

“Tôi không ốm.” Thẩm Tuyết Trì nhăn mặt, cố gắng kìm, không gạt tay Lạc Tiểu Liên ra.

“Thế sao vậy? Tuyết Trì à, nhìn sắc mặt của cậu tệ lắm.” Lạc Tiểu Liên tiện tay kéo một cái ghế lại, ngồi xuống cạnh Thẩm Tuyết Trì.

Đôi mắt lạnh lùng băng giá của Thẩm Tuyết Trì lóe lên một tia sáng, trên trán cô nổi đầy gân xanh giần giật, cố nén cơn giận nói: “Văn Chấn Hải bỏ cuộc thi rồi.



“Gì cơ?”

Vì điều ước của Thời Tuân đã gây nên “cơn bão siêu lớn” nên khi công bố kết quả hôm ấy Lạc Tiểu Liên đã ra về rất sớm vì thế cô vẫn chưa biết tình hình sau đó của các thí sinh còn lại.

Cô suýt nữa ngã đập mặt xuống đất: “Chẳng phải Văn Chấn Hải là một trong những nhân vật hot hàng đâu sao? Sao lại có thế bỏ thi?”

Nghĩ đến mối quan hệ thân thiết giữa Thẩm Tuyết Trì và Văn Chấn Hải, Lạc Tiểu Liên nhìn chằm chằm vào Thẩm Tuyết Trì và hỏi: “Vì cậu ta bỏ thi nên cậu buồn à?”

“Một nửa.” Hai tay Thẩm Tuyết Trì đan vào nhau, đôi mắt liếc xéo với vẻ chán chường.

“Một nửa á? Thế còn một nửa nữa là nguyên nhân gì?” Lạc Tiểu Liên lập tức quên sạch sành sanh nỗi phiền muộn của chính mình, mắt trố ra nhìn trân trân vào Thấm Tuyết Trì. Thẩm Tuyết Trì mặt mày vô cảm, không thèm trả lời.

“Tuyết à, nói cho mình biết đi mà!” Lạc Tiểu Liên sấn tới, nhòm vào tận mặt Thẩm Tuyết Trì.

Thẩm Tuyết Trì im lặng nhìn cô, mãi lâu sau, cuối cùng mới nói, "Tôi đang kiếm mấy người bạn để làm một việc.”

“Việc gì cơ?” Lạc Tiểu Liên tò mò truy hỏi.

“Chỉnh sửa chương trình nền chạy thư chai trên diễn đàn của trường, có thế tùy ý chỉ định thư chai.” Thẩm Tuyết Trì thủng thẳng nói.

“Nói như vậy thì... cậu sẽ biết trước các nguyện vọng và chọn cái nào mình thích à? Như thế khác nào gian lận! Nhỡ bị phát hiện thì.. ” Lạc Tiểu Liên sững sờ hét toáng lên, sau đó lại vội vã bịt chặt miệng, mắt dáo dác nhìn quanh.

“Thế thì sao nào? Tôi muốn hỏi một câu mà mãi không có đáp án, nên đành làm như vậy thôi.” Thẩm Tuyết Trì có vẻ hơi kích động, câu nói cũng mỗi lúc một dài hơn, “Chỉ có điều không ngờ... cậu ấy tự nguyện rút lui khói cuộc thi mà không chịu trả lời.”

“Hả? Lại còn có chuyện đó ư? Rốt cuộc là chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy?” Lạc Tiểu Liên hoảng sợ tới mức mặt mày biến sắc, “Hơn nữa lại còn liên quan tới Văn Chấn Hải...”

“Không có gì.” Thẩm Tuyết Trì thẹn thùng quay mặt đi, đôi môi mím chặt, không thốt thêm lời nào.

“Thế đã có ai phát hiện ra cậu sửa chương trình nền chưa?” Lạc Tiểu Liên lại hổi.

Thẩm Tuyết Trì khẽ lắc đầu, một lát sau mới nói thêm: “Nhưng hình như có dấu vết người khác can thiệp.”

'Thế ư?” Lạc Tiểu Liên đang định tiếp tục thể hiện quan điểm, thì đúng lúc ấy, tiếng loa phát thanh của trường vang lên.

“Em Thời Tuân, mời em sau khi nghe thông báo trên loa lập tức lên ngay phòng giáo vụ. Em Thời Tuân sau khi nghe thông báo trên loa lập tức lên ngay phòng giáo vụ.”

Lạc Tiểu Liên bỗng quay ngoắt lại nhìn ra phía cứa sổ.

Tiếng loa phát thanh của trường vẫn nhắc lại một cách cứng nhắc: “Em Thời Tuân sau khi nghe thông báo trên loa lập tức lên ngay phòng giáo vụ.”

“Thời Tuân nguy rồi.” Thẩm Tuyết Trì cũng đứng bật dậy khỏi ghế, con ngươi đen láy nhìn xoáy về phía tiếng loa phát ra.

“Nguy, nguy rồi ư?” Đột nhiên trong lòng Lạc Tiểu Liên có một dự cảm mơ hồ.

Quả nhiên, đúng lúc ấy, Trương Hinh Như hớt hơ hớt hải chạy vào hệt như một con heo con bị hoảng sợ.

“Tiểu Liên, không hay rồi! Nghe nói Thời Tuân sẽ bị nhà trường kỉ luật, hơn nữa, còn bị đình chỉ tham gia cuộc thi công tháp nữa!”

“Gì cơ?” Lạc Tiểu Liên đứng bật dậy khỏi ghế, cái tin đó chẳng khác nào tiếng sấm rền trên đỉnh đầu.

“Nghe nói có vài học sinh đến phòng giáo vụ đế phản đối, nhưng họ đều bị phạt rồi. Bây giờ tất cả học sinh đều kéo về quảng trường Phi Nguyệt tập hợp thì phải? Mọi người nói phái đòi lại công bằng cho Thời Tuân.” Trương Hinh Như vội vàng chạy tới, tay vịn vào mép bàn vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Đòi, đòi lại công bằng á?”

"Đúng, thế, Thời Tuân đã công khai nói thích cậu, hơn nữa nụ hôn đó là hành vi làm suy đồi đạo đức học sinh, dù cậu ấy có là học sinh ưu tú xuất sắc bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ bị nhà trường kỉ luật làm gương cho những học sinh khác.” Trương Hinh Như sợ hãi tới mức cứ kéo tay Lạc Tiểu Liên, người cô hơi run lên.

“Sao lại có thể như vậy? Chắc nhà trường sẽ không làm thế đâu?” Nghe những lời đó, Lạc Tiểu Liên bỗng dưng ngây ra.

"Sao lại không chứ?” Lời nói của Thẩm Tuyết Trì lạnh như băng.

“Tuy không quy định rõ ràng bằng văn bản nhưng ai cũng đều biết rằng, chúng ta chưa đủ tuổi có thể công khai chuyện yêu đương, vì thế vụ này Thời Tuân chết chăc rồi!” Trương Hinh Như mặt mày lo lắng.

Thời Tuân... chết chắc ư? Đúng lúc mình còn chưa biết nên đối mặt với cậu ấy thế nào thì cậu ấy đã bị nhà trường kí luật rồi.

“Tiểu Liên, mau đi thôi!”

"Đi á? Đi đâu?” Lạc Tiểu Liên bỗng không hiểu ra sao cả.

"Tất cả mọi người đều thấy nhà trường đối xử với Thời Tuân như vậy là không công bằng. Trước đây Giang Sóc Lưu đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện mà đều được nhà trường tha thứ, còn Thời Tuân chỉ là thể hiện tình cảm chân thực của mình thì lại bị phạt. Mọi người đều rất phẫn nộ đấy!” Cuối cùng hơi thở của Trương Hinh Như cũng trở lại đều đặn hơn một chút, cô kéo tay Lạc Tiểu Liên lôi tuột vào trong lớp, “Tiểu Liên à, chẳng lẽ cậu không định giúp cậu ấy sao?”

“Tôi á? Tôi đi á?” Lạc Tiểu Liên chợt ngây người ra, rồi vội vàng cùng với Trương Hinh Như chạy về phía quảng trường Phi Nguyệt, Thẩm Tuyết Trì cũng theo sát đằng sau.

Khi họ tới quảng trường Phi Nguyệt thì đã có rất nhiều người đang tụ tập ớ đó.

“Thời Tuân vô tội, tình cảm là vô tội! Hãy tự do thể hiện tình cảm!” Học sinh trường Đức Nhã đang hừng hực khí thế hô vang khẩu hiệu, tiếng hô to vang khắp khuôn viên trường.

“Giang Sóc Lưu trước đây đã gây ra biết bao nhiêu chuyện mà không hề bị phạt, vì sao lại kỉ luật Thời Tuân.” Học sinh trường Đức Nhã kích động gào lên.

“Chuyện của Thời Tuân sao lại kéo cả Giang Sóc Lưu vào? Giang Sóc Lưu đâu có yêu đương nhăng nhít.” Lập tức, học sinh trường Tinh Hoa phản ứng lại quyết liệt.

“Lạc Tiểu Liên đến rồi, hãy để cho người trong cuộc phát biểu ý kiến! Việc Thời Tuân thể hiện tình cảm của mình rốt cuộc là đúng hay sai?” Có người đã trông thấy Lạc Tiểu Liên, liền lập tức hét toáng lên.

Lạc Tiểu Liên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

“Lạc Tiểu Liên, giữa cách làm của Giang Sóc Lưu và Thời Tuân thì rốt cuộc cách làm nào mới không thể chấp nhận được?”

Cậu con trai đeo kính đứng gần Lạc Tiểu Liên nhất cứ nhìn cô chằm chặp và chất vấn liên tục.

Thấy những ánh mắt từ bốn phía đang chĩa về mình, suy nghĩ của Lạc Tiểu Liên trở nên hỗn độn, cô luống cuống đứng ngây ra không biết làm thế nào.

Thời Tuân và Giang Sóc Lưu ư? Vì sao lại kéo cả Giang Sóc Lưu vào cuộc?

“Lạc Tiểu Liên, cậu trả lời đi chứ, chẳng nhẽ cậu định trốn tránh Thời Tuân vì cậu mà bị phạt, còn cậu lại chưa hề nghĩ tới việc sẽ làm chút gì đó cho Thời Tuân, đúng không?”

Thấy Lạc Tiểu Liên không nói năng gì, cậu con trai đeo kính trông có vẻ nho nhã, trí thức giận dữ nói.

Thấy mọi người xung quanh đang phấn khích, lại nghĩ đến tất cả mọi việc Thời Tuân đã làm cho mình, Lạc Tiểu Liên chậm rãi mở lời: "Tôi, tôi không nghĩ Thời Tuân đã làm gì sai! Kể cả tôi không chấp nhận, nhưng cậu ấy có quyền thể hiện tình cảm của mình.”

“Nói rất hay!” Trên quảng trường chợt bùng lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa, “Thời Tuân có quyền thể hiện tình cảm của mình."

“Chúng ta hãy cùng đi đến phòng giáo vụ!” Cậu con trai đeo kính dẫn đầu đám đông leo lên trên sân khấu, vừa ra sức vẫy tay vừa chí về phía phòng giáo vụ và hét to.

“Hãy giải cứu Thời Tuân!” Cùng với tiếng hò hét vang trời đất, đám học sinh trên quáng trường hòa thành một dòng người, tiến về phòng giáo vụ.

Lạc Tiểu Liên vô hình trung bị kẹp trong đám đông đó, xuôi theo dòng người tiến về tòa nhà văn phòng giáo viên của trường.

“Thời Tuân vô tội, tình cảm là vô tội! Hãy thả Thời Tuân ra! Hãy để tình cảm được tự do!” Đám học sinh vây chặt lấy tòa nhà văn phòng giáo viên và vung tay lên hô vang.

“Các em hãy bình tĩnh.” Đám học sinh vòng trong vòng ngoài vây quanh tòa nhà văn phòng giáo viên, không lâu sau, một nữ sinh có mái tóc đen dài và nước da trắng trẻo từ bên trong đi ra. Dù cô ấy chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng bình thường cùng với chiếc đầm xếp nếp màu xanh lam nhưng lại là người nối bật nhất giữa đám đông. Giọng của cô ấm áp và có sức thuyết phục.

Đám học sinh vừa nãy hãy còn kích động hò hét bỗng trở nên yên lặng, Lạc Tiểu Liên đứng trước đám đông, ngước nhìn nữ sinh đó với vẻ xúc động: “Chị Hựu Tuệ, chị Hựu Tuệ.”

Tô Hựu Tuệ điềm tĩnh như một nữ thần, một tay chèo đối mặt với đại dương cuộn sóng mà không hề run sợ hiểm nguy. Một mình cô đứng trước đám học sinh Liên minh Tinh Hoa đang vô cùng kích động: “Tôi hiểu suy nghĩ của các em, hơn nữa, với vai trò là giáo viên hướng dẫn, tôi nghĩ Thời Tuân đã dũng cám thể hiện tình cảm của mình, đây không phải là lỗi gì quá to tát, điều đó không đủ trở thành lí do để nhà trường phạt em ấy. Vì thế, vừa rồi tôi đã đích thân tới phòng giáo vụ trao đổi với phía nhà trường, nhà trường đã đồng ý hủy bỏ quyết định kỉ luật Thời Tuân.”

Chị ấy vừa dứt lời, Thời Tuân liền từ trong tòa nhà bước ra. Gương mặt cậu trông rất thong dong, như đang ở một thế giới hoàn toàn khác, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ rồi lại vụt tắt trong chớp mắt: "Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ tôi. Tôi đã ổn rồi.”

“Ôi, Chị Tô Hựu Tuệ muôn năm! Người hùng Thời Tuân!” Phía trước tòa nhà văn phòng vang lên những tiếng reo hò, mọi người ai nấy đều vui mừng khôn xiết.

Lạc Tiểu Liên đứng giữa đám đông đang hò reo tưng bừng, xúc động ngắm nhìn chị Tô Hựu Tuệ như một vầng thái dương tỏa ánh nắng rực rỡ trên khắp Liên minh Tinh Hoa. Tâm trạng rối bời và bất an trong lòng cô trong chớp mắt được nước suối nguồn trong trẻo và mát lành gội rứa sạch sẽ, sự tự tin và sức mạnh to lớn giống như một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm trong cô bỗng vụt cháy rừng rực.

Bất kì chuyện hỗn loạn đến thế nào đi chăng nữa thì cũng nhất định được chị ấy giải quyết êm đẹp. Khoảng cách giữa mình và chị Tô Hựu Tuệ thực sự đã quá xa. Chăng lẽ chỉ vì những nỗi buồn và gian nan trước đó mà mình lại từ bỏ lí tưởng, khiến cho con người vốn dĩ vô cùng tự tin như minh trở nên lúc nào cũng lo lắng, bất an sao?

Quãng thời gian vừa rồi đột ngột xảy ra biết bao chuyện kì cục ngoài dự tính. Nhưng... mình sẽ không bao giờ đánh mất đi niềm tin. Mình nhất định phải phấn chấn trở lại! Dù cho khó khăn nhiều đến đâu, kết cục sẽ như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng phái lấy chị Tô Hựu Tuệ làm tấm gương, hướng về mục tiêu cuối cùng của cuộc thi lần này. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên nào!

“Thời Tuân, cố lên! Lạc Tiểu Liên, cố lên!”

Giữa đám đông ồn ào và hỗn loạn, Lạc Tiểu Liên ngửa mặt lên trời hét to, tiếng cô hòa lẫn vào tiếng hò reo điên cuồng của mọi người.

Hai hot girl trong Tuyệt Đại Tam Kiều và Tam Đại Thiên Vương trong khu giảng đường bước ra, họ cùng nhìn về phía đám đông đang điên cuồng reo hò.

“Tụi trẻ con này thú vị thật đấy. Lúc nào cũng vui vẻ được!” Kim Nguyệt Dạ khoanh hai tay trước ngực, ung dung bình luận.

“Dạ à, thực ra cậu cũng có thế vui vẻ như thế được mà.” Lý Triết Vũ vừa mỉm cười vừa nói với Kim Nguyệt Dạ.

Kim Nguyệt Dạ chỉ cười mà không nói gì.

Đợi đến khi không khí cuồng nhiệt tạm lắng xuống một chút, Thời Tuân mới hướng về phía mọi người hét to: “Mọi người xin hãy nghe tôi nói vài câu.”

“Tôi vừa đưa ra một quyết định rất khó khăn, trước hết, tôi cần phải nói rõ rằng, tôi thực sự biết ơn những gì mà các bạn học sinh trường Đức Nhã đã làm cho tôi. Nhưng... để thể hiện tình cảm sâu sắc của tôi dành cho Lạc Tiếu Liên, để tôi có thể trớ thành một người đàn ông chân chính có đủ sức mạnh che chở cho người con gái mà mình yêu thương, tôi đã quyết định xin chuyển sang học ở trường Nghiêm Lễ. Tôi sẽ dẫn dắt trường Nghiêm Lễ trong cuộc đọ sức đường đường chính chính với Giang Sóc Lưu. Hơn nữa, tôi hi vọng... trong lúc không có tôi ở bên, Lạc Tiểu Liên sẽ hiểu, ai mới là sự lựa chọn xứng đáng cua cô ấy."

“Gì cơ?” Đang mủm mỉm cười khi theo dõi Thời Tuân phát biểu ý kiến, Tô Hựu Tuệ bất chợt nhảy dựng lên, tác phong duyên dáng được tu luyện sau bao nhiêu năm gian nan của cô suýt nữa thì mất tiêu, “Thời Tuân, em định chuyển sang trường Nghiêm Lễ á? Sao trước đó hoàn toàn không thấy em nhắc tới nhỉ?”

“Chị Tô Hựu Tuệ, em thực sự xin lỗi, đây cũng là việc em vừa mới quyết định.” Thời Tuân mỉm cười vẻ hối lỗi, nhưng thái độ lại kiên định: “Em đã không nói trước với chị, em thực sự xin lỗi. Nhưng em vẫn quyết định sẽ dẫn dắt trường Nghiêm Lễ trong cuộc đọ với Giang Sóc Lưu.”

“Chà, ở đâu cũng tốt, rất có tư tưởng cầu tiến.” Lý Triết Vũ vừa cười vừa thủng thắng nói.

“Cứ cho là thế đi... Cái này gọi là sự phản công của vai nam phụ thứ hai ư?” Kim Nguyệt Dạ vờ làm ra vẻ sửng sốt nhìn sang Lý Triết Vũ, sau đó mỉm cười ranh mãnh, lại còn giơ cao bàn tay thon dài của mình lên.

Bốp!

Lý Triết Vũ lập tức vừa mỉm cười vừa giơ bàn tay ra đón lấy bàn tay Kim Nguyệt Dạ, tạo thành một thứ âm thanh to vang, khóe miệng tuyệt đẹp nở nụ cười vui vẻ: "Đúng vậy, hơn nữa xem ra lần này Thời Tuân sẽ không nhượng bộ nữa đâu.”

Tô Hựu Tuệ nhăn mặt nhìn Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ, đuôi mắt và khóe miệng liên tục giật giật vì bực bội: “Thật hết chỗ nói! Hai cậu đang chơi trò đố câm gì thế? Ngay cả cái việc xin chuyển trường cỏn con này mà các cậu cũng nói với vẻ sặc mùi thuốc súng, tụi con trai toàn là một bầy khỉ ngốc nghếch tự đại! Ê, các cậu đừng có quên... suốt dọc đường đến đây cả ba người chúng ta đã cùng đi đấy!”

Kim Nguyệt Dạ khẽ cười và nhìn sang Tô Hựu Tuệ, hệt như đang xem một vở hài kịch thú vị: “Bé Hựu Tuệ à, ngay cả điều này bé cũng không hiểu ư? Làm gì có ba người mãi mãi ở cùng nhau, từ trước tới nay chưa hề có đâu nhé!”

“Đáng ghét! Không cần người như cậu chỉ bảo cho tôi!” Sắc mặt Tô Hựu Tuệ chợt thay đổi, cô dậm chân, quay ngoắt người băm bổ đi vào trong khu văn phòng.

Cùng lúc đó, trên sân vận động của trường Tinh Hoa, Giang Sóc Lưu vẫn không chịu ngừng bước chân. Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong đang theo sát phía sau.

“Giang Sóc Lưu, đủ rồi, kể cả cậu có trốn chạy đi đâu thì cũng vô ích thôi, tốt nhất là nên suy nghĩ kĩ xem sau này đối diện như thế nào đi!”

Văn Chấn Hải theo sát bước chân Giang Sóc Lưu, ráng sức hét to.

“Hộc hộc... Lưu à, rốt cuộc cậu đang nổi điên vì chuyện gì vậy... Tôi mệt sắp đứt hơi rồi, hộc hộc…”

Tiêu Nham Phong đuổi kịp, nhưng rồi lại bị bỏ rơi ở phía sau, tiếp tục đuổi theo, lại bị bỏ rơi tiếp. Tuy vậy cậu ta vẫn cố ráng hết sức theo kịp bước chân của Giang Sóc Lưu, đồng thời gào lên vì chẳng hiểu ra sao cả.

Giang Sóc Lưu thì hình như không hề nghe thấy gì, vẫn chạy vùn vụt một cách điên cuồng. Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong không còn theo kịp tốc độ của cậu nữa, cả hai người thớ hồng hộc đứng lại bên đường chạy nhìn theo Giang Sóc Lưu đang chạy hết vòng này tới vòng khác.

Cho tới khi cậu ta mệt rã rời, ngồi bệt xuống đất.

Tiêu Nham Phong đứng bên đường chạy, đưa tay đẩy nhẹ Văn Chấn Hải đang đứng như trời trồng bên cạnh, vẻ mặt tràn ngập sự bối rối không hiểu ra sao, “Hải! Rốt cuộc là Lưu đang làm gì vậy?”

Văn Chấn Hải nhìn Phong bằng ánh mắt sâu lắng, khó tả.

“Phong, cậu đã bao giờ nhìn thấy một chàng quý tộc nào rơi nước mắt chưa hả?”

Tiêu Nham Phong lắc khẽ cái đầu tố quạ, nói: “Một chàng quý tộc sao có thể rơi nước mắt được chứ!”

"Vì thế cậu ấy chỉ có thể biến nước mắt thành những giọt mồ hôi trên khắp người mình…”

Tiêu Nham Phong chớp chớp mắt, sau đó bỗng dưng vỡ lẽ.

Cậu ta nhìn theo hướng Văn Chấn Hải chỉ, thấy Giang Sóc Lưu hệt như một con báo cô độc trên đường chạy quanh co không có điểm dừng. Hơi thở của cậu ấy gấp gáp và nặng nhọc, giống như tiếng gầm gào, rên rỉ ngắt quãng từ khoảng sân vận động thênh thang vọng tới tại hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Tình Yêu Phố Angel Phần 2 Tập 10

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook