Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 61

Lục Manh

10/11/2022

Hôm nay về nhà, lòng dạ Vô Niệm không yên, nghĩ xem có nên kể chuyện quá khứ của mình cho mẹ Triệu không.

Cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gọi cho bà, hai người hẹn gặp nhau ở một quán cafe trong trung tâm thành phố.

Cả đêm Vô Niệm ngủ không ngon, lúc sáng đi dạo với Triệu Hải Khoát, cô không nói cho anh chuyện này, sợ anh đòi đi theo.

Ăn sáng xong, cô đuổi anh về, bắt đầu tút tát lại nhan sắc, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng mà mình thích nhất, váy xếp ly dài, giày màu trắng, thêm cả chiếc túi tote, cô phóng xe điện đi tới chỗ hẹn.

Tới quán cafe, giờ vẫn còn sớm nhưng mà vì vào dịp Tết nên khách trong quán rất đông.

Vô Niệm tìm chỗ trống trong góc, ngồi chờ mẹ Triệu.

Cô cảm thấy thời gian trôi qua rất gian nan, Vô Niệm xem video trong điện thoại để bình tĩnh lại, nhưng làm thế nào cũng không bình tĩnh nổi, cô gõ tay lên mặt bàn, nhìn ngang ngó dọc, thỉnh thoảng lại xem điện thoại xem đã tới giờ hẹn chưa.

Cô vừa ngẩng đầu thì thấy mẹ Triệu cũng đang tìm mình.

Hôm nay bà trang điểm, uốn tóc, còn thoa son môi, mặc chiếc váy dài họa tiết hoa, còn đeo đôi hoa tai đính ngọc trai mà bà không hay dùng.

Cả hai đều muốn mình thật xinh đẹp để có ấn tượng tốt với đối phương.

“Cháu muốn uống gì? Hôm nay cô mời.” Mẹ Triệu đi tới, nói.

“Để cháu mời cô nhé.”

“Ôi trời khách sáo làm gì, phải để cô mời chứ, sao lại để vãn bối trả tiền được.” Vô Niệm không khuyên được bà, ngoan ngoãn ngồi chờ bà gọi đồ cho.

Cô căng thẳng, bàn tay đổ mồ hôi.

Mẹ Triệu gọi đồ xong, bà ngồi xuống, Vô Niệm đi thẳng vào vấn đề.

“Cô ơi, cháu có chuyện muốn nói ạ, là về gia đình cháu, cháu lớn lên ở Thượng Hải, rồi tới mấy năm trước, có chuyện xảy ra nên cháu tới đây, sau đó…”

Vô Niệm nói năng lộn xộn, ở nhà cô đã luyện tập qua, xem mình sẽ nói gì, nhưng lúc mẹ Triệu xuất hiện, đầu óc cô trống rỗng, nói năng không theo trình tự, hấp tấp không giống cô chút nào.

Nhìn đôi mắt mơ màng và bàn tay run rẩy của Vô Niệm, mẹ Triệu nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi tay lạnh lẽo của cô, cười bảo: “Không gấp, ăn bánh kem trước đã, vừa nãy cô thấy bánh kem vị phô mai không tồi, mỗi người một phần, cô thích ăn đồ ngọt lắm.”

Lúc này cô mới phát hiện ra mình quá khẩn trương, “Vâng, thế thì ăn bánh trước ạ.” Vô Niệm hít một hơi để mình bình tĩnh lại.

“Bọn trẻ như các cháu thích hưởng thủ, rảnh rỗi lại tới đây uống cà phê ăn bánh kem, cuộc sống thoải mái thật đấy, lúc cô còn trẻ không có mấy thứ này, toàn hẹn hò ở bờ biển thôi, nhất là lúc tối ít người ấy, chú hay kéo cô đi dạo trên bờ cát, hồi đó á, cái kiểu hẹn hò thế này là thời thượng nhất đấy.”

Bánh kem và cafe còn chưa được bưng lên, mẹ Triệu chủ động nói: “Cô không có con gái, chuyện của con gái bây giờ cô cũng chẳng hiểu lắm, Vô Niệm, mai sau cháu phải hay dẫn cô đi chơi đó nhé, xem mấy thứ mới mẻ hay ho, nếu không cô không theo kịp mấy đứa đâu.”

“Xin chào, cafe và bánh kem của quý khách đây, để chỗ nào ạ?” Nhân viên phục vụ đi tới, Vô Niệm hoảng loạn, lẽ ra cô nên nói sớm hơn chứ không phải giấu ở trong lòng.

Ăn bánh kem vị phô mai nhưng Vô Niệm lại cảm thấy cực kì nhạt nhẽo.

Mẹ Triệu còn đang khen bánh kem này ngon như thế nào, còn giới thiệu mấy quán bánh gato nổi tiếng trong thành phố, bảo mai sau hai người cùng đi với nhau.

Vô Niệm nhìn mẹ Triệu, không hiểu sao mắt cô đỏ bừng, cô nắm chặt tay bà, bình tĩnh kể chuyện ngày xưa như đây là câu chuyện của người khác, cô chỉ là người ngoài kể lại mà thôi.

Khách trong quán không ngớt, nhân viên tới rót thêm nước nhiều lần nhưng không ảnh hưởng tới hai người, Vô Niệm kiên cường nói quá khứ bi thảm của mình, mẹ Triệu lại xúc động, nước mắt rơi lã chã.

Vô Niệm nói xong, cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, bất luận thái độ của bà thế nào thì cô đã làm hết khả năng của mình rồi.

Mẹ Triệu nghe xong, mãi vẫn chưa hoàn hồn, bà không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô.

Cả hai đều trầm mặc.

“Vô Niệm, mai sau có gì thì cứ nói với cô, à không, mai sau cô là mẹ cháu, cô không quan tâm quá khứ thế nào, chỉ cần nhìn về hiện tại là được. Tương lai sau này sẽ càng hạnh phúc hơn thôi.”

“Cô, cháu còn tưởng cô sẽ phản đối cháu với Triệu Hải Khoát bên nhau cơ.” Không ngờ bà sẽ thế này.

“Có ngốc không chứ, cô là người nhẫn tâm như thế ư?” Mẹ Triệu lau nước mắt, ngồi cạnh Vô Niệm, ôm vai cô, dịu dàng nói: “Cháu là cô gái tốt, là bọn họ sai, sao cháu phải tự trách bản thân mình chứ, cháu xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, đừng lấy lỗi sai của người khác dày vò bản thân.” Mẹ Triệu bật cười: “Không biết Hải Khoát lấy đâu ra may mắn mà yêu được một người tốt đẹp như cháu nữa.”

Vốn dĩ Vô Niệm cố gắng không khóc, nghe tới đây, cô rúc vào lòng bà, khóc trong sự hạnh phúc.

Tới khi bình tĩnh lại, mẹ Triệu khăng khăng kéo Vô Niệm đi mua sắm, bà bảo mình không có con gái, muốn thử cảm giác đi mua sắm điên cuồng với con gái mình là như thế nào.

Hai người phóng xe tới trung tâm thương mại.

Phong cách ăn mặc của ‘con gái’ trong lòng mẹ Triệu giống như công chúa vậy, bà chọn mấy chiếc váy màu hồng nhạt, còn có váy trông đáng yêu như công chúa Disney.

“Cô ơi, cháu 28 tuổi rồi, mặc vào trông không hợp lắm.”

“Ừ ha, cũng đúng, tại cô vui vẻ quá đấy.” Mẹ Triệu cười, không ngừng chọn tiếp.

“Cô thấy cháu không mặc váy ngắn, cả áo ngắn nữa.” Mẹ Triệu ướm áo lên người cô, “Cháu còn trẻ mà còn bảo thủ hơn cô nữa, phải mạnh dạn lên.”

Vô Niệm khẽ nói: “Trên người cháu có nhiều vết sẹo nên không mặc được.”

Lúc trước, Vô Niệm nói mình từng tự sát, người cô có nhiều vết sẹo, nhưng mẹ Triệu không nghĩ cả người cô đều có, càng không thể hiểu được cô từng đau khổ thế nào.



Bà vén tay áo của cô lên, thấy những vết thương dài ngắn khác nhau, bà giống như Vu Tình, che miệng lại bật khóc, bà nhìn sang tay kia cũng giống y như tay này.

Bà nghẹn ngào, hỏi: “Còn có chỗ nào nữa không?”

Vô Niệm kéo bà vào phòng thử đồ, vén váy lên, hai đùi cũng có vết thương.

Mẹ Triệu lau nước mắt, nói: “Đi thôi, mẹ mua váy dài cho con, cả quần áo dài nữa, thích gì thì mẹ mua hết cho.”

Lâu lắm rồi cô không nghe thấy xưng hô này, vừa thấy quen thuộc vừa xa lại, hạnh phúc mà còn kì quái, cô nhớ mẹ mình.

“Cái này thế nào? Còn cái này nữa, mẹ thấy đẹp lắm, con muốn thử cái màu vàng này không, ôi, màu xanh cũng đẹp.” Mẹ Triệu kích động cầm 7 – 8 bộ cho cô chọn.

“Vâng, để cháu thử nhé.” Vô Niệm cười đáp.

“Phải gọi là mẹ chứ.”

Vô Niệm thấy không quen, nên bảo: “Vâng, mẹ Triệu, con nhớ rồi.”

Vô Niệm đưa túi cho bà, còn mình thử một bộ: “Mẹ thấy thế nào?”

“Đẹp lắm, mua.”

“Bộ này xanh quá, con không thích.”

“Thế để mẹ chọn mấy bộ khác nhé.”

Hai tiếng sau, Vô Niệm thử hơn 20 bộ, toàn là mẹ Triệu mua cho cô.

Bà nói, hai mươi mấy năm qua chưa mua quần áo cho con gái, bắt đầu từ giờ phải mua dần.

Hai người đi mua đồ quên cả thời gian, cũng quên mất hai người đàn ông ở nhà.

“Mẹ Triệu, Triệu Hải Khoát gọi này, con nghe nhé.”

Đầu dây bên kia, Triệu Hải Khoát gào thét, sốt ruột bảo: “Em đi đâu đấy, 12 giờ rồi sao không thấy em ở nhà?” Vì những chuyện lần trước nên anh sợ cô lại nghĩ quẩn, sợ cô xảy ra chuyện gì.

Mẹ Triệu nghe thấy tiếng hét chói tai của anh, bà cầm điện thoại, quát: “Sao con lại hung dữ với con bé thế, mẹ dạy con đối xử với bạn gái như thế à?”

“Sao hai người lại đi với nhau?”

“Hai mẹ con mẹ hẹn đi chơi, trưa sẽ ăn cơm với nhau, con đấy, đừng có hung hăng như thế với Vô Niệm nữa.” 

“Mẹ con? Hai người thành mẹ con từ khi nào?”

“Được rồi, ba con gọi tới này, thế nhé, cúp đây.” Triệu Hải Khoát còn chưa nói xong thì mẹ Triệu tắt máy, Vô Niệm cầm điện thoại gọi lại cho anh, giải thích cho anh nghe.

“Em với mẹ ăn xong thì anh đi đón nhé.” Triệu Hải Khoát không yên tâm để cô đi một mình.

“Không cần đâu, em lái xe điện tới.”

“Không được, anh không tin kĩ thuật lái xe của em đâu, bao giờ xong thì anh tới đón.”

“Ò, cũng được.”

“Với cả mai sau em định làm gì thì phải nói cho anh trước, bây giờ không phải em sống một mình mà còn có anh nữa, anh không thể để em gánh vác một mình được, được không?”

“Ừ, em đồng ý.”

“Hôm nay cứ mua sắm thoải mái nhé, mấy năm nay mẹ anh không tiêu tiền, bảo để dành cho con dâu đấy.”

“Triệu Hải Khoát?”

“Ơi?”

“Cảm ơn anh.”

“Anh muốn nghe 3 chữ khác cơ.”

“Triệu Hải Khoát, em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.”

Mẹ Triệu đứng bên cạnh cười không ngậm được miệng.

Vô Niệm thấy thế, giải thích: “Triệu Hải Khoát bảo ăn xong thì sẽ tới đón chúng ta.” Thấy bà vẫn cười, cô hỏi: “Vừa nãy chú gọi điện có chuyện gì thế ạ?”

Mẹ Triệu không cười nữa, “Trưa nay ở nhà không ai nấu cơm mới gọi hỏi xem bao giờ mẹ về, ông ấy á, không quan tâm mẹ, chỉ biết nghĩ tới ăn.”

Vô Niệm bênh: “Chắc là ba Triệu nhớ mẹ nên mới muốn ăn đồ mẹ nấu mà.”



“Thôi, kệ hai người họ, trưa nay bọn mình ăn gì? Mấy đứa trẻ tụi con thích ăn gì, mẹ cũng muốn thử.”

“Vậy thì ăn lẩu đi, lúc con không biết nên ăn gì thì toàn ăn lẩu.”

“Thế thì đi thôi.”

Ăn xong, hai người mang theo túi lớn túi nhỏ đi mua sắm tiếp, đến lúc mệt lại tới quán trà sữa, vừa uống vừa ăn bánh ngọt.

“Vô Niệm, gần đây có quán bánh mì nào ngon không, ba Hải Khoát thích ăn bánh mì bơ, mẹ định mua cho ông ý mấy cái.”

Vô Niệm cười, đôi vợ chồng này cãi nhau nhưng vẫn quan tâm đối phương, ngoài miệng thì bảo không yêu nhưng lại hay phát cơm chó.

“Để con lên mạng xem quán nào ngon nhé.” Vô Niệm cầm điện thoại, nói: “Tầng 1 có một cửa hàng được review tốt lắm.”

“Đi thôi.”

“Mẹ Triệu, nếu sắp về rồi thì con gọi cho Triệu Hải Khoát nhé.”

“Được, cũng muộn rồi, tí nữa đi siêu thị mua đồ ăn, tối nay mẹ làm món thịt nướng cho con nhé.”

“Thế thì con có lộc ăn rồi.”

Vô Niệm gọi cho Triệu Hải Khoát, anh vội vàng đi tới trung tâm thương mại.

Hai người vừa mua bánh và đồ ăn xong thì Triệu Hải Khoát đi tới, cầm mấy túi đồ để lên xe rồi về nhà.

Trên xe, mẹ Triệu và Vô Niệm như mẹ con ruột, hai người vừa nói vừa cười, không quan tâm Triệu – đang lái xe – Hải Khoát. Lúc anh định chen lời, còn chưa nói được hai câu thì bị gạt ra, anh tự an ủi bản thân, mẹ chồng nàng dâu hòa hợp là chuyện tốt, nhưng mà hôm nay sao anh cô đơn quá.

Ba Triệu ở nhà rảnh rỗi, mẹ Triệu gọi về chỉ đạo, ông lấy nồi nướng BBQ lâu không dùng, mang ra ngoài sân, còn bê cả bàn ghế, nhà còn cái gì ăn cũng rửa sạch rồi mang ra hết, chờ mẹ Triệu về nghiệm thu.

Quả nhiên lúc về tới nhà, mẹ Triệu thấy thế, không ngừng khen ba Triệu, bảo một mình ông cũng cân được tất, còn nói Triệu Hải Khoát phải học theo ba anh.

Bà tỏ vẻ lơ đãng bảo Triệu Hải Khoát đưa bánh mì mới mua cho ông ăn thử xem hương vị thế nào.

Ba Triệu vui vẻ phụ trách bữa tối với Triệu Hải Khoát, mẹ Triệu và Vô Niệm nhàn nhã rồi trên ghế ngoài sân, vừa ngắm trăng thưởng gió vừa ăn trái cây.

Một nhà bốn người quây quần ăn thịt nướng, khói trắng bay lên không trung, khung cảnh bình đạm mà tốt đẹp.

“Vô Niệm, 3 ngày nữa là tới giao thừa rồi, quán trà sữa cũng nghỉ đúng không?” Mẹ Triệu hỏi.

“Con bàn với Vu Tình rồi, sáng hôm 30 vẫn bán, chiều thì thôi, mùng 1 mùng 2 không mở cửa, mọi người bận rộn nhiều ngày rồi, nên nghỉ ngơi.” Vô Niệm nhìn Triệu Hải Khoát, “Cửa hàng lướt sóng vẫn kinh doanh như thường à?”

“Không nghỉ, nhưng mà nhiều người, bảo nghỉ là nghỉ thôi, ăn Tết mà, nghỉ vài ngày cũng không sao.” Triệu Hải Khoát dựa vào vai cô, “Nhưng mà em yên tâm, anh quyết định rồi, anh nghỉ ở nhà với em.”

“Ôi trời con trai ơi, cuối cùng con cũng biết nghỉ ngơi rồi, Vô Niệm, còn không biết đâu, khai trương 4 năm mà đây là lần đầu tiên nó nghỉ đấy, bình thường còn chẳng mấy khi về nhà, toàn đi lướt sóng thôi.” Mẹ Triệu mắng con trai mình, không không quên bảo đêm giao thừa phải về nhà ăn.

Triệu Hải Khoát bị mắng bù đầu, anh đứng dậy định mang cô về, mẹ Triệu thấy cũng muộn rồi, không giữ hai người lại, bảo đi đường phải chú ý an toàn.

Đi tới bờ cát, Vô Niệm thấy quán vẫn sáng đèn, lại gần mới tới Vu Tình, Vương Vũ Điềm và Ngụy Uẩn Ngọc đang ngồi uống rượu với nhau.

“Sếp, chị tới đây đi, muốn nhập cuộc không?” Vu Tình nghiêng đầu nhìn đằng sau cô, “Ôi trời, vệ sĩ của chị đâu rồi?”

Vô Niệm ngồi xuống, “Anh ấy về ngủ rồi, mọi người đang nói chuyện gì thế?”

“Bọn em đang tính xem mùng 1 mùng 2 Tết nên đi đâu.” Vương Vũ Điềm nói.

“Cả 3 cùng đi à?” Vô Niệm chỉ Vu Tình và Vương Vũ Điềm, “Em nỡ bỏ Điền Triết Kiệt à?”

“Bọn em vẫn mặn nồng lắm nha, bỏ là bỏ thế nào.” Vu Tình nhìn Vô Niệm, ánh mắt sắc bén, “Tại Triệu Hải Khoát ấy, ông ý bảo muốn nghỉ mấy ngày với chị, thế nên lão Điền mới không được nghỉ, càng không có thời gian đi chơi với em.”

“Được nghỉ mỗi 2 ngày thôi thì đi đâu?” Bạn học Ngụy ủ rũ bảo.

Vô Niệm nghĩ cả đám vất vả một thời gian dài như thế, nghỉ hai ngày thì hơn ít, “Hay là nghỉ tới mùng 7 nhé, tới sáng mùng 8 rồi đi làm.”

3 người ngồi cạnh cả kinh, “Sếp, chị nói gì cơ?”

Vô Niệm nhắc lại, cả đám vẫn không tin, nghĩ cô uống say, “Sếp, chị không định kiếm tiền à?”

“Nghĩ lại thì 7 ngày này cũng không ảnh hưởng nhiều tới chị lắm, nhưng nếu mọi người thấy vui thì chị cũng vui.”

“Sếp ơi em yêu chị quá.”

“Em cũng yêu chị.”

Vô Niệm bị Vương Vũ Điềm hôn hít, mặt cô đầy vết son môi, bạn học Ngụy định ôm cô, còn chưa kịp làm gì thì bị Vu Tình đá đi, nói: “Nhóc con, cậu mà ôm chị ấy thì cẩn thận Triệu Hải Khoát tính sổ với cậu đấy.”

Bạn học Ngụy lùi về sau, Vô Niệm chủ động ôm cậu ta, còn bảo: “Cậu còn trẻ, phải cố gắng hơn nữa nhé.”

Cô còn nói: “Chị cho mấy đứa 2 vạn, đi chơi xa xa vào, nhưng đừng uống rượu đâu đấy, chú ý an toàn.”

Vô Niệm làm cả quán sôi nổi hẳn, giọng Vu Tình quá to suýt nữa chọc thủng màng nhĩ của Vô Niệm, cô sợ tí nữa mình không về nổi, giả vờ buồn ngủ định chuồn đi, để 3 người họ ăn mừng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Biển Cả Dưới Trời Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook