Biếu Tặng Cơ Duyên, Bạo Kích Bồi Thường! ( Dịch)

Chương 49: Thiên Tài Của Thương Hải Học Tông!

Tả Tả Đích Nhục Bao

06/06/2022

Editor: Kingofbattle

Nghe thấy giọng nói, hắn đoán người bên ngoài chính là Thu Nam Tình.

Lục Huyền tính toán thời gian, hình như là đã đến nơi .

Vì vậy hắn sửa sang lại y phục của chính mình, thu hồi trận bàn phong khí tức lại, lập tức đẩy cửa phòng ra.

Ngoài cửa, Thu Nam Tình lộ ra dáng người thướt tha đang đứng chờ.

Vốn là ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt.

Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Lục Huyền, hai mắt cũng không nhịn được mà co rút, dường như đang phát hiện ra điều gì rất mới lạ.

"Lục sư huynh"

Thu Nam Tình nhìn từ trên xuống dưới một lượt, càng nhìn thì ánh mắt nàng càng sáng rực.

" Làm sao muội có cảm giác huynh đã thay đổi. ?"

"Làm sao lại thay đổi ?"

Lục Huyền bèn mỉm cười.

Lần này tư chất nhục thân tăng lên dù sao cũng là quá lớn, nhất thời nửa khắc hoàn toàn không cách nào che giấu được.

Cho nên Thu Nam Tình phát hiện ra, cũng không có gì kỳ quái.

"Càng nhìn càng đẹp mắt."

Sắc mặt Thu Nam Tình liền ửng đỏ, ánh mắt long lanh, bạo dạn nói ra.

"Chắc là muội nhìn lầm rồi."

Lục Huyền nói qua loa, không muốn nói nhiều ở vấn đề này, liền đi tới cột thuyền bên cạnh, nhìn về phương xa, "Tới gần địa vực nam cương, quả nhiên phong cảnh cũng khác biệt."

Đưa mắt nhìn xuống phía dưới.

Núi non san sát, từng ngọn chồng lên nhau, xung quanh được bao phủ bởi một mảnh rừng rậm, phát ra khí tức cổ xưa sắc bén.

Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng thú rừng kêu lên, vang vọng cả một mảng trời!

Ngẫu nhiên còn có Linh Điểu bay thành đàn, vỗ cánh lia lịa, bay về phía ánh nắng chiều tà phương xa.

"Đúng thế, trong Đạo Vực cũng không có nhiều cổ lâm như nơi này ."

Thu Nam Tình cũng đã đi tới, hai gò má trắng như tuyết ở dưới ánh nắng, lộ ra một mảnh ửng đỏ.

"Đúng rồi, muội có biết phần thưởng xếp hạng mười trở lên trong Thiên Nguyên thịnh hội không?"



Đột nhiên Lục Huyền đặt ra một câu hỏi.

"Là như vậy, top 100 đã có phần thưởng cố định, nhưng xếp hạng càng cao thì phần thưởng càng quý hiếm. "

Mặc dù không biết vì sao Lục Huyền lại hỏi điều này, nhưng Thu Nam Tình suy nghĩ một chút, vẫn trả lời rất thành thật "Bao gồm có công pháp Thiên cấp, Trọng Khí, đan dược Bát Phẩm các loại ."

"Công pháp Thiên cấp sao."

Ánh mắt Lục Huyền khẽ động.

Bên trong Tứ Đại Tông cũng có đủ quyết đoán, loại công pháp cấp bậc này cũng có thể dùng làm phần thưởng.

Nhưng nghĩ tới mấy nghìn năm qua, vị trí Đạo Quân một mực bị Tứ Đại Tông lũng đoạn, cũng sẽ không có gì kỳ quái.

Dù sao thì tính qua tính lại, thứ tốt ở bên trong cũng bị đệ tử của bọn họ nhận lấy.

" Bên trong những phần thưởng này có bao gồm thiên địa linh quả, giống như Tẩy Tủy Quả, Thọ Nguyên Quả ?"

Trong lòng Lục Huyền hơi động , bèn hỏi.

"Có, xếp hạng trước mười sẽ có, Đạo Vực cũng cho thời gian rất dài để chọn lựa phần thưởng, bất quá có rất ít người chọn những thứ này, dù sao thì giá trị thực tế của linh quả lại kém xa những công pháp kia."

Thu Nam Tình nói.

"Thì ra là như vậy."

Lục Huyền thấp giọng lẩm bẩm.

Rốt cuộc đã có tin tức Thọ Nguyên Quả, chỉ là muốn lấy được Thọ Nguyên Quả, ít nhất phải đạt được xếp hạng trước mười trong Thiên Nguyên thịnh hội mới được.

Lúc trước thì đúng là rất khó, nhưng bây giờ thì khác.

Đừng nói trước mười, cho dù là đứng nhất, cũng có khả năng lớn.

Dù sao thì tư chất của mình đã tăng lên tầng thứ thiên nhân, tốc độ tu hành sẽ vượt xa trước kia, có thể đuổi theo những thiên tài yêu nghiệt bên trong tứ đại tông.

Mà khoảng cách thời gian tới Thiên Nguyên Thịnh Hội còn có nửa năm, đã đủ thời gian cho chính mình tăng lên thực lực!

"Đúng rồi, đệ tử bên trong Tứ Đại Tông Môn có ai đạt tới tư chất Thiên Nhân Phong Thái hay không?"

Nghĩ như vậy, Lục Huyền hỏi.

"Đương nhiên là có."

Thu Nam Tình khẽ gật đầu, "Chỉ là bên trong thế hệ trẻ tuổi cũng không nhiều, cũng chỉ có hai người."

"Một là ở trong Thiên Địa Kiếm Tông, một người khác là bên trong Thương Hải Học Tông."



"tên gia hoả trong Kiếm tông thì rất thần bí, đến bây giờ muội cũng chưa thấy qua, ngươi cũng biết Thiên Địa Kiếm Tông rất là cổ quái, đại trận hộ tông quanh năm đều mở ra, đơn giản là không thể vào bên trong được."

"Còn Thương Hải Học Tông thì sao ?"

Lục Huyền có chút hiếu kỳ.

Liên quan tới Tứ Đại Tông Môn, thật ra hắn cũng không biết nhiều, bởi vì bình thường cũng không có tìm hiểu qua mấy nơi này.

"Nữ nhân Thương Hải Học Tông kia thì muội cũng chưa gặp."

Thu Nam Tình nhận thấy hình như Lục Huyền đối với phương diện này có hứng thú, liền nói rất chi tiết, "Nhưng muội biết, nàng gọi là Khương Thanh Tuyết, đến từ Khương gia cổ Tộc, bối cảnh cũng không tầm thường."

"Thời điểm trước đây gia nhập Đạo Vực, là do tông chủ Học Tông tự mình tiếp đãi, thể diện không thể nói là không lớn."

"Khương Thanh Tuyết ?"

Lục Huyền hơi nhíu mày.

Bỗng dưng, hắn nhớ tới sư muội của mình Khương Dao Ca.

Hai người đều họ Khương, có quan hệ hay không?

Càng nghĩ hắn càng thấy có khả năng.

Dù sao sư tôn từng nói rằng, gia tộc sau lưng của sư muội rất khủng bố.

"Học tông chuyên Tu luyện Thuật pháp, khống chế Thiên Địa vạn tượng, uy lực kinh người, mỗi một lần Thiên Nguyên Thịnh Hội, đệ tử Học Tông đều là những đối thủ mạnh mẽ, cũng không kém gì đệ tử Kiếm Tông, "

Thu Nam Tình hai tay chống cằm, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Tinh Tông của muội cùng với Dược Thần Tông, cũng đã rất lâu không có người đạt được vị trí Đạo Quân."

"Nếu như Lục sư huynh là người của Tinh Tông thì tốt rồi, chỉ bằng vào một thân tu vi luyện thể, nếu như được tông môn toàn tực bồi dưỡng, nhất định có thể chiếm được hạng đầu trong Thiên Nguyên thịnh hội !"

Vừa Nói, Thu Nam Tình liền nhìn về phía Lục Huyền, trên môi nhỏ nhắn xuất hiện một nụ cười.

Nhìn thấy đôi mắt to tròn lấp lánh của Thu Nam Tình, Lục Huyền bèn lắc đầu cười.

"Huynh chỉ là một người bình thường, cũng không có năng lực to lớn giống như trong lời muội nói."

"Lục sư huynh lại khiêm tốn rồi."

Thu Nam Tình lại trợn mắt chu môi.

"Thu sư tỷ, lãnh địa Mộc Tộc đã ngay trước mặt!"

Trong lúc Thu Nam Tình còn muốn nói gì, thì giọng nói của Trần Sương đã truyền đến.

Nhất thời Lục Huyền nhìn về phía xa xa.

Chỉ thấy một mảnh rừng cách đó không xa lộ ra một dãy núi, ôm lấy một toà thành cổ to lớn, như ảo ảnh chậm rãi hóa thật, hiện ra ở giữa đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Biếu Tặng Cơ Duyên, Bạo Kích Bồi Thường! ( Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook