Biếu Tặng Cơ Duyên, Bạo Kích Bồi Thường! ( Dịch)

Chương 42: Trợ Giúp Thu Nam Tình !

Tả Tả Đích Nhục Bao

06/06/2022

Editor: Kingofbattle

(đoạn trước bổ xung thêm thông tin, liên quan tới thời gian sư phụ bế quan, cùng với thời gian Đạo Vực tồn tại, sắp tới thay đổi không ổn định, rất là xin lỗi, ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường !)

Sư phụ tên là Ân Thiên Thương.

Lấy tu vi Tạo Hóa Cảnh tầng chín cực hạn, có thể sống tới bốn trăm năm.

Nhưng ở giữa bời vì qua mấy lần chiến đấu, tổn thương đến căn cốt, hao tổn hết một nửa tuổi thọ , cho nên mới 200 tuổi đã đến đại nạn .

"Khoảng cách sư tôn bế quan, đã qua tám tháng rưỡi."

Lục Huyền trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Hắn nhớ kỹ trước đây sư tôn nói qua, nếu như hai năm sau không có đi ra, cũng không cần đi vào tìm.

Lục Huyền chắp hai tay sau lưng, nhìn phía bầu trời xanh thẳm.

Hắn là chân chính sinh ra ở cái thế giới này, cũng không phải là mượn xác hoàn hồn.

Năm ấy lúc hắn ba tuổi, trong thôn chẳng may gặp phải thiên tai hồng thủy.

Hắn may mắn tránh khỏi .

Bị một lão già đi ngang qua cứu sống.

Lão già này hiện tại chính là sư phụ của hắn, Ân Thiên Thương.

Sau đó bởi vì tư chất không tệ, được dẫn tới Đạo Vực, gia nhập Đông Lâm Tông.

Thấm thoát một cái chính là hơn mười năm.

"Thọ nguyên quả chính là Thiên Địa kỳ trân, vô số cường giả đều nghĩ được đến nó, để mà kéo dài sinh mạng."

Hai tay Lục Huyền hơi nắm chặt.

Người có đại nạn.

Nhưng thọ nguyên quả lại có thể dùng qua không cần hạn chế, có thể mạnh mẽ kéo dài sinh mạng người dùng.

Có vài người gần đất xa trời, nhưng sau khi ăn được thọ nguyên quả có thể kéo dài được sinh mạng , còn có thể nhân cơ hội đột phá, lấy được mấy trăm năm thọ nguyên!

Chỉ là thọ nguyên quả quá mức hiếm thấy.

Mỗi lần xuất thế, cơ bản đều sẽ bị những thế lực đỉnh cấp chiếm lấy, người bình thường căn bản là tư cách tranh giành đều không có.

Bỗng nhiên Lục Huyền nghĩ tới Thu Nam Tình.

Nàng chính là thiên tài bên trong tứ đại tông, có lẽ có cơ hội thấy qua thọ nguyên quả.

Nhưng thọ nguyên quả lại rất trân quý.

Mặc dù chính mình dùng bảo khí cực phẩm mới vừa lấy được, cùng với công pháp gì gì đó cầm đi trao đổi, thì cũng không có khả năng Tinh Tông sẽ trao đổi với hắn.

"Đi một bước tính một bước ah, mình còn có thời gian."



Lục Huyền dời ánh mắt.

Suy cho cùng con Người cũng không phải cỏ cây, ai có thể vô Tình.

Nhiều năm được nuôi dưỡng như vậy cùng với truyền thụ võ học, cũng không thể nói quên là quên được.

Hắn đã chuyên tâm tu hành hơn nửa năm, những ngày kế tiếp phải đi ra ngoài tìm thêm cơ duyên.

Hy vọng vận khí tốt, có thể gặp được bảo vật kéo dài tính mạng.

Xoay người, Lục Huyền cất bước rời đi.

"Đại sư huynh, Tinh Tông có người tới tìm huynh."

Mới vừa trở lại tiểu viện, liền gặp đệ tử báo lại.

"Tinh Tông tới tìm ta ?"

Lục Huyền hơi nhíu mày, "Người tới là ai ?"

"Chưa nói tên, nhưng chính là một nữ nhân."

Đệ tử suy nghĩ một chút, nói rằng.

Trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ngoại trừ khương sư tỷ, còn có tiêu sư tỷ mới tới, đây là lần đầu hắn nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp như vậy ở bên ngoài tông.

Chỉ là tính tình của nữ nhân này rất là nóng nảy.

"Ngươi đi đi, ta biết rồi."

Lục Huyền gật đầu.

Một nữ nhân tới tìm hắn, vẫn là Tinh Tông.

Vậy chắc là là Thu Nam Tình đi.

Chỉ là nàng đến tìm mình làm gì ?

Nghĩ một hồi, thân hình Lục Huyền khẽ động, đã biến mất ngay tại chỗ.

Quảng trường tông môn.

Một thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa sau lưng đang ngồi ở trên một nhánh cây to.

Hai chân nhỏ nhắn trắng như tuyết đang đung đưa, tựa hồ đang lay động mùa hè có chút nóng bức..

"Thật đúng là sư huynh."

Giọng nói bình thản của thiếu nữ vang lên bên tai.

Đầu tiên là nàng hơi ngẩn người, sau đó trên miệng nhỏ nhắn lại nở một nụ cười sáng lạn.

"Lục sư huynh!"

Thiếu nữ chính là Thu Nam Tình.



Chỉ là so sánh với lúc trước , hôm nay nhìn nàng có vẻ tốt hơn, gò má trắng như tuyết lộ ra điểm hồng, trên người tràn đầy sức sống thiếu nữ.

Nhất là một thân y phục màu lam nhạt, càng lộ vẻ thướt tha.

"Tìm huynh có chuyện gì ?"

Lục Huyền chậm rãi ngồi xuống, vừa cười vừa nói.

"Không có chuyện thì không thể tới tìm sư huynh nói chuyện một chút sao?"

Thu Nam Tình có chút đùa giỡn nói.

"Đương nhiên là có thể. "

Hay tay Lục Huyền liền thả sau gáy, tựa vào trên thân cây, "Nói đi, gần đây có chuyện gì phiền lòng, cứ việc tâm sự với huynh."

"Muội làm sao lại có chuyện gì phiền lòng ?"

Thu Nam Tình di chuyển mông nhỏ, nhích lại gần Lục Huyền một chút, "Kỳ thực chỉ là muốn mời sư huynh giúp muội một chuyện nhỏ!"

"Ồ?"

Lục Huyền có chút kinh ngạc, "muội chính là nữ nhi của trưởng lão Tinh Tông, còn muốn tìm huynh giúp đỡ ?"

"Tông môn mặc dù rất lớn, nhưng phe phái cũng nhiều vô số kể, đúng lúc này nhất mạch của muội lại không có ai rãnh rỗi, những người khác thì lại không đáng tin cậy, cho nên muội phải lê bản mặt dày này tới tìm sư huynh đó thôi!"

Trên cái miệng nhỏ nhắn của Thu Nam Tình nở một nụ cười duyên nói ra.

Lục Huyền hơi nhíu mày.

Sự chú ý của hắn đặt ở câu “Những người khác lại không đáng tin cậy.”.

Thu Nam Tình chính là nữ nhi của Tam trưởng lão, lần trước lại bị Ma Tu tập kích, hiển nhiên là điều này đã chứng tỏ trong tông môn có nội gián.

"Vậy muội muốn huynh giúp gì đây ?"

Lục Huyền suy nghĩ một chút, lập tức cười nói.

"Cũng không có chuyện gì to tát hết, chính là có một gia tộc lệ thuộc phe của phụ thân gặp chút phiền toái, nên cần chúng ta đi qua giúp một chuyến."

Thu Nam Tình lại nói.

"Bất quá huynh chỉ là Tạo Hóa Cảnh mà thôi, làm sao có thể giúp muội được ?"

Nhất thời Lục Huyền cảm thấy có hơi thú vị.

Đây là lời nói thật.

Mặc dù là ở trong Tạo Hóa Cảnh, hắn tự nghĩ không có mấy người có thể làm đối thủ của hắn, nhưng nói chung Tạo Hóa Cảnh chỉ là tầng thứ tư trong giới tu hành mà thôi.

Trên nữa còn có Hồn Cung, Sinh Tử...

Tử Vi Tinh Tông gia tài nghiệp lớn, thiên tài lại nhiều vô kể.

Vì sao còn cần hắn hỗ trợ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Biếu Tặng Cơ Duyên, Bạo Kích Bồi Thường! ( Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook