Bình Hoa Giới Giải Trí

Chương 37: chương 30.2

Mạch Ngôn Xuyên

15/12/2017



Cảnh Tâm ánh mắt khẽ cong nhìn anh chằm chằm, đột nhiên nở nụ cười.

anh nhướng mày: “không tin?”

Cảnh Tâm lắc đầu: “Chính là đột nhiên cảm thấy, anh đặc biệt đáng tin cậy.”

một người con gái nói một người đàn ông đáng tin cậy.

Lời này thật mẹ nó dễ nghe.

Tần Sâm ôm vai cô, nghiêng đầu hôn môi cô một cái, Cảnh Tâm né một chút, dư quang thoáng qua, liền nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đứng ở một bên, cô cả kinh lập tức đứng lên, có chút quẫn bách nói: “Ba mẹ, hai người cũng tới rồi…..”

Vừa rồi cô và Tần Sâm thân mật, ba mẹ cô khẳng định thấy được.Phó Khải Minh trừng mắt nhìn Tần Sâm.

Tần Sâm cười nhạt đứng lên: “cô chú, hai người khoẻ.”

Phó Khải Minh chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, liền híp mắt nhìn về phía Cảnh Tâm: “Bảo bối, lại đây.”

Đầu tiên Cảnh Tâm nhìn thoáng qua Tần Sâm, nhỏ giọng nói: “Em qua đó một lát.”

Tần Sâm gật đầu, không nói gì.

Cảnh Tâm đi đến trước mặt Phó Khải Minh và Cảnh Lam Chi, Cảnh Lam Chi nhỏ giọng quở trách: “Con đến đây sao không nói trước với ba mẹ một tiếng? Con biết trường hợp này được coi là gì không? Là hôn lễ của anh trai Tần Sâm, cha mẹ cậu ta đều ở đây, hôm nay con đến đây, mọi người đều cảm thấy quan hệ của hai đứa không bình thường.”



Cảnh Tâm nở nụ cười: “Con và Tần Sâm vốn đang kết giao mà.”

đã như vậy, mà ba mẹ cô còn cố chấp, tóm lại chỉ là do không thích Tần Sâm, chẳng qua là không bỏ được sĩ diện, là đang khảo nghiệm anh?

Cảnh Lam Chi Nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: “Đơi lát nữa con ngồi bên cạnh mẹ đi, Tần Sâm cũng còn công việc, nói không chừng tí nữa phải đi chắn rượu thay anh trai.”

Cảnh Tâm nói: “Phù dâu phù rể cộng lại cũng mười người, làm sao đến lượt anh ấy đi chắn rượu.”

Cảnh Lam Chi vỗ tay cô: “Con bé này, cho con bồi mẹ mà sao không muốn hả?”

Cảnh Tâm vội vàng nói: “Nguyện ý nguyện ý.”

Tối hôm nay, Cảnh Tâm bị đoạt đi rồi.

Tần Sâm có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể theo chân bọn họ cướp người, vài người thấy anhmột mình, như ong vỡ tổ tiến lên, trêu chọc nói: “Bình hoa xinh đẹp nhà cậu đâu rồi?”

Tần Sâm liếc nhìn đám người kia một cái, hất cằm về hướng Cảnh Tâm, không chút để ý: “Đó.”

Cảnh Tâm đưa lưng về phía bọn họ, một đôi chân trắng nõn thẳng tắp, đẹp vô cùng.

“Trong giới giải trí bình hoa có tiếng là chân đẹp đó.”

“Quả thật, vừa thẳng vừa cân xứng, bắp chân có đường cong thật xinh đẹp, không hề kém so với người mẫu.”

“anh Sâm cuồng chân đẹp….”

Tần Sâm lạnh mặt, trầm giọng nói: “Nhìn đủ chưa?”



Đám người lúc này mới thu tầm mắt lại.

Hôn lễ cử hành theo thứ tự, sau khi tiệc rượu bắt đầu, Tần Sâm vẫn bị túm đi chắn rượu, nguyên nhân là: “Phù rể tửu lượng không tốt, ba người đã say, cậu đi chống đỡ.”

Tần Sâm khinh bỉ nói: “Tửu lượng kém thì còn đi làm phù rể làm gì.”

nói như vậy, nhưng anh vẫn đi, dù sao cũng là hôn lễ của anh trai.

Lúc đến bàn của Cảnh Tâm, Tần Sâm cố ý đứng ở phía sau, bên trái Cảnh Tâm là Cảnh Lam Chi, Phó Khải Sâm cùng bạn làm ăn ngồi ở một bàn khác, anh liền đứng bên phải Cảnh Tâm, lúc Cảnh Tâm đứng lên kính rượu, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói: “anh uống ít một chút.”

Tần Sâm dựa gần vào, hơi thở nóng rực phun vào cổ cô, cúi đầu nói: “Trước khi về nhớ đi tìm anh.”

Tiệc rượu kết thúc, Chu Nghi Ninh đến đây giữ chặt Cảnh Tâm: “Bọn họ muốn đi nháo động phòng, chúng ta cũng đi.”

Cảnh Tâm vội vàng đứng lên, nói với Cảnh Lam Chi: “Mẹ, con cũng đi xem, mẹ cùng ba về trước đi.”

không đợi Cảnh Lam Chi trả lời, Cảnh Tâm liền túm Chu Nghi Ninh đi.

Chu Nghi Ninh thật sự muốn đi nháo động phòng, Cảnh Tâm không phải, cô nhìn chung mà không thấy bóng dáng của Tần Sâm đâu.

Cứ như vậy bị Chu Nghi Ninh đưa đến phòng tân hôn của cô dâu chú rể, rất nhiều người, Chu Nghi Ninh chen lấn đi vào, vóc dáng cô ấy nhỏ nhắn, tìm được khe hở liền chui vào, đang định gạt người bên cạnh ra giành chỗ cho Cảnh Tâm, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một chút tà váy màu lam biến mất ở cửa.

Cảnh Tâm bị Tần Sâm ôm ngang từ phía sau bắt đi, sợ đến mức hét ra tiếng, ra sức giãy dụa, tay chân dùng sức đấm đá, đột nhiên thấy âm thanh quen thuộc kêu rên: “Là anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình Hoa Giới Giải Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook