Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 104: Đối chất

Cao Nguyệt

04/07/2017

Đang hoàng hôn, trong một gian phòng gia nô ở tiền viện Lưu phủ, Vương Thành nằm ở trên giường đứt quãng tố cáo chân tướng sự việc cho Lưu Biểu. Lưu Cảnh thì đứng ở một bên, trong lòng có chút không yên bất an, không biết một chiêu này có hữu hiệu hay không?

Nếu chẳng may Lưu Biểu đã sớm biết chân tướng, chỉ là cố ý giả câm vờ điếc, mình sẽ lợn lành chữa thành lợn què. Tuy nhiên lại nói, Đào gia vẫn có giá trị lợi dụng với Lưu Biểu.

Hắn không tin Lưu Biểu sẽ vì ham muốn của một đứa cháu ngoại trai mà đoạn tuyệt một khối tài nguyên Kinh Châu, nhất là trang viên thế lớn, trung nông ngày càng giảm bớt, là lúc Kinh Châu xuất hiện nguy cơ tài chính. Lưu Biểu dung túng cháu ngoại trai khả năng liền thấp hơn.

Lưu Cảnh tin tưởng một chiêu này sẽ làm Lưu Biểu tức giận, hắn giấu diếm thái độ quan sát vẻ mặt biến hóa của Lưu Biểu.

Trên giường, thương thế của Vương Thành còn rất nghiêm trọng, nhưng Lưu Cảnh đã không từ bỏ. Thời gian lại gấp, một khi thế cục gây bất lợi cho Trương Doãn, rất khả năng sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng giết người bịt miệng, chỉ có hành động bất ngờ mới có thể khiến gã nhất thời không phòng bị, một đao trí mạng.

Trên mặt vẻ mặt Lưu Biểu đầu tiên là kinh ngạc, lập tức dâng lên một loại phẫn nộ khó có thể nói hết, hai đẩm nắm chặt, ánh mắt ác nghiệt như băng. Sau một lúc lâu, ông quay đầu lại lệnh nói:

- Tới thư phòng của ta lấy khẩu cung tới!

Một gã thị vệ chạy như bay, không bao lâu, đem một chồng lời khai thật dày đưa tới, đây chính là khẩu cung trong vụ án Đào gia. Lưu Biểu hơi lật một chút tìm được lời khai Vương Thành.

Ông xem một lượt đúng là lấy thân phận tiểu nhị Đào gia làm lời khai, thừa nhận là y đem binh khí vận chuyển lên thuyền, đương nhiên là dưới lệnh của quản sự Đào gia, phía dưới là dấu tay y, một dấu vân tay đỏ.

- Cho y ấn dấu tay!

Hai gã thị vệ tiến lên, đem ngón cái tay phải Vương Thành một lần nữa ở trên lời khai nhấn xuống dấu tay. Lưu Cảnh bên cạnh chợt nhận thấy, tương lai nếu như hắn giết người bịt miệng, ngay cả ngón tay cũng nhất định phải chém rụng, lúc này mới không có lỗ hổng.

Thị vệ đưa lời khai đưa cho Lưu Biểu. Lưu Biểu hí mắt nhìn nhìn, nguyên bản dưới dấu tay lại thêm một dấu tay mới đỏ, hai dấu tay giống nhau như đúc, chính xác đều là một người.

Sắc mặt Lưu Biểu biến đổi lớn, ông đã xác nhận Vương Thành này chính là thân binh Bá trường của Trương Doãn, vốn tên gọi là Hạ Chẩn. Lúc này y nhưng lại thành nhân vật mấu chốt trong vụ án Đào gia, chân tướng cũng lập tức được vạch trần.

- Ngươi di theo ta!

Lưu Biểu mãnh liệt khắc chế lửa giận ngập trời, lửa giận tựa như sắp vỡ đê hồng thủy. Trương Doãn và Thái Mạo cũng dám lấn áp ông như thế, đối với Lưu Biểu mà nói, Kinh Châu là địa bàn của ông, đây là tội khi quân. Ông xoay người bước nhanh về hướng thư phòng, Lưu Cảnh cũng bước nhanh đi theo.

Hắn ở phía sau Lưu Biểu, đã cảm nhận được cơn thịnh nộ của Lưu Biểu sắp nổ tung.

Trở lại thư phòng, Lưu Biểu khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt dừng ở cây hạnh trong viện, thật lâu không nói. Ở đỉnh đầu ông như viết biểu ngữ, viết thật to hai chữ, "Chế giận".

Ông cần suy xét, cần suy tính tiền căn hậu quả ở trong đầu. Việc này tất nhiên là Trương Doãn muốn chiêu mộ bộ khúc, trong tay không có tiền lương thực, cho nên đánh chủ ý lên Đào gia, muốn từ trên người Đào gia vơ vét tài sản lớn. Như vậy vu oan hãm hại liền là biện pháp tốt nhất.

- Tại Sao cháu phải trợ giúp Đào gia?

Lưu Biểu chậm rãi xoay người, đứng khoanh tay liếc qua Lưu Cảnh, đây là một nghi vấn của ông. Lưu Cảnh sao lại có quan hệ với Đào gia?

Trước khi truy cứu tội của Trương Doãn, ông nhất định phải tập trung sức cởi bỏ tất cả nghi hoặc.

Vấn đề này Lưu Cảnh sớm có phương án suy tính. Hắn thi lễ, không chút hoang mang nói:

- Hồi bẩm bá phụ, cháu lần trước xuất chỉnh Giang Hạ, từng làm quen con thứ của Đào gia là Đào Chính. Sau đó, y lại biết rằng cháu là Đốc Tào Du Chước Sở, nên ra sức nịnh bợ cháu. Ngay tại chiều hôm qua, y tìm đến đến cháu, nói là Đào gia có một đoàn thuyền mất tích, khẩn cầu ta hỗ trợ tìm kiếm, cháu liền tham dự việc này.

- Sau đó thì sao?

Lưu Biểu nhìn chăm chú Lưu Cảnh, trong lòng nhanh chóng phán đoán lời của đứa cháu họ này hẳn là thật sự.

- Sau đó cháu tìm được đồng sự cũ ở Du Chước Sở, đã biết việc phát sinh tối hôm qua, trong đó có người biết lính cai ngục trong doanh trại thuỷ quân, cháu liền kính nhờ bọn họ.

- Còn gì nữa không?

- Còn một điều.

Lưu Cảnh lại bổ sung :



- Xế chiêu hôm nay, cháu đặc biệt đi tìm Khoái công, cầu y hỗ trợ!

Một nghi hoặc trong lòng Lưu Biểu đã được cởi bỏ, khó trách buổi chiều Khoái Việt bỗng nhiên chạy tới nói việc này. Ông còn đang kỳ quái sao Khoái Việt lại biết chuyện này, hóa ra là do đứa cháu này nhờ vả.

Lưu Biểu gật gật đầu, ông hết sức hài lòng đối với sự thành thật của Lưu Cảnh. Làm kẻ bề trên, bất kể người phía dưới làm chuyện gì, chỉ cần không quá phận, ông cũng có thể dễ dàng tha thứ, duy nhất không thể dễ dàng tha thứ chính là người phía dưới lừa gạt mình.

Cái gọi là có "Tội khi quân" chính là đạo lý này. Lưu Cảnh là cháu ông, hắn kết giao với Đào gia, âm thầm lui tới du Chước Sở, nhờ Khoái Việt hỗ trợ, những thứ này đều là vấn đề nhỏ, mấu chốt là cháu không thể lừa gạt mình, hơn nữa Lưu Biểu rất coi trọng hai chữ "Thành tín".

So sánh sự thành thật của Lưu Cảnh thì việc Trương Doãn lừa gạt liền mình càng thêm đặc biệt chói mắt. Thậm chí ông có thể dễ dàng tha thứ Trương Doãn vu oan hãm hại Đào gia, dễ dàng tha thứ y vơ vét tài sản Đào gia nhưng không dễ dàng tha thứ y lừa gạt mình.

Vậy đã xúc phạm tới điểm quan trọng của Lưu Biểu ông rồi, mặc kệ là ai, cho dù là con của mình, chỉ cần xúc phạm đến điểm quan trọng của ông, dù là ai ông cũng sẽ không tha thứ.

Con đê lửa giận trong lòng Lưu Biểu rốt cục cũng vỡ rồi, tràn ra lửa giận như hồng thủy giống như tàn sát bừa bãi, ông quát một tiếng chói tai :

- Người đâu!?

Một gã thị vệ đi vào, quì một gối:

- Xin Châu Mục phân phó!

- Lập tức đi gọi Trương Doãn đến đây cho ta!

- Tuân mệnh!

Thị vệ bước nhanh đi ra ngoài.

Lưu Biểu khoanh tay đi qua đi lại trong phòng, bước đi dồn dập, cho thấy nội tâm của ông nôn nóng. Lúc này Lưu Biểu nhớ tới Thái Mạo, nhớ tới đủ loại biện hộ của Thái Mạo thay Trương Doãn.

Chỉ sợ chuyện này Thái Mạo cũng có tham dự, thậm chí chính là một tay của y bày ra. Quả đấm của Lưu Biểu khi thì xiết chặt, khi thì buông ra ; trầm tư thật lâu sau, cuối cùng đem Thái Mạo nhốt vào trong một góc lý trí còn xót lại của lão, lão còn không muốn đem sự việc làm lớn lên, tạm thời thả Thái Mạo xuống.

Kỳ thật Lưu Biểu tức giận, thực sự không phải là Trương Doãn vơ vét tài sản Đào gia đơn giản như vậy, cũng không chỉ là gã lừa gạt ông, khiến cho ông có một loại phẫn nộ bị lường gạt; nguyên nhân chân chính, là Trương Doãn và Thái Mạo kết minh, đã sớm làm ông không thể nhịn được nữa.

Đúng vậy, không thể nhịn được nữa, từ khi ông biết được Trương Doãn âm thầm kết minh với Thái Mạo, bất mãn đã mọc rễ ở trong lòng rồi.

Lưu Biểu lại liếc qua Lưu Cảnh, đứa cháu này yên lặng ba tháng, nhưng vừa ló đầu ra liền làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Trương Doãn khổ tâm thiết kế vu oan mà tính, nhìn như cẩn thận, ngay cả mình đều đã bị lừa gạt, nhưng lại bị cháu này dễ dàng công phá. Loại năng lực này khiến ông không thể không tán thưởng.

Hơn nữa Lưu Cảnh ở cuộc chiến Tân Dã có biểu hiện cao mình, điểm này khiến Lưu Biểu vừa lòng. Giữa trưa nghe Hoàng Trung báo cáo Lưu Cảnh đã bắt đầu đi theo lão học võ, đây là mở đầu tốt.

Lưu Biểu âm thầm khen Lưu Cảnh, nhưng ông lại không biết rằng lần này ở trong vụ án Đào gia, kẻ đứng sau chân chính xoay cục diện cũng không phải năng lực hoặc là vận khí của Lưu Cảnh, mà là thế lực của Tào Tháo xếp ở Kinh Châu.

Nhưng bất kể như thế nào, Lưu Biểu đã dần dần bắt đầu kỳ vọng cao vào cháu của mình Hiện tại vận mệnh thế lực Kinh Tương không rõ, ông cần phải đào tạo bồi dưỡng con cháu Lưu thị có được thực lực lớn hơn. Nếu Cảnh nhi có thể trong vòng hai năm trổ hết tài năng, có lẽ có thể thành quân đội đắc lực nhất cho con mình.

Trong lòng Lưu Biểu thầm nghĩ: "Sau khi kết thúc chuyện này, cần phải để đứa cháu này đi Sài Tang, thay mình trấn an Đào gia. Dù sao Đào gia hàng năm tiến phụng số lượng tiền lương lớn, là một tài nguyên trọng yếu, không thể để mất."

Lưu Cảnh đứng khoanh tay, bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đang nhanh chóng suy tư. Nhìn thái độ của Lưu Biểu, chỉ sợ Trương Doãn lúc này đây phải chịu không nổi, nếu gã bị chèn ép xuống, như vậy ai tới tiêp nhận chức vụ Giáo Uy thuỷ quân, chẳng lẽ chính là Vương U.

Lưu Cảnh đã dần dần nhìn ra dụng ý của Lưu Biểu, bất kể là ai tiếp nhận chức vụ Giáo Uy thuỷ quân, ông ta nhất định sẽ lợi dụng cơ hội lần này trừ đi ảnh hưởng quân đội của thế gia Kinh Châu.

Lưu Cảnh bỗng nhiên hiểu ra, Trương Doãn lần này bị giáng chức, chỉ sợ sẽ là bởi vì gãvà Thái Mạo kết minh quả thật đã chọc giận Lưu Biểu. Gã là cháu ngoại trai của Lưu Biểu, vốn nên là người mà ông ta tin cậy, có thể tay cầm quyền lớn thuỷ quân.

Y hẳn là nên trung thành với Lưu Biểu, ít cùng thế gia kết giao quá sâu, nhưng gãvẩn bị cửa kẹp đầu, chạy tới và Thái Mạo để kất minh. Như thế, Lưu Biểu còn yên tâm để gãchưởng quản thuỷ quân sao?

Có lẽ Lưu Biểu còn nhất thời không tìm thấy nhược điểm củay, hiện tại gãlại tự dura mình tới cửa, chỉ có thể nói Trương Doãn là tự gây nghiệt, không thê sống.

Không bao lâu, bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó truyền đến thanh âm của Trương Doãn:



- Cháu trai Trương Doãn, cầu kiến cậu!

- Tiến vào!

Thanh âm của Lưu Biểu rất bình thản, khiến Trương Doãn thoáng yên tâm. Gã đang ở trong quân doanh suy nghĩ, làm thế nào mau chóng chấm dứt vụ án buôn binh khí của Đào gia lần này, mau chóng lấy được tiền tài.

Tuy rằng gã tạm thời ổn định cậu, nhưng Khoái Việt đã nhúng tay vào việc này, thời gian kéo càng dài, cũng sẽ càng gây bất lợi cho mình.

Nhất là Đào gia, rất có thể sẽ bởi vì Khoái Việt nhúng tay mà không chịu giao ra tiền tài. Thật ra Trương Doãn đã nghĩ tới phương pháp nhanh nhất giải quyết vụ án này, tức là phải bắt được cháu gái Đào Lợi, cũng là nữ nhi của Đào Thắng, chỉ cần nàng rơi vào trong tay mình, Đào Lợi kia liền sẽ lập tức khuất phục.

Y đã phái người đi tìm kiếm con gái Đào gia khắp nơi, lại không thu hoạch được gì, nhưng khi vừa rồi từ miệng một quản sự họ Lý biết được, con gái Đào thị và Lưu Cảnh có kết giao chặt chẽ, nàng kia có thể được Lưu Cảnh giấu hay không?

Trương Doãn đồng thời lại nhận được tin tức, Lưu Cảnh phái hơn trăm binh lính bảo vệ nhà của hắn. Việc này kỳ thật là tự nói với mình, con gái Đào thị có khả năng đang giấu ở trong nhà Lưu Cảnh.

Ngay khi Trương Doãn chuẩn bị áp dụng hành động, cậu Lưu Biểu lại phái người tìm đến gã.

Trương Doãn đi vào thư phòng Lưu Biểu, lại đụng phải ánh mắt của Lưu Cảnh, tim của gã nhảy dựng lên. Lưu Cảnh tại sao lại ở chỗ này?

Trong lòng của Trương Doãn có một loại cảm giác không ổn, có lẽ lần trước vụ Du chước Sở làm gã khắc cốt ghi tâm, có một loại e ngại không nói ra được khi đối mặt với Lưu Cảnh, tận lực không đi trêu chọc sao chổi tai họa này. Mà lần này vụ án Đào gia, theo lý hẳn là không có quan hệ gì với hắn, nhưng hiện tại Trương Doãn biết rồi, vụ án Đào gia vẫn có liên quan đến Lưu Cảnh, rất có thể con gái Đào gia đã bị hắn giấu kín rồi.

Trương Doãn trên đường còn lo lắng làm không tốt lần này lại đem Lưu Cảnh cuốn vào. Nhưng tình hình trước mắt lại nói cho gã biết, Lưu Cảnh cực kỳ có khả năng đã cuốn vào rồi. Không kịp nghĩ nhiều, gã quỳ xuống dập đầu, hành lễ:

- Cháu trai Trương Doãn bái kiến cậu!

- Đứng lên đi!

Sắc mặt Lưu Biểu bình thản, nhìn không ra bất luận hỉ nộ gì, Trương Doãn có chút bất an đứng lên, khi cúi đầu, ánh mắt nhanh chóng liếc qua Lưu Cảnh.

Tuy nhiên Lưu Cảnh cũng như một pho tượng đất, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trên mặt cũng không có bất kỳ Biểu hiện gì, thậm chí ngay cả một câu chào hỏi Với gãcũng không có.

Miệng Trương Doãn khô ráo nuốt nước miếng, chờ đợi câu hỏi của Lưu Biểu. Một lúc lâu sau, Lưu Biểu mới không nhanh không chậm hỏi:

- Việc Đào gia xử lý như thế nào? Đào Lợi thả về chưa?

Đào Lợi đương nhiên chưa thả, còn nhốt tại lao ngục thủy trại, Trương Doãn muốn kéo dài hai ba ngày, đợi Đào gia khuât phục mới thả lão, nhưng lại không ngờ lúc này Lưu Biểu lại hỏi tới.

Tâm niệm Trương Doãn chuyển gấp, lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói:

- Cháụ đã phân phó xuống, cụ thể thả có hay không, cháu cũng không rõ ràng lắm, sau khi trở về lại đốc xúc một chút.

Lưu Biểu gật gật đầu, cũng không có hỏi việc này nữa, ông lại thản nhiên nói:

- Cảnh nhi vừa rồi nói cho ta biết, vụ án Đào gia là ngươi hãm hại vu oan, mục đích là kiếm tiền từ trên người Đào gia, là có chuyện như vậy sao?

Đây là Lưu Biểu cho Trương Doãn một cơ hội cuối cùng, trong lòng Trương Doãn cả kinh tim nhảy cuồng loạn, chẳng lẽ mình lộ chân tướng rồi sao? Bị Lưu Cảnh quơ được cái lỗ hổng gì đó rồi ư? Không có khả năng! Chuyện này nhân chứng vật chứng đều đủ, người nên diệt khẩu, cũng toàn bộ bị diệt khẩu rồi, Lưu Cảnh không bắt được nhược điểm gì, hắn chỉ là đang suy đoán thôi.

Trương Doãn lập tức quay đầu lại nhìn thẳng Lưu Cảnh, can đảm quát:

- Cảnh công tử quả thực là một bên nói bậy nói bạ, ta trung thành hộ vệ Kinh Châu, tuyệt không để bọn đạo chích thừa dịp làm càn, làm sao lại hãm hại vu oan. Cảnh công tử, ngươi vẫn ôm hận việc lần trước đúng không!?

Lưu Cảnh cười cười, đáp:

- Bây giờ là bá phụ đang hỏi ngươi, ngươi kêu gào với ta cái gì?

Lưu Biểu nhìn chăm chú vào Trương Doãn, ánh mắt lộ ra thất vọng vô tận, ông khoát tay, phân phó thị vệ xung quanh:

- Mang người lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook