Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 463: Lựa chọn của Tôn Thượng Hương (Trung)

Cao Nguyệt

18/12/2017

Tôn Thượng Hương từ phía sau một cây lập trụ chậm rãi đi ra, trong ánh mắt mang theo lửa giận, nàng tuyệt đối thật không ngờ, vị đường huynh mà nàng vô cùng tôn kính lại là tiểu nhân đê tiện như thế.

Vì muốn đoạt vị từ huynh trưởng mình, mà không tiếc thi triển đủ loại thủ đoạn ti tiện, truyền bá đủ loại lời đồn nhằm bôi nhọ danh dự huynh trưởng, gây xích mích trong đám sĩ tử. Hiện tại lại còn muốn lợi dụng chuyện cưới xin của mình để làm khó khuynh trưởng.

Tôn Thượng Hương rốt cục đã không thể nhịn được nữa, xông ra, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Bí, nói:

- Vì sao ngươi không nói rõ cho mẫu thân, ngươi nghĩ là ngươi có thể ngồi lên chiếc ghế Ngô hầu sao?

- Thượng Hương, không nên nói bậy!

Ngô lão phu nhân ở một bên vô cùng không vui nói.

Tôn Thượng Hương bỗng nhiên xoay người đối nói mẫu thân:

- Con không nói quàng, vì mẫu thân không nghe thấy việc bên ngoài đấy thôi. Bên ngoài, mọi người ai mà không biết Tôn Kính An từ lâu đã muốn thay thế Ngô hầu làm quân chủ vùng Giang Đông cơ chứ. Hắn ở từ đường công khai chỉ trích huynh trưởng không xứng đứng đầu Giang Đông, liều mạng lôi kéo văn võ bá quan ủng hộ mình, ngay cả Chu Nhiên và Hàn Đương đều nói phải xem xét lại chức vị Ngô chủ. Hiện tại hắn lại muốn lợi dụng hôn sự của con đến đây kích động mẫu thân ra mặt, tâm tư đen tối như thế giết cũng đáng.

Ngô lão phu nhân biết tính cách nữ nhi của mình tuy rằng tự do phóng khoáng, có đôi chút cương liệt, nhưng nàng không biết nói láo, càng sẽ không khuyếch đại suy đoán hão. Lão phu nhân cũng có chút nghi ngờ, dùng ánh mắt không hiểu nhìn Tôn Bí, bà hy vọng Tôn Bí có thể cho mình một lời giải thích.

- Ngươi… ngươi ngậm máu phun người!

Khuôn mặt Tôn Bí bỗng nhiên đỏ bừng chỉ vào Tôn Thượng Hương, vừa thẹn vừa giận nói:

- Ta chỉ có ý tốt, sợ ngươi phải chịu ủy khuất, lại càng không nguyện ý đem Công chúa Giang Đông gả cho kẻ thù, càng tệ hơn nữa là phải làm thiếp. Đây là nỗi sỉ nhục của Giang Đông, làm tộc trưởng Tôn thị, ta đương nhiên muốn xen vào!

- Hừ, chỉ là ý tốt sao?

Tôn Thượng Hương lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi ngược lại:

- Vậy vì sao ngươi phải bí mật phản đối? Vì sao không ở trong từ đường công khai phản đối việc này? Vì sao không đi tìm huynh trưởng nói lý lẽ? Lại tìm đến mẫu thân để cáo trạng, đây là ý tốt của ngươi sao?

- Ta cũng vừa mới biết việc này!

- Không thể nào! Chuyện này mười ngày trước đã truyền khắp Giang Đông, ngươi làm sao có thể vừa mới biết, là vì huynh trưởng ta hôm nay đi Ngô Quận, ngươi mới bắt lấy này thời cơ đến tìm mẫu thân dâng cáo trạng, muốn lợi dụng lúc mẫu thân không rõ chân tướng, để lừa gạt mẫu, nhằm để mẫu thân ra mặt.

Tuy tính cách Tôn Thượng Hương khá cương liệt, nhưng trên thực tế nàng cũng là một nữ tử thông minh sắc sảo, lúc nàng trở về Cam Lộ cung cũng đã tìm hiểu dụng ý của Tôn Bí khi gây xích mích giữa các sĩ tử.

Bởi vì hôm nay huynh trưởng nàng không ở Kinh Khẩu nên tướng quân giữ của thành cũng không thể bẩm báo với ai, dĩ nhiên sẽ phải sợ hãi quyền thế của Tôn Bí mà cho sĩ tử vào thành, khiến sĩ tử đại náo ở trong thành, làm giảm danh vọng của huynh trưởng, đợi khi huynh trưởng trở về gấp thì các sĩ tử đó đã tạo ra hậu quả vô cùng tồi tệ rồi.

Kỳ thật Tôn Thượng Hương còn không ngờ tới một lớp nguyên nhân sâu xa hơn. Tôn Bí đã cài người vào trong bộ máy quan lại của Ngô Quận, trước tiên gã cho Chu Nhiên và Hàn Đương đi bái kiến người quản lý binh quyền của Ngô Quận, Trình Phổ

Cùng lúc đó, Tôn Quyền cũng nhanh chóng phái Trương Chiêu đi ổn định thái độ của Trình Phổ, nhưng y rất lo lắng, sợ là Trương Chiêu không trấn an được Trình Phổ, một khi Trình Phổ bị xúi giục, hậu quả thiết tưởng không không cần nghĩ cũng biết. Vì thế Tôn Quyền phải đi suốt đêm để trở về Ngô Quận.

Lúc này Trương Chiêu, Trương Hoành đều không ở KInh Khẩu, Chu Du lại đang giằng co với Triệu Vân ở Giang Bắc, chỉ còn lại lão tướng Hoàng Cái trấn thủ ở Kinh Khẩu. Tôn Bí liền lợi dùng cơ hội này khiến Ngô lão phu nhân ra mặt để bảo vệ con gái.

Ngô lão phu nhân địa vị cao thượng, nếu bà tỏ vẻ không ủng hộ Tôn Quyền, quân tâm tất nhiên không xong rồi, quan trọng hơn là bà có thể trao quyền cho mình tạm thời chủ trì cục diện của Kinh Châu. Đây mới là mục đích thực sự của Tôn Bí khi Tôn Quyền rời khỏi Kinh Khẩu.

Một khi sĩ tử ở bên trong thành gây rối tạo nên hậy quả nghiêm trọng, Tôn Bí có thể được Ngô lão phu nhân trao cho quyền, thay thế Ngô hầu chủ trì tình thế của Kinh Khẩu. Tạm thời bình ổn sĩ tử gây rối, do đó khéo léo cướp lấy đại quyền của Kinh Khẩu.

Tôn Thượng Hương giận dữ mắng mỏ tố giác khiến Ngô lão phu nhân mơ hồ cảm giác được cái gì đó, bà tuy rằng tin Phật, nhưng cũng không ngu xuẩn, một khi có người nói cho bà biết chân tướng, bà tự nhiên sẽ không lỗ mãng lần nữa, bà khoát tay áo ra hiệu cho người bên cạnh:

- Nếu Ngô hầu không ở Kinh Khẩu thì cũng đừng có đi tìm, chờ hắn trở về rồi hãy nói sau.

Tôn Bí thấy việc sắp thành công lại bị Tôn Thượng Hương đảo loạn, trong lòng của gã càng khẩn trương, luôn miệng nói:

- Thượng Hương, muội sao lại hồ đồ như thế, việc này liên quan đến chuyện chung thân đại sự, loại đám hỏi sẽ hủy hoại hạnh phúc cả đời muội đấy, ta quan tâm muội nên mới trợ giúp muội, muội lại chỉ trích ngược lại ngu huynh, điều này làm cho người sống dựa vào tình cảm như huynh sao chịu nổi!

- Vậy thì phải đa tạ ngươi ‘quan tâm’ rồi!

Tôn Thượng Hương cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘quan tâm’, nàng cười ngạo nghễ nói:

- Hôn sự của ta tự mình làm chủ, hơn nữa gả cho Lưu Cảnh cũng là do ta nguyện ý, ta không cho rằng vì hôn sự này hạnh phúc cả đời ta sẽ bị hủy, việc giải thích với mẫu thân, không cần ngươi quan tâm.



Dừng một chút, Tôn Thượng Hương lại cười lạnh nói:

- Mặt khác, ta đã đề nghị Hoàng lão tướng quân đem đám sĩ tử tạm thời giam lỏng, không cho phép bọn họ gây rối ở Kinh Khẩu nữa, đồng thời đóng cửa thành, không cho một số người có lòng dạ khó lường vào thành, khả năng phải để cho ngươi thất vọng rồi.

Sắc mặt của Tôn Bí đại biến, gã chợt lùi lại phía sau một bước, không tự chủ được phải nắm lấy chuôi kiếm, Tôn Thượng Hương lại bỗng rút kiếm ra, chĩa ngay vào cổ họng của gã, lạnh lùng nói:

- Ngươi dám vô lễ trước mẫu thân ta, ta sẽ dùng một kiếm giết chết ngươi.

Ngô lão phu nhân cũng nhìn thấy động tác đè chuôi kiếm của Tôn Bí dù nó rất nhanh, trong nội tâm bà thực sự có chút giật mình, sắc mặt trầm xuống:

- Thượng Hương, không được vô lễ, hãy để Kính An đại ca rời đi.

Tôn Thượng Hương quát với mấy tên thị vệ ở bên cạnh:

- Ai cho các ngươi cho hắn mang kiếm vào cung, còn không mau đem hắn đưa ra ngoài!

Vài tên thị vệ liền vội vàng tiến lên cởi trường kiếm của Tôn Bí xuống, khoát tay nói với Tôn Bí:

- Tôn Thái Thú xin mời!

Tôn Bí bị Tôn Thượng Hương làm hỏng đại sự, trong lòng của gã hận đến cực điểm lại không dám phát tác, tức giận hừ một tiếng, xoay người bước nhanh rời khỏi chỗ này

Mãi đến khi Tôn Bí rời đi, Tôn Thượng Hương mới buông kiếm, quỳ gối mẫu thân trước mặt. Ngô lão phu nhân chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu hỏi:

- Việc Tôn Bí muốn đoạn vị của huynh trưởng con là thật chăng?

- Quả thật như thế, nữ nhi không dám nói dối.

Ngô lão phu nhân trầm ngâm thật lâu sau đó lấy ra một khối ngọc bội, giao cho một gã thị vệ nói:

- Giao ngọc bội này cho Hoàng lão tướng quân, nói với y rằng, lúc này Ngô Hầu không ở Kinh Khẩu, không cho bất cứ kẻ nào gây rối, kẻ nào dám làm loạn thì thẳng tay xử ký, hết thảy mọi chuyện đợi Ngô hầu trở về rồi hãy nói.

- Tuân lệnh!

Thị vệ tiếp nhận ngọc bội, xoay người vội vàng rời đi.

Ngô lão phu nhân lúc này mới lạnh lùng hỏi nữ nhi của mình:

- Con thật sự muốn gã cho cháu của kẻ thù giết cha?

Tôn Thượng Hương cắn chặt môi nói:

- Con gái tham gia chiến tranh, mới biết được sự đáng sợ của chiến tranh, hai nhà Tôn Lưu vì đoạn hận thù này đã phân tranh mấy chục năm, vô số tướng sĩ chết trận tha hương, thân nhân của bọn họ lại càng cơ khổ. Con nguyện lấy hôn lễ này để hóa giải mối hận thù giữa hai nhà.

Nói xong, nước mắt của Tôn Thượng Hương chảy xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào:

- Hai nhà Tôn Lưu từ nay về sau bỏ việc binh đao, kết duyên Tần Tấn là chuyện tốt cùng, chống chọi với Tào Tháo, ngàn vạn tướng sĩ cũng sẽ không vì thù riêng của Tôn gia mà phải chết trận. Giang Đông ta không sẽ gặp cảnh bị bọn lang sói động việc binh mà phải lầm than, nếu như Thượng Hương có thể đổi lấy bình an cho Giang Đông, con cam tâm tình nguyện.

Trong lòng Ngô lão phu nhân cũng có chút thương cảm, thở dài nói:

- Nam nhân vô năng, lại để cho nữ nhân đi hòa thân, phụ thân con ở dưới suối vàng biết được, làm sao có thể an tâm. Thượng Hương, ta làm là mẫu thân, thật sự không muốn gả cho con một nam nhân mà con không thích.

Tôn Thượng Hương mặt bỗng nhiên đỏ lên, thấp thấp giọng nói:

- Thật ra con... cũng không ghét hắn.

Ngô lão phu nhân có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên bà nghe con gái nói không ghét người nào đó, trong lòng bà cũng có chút tò mò với Lưu Cảnh, hắn rốt cuộc là dạng người gì?

Lão phu nhân ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói:

- Chuyện này để sau hãy nói, ta muốn cẩn thận suy xét, còn phải hỏi huynh trưởng con vài câu, bất kể thế nào, ta cũng tuyệt sẽ không dễ dàng đáp ứng.



Sáng sớm ngày kế tiếp, Tôn Quyền đã chạy về kinh Khẩu, y được Trình Phổ cam đoan, bỏ qua được nỗi lo Ngô Quận, nhưng y lại lo lắng Kinh Khẩu có chuyện nên vội vàng chạy trở về.

Ở trong phòng, Tôn Quyền nghe xong báo cáo của Hoàng Cái, y mới biết lúc mình mới rời khỏi Kinh Khẩu suýt chút nữa đã có đại sự xảy ra. Không ngờ Tôn Bí lại muốn lợi dụng việc mẫu thân mình không biết rõ tình hình để lừa gạt, khiến cho bà ủng hộ gã đoạt quyền, may mắn muội muội mình phát hiện ra âm mưu của gã, kịp thời ngăn cản.

Điều này làm cho Tôn Quyền giận dữ, y vỗ bàn một cái thật mạnh,

- Ta luôn khoan dung với gã, không ngờ gã càng được nước lấn tới, chẳng lẽ gã cho rằng ta không dám giết gã sao?

Hoàng Cái vội vàng khuyên nhủ:

- Ngô hầu bớt giận, bây giờ còn không phải là lúc trở mặt.

Tôn Quyền chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng, sự tức giận trong lòng khó có thể trấn áp, y đương nhiên biết nếu lúc này trở mặt với Tôn Bí, Giang Đông lập tức sẽ bị phân đối. Hiện tại y vẫn chỉ có thể nhẫn nại, chỉ có thể ám đấu mà không thể minh tranh, thế cục đối với chính mình đang dần dần có lợi. Cần đợi thời cơ để phế bỏ những người ủng hộ Tôn Bí, và giải trừ được mối họa ngầm mới có thể động thủ.

Nhưng đồng thời trong lòng y cũng cực kỳ cảm kích muội muội lúc lâm nguy đã xuất thủ tương trợ, hóa giải độc chiêu ác nghiệt của Tôn Bí, bảo toàn ngôi vị Ngô hầu của mình.

Tôn Quyền ngẫm nghĩ một chút liền phân phó nói:

- Thả toàn bộ số sĩ tử kia ra, nhưng phải cảnh cáo bọn họ, nếu còn dám gây rối, lợi dụng tà thuyết mê hoặc người khác thì sẽ lập tức chịu tội, đi đi.

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Hoàng Cái thi lễ, chậm rãi lui xuống, lúc này, thê tử của Tôn Quyền mới bưng một chén trà sâm đi ra từ phía cửa, cười nói:

- Tướng quân tìm thiếp có việc sao?

Tôn Quyền gật gật đầu:

- Nghe nói mẫu thân đi tìm nàng rồi?

- Vâng! Thiếp cũng đang muốn nói cho tướng quân, mẫu thân phái Lục Châu đến truyền lời, là vì hôn sự của Thượng Hương. Mẫu thân trách cứ tướng quân không thương lượng chuyện này với bà, tự tiện quyết định đem Thượng Hương gả đi Kinh Châu. Mẫu thân cần một lời giải thích

Tôn Quyền cảm thấy một trận đau đầu nổ ra, nếu y không thể giải thích được việc này với mẫu thân sẽ có chuyện xảy ra. Y biết rằng mẫu thân tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Tạ thị nhìn thấy trượng phu khó xử, liền cười nói:

- Nghe giọng điệu của Lục Châu thì hình như mẫu thân cũng không kiên quyết phản đối mà có mấy phần do dự.

Tôn Quyền ngẩn ra, liền vội vàng hỏi:

- Đã có chuyện gì xảy ra sao?

- Thiếp cũng đã hỏi Lục Châu, Lục Châu cũng không dám nhiều lời, hình như là chính vì Thượng Hương nguyện ý gả cho Lưu Cảnh, cho nên lúc mới bắt đầu thì mẫu thân kiên quyết không chịu đáp ứng, nhưng về sau lại trở nên hơi dao động.

Trong lòng Tôn Quyền mừng thầm, nếu như vậy thì có hy vọng rồi, trong lòng Tôn Quyền rất rõ ràng, mấu chốt là muội muội tự mình nguyện ý. Chỉ cần nàng đồng ý, như vậy mẫu thân cuối cùng cũng sẽ đáp ứng.

Tuy nhiên còn phải nghĩ biện pháp khuyên giải mẫu thân, đợi bà đáp ứng, mình mới đi gặp bà, sự tình chẳng khác gì chuyện nước chảy thành sông.

Tục ngữ nói 'Biết phu ai bằng vợ ", Tạ thị hiểu rất rõ tâm tư trượng phu, nàng khẽ mỉm cười nói:

- Nếu tướng quân cảm thấy không nắm chắc chuyện thuyết phục mẫu thân, có thể để cho Lã Tử Hành và Kiều quốc lão khuyên nhủ bà trước đã.

Lã Tử Hành đó là Lã Phạm, năm đó Tôn Sách khởi binh ở Giang Đông, hai vị mẫu thân của ông ta đều bị Viên Thuật giữ làm con tin. Lã Phạm đã liều chết đem tỷ muội Ngô thị từ Giang Đô cứu ngược trở lại Khúc A, cho nên Ngô lão phu nhân vẫn không quên ân cứu mạng của Lã Phạm.

Lã Phạm vốn là Thái Thú Hội Kê, do Tôn Lãng đoạt binh quyền của Hội Kê nên phải chạy trở về Kinh Khẩu, vừa lúc ở trong thành, nhưng thật ra Kiều quốc lão lại đang ở Khúc A, phải phái người mời ông đến.

Kiều quốc lão tên là Kiều Huyền, là danh sĩ cuối thời Đông Hán, đồng thời cũng là nhạc phụ của Tôn Sách, sau khi Tôn Sách gặp chuyện bỏ mình, Kiều thị lập chí thủ tiết với chồng ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục con gái của Tôn Sách, được Ngô lão phu nhân yêu thương cực kì, cũng rất được tướng sĩ Giang Đông kính trọng, tôn xưng bà làm Giang Đông phu nhân.

Chính bởi vì duyên cớ nữ nhi, nên Ngô lão phu nhân cũng hết sức tôn kính Kiều Huyền, đề nghị của lão, Ngô lão phu nhân phần lớn sẽ nghe theo, nếu để cho hai người này liên kết đi khuyên mẫu thân, thành công nhất định sẽ rất lớn.

Trong lòng Tôn Quyền mừng rỡ, dựng thẳng ngón cái lên khen:

- Hiền thê quả nhiên là của ta vợ tốt của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook