Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 77: Tân Dã cấp báo

Cao Nguyệt

08/06/2017

Mùa xuân đã đến gần, trong không khí tràn đầy hơi thở dịu dàng và ấm áp của ánh mặt trời, trong rừng cây sớm xanh biếc màu lá sinh sôi nảy nở, chim sơn ca ở rừng cây trên bầu trời bay lượn kêu to.

Nước sông càng thêm xanh, từng đàn vịt và ngỗng trắng ở giữa sông bơi lên, thỉnh thoảng có chiếc thuyền bắt cá chạy qua, trên mũi thuyền có vài cái lưới, giống như phủ thêm áo giáp màu đen của tướng quân.

Gió xuân hiu hiu, trên đầu phía nam Phàn Thành có một lá cờ to theo gió bay phấp phới. Trên đầu thành, Lưu Hổ đang mặc thiết lân giáp, đầu đội nón trụ ưng lăng, thắt lưng khoá hoàn đầu đao, ở đầu thành đi lại tuần tra. Thân hình y khôi ngô, giống hệt nửa thanh tháp sắt, tay cầm một cây đao lớn nặng sáu mươi cân, có vẻ uy phong lâm liệt.

Hiện tại y đảm nhiệm chức Khúc Đồn trưởng phòng giữ Phàn Thành, chưởng quản một trăm binh lính. Khúc phòng giữ Phàn Thành chính là quân đội của Lưu Cảnh, quân đội này hơi có chút giống với quân đội độc lập ngày nay, do năm trăm binh lính tạo thành.

Đội quân này phụ trách chưởng quản ở cửa Nam thành bắc Phàn Thành, cũng không chịu sự cai quản của Giáo Úy Phần Thành Văn Sính, mà là một phần nha quân của Lưu Biểu, phụ trách trực tiếp là Đô úy Vương Uy.

Đây cũng là chỗ đặc thù của quân đội Lưu Biểu, một chút chiến lược thành trì đều do nha quân trực thuộc Lưu Biểu trực tiếp nắm trong tay, tỷ như Vũ Xương, Phàn Thành, Giang Lăng, Công An vân vân.

Cho nên Lưu Cảnh nắm giữ năm trăm quân đội này, giống như là một vương quốc độc lập, tự do ra vào cửa thành, không hề ảnh hưởng chút nào tới việc hắn luyện võ. Đây cũng là Lưu Biểu dựa vào khổ tâm của hắn mà sắp xếp. Sáng hôm nay, vừa lúc đến lượt Lưu Hổ trực, nhưng y đảm nhiệm chức đồn trương đã gần đến ba tháng, sớm cùng thủ hạ kết thành một khối.

Tuy Lưu Hổ là cháu Châu Mục, nhưng nhân duyên của y vô cùng tốt, không có chút kiểu quân cách nhà quan nào, bất kể sĩ tốt hay là những sĩ quan khác, ai cũng thích y, đều vô cùng thân thiết địa gọi y một tiếng "Hổ ca”.

- Hổ ca!

Một tên binh lính chạy nhanh tծi, qui một gối bẩm báo:

- Tân Dã có quân báo khẩn cấp đến!

Lưu Hổ cười hì hì đá gã một cước, bảo:

- Cái tên này, thời điểm nói chính sự, hắn nên gọi ta là đồn trưởng.

Binh lính vò đầu ngượng ngùng cười nói:

- Tiểu nhân nhớ kỹ, lần sau nhất định sẽ không phạm sai lầm!

Lưu Hổ bước nhanh đi xuống đầu thành, ở cửa thành nhìn xung quanh, hỏi:

- Quân hầu ở nơi nào?

- Hổ ca, hình như quân hầu rút về quân doanh.

- Ôi! Lão Hổ ta vẫn còn phải đi một chuyến.

Lưu Hổ bất đắc dĩ, chỉ phải xoay người hướng vào bên trong thành mà chạy đi.

Cửa doanh trại cách nơi Khúc thủ bị Phàn Thành không xa, là một tòa quân doanh bậc trung, diện tích ước chừng hơn trăm mẫu. Trong phòng được xếp năm loại gạch và một sàn đấu võ huấn luyện tạo thành, bốn phía bị tường vây quanh, bên cạnh cửa chính còn có một tòa tháp cao ba trượng, có lính gác trinh sát ngày đêm tuần tra, trước cửa chính còn có binh lính canh gác, người không có phận sự không được vào.

Doanh trại của Lưu Cảnh nằm ở hàng quân doanh đầu tiên bên mặt phải, do ba gian phòng tạo thành. Trừ hắn ra, còn có hai gian phòng phụ, một gian phòng ốc chất đầy các loại công văn thẻ tre, mà một gian phòng khác là nơi xử lý tư liệu, có hai gã thư tá trong phòng làm việc.

Lưu Cảnh đảm nhiệm chức quân hầu cũng gần ba tháng. Lúc ban đầu hưng phẩn, đến dần dần bình thản, mỗi ngày bận rộn, gần như đều làm một chuyện như nhau, thường trực thủ thành, thao luyện sĩ tốt, hòa giải tranh chấp, mỗi tháng viết một phần báo cáo, sự vụ bình thản mà buồn tẻ.

Ba tháng này, đa số thời gian của Lưu Cảnh đều đứng ở Phàn Thành, rất ít khi tới Tương Dương, khiến cuộc sống của hắn dần dần bình ôn, không có phát sinh chuyện gì nữa.

Tuy nhiên trên đường tự thân luyện võ Lưu Cảnh lại thu hoạch được khá lớn, mỗi lúc trời tối khắc khổ luyện tập khiến thể lực của hắn ở từng ngày tăng cường. Hắn đã có thể thành thạo nâng binh khí nặng gần bốn mươi cân. Võ nghệ ngày càng tiến bộ đã gia tăng lòng tin của Lưu Cảnh, khiến cho hắn với tương lai tràn đầy hy vọng.

Trong phòng, Lưu Cảnh đang hết sức chăm chú phê duyệt báo cáo trong ba tháng. Đây là chuyên mỗi tháng hăn nhật định phải viết báo cáo tập hợp, bình thường là do thư tá phác thảo, do hăn sửa chữa sau đó, nộp cho thủ trưởng Vương Uy.

Tuy rằng đều là việc nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng Lưu Cảnh vẫn không dám khinh thường. Vương Uy là một người cực kỳ nghiêm túc, y sẽ cẩn thận thẩm tra đối chiếu một ít số liệu.

Trong báo cáo tháng trước, quân đội thu được số lượng tiền lương và số lượng chi tiêu có điểm không đúng, Vương Uy liền tự mình đến quân doanh kiểm tra đối chiếu, mới phát hiện ra là vì trong báo cáo đem một ít lương thực thối rữa loại bỏ. Mặc dù như thế, Lưu Cảnh vẫn lĩnh giáo thái độ nghiêm khắc của Vương Uy.

Nghe nói tiền nhiệm mình cũng là bởi vì tham ô tiền lương mà bị Vương Uy nghiêm trị, đến nay còn nhốt trong lao ngục.

Còn có một tháng trước kho binh khí bị trộm, đã đánh mất không ít cung nỏ và chiến đao. Lưu Biểu tức giận, hạ lệnh toàn quân điều tra, từng quân doanh đều phải bị người đặc biệt kiểm tra kiểm kê, ồn ào huyên náo, cuối cùng tra không ra kết quả, vẫn là không giải quyết được gì.

Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Lưu Hổ nhảy vọt vào như gió, hô lên:

- Cảnh đệ, Tân Dã phải khai chiến!

Lưu Cảnh nhảy người đứng lên, ngạc nhiên hỏi lại:



- Tin tức là thật sao?

Đây là tin tức hắn vẫn chờ đợi. Từ mười ngày trước, bên kia Nam Dương truyền đến tin tức, Tào quân tăng hai vạn binh, đóng quân Nam Dương từ mười ngàn người gia tăng đến ba vạn, Doãn Hạ Hầu Đôn Hà Nam tự mình dẫn quân đi Nam Dương.

Đây là một điềm báo trước không ổn, từ bên kia Nam Dương không ngừng có người mang gia đình xuôi nam tị nạn, quân coi giữ Phàn Thành tựa như vịt trong sông mùa Xuân, trước tiên cảm nhận được cái gì?

Thủ Vệ cửa chính Phàm Thành, Lưu Cảnh cũng cảm nhận được mây khói chiến tranh tới gần ; nhưng hắn vẫn đang mong đợi, chờ mong mình có thể thân chinh ở chiến trường.

Hắn đến Kinh Châu đã gần nửa năm, tâm tính đã xảy ra thay đổi rất lớn. Lúc trước hắn xuyên qua là chiến trường trốn vào Kinh Châu, đối với chiến tranh có một loại sợ hãi âm thẩm.

Nhưng hiện tại bất đồng, hắn khát vọng trải qua một hồi chiến tranh, hắn khổ luyện qua ba tháng. Cái này giống như binh lính vừa mới cầm kiếm, đối với chiến tranh dù sao cũng có một loại khát vọng tự nhiên.

Hắn ngại Lưu Hổ trả lời quá chậm, lại truy vấn: - Lính báo tin đâu?

- Đã qua Hán Thủy đi Tương Dương rồi!

Lưu Cảnh trầm tư một lát, bảo:

– Ta đây cũng đi!



Trong phòng quan châu nha Lưu Biểu, Lưu Biểu đang cùng Thái Mạo thảo luận quân tình Nam Dương. Lưu Biểu mười ngày trước nhận được tin tức, Tào Tháo phái đại tướng Hạ Hầu Đôn dẫn hai vạn quân tiếp viện Nam Durong, khiến tinh binh Tào quân ở Nam Dương đạt tới hơn ba vạn người, đối với Tương Dương tạo thành uy hiếp lớn.

Ngay vừa rồi ông nhận được tin báo khẩn cấp của Lưu Bị, Hạ Hầu Đôn phái thuộc hạ Lý Điển dẫn năm nghìn quân, tập kích quấy rối biên giới huyện Tân Dã, song phương đã xảy ra chiến dịch quy mô nhỏ.

Lưu Bị đóng quân chỉ có sáu ngàn người, có thể đối phó với năm ngàn người của Lý Điển. Nhưng nếu Hạ Hầu Đôn dẫn hai vạn quân xuôi nam, cũng khó bảo toàn Tân Dã. Lưu Bị khẩn cấp cầu viện với Lưu Biểu.

Tin tức Tào quân tập kích quấy rối của Tân Dã khiến trong lòng Lưu Biểu lo lắng. Ông cũng nhận được tin tức, Viên Thiệu bệnh nặng, vài người con cháu tranh giành quyền vị thế tử, phát sinh nội chiến.

Lưu Biểu liền lo lắng Tào quân sẽ lợi dụng thời cơ con cháu Viên thị tranh giành, đại quân xuôi nam tiến công Kinh Châu, Hạ Hầu Đôn có khả năng chỉ là quân tiên phong.

Nhưng lúc này Lưu Biểu lại vì Hoàng Tổ một lần nữa cự tuyệt xuất binh mà giận dữ. Mẫu thân Tôn Quyền bệnh tình nguy kịch, đại quân Giang Đông đã rút lui khỏi Bành Trạch, cũng không uy hiếp Giang H. Lưu Biểu liền lệnh cho Hoàng Tổ điều hai vạn binh trợ giúp Tương Dương, gia tăng phòng ngự Tương Dương. Nhưng Hoàng Tổ lại từ chối, trong khi dịch bệnh đang lưu hành, không nên ủy lao chiến sĩ, không chịu tiến đến. Lưu Biểu rất nhanh liền biết căn bản là không có dịch bệnh gì lưu hành, rõ ràng chính là Hoàng Tổ không nghe theo lệnh của mình.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên, rốt cục khiến Lưu Biểu không thể nhịn được nữa.

- Tào quân lần đầu tiên tấn công Uyển Thành, ta lệnh cho y điều mười ngàn binh, y không chịu đến. Lần thứ hai tấn công Uyển Thành, ta lại lệnh cho y điều tám ngàn binh, y vẫn không chịu. Năm ngoái cuộc chiến ở Nhữ Nam, ta lại lệnh cho y điều mười ngàn binh, y lại một lần nữa cự tuyệt. Một lần, rồi lại ba lần, y còn coi ta là chủ công sao!?

Lưu Biểu gần như phát cuồng. Thái Mạo ở một bên sợ tới mức kinh đến hãi lạnh người, khuyên một lần nữa, khó khăn lắm mới khiến sự tức giận của Lưu Biểu hơi bình ôn lại.

Nhưng Lưu Biểu lại trở nên âm lạnh lên. Ông chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ, trong lòng động sát cơ, thật lâu sau mới lạnh lùng nói:

- Y hắn là coi quân Giang Hạ xem như là quân đội của Hoàng Tổ y rồi!

- Chủ công. . . . .

Thái Mạo còn muốn khuyên nữa, Lưu Biểu lại khoát tay chặn lại, dứt khoát bảo:

- Không cần nói việc này sau, nói về Tào quân đi! Ta nên ứng phó như thế nào?

- Vâng!

Thái Mạo thở dài một tiếng, chỉ phải đem ý nghĩ kéo lại, trầm tư chốc lát nói:

- Chủ công, mấu chốt vẫn là Tào Tháo ở phương bắc chưa bình, nhất thời không thể xuôi nam, trú binh ở Nam Dương cũng chỉ là một loại uy hiêp. Như vậy Lưu Bị còn chống lại nghĩa vụ của Tào quân, hơn nữa, ta nghĩ áp lực của y so với chủ công còn lớn hơn nữa.

Thái Mạo dù sao cũng là quân Sư Kinh Châu, ở chuyện quân cơ vấn đề có được đầu tiên là quyền phát ngôn. Mặc dù y là thân Tào phái, nhưng Tào quân lúc này xuôi nam, không phù hợp với lợi ích của y, cho nên y cũng chủ trương tăng binh Tân Dã, chống lại Tào quân.

Nhưng Thái Mạo còn có tâm tư càng sâu hơn, nếu như có thể mượn tay Tào quân tiêu diệt Lưu Bị, có thể nói một công đôi việc.

Y lại khuyên Lưu Biểu nói:

- Hiện tại binh lực của Tân Dã có hơn sáu ngàn người, ta đề nghị lại cho Lưu Bị tăng mười ngàn binh, khiến binh lực của Tân Dã đạt tới mười sáu ngàn, có thể miễn cưỡng đối kháng Tào quân. Nhưng ty chức cho rằng, mười ngàn viện quân của chúng ta không thể giao cho Lưu Bị, nhất định phải do người của chúng ta tự Thống soái.

Lưu Biểu gật gật đầu, đề nghị của Thái Mạo nói đúng lòng của ông. Ông đặt Lưu Bị đặt ở Tân Dã, chính là vì y sẽ thay mình làm lá chắn, nếu Tào quân tăng binh ở Nam Dương, như vậy tác dụng của cái lá chắn này cũng nên được phát huy.



Kỳ thật Lưu Biểu cũng có mặt tâm tư khác, nếu đại sự của Tào quân không phải xuôi nam, chỉ là gây rối quy mô nhỏ, như vậy có thể lợi dụng Tào quân một phen hay không?

Lưu Biểu đáp ứng rồi:

- Vậy giao cho ngươi xử lý, có thể phái viện binh mười ngàn người hướng về Tân Dã, đảm bảo binh khí tiền lương ở Tân Dã sung túc. Tuy nhiên mười ngàn viện binh này nên do ai đến Thống soái đây?

- Ty chức đề cử Giáo Ủy Trương Doãn, y là cháu ngoại chủ công, độ trung thành rất đáng tin. Hơn nữay từng nhiều lần mang binh cùng Thái Thú Sử Hoàng Thương Ngô tác chiến, kinh nghiệm phong phú, có thể đảm nhận.

Lưu Biểu trầm ngâm một chút, Tào quân cũng không phải là quân Thương Ngô, Trương Doãn có thể tát nước chiến, nhưng y và Tào quân tác chiến, Lưu Biểu thực lo lắng.

Đúng lúc này, có thị vệ ở cửa bẩm báo:

- Khoái Tham quân đến rồi!

Chức quan của Khoái Việt là Tham quân Trung Lang Tướng, nhân vật quyết sách thứ ba Kinh Châu. Y tới đúng lúc, Lưu Biểu cũng muốn nghe xem ý kiến củay, lúc này ra lệnh:

- Cho y vào!

Không bao lâu, Khoái Việt bước vào quan phòng, quỳ xuống hướng Lưu Biểu bái lễ:

- Thuộc hạ Khoái Việt bái kiến chủ công!

- Dị Độ không cần đa lễ, mời ngồi!

Khoái Việt ngồi xuống, lại quay qua Thái Mạo khẽ khom người, gật đầu cười nói:

- Hoá ra quân sư đã ở đây!

Hai tộc Khoái, Thái ở Kinh Châu vẫn hiện tranh xu thế lên cạnh. Tuy rằng ở phương diện khác bọn họ có chung ích lợi, tỷ như bọn họ đều thuộc về thân Tào phái, lại tỷ như bọn họ đều phản đôi trọng dụng sĩ tộc phương bắc.

Nhưng trên lợi ích chinh của đôi bên, hai tộc Khoái, Thái thì rất khó có chung nhận thức.

Ở trong một khoảng thời gian rất lâu lúc trước, lợi ích của Thái gia ở quận Tương Dương, mà lợi ích của Khoái gia ở quận Nam, nước giếng không phạm nước sông, coi như bình an vô sự.

Nhưng từ năm ngoái, Lưu Biểu suy xét để hai đứa con trai có quan hệ thông gia với thế gia Kinh Châu. Chuyện này dính đến lợi ích lâu dài của hai tộc Khoái Thái, mâu thuẫn giữa bọn họ bắt đầu xuất hiện.

Thái Mạo vốn là ủng hộ Lưu Kỳ, nhưng thúc phụ Thái Huấn và muội muội Thái phu nhân lại cực lực chủ trương ủng hộ Lưu Tông. Quan trọng hơn là bản thân Lưu Kỳ lại ngã về Khoái gia, điều này khiến Thái Mạo cảm giác thất vọng sâu sắc.

Y bắt đầu thay đổi thái độ, ủng hộ con thứ Lưu Tông, cũng suy xét đem nữ nhi Thái Thiếu Dư gả cho Lưu Tông, để dễ khống chế Lưu Tông.

Mà Khoái Việt thì công khai ủng hộ đứa con cả Lưu Kỳ, y và Lưu Biểu đạt thành một loại ăn ý, gả con gái của huynh trưởng Khoái Lương Khoái Tĩnh cho Lưu Kỳ, hoàn thành hôn sự Khoái Lưu.

Tuy rằng song phương còn chưa chính thức tỏ thái độ, nhưng ngày này rất nhanh đã đến.

Mà bị hôn nhân của huynh đệ Lưu thị ảnh hưởng, Kinh Châu tứ đại thế gia cũng dần dần đều tự đứng cùng hàng, tạo thành thế gia Thái Hoàng và thế gia Khoái Bàng là hai thế lực lớn.

Tuy nhiên lúc này thế gia lớn này chỉ còn là một hình thức ban đầu. Lưu Tông chưa cưới Thái Thiếu Dư, Khoái Tĩnh cũng không gả cho Lưu Kỳ, ích lợi hỗn loạn, Kinh Vị không rõ. Đúng là lúc luân phiên vận mệnh cũ mới ở Kinh Châu, giống hệt đêm tối và ban ngày kết giao lúc sáng sớm.

Lưu Biểu đương nhiên cũng hiểu rất rõ loại vận mệnh biến hóa này. Là một người người cầm quyền cao nhất, ông không hy vọng đám thuộc hạ đoàn kết nhất trí, đưa bọn họ phân chia, hình thành hai phe đối lập lớn, lúc này mới phù hợp với lợi ích của Lưu Biểu ông, dễ dàng cho ông năm Kinh Châu trong tay.

Cho nên Lưu Biểu cũng bắt đầu thay đổi thái độ, không cưỡng cầu Lưu Cảnh cưới con gái Thái gia nữa. Nếu để cho con thứ Lưu Tông tới cưới con gái Thái gia, có lẽ cũng không phải chuyện xấu.

Chỉ có điều Lưu Biểu cũng không vội vã, ông hy vọng diễn biến vận mệnh thế lực này ông có thể từ từ hoàn thành chỉ dẫn, dùng một năm hoặc là hai năm thời gian, thời gian như vậy thuận tiện cho ông bố trí.

Mặc dù Hoàng Tổ mang đến cho ông sự căm phẫn ngất trời, nhưng Lưu Biểu sẽ không lộ ở trên mặt. Giống như chuyện gì cũng chưa từng phát Sinh, ông cười tủm tỉm, nói với Khoái Việt:

– Ta đang cùng quân Sư thảo luận việc tăng binh cho Tào quân ở Nam Dương. Chúng ta đều chủ trương phái viện quân hướng Lưu Bị, tăng mạnh phòng ngự ở Tân Dã. Không biết Dị Độ có để nghị gì tốt hơn không?

Khoái Việt cười cười, nói:

– Ta ủng hộ phương án của chủ công, đối phó Tào quân. Lưu Bị so với chúng ta cũng có kinh nghiệm, nếu viện quân không nhiều lắm, trực tiếp giao cho Lưu Bị Thống soái. Nếu số lượng phần đông, vẫn nên đại tướng của chúng ta khống chế trong tay đi.

Xem ra phái viện quân đã chung nhận thức, hiện tại mấu chốt phái ai mới là vấn đề. Lưu Biểu trầm ngâm một chút hỏi:

– Ta tính toán phái mười ngàn tỉnh binh Bắc thượng, Dị Độ cho rằng ai thích hợp làm chủ soái hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook