Bình Minh Màu Đỏ

Chương 70: Đầu mùa thu

Minh Ngũ Nguyệt

02/10/2022

Hôn lễ của Diệp Phi và Lê Tiện Nam được tổ chức ở London, khi đó Lê Tiện Nam hỏi cô có chỗ nào rất muốn đi không, Diệp Phi cảm thấy cho dù là ngày thường, tình yêu anh cho cô cũng đủ nhiều, khiến cô không có quá nhiều mong chờ vào bất kỳ ngày nào —— mỗi một ngày, đều đã như là Lễ Tình nhân.

Lê Tiện Nam nhớ lại những năm chia xa với cô luôn cảm thấy thật đáng tiếc, khi đó Diệp Phi bận rộn với việc học, phần lớn các hoạt động giải trí hay nghỉ ngơi cũng đều là trong nội thành London.

Khi đó có rất nhiều điều muốn chia sẻ với anh, vượt qua chênh lệch thời gian, khoảng cách, ngay cả cảnh cũng bị lu mờ.

Lê Tiện Nam cố ý ở lại đây cùng cô mấy ngày, về chỗ ở, cũng là cho cô một bất ngờ.

Sự phát triển ở nước ngoài cũng không nhanh chóng như ở trong nước, ký ức của Diệp Phi đối với thành phố này không được bao nhiêu, chỉ là xe buýt giao thông công cộng của thành phố này thường xuyên đổi tên.

Lê Tiện Nam nắm tay cô, bảo cô đoán hôm nay ở đâu.

Diệp Phi kéo tay anh nói không đoán được.

Lê Tiện Nam và cô đi dọc theo đường lớn, kết quả càng đi, Diệp Phi càng cảm thấy quen thuộc.

Là tòa nhà chung cư mà cô sống khi cô Tiến sĩ, ở gần Vauxhall.

Quầy lễ tên đã đổi người, Lê Tiện Nam cầm chìa khóa đẩy cửa kính ra đi vào cùng cô, vẫn sàn nhà màu vàng nhạt như cũ, khu vực nghỉ ngơi ở đại sảnh sạch sẽ ngăn nắp.

“Không phải là anh đưa em đến căn hộ trước kia em ở đó chứ?” Diệp Phi đi vào thang máy cùng anh, loại cảm giác đến nơi này một lần nữa cùng anh rất kỳ diệu.

“Em đoán xem.”

Lê Tiện Nam cầm chìa khóa ấn nút, thang máy không lớn, Lê Tiện Nam đút tay vào túi, cuối mùa hè đầu thu ở London hơi lạnh, Lê Tiện Nam mặc áo sơ mi đơn giản, tay áo kéo lên một nửa, lộ ra đường cong cổ tay thon dài và rắn chắc, anh đứng bên cạnh cô, hơi cúi người, Diệp Phi đi giày đế bằng, thấp hơn anh một đoạn.

Diệp Phi duỗi tay kéo kéo vạt áo sơ mi của anh, tư thế Lê Tiện Nam nhàn nhã, giọng điệu không quá đứng đắn, “Kéo quần áo anh làm gì?”

“Không hôn thì thôi.”

Lê Tiện Nam cong môi cười, cố ý đứng thẳng người ở trước mặt cô, nhưng lại không thể nhìn nối Diệp Phi tức giận với anh, anh đưa tay ra ôm lấy eo cô kéo vào gần trong lòng, Diệp Phi mặc một chiếc váy hai dây, váy ôm sát lấy vòng eo, để lộ nửa tấm lưng, Lê Tiện Nam chưa bao giờ can thiệp quá nhiều vào chuyện cô mặc gì, ngược lại sẽ chuẩn bị áo khoác và chăn ở trên xe cho cô.

Bàn tay ấm áp của anh đặt trên eo cô, ôm cô vào lòng, nhân lúc Diệp Phi không chú ý cúi đầu chuẩn xác hôn cô, Diệp Phi không biết nên đặt tay ở đâu, chỉ có thể một tay đặt ở trên thắt lưng anh, một tay khác chống ở trước ngực anh.

Dưới áo sơ mi, tay cô giống như dán lên làn da anh, cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đập thình thịch của anh ở dưới lòng bàn tay cô.

Lê Tiện Nam ôm lấy eo cô, tay không quá thành thật, di chuyển dọc theo vòng eo thon nhỏ của cô hướng về phía trước, chiếc váy kia có lộ một chút lưng, đầu ngón tay ấm áp vuốt ve qua xương bướm của cô, hình như là đang mở khóa kéo kia.

Thang máy đang đi lên, mỗi lần hôn môi với anh, ngay cả hơi thở cô cũng sẽ tham luyến, mùi thuốc lá thoang thoảng tràn ngập, lại thêm cả dục vọng.

Diệp Phi đã không còn nói rõ là vì sao lại căng thẳng.

Là bởi vì ngón tay anh lướt qua sống lưng cô, khóa kéo hơi lạnh cọ vào làn da nhạy cảm.

Hay là bởi vì thang máy đang đi lên, con số sắp nhảy đến lầu trên cùng.

Hay là bởi vì mỗi lần hôn môi với anh luôn đánh thức những rung động nguyên thủy nhất.

Diệp Phi thu tay lại, giữ chặt cổ tay của anh.

Lê Tiện Nam thì ngược lại, tay cứ như vậy đặt ở trên eo cô, thành thật không được một giây lại đi xuống.

Hai má Diệp Phi đỏ lên đẩy anh ra.

Cuối cùng Lê Tiện Nam cũng không nhìn được cười ra tiếng, xoa xoa mặt cô, “Sao đã hôn một chút rồi còn tức giận chứ?”

“Anh là người này không thành thật.” Diệp Phi trở tay mu bàn tay dán lên mặt, nóng đến kỳ lạ.

“Không thành thật chỗ nào?” Lê Tiện Nam nói, ôm lấy eo cô, tay di chuyển đến trên mông cô đánh một cái, lười biếng cười nói, “Phi Phi, đây mới đúng.”

Diệp Phi không có cách nào nói chuyện với người này nữa, đúng lúc thang máy đã tới, người sống trong chung cư này không chỉ có sinh viên, là chung cư thương mại, còn có một vài nhân viên công sở làm việc ở London.

Quay lại chung cư này, Diệp Phi cảm thấy có một cảm giác khác .

Lê Tiện Nam đưa chìa khóa cho cô, Diệp Phi mở cửa, lúc đẩy cửa ra, cô chỉ cảm thấy phần tình yêu này càng sâu đậm hơn.

Phòng khách là cửa sổ sát đất, rất thông thoáng, vốn cho rằng chỉ là trang trí bình thường, không ngờ lại hoàn toàn được bố trí theo phong cách ở Tây Giao, từ công tắc lồng chim, đến họa tiết hoạt hình gối dựa trên mặt đất.

Trong bình pha lên trên bàn cắm một bó hoa cẩm tú cầu lớn.

Tự như bọn họ chỉ là đi du lịch một thời gian ngắn rồi về nhà.

“Về sau em đi đâu, thì nhà sẽ ở đó, Phi Phi, em mới là nhà của anh.”

Lúc ấy, Diệp Phi ở London có rất nhiều chuyện tiếc nuối không thể làm cùng anh.

Ví dụ như nắm tay cùng nhau đi qua phố Oxford, hay là cùng anh cùng đi đến nhà hàng mà anh đã hẹn trước nói không có cô Diệp mà chỉ có bà Lê.

Diệp Phi và anh cùng nghe buổi hòa nhạc hoàng gia, năm ấy Merry Christmas, Mr. Lawrence kéo dài không ngừng.

Ở trong nhà hát opera lộng lẫy và hoa lệ, Diệp Phi cúi người ghé sát vào bên tai Lê Tiện Nam nói với anh.

Cô luôn có một cảm giác kỳ diệu đối với bài hát này, dường như luôn luôn có thể làm cho cô nhớ lại một số khoảnh khắc mới gặp nhau của hai người.

Buổi hòa nhạc kết thúc, Diệp Phi nắm tay anh đi trên đường lớn, nghiêng đầu hỏi anh, “Có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Em nói trước, em là vậy.”

“Anh cũng vậy.” Lê Tiện Nam ngẫm lại, nắm tay cô để ở bên môi khẽ hôn lên một cái, “Còn để em phải chịu ấm ức.”



“Rõ ràng là vừa vặn, tuy rằng lúc ấy em luôn không có cảm giác an toàn gì, nhưng nếu anh thật sự mở miệng tỏ tình với em.” Diệp Phi run run, “Có thể là em còn bị anh dọa chạy.”

Là thật sự vừa vặn, cô vừa vặn luôn bất an, khi đó anh lại không tin ngôn ngữ có thể biểu đạt tình yêu, trong mỗi một một chi tiết dành cho cô đều có sự dịu dàng.

Lê Tiện Nam nắm lấy tay cô, ngón tay thon dài chui vào lòng bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau cùng cô, lặp lại một lần nữa, “Rõ ràng là rất vừa vặn.”

Vừa vặn tốt, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nhau đã có một loại rung động kỳ diệu.

Vừa vặn hai người lại thử hấp dẫn lẫn nhau, vừa vặn là hai người cùng nhau tham lam, lại vừa vặn là hai người cùng nhau thoát khỏi sự khống chế, ngoài ý muốn cũng vừa vặn.

Mỗi người đều là một linh hồn tự do trên thế giới này, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, tìm kiếm một nửa kia phù hợp nhất, có vài người ở ma sát vào nhau sau đó vỡ vụn, chắp vá lại tiếp tục du đãng, có vài người tự do nửa đời, không chịu tạm chấp nhận không chịu khuất phục, vì thế nửa đời mới gặp được.

Như vậy cũng tốt, ba mươi hai tuổi cũng hoàn toàn không tính là quá tiếc nuối.

Bên cạnh có một quán bar hát, một vài bài hát vui vẻ mơ hồ truyền ra bên ngoài.

“Trước kia anh chưa từng khao khát về tình yêu, cho đến khi gặp được anh, em cũng sẽ luôn chung tình với anh, tựa như hành trình không có phanh……”

Diệp Phi và Lê Tiện Nam ôm hôn góc phố sau khi mặt trời lặn.

Gió đêm cuốn theo hương hoa, thổi làn váy Diệp Phi bay lên.

“Em nhớ tới một câu,” Diệp Phi duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, đầu ngón tay tạm dừng ở cằm anh.

“Ừm?”

“Nếu như sau có con, anh sẽ theo đuổi em như thế nào?” Diệp Phi cong môi cười, “Sincerity is always precious among all living beings.”

Sự chân thành luôn là điều đáng quý cuộc sống của tất cả mọi người.

Trong thời đại tình yêu theo gió này, tình yêu Lê Tiện Nam dành cho cô cũng không là thức ăn nhanh, mặc dù là yêu từ cái nhìn đầu tiên, vẫn tình nguyện chậm rãi, ở trong mỗi một chi tiết để cho cô lần lượt xác nhận tình yêu của anh.

Anh đã dâng lên cho cô tất cả sự chân thành và thẳng thắn thành khẩn của anh.

Kỳ thật Diệp Phi không có kế hoạch đi tuần trăng mật, mấy năm nay đi theo bên cạnh anh, mặc dù là chia xa cũng đều không có một ngày là ấm ức và khổ sở.

Mùa hè ở Anh ban ngày vô cùng dài, Diệp Phi và Lê Tiện Nam đi bên ngoài Đại học London, sáng sớm hôm sau lên máy bay trở về Yến Kinh.

Thật ra Diệp Phi không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ đi học trước kia của Lê Tiện Nam, Lê Tiện Nam nắm tay cô mỉm cười, “Nếu em muốn biết đến vậy, hay là đi quanh hỏi thăm xem trước kia đi học người nào thích anh không?”

“Thật sự có sao?”

“Không biết.”

“Sao anh còn không biết?”

“Lúc đó đi học chỉ nghĩ hoàn thành hết tất cả tín chỉ sớm một chút, điểm của giáo sư bọn anh rất khó lấy, em học tài chính dễ dàng như vậy, nhưng lúc anh học thạc sĩ, cũng không được chỉ có học.”

Lê Tiện Nam thật sự suy nghĩ, kể cho cô nghe qua, luôn cảm thấy giống như kể chuyện cho cô nghe trước khi đi ngủ.

“Anh còn làm gì nữa?”

“Còn đến thực tập tại một công ty đầu tư mạo hiểm.”

“Em còn tưởng rằng người giống như anh, sẽ không thực tập nữa chứ.”

“Vậy tại sao lại không có thời kỳ phản nghịch chứ.” Lê Tiện Nam nắm tay cô đi dọc theo con đường bên ngoài Đại học London trở về, “Anh cho rằng sau này dù thế nào cũng phải tự mình dốc sức làm, làm giám đốc điều hành ngân hàng đầu tư mạo hiểm gì, không phải cũng rất tốt sa.”

“Vậy trường đại học của anh thì sao?”

“Đi học, học bài, thực tập..”

Diệp Phi buồn bực, “Sao anh lại ít ham muốn như thế chứ?”

“Có phải là anh ít ham muốn hay không, không phải là em biết à.” Lê Tiện Nam khẽ cười, nắm lấy tay cô nhét vào túi áo khoác, gãi gãi vào lòng bàn tay cô một cái rất nhẹ.

“……”

“Đứng đắn một chút,” Lê Tiện Nam hiếm khi đổi thành ngữ điệu đứng đắn, “Anh ở tuổi hai mươi, vĩnh viễn không muốn bởi vì yêu đương mà yêu đương, bằng không chỉ có thể hấp dẫn người có cùng mục đích, phải sống nghiêm túc và bận rộn với sự nghiệp của mình, về sau luôn có thể gặp được một người thật sự bị anh hấp dẫn, em cũng sẽ có cũng đủ năng lực để có một tương lai thật sự với cô ấy. Tuy rằng có người cảm thấy điều quan trọng trong cuộc sống là trải nghiệm, tình cảm cũng là trải nghiệm, nhưng ít ra là khi anh hai mươi tuổi, anh không cảm thấy yêu đương là nhu cầu thiết yếu của anh.”

“Vậy anh năm ba mươi tuổi thì sao?” Diệp Phi hỏi tiếp.

“Không phải năm ba mươi tuổi đã gặp được em sao, lúc anh năm ba mươi tuổi anh chỉ tin tưởng chuyện thành do người, người muốn ở lại bên cạnh anh, chỉ có thể là đáp án và kết quả, không phải lựa chọn.” Lê Tiện Nam liếc mắt nhìn cô một cái, “Một chút dao động cũng chưa từng có.”

“Vậy hai mươi tuổi của tôi thật nông cạn mà, lúc em hai mươi tuổi không có quan niệm về tình cảm, cứ như vậy yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Diệp Phi muốn nhìn lại một chút, kết quả sau đó phản ứng lại —— không phải cô gặp được anh vào cuối hai mươi một tuổi sao.

“Hai mươi tuổi của em không phải cũng rất tốt sao, dù không ở bên cạnh anh, nhưng em còn là sinh viên của Đại học Yến Kinh, về sau còn đến Hồng Kông học nữa. Chỉ là không có nhiều nếu như vậy, Phi Phi, không phải hai mươi tuổi em là vì gặp được anh, là trong năm đó em đúng lúc gặp được anh mà thôi.”

Trước kia Diệp Phi cũng từng nghĩ tới, vì sao lại là anh đây.

Nhưng có rất nhiều chuyện không có cách nào tìm ra được một nguyên nhân cụ thể.

Hết lần này tới lần khác là anh làm cho cuộc sống vốn lộn xộn của cô tốt đẹp hơn một chút, là bởi vì gặp được anh nên mới có thể vừa vặn được ngủ một giấc thật ngon.

Từ trước đến nay thứ anh cho cô đều là tôn trọng và thiên vị.

Cô năm hai mươi mốt tuổi không phải vì gặp được anh, mà là năm đó vừa vặn gặp được anh, anh xuất hiện, thêm một nét bút làm cho cuộc sống buồn tẻ của cô càng thêm phong phú hơn.



Cho tới bây giờ Lê Tiện Nam đều là đáp án của cô, cô gặp được anh trong năm đó vừa khốn khổ vừa yếu ớt, là anh lấy kinh nghiệm và kiến ​​thức nhiều hơn cô, lấy khoan dung và thiên vị, làm cho càng an tâm hơn trên con đường phía trước này, trên con đường này có hoa nở rộ, có ánh mặt trời rực rỡ, kết thúc là có tương lai của anh.

Khi đó Diệp Phi nghĩ, cô đi học thạc sĩ học tiến sĩ, là muốn thay đổi càng tốt hơn, cũng đủ để đứng bên cạnh anh, cũng coi như là cho đoạn tình cảm này một khoảng thời gian đệm, khi đó cô không biết sự chia xa này có phải thật sự có ý nghĩa chấm dứt hoàn toàn hay không, ngày chia tay đó, xem như là một chút rung chuyển cuối cùng của Diệp Phi ở trong đoạn tình cảm này, nhưng khi cô vừa đặt chân đến Hồng Kông lập tức nhận được hoa cẩm tú cầu.

Nhưng anh không phải là người khác, anh là Lê Tiện Nam.

Thứ quý giá nhất của cô, một trái tim chân thành kia, cô đã trao đúng người rồi.

Đèn Tây Giao luôn sáng, không chỉ ở Yến Kinh, hoa cẩm tú cầu cũng sẽ không chỉ nở ở Yến Kinh.

Vào một đêm nào đó Lê Tiện Nam cũng từng nói với cô ——

“Phi Phi, trái tim của một người chỉ đủ để làm một cái đinh thép, anh đã đóng đinh ở chỗ em rồi.”

Sự chia xa và khoảng cách từ trước đến nay đều không phải là nguyên nhân chia tay, tình yêu không đủ mới đúng.

Sau khi trở về Yến Kinh, Diệp Phi và Lê Tiện Nam bị chênh lệch thời gian hai ngày, lúc tỉnh dậy, đã nhìn thấy Lê Tiện Nam ngồi ở mép giường, trong tay đang lật xem cái gì đó.

“Anh đang xem gì vậy?” Diệp Phi từ trên giường quấn chăn lăn đến, ghé sát vào trong tay anh xem.

Lê Tiện Nam đưa cho cô, khẽ cười nói, “Ngày đó em nói muốn nhìn thấy anh đi học trông như thế nào, cứ như vậy đi.”

Diệp Phi vừa nghe đã lên tinh thần, lấy món đồ trong tay Lê Tiện Nam.

Thế mà lại là một tờ báo, có vẻ đã hơi cũ.

Lúc Lê Tiện Nam ở độ tuổi hai mươi cũng khí phách hăng hái, mặc áo sơ mi trắng, vạt áo sơ vin vào trong quần thắt lưng chỉnh tề, ngồi trên ghế trong một văn phòng.

Khi đó thoạt nhìn dáng vẻ của Lê Tiện Nam cũng không dễ nói chuyện lắm, bên môi cười nhạt, cũng dừng lại ở lễ phép, như gió trong khe suối, tựa tuyết rừng trúc.

Diệp Phi nằm sấp trên giường, cầm tấm ảnh này so sánh, “Cười cái em xem.”

Lê Tiện Nam đứng dậy, đi đến mép giường khom lưng quỳ gối ở mép giường, cúi người chống vào bên cạnh cô hôn cô.

Diệp Phi tiện tay đặt tờ báo kia ở bên giường, đưa tay lên ôm cổ anh.

Cô vẫn yêu Lê Tiện Nam bên cạnh cô nhiều hơn.

“Tờ báo này từ khi nào vậy?” Diệp Phi hỏi anh.

“Chắc là lúc đi thực tập, lúc học đại học cũng đã chính thức làm ở một công ty đầu tư tài chính.” Lê Tiện Nam hôn lên sườn mặt cô, “Dâu ăn một chút gì ngủ tiếp.”

“Mấy giờ rồi?”

“Tám rưỡi tối rồi.”

“Anh nấu cơm sao?”

“Làm vài món, còn muốn ăn gì?”

“Em muốn ăn dâu tây, chúng ta đi mua đi.”

“Biết trước mỗi ngày em đều ăn dâu tây, đã mua từ lâu rồi.”

“Anh thức dậy khi nào vậy?”

“Sớm hơn em hai tiếng.”

“Sao anh lại không gọi em……” Diệp Phi bò dậy từ trên giường, đi dép lê vào muốn đi rửa mặt.

“Không nỡ, còn có nguyên nhân nữa.”

Lê Tiện Nam cười, đẩy cô đi phòng tắm, nói đi rửa dâu tây cho cô.

Diệp Phi đi rửa mặt đánh răng, lúc này mới phát hiện, hành lý của bọn họ cũng không biết đã được Lê Tiện Nam thu dọn xong từ khi nào, tất cả đều giống như là bọn họ còn chưa từng rời đi.

Diệp Phi cười cười, dọn dẹp đơn giản một chút rồi đi xuống.

Yến Kinh đã vào mùa thu, cánh hoa hải đường rơi đầy sân, trên tường vẫn là những bông hoa cẩm tú cầu nở rộ.

Đèn hành lang của Tây Giao vẫn sáng, cánh hoa nổi lềnh bềnh trong hồ, cá Koi trong hồ yên tĩnh chìm xuống đáy hồ, thỉnh thoảng có một vài ngọn gió đêm quấy nhiễu thì lập tức nhảy ra khỏi mặt nước.

Diệp Phi đứng ở trước cửa sổ sát đất, một góc hoa hướng dương kia cũng vẫn nở rộ rực rỡ.

Lê Tiện Nam rửa dâu tây trong phòng bếp.

Cô đi vào trong phòng bếp, duỗi tay ôm lấy eo anh từ phía sau.

Lê Tiện Nam trước sau như một, chọn một quả đỏ nhất đưa cho cô.

“Lê Tiện Nam, thật tốt, là nhà của chúng ta.”

“Lê Tiện Nam cũng là của em.”

“Đã sớm là của em rồi.” Cô cắn dâu tây, hung dữ với anh một cách mơ hồ không rõ.

Lê Tiện Nam cười duỗi tay nhéo mũi cô, “Đúng vậy, đã sớm là của em rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình Minh Màu Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook