Bình Minh Màu Đỏ

Chương 20: Hôn quân

Minh Ngũ Nguyệt

02/10/2022

Ngày hôm đó, Diệp Phi ngồi xổm phía trước vườn hoa hướng dương kia, Lê Tiện Nam chậm rãi đi đến, ngồi xuống ghế bập bênh ở bên cạnh, hơi nghiêng người về phía trước, đúng lúc Diệp Phi ngẩng đầu lên.

Đó thật ra rõ ràng là một loại tư thế rất bình thường, nhưng lại có gì đó mập mờ.

Lò sưởi thủy tinh phía sau lưng anh nhảy múa với ánh lửa, im lặng không một tiếng động, chỉ có dải đèn trong phòng khách chiếu sáng, ánh sáng mở ảo.

Diệp Phi tắm rửa xong, mái tóc dài xõa tung ra, khoác một chiếc áo ngủ màu hồng nhạt, để lộ ra cổ đặc biệt mềm mại.

“Ngày mai bọn chúng có tàn không?” Cằm Diệp Phi bị anh nhéo, nhẹ nhàng cọ một chút, chỉ cảm thấy ngón tay của anh hình như còn còn sót lại một chút hơi ẩm.

Làm cho cô không quá dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng khi Lê Tiện Nam không trả lời, cô lại ngước mắt lên nhìn anh.

Có lẽ cũng là buổi tối như thế này quá dịu dàng, sự dịu dàng trong đáy mắt anh kéo dài không hề che giấu, đột nhiên làm cho Diệp Phi nhớ tới lúc anh hôn, cũng là cảm giác thân mật, khăng khít như vậy.

Đó là một loại nên cảm nhận như thế nào —— giống như thể bất luận là cô tốt hay xấu, thì cô đều sẽ được anh đặt ở vị trí trân trọng nhất.

Cái đó đối với Diệp Phi mà nói là một thế giới hoàn toàn mới, là có sự e lệ, cũng có bất an, lý trí đã bị nhấn chìm không còn lại được bao nhiêu, cô đang sa đọa vào đó, xuyên qua mồ hôi của sự căng thẳng và bất an, lại chỉ nhớ rõ giọng nói nhẹ nhàng của anh nói ở bên tai cô đừng sợ.

Nhớ đến những đoạn phim ngắn đó, đều khiến cho mặt người ta đỏ bừng lên.

“Không muốn bọn chúng tàn? Vậy anh nghĩ cách.”

Diệp Phi đánh lên tay anh, “Em muốn đi ngủ.”

Lê Tiện Nam kéo cô lại, đáy mắt ngập tràn ý cười, hỏi cô, “Em ngủ được sao?”

“Sao lại không ngủ được!” Diệp Phi xấu hổ khuôn mặt nóng lên, ngồi ở trên đùi anh đung đưa một lúc, đột nhiên lại nghĩ đến vừa rồi anh đi vào phòng tắm, vì thế tiến đến gần, ngập ngừng nhỏ giọng nói, “Anh không cần……”

Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, kéo tay cô dán lên, cách bộ đồ ngủ bằng vải lụa, khuôn mặt của Diệp Phi càng nóng hơn nữa, “Lê Tiện Nam!”

“Phi Phi, em thật sự muốn hôm nay sao, anh đi mua?” Anh cố ý tỏ ra xấu xa, dán vào bên tai cô dùng giọng điệu đứng đắn nói những lời ngả ngớn.

“Trước kia sao em lại không phát hiện anh hư hỏng như vậy chứ?” Diệp Phi cứ nhất định phải thoát ra khỏi trong lòng anh, nhưng Lê Tiện Nam lại không buông ra, giọng điệu nhẹ nhàng, nghe như là xấu hổ giận dữ.

Lê Tiện Nam nhàn nhã ôm cô dựa vào trên ghế bập bênh, “Thứ em không biết còn nhiều lắm, Phi Phi, quyền quyết định những thứ này, anh đều giao cho em.”

Chiếc ghế bập bênh này quá mềm mại, Lê Tiện Nam ôm cô, hai người như là thân mật ôm lấy nhau, cô ngẩng mặt lên, trong ánh mắt là đường cong gợi cảm của cái cổ thon chắc và xương quai xanh, áo ngủ hơi mở ra, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút cám dỗ của sự thành thục và cơ bắp.

Khuôn mặt Diệp Phi nóng bỏng, trốn ở trong lòng anh không nói lời nào.

“Lê Tiện Nam, từng đó là bao nhiêu hoa hướng dương?”

“Hơn một trăm bông thì phải, đã dỗ được em vui vẻ chưa?”

“……”

“Hửm?”

Lê Tiện Nam giống như là như thế nào cũng phải có được một đáp án, cô không nói lời nào, anh lập tức cúi đầu, một tay nắm lấy cằm cô, đôi mắt ẩn tình nhìn cô, lòng bàn tay cọ cọ vào cánh môi cô, đột nhiên gọi cô một tiếng, “Phi Phi.”

“Nghe không.”

Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngay cả ánh mắt nồng đậm và mãnh liệt kia cũng có thể hòa tan cô.

“Có một chút thì là một chút, không vui thì cứ nói không vui, anh tình nguyện dỗ dành,” Lê Tiện Nam nói, “Như thế nào anh cũng tình nguyện, không phải cũng chỉ có một Phi Phi thôi sao.”

“Anh đừng nói bậy, không có Diệp Phi, sau này lỡ như có thêm Trương Phi, Lý Phi……”

Còn chưa dứt lời, Lê Tiện Nam đã cúi đầu xuống hôn, Diệp Phi trợn to mắt, lại là nụ hôn triền miên và lưu luyến như vậy, câu đi toàn bộ linh hồn của cô.

“Phi Phi, đừng chụp mũ cho anh,” Lê Tiện Nam cười nói, ngón cái cọ qua cánh môi cô, cười nói, “Thật sự là lần đầu dỗ dành người khác, Phi Phi, ánh mắt này của em là thế nào?”

Giọng Bắc Kinh có thêm chút lười biến, kết hợp với một đôi mắt dịu dàng nhìn chăm chú như vậy, thật sự sẽ làm cho người ta chậm rãi hòa tan.

Diệp Phi bị anh ôm vào trong lòng, cằm đặt ở trên vai anh, khoảng cách thân mật khăng khít như vậy, thậm chí cô còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của Lê Tiện Nam, từng chút từng chút một đập vào màng nhĩ cô.

Diệp Phi đẩy đẩy anh, nói mình muốn đi ngủ, Lê Tiện Nam không buông ra, trêu qua ghẹo lại với cô.

Mười mấy năm qua thứ Diệp Phi từng được dạy duy nhất đều là “Con phải biết điều, con phải nghe lời, con phải ngoan”, nhưng Lê Tiện Nam không nghĩ như vậy, hoạt bát một chút cũng rất tốt, không ngoan cũng đáng yêu, cho dù có đối nghịch với anh, anh cũng tình nguyện cười nhìn.

Có lẽ cũng là bởi vì một khoảnh khắc quá dịu dàng như vậy, cho nên Lê Tiện Nam nổi lên một chút ý xấu, nhất định phải trêu chọc cô một chút.

Vì thế ngay cả khi nhìn thấy rõ ràng là Diệp Phi tức giận, còn trừng mắt với anh, một đôi mắt hạnh trong veo như nước.

Mềm mại gọi anh là Lê Tiện Nam, âm điệu cũng cao hơn một chút.

Lê Tiện Nam cúi đầu hôn lên, khoảng cách như vậy gần, hơi thở hòa quyện vào nhau, anh hạ giọng nói, “Tức giận à, nếu không cho em cắn một cái?”

Nói xong, còn mập mờ thổi một hơi về phía cô, nói, “Nếu không cho đổi chỗ ngồi cho em cắn?”

Là thật sự quá không đứng đắn rồi, Diệp Phi tức giận đẩy đẩy anh, muốn đi lên lầu ngủ.

Lê Tiện Nam buông cô ra, Diệp Phi đi ở phía trước, anh lập tức đi theo ở phía sau, sau đó bước lên giường trước cô một bước, xốc chăn lên, vỗ vỗ với cô, giống như là một lời mời chân thành.

Trong phòng còn còn sót lại một chút kiều diễm còn chưa tan biến hết của nửa tiếng trước, trên ga giường cũng còn có một vài nếp gấp.



Diệp Phi nằm ở trong lòng anh, không hề cảm thấy buồn ngủ.

Giữa hai người có một khoảng cách mơ hồ không rõ, giống như lại có thêm một chút thân mật khăng khít.

Đối với sự dịu dàng như vậy, sẽ rất khó để không rơi vào trong đó, nhưng Diệp Phi vẫn cứ không an tâm lắm, vì thế lần lượt nhắc nhở bản thân mình từ tận đáy lòng, cho dù có như thế nào cũng phải giữ lại được một chút lý trí, ít nhất là một ngày nào đó đến lúc kết thúc, vẫn còn lưu lại những hồi ức tốt đẹp này, nhưng đừng bao giờ cảm thấy chật vật hay là cho dù có cắt đứt nhưng vẫn còn vương lại sợi tơ lòng.

Ở trong đêm tối tinh tế Diệp Phi nhìn từng đường nét của anh, lại nghĩ, cô bình thường như vậy, hoặc là đến cuối cùng người cảm thấy nhàm chán trước sẽ là anh thì sao?

Cô suy nghĩ miên man, người bên kề vào gần, ôm lấy cô từ khi nào.

Còn cúi đầu, cằm cọ cọ vào cô, hỏi cô, “Phi Phi, sáng mai muốn ăn không?”

Trước kia đều là Lê Tiện Nam đưa cô đi ra ngoài ăn, nơi anh ăn cũng không cố định, nhưng đều là những nhà hàng thoạt nhìn không quá tệ, có đôi khi còn đụng phải đám người Triệu Tây Chính.

“Tùy đi.”

“Nói một cái.”

“Cái gì cũng được.”

“Phi Phi.”

“…… Hoành thánh của Vân Hương Trai đi, lần trước anh có dẫn em đi.” Dường như phải đưa ra một đáp án.

“Được.”

Lê Tiện Nam thoải mái đồng ý, để cô ngủ thêm chút nữa.

Diệp Phi đáp một tiếng, cứ như vậy dựa vào trong lòng anh, cũng ngủ thiếp đi.

Nhưng một đêm này ngủ cũng không an ổn cho lắm, Diệp Phi đứt quãng mơ thấy những giấc mơ không tốt lắp, mơ thấy có người đang phá cửa, mồm miệng mắng chửi không rõ, sau đó cảnh tượng lại thay đổi, là cô lẻ loi kéo theo va li, ngồi tàu một ngày một đêm đến Yến Kinh.

Cô tỉnh lại một lần, Lê Tiện Nam theo bản năng ôm cô lại, duỗi tay vuốt ve trán cô, giọng nói có chút mệt mỏi nói, “Ngủ đi, anh ở đây, nếu em muốn nút bịt tai, anh lấy cho em.”

Diệp Phi lắc đầu, theo bản năng nhích lại gần về phía anh, có anh ở bên cạnh, không hiểu sao cô lại cảm thấy an tâm.

Lê Tiện Nam ôm cô lại đây, rõ ràng là cũng mệt mỏi, nhưng tay lại vuốt ve dọc sống lưng trấn an cô.

Sau đó, một đoạn ác mộng ngắn vặn vẹo, lại biến thành không có một bóng người nào ở Tây Giao, cô gõ cửa, không có ai trả lời, Lê Tiện Nam ngồi ở trong xe, vẫn cười nói với cô, Phi Phi, cứ đến đây đi.

Cứ đến đây đi.

Trái tim Diệp Phi bỗng dưng đau xót, đột nhiên tỉnh lại, nhịp tim đập nhanh vẫn còn đọng lại rất lâu chưa tiêu tan hết.

Trời đã sáng, bên người trống rỗng, Diệp Phi hít một hơi thật sâu, ngồi dậy từ trên giường, nơi Tây Giao này quá tách biệt, xung quanh quá yên tĩnh.

Kết quả Diệp Phi mặc áo ngủ đi xuống lầu, bất ngờ nhìn thấy trong phòng khách có không ít người, nhìn đều là công nhân.

Như là diễn kịch câm, cầm bản vẽ chỉ chỉ trỏ trỏ.

Diệp Phi vừa mới tỉnh ngủ, đầu nặng chân nhẹ, người sững lại trong một giây, đảo mắt tìm một vòng.

Lê Tiện Nam đi từ ngoài sân vào, thay một bộ đồ ngủ lụa dài tay, rất bình tĩnh và thoải mái, nhìn thấy Diệp Phi ở trên cầu thang, anh cong môi cười, bước vài bước đi tới, kéo cô đi đến phòng ăn mở.

Diệp Phi còn chưa tỉnh lại, đã nhìn thấy trong phòng bếp có hơi nóng lượn lờ, có một người đàn ông mặc quần áo đầu bếp bận rộn ở bên trong.

“Lê Tiện Nam, anh làm gì vậy?”

Anh kéo ghế ra, bảo cô ngồi xuống, “Chào mừng Phi Phi đến với nhà hàng tại gia của Lê Tiện Nam.”

Diệp Phi đi rửa mặt một chút, vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn anh.

Lê Tiện Nam ngồi xuống bên cạnh cô, trong chén nhỏ là hoành thánh tôm tươi, trứng gà thái mỏng, bên trong còn có một con hải sâm.

“Đêm qua em nói muốn ăn hoành thánh của Vân Hương Trai, sáng sớm anh đã gọi đầu bếp của Vân Hương Trai đến làm riêng cho em, nếm thử xem có phải là hương vị kia hay không.”

Lê Tiện Nam vừa nói, vừa vớt một con hải sâm khác trong chén trước mặt anh ra bỏ vào trong cái chén nhỏ của cô.

Đầu óc Diệp Phi chậm chạp một lúc lâu rốt cuộc cũng bắt đầu tỉnh táo, trong phòng bếp đầu bếp sắp mấy món ăn cuối cùng bỏ vào trong đĩa sứ bưng lên, đều là những món ăn ngon, đủ sắc, đủ vị.

Kịch câm dường như đã kết thúc, cúi người chào trước khi đi.

“Sao anh ta lại không nói lời nào?” Diệp Phi ngây ngốc hỏi một câu.

Không chỉ đầu bếp này không nói chuyện, những công nhân đó cũng vậy.

“Thấy hôm qua em ngủ không ngon, đây không phải là sợ đánh thức em sao?” Lê Tiện Nam ái muội nháy mắt với cô, “Ngày hôm qua vất vả rồi.”

“……”

Nói chưa dứt lời, vừa nói đến chuyện này, khuôn mặt Diệp Phi đã lập tức bắt đầu nóng lên.

Lê Tiện Nam khẽ cười, bảo cô nhanh ăn đi nhân lúc còn nóng.



Bình thường ở Tây Giao ngay cả một dì dọn dẹp cũng không nhìn thấy, Lê Tiện Nam cũng là không thích có người đến nơi này, hình như là anh đã quen sống một mình.

“Anh tìm công nhân tới, là muốn trang trí lại sao?”

Diệp Phi múc hoành thánh, cũng quên luôn ăn.

“Ừm, ngày hôm qua không phải em nói sợ hoa hướng dương này tàn sao, nhưng anh ngược lại muốn biến nơi này thành cánh đồng hoa trong nhà, tường bên này đổi thành phòng tắm nắng. Anh trồng một bông hoa cũng được, hẳn là không tàn được.”

“……”

“Lạch cạch ——”

Hoành thánh trên thìa cô rơi lại vào trong chén, một chút nước canh bắn lên, Diệp Phi không dám tin mà hỏi lại một lần nữa, “Anh nói cái gì?”

“Anh nói làm một cánh đồng hoa ở đây, hoa hướng dương này không phải là mua cho Phi Phi của chúng ta sao,” Lê Tiện Nam cười, rút một tờ giấy, kéo tay cô, giúp cô lau một chút nước canh bắn lên, “Làm cho em ngắm, lúc này tin chưa, đây là cho em, Phi Phi này, cũng chính là Diệp Phi, không có Trương Phi, Lý Phi……”

Anh thong thả giúp cô lau từng ngón tay, giọng điệu vẫn hiền hoà như thế, nói đến sau, anh đưa mắt nhìn cô, khóe môi cong lên, “Có được không?”

Thành tâm dỗ dành cô, vốn dĩ chỉ cần mười điểm là được rồi, nhưng ước chừng anh đã cho một trăm điểm.

Hốc mắt Diệp Phi chua xót, trong tay cầm cái thìa một lúc lâu cũng không nhúc nhích.

Lê Tiện Nam múc một cái hoành thánh từ trong chén coo, đưa qua, bảo cô há miệng, đau lòng nói, “Nếm thử xem, anh đã gọi đầu bếp đến từ sáng sớm rồi, làm riêng cho em ăn.”

“Có người nào như anh, trong nhà hàng người ta có phải cũng chỉ có một đầu bếp thôi không?” Diệp Phi há miệng nuốt xuống, vừa nhai vừa nói không rõ ràng.

“Vậy anh cũng mặc kệ, trong nhà hàng chỉ có một đầu bếp, thì anh cũng chỉ có một Phi Phi, có phải không?” Lê Tiện Nam cầm tay cô đưa cái thìa cho cô, “Tự mình ăn, đã bao lớn rồi, còn muốn anh đút.”

Nói một câu như vậy, nhưng trong giọng điệu cũng thật sự ngập tràn sự nuông chiều.

Nuông chiều như vậy, cũng vượt qua cả dự đoán.

Kỳ thật cũng có rất nhiều thứ không nói rõ ra —— ví dụ như ngày hôm qua cô không vui cũng không phải bởi vì mấy người Triệu Tây Chính, lời bọn họ nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật, cô chỉ là vì cái sự thật này nê khổ sở mà thôi.

Nhưng Lê Tiện Nam không hỏi, anh có thể nhìn ra được, ngày hôm qua chỉ nói một câu về sau sẽ cùng cô ăn ở Tây Giao —— anh chắc chắn sẽ không nấu cơm, cứ như vậy bỏ tiền ra đào đầu bếp của nhà hán đến đây chỉ để làm bữa sáng cho cô.

Ở Tây Giao chưa từng nhóm lửa là lần đầu tiên nhóm lửa nấu cơm, thế mà lại là vì lúc đêm cô thuận miệng nói một câu.

Diệp Phi ăn xong lên lầu thay quần áo, Lê Tiện Nam nói dẫn cô ra ngoài đi dạo, dù sao thì khi công nhân bắt đầu thi công, vẫn rất ồn ào, Diệp Phi đi thay quần áo, thật ra có do dự một lúc, chờ Lê Tiện Nam đi đến.

Mùa đông còn lạnh, Lê Tiện Nam tùy tiện lấy một cái áo sơ mi thay, khoác một chiếc áo khoác dáng dài, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng cổ, chân thon dài tỷ lệ đẹp, lúc đó Diệp Phi còn ghé ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, công nhân vận chuyển công cụ đi tới đi lui, Diệp Phi cũng không biết Lê Tự Nam muốn người ta làm cái góc đó trông như thế nào.

Cô hậu tri hậu giác —— hai người bọn họ nhất định là có một người điên rồi, cô chỉ là cảm xúc nhất thời dồn lên đầu, Lê Tiện Nam vì dỗ cô, ngày mùa đông trồng hơn một trăm đóa hoa hướng dương, cô nói sợ tàn, Lê Tiện Nam muốn biến một góc phòng khách làm cánh đồng hoa trong nhà.

Diệp Phi thật sự rất khó nắm bắt, nói xem cô như một trò tiêu khiển, thì làm sao có thể dỗ thành ra như vậy?

Nói thật lòng thì sao?

Vậy thì nhất định là có chân tình ở đó.

Anh đối xử tốt với cô, sẽ làm cho cô không thể tự kiềm chế được.

Cứ như vậy cúi đầu nhìn công nhân tới tới lui lui ở dưới lầu, cũng không nhìn thấy Lê Tiện Nam đi ra từ khi nào.

Vòng tay ấm áp truyền đến từ phía sau, anh vòng tay trên eo cô hỏi, “Sao thế, làm ồn đến em?”

Diệp Phi ở trong lòng anh khó khăn lắm mới xoay người lại, ngẩng mặt lên nhìn anh.

Những lời biếng nhác này làm cho suy nghĩ của cô tan rã, điều này nếu đặt ở thời cổ đại, chính là hôn quân ngày ngày không lên triều.

Lê Tiện Nam như thế nào cũng phải hỏi ra được cô đang nghĩ cái gì, Diệp Phi thành thật nói, “Anh giống một tên hôn quân.”

Lê Tiện Nam nghe vậy thì bật cười, hai tay chống lên bức tường kính ở phía sau lưng cô, hơi cúi đầu xuống, vóc dáng của anh cao hơn cô không ít, hơi khom người, cười vô tội lại trêu người, “Cái này còn trách anh? Hôn quân thì hôn quân, lưu lại đoạn giai thoại với em cũng khá tốt, nhưng mà em muốn nói hôn quân, hiện tại anh muốn nhận cũng không quá muộn.”

Diệp Phi làm sao cũng cảm thấy giống như đường ranh giới đêm qua.

Nhân lúc cô đang thất thần, Lê Tiện Nam nắm lấy cằm cô làm cho cô ngửa đầu lên, mùi nước hoa nam trên người anh đúng là hương đầu có hơi cay, giống như là chinh phạt cực kỳ hung hăng.

Cũng ngay trong một giây anh hôn xuống như thế, Diệp Phi bị dẫn đến gần trong lòng anh, ngay khi Diệp Phi cả thấy có hơi mất phương hướng, Lê Tiện Nam lại kịp thời dừng lại, ánh mắt ái muội nhìn khuôn mặt cô, anh luôn như vậy, sau khi hôn sẽ luôn dùng ngón nhẹ nhàng cọ cọ vào cánh môi cô, động tác rõ ràng là rất bình thường, nhưng lại bị anh làm ra có chút khiêu khích.

Anh khẽ cười, nói, “Hôn quân là trầm mê sắc đẹp, em suy nghĩ lại cho kỹ, đêm qua anh có phải là người như vậy không?”

Hương nước hoa đang dần dần bay đi, lại biến thành một mùi thuốc lá khiến cho người ta đắm chìm vào trong đó, giống như sa vào trong một vòng tay vững chắc.

Như đêm tối đảo lộn của ngày hôm qua, mọi âm thanh đều tịch mịch, trong phòng hoang đường nóng bỏng.

Cô nhìn anh qua một lớp ánh sáng mờ ảo, nụ cười ấm áp của anh cũng đủ khiến cô gục ngã.

Giống như phiêu trong trời đất, ngắm nụ hôn của gió hòa tan theo làn nước, nghe tiếng rừng cây đung đưa, trong không khí tràn ngập hương vị dễ cháy.

Diệp Phi tức giận, đẩy anh ra, “Được được được, em là hôn quân!”

—— Lần đầu tiên, dậm chân.

Lê Tiện Nam ở theo phía sau cô cười một cách thoải mái, nhìn Diệp Phi chạy vào phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình Minh Màu Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook