Bình Thiên Hạ

Chương 43: CHƯƠNG 41.1

Cuồng Thượng Gia Cuồng

15/02/2017

Edit: tiểu Viên

Đợi đến khi Uất Trì Thụy và những người khác đến bên ngoài viện Phi Yến lo lắng hỏi tình hình bên trong, Kiêu Vương mới nói qua loa rằng có nô bộc muốn trộm đồ, đã bị giải đi gặp quan.

Lúc này Thiệu Quang Kỳ mới hoảng sợ, bởi nô bộc là do lão mang đến, đương nhiên nghĩ rằng mình khó thoát liên can, nhưng thật ra tên nô bộc ấy lão mới thu nhận, vì có mang theo thư hàm giới thiệu của lão hữu, nên cùng nhau vào kinh. Không ngờ dẫn sói vào nhà, thật sai lầm.

Uất Trì Thụy càng khỏi nói, nhanh miệng nói rằng đã gặp qua nô bộc này, dẫn đến phong ba, may mắn Kiêu Vương cố tình vô ý liếc bọn họ một cái, cũng không nói gì chẳng qua ánh mắt kia sắc bén khó nói nên lời.

Uyên Ương cũng bị dọa giật mình, vì lúc nãy nghe thấy trong phòng tiểu thư có tiếng động, nàng ấy từng luyện võ nên tay chân nhanh nhạy, vào viện sớm hơn mọi người, đúng lúc thấy Phàn Cảnh đá văng cửa sổ xông ra, sợ đến cả tim cũng nhảy ra cổ họng.

Suy cho cùng hắn ta là danh tướng kháng Tề của Bạch Lộ Sơn,nên vừa rồi Uyên Ương mới theo bản năng giả vờ vấp ngã ngăn cản thị vệ muốn đuổi theo. Nhưng lúc nãy khi Kiêu Vương rời đi, trừ lườm Uất Trì lão gia và Thiệu cữu cữu ra, còn đặc biệt sâu xa liếc nhìn nàng ấy một cái, không biết có ý gì...

Đợi sau khi Kiêu Vương đi khỏi, Uyên Ương mới vội vã hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ? Kiêu Vương kia có hỏi gì không?"

Uất Trì Phi Yến chậm rãi lắc đầu, nhìn ngoài tường không có ai, mới thuật lại lời Phàn Cảnh cho Uyên Ương nghe.

Uyên Ương nghe xong, giận đến trợn mắt:" A Dữ Công Chúa kia vừa nhìn thì biết hồ ly tinh, lúc trước nhìn thấy tiểu thư bao giờ cũng dáng vẻ lạnh như băng, hai con mắt hận không thể biến thành dao phóng tới. Phàn tướng quân thật hồ đồ quá, sao có thể tin tưởng lời hoa mỹ của ả chứ? Ả một lòng muốn chiếm hữu tướng quân, sao có thể dễ dàng buông bỏ ngôi vị chính thê?"

Trong đáy lòng Uyên Ương, vẫn luôn mong chờ tiểu thư và Phàn tướng quân có thể gỡ bỏ hiểu lầm, kết thành lương duyên. Tiểu thư trọng tình, nói buông bỏ, nào có dễ như thế?

Nếu không phải nản lòng thoái chí, thì dù Kiêu Vương kia có tính toán thế nào, thông minh như tiểu thư, sao không nghĩ ra cách thoát thân Suy cho cùng tổn thương quá sâu, thế nên mới trôi theo dòng nước, sống tiêu cực qua ngày.

Thấy trung nô (nô bộc trung thành) của mình tức đầy ngực như vậy, Phi Yến chậm rãi cúi đầu. Trên đất vung vãi vụn bánh mật trấp đường cao, giấy gói màu vàng gói bánh cũng bị dấu giày màu đen giẫm lên. Đấy là lúc nãy Phàn Cảnh và Hoắc Tôn Đình đánh nhau, từ trong ngực Phàn Cảnh rơi xuống, chắc hắn ta cố ý mua tới, chỉ là chưa kịp lấy ra, đã rơi xuống giẫm nát rồi.

Đây là bánh ngọt trước kia nàng thích ăn nhất. Trước đây ở trên Bạch Lộ Sơn, mỗi lần ngã bệnh, Phàn Cảnh luôn sẽ tìm đủ mọi cách xuống núi mua một gói cho mình. Nhớ một lần đại tuyết lấp núi, gió bắc gào thét, nghìn dặm đóng băng, vạn đường không bóng. Nhưng Phàn Cảnh vì mình sốt cao, nên bất chấp nguy hiểm tuyết lở, đi xuống núi. Nhưng trên đường trở về, móng ngựa giẫm phải kẹp sắt bẫy cáo vùi trong tuyết của thợ săn, con ngựa đau rống lên hất móng, hắn ta ngã từ lưng ngựa xuống, gãy một cánh tay, nhưng dù vậy, hắn ta vẫn đi bộ về như cũ, chưa kịp xử lý vết thương, đã lấy bánh ngọt trong ngực áo ra trước, lúc đó mình vươn tay tiếp nhận, vẫn còn nóng hổi như cũ... Khi đó, bánh ngọt vào miệng, mùi vị thơm mịn dường như xen lẫn thân nhiệt, quanh quẩn trong khoang miệng, là ngọt ngào thế nào.



Vì vậy, bây giờ nàng đã rất lâu không chạm vào bánh mật trấp đường cao này. Từng là cảm thụ tốt đẹp nếu thêm vào mùi vị hư thối làm thay đổi mùi vị, thật sự đánh tan trăm nghìn tình nồng ý mật trước đây không thừa một mảnh...

Phi Yến vội vàng ngẩng đầu, nhịn xuống giọt lệ đáy mắt, hít sâu một hơi, nhìn vách tường cao ngăn trở của bầu trời, cuối cùng... không thể trở về.

Ngày thành thân rất nhanh đã tới.

Trời còn chưa sáng, mọi người trong phủ đã rất bận rộn. Phòng bếp đun nước nóng, khói trắng toả ra trong đêm. Uất Trì Phi Yến được Uyên Ương Bảo Châu hầu hạ, sau khi tắm xong hương thang, liền bắt đầu trang điểm.

Tay nghề của thị nữ chải tóc rất linh hoạt, búi cao tóc mây, lộ ra vầng trán xinh đẹp và cần cổ mảnh khảnh của Phi Yến, mỹ nhân tiêm ở mép tóc càng khiến người ta vừa nhìn đã yêu.

Vì làn da Phi Yến vốn trắng nõn như sứ, một lớp phấn mỏng là được, hàng mi cao vút được than chì lướt qua, kéo dài đến tóc mai, hiện lên đôi mắt phượng quyến rũ động lòng người, dán hoa điền lên trán, sau khi thoa chút son lên đôi môi mềm mại, những thị nữ hầu hạ bên cạnh không khỏi thầm thán trong lòng, thảo nào nữ nhân như thế có thể được Nhị Điện Hạ mắt cao hơn đỉnh nhìn trúng, ngày thường lười trang điểm đã là nữ tử thanh tú đáng yêu, nhưng sau khi trang điểm tinh tế, thật giống ngọc trong đá được mài giũa tỉ mỉ lột bỏ lớp vỏ, khiến người khác choá mắt.

Đợi sau khi trang điểm nữ trang hoàn chỉnh, thay xong lễ phục đỏ thẫm, trời đã sáng. Phi Yến mặt không biểu cảm nhìn giai nhân trong gương, mặc cho Bảo Châu cài rèm san hô đỏ trên trán, che dung nhan xinh đẹp lại như thoắt ẩn thoắt hiện.

Uyên Ương đứng bên cạnh bỗng không nhịn được lệ trong đáy mắt mình. Nàng ấy cũng từng nghĩ đến cảnh tượng tiểu thư và Phàn tướng quân thành thân, lúc đấy chắc chắn tiểu thư sẽ là tân nương tử đẹp nhất thiên hạ. Nhưng bây giờ tuy tiểu thư vẫn xinh đẹp không ai sánh bằng, nhưng trên mặt nào có nửa phần vui mừng của tân nương sắp gả?

Ngược lại Phi Yến liếc thấy sự bi thương trong mắt Uyên Ương, khẽ cười rồi nói: "Thật là, khóc cái gì, ta cũng không phải lao tới pháp trường, nhưng lần này em không thể theo ta đến Vương phủ, con người thúc bá hiền lành, nhưng có khi lại không hiểu thế sự, có em trong hầu phủ chăm sóc ba phụ nhi (ba cha con) bọn họ, dù ta đi Hoài Nam, lòng cũng yên tâm."

Uyên Ương bi thương khóc thành tiếng: "Tiểu thư, người... Không thể dẫn em đi cùng sao? Một mình người bơ vơ trong Vương phủ... Sao người ta yên tâm?"

Nếu có thể, nàng cũng luyến tiếc nghĩa nô [1] trung thành tận tâm luôn đi theo hầu hạ bên mình, nhưng hôm qua Kiêu Vương đã phái người đến nhắn, sau đại lễ sẽ đi Hoài Nam, tất cả tuỳ tùng đều giảm lược, nha đầu hồi môn cũng miễn, không thì cũng chỉ có thể ở lại Vương phủ trong kinh thành, không thể mang đến Hoài Nam.

[1] nghĩa nô: nô bộc có tình có nghĩa.



Ngoài ra quan trọng hơn là, tuổi Uyên Ương cũng không còn nhỏ, cứ tiếp tục theo mình chẳng phải sẽ để lỡ chung thân. Nàng bị tổn thương vì tình, không hi vọng kết thành lương duyên, nhưng thanh xuân tuổi trẻ của nha đầu Uyên Ương kia, sao có thể héo úa hoang tàn như mình?

Ở lại trong hầu phủ, thúc bá tất nhiên sẽ tìm một mối hôn sự cho Uyên Ương, nàng ấy có thể gả cho người trong sạch, mình cũng được an ủi trong lòng...

Trong lúc nhất thời, chủ tớ từ biệt, trăm ngàn lời nói trong miệng khó mà nói ra.

Đúng lúc này, giờ lành đã tới, xe ngựa đón dâu của vương phủ đã tới cửa hầu phủ, khi Phi Yến được tiễn lên xe ngựa, Uất Trì Thuỵ dẫn đầu bắt đầu khóc lên.

Ngược lại Phi Yến cười nói: "Hôm nay, là ngày vui của ta, sao mọi người đều như đưa đám, sau khi ta thành thân, qua mấy ngày, còn có cơ hội về nhà mẹ đẻ, đến lúc đó lại có thể giống như trước, đừng thương cảm."

Sau khi khuyên nhủ một chút, Phi Yến nhấc váy lên xe ngựa.

Lúc xe ngựa đón dâu gần đến Vương phủ, theo quy định, trắc phi nhập phủ, chỉ cần tự bước vào phủ là được, Vương Gia không cần ra đón. Nhưng còn chưa đến ngõ Kiêu Vương phủ, Kiêu Vương cả thân đỏ thẫm, đội nón san hô đỏ khảm bảo thạch trên đỉnh đầu, cả người phong lưu phóng khoáng, trên mặt còn lộ nụ cười mỉm rực rỡ hiếm có, đã đứng trước cửa ngõ.

Trong tiếng pháo ầm ầm xe ngựa đỏ thẫm dừng tại cửa ngõ.

Lúc này Kiêu Vương đã đi đến, vén rèm lên, nhìn nữ tử xinh đẹp rung động lòng người trong xe, đôi mắt thâm thuý kia loé sáng, kế tiếp vươn cánh tay ra. Phi Yến hơi chần chờ, từ từ đặt tay lên bàn tay to lớn của hắn. Kiêu Vương kéo tân nương tử lộng lẫy dậy, bế ngang, đi nhanh đến cửa phủ, Phi Yến không ngờ hắn sẽ làm vậy, sợ đến cơ thể lảo đảo, rèm san hô trên trán cũng đong đưa theo.

Thuộc hạ bạn tốt ngày xưa của Kiêu Vương và các tân khách, đều trang phục lộng lẫy đứng ngay cửa phủ, vì thành thân ở nơi này, còn có ý nghĩa thực tiễn với Kiêu Vương, nên những người có thể diện trong phủ, tân khách đều đi ra, không thua kém khi cưới chính phi.

Thấy Kiêu Vương ôm tân nương tử vào, mấy lão hữu Tân Dã lập tức cười phá lên.

Tục lệ ôm tân nương tử vào cửa, vốn bắt đầu từ Tân Dã. Biên thành Tân Dã, dân cư dũng mãnh, nữ tử nơi đó cũng nổi tiếng đanh đá. Thẩm Hoàng Hậu và Nhạc Bình Công Chúa đều là bản mẫu phụ nữ có chồng của Tân Dã.

Ở đó có rất nhiều nhà trai xuất thân không cao trèo cao nhà gái, nếu không may lấy phải người có tiếng đanh đá, trước khi vào cửa đều phải do tân lang cõng hoặc bế vào. Để thể hiện thái độ yếu đuối lần cuối cùng, cũng như bày tỏ sự tôn trọng với nhà gái, nhưng sau khi vào cửa, tân nương phải tự mình bước xuống rót một chén rượu cho phu quân để tỏ lòng biết ơn, đồng thời tỏ rõ ý dù xuất xuất cao quý, nhưng đã vào nhà phu quân sẽ thu lại tính tình, một lòng một dạ phụng dưỡng phụ mẫu phu quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook