Black Wings

Chương 8: Ai đúng – Ai sai

Sandy

25/10/2013

Trong căn nhà to lớn, hai chú mèo lười biếng chưa thực sự dứt khỏi giấc ngủ ngon. Lisa lia đôi mắt của mình ra phía cửa, nhìn ngắm cô chủ đang tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống sinh vật tội nghiệp nào đó. Còn Lucifer thường ngày không để ý đến những chuyện xung quanh nay lại vểnh đôi tai thính nhạy của mình lên nghe ngóng “tin tức”. Cô chủ “ác quỷ” tức giận vào sáng sớm như thế này thì thật là một chuyện hiếm có.

- Katherine! Rốt cuộc là chị tôi đã đi học với tên Minh chết tiệt đó từ lúc nào?_Tuyết hét lên.

- Tôi không chắc! Hình như là cách đây một tiếng, lúc cô đang say giấc nồng._Chẳng để tâm đến sát khí tỏa ra từ Tuyết, giọng nói từ trên trần nhà lại vọng xuống như không có việc gì đáng lo ngại và có chút… trêu điên người khác.

Biết bị nói xỏ nhưng Tuyết lại không thể làm gì ngoài việc lầm bầm trong miệng mấy câu chửi thề nhưng chúng lại không hề nhắm đến “người” có cái tên Katherine.

- Sao tự dưng cô lại chửi Minh thế hả?_Tuy Tuyết chỉ lầm bầm trong miệng nhưng lại cố tình để cho những người bên cạnh nghe thấy làm Tú tức giận. Minh và Băng đi học cùng nhau thì có vấn đề gì đâu chứ.

Tuyết vờ như không nghe thấy, học tập kinh nghiệm bơ người khác của Băng, tiếp tục chửi rủa mặc dù không hề có chút ác ý nào. Cô làm vậy cốt để dịu cơn tức với Katherine mà thôi.

Trong căn nhà này cô chỉ chịu khuất phục trước duy nhất hai người. Một là chị gái cô, Dương Thiên Băng. Hai là mụ già khó chịu do chị cô tạo ra, Katherine. Mọi hành động của cô trong căn nhà đều bị Kat báo cáo lại sạch sẽ với Băng và chỉ cần cô dám nói xấu cô ta dù chỉ một chút thôi thì đảm bảo cô ta sẽ thêm mắm thêm muối vào các lỗi mà cô “vô tình” vi phạm. Thế thì dại gì cô động vào cô ta cho mệt. Thà xả hận ở nơi nào khác tốt hơn.

- Này! Quân, làm gì đi chứ?_Tú quay sang Quân tìm kiếm thêm đồng minh khi thấy mình bị cô bơ đẹp.

- Ơ! Có chuyện gì sao?_Quân giật mình.

- Nãy giờ mày nghĩ đi đâu vậy?

- Không có gì!_Quân giật mình. Nãy giờ cậu vẫn mải suy nghĩ về những gì hôm qua Linh nói. Nếu thật sự mỗi cái tên là một tính cách của Băng thì Light là một leader lạnh lùng và quyết đoán còn Jessie là một người tàn nhẫn và Băng là một cô nhóc tinh nghịch. Nhưng làm thế nào mà một người lại có những tính cách trái ngược nhau thế chứ. Cứ như là có ba người trong một cơ thể vậy. Còn cô gái hôm qua nữa, cô ta là ai và tại sao Linh lại sợ khi cô ta biết mình là người trong “hắc vương”?

- Không có gì là sao? Mặt mày hiện rõ chứ “khó nghĩ quá” kia kìa!

- Phong! Chuẩn bị đi học! Kat! Từ nay cô không được cho Trần Nhật Minh bước vào nhà nửa bước nghe chưa!_Tuyết không dưng la toáng lên làm mọi người giật cả mình.

- Tôi xin lỗi nhưng yêu cầu của cô không được chấp nhận._Kat nói.

Tuyết cứng họng, cô quên mất là mụ già này chỉ nghe lời của mỗi mình Băng. Nhưng tại sao mụ ta lại không hiểu cho cô cơ chứ. Cô làm vậy cũng vì chị cô cơ mà. Nói gì thì nói, Trần Nhật Minh cũng là người làm chị cô xém chút nữa là mất mạng. Không lẽ mụ ta đã quên cái ngày đó rồi? Nhưng mụ ta làm sao có thể quên được chứ. Cho dù không một ai còn nhớ thì mụ ta sẽ không bao giờ quên hay nói đúng hơn là không thể quên. Nhưng sao mụ ta lại không ngăn cản việc Minh và Băng gặp nhau? Mụ già đó suy nghĩ rất chín chắn cơ mà. Tại sao lại đứng về phía tên Minh chết bầm chết dẫm kia chứ?



Minh đang đi thì hắt hơi liên tục, hình như có ai nói xấu cậu thì phải.

- Làm việc gì thất đức nên giờ bị ai rủa à?

Băng vừa đi vừa đã mấy chiếc lá khô trên đường, khóe môi cong lên đầy tự mãn.



Không khó để nhận ra nụ cười châm biếm kia. Minh cốc nhẹ vào đầu cô, răn đe.

- Thất đức gì! Không phải là nhờ cậu cả sao?

Băng bĩu môi, nhờ cô cái gì chứ. Chắc chắn là cậu vừa hớp hồn cô bạn gái của tên nào đó. Mà tên đó không thể đấu lại cậu nên chửi rủa cậu không thương tiếc chứ còn gì nữa. Tự dưng lại đổ lỗi cho cô. Thật là xấu xa mà.

Cốp…

Âm thanh va chạm nhẹ nhàng nghe thật vui tai, Băng nhăn mặt đưa hai tay lên ôm đầu. Cú ban nãy khá nhẹ nên không sao nhưng lần này hình như tên bạn khác giới của cô lại ra tay khá mạnh nên đầu cô nãy giờ cứ ong cả lên. Đúng là cậu ta không biết khái niệm thương hoa tiếc ngọc là gì cả.

- Suy nghĩ lung tung!_Nhả ra bốn từ ngắn gọn rồi cậu nhanh chóng bước đi cách cô một khoảng khá xa.

Băng ngơ ngác. Đưa tay lên ngoáy ngoáy để chắc rằng tai mình vẫn ổn. Cô chắc chắn là không nghe lầm. Nhưng sao cậu ta biết cô nghĩ gì? Không lẽ sau năm năm không gặp cậu ta học được cách đọc suy nghĩ người khác sao? Cậu ta ngày càng trở nên nguy hiểm hơn rồi.

Cứ đứng một chỗ suy nghĩ nên khi nhận Minh đã đi trước thì hai người đã cách nhau một khoảng khá xa rồi. Thế là cô lật đật chạy theo sau, miệng thì liên tục gọi Minh đứng lại. Nhưng không biết sáng nay cô ăn nhầm thứ gì mà khi chỉ còn cách cậu tầm hai bước chân thì cô đột nhiên bị trẹo chân, cả người ngã đè lên cậu.

Tuy nhiên, người thê thảm nhất lại là Minh, cả khuôn mặt điển trai ôm hôn mặt đường thắm thiết, thắm thiết đến nỗi khuôn mặt sáng sủa ban nãy đã chuyển sang đen ngòm chỉ trong tích tắc.

- Cậu cố tình. đúng chứ?_Minh gằn từng chữ, tay chỉnh lại bộ đồng phục lấm lem.

Băng cúi gằm mặt, lắc đầu lia lịa. Hai vai run run như kìm nén điều gì đó.

- Cậu ngước mặt lên xem nào._Minh ra lệnh và đương nhiên chất giọng lạnh lùng của cậu đã được sử dụng triệt để.

Câu trả lời dành cho cậu vẫn là cái lắc đầu ương bướng.

Mặc dù khá quen với sự chống đối từ cô nhưng lần này cậu cực kì khó chịu. Đặc biệt là sau những chuyện đã xảy ra.

Đặt hai tay mình lên gò má của cô, cậu nhất quyết bắt cô đối diện với mình.

Tuy nhiên… chưa đầy 3 giây sau, Băng lại cúi gập người xuống vì… cười. Cô cười như chưa từng được cười. Cười đến nỗi đau cả bụng nhưng thanh âm lanh lảnh vẫn vang lên và ngày càng lớn hơn.

Cảm nhận được sát khí đang vây quanh nhưng cô không thể nào ngừng cười được. Khuôn mặt Minh sau khi tiếp xúc với mặt đường thì xuất hiện những lỗ nhỏ vô cùng “đáng yêu”. Và những lỗ nhỏ đó còn đỏ đỏ lên nữa. Thật sự để ngừng cười cũng là bất khả thi.

- Không được cười nữa!_Mặc dù khá ngượng khi cô cười mình đến điên dại như thế nhưng cậu vẫn quen thói, mở miệng ra là ra lệnh.

Có vẻ là tai cô đã ù đi sau những tràng cười mãnh liệt nên không nghe thấy cậu nói gì. Tuy lần này cô có lí do “chính đáng” nhưng vẫn không tài nào hạ được ngọn lửa đang muốn thiêu rụi mọi thứ của cậu. Bởi, trong thâm tâm cậu nghĩ việc cô lờ đi tất cả những lời nói của cậu là vô cùng quá đáng, là cô không coi cậu ra gì, là sỉ nhục con người cậu.



Minh bỗng nhiên nắm chặt cổ tay cô kéo đi nhưng chưa đi được hai bước cậu đã vội dừng lại vì tiếng là thất thanh của cô.

Nãy giờ lo cười nên cô đã quên mất cái chân khốn khổ của mình. Chắc ông trời đang trừng phạt cô vì hôm qua đã lừa Minh một vố đau, thật là xúi quẩy hết sức.

- Chân cậu bị gì à?_Cậu nhìn cô lo lắng.

- Tại ai hả? Không phải tại cậu đi nhanh quá nên tôi phải đuổi theo nên bị trật chân sao? Giờ nó sưng lên rồi đây này. Với một cái chân như thế thì sao mà đi tiếp được chứ. Thế mà lúc nãy cậu còn kéo tôi đi nữa. Tay tôi cũng bị cậu làm cho đỏ lên hết rồi nè._Cô uất ức hét ầm lên, kể một loạt tội cậu vừa gây ra. Mặt nhăn nhó như sắp khóc.

- Được rồi! Là tôi sai nhưng cậu cũng có phần không đúng.

Minh bế cô lại cái ghế đá gần đó, nhẹ nhàng cởi chiếc giày dưới chân ra. Động tác nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô bị tổn thương.

- Rõ ràng cậu sai vậy mà còn nói là tôi sai sao!

Minh không thèm để ý mấy lời hờn dỗi đó. Tiếp tục quan sát mắt cá chân của cô.

Sau một hồi ngó đi ngó lại, cậu phán một câu rất “bình thường”.

- Chỉ bị trật nhẹ. Nắn lại là ổn.

Cô không mấy ngạc nhiên cũng chẳng phản kháng, phó mặc chân trái của mình cho chàng bác sĩ nghiệp dư. Không những thế, cô ung dung đến nỗi móc trong cặp ra một thanh sô cô la ăn ngon lành.

- Không đau sao?

Sau khi nắn lại chân cho cô, cậu đứng dậy quan sát thái độ của cô. Cho dù là đã lường trước nhưng cậu không ngờ cô vẫn bình thản đến vậy, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Đôi mắt đen láy nhìn xa xăm. Cô lúc này trông thật xa vời, khó mà nắm bắt.

- Còn phải hỏi sao? Từ bao giờ mà cậu lại hỏi những câu hiển nhiên đến vậy?_Cô cười nhạt.

Minh chỉ biết im lặng. Cậu biết rõ từ lâu cô đã không còn cái cảm giác gì với những vết thương như vậy rồi. Những lần cô bị thương nhiều tới nỗi đến bây giờ có dùng giao rạch một đường trên tay cô thì khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng không biến sắc. Nhưng, từ bao giờ mà cô vui buồn thất thường đến vậy? Không giống cô bé ngày xưa chút nào.

- Tôi không đi được, cậu cõng tôi nhé._Cô lại bắt đầu vòi vĩnh như một chú mèo nhỏ khác hẳn với thái độ bất cần mới nãy.

Cậu cúi người xuống cho cô leo lên. Đáy mắt xuất hiện vài tia dịu dàng.

Dựa đầu vào tấm lưng to lớn, cô tham lam thưởng thức mùi hương thân thuộc của cậu. Cái mùi mà chỉ duy nhất cậu mới có. Mí mắt nặng trịch khép dần, cơ thể cô dần chìm vào giấc ngủ. Đôi môi xinh đẹp bất giác cong lên.

Hơi thở của cô phả vào gáy cậu tuy nhẹ nhàng nhưng cũng thật ấm, thật yên bình. Cô ngoan ngoãn ngủ trên lưng cậu, không quậy phá, không nũng nịu. Nhưng lại mỏng manh đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Black Wings

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook