Bồ Công Anh Trong Gió

Chương 20: chương 20

Phong Uyên

26/05/2013

Uyên kết thúc buổi tiệc rượu lúc hơn 11 giờ, cô đã ngà ngà say, loạng choạng xuống xe.

- Cẩn thận!- Ai đó bước nhanh tới đỡ Uyên từ phía sau. “Ai đó”, cô nhủ thầm, còn có thể là ai được nữa, tim khẽ đập nhanh hơn.

- Sao anh tới đây?- Giọng cô hơi khan, đầu Uyên nhức như búa bổ.

- Anh muốn gặp em!- Thì thầm vào tai cô ngắn gọn, Duy Linh đón lấy chìa khóa từ tay Uyên, mở cửa rồi dìu cô vào nhà.

Mặt Uyên nóng lên, đôi má cô ửng hồng, dựa hẳn vào người anh. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi Duy Linh mới nói một câu ngọt ngào tới vậy?

- Em uống nhiều thế!- Đặt cô ngồi xuống sofa, anh toan vào phòng tắm lấy khăn ướt cho Uyên.

- Em không sao, ngồi đây với em một lúc.- Uyên kéo nhẹ tay Duy Linh.

Anh ngồi xuống, chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa phải, rót nước đưa cho Uyên. Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc bị bung ra.

- Em đói không?- Duy Linh khẽ hỏi.

Thảo Uyên lắc đầu, cô xoay người nằm xuống, gối đầu lên chân anh. Bây giờ thật sự cô rất mệt và buồn ngủ.

Cả chiều Uyên đã bị sếp phê bình một trận vì để tuột mất hợp đồng quan trọng, cái công ti H.N đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Chỉ trách cô đã quá xem thường thực lực bên đó. Điều khiến cô cảm thấy ngạt thở nhất, bức bối nhất, người khiến cô thua không phải ai khác mà lại chính là Saly. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, Uyên đã thật sự bất ngờ. Trong suy nghĩ của Uyên, Saly chỉ là một dạng con gái lắm tiền nhiều của, thích ăn chơi nhưng khi biết cô ta chính là giám đốc H.N, Uyên đã phải tự chê cười chính mình. Cô ta thật sự muốn đấu với cô rồi đây, Uyên nhắm nghiền mắt, giọng cô rất nhẹ:

- Lát em ngủ rồi anh hãy đi nhé!

Nắm nhẹ bàn tay cô, Duy Linh chỉ đáp gọn:

- Ừ.

*



Đặt Uyên lên giường, Duy Linh kéo chăn mỏng lên ngang người cô rồi bước vào bếp, tự pha cho mình một tách cà phê.

Ngồi xuống sofa, mắt anh nhìn quanh phòng khách. Các bức ảnh được Uyên treo ngay ngắn trên tường, đặt ngăn nắp trên bàn, rất nhiều bức. Nhấp một ngụm cà phê, Duy Linh chăm chú quan sát, từ ngày anh là sinh viên năm nhất cho tới khi sang Anh du học, làm việc ở M.P.A cũng đã sáu năm rồi, Uyên đã ở cạnh anh sáu năm.

Ban chiều mẹ gọi điện, dù cố nén nhưng mẹ anh vẫn không giấu mong muốn anh sớm lấy vợ. Anh mới 24 tuổi, còn quá trẻ để bị ràng buộc bởi gia đình. Đôi mắt đen láy dõi thẳng ra ngoài phía cửa kính, mông lung vô định. Uyên là một người con gái tốt, cô thông minh, hiểu biết, hơn hết ở bên cô anh thấy thoải mái và yên bình. Mặc cho trái tim không đập cuồng loạn như lần đầu biết yêu thương, mặc dù cảm giác này quá bình lặng nhưng có lẽ không tìm được người thứ hai khiến anh tình nguyện cạnh bên như Uyên.

Nếu Uyên muốn, anh hoàn toàn có thể lấy cô, không vì sức ép gia đình hay bất cứ tác động nào từ bên ngoài nhưng… Duy Linh dựa hẳn người ra phía sau, một xúc cảm tích cực tràn nhanh sắp cơ thể. Uyên vẫn đang chờ, cô muốn chờ anh ngỏ lời trước, cô muốn anh tự nguyện bước vào “nấm mồ“ hôn nhân.

Tinh… Tinh… Tinh…

Duy Linh nhìn dãy số lạ rồi nhấn nút nghe.

- Em chào thầy! Em là Minh Linh!

Theo phản xạ, anh ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đặt tách cà phê xuống, trên khóe môi Duy Linh một nụ cười dần hiện ra:

- Minh Linh, em có biết bây giờ là mấy giờ không?Minh Linh cắn môi nhìn đồng hồ. Tất nhiên nó biết bây giờ là mấy giờ, nó cố tình gọi vào giờ này mà.:)

- Dạ, 12 giờ ạ.

- Em biết tầm giờ này được dùng để nghỉ ngơi chứ?- Giọng thầy siêu nhẹ vang đều bên điện thoại.

Minh Linh chống cằm, thầy cũng biết tầm giờ này để nghỉ ngơi sao? Thế ai, ai đã ra cho nó một đống bài tập về nhà???

- Vâng ạ. Em xin lỗi thầy nhưng mà… phía dưới tờ đề thầy có ghi là…- Lôi phắt tờ bài tập ra, nó định đọc nguyên văn “ Có bài nào không làm được thì gọi điện cho tôi. Chúc em học tốt!”

- Em muốn hỏi bài nào?- Thầy Duy Linh ngắt lời.



- À, dạ. Ở bài 3, trang số 4…

- Em đọc đề đi.

Bô lô ba la một hồi, nó vờ gật gù nghe thầy giảng rồi vô cùng lễ phép:

- Em cảm ơn thầy. Hì. Xin lỗi thầy vì đã gọi muộn thế này.

- Không có gì! Chào em!

Ai hại nó tới giờ này vẫn chưa thể ngủ thì người đó cũng không được phép ngủ. Hừ hừ. Lúc chiều nó đã vui vẻ nhảy nhót vì không thấy thầy giao bài tập về nhà thế mà đùng một phát sau khi dọn bát đĩa xong, mẹ từ tốn đẩy tập A4 về phía nó, nhẹ nhàng:

- Thày Duy Linh bảo mẹ thầy quên giao bài tập cho con, đây là phần bài thầy đã chuẩn bị. Con hoàn thành tối nay đi nhé!

Trong phút chốc nó có cảm tưởng như đang đi trên đường cái bằng phẳng bỗng vấp phải ổ voi. Gạt bỏ phẩm chất của một cô con gái được giáo dục và dạy dỗ tự tế, nó gọi điện cho thầy trong sự cắn rứt không ngừng nghỉ của lương tâm. +.+

Còn mấy bài nữa? Minh Linh nhẩm đếm một lúc, bấm đồng hồ 15 phút yên tâm làm bài.

Một lúc sau, đồng hồ reo, Minh Linh từ tốn rời mắt khỏi đống bài tập và lại nhấn nút.

- Alo, chào thầy ạ. Em xin lỗi nhưng…

- Bài nào?- Thầy đã bắt đầu có vẻ không vui.=))

Minh Linh nén cười, chọn đại một bài nào đấy rồi đọc đề. Bên kia điện thoại, Duy Linh chỉ ước có thể thò tay qua bộ phận nghe nắn chỉnh cái chất giọng lảnh lót kia, định không cho anh ngủ chắc?! Em được lắm! Anh phải cho cô học trò của mình biết thế nào là “ vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.

- Dù sao ngày mai tôi cũng không có tiết, nếu em đã ham học như vậy, lại còn thức tới tận bây giờ làm bài tập chi bằng tôi sẽ dành thời gian giảng luôn cho em những câu người ta thường đánh lừa trong đề. Lật trang 5 bài 6…

Duy Linh rời ghế, pha thêm một tách cà phê, kẹp điện thoại giữa đầu và vai. “ Tôi được nghỉ nhưng em không được nghỉ, em không những mất ngủ mà sẽ còn mất tiền đấy Minh Linh”. Thư thái thưởng thức cà phê, anh thấy vô cùng hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bồ Công Anh Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook