Bồ Công Anh Trong Gió

Chương 7: chương 7

Phong Uyên

26/05/2013

Linh đẩy ghế ngồi xuống bàn ăn, mắt nó nhìn đăm vào các món ăn bày la liệt trên bàn, chớp mắt, rồi cầm đũa lên, miễn cưỡng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai mẹ con.

- Con nghe bố bảo thứ hai mẹ mới về, hôm nay mới thứ 7?

Mẹ hướng cái nhìn về phía nó, một ánh nhìn pha lẫn hỗn hợp cảm xúc.

- Đáng lí ra sẽ là như thế, nhưng mẹ đã quyết định huỷ chuyến công tác và về đây sớm hơn dự kiến.

Một người yêu công việc như mẹ nó mà cũng có thể hi sinh thời gian quý báu của mình cho con cơ đấy? Đúng là không tin được. Trước khi nó kịp suy nghĩ ra điều gì để duy trì cuộc nói chuyện, tiếng chuông cửa của Nhi đúng là cứu rỗi cuộc đời nó. Linh chạy tót ra mở cửa.

- Gì đấy? Nhìn mặt tớ khiến cậu thậm ghét tới thế hay sao mà ỉu xìu vậy hở?

Dắt xe vào gara, bộ dạng đứa bạn thân nó lúc này chỉ có thể dùng một từ để tả: " hơn hớn"

- Vào nhà đi, mẹ với tớ cũng vừa mới ăn- Nó đóng cổng thông báo.

Nhi gần như mồm chữ O mắt chữ O'. Nó chỉ nhún vai, tới nó còn chưa biết thế nào huống hồ bạn nó.=='

- Cháu chào dì Mai!

- Chào cháu, Nhi! Lâu lắm rồi không gặp cháu, cháu ngồi xuống đây đi nào!



Vẫy tay ra hiệu, mẹ nó kéo ghế đứng dậy, tiến vào bếp.

- Oà, hi, dì nấu nhiều thế này cơ ạ? Nhìn ngon quá!

Đứa bạn thân tự biên tự diễn một hồi rồi cũng ngưng lại để thở và quay qua nháy mắt với người- từ- nãy- tới- giờ- bị- bỏ- quên- là- nó?!

- Cháu còn lạ gì dì đâu Nhi, dì vốn không biết nấu ăn mà, mấy món này dì gọi nhà hàng mang tới cả đấy!

Đặt bát đũa xuống bàn, mẹ nó nhoẻn cười rất tự nhiên. Minh Linh cố hết sức để nuốt đống cơm đang ứ nới cuống họng, nó đúng là điên rồi, điên mới tin mẹ nó đã đi học nấu ăn và xem bàn ăn được dọn ra là điều hiển nhiên.+.+

Nhờ máy nói không ngừng là đứa bạn thân nó, bữa cơm tối trôi qua hết sức êm xuôi. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi, chỉ còn nó, Nhi và đống bát đĩa. Mắt Minh Linh nhìn chăm chăm lên trần nhà, đôi bàn tay rửa bát một cách máy móc, mai Nhi về, nó và mẹ sẽ phải thế nào? Nó biết làm gì khi cảm thấy việc gần ũi mẹ không hề dễ dàng?

- Dì Mai vẫn trẻ trung và xinh đẹp như ngày nào nhỉ?- Nhi sắp bát vào trong máy sấy.

- Cậu thấy thế à?- Lau cho khô tay, Minh Linh ngồi xuống bàn ăn.

- Hi. Mẹ cậu chỉ thua mẹ tớ có một tuổi thôi, mẹ tớ giờ tóc bạc nhiều lắm rồi mà mẹ cậu thì trông cứ như mới ngoài 30 ấy.- Nhấn nút cho máy bắt đầu quá trình sấy, Nhi ngồi xuống cạnh nó- Trước đây gia đình cậu chẳng phải rất hạnh phúc sao, cậu đã rất thương mẹ mà. Cớ gì khi dì Mai về ở với cậu, cậu lại không vui mừng? Chỉ mới hai năm không sống chung thôi.

- Tớ chỉ rất ngưỡng mộ mẹ.- Minh Linh sửa lại.- Chừng ấy là không đủ để gần gũi mẹ, với lại trước đây mẹ chưa lúc nào can dự vào thế giới riêng của tớ. Tớ tự hỏi tại mẹ tôn trọng mình hay vì mẹ không có đủ thời gian để quan tâm? Kể cả trước cái ngày...

MInh Linh buông thõng câu nói, để mặc những dòng suy tư bung ra trong đầu mà không hề kiểm soát. Và bằng một sự thấu hiểu tới khó tin giữa những người bạn, Nhi thấu tất cả, đôi mắt long lanh bị rớt ánh nhìn tươi sáng, xúc cảm bị ném thẳng xuống vực sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bồ Công Anh Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook